Difference between revisions of "Date A Live:Tập 8 Chương 2"

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
(Undo revision 385039 by Hibiki3190 (talk))
Line 1: Line 1:
   
  +
==Chương 2: ==
Phần 1
 
  +
  +
===Phần 1===
   
 
Thứ hai, ngày 16, tháng 10
 
Thứ hai, ngày 16, tháng 10
Line 142: Line 144:
 
Họ kêu lên, rưng rưng nước mắt.
 
Họ kêu lên, rưng rưng nước mắt.
   
Shidou dừng như không hề bỏ qua một cơ hội nào cả. Cậu nắn luôn hai bàn tay của hai cô gần như đã khóc trước mặt mình và từ từ nâng lên. Mấy thèn khác trong lớp thì:
+
Shidou dừng như không hề bỏ qua một cơ hội nào cả. Cậu đưa tay đến tốc váy hai cô gái ấy. Mấy thèn khác trong lớp thì:
   
 
“Oooooooooohhhhhhhhhh!!!!!!!!!!”
 
“Oooooooooohhhhhhhhhh!!!!!!!!!!”
   
Có vẽ họ cũng đã bị kích thích trước màn phô diễn điệu nghệ của Shidou. Mai và Mii hoảng loạng giật tay mình ra.
+
Có vẽ họ cũng đã bị kích thích trước màn phô diễn điệu nghệ của Shidou. Mai và Mii hoảng loạng ép chiếc váy của họ xuống.
   
 
“Kyaaaaaaaa….”
 
“Kyaaaaaaaa….”
Line 164: Line 166:
 
Origami nhướng mày lên cùng một gương mặt khó hiểu.
 
Origami nhướng mày lên cùng một gương mặt khó hiểu.
   
Phần 2
+
===Phần 2===
   
 
“Fuuaaaa……”
 
“Fuuaaaa……”
Line 304: Line 306:
 
“Ha……..haaaaaaaa……..!?”
 
“Ha……..haaaaaaaa……..!?”
   
“Tiếp đi, làm mấy chuyện mà cậu làm với họ đi. Hãy đẩy mình vào tường, rồi nâng cằm mình lên, rồi thổi vào tai mình nữa. Và hãy lật váy mình lên.” (ND: Chắc là khuyến mãi riêng của Origami).
+
“Tiếp đi, làm mấy chuyện mà cậu làm với họ đi. Hãy đẩy mình vào tường, rồi nâng cằm mình lên, rồi thổi vào tai mình nữa. Và hãy lật váy mình lên.”
   
 
“Cái……….?”
 
“Cái……….?”
Line 742: Line 744:
 
Câu hỏi của cả hai đều không nằm ngoài tài tiên tri của Shidou. Cậu cứng người lại trong lúc loay hoay bịa ra một câu chuyện hợp lý để giải thích cho hai “cô vợ” về người lạ ban nãy mà không tiết lộ quá nhiều thông tin về Natsumi.
 
Câu hỏi của cả hai đều không nằm ngoài tài tiên tri của Shidou. Cậu cứng người lại trong lúc loay hoay bịa ra một câu chuyện hợp lý để giải thích cho hai “cô vợ” về người lạ ban nãy mà không tiết lộ quá nhiều thông tin về Natsumi.
   
Phần 3
+
===Phần 3===
   
 
Trụ sở chính của tập đoàn <DEM>, vương quốc Anh.
 
Trụ sở chính của tập đoàn <DEM>, vương quốc Anh.
Line 896: Line 898:
 
Westcott nhìn mọi người lần cuối với nụ cười khinh bỉ trên môi.
 
Westcott nhìn mọi người lần cuối với nụ cười khinh bỉ trên môi.
   
Phần 4
+
===Phần 4===
   
 
“Ah………….!”
 
“Ah………….!”

Revision as of 15:31, 22 September 2014

Chương 2:

Phần 1

Thứ hai, ngày 16, tháng 10

Tobiichi thở dài trong lúc ngồi xuống chổ ngồi.

“…………….”

Đó là một cô gái có mái tóc trắng cắt ngắn, một than hình mảnh mai cực kỳ cân đối và một khuôn mặt vô cảm, trông giống búp bê nhiều hơn giống người.

Nhưng nếu ai đó đã từng tiếp xúc với vô trước đó thì họ sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt lúc này. Mặt cô ảm đạm hơn bình thường.

Lý do rất đơn giản.

Ngày hôm qua, một cảnh báo không gian chấn được phát đi tại một khu vực ngoại ô thành phố Tenguu.

Và nếu chỉ là một công dân bình thường thì bạn sẽ không biết điều này: Một tinh linh xuất hiện ngay sau đó, hay nói đúng hơn chính tinh linh xuất hiện đó đã gây ra vụ chấn động. Các thành viên AST ngay lập tức trang bị vũ khí và bay đến khu vực để giao chiến.

Nhưng Origami lại không được phép tham gia cùng đội. Cô đã cùng người dân sơ tán xuống hầm trú ẩn để chờ đại họa qua đi.

Vô cùng ray rứt và khó chịu với nguồn sức mạnh và kỹ năng vượt trội trong người nhưng cô không thể làm gì khác được.

Và đó là nguồn gốc của sự khó chịu trên gương mặt Origami hiện tại.

Nhưng lần chịu kỹ luật này có lý do của nó. Tháng trước, cô đã sử dụng vũ khí hủy diệt cực mạnh mang tên <White Licorite> được cất giữ trong nhà chứa và tấn công đồng minh. Cuối cùng thiết bị đã bị phá hủy và một vài thành viên của <DEM> bị thương. Trong thời gian chịu kỷ luật, Origami phải sống trong một ngôi nhà được cách ly cẩn thận và bị cấm đụng tới bất cứ trang bị nào của AST.

Hơn thế nữa, ở trang đầu tiên của tập hồ sơ phạm tội của Origami là những yêu cầu trừng phạt cô như một tội phạm. Nhưng một vài nguồn tin đã chứng minh được rằng <DEM> cũng đã có những hành vi phạm pháp, nên Origami đã nhận được tiếng nói bảo vệ từ phía JGSDF. Thế là các cuộc họp thảo luận về hình phạt cuối cùng dành cho cô kéo dài ra mãi. Có thể nói đây là một điều may mắn cho Origami.

Nhưng điều đó cũng không làm cho tâm trạng cô khá hơn được.

Ngoài ra, còn một điều nữa. Một sự kiện đã xãy ra làm cho Origami gặp bối với tình cảm của chính cô.

“Shidou…….”

Cô lẩm bẩm nhẹ nhàng, không ai nghe được. Nó giống như tự nói với chính bản than cô hơn.

Chỗ ngồi bên phải của Origami vẫn trống. Đó là một người cực kỳ quan trọng đối với Origami. Vẫn chưa đến giờ lên lớp nhưng sự vắng mặt này quả là bất thường.

Nhưng trước hết, Origami có chuyện cần giải quyết. Cô đứng dập và đi vòng qua bên phải chiếc bàn của Shidou.

“Nu…?”

Thế là cô gái ngồi ở đó cảm nhận được sự có mặt của Origami. Cô ấy thốt lên một tiếng có vẽ nghi ngờ và nhìn Origami một cách khó chịu.

Yatogami Tohka liếc một cái thật sắc về phía Origami và hỏi.

“……….Sao hả? Cô muốn gì?”

Hiện tại thì chỉ có cô ấy là có thể trả lời cho thắc mắc của Origami, bởi vì nhà cô ấy và Shidou nằm cạnh nhau trên phố. Cô hỏi.

“Shidou vẫn chưa đi học?”

Tohka cong mồm lên và quay mặt đi hướng khác.

“Tôi sẽ không cho cô biết là Shidou đang bận và không thể đi học bây giờ đâu.” (ND: mình iu Tohka nhứt ở điểm này, dễ thương hết sức ^^)

“……………..”

Có vẽ như Tohka đã nói ra tất cả những gì cô ấy biết, có ở lại them nữa cũng chả ích gì. Origami đành phải im lặng trở về chổ ngồi của cô.

Tohka thì có vẽ khoái chọc tức Origami nên khi thấy cô ấy như vậy, Tohka thè lưỡi trêu chọc một cách khoái trá. Còn cả lớp thì đã quá quen với những mâu thuẩn thường xuyên và đều đặn của hai người nên họ chỉ nhìn chứ không can thiệp.

Cánh cửa lớp học mở ra, và một cậu trai bước vào. Đó là một người có mái tóc cắt ngắn vừa phải, khuôn mặt cân đối và đôi mắt khá đẹp. Đó chính là Isuka Shidou, “người yêu” của Origami.

“Oyyyyyy, Shidou!”

Origami liếc nhìn Tohka với một vẽ khó chịu trên mặt. Tohka đã đứng lên và vẫy tay với Shidou cùng một gương mặt rạng rỡ, chỉ dành cho Shidou.

Shidou thì trông có vẽ bối rối với những cử chỉ mà Tohka dành cho cậu. Tohka chạy đến gần Shidou.

“Nhanh vậy. Anh hoàn tất công việc chưa?”

“Aaa…. Cảm ơn em. Đứng yên một xíu nha.”

Tohka nghiêng đầu thắc mắc

“Hở? Sao vậy?”

Shidou cười dịu dàng và ném cái cặp xuống đất. Cậu phóng cả tay lên và tóm chặt ngực của Tohka. Những điều đó diễn ra chỉ trong một tích tắc.

“Hur……?”

Trong một khoảng thời gian rất nhỏ, Tohka vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì vừa xảy ra với mình. Và…….

“Anh-anh-anh-anh-anh-anh…… ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?”

Tohka đỏ bừng mặt. Cô hét lên trong cơn hoảng hốt, và ‘gửi’ cho Shidou một cú đấm bằng tất cả tình cảm đè nén của mình.

“Ái chà!”

Nhưng Shidou đã né được cú đấm phá núi đó chỉ trong tích tắt bằng những cử động vô cùng điệu nghệ và nhanh nhẹn. Tay cậu vẫn cứ túm lấy ngực Tohka và bóp bóp. Rõ rang cậu đang tận tưởng cảm giác sung sướng từ bộ ngực tuyệt vời đó.

“Woaa…. Tuyệt quá! Ngực Tohka là số 1!”

“Cái………….?”

“Nhưng sờ từ bên ngoài thì cũng chán. Cho anh làm trực tiếp luôn được không?”

“Anh đang nói cái quái gì vậy? Đừng đùa nữa!”

Tohka kêu lên trong cơn hoảng loạng và cố gạt hai tay của Shidou ra. Đôi má cô đã đỏ hơn bao giờ hết.

Cặp tình nhân này đã gây náo động đến mức làm cho nhóm bạn thân của Tohka phải chú ý. Cả ba xông vào và bao vây hai người lại.

Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii. Cả ba đã chơi thân với nhau từ lâu và được rất nhiều zai để ý.

“Dừng lại ngay! Cậu đang làm cái quái gì thế hả Isuka-kun?”

“Cậu có biết rằng đó là một hành vi phạm tội hay không?”

“Tôi muốn nhổ vào mặt cậu đấy, tên khốn.”

Mỗi người một câu, cả ba xếp thẳng hàng và không tiếc lời rủa Shidou.

Nhưng Shidou thì có vẽ không quan tâm lắm. Cậu nắm ngay lấy bàn tay tai của Ai, đẩy cô sát vào tường và nâng cằm cô lên.

(Để đề phòng người đọc quên mất Ai là bạn nào: http://www.baka-tsuki.org/project/images/thumb/b/b8/DAL_V8_067.jpg/180px-DAL_V8_067.jpg)

“Mình hiểu rồi. Cậu cũng muốn được chăm sóc chứ gì? Đừng có la lên nha. Để mình phong ấn đôi môi này nào.”

“Err….?!”

Đòn phản công bất ngờ của Shidou làm cho Ai bất ngờ và cứng đờ cơ thể. Mai và Mii thì có vẽ bị sốc, đến nỗi đứng trơ ra nhìn mà không hề can thiệp.

Shidou cười gian xảo và nhìn vào gương mặt đang sợ hãi đến nỗi run lên. Cậu nâng mặt Ai lên cao hơn nữa và từ từ đưa đôi môi mình đến gần.

“Ya..yaaaaa……… Mình có Kishiwada-kun rồi, không cần nữa đâu……..”

Mặc kệ cho Ai vùng vẫy và đẩy ra, Shidou vẫn không ngừng lại. Shidou nhẹ nhàng chạm vào những điểm khiến Ai kích thích hơn, thế là cô cứng đờ lại và nhắm tịt mắt.

Nhưng rồi Shidou cười tinh quái, và thổi vào tai cô.

“Hahahaha……….”

Đôi chân của Ai nhũn ra tức khắc. Cô khụy xuống tại chổ. Tới lúc này Mai và Mii mới hoàn hồn lại. Họ kêu lên.

“Ai! Ai!”

“Khốn kiếp!!! Sao cậu dám làm vậy với Ai hả?”

Họ kêu lên, rưng rưng nước mắt.

Shidou dừng như không hề bỏ qua một cơ hội nào cả. Cậu đưa tay đến và tốc váy hai cô gái ấy. Mấy thèn khác trong lớp thì:

“Oooooooooohhhhhhhhhh!!!!!!!!!!”

Có vẽ họ cũng đã bị kích thích trước màn phô diễn điệu nghệ của Shidou. Mai và Mii hoảng loạng ép chiếc váy của họ xuống.

“Kyaaaaaaaa….”

“Cậu đang làm cái *** gì thế hả?”

“Hahaha, chắc đồ lót của hai cậu dễ thương lắm nhỉ. Lần sau hãy lên giường và cho mình xem được không?”

“W*** T** F***?”

Mặt của Mai và Nii đỏ lên như bị nướng trên lửa.

Shidou giơ hai ngón giữa của mình lên về phía hai cô bạn và bước ra khỏi lớp.

“………..Shidou?”

Origami nhướng mày lên cùng một gương mặt khó hiểu.

Phần 2

“Fuuaaaa……”

Shidou ngáp một cái thật lớn khi đang bước đi trên hành lang trường trung học Raizen.

Một âm thanh như chuông báo vang lên, báo hiệu tiết bốn đã kết thúc. Những bạn nữ thì vừa đi tìm nơi ăn trưa, vừa trò chuyện, trên tay là hộp bento. Còn nam sinh thì lại phi như ngựa về phía căn tin với nét mặt của những con thú đi săn sắp chết đói.

Shidou gãi má là làu bàu.

“Tới giờ nghĩ trưa cmnr. Hình như mình hơi trễ.”

Thực ra đã có một cuộc họp khẩn cấp trên <Fraxinus> và Shidou được yêu cầu phải có mặt. Theo dự kiến ban đầu thì mọi người sẽ họp xong sớm nhưng vì lần này đối tượng là Natsumi, tinh linh mà vẫn chưa ai điều tra được sức mạnh và ân mưu của cô ta là gì khi nói với Shidou những lời cuối. Thế là cuộc họp dường như kéo dài vô tận.

Dù đã không được ngủ nhưng Shidou cũng không đến nỗi gục gã. Cậu lại gãi má và thở dài them lần nữa.

Nhưng khi bước lên cầu thang, rồi mở cửa lớp, cậu tỉnh hẵn ra.

“………………”

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm về phía Shidou, những ánh mắt ấy trông như sắp bắn ra những con dao găm về phía cậu.

Shidou giật mình, run rẫy liếc nhìn mọi người.

“Er.. Sao vậy? Mấy bạn bị sao thế?”

Shidou không thể hiểu được chuyện gì đã xãy ra, một giọt mồ hôi lăn trên má cậu. Trong số mấy chục cặp mắt ngắm vào Shidou, nổi bật nhất là ba cô gái đang ngồi trong góc lớp học, đôi mắt họ ‘lấp lánh’.

“Sao cậu còn dám quay lại hả? Không biết nhục à?”

“Cậu không cảm thấy hối hận à? Hay chưa đủ thõa mãn?”

“Đáng lẽ một thằng như cậu không nên có mặt trên cõi đời này, con tinh trùng khuyết tật, sự thất bại thảm hại của durex!”

Mỗi người một câu rủa, và họ bao vây Shidou. Những người còn lại gầm lên như một bầy sói đang đói.

Shidou cứng người lại. Đây không phải là lần đầu tiên ba cô gái ấy chữi rủa cậu nhưng hình như hôm nay thì khác hẳn. À mà khoan, họ nói cứ như thể là Shidou đã đến lớp trước khi cậu xong việc và gây ra vụ áng kinh hoàng nào đó vậy.

“Kho…khoan đã, sao các cậu nóng thế?”

Shidou đưa tay lên như thể cản những lời đó lại. Ai, Mai và Mii tự nhiên rủa xả cậu. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai cơ chứ?

“Cậu không thể chối tội được đâu.”

“Đúng vậy, bọn này đã tập hợp đủ nhân chứng.”

“Tôi không thể chấp nhập rằng cậu đã quên chuyện đó được.”

Ai chỉ thẳng vào mặt Shidou. Mai hất đầu về phía những người còn lại trong lớp. Mii thì nhún vai.

Nhưng Shidou vẫn không hiểu chuyện gì đã xãy ra, long mày cậu nhíu lại hết cỡ và nhìn xung quanh để tìm xem liệu có ai đứng ra giúp hay không.

Và như thể đáp lại sự tìm kiến của cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Ai và Mii.

“Ba cậu này, để mình nói chuyện với cậu ấy một lát được không?”

“Tohka!”

Shidou rãnh rỡ hẳn lên khi gặp cô ấy. Nhưng Tohka thì hoàn toàn ngược lại, cô ấy trông như không có vẽ gì là vui khi thấy Shidou cả, cô đến trước mặt Shidou. Shidou thở phào khi thấy Tohka đứng trước mặt mình, cậu hỏi.

“May mà có em đó Tohka. Có chuyện gì xảy ra với ba người họ vậy? Anh chỉ vừa mới vô trường……..”

Tohka đỏ mặt và đấm và bụng Shidou một cú.

“……….. Sao tự dưng anh lại làm vậy chứ? Phải nói sao đây…….. em sợ lắm.”

“Em….em đang nói gì vậy? Anh không……?”

“……..Cái gì?”

Khi nghe Shidou trả lời như vậy, Tohka nhíu mày hết cỡ. Cô lạnh lùng nện không thương tiếc vào ngực Shidou.

“Em…..em…..em sao vậy Tohka? Đau quá……..”

“Im đi, em đã đánh giá sai con người anh rồi. Và em đã định sẽ tha thứ cho anh nữa kìa, nhưng tại sao anh lại chối việc anh đã làm hả?”

“Em nói vậy là sao chứ?”

“Đó là….. đó là……….. của em………….”

Tohka lúng túng. Gương mặt cô giờ đây đã đỏ hơn trước nhiều. Cô cúi gằm mặt xuống đất.

Ai, Mai và Mii ôm lấy Tohka như để san sẽ phần nào nỗi đau của cô.

“Không sao đâu, bình tĩnh nào Tohka-chan.”

“Cậu đã gây ra một việc kinh khủng như vậy mà còn bắt Tohka phải nhớ lại nữa à?”

“Địa ngục có lẽ cũng không đủ để trừng phạt cậu đâu.”

Shidou không thể chịu thêm được nữa, cậu hét lên.

“Tôi không thể hiểu các cậu đang nói gì cả!”

Ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay Shidou.

“Hur…?”

Origami như hiện ra từ một cõi hư không nào đó. Cô đang nhìn Shidou một cách bình tĩnh, nhưng cậu có thể thấy được cảm nhận của cô ấy khi nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô.

“Origami, đừng có nói là mình đã……….cậu………?”

Origami lắc đầu như để xua đi nỗi sợ của Shidou.

“Không có.”

“Ừh….”

Shidou thở phào nhẽ nhỏm khi nghe điều đó.

Nhưng……

Đột nhiên…….

Origami giật phăng hàng cúc áo trước ngực mình, rồi cầm cả hai tay Shidou ịnh vào đó (đó là cái gì thì tự biết ^^).

“Aguaaaa!?”

Shidou bất ngờ một cách vô cùng bất ngờ. Một âm thanh rất lạ phát ra từ cổ họng cậu. Dường như chưa từng có ai nghe được âm thanh này trước đây.

Shidou vội rụt tay lại nhưng không thể được. Origami đã nắm tay cậu chặt tới mức cậu không thể kéo tay mình lại được nữa. Và thế là, mỗi khi cố gắng thoái lui, tay cậu lại chạm mạnh hơn vào ngực cô ấy. Một cảm giác ấm áp và mềm mại lan ra từ hai bàn tay Shidou, rồi nhấm chìm não cậu trong đó. Nhưng điều đó chỉ làm Shidou phát điên lên mà thôi (ND: không ổn, anh Shin bị gay à?).

“Cậu…cậu đang làm gì thế…….?”

Lúc đó, Tohka ngước lên nhìn. Cô từ từ gỡ bàn tay tóm chặt lấy cổ tay Shidou ra.

Và khi đôi tay đã được giải thoát, Shidou hít một hơi dài để lấy lại nhịp đập bình thường cho con tim mỏng manh của cậu.

………..Nhưng……….

Cái mà Shidou hít vào không phải là không khí bình thường. Cậu cảm nhận được một mùi hương đặc trưng lan tỏa trong không khí. Và mặt cậu teo lại trong xấu hổ.

“Origami, chẳng phải cậu đã nói là mình không làm gì cậu hay sao?”

Shidou hỏi trong xấu hổ, Origami gật đầu.

“Đúng vậy, nhưng bây giò thì có rồi đó.”

“Ha……..haaaaaaaa……..!?”

“Tiếp đi, làm mấy chuyện mà cậu làm với họ đi. Hãy đẩy mình vào tường, rồi nâng cằm mình lên, rồi thổi vào tai mình nữa. Và hãy lật váy mình lên.”

“Cái……….?”

Shidou mở to mắt và cảm nhận được cái nhìn từ Ai, Mai và Mii. Mặt họ đỏ bừng hết cả lên.

Nhưng Origami chả quan tâm, cô nói tiếp.

“Rồi sau đó hãy hun nhau thật mãnh liệt, rồi xé áo, rồi lột đồ, rồi đè mình xuống, cuối cùng là hãy xxx, chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau!”

“#%*&#$&@#”

“Tobiichi Origami, Shidou sẽ không làm vậy đâu.”

Lần này cũng vậy, Origami dường như không nghe những tạp âm ấy.

“Lên đi Shidou, thịt mình đi.”

“Hả……….? Cái g……..!?”

“F*** mình đi nào!”

“Xin…xin lỗi!”

Shidou vọt khỏi nơi đó.

Tất nhiên là Origami đã kịp ra tay trước khi Shidou chuồn mất, nhưng cô đã bị Tohka cản lại. Một cuộc cãi vã bùng lên tức khắc.

Shidou chạy trên hành lang, tìm ra một xó nào đó và chui vào để Origami không tìm ra cậu. Quệt đi giọt mồ hôi trên trán, cậu bắt đầu thở chậm lại.

“Thế này là thế nào? Bé chỉ đi học thôi mà……”

Shidou nhíu mày. Tất cả mọi người đều cùng chỉ trích cậu. Có gì đó không ổn.

“Hmm………”

Trong khi cậu đang vắt chân lên trán để suy nghĩ thì có hai người quen đi tới.

“Ớ, Kaguya, cả Yuzuru nữa……. Này hai cậu………..”

Nhưng có gì đó không được bình thường. Hai chị em họ, thay vì mặc đồng phục nữ sinh Raizen, thì họ lại đang mặc đồng phục bơi lội của trường.

“Ủa?”

“Stop. Đó có phải Shidou?”

Kaguya và Yuzuru đã thấy Shidou. Thế là *Hù!*. Cả hai dang đôi tay vĩ đại ra dọa Shidou.

“Bọn này tìm thấy cậu rồi nhá!........ Cơ mà….cậu không sợ à? Haha, gan lắm.”

“Thông báo. Chúng tôi sẽ không lơ là nữa. Bây giờ thì hãy giải quyết 1 lần đi.”

“Cái……..?”

Nghe những lời đó, cậu cứng người lại.

“Đừng….đừng bảo là mình đã làm đó với gì hai cậu nhá!”

Shidou run rẩy hỏi. Kaguya và Yuzuru nhíu mày nhìn cậu.

“Chết tiệc, đừng giả vờ nữa, chỉ cần trả lại đồ lót của bọn này là được.”

“Phẫn nộ. Tôi tự hỏi rằng ai đã nói [Tôi tôn sùng đồ lót] và rồi đổ nước lên người bọn tôi hả?”

“#%@*&@$*#%(&%&”

Thêm một vụ án nữa do Shidou gây ra mà cậu hoàn toàn không nhớ gì về nó.

“Tôi không biết là cậu đang âm mưu gì, vì vậy tôi sẽ luôn luôn cảnh giác khi có mùi của cậu ở gần.”

“Đồng ý. Yuzuru đã rất hoảng sợ khi nghĩ rằng mình sẽ không có đồ thay, nhưng may mắn thay lại, có một cái trong cái túi bên cạnh.”

“Nhưng mình không………”

“Cậu đang giả ngu đấy à? Đừng hòng. Tôi đã nhìn rõ và chắc chắn đó là cậu. Cậu không thể chối được đâu.”

“Đồng ý. Đó hoàn toàn là sự thật. Chắc chắn không thể lầm vì Yuzuru là người yêu của Shidou.”

“Cậu đang nói gì vậy Yuzuru? Chẳng phải là cô đã rằng chúng ta cùng bình đẳng…….”

“Phớt lờ. Mình không biết Kaguya đang nói tới chuyện gì.”

Hai chị em cãi lộn một hồi. Rồi họ cùng quay lại phía Shidou.

“Nhưng dù sao đi nữa, mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mình sẽ đưa ra hình phạt cho cậu ngay đây. Cởi quần ra nhanh!”

“Đồng ý. Và rồi Yuzury sẽ vọc cơ thể cậu với một bình xịt.”

Sau khi tuyên án, hai chị em bắt đầu tiếp cận Shidou một cách chậm rãi.

“Đừng…….đừng đùa mà…”

Shidou không thể chịu đựng một hình phạt cho tội ác mà mình không hề gây ra được. Cậu quay đầu chạy trốn.

Ngay lúc đó, cậu nghe được một giọng nói vang lên từ phía mà cậu định đào tẩu, ngay phía sau cậu.

“Isuka-kun!”

Đó là một người phụ nữ đeo kính với một thân hình nhỏ nhắn. Dù trông khá trẻ nhưng cô ấy lại không mặc đồng phục học sinh. Bởi vì đó là một giáo viên. Cô ấy là Okamine Tamae, giáo viên chủ nhiệm của Shidou.

“Ta-Tama-chan……à không, Okamine-sensei!”

Shidou vô tình sủa ra cái tên mà cậu và bạn bè hay gọi cô ấy. Nhưng Tama-chan-sensei không để ý gì chuyện đó mà nện bước như một con voi đến gần và túm ngực áo cậu.

“Cái-cái gì? Sensei?”

Shidou sợ hãi hỏi lại. Tama-chan-sensei làm một bộ mặt như thể sắp khóc đến nơi và rên rỉ.

“Nếu em mà làm vậy với cô thì làm sao mà cô…. lấy chồng được nữa? Em sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cô.”

“Err…………”

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi thấy thái độ của cô ấy, nhưng việc này thì quả là…… Cậu giật mình và rút lui chầm chậm.

Khi cậu đang trên đường lui binh thì bổng nhiên, một người bước ra là ngã rẽ hành lang và kêu lên sợ hãi. Đó là thằng cờ hó bạn thân của cậu, Tonomachi Hiroto. Tóc cậu ta được vuốt dựng lên bằng sáp. Cậu ta cao hơn Shidou một chút và gương mặt cũng nam tính hơn anh Shin của chúng ta, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu ta lại ôm lấy vai mình và *iii* một cách hết sức nữ tính.

“To-Tonomachi?”

Nghe tiếng gọi nơi hoang dã… ý lộn, tiếng gọi vọng tới của Shidou, toàn thân Tonomachi run lên như một con Chihuahua. (chắc giống chó ‘chi wa wa’)

“Err… Isuka à, tao biết thỉnh thoảng tao cũng giỡn hơi quá lố nhưng toan hoàn toàn không có ý như vậy đâu…”

“Chuyện đ** gì với mày vậy?”

Shidou đã đến giới hạn của sự chịu đựng và hét lên một cách không kiềm chế. Tonomachi rụt cổ lại như một con rùa.

“Kuh………..!”

Shidou hoàn toàn không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra, bởi vì những người này nói chung là không rãnh đến mức trêu cậu một cách có tổ chức và quy mô như vậy. Cậu liếc về bên trái. Ở đó là lối thoát cuối cùng khỏi mớ lộn xộn này.

Thế nhưng……….

“Hả……….?”

Ngay nhìn ra phía đó, toàn thân cậu như nổi da gà.

Tại nơi mà ánh sáng từ cửa sổ đang chiếu rọi, một người đang đứng ở đó.

Cậu ta có một cơ thể mảnh mai và một gương mặt trung tính.Trong một khoảng khắc, Shidou có cảm giác rằng cậu đã nhìn thấy người đó ở đâu rồi.

Nhưng, cậu nhận ran gay lập tức.

Đó chính là gương mặt mà cậu thấy trong gương mỗi buổi sáng. Đó là một điều hoàn toàn không thể tin được, nhưng, thằng Isuka Shidou đang đứng ở đó.

“…………………”

Thằng Shidou đó liếc nhìn cậu với một nụ cười gian xảo trên môi, và rồi bước đi mất.

Trông như hắn chế nhạo cậu.

“Hey, khoan đã…………”

Shidou hét lên và đuổi theo thằng đó.

Nhưng cậu không thể nhanh hơn chị em Yamai được. Tay phải của cậu đã bị Yakuya tóm chặt lấy, còn tay trái thì đang được Yuzuru sở hữu. Cậu không thể di chuyển được nữa.

“Kukuku. Cậu không thể chạy thoát được đâu. Bọn này sẽ làm cho cậu phải hối hận vì những gì cậu đã gây ra.”

“Bắt được rồi. Cậu không được phép đi đâu hết. Chúng tôi sẽ từ từ hành hạ cậu.”

“Chờ đã, chỉ một giây thôi. Bây giờ, chỉ cần rẽ qua chổ đó của hành lang, chúng ta sẽ…”

Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ mất dấu thằng Shidou kia thôi. Cậu gom tất cả quyết tâm của mình lại.

“Ahhh! Mình biết rồi. Mình sẽ không chạy.

Cậu kêu lên một cách trong tuyệt vọng. Thế là hai chị em Yamai gật đầu.

“Kukuku. Được, vậy thì tốt. Cậu đã xúc phạm danh dự của chị em Yamai. Chúng tôi sẽ dành cho cậu một cơ hội để tự thi hành bản án.”

“Đồng ý. Shidou đáng bị như vậy ngay từ đầu.”

Kaguya và Yuzuru buông hai tay Shidou ra. Có lẽ họ đã tin lời Shidou rồi. Nhưng dù vậy, nếu cố gắng bỏ chạy thì cậu vẫn sẽ bị bắt một lần nữa.

Thực ra, dù đã bị phong ấn nhưng cả hai là những tinh linh điều khiển gió. Tốc độ của họ hoàn toàn vượt trội người thường, vậy nên bắt Shidou thì chả có gì là khó đối với họ.

Được rồi, bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

“Được rồi. Hai cậu muốn quần của mình chứ gì? Mình cởi ngay đây.”

Shidou nói và lôi tuột cái thắng lưng ra.

Hành động bất ngờ của Shidou làm cho cả đám người bị quấy rối phải bất ngờ. Họ lập tức lấy tay che mặt lại và quay đi theo phản xạ tự nhiên. Tonomachi thì bỏ chạy mất dép.

Và đây chính là cơ hội mà Shidou mong đợi. Cậu vọt đi như một mũi tên, hướng về phía thằng Shidou đó đã đi khỏi.

Cậu chạy đến cuối hang lang, rẽ sang phía mà thằng Shidou đó tẩu thoát. Và cậu đã thấy được hắn.

“Thằng đó……..”

Shidou nghiến răng lại, tăng tốc hướng thẳng về phía thằng người giống y như cậu.

Sau một lúc lâu rượt đuổi……….

Cả hai đã gần như chạy hết các hành lan trong ngôi trường. Đích đến cuối cùng của hắn là sân thượng.

“Haha…haha…. Bây giờ thì….thì không còn đường chạy nữa nhá.”

Cậu ôm lấy ngực và thở dốc. Cậu đặt tay lên nấm đấm cửa và mở ra. Ngay lập tức, cảm giác khoan khoái ùa đến khi cậu nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện thư giãn. Cậu bước them một bước ra sân thượng và liếc nhìn xung quanh.

“Yo! Đến nhanh nhỉ?”

“…………..!”

Shidou rung mình khi nghe được tiếng nói từ phía sau mình. Một thằng giống hệt Shidou đang ngồi nhàn nhã và nhìn vào nơi Shidou đã bước ra.

“………Mi…. đang đợi ta à?”

Shidou nhíu mày và nhìn trừng trừng vào hắn.

Ở một khoảng cách gần như vậy, một ảo giác hiện lên trong đầu Shidou khiến cậu nghĩ rằng mình đang nhìn vào một tấm gương phản chiếu.

“Fufu….”

Thằng Shidou đó đứng đậy nhìn vào cậu.

Từ lời kể của Tohka, nhóm Ai, Mai, Mii, hai chị em Yamai, Tama-chan-sensei, Tonomachi và một số người khác, Shidoud đã gây ra những chuyện mà cậu không thể nhớ được. Rất có thể chính thằng sinh vật lạ đang đứng trước mặt cậu là chủ mưu mọi chuyện.

“Đúng như cậu nghĩ đấy. Tôi đã rất vui vẽ với họ khi cậu không có ở đó.”

Như thể đoán được suy nghĩ của cậu, thằng Shidou vên miệng lên cười. Hắn cực kỳ giống Shidou, từ nét mặt, dáng người, đến cử chỉ và hành động. Sự khó chịu của Shidou dâng lên.,

“Mi…. là ai? Tại sao mi lại biến thành ta? Và tại sao mi lại gây ra những chuyện như vậy và bắt ta gánh chịu chứ?”

Shidou hỏi và vẫn đề phòng cẩn thận. Thằng Shidou ấy phát ra tiếng cười từ trong cổ họng, một âm thanh kỳ lạ khiến cho cậu cực kỳ khó chịu.

“Có gì lạ mà cười hả?”

“Ưmm, đúng là lạ thật đấy. Cậu vẫn chưa nhận ra tôi à? Shidou-kun?””

“Cái gì………?”

Shidou thở dốc và căn mắt ra nhìn.

Trong câu nói của hắn, từ cuối cùng được phát ra với một chất giọng khác hẳn. Đó là giọng của một cô gái.

Cậu đã nghe giọng nói đó ở đâu rồi thì phải…….

“Giọng nói đó………. Đừng nói là…….. Natsumi?”

Hoàn toàn đúng như vậy. Giọng nói đó là của nàng tinh linh phù thủy mà cậu đã gặp ngày hôm qua.

“Thằng Shidou” cười một cách đáng ngờ, rồi xoay một vòng trước mặt Shidou.

“Pin-pon! Chính xác! Đoán hay lắm nhóc.”

“Vậy….vậy hình dáng đó là sao?”

Khi hỏi câu đó, những ký ức về trận chiến ngày hôm qua hiện về trong tâm trí cậu.

Natsumi đã dung thiên sứ của mình <Haniel> biến tên lửa thành củ cải, và biến đổi luôn cả hình dáng của các thành viên AST.

Nếu có thể biến hình những người khác thì chắc chắn nó cũng có thể biến hình cho chính chủ nhân của mình.

Shidou giờ đây đã cáu. Cậu giận dữ hỏi.

“Cậu muốn gì chứ? Biến thành tôi và quậy phá bạn bè của tôi à?”

Nghe Shidou nói vậy, Natsumi mất ngay vẽ tự mãn của mình và nhìn chằm chằm Shidou.

“Cậy thật sự không biết à?”

“Cái gì……….?”

Tia sáng giận dữ phát ra từ mắt của Natsumi như chọc thủng lồng ngực Shidou và chạm vào trái tim của cậu. Và, những lời mà Natsumi đã nói trong lúc chia tay hiện về trong ký ức cậu.

[“Giờ thì cậu đã thấy rõ mọi chuyện. Lần chia tay này sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đâu. Tôi sẽ tìm cậu, và kết liễu đời cậu. Hãy nhớ kỹ điều đó!”]

“Ah!”

Shidou giật mình, nuốt nước bọt.

“Đừng nói là….. khi cậu nói sẽ kiết liễu đời tôi……….. chính là những gì cậu đã gây ra?”

“…………..Hai mươi điểm.”

Shidou hỏi trong sợ hãi. Natsumi thì chỉ đơn giản là nhắm một mắt, mở một mắt và trả lời.

“Hur……?”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không để những người biết bí mật của tôi ra đi dễ dàng như vậy đâu. Cậu nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho cậu được à? Không đâu. Tôi sẽ nghiền nát cậu ra thành bột.”

“Khoan…. Chờ đã, tôi có biết bí mật gì của cậu ………”

Giữa chùng câu nói, Shidou đã bị ngăn lại bởi tiếng dậm chân của Natsumi.

“Coi nào. Đừng tỏ ra ngờ nghệch nữa. Bất cứ ai biết bí mật của tôi đều phải chết.”

“…………….!”

Shidou lùi lại một bước. Cơn giận ngút trời và những hành động của Natsumi thực sự đáng sợ.

Nhưng Natsumi dường như không bận tâm gì đến Shidou cả. Cô nở một nụ khủng khiếp và chỉ vào Shidou.

“Nhưng đừng lo. Hiện giờ thì đang có đến hai Shidou nhỉ? Rõ ràng là không ổn tí nào. Chúng ta phải loại bỏ bớt một Shidou thôi.”

“Một người………? Chờ đã, đừng nói là……..”

Shidou đã trở nên cực kỳ hoang mang. Natsumi gật đầu và cười nhẹ.

“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là cậu. Tôi sẽ làm tốt những việc cậu hay làm. Đừng lo gì cả. Khả năng quan sát của tôi rất tốt. Tôi đã điều tra kỹ lượng cậu và những người quen biết cậu. Tôi chưa từng cảm thấy vui như thế này trước đây. Dù cho cậu biến mất tại đây thì cũng sẽ không ai hay biết cả. Dù cậu không còn tồn tại, trái đất vẫn sẽ tiếp quay một cách bình thường.”

Và trong khi đang di chuyển như một diễn viên opera, Natsumi lại tiếp tục.

“……..Cứ yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ngay lập tức đâu. Nhưng tôi sẽ phải ném cậu đi nơi khác để không ai có thể làm phiền tôi được.”

“Đừng dọa tôi. Chuyện đó………..”

Shidou la lên khi sức chịu đựng của cậu đã lên đỉnh điểm. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên. Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở và rồi hai cô gái bước ra.

Đó là Tohka và Origami.

“Tại sao phải chạy trốn như một tên khốn vậy chứ? Em sẽ tìm được anh, Shidou.”

“Cậu là lý do sống của mình. Mình sẽ không để cậu đi mất đâu. Hãy quay về đi.”

Có vẽ như cả hai đang tìm cậu. Họ xô đẩy nhau trong khi cùng nhau bước lên sân thượng.

Ngay lúc đó, họ đã nhận ra được sự bất thường. Cả hai nhìn hai người đã có mặt từ trước trên sân thượng với một nét mặt ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

“Có….có tới hai Shidou?!”

“………..Như vậy là sao?”

Tohka và Origami hỏi với tròng mắt giản rộng ra, rồi họ lần lượt nhìn hai người đang đứng phía trước.

Nhưng đây chính là cơ hội để Shidou thanh minh cho chính mình. Nếu họ thấy hai tên Shidou, nghĩa là có một người giả mạo, và đó chính là kẻ gây rối.

“Tohka, Origami, nghe ngày, tên này là………”

“Hắn là tên giả mạo. Hắn đã biến hình thành mình và trêu mọi người đấy.”

Nhưng trước khi Shidou kịp nói xong thì Natsumi đã kêu lên với một giọng lớn hơn nhiều. Tất nhiên, đó là giọng của chính Shidou.

“Cái………? Đừng nghe hắn, mình mới là thực.”

“Không, mình mới là thật.”

Shidou và Natsumi, giờ đây đã giống nhau như hai giọt nước, và cả giọng nói cũng vậy. Tohka và Origami bắt đầu bối rối. Họ không thể phân biệt ai là thật được nữa.

Nhưng tất cả những gì mà Shidou có thể làm bây giờ là kêu lên trong tuyệt vọng, cậu quay về phía cả hai một lần nữa.

“Tohka, Origami, tim mình đi, mình mới là thật.”

“Đừng để bị hắn lừa, hai cậu phải tin mình.”

Natsumi cũng kêu lên một cách tuyệt vọng vl. Theo như biểu hiện lúc này thì dường như Natsumi trông ‘thật’ hơn.

“Muu…. Vậy là….. một trong hai là thật….”

“Thật khó hiểu đấy. Tuy nhiên……..”

Tohka và Origami đắn đo trong một khoảng khắc, và rồi.

“Mi là giả!”

“Mi là giả!”

Cả hai cô gái cùng chỉ vào một Shidou và kêu lên.

http://www.baka-tsuki.org/project/images/thumb/f/fd/DAL_V8_091.jpg/180px-DAL_V8_091.jpg

“Cái….?”

Natsumi có vẽ bị sốc. Cô không thể ngờ rằng họ lại có thể phát hiện ra mình là hàng tàu khựa nhanh như vậy.

“Hai cậu đang nói cái gì vậy…….?”

Natsumi bào chữa một cách yếu ớt nhưng hai cô gái kia không có vẽ gì là sẽ thay đổi nhận định của mình. Họ lao vào Shidou.

Đến lúc này thì Natsumi đã từ bỏ. Cô liếc nhìn hai cô gái ôm chặt cánh tay của Shidou một cách tức giận.

“Ngạc nhiên thật đấy. Làm thế nào mà hai cô có thể đoán ra được nhỉ? Khả năng biến hình của tôi cực kỳ hoàn hảo. Cho dù tỉ lệ chọn đúng là 50%, làm cách nào mà hai cô lại có thể cùng xác định được tôi chứ?”

Hai nữ sinh có tình cảm sâu đậm với Shidou nhất quả đất lần lượt trả lời.

“Ha, chính ta cũng không rõ nữa. Có lẽ đó là trực giác của ta. Ngoài ra, ta còn cảm nhận được mùi hương của Shidou nữa. Mùi của ngươi không phải của Shidou.”

“Nếu chỉ có một mình ngươi thì ta đã bị lừa mất rồi. Thậm chí ta còn cho rằng ngươi là Shidou cho đến tận bây giờ đấy. Nhưng nếu có hai Shidou thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Tốc độ nháy mắt của ngươi nhanh hơn 0.05s, cơ thể ngươi lệch sang trái 0.20 so với Shidou. Chắc chắn ta không thể lầm được.”

Trong khi Tohka nói một cách mơ hồ thì Origami lại rành mạch hơn hẳn. Nhưng dù sao họ cũng đã tìm được Shidou thật của mình. Natsumi nhìn cả hai một cách hoài nghi.

“Các…các cô là gì thế hả? Điên thật……..”

“……………….Không, hai cậu………….thật tuyệt………”

Natsumi kêu lên trong cơn rùng mình, còn Shidou thì mơ màng lẩm bẩm.

Kẻ giả mạo đã bị lột mặt nạ một cách nhanh chóng. Nếu là bình thường thì Shidou đã rối rít cảm ơn cả hai rồi…………. nhưng……. Cậu lại không hiểu….. vì sao mà Natsumi lại có vẽ quá sốc đến như vậy.

Natsumi nghiến răng giận dữ, cô đưa tay phải lên cao. Một thiên sứ xuất hiện từ cõi hư vô với hình dạng một cây chổi, đầu nó phát ra một ánh hào quang chói lọi. Và ngay lập tức, Natsumi trở lại nguyên hình của mình.

“Cái……….?”

“…………..!”

Tohka và Origami mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, họ cúi xuống và tạo thế thủ, chắn ngay trước mặt Shidou.

Nhưng Natsumi chẳng mảy may bận tâm gì chuyện đó cả. Cô nghiến răng.

“Không thể…………không thể…………..không thể nàooooooooo………….”

“Cái………..?”

“Không những bí mật của tôi bị cậu phát hiện, mà cả khả năng biến hình hoàn hảo của tôi cũng đã bị vạch trần. Không thể được………….. Đây không phải sự thật……….Các người….các người đang lừa tôi……..Đừng hòng tôi tin điều đó!”

Những lời cuối trong câu nói của Natsumi được phát ra với cường độ âm thanh cao nhất mà cô có thể hét lên được. Cô chỉ tay về phía ba người kia.

“Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi sẽ lôi địa ngục từ dưới kia lên và nhấn chìm các người vào đó!”

Natsumi liếc nhìn Shidou và hai cô gái dàng trọn tình cảm cho cậu một lần nữa, rồi cô đạp mạnh xuống mặt đất và vút lên bầu trời.

“Ah…..Oy…oiii…..”

Shidou vội vã kêu lên nhưng đã quá muộn. Natsumi giờ đây chỉ còn là một cái bóng nhỏ mờ mờ ở phía xa trên bầu trời trong xanh.

Có thể nói rằng, ngày hôm qua Shidou đã thành công trong việc chiếm được sự tin tưởng của Natsumi, và nếu cậu hôn ngay lúc đó, rất có thể cậu đã hoàn toàn phong ấn được sức mạnh cô ta. Nhưng không hiểu vì sao mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Có lẽ phải lien lạc và báo ngay lại cho Kotori ngay lập tức. Trong khi Shidou còn đang mãi mê suy nghĩ về chuyện đó trong đầu thì

“Shidou?”

“Shidou!”

Tohka và Origami không hề rời mắt khỏi Natsumi cho tới khi bóng dáng cô ta hoàn toàn tan biến. Và khi sự việc đã qua đi, cả hai quay về phía Shidou và lên tiếng cùng một lúc.

“Chuyện…chuyện gì voậy….???”

Từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng cậu bị méo đi một cách kỳ cục. Có lẽ do cậu đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra cho cái thân khốn khổ của mình.

“Ai vậy?”

“Cô ta là ai? Cậu có quan hệ như thế nào với cô ta?”

Câu hỏi của cả hai đều không nằm ngoài tài tiên tri của Shidou. Cậu cứng người lại trong lúc loay hoay bịa ra một câu chuyện hợp lý để giải thích cho hai “cô vợ” về người lạ ban nãy mà không tiết lộ quá nhiều thông tin về Natsumi.

Phần 3

Trụ sở chính của tập đoàn <DEM>, vương quốc Anh.

Tại tầng hai mươi, rất nhiều người đang nối đuôi nhau vào phòng họp.

Tất cả họ đều là thành viên thuộc hội đồn quản trị.

Sau khi đã ngồi vào bàn họp, mọi người bắt đầu lật tài liệu trong tay ra. Ai cũng mang một gương mặt căng thẳng.

Bởi vì chuyện mà đang bàn tới thật khó mà tin được.

Tất cả đều đã nhận được báo cáo với đầy đủ chi tiết sự việc, và họ đang cầm nó trên tay.

Những chi nhánh của <DEM> do Isaac Westcott điều hành thực hiện những việc không ai có thể giải thích được. Đã vậy, trụ sở chính của chi nhánh Nhật Bản đã bay mất nóc nhà, phần còn lại thì như đống gạch vụn.

Ngoài ra, một vài người trong số những Wizards giỏi nhất được cử đi do Isaac chỉ đạo đã bị thương hoặc thiệt mạng. Những công nghệ bí mật do Realizer độc quyền sáng chế đã bị phơi bày ra trước mắt dân thường. Dường như chỉ suýt một chút nữa thôi là <DEM> đã bị phá sản. Tất cả những chi tiết trên đã được ghi đầy đủ trong bản báo cáo.

Nhưng không phải tất cả mọi người trong căn phòng đều mang gương mặt nặng nề đó.

Một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xa nhất tính từ cửa ra vào.

Anh ta vận một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ông ta nhìn lướt qua mọi người tham dự cuộc họp với đôi mắt lạnh lùng. Đó chính là Isaac Ray Peram Westcott, tổng giám đốc của tập đoàn <DEM> và cũng là chủ đề chính của cuộc họp lần này.

“Cậu….đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả Mr. Westcott?”

Một thành viên trong hội đồng quản trị đóng sầm tập tài liệu lại và lớn giọng hỏi. Đó là một người đàn ông đeo kính, thuộc độ tuổi trung niên. Dù trông ông ta còn khá trẻ so với những người khác nhưng vẫn già hơn nhiều so với Westcott.

Dù cho họ đã được cảnh báo về việc không được vô lễ với tổng giám đốc, như dường như bây giờ nó không có ý nghĩa gì nữa. Và những người còn lại cũng đang định bật ra điều tương tự.

Nhưng khi đối mặt với cả hội đồng, Westcott không mảy may lo lắng. Anh tai chỉ đơn thuần nhún vai.

“Tôi không hiểu ông đang nói gì cả Murdoch.”

Khi nghe thấy câu trả lời hờ hững đó, Murdoch không kiền chế nữa, ông chộp ngay tập tài liệu trên bàn, thẳng tay ném về phía Westcott và hét lên

‘‘Đừng tỏ ra ngây thơ nữa.”

“Cậu đã can thiệp một cách vô lý vào JSDF, sử dụng các trang thiết bị và Wizards cho mục đích cá nhân, có những hành động gây nguy hiểm cho dân thường và biến chi nhánh tại Nhật thành một bãi chiến trường khủng khiếp. Nếu chỉ tính sơ qua thôi thì thiệt hại cũng đã lên tới hơn 1000000000£ (1 tỉ pounds) rồi đấy……….. Và chúng ta cũng đã lộ ra điểm yếu để chính phủ Nhật Bản dễ dàng nắm được. Cậu làm thế quái nào để bù đắp những thiệt hại này đây?”

“Không vấn đề gì cả. Tôi đã thu được thành quả tương ứng cho thiệt hại này.”

“Thành quả………? Đó là cái quái gì vậy?”

Murdoch hỏi, Westcott vênh mặt lên

“Vui lên đi, bọn tôi đã “nghịch chuyển” thành công <Công chúa>….”

“…………!”

Westcott nói những lời đó ra với một sự tự hào lộ liễu trên gương mặt. Những thành viên còn lại trong hội đồng quản trị đã không thể giấu được sự ngạc nhiên.

“Đừng tỏ ran guy hiểm nữa……….! Hãy nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại đi. Nếu đó là một cuộc tổng tấn công, nó có thể tiếp tục gây thiệt hại cho <DEM> cậu hiểu chứ? Tinh linh thì sao chứ? Chúng ta đã kẹt sâu trong bãi lầy khi nghiên cứu về sức mạnh tinh linh rồi. Chúng tôi không thể chấp nhận được chuyện đó được nữa.”

“………………Oh?”

Mặt Murdoch giờ đây đã chìm trong cơn giận ngút trời. Ông ta kết thúc câu nói với một tiếng hét vang như sấm. Westcott giật mình khẽ, từ đầu tới giờ anh chỉ gắn trên môi một nụ cười giả tạo. Nhưng Murdoch không thấy điều đó, ông đã quay lại phía những thành viên trong hội đồng quản trị.

“Tôi muốn hỏi mọi người ở đây điều này. Liệu có ổn không nếu cứ để tên hề này tiếp tục điều hành công ti? Chắc chắc nó sẽ sụp đổ thảm hai nếu chúng ta không bắt đầu hành động ngay lập tức.”

“Bắt đầu hành động…….?”

Người đàn ông đối diện với Murdoch hỏi lại với một giọng khá cao. Murdoch dang hai tay ra như thể tổng thống diễn thuyết trước đám đông dân chúng và tuyên bố một cách lớn tiếng.

“Tôi, ngay tại đây, yêu cầu cách chứ tổng giám đốc Westcott.”

“…………!”

Khi những lời đó tuôn ra, mọi người trong phòng thể hiện một sự hoảng hốt nhẹ. Một vài người thật sự sốc trước tuyên bố đó….. nhưng…….. dường như một nữa trong số họ đã biết trước việc này.

Murdoch nhìn xung quanh và tỏ ra hài long với chính mình. Rồi ông ta nhìn vào lão già ngồi cạnh Westcott.

“Tôi đã nói xong. Mời ngài chủ tịch Russel đưa ra quyết định.”

Ông ta nói và cúi người.

Đối với những tập đoàn bên Anh quốc, các thành viên trong hội đồng quản trị không chấp nhận việc chỉ có một chủ tịch toàn quyền quyết định mọi chuyện. Vì vậy mọi chuyện đều phải được thộng qua hai sự đồng ý của tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị. Đó chính là ông Russel này.

“…………Có được không, thưa ngài?”

Russel nhìn Westcott một cách ái ngại.

“Tất nhiên, đó là đặc quyền hợp pháp của hội đồng quản trị.”

Sau khi rời mắt khỏi Westcott, Russel thở dài. Và như thể đã hiển được điều gì đó, ông cất cao giọng.

“Vậy thì, đây là quyết định của tôi. Những ai chấp nhận yêu cầu cách chức Westcott đưa tay lên.”

Russel vừa dứt lời, cánh tay của Murdoch đã ở trên không. Hơn một nữa số người ở đó đã biểu quyết đồng ý.

Một tình huống kỳ lạ.

Westcott hoàn toàn bị bất ngờ trước kết quả này. Những nét ngạo mạn trên mặt anh biến mất không một vế tích. Anh không thể tin được rằng số người đồng tình với Murdoch lại quá nữa nhu thế này. Westcott liếc về phía Murdoch, và khi hai ánh mắt gặp nhau, Murdoch nở một nụ cười khinh bỉ và tự mãn. Có lẽ….. hắn đã chuẩn bị cho mọi chuyện từ trước khi Westcott trở về. Russel nhìn một lượt như đếm số lượng cánh tay đưa lên và phán quyết.

“Vì số người đưa là…. không.....nên yêu cầu sa thải tổng giám đốc Westcott bị từ chối.”

“Ngài nói cái gì ?!”

Murdoch cau mày nhìn Russel một cách dự tợn.

“Ngài không thể đùa trong một thời điểm quan trọng như thế này được. Cho dù là thị giác của ngài có vấn đề đi nữa thì ngài cũng không thể chối bỏ một sự thật rành rành như thế này được.”

“Không, tôi không đùa, và mắt tôi cũng rất rõ nữa.”

“……….Cái gì?”

Murdoch ngờ vực. Ông nhìn một lượt quanh cảnh trong phòng họp.

…………!!!!!

Ông ta bắt đầu thở hổn hển, gương mặt méo xệch đi một cách đau đớn.

Những người đã giơ tay tán thành cũng mang trên mặt mỗi nỗi đau tương tự Murdoch.

Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi.

Cánh tay đưa lên của họ chỉ còn lại một nữa.

Máu tuôn trào ra từ khuỷu tay mọi người.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….”

Murdoch hét lên trong đau đớn tột độ. Máu ông ta bắt đầu tuôn ra và chảy lên láng trên sàn nhà.

Căn phòng họp… à không, có lẽ bây giờ phải gọi là địa ngục máu mới đúng. (ND: không biết tới khi làm anime cảnh này sẽ trông như thế nào nhỉ?)

Một giọng nói nhẹ nhành vang lên từ phía sau Westcott.

“Hừ, các người nghĩ các người là ai hả? Tập đoàn <DEM> giàu mạnh như hiện tại là nhờ một tay Issac gây dựng nên. Ta không cho phép bất cừ hành động nào chống lại anh ấy.”

Giọng nói đó phát ra từ một người phụ nữ Bắc Âu với mái tóc vàng. Cô từ từ bước lên, trên người là bộ trang bị tối tân cùng một lưỡi kiếm lazer trên tay.

Lưỡi kiếm đó đã thay đỗi một chút kể từ lần cô giao chiến và bại dưới tay tinh linh tối thượng. Nó dài hơn một chút, mỏng hơn một chút và hình dạng cực kỳ kinh khủng.

Ellen Mira Mathers. Giám đốc điều hành chi nhanh thứ hai, thực hiện những nghiên cứu bí mật của <DEM>, và cũng là Wizard mạnh nhất thế giới.

“Hajzz, đừng nói như vậy chứ Ellen. Họ đã biểu quyết công bằng đúng với quyền hạn của họ………..”

“Nhưng………”

Ellen bắt đầu lên tiếng một cách mạnh mẽ, nhưng Issac đã đứng dậy.

“Bộ phận y tế của Realizers đã chuẩn bị sẵn ở phòng cấp cứu. Nếu các người mang đến đó cánh tay của mình, các người sẽ hồi phục như bình thường trong vòng vài ngày thôi. Các người có thừa tài năng để gánh vác trách nhiệm to lớn của <DEM>. Thật là lãng phí nếu bị mất tay như vậy.”

“………….Ngươi….. tên khốn………….”

Không còn tỏ ra nể nang gì nữa, Murdoch nhìn thẳng vào Westcott.

Nhưng Westcott phớt lờ hắn đi, anh nhún vai.

“Cứ yên tâm. Khi cuộc họp này kết thúc, tôi sẽ giao phó công ti này lại cho các người ngay thôi. À mà tôi nghĩ đã tới lúc dừng cuộc họp này lại rồi đấy.”

Westcott nhìn mọi người lần cuối với nụ cười khinh bỉ trên môi.

Phần 4

“Ah………….!”

Shidou càu nhàu khó chịu và ném mạnh cơ thể lên ghế sofa.

Thứ bảy, ngày 21, tháng mười.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Natsumi biến thành cậu, lẻn vào trường và quấy rối dàn harem của cậu.

Nhưng từ đó tới nay không thấy cô tay xuất hiện lại nữa. Nếu có một trận không gian chấn xãy ra, hẳn là <Fraxinus> đã ngay lập tức phát hiện ra rồi.

“…………..Sự yên ắng bất thường này làm mình phát điên lên được.”

Shidou nằm dài trên ghế sofa và thở dài. Trong lúc cậu còn đang mãi mê nghiên cứu cái trần nhà với một đống suy nghĩ lộn xộn trong óc thì….

“Kyumu!”

Một vật thể lại nào đó rơi ngay vào bụng cậu.

“Uguh… ặc ặc………..”

Với gương mặt méo xệch đi, cậu bỏ ngay việc nghiên cứu trần nhà và nhìn xuống bụng mình. Hóa ra vật thể đó là Kotori. Cô em gái bé bỏng của cậu dường như chẳng quan tâm anh mình đang cảm thấy như thế nào.

“Oy, Kotori…….”

Kotori kéo lại thanh kẹo Chupa Chus đang ngậm trong miệng và nhìn Shidou với một vẽ mặt đầy tự tin.

“Anh có biết em đang nghĩ gì không? Nhà mình hình như hơi thiếu tiện nghi thì phải. May mà có cái ghế bọc da người này ở đây để……….”

“Đừng có ăn nói kiểu đó.”

Shidou thoi thóp kêu lên như vậy. Thế là Kotori đứng bật dậy ngay lập tức.

“Kuehhh!”

“Ôi ôi, mình đã lỡ tay làm tổn thương một thiên thần bé bỏng mất rồi……”

Kotori mỉm cười và nhún vai.

“Ọc ọc…………”

Trong cơn thập tử nhất sinh, Shidou liều mình gượng dậy, phấn đấu tới cùng để giành lại sự sống cho chính mình. Hay gọi là liều chết để sống cũng được =]]

“Hừm, đây là hình phạt cho thái độ chủ quan của anh. Anh đang nằm trong tầm ngắm của một tinh linh mà lại lơ là cảnh giác như thế này…. Ngay cả bọn em cũng không thể hiểu được cô ta muốn gì nữa kìa. Phải nâng cao cảnh giác chứ…….”

"Guh ......................"

Quả là không thể chối vào đâu được. Shidou giữ chặt nổi uất ức trong câm lặng.

“Bọn em không thể đoán được cô ta sẽ làm gì tiếp theo để quậy phá anh. Nhưng lần tiếp theo cô ấy xuất hiện hãy cố gắn tiếp cận và làm cô ấy tin tưởng anh không có ý xấu. <Fraxinus> sẽ hỗ trợ tối đa cho anh.”

“Anh hiểu rồi.”

“Không tin anh nổi……”

Khi Shidou gật đầu xác nhận mình đã tiêu hóa được chỉ thị đó, Kotori nhún vai một cách ngờ vực.

Nhưng Kotori đã đúng một điều.

Shidou, Kotori, phi hành đoàn <Fraxinus> và cả tổ chức <Ratatoskr> nữa, tất cả điều hướng đến mục tiêu chế ngự tinh linh mà không dung bạo lực. Và rồi cả hai bên đều sẽ sống trong hạnh phúc.

Đó là lý do vì sao họ luôn luôn muốn tạo ấn tượng tốt với tinh linh ngay từ lúc đầu. Họ đã làm vậy với Natsumi và có vẽ ổn, nhưng không hiểu vì sao cô lại đột ngột thay đổi thái đội và trở thành kẻ thù của Shidou. Để giải quyết được vấn đề này, trước tiên Shidou phải gặp lại Natsumi và nói rõ mọi chuyện. Quả và một việc nan giải.

Dường như hiểu được Shidou băn khoăn điều gì trong đầu, Kotori thở dài.

“Bớt căng thẳng đi. Đây, cầm lấy cái này. Nó sẽ là chủ để của buổi tập sáng nay.

“Hả?”

Shidou tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhận được thứ đó. Khi đã cầm chắc trên tay, cậu phát hiện ra có gì đó khác biệt so với vẽ ngoài bình thường của nó.

Đó là một phong bì màu trắng, bên ngoài ghi tên người nhận là Isuka Shidou. Điều lạ là nó không hề có địa chỉ, mã bưu điện, hay thậm chí là tem. Rất có thể nó đã được người gửi đưa trực tiếp đến nhà cậu.

“Đây là………….thư?”

“Uh, thư tình. Của Natsumi đấy.”

“WTF???”

Shidou mở to mắt trước những lời nói phát ra từ miệng Kotori, rồi nhìn lại lá thư lần nữa.

Shidou lật phía sau lá thư ra, nó đã được dán kín lại bằng sáp. Và tất nhiên phía dưới là tên của Natsumi.

Shidou nuốt nước bọt và ngồi xuống ghế sofa.

“Liệu…. anh…. có thể mở nó không?”

“Ờ, rất có thể nó sẽ nổ banh ass anh nếu anh mở ra đấy….. Tất nhiên là nó đã được kiểm tra kỹ lưỡng trên <Fraxinus> rồi, vì vậy đừng lo lắng nữa. Nhưng dù sao bọn em vẫn không thể bảo đảm 100% được, vì thứ đó được một tinh linh gửi cho anh mà.”

“………………………”

Kotori nhún vai và trả lời một cách bình tĩnh. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Shidou.

Nhưng dù lo lắng đến đâu đi nữa Shidou cũng không thể chiến thắng được sự tò mò của mình. Sau khi đã gom đủ dũng khí và lòng can đảm, cậu nhắm tịt mắt lại và từ từ mở cái phong bì ra.

“Đây là………….”

“………………..trông như…những bức ảnh.”

Kotori liếc trộm và nhận xét.

Quả là như vậy, bên trong là một lượng lớn hình.

Shidou thở ra một hơi dài. Một tinh linh gửi hình tới cho cậu. Đây là lần đầu tiên điều này xãy ra. Có lẽ Natsumi đã lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà này, và thay vì đột nhập vào trong để hành thích cậu thì cô ta chỉ để lại một cái phong bì chứa hình.

Nhưng Shidou không để tâm những chuyện đó nữa. Tấm ảnh mà cậu đang nhìn vào có vẽ hơi bất thường.

“………….Đây là………..không lẽ là em?”

Cô em gái cau mày khi nhìn vào tấm hình. Đó đúng là Kotori, cô đang mặc trên người bộ đồng phục của học sinh sơ trung, trên đầu là hai dải băng trắng cột hai bím tóc.

Nhưng góc chụp thì không được rõ ràng lắm. Dường như…. Đây là một tấm hình được chụp trộm từ xa.

Nhưng Kotori không phải là người duy nhất. Có tổng cộng 12 tấm hình. Mỗi tấm ảnh chỉ có một người thôi, và đó đều là những người mà Shidou quen biết và thân thiết.

Tohka, Origami, Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru, Miku, Ai, Mai, Mii, Tama-chan-sensei, và cả….. Tonomachi. (ND: khỉ gió, thằng này sắp vào dàn harem của Shidou à??). Tất cả những người trong ảnh đều có vẽ vô tư, chỉ ngoại trừ Origami. Dường như cô đã phát hiện ra tay săn ảnh đó.

“Những tấm hình này là sao chứ………..?”

Shidou cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tại sao trong số hàng tỉ người trên trái đất, Natsumi lại có ảnh của những người này, lại còn gửi cho Shidou nữa chứ. Những đều mà Natsumi đã hai lần nói vói Shidou nghĩa là sao?

“Bên trong chỉ có ảnh thôi à? Còn gì khác nữa không?”

“À, để xem…..”

Cậu lục lại cái phong bì và phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ bên trong. Shidou kéo tuột tờ giấy ra một cách nôn nóng, trải nó ra trên bàn. Nội dung trên tờ giấy hiện ra rõ ràng trước bốn con mắt của hai an hem.

Tôi là một trong những người trong 12 tấm ảnh này.

Cố mà tìm ra tôi nhé.

Nếu cậu chậm chạp, họ sẽ không còn tồn tại nữa đâu.

Natsumi.