Sword Art Online:Ngày hôm trước

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
Sword Art Online The Day Before - 000.jpg

Phần 1[edit]

Aincrad, năm 2024, ngày 23 Tháng 10, 21:00.

Tôi, kiếm sĩ cấp 96, Kirito, vừa cầu hôn kiếm thủ dùng liễu kiếm cấp 94, Asuna, và cô ấy đã chấp nhận.

Tất nhiên, điều này xảy ra trong một VRMMO được gọi là Sword Art Online - là cảnh xảy ra trong một RPG. Trong thế giới thực, Asuna và tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt nhau, và tôi còn không ở độ tuổi có thể kết hôn hợp pháp. Mặc dù Asuna có thể đã đủ điều kiện để kết hôn.

Tôi không biết trò chơi nào sử dụng «Hệ thống Hôn nhân» đầu tiên, nhưng hôn nhân giữa các nhân vật với nhau luôn phổ biến trong thế giới game MMO, thậm chí kể từ hai mươi năm trước đây. Các nhân vật «vợ chồng» có được một số thuận lợi, vì thế nên có nhiều trường hợp hôn nhân chỉ để nhằm vào những mục đích đó, và tất nhiên, cũng có những người xem việc kết hôn như là một phần của việc nhập vai một cách nghiêm túc của họ, dường như có một số trường hợp mà các cuộc hôn nhân trong trò chơi trở thành động lực cho những cuộc hôn nhân trong thế giới thực. Đây đơn thuần chỉ là giả định của riêng tôi, nhưng tôi tin rằng nếu hỏi tất cả người chơi MMO trên thế giới cùng một câu hỏi, «Bạn đã từng kết hôn trong game chưa?», rất có thể quá nửa trong số họ sẽ đưa ra câu trả lời là có.

Tuy nhiên,dẫu khá là đáng tiếc (dù tôi không chắc có nên nói vậy không), tôi chưa bao giờ kết hôn với bất kì ai, trong tất cả các game MMORPG mà tôi đã chơi cho đến nay.

Lý do là - thì, có thể là do tôi thiếu các kỹ năng giao tiếp với người khác, nhưng bên cạnh đó, tôi hoàn toàn không hình dung nổi một cuộc «hôn nhân trong trò chơi» là như thế nào. Nếu nhân vật nam, Kirito, được kiểm soát bởi tôi, Kirigaya Kazuto, kết hôn với một nhân vật nữ, Cô gái nào đó (tưởng tượng), được điều khiển bởi một người chơi nữ, hoặc có lẽ là một người đàn ông (điều này cũng có thể xảy ra) tồn tại ở đâu đó trong thế giới này, có ổn không nếu tôi chỉ cần đơn thuần hiểu rằng mình vĩnh viễn ở cùng một nhóm với Cô gái nào đó-san? Hay tôi còn phải nhập vai thành người yêu cô ta? Có khi nào tôi còn phải thận trọng về cuộc đời thật của cô ta...?

Thành thực mà nói, không phải là tôi không có kinh nghiệm nhận được lời đề nghị "Muốn kết hôn không (〃 ^ ▽ ^ 〃)" từ các nhân vật nữ được đăng ký làm bạn bè hoặc thành viên cùng guild trong các trò chơi tôi chơi trước SAO. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, tôi sẽ cứng đờ ra trước màn hình và toát mồ hôi lạnh, rồi cuối cùng đưa ra một câu trả lời kiểu như "(ω ノ ';`) ".

Tôi đã quá thận trọng, quá tỉ mỉ, quá lo lắng, chính tôi cũng nghĩ vậy về bản thân mình.

Tuy nhiên, lý do tại sao tôi đam mê các trò chơi MMO là bởi vì chúng là những thế giới tạm thời. Đằng sau mỗi nhân vật ảo, đều tồn tại một người chơi lạ mặt không rõ giới tính và lứa tuổi. Kết quả là, không thể nào không tự hỏi rằng "Người này chính xác là ai?". Tất cả mọi người không hoàn toàn là chính họ, cả tôi cũng vậy.

Dù thế, với tôi, hệ thống «Hôn nhân», là đòn phủ đầu vào nhận thức đó. Thậm chí khi chỉ kết hôn trong game, ta không thể không tự ý thức được sự liên kết với ai đó thông qua 1 mối quan hệ đặc biệt. Với «ai đó» đang di chuột và gõ bàn phím trong thế giới thực.

Như vậy, tôi trốn tránh việc trở thành đồng đội lâu dài với những người chơi khác trong các trò chơi và tất nhiên điều đó cũng không thay đổi ngay cả trong trò chơi tử thần này, Sword Art Online. Không, việc avatar của họ giống hệt ngoại hình ngoài đời còn đưa ra nhiều lý do hơn nữa để giữ khoảng cách với người khác.

Tuy nhiên, người từ từ làm phân tán, thu hẹp lại và cuối cùng là xóa bỏ sự khó chịu - hoặc có lẽ là mối lo âu của tôi, chắc chắn là Asuna.

Đã gần hai năm kể từ khi bắt đầu trò chơi chết chóc này, mặc dù trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng cô ấy chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Cô ấy là người đầu tiên cùng nhóm với tôi, và một thời gian ngắn sau đó, cô trở thành đồng đội trong nhóm tiên phong ngay cả khi cô ấy đã gia nhập guild Huyết Kỵ sĩ. Đã có lúc chúng tôi cùng nhau điều tra 1 vụ án mạng kỳ lạ ở trong khu vực an toàn và có lúc cô ấy nhận lời nấu một món ăn bằng nguyên liệu cấp S cho tôi. Qua những lần trao đổi với Asuna, tôi đã nhận ra một điều.

Rằng trong thế giới này và cũng như trong thế giới thực, và có thể là cả ở trong một trò chơi MMO không sử dụng công nghệ fulldive mà tôi từng chơi trước SAO, thứ để xác định người ta có phải con người thật của họ hay không, là chính bản thân tôi. Nếu tôi gạt bỏ những hoài nghi và sự xa cách đó sang một bên, chúng sẽ trở thành những lời dối trá. Nhưng nếu tôi đặt niềm tin vào chúng và chấp nhận thỏa hiệp, thì chúng sẽ trở thành sự thực.

Bây giờ, ngay trước mắt tôi, là một nữ kiếm sĩ mang tên Asuna.

Tôi tận hưởng khoảng thời gian tôi trải qua cùng cô ấy. Asuna chiến đấu, Asuna cười đùa, thậm chí cả khi Asuna giận dữ, nhìn thấy những khoảnh khắc đó đem đến những cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim tôi. Cô ấy luôn nằm trong tầm tay tôi và rõ ràng cô ấy cũng muốn vậy. Bây giờ, khi tôi nhìn vào Asuna, tôi không còn nghĩ ngợi gì về con người thật của cô ấy nữa, dù chỉ là thoáng qua.

Vì thế, tôi cầu hôn Asuna.

Thật tình mà nói, không phải những hồ nghi của tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi vẫn không tin chắc rằng cảm xúc của tôi dành cho Asuna có thể gọi là «tình yêu» hay không. Tôi đã luôn giữ một khoảng cách với gia đình tôi trong thế giới thực và kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi đã không ngừng chiến đấu như là một người chơi solo, khiến tôi tự hỏi rằng liệu mình thực sự có trái tim để yêu một ai đó hay không.

Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi có thể có thể tìm ra lời giải cho hồ nghi cuối cùng của mình, nếu tôi ở bên Asuna.

Và trên đây là toàn bộ «nhận thức về hôn nhân trong SAO» mà tôi có từ trước đến giờ.

Về một chủ đề khác, vì nó là một cuộc hôn nhân thực sự, dù chỉ xảy ra trong thế giới của một trò chơi, nên nó bao hàm những khía cạnh vật chất truyền thống. Nói cụ thể, tìm một nơi ở mới, thì phải làm gì.

Chúng tôi sẽ sống cùng nhau sau khi kết hôn, nhưng trong trường hợp đó, chưa cần xem xét đến chốn nương thân của tôi trong những con hẻm ở Algade trên tầng 50, thì căn nhà của Asuna nằm tại Salemburg, trên tầng 61 đã hơi chật chội. Đó là chưa kể, tạm thời đặt vấn đề cảnh quan tự nhiên sang một bên, có những hoàn cảnh buộc chúng tôi không thể chung sống tại nơi chúng tôi cư trú lúc này.

Phó thủ lĩnh của guild «Huyết Kỵ sĩ», Asuna «Tia chớp», có thể nói là thần tượng của Aincrad hiện nay.

Cô hầu như luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò độ phổ biến ở các tờ báo được xuất bản bởi các nhà môi giới thông tin, thậm chí cô ấy còn có một vài câu lạc bộ fan hâm mộ với một chuỗi cửa hàng lớn mời cô ra mắt một RC (Record Crystal: Pha lê ghi âm) đầu tay thay cho CD đầu tay, nhưng có vẻ cô đều từ chối hết bằng những đòn đâm kiếm của mình.

Cứ như vài thế hệ đã trôi qua từ thuở «Cô bé quàng khăn đỏ» của cô vào lúc bắt đầu của trò chơi chết chóc này, khi đó cô cứ mang áo choàng trùm đầu của mình mọi nơi mọi lúc, nhưng dù sao, nếu mọi người biết về cuộc hôn nhân của một thần tượng như vậy, chắc chắn nó sẽ đột ngột nổi cộm trên những những tờ báo. Đám đông fan hâm mộ của cô ấy sẽ than vãn rên rỉ ỉ ôi, và rồi cứ như vậy chúng sẽ tạo thành một thứ năng lượng, rồi dần dần chuyển thành một thứ đòn công kích nguyền rủa khiến cho người bạn đời của cô ấy, tức là tôi đây, gặp vận đen kinh khủng - kể cả nếu bỏ chuyện đó qua một bên đi nữa, thì mấy chuyện kiểu như bị thẩm vấn tra hỏi rõ ràng không phải là cách mà người ta tận hưởng cuộc sống tân hôn rồi, thế nên tôi muốn giấu tiệt sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này càng kĩ càng tốt.

Tất nhiên, chúng tôi đã gửi tin nhắn cho nhiều bạn bè của cô ấy, và một vài người bạn ít ỏi của tôi, nên chúng tôi chẳng mong sẽ giữ bí mật được lâu, tuy vậy, chúng tôi không thể mải mê với tuần trăng mật mãi được. Mới chỉ bốn ngày trôi qua kể từ khi boss tầng 74, «Gleameyes», bị đánh bại và phải mất một thời gian nữa mới đến được phòng boss tầng 75, nhưng cả Asuna và tôi không thể không tham gia vào trận đánh boss, mặc dù chúng tôi có thể bỏ qua việc lập bản đồ mê cung.

Như thế, nếu chúng tôi có thể có mười ngày ... không, hai tuần ... cho đến khi chuyện đó xảy ra, thì chúng tôi phải tìm kiếm một ngôi nhà, nơi chúng tôi có thể ở bên nhau một cách yên bình.

Nếu chúng tôi rao bán những vật phẩm kiếm được trước giờ trên mục rao vặt của báo chí, chuyển hầu hết những item không cần thiết thành col, chúng tôi có thể sẽ đủ khả năng mua một ngôi nhà riêng trong khu vực ... hay nói cách khác, ở bên trong thành phố. Tuy nhiên, nếu chúng tôi dựng tổ ấm mới ở một nơi như vậy, kiểu gì những nhà môi giới thông cũng sẽ phát hiện ra ngay trong ngày. Một ngôi nhà nằm ở tầng đã chinh phục và vắng bóng người chơi, tốt hơn nên xây ở rìa tầng và có không gian rộng rãi nhưng phải không gây chú ý - một ngôi nhà như vậy sẽ rất lý tưởng.

Đó là những điều kiện khá khắc nghiệt, nhưng thực ra trước khi cầu hôn tôi đã nghĩ đến một nơi phù hợp rồi.

Đã hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ lúc tiền tuyến còn đặt tại tầng 22 Aincrad. Đó là một tầng khá rộng rãi, gần như toàn bộ tầng bao phủ trong rừng sâu, đồng cỏ và ao hồ, sở hữu một địa hình bằng phẳng, và hơn nữa, không có những nhiệm vụ quan trọng, cũng không có các bãi săn boss ở đó. Những người chơi của nhóm tiên phong tiến thẳng vào mê cung từ thị trấn chính, Coral Village, vượt qua nó nhẹ nhàng, rồi đánh bại boss trong ít ngày. Vào lúc này, những người chơi duy nhất tới tầng 22 có lẽ là ngư dân tiến đến những cái hồ đủ mọi kích thước và các thợ mộc thu thập nguyên liệu gỗ trong các khu rừng.

Vì thế mà đã hơn một năm nay tôi chẳng hề trở lại nơi đó, nhưng chẳng biết vì sao, khung cảnh thơ mộng ấy đã in sâu vào tâm trí tôi.

Đó là ngày boss tầng 22 đã bị đánh bại, khi đó tôi đang chạy ngược chạy xuôi cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ tôi đã bỏ dở.

Tôi tìm thấy một con đường nhỏ hẹp, nằm trên bờ của một cái hồ trong xanh, nếu không đến gần thì chẳng thể phát hiện nổi nó. Dường như nó không liên quan đến nhiệm vụ, nhưng khi tôi cố gắng đi theo con đường và trèo lên một ngọn đồi, tôi tìm thấy 1 ngôi nhà gỗ hoang vắng, bao quanh là một khu rừng cây lá kim dày đặc.

Bức tường gỗ của nó phủ đầy rêu, hai hay ba cây non nhô ra từ mái nhà, nhưng nó chẳng hề mang lại cảm giác cũ kỹ mục nát. Thay vào đấy, nó hòa vào thiên nhiên xung quanh, tạo một cảm giác đẹp đẽ, như thể nó thuộc về một người Elf vậy.

Tôi lặng lẽ mở cánh cổng bằng gỗ (điều đó khả thi nên nó không thể thuộc về người chơi khác), kiểm tra bên trong bằng kỹ năng Tìm kiếm của tôi (vì nó trống rỗng, nó cũng không phải là nhà của NPC), và sau khi tôi đến gần mái hiên ở mặt trước ngôi nhà, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Tấm bảng «FOR SALE» bằng gỗ treo trên núm cửa.

Vẫn chưa lên được cấp độ 40, tôi chỉ biết dùng ngón tay vừa lần theo giá tiền liệt kê trên thẻ bằng gỗ vừa đếm số chữ số, thở dài ra một hơi, và rời khỏi nơi đó mà vẫn nuối tiếc quay lại nhìn nhiều lần, một cách bướng bỉnh. Khi ấy tôi đã mơ ước rằng một ngày nào đó, tôi sẽ dành đủ col để mua căn nhà này.

Thật ra, khi tầng 50 đã được chinh phục và level của tôi đã hơn bảy mươi, nếu tôi muốn thì chẳng thứ gì mà tôi không thể có được. Tuy nhiên, là một trong người trong nhóm tiên phong, tôi không thể sống ở một nơi cần đến hai mươi phút để tới được cổng dịch chuyển gần nhất. Cuối cùng, tôi quyết định trú ẩn tại thành phố chính của tầng 50, Algade, và dành thời gian ra để ngủ tại đó cho đến cách đây vài ngày.

Đã tròn một năm rưỡi kể từ khi tôi phát hiện ra ngôi nhà trong rừng trên tầng 22.

Tôi đã quyết định cầu hôn Asuna và khi tôi nghĩ đến nơi ở mới, ngôi nhà gỗ đó ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi tin rằng không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Trong lời cầu hôn của tôi, đầu tiên tôi tiết lộ thông tin về căn nhà gỗ nói trên, đề nghị chuyển đến đó ở và cuối cùng, tôi nói "Chúng mình kết hôn nhé".

Tôi tin rằng, ít nhất một phần nhỏ lý do mà Asuna không chút do dự trả lời "Có" là nhờ vào cảnh quan tráng lệ của ngôi nhà đó.


Phần 2[edit]

Và, thế nên.

Đã qua một đêm kể từ khi tôi cầu hôn cô ấy, đó là ngày 24 tháng 10, khoảng 14:00. Asuna và tôi cùng đến thăm tầng 22.

Chúng tôi được triệu tập tại trụ sở của Huyết kỵ sĩ ở Grandum, trên tầng 55 ngày hôm qua và đã giải quyết xong yêu cầu tạm thời rút lui của chúng tôi. Dù chỉ là tạm thời, chúng tôi vẫn phải rời khỏi hệ thống guild, huy hiệu của guild, chữ thập đỏ, không còn tồn tại trên con trỏ của chúng tôi nữa.

Chúng tôi bước ra khỏi cổng dịch chuyển ở thị trấn chính, Coral Village, và khi chúng tôi đi về phía hồ nước lớn ở phía tây nam, tôi vô tình hỏi Asuna lúc đó ở bên cạnh tôi.

"Này, em tham gia Huyết kỵ sĩ bao lâu rồi, Asuna?"

"Để xem nào ..."

Vẫy mái tóc màu hạt dẻ, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Em nghĩ thủ lĩnh mời em vào tháng Hai năm ngoái, nên ... có lẽ là gần một năm rưỡi, chắc vậy. Ngay sau khi kết thúc trận đấu Boss tầng 25, nên ..."

"Anh hiểu ... Huyết kỵ sĩ mời em ngay sau khi một nửa «Quân đoàn» bị tiêu diệt, phải không ..."

Tôi liếc nhìn lên mặt dưới của tầng trên.

Ba tầng trên nữa kể từ nơi bình yên này là tầng 25 Aincrad, nơi đã trở thành thử thách thực sự tiếp theo cho các người chơi nhóm tiên phong, kể từ tầng đầu tiên.

Mob mạnh một cách bất thường so với những con ở tầng 24, cản trở tiến độ của chúng tôi ngay lập tức sau khi chúng tôi rời khỏi thành phố chính và các khu vực thì có địa hình phức tạp như một mê cung, độ khó của nó gây thương vong rất nhiều, kể cả khi chúng tôi đang trên đường đi tới thị trấn tiếp theo. Hầu như không có bất kỳ NPC nào có thể cung cấp thông tin, trong khi đó, có rất nhiều bẫy địa hình dẫn đến các đầm lầy độc hại và khi chúng tôi khổ sở đặt chân đến tháp mê cung, những người chơi của nhóm tiên phong đã chẳng còn mấy sức lực.

Chúng tôi khích động bản thân bằng tất cả mọi khí thế có thể tập hợp, và người đã thúc đẩy tất cả mọi người là người chơi đứng đầu guild - «Lực lượng Giải phóng Aincrad» - đúng vậy, lúc đó nó chưa phải là «Quân đoàn giải phóng», người có tên là Kibaou. Anh ta cứ chửi rủa tất cả mọi người bằng ngữ âm vùng Kansai bằng những từ ngữ như "Đồ khốn!", làm cho họ phải đứng dậy.

Thế nhưng. Đó chính là lý do mà Kibaou, người trước đó được coi là thủ lĩnh của nhóm tiên phong một cách hiển nhiên, bị lừa bởi thông tin giả của một ai đó lúc trận đấu boss tầng 25 đã gần ngay phía trước. Với chỉ 40 thành viên trong guild, còn không hợp thành một đội săn boss đầy đủ, họ là những người đổ xô vào phòng boss đầu tiên. Kết quả là, hơn một nửa của quân giải phóng chết ... và lực lượng chính của nhóm tiên phong, bao gồm cả Asuna và tôi, cuối cùng cũng theo kịp được họ, và tuy chúng tôi không thể thoát khỏi đó mà không có thương vong nào, nhưng chúng tôi bằng cách nào đó đã đánh bại được con boss khổng lồ.

Nhưng niềm vui vượt qua được chặng 1/4 Aincrad đã không còn trong tất cả mọi người. Căn phòng boss tràn ngập trong tiếng kêu khóc oán giận từ Kibaou, vang vọng khắp nơi.

Đó là lúc anh ta rời khỏi nhóm tiên phong, mang theo những đồng đội vẫn còn sống, anh ta đi xuống tầng đầu tiên. Và do đó, họ sáp nhập với tổ chức tương trợ lẫn nhau, «MMO Today», hoạt động trong thành phố khởi đầu và từ đó «Quân đoàn» đã được hình thành.

"... Toàn bộ nhóm tiên phong chắc chắn là đã rất tuyệt vọng ... Số người chiến đấu trên tiền tuyến đột ngột giảm đến hai phần ba và không một ai tìm ra được người tạo ra cái bẫy đó để đổ lỗi, vậy nên anh nghĩ điều đó đã được dự kiến rồi.... Dù mới chỉ là cuộc họp đánh con boss phụ đầu tiên ở tầng 26, mọi người cũng rất ủ rũ... nhưng, khi đó thì một guild mới thành lập, Huyết Kỵ sĩ, hành quân vào đầy tự hào. Mọi thành viên đều mang những trang bị mạnh được tùy chỉnh có màu trắng và đỏ, điều đó thực sự đã có một tác động rất lớn, hừm... "

Trong khi chúng tôi thả bộ trên bờ hồ, tôi hồi tưởng những gì đã xảy ra lúc đó và ngập ngừng nói về họ. Tuy nhiên, cô gái ở bên cạnh tôi vẫn giữ im lặng, vì vậy tôi quay người lại và thoáng nhìn một cách lạ lùng, má Asuna đỏ lên và nhìn ra chỗ khác. Tôi cười khúc khích trong đầu và tiếp tục, giả vờ không để ý.

"... Đặc biệt là phó thủ lĩnh đi đầu nhóm người ấy, tất cả bọn anh ... khoan hãy nói đến Klein và anh, thậm chí cả Agil cũng bị mê hoặc, em biết không. Bộ trang phục đó đối lập hoàn toàn với mọi bộ đồ đơn giản lúc ấy, cái vạt áo không tay màu trắng tinh khiết với chiếc váy ngắn màu đỏ đậm và đôi vớ màu trắng... trong thời điểm đó, anh nên nói sao nhỉ, trái tim của toàn bộ nhóm tiên phong như cùng chung một nhịp đập và... "

Smack! Và một đòn tấn công thẳng thừng đang bay vào vai trái của tôi, nhưng ngừng lại trước khi gây sát thương và làm gián đoạn lời tôi nói. Khi tôi nhìn về phía đó, khuôn mặt của phó thủ lĩnh đỏ như gấc và bàn tay phải nắm lại thành một nắm đấm.

"Geez! Nói thật, lúc đó xấu hổ cực kỳ, anh biết không! Em tưởng rằng thủ lĩnh sẽ là người đi đầu mới đúng, nhưng sau đó với phong thái điềm tĩnh mọi khi của mình, anh ta nói "Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được hiệu quả lớn hơn nhiều nếu để Asuna-kun dẫn đầu', với một vẻ nghiêm nghị, nên em mới đành phải đi đến đó trong nỗi thất vọng! "

"Ha-Ha ... Nói mới nhớ, trang bị đó là đồ được thiết kế riêng, phải không? Ai thiết kế nó vậy?"

"...... Mọi thành viên guild đã giữ bí mật với em và họp mặt vô số lần để thiết kế bộ đồ đó. Khi họ cho em thấy nó lần đầu tiên, em từ chối nó bằng câu 'Tôi không thể mặc một thứ như thế này được!' và phải nghe Daizen-san bảo, ‘Làm một bộ thế này mắc lắm đấy!’ với đôi mắt đẫm lệ, vì vậy em không còn cách nào khác ... "

"... A – Anh hiểu rồi."

Có vẻ như rằng cả guild mạnh nhất cùng với những quy tắc sắt đá, Huyết Kỵ sĩ, vẫn có những trò hề khá là hài hước vào lúc khởi đầu. Điều đó nói rằng, chắn chắn sự ra đời của HKS đã tăng nhuệ khí cho toàn bộ nhóm tiên phong và họ đã luôn luôn đứng ở tuyến đầu của trò chơi tử thần này kể từ đó. Ngay cả lúc này, chỉ có thể lập nhóm với các những người mặc đồ màu đỏ và trắng trong những trận đánh ác liệt trên tầng 75, vừa mới mở ra cách đây không lâu ...

Tôi liếc nhìn lên mặt nền của tầng trên một lần nữa. Có vẻ như Asuna đọc được suy nghĩ trong tôi chỉ từ việc đó. Trong khi nhẹ nhàng nắm tay trái của tôi với bàn tay phải đã nới lỏng ra của cô bây giờ, cô ấy nói.

"Anh gần như đã tự mình đánh bại boss tầng 74, Kirito-kun. Lúc đó thanh HP của anh chỉ còn hai hay ba pixel thôi đấy. Thậm chí nếu anh rời nhóm tiên phong một thời gian, sẽ không ai phàn nàn gì đâu."

"... Nếu lý do nghỉ ngơi của anh bị lộ ra, mọi người xung quanh chắc chắn sẽ oán trách anh."

Tôi đáp trả cử chỉ của Asuna bằng một nụ cười nắc nẻ. Nàng phó thủ lĩnh trưng một vẻ mặt không rõ là tức giận hay xấu hổ, và tôi phát ra một tiếng cười khúc khích.

Sau khi đi được khoảng nửa đường quanh một cái hồ lớn có đường kính khoảng 1 km, thì những cây tuyết tùng Nhật Bản - hay ít ra cũng là những cái cây lá kim trông giống như nó, vươn lên khá cao hiện ra. Khi nhìn kỹ vào một nơi gần những cái rễ lớn, con đường rộng ở bờ hồ trông có vẻ như tách thành những con đường nhỏ hơn, trải dài về phía tây nam.

"... Anh đã tìm ra con đường này à? Chắc là anh lại đi quan sát để tìm các tuyến đường ẩn như mọi khi chứ gì."

Tôi xem những suy nghĩ đó là một lời khen và ưỡn ngực lên.

"Lúc đó, anh vẫn chưa không có «Phát hiện» Mob trong kỹ năng tìm kiếm, vì vậy anh tìm thấy nó với chỉ bằng đôi mắt và bản năng của anh. Em sẽ nhìn thấy ngôi nhà sau khi leo lên ngọn đồi."

Nghe thấy điều đó, gương mặt của Asuna lập tức sáng bừng lên thích thú.

"Em tự hỏi ngôi nhà trông như thế nào, Em rất muốn được nhìn thấy nó! Nhanh lên nào!"

"...... Này, Asuna-san, nó là một căn nhà gỗ hoàn toàn không có gì bất thường, do đó, dù em trông đợi đến mấy, sẽ chẳng có gì ..."

" Ừm, em đã luôn luôn mơ ước muốn sống trong một căn nhà gỗ kể từ khi còn nhỏ, em chắc chắn sẽ hoàn toàn và tuyệt đối hài lòng nếu nó chỉ có một cái bếp lò kiểu Nga và một chiếc ghế bập bênh!"

Vừa nói, Asuna vừa nhanh lẹ leo lên đồi, làm cho tôi phải vội vàng đuổi theo. Một chiếc ghế bập bênh có thể mua được từ một cửa hàng đồ nội thất, nhưng thực sự lúc này thì tôi không thể nhớ lại nổi nó có một bếp lò kiểu Nga hay không. Không, chắc gì không có chứ. Lý do tại sao tôi tìm thấy căn nhà gỗ một năm rưỡi trước kia chính là vì ngày hôm nay. Nếu đây là sự dẫn dắt của số phận, phải có một cái bếp lò kiểu Nga ở đó.

Trong khi cầu nguyện về sự tồn tại của một ống khói trên đỉnh mái nhà gỗ ấy, tôi leo lên đỉnh ngọn đồi vài giây sau Asuna. Tôi bước đến bên cạnh Asuna, người vẫn đang đứng yên trong im lặng. Rồi tôi mở to mắt tìm kiếm một ống khói.

- Tuy nhiên.

Nó không có ở đó.

Không phải là ống khói.

Trải dài trước mắt chúng tôi là một không gian trống trải bao phủ trong tầng cây thấp xanh tươi, không có cả một vật thể nào có dấu tích của con người ... nói cách khác, căn nhà không hề hiện diện.


Phần 3[edit]

Sai địa điểm rồi.

Đó là lời giải thích hợp lý nhất, vì vậy tôi xin lỗi Asuna và xuống đồi, tìm kiếm các khu vực lân cận gần hai giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, không chỉ là không hề có một căn nhà gỗ nào ở quanh đây, mà tôi còn không thể tìm thấy bất kỳ nhánh đường mới nào khác. Trở về ngọn đồi đầu tiên trong u sầu, tôi nhìn qua cảnh quan xung quanh một lần nữa.

"...... Nó đã ở đây, chắc chắn mà ..."

Giọng nói không suy nghĩ bật ra từ miệng của tôi.

Một trảng trống rộng, phủ đầy cỏ (mặc dù không có ngôi nhà nào trên đó), nằm giữa rừng cây lá kim rậm rạp trải dài, những trụ cột cao chót vót đỡ lấy chu vi bên ngoài của Aincrad có thể nhìn thấy phía bên kia khu rừng cây, xa hơn nữa là bầu trời vô hạn kéo dài mãi mãi. Quan cảnh này vẫn còn in sâu trong trí nhớ của tôi dù suốt một năm rưỡi qua tôi không trở lại nơi này.

Nhưng ngôi nhà gỗ đặc biệt quan trọng ấy lại không tồn tại. Chẳng nghĩ rằng sẽ có tác dụng, nhưng ngay cả sau khi tôi thử bước vào giữa trảng trống đó, ngôi nhà vẫn không có dầu hiệu gì là sẽ xuất hiện.

Tôi đứng đó, đóng băng trong bàng hoàng. Âm thanh lạo xạo của bước chân trên cỏ tiến đến gần và dừng lại ngay phía sau lưng tôi.

Tôi không dám quay lại đối mặt với Asuna. Hãy chuyển đến một ngôi nhà gỗ ở tầng hai mươi hai, chỉ hai chúng ta thôi, đó là những lời mà tôi đã đề nghị. Nếu ngôi nhà đó không tồn tại, thì chẳng phải lời cầu hôn của tôi đã trở thành một trò hề?

"Asuna ...-Đó là sự thật. Ngôi nhà đó thực sự đã ở đây."

Tôi yếu ớt nói, đôi mắt hạ xuống.

Asuna bước đến ngay trước mặt tôi, đặt tay mình xuống vai tôi trước khi cô áp chúng vào hai bên má của tôi và nâng lên. Cặp mắt cô không khác gì với thường lệ, lung linh với ánh sáng dịu dàng.

"Em tin anh mà, chẳng phải điều đó quá rõ ràng rồi sao?"

Asuna tuyên bố đơn giản như vậy, rồi thả tay ra và lùi lại vài bước trước khi tiếp tục:

"Có lẽ nó đã bị phá hủy vì vài tình huống bắt buộc của hệ thống. Đó là một điều đáng tiếc, nhưng quả thật đây là một nơi rất đáng yêu ngay cả khi không có ngôi nhà đó, vì vậy em rất vui vì anh đã đưa em đến đây"

Rồi cô ấy quay một vòng trên thảm cỏ xanh màu ngọc,váy của cô rung rinh trong gió. Cảnh những tia nắng chiều soi lên mái tóc dài và tấm khiên ngực bạc, phản chiếu vào thứ cô đang đeo trên thắt lưng, chiếc vỏ sáng lấp lánh của thanh liễu kiếm «Lambent Light», trên thực tế đã đủ để dùng làm clip quảng cáo cho trò chơi mà không cần bất kỳ sự chỉnh sửa nào.

-Và dù tôi không nghĩ rằng Asuna có thể đọc được suy nghĩ đó của mình, nhưng sau khi dừng lại đối diện với tôi, cô gõ chiếc túi nhỏ ở vành đai bên phải eo và nói.

"Này, dù gì cũng đã đến tận đây rồi, vậy mình hãy chụp vài tấm hình kỷ niệm anh nhé? Em có mang một viên pha lê chụp ảnh này!"

"A, à ... Đúng rồi..."

Tôi trả lời với một nụ cười. Nhưng có lẽ do cảm nhận được điều gì đó từ giọng nói và biểu hiện của tôi, khuôn mặt của Asuna lộ vẻ quan tâm.

"Anh sốc đến như vậy sao? Về việc ngôi nhà biến mất ..."

"Eh, không, cũng không có gì, nó cũng không thực sự ..."

Tôi giữ cho tác phong của mình “tĩnh lặng như mặt hồ”, nhưng sự lo lắng vẫn không rời khuôn mặt của Asuna. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không thể giữ cho suy nghĩ của mình được thông suốt nữa, vì vậy tôi chịu thua và gật đầu.

"À...anh đã nghĩ ra rất nhiều điều để làm ngày hôm nay. Nhưng sẽ chẳng thể làm gì được khi mà ngôi nhà không có ở đây, nên ..."

"Ồ? Như là việc gì vậy?"

Thật là khó giải thích khi mà đôi mắt to ấy cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng việc xấu hổ bây giờ chẳng có ích gì, đặc biệt là sau khi tôi đã cầu hôn cô. Sau khi khẽ đằng hắng cho thông cổ, tôi bắt đầu đưa ra những lời giải thích khôn ngoan về hệ thống.

"Xem nào. « Hôn nhân » trong SAO là khá đơn giản nếu ta chỉ cần xem xét cách thức nó hoạt động. Chỉ cần mở bảng Tương tác từ menu chính, nhấn nút Cầu hôn ở dưới cùng của danh sách những lời mời khác nhau và chỉ định người kia ... Bằng cách đó, việc cưới hỏi sẽ hoàn thành nếu bên kia nhấn nút OK. Thậm chí ta không cần phải gửi bất kỳ giấy tờ nào cho cơ quan nào... "

"Anh thậm chí còn không cần phải gửi quà cười đến nhà em và nói 'Xin cho phép cháu được lấy con gái bác!’ , huh. "

Khi Asuna đột ngột xen vào với câu nói đó, tôi vô thức tưởng tượng ra một tình huống gượng gạo (chưa kể đến việc kẻ đóng vai người cha bằng cách nào đó lại chính là thủ lĩnh của Huyết Kỵ Sĩ, Heathcliff), gây ra một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình….Thấy vậy, cô con gái ... à không, Asuna chứ, cười khúc khích. Vì vậy sau khi đằng hắng một cái rõ to, tôi quay trở lại chủ đề chính.

"D-Dù sao thì, bởi vì quá trình kết hôn chỉ mất khoảng năm giây, nên… "- chậc, tôi nên nói điều này thế nào nhỉ. Tôi muốn điều mình sắp nói sẽ in sâu vào ký ức của Asuna mãi mãi; Đó là những gì tôi đang nghĩ đến- "Nhưng không may mắn là chúng ta không thể tổ chức một buổi lễ thành hôn, vì vậy ít nhất anh vẫn hy vọng sẽ mua một ngôi nhà và sẽ là tốt nhất nếu chúng ta kết hôn ngay trước ngôi nhà đó, vì vậy nên... "

Nửa sau của câu nói ít nhiều đã được tôi kết thúc trong thì thầm với đôi mắt nhìn xuống, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nói được dứt câu và thở một hơi dài.

Ngay sau đó, Asuna lao vào tôi nhanh như chớp khiến tôi loạng choạng. Cú va chạm không ngờ đó khiến tôi ngã ngửa ra trên cỏ, nhưng có vẻ như Asuna không định đấm tôi hay tát tôi. Cô nằm gối đầu lên ngực tôi và thì thầm nhẹ nhàng:

"...... Em hạnh phúc lắm."

"Eh, không! Thật ra thì, đó chỉ là những gì anh nghĩ đến thôi.".

"Như em đã nói, em rất hạnh phúc. Rốt cuộc thì Kirito-kun đã nghĩ chu đáo đến như thế và đã rất cố gắng để tìm kiếm ngôi nhà đó vì em…."

Khi tôi nhìn kĩ hơn, những giọt nước mắt long lanh đang chảy xuống từ mí mắt của Asuna khi cô cười tươi tắn ngay trước mặt tôi. Đáp lại, tôi ép ngực của mình vào người cô, ôm lấy thân hình mảnh mai trong hai tay mình.

Chúng tôi cứ nằm như thế, ôm lấy nhau trong hơn hai phút trên đồng cỏ trong làn gió hiu hiu. Rồi giọng nói nhẹ nhàng của Asuna vang lên bên tai tôi.

"Thế này là đủ rồi."

"Eh ...?"

"Em đã cảm thấy như mình đã được ban phúc lúc này rồi. Vậy, chúng ta sẽ kết hôn ở đây và quay trở lại đây vì ngày hôm nay chứ? Chúng ta có thể tìm ngôi nhà đó sau."

Sự thật là các tia nắng buổi chiều rọi lên đáy của tầng trên đã ngả màu vàng nhạt. Đêm sẽ buông xuống trong một hoặc hai giờ nữa thôi.

"Ừm... em nói đúng."

Tôi ngồi dậy trong khi vẫn ôm chặt Asuna và kiểm tra khu vườn xanh tươi vẫn đang mọc ra, như thể để bao lây khu rừng lá kim kia.

Nếu chúng tôi kiên trì, chúng tôi chắc chắn sẽ có thể tìm thấy một ngôi nhà khác dành cho người chơi mà vẫn đáp ứng đủ điều kiện «là một ngôi nhà tách biệt mà không có quái vật xung quanh dù nằm ngoài khu vực an toàn, ở một nơi không có bất ai ghé qua». Cũng không phải là chúng tôi không thể yêu cầu Argo cung cấp thông tin và giữ bí mật. Dù cô ấy là «Chuột», cô ấy cũng sẽ không bán đứng chúng tôi, có lẽ thế.

Do đó, giống như những gì Asuna đã đề cập, không cần phải quá quan trọng ngôi nhà gỗ ma đó. Trảng trống xinh đẹp này đã đủ đáng nhớ rồi, thậm chí nếu như sau này trò chơi được hoàn thành, nó sẽ vẫn tồn tại trong trí nhớ của Asuna và cả của tôi trong một thời gian dài.

...... Tuy nhiên.

Chuyện nào ra chuyện nấy. Có cái gì đó vẫn còn khuấy động ở một góc trong tâm trí tôi, hoàn toàn không liên quan đến buổi thành hôn. Nếu có thể mô tả nó, tôi sẽ nói nó tương tự như một nhiệm vụ chưa được hoàn thành, không biết cách để thực hiện dù đã hết sức nỗ lực, cứ nằm ì ra bên dưới cửa sổ nhiệm vụ.

"...... Kirito-kun?"

Tôi giật mình khỏi cái nhìn đăm đăm của chính mình khi Asuna bất ngờ gọi tên tôi. Trước khi tôi kịp nghĩ ra cái suy nghĩ, «em biết chính xác những gì anh đang suy nghĩ», thì nó đã tự biểu hiện lên ngay trên khuôn mặt Asuna và cơ thể của tôi lại căng cứng lên một lần nữa.

"V-Vâng?"

"... Anh có phải đang nghĩ <<chuyện nào ra chuyện nấy>> hay đại loại thế, phải không hả?."

Ực~

Có cảm giác một khuôn mặt phù hợp với cái cảm xúc bị bắt quả tang đang dần hình thành, do đó tôi nắm lấy sáng kiến giả một khuôn mặt tỉnh bơ.

"Eh, ch-chỉ là…em đang nói về điều gì thế?"

"Em hiều mà, về việc anh mong muốn ít nhất cũng phải tìm hiểu lý do tại sao ngôi nhà đó lại biến mất."

-Vậy là, có vẻ như tôi không sở hữu tài năng chơi bài poker (không biết giả mặt tỉnh bơ). Càng phủ nhận điều đó trong tình huống này chỉ đơn giản là sẽ càng làm sâu sắc thêm sự xấu hổ của mình, vì vậy tôi đành thừa nhận với một cái gật đầu.

"Ừ, em nói đúng ... E-Em thấy đấy, chuyện đó quá lạ lùng, một ngôi nhà dành cho người chơi tự nhiên biến mất. Em nói rằng đó là do vài tình huống bắt buộc trong hệ thống trước đó, nhưng không có bất kỳ GM nào trong SAO, vì vậy nó không thể bị phá hủy thông qua chỉ định được. Ngay cả nếu nó kết quả của một chương trình thực hiện việc dọn dẹp, thì một ngôi nhà với độ bền không giới hạn cũng không thể bị mục rữa đi được và cũng không có động đất hay núi lửa xảy ra trong Aincrad ... và còn đối với những nguyên nhân khác ...để xem nào~ ... "

Khi tôi sắp tiến vào chế độ phỏng đoán thông thường của mình trong khi đang nói thì Asuna đặt ngón tay của mình lên môi tôi.

"Được rồi, tạm dừng! ... Vâng, chúng ta đã ở bên nhau một thời gian dài. Em hiểu rằng ít nhất thì anh không phải là người sẽ để yên chuyện này ..."

Trước khi cô có thể hoàn thành tiếng thở dài nhẹ của mình, tôi vùng ra khỏi ngón tay của Asuna.

"V-vậy thì anh nghĩ đây là thời gian nghỉ ngơi quý giá của chúng ta, nhưng liệu anh có thể... dành một ít thời gian để điều tra?

Asuna lại nhẹ nhàng nói rằng cô biết thế nào chuyện cũng sẽ thành ra như thế này và nó sẽ thay đổi toàn bộ mục đích của chúng tôi khi đến đây như thế nào, và sau khi hít một hơi thật sâu, cô thông báo:

"Anh chỉ có đến hết đêm nay để điều tra thôi đấy!"

Phần 4[edit]

Trong vô số các vật thể địa hình phân phối ở mỗi tầng của Aincrad , hơn chín mươi chín phần trăm có thuộc tính « bất tử ». Thuộc tính này bao phủ lên những vật thể trong thiên nhiên chẳng hạn như đá và cây, cũng như những vật thể nhân tạo như nhà cửa và bức tường lâu đài, bảo vệ chúng khỏi sự hủy diệt có mục đích của người chơi .

Tùy thuộc vào thiết kế của hầm ngục, có thể có «những bức tường có thể bị phá hủy » trong đó từ lâu. Trong khi đá-có-thể-bị-đập-vỡ và cây-có-thể-bị-đốn-ngã có thể được tìm thấy trong khu vực này, dù là khá hiếm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ thứ gì có liên quan đến những ngôi nhà có thể bị phá hủy . Thực ra, sau khi một người nào đó mua một ngôi nhà có thể bị phá hủy, một lỗ hỗng rất lớn sẽ bất ngờ xuất hiện trên bức tường ngay trong đêm đầu tiên anh ta dọn đến, và những người từ các guild cam đổ xô vào thông qua cái lỗ đó ... thậm chí một kịch bản như vậy cũng có thể xảy ra. Nó không giống như chúng ta đang ở trong truyện "Ba con heo nhỏ" với ngôi nhà mà sói không thể đột nhập vào .

Và do đó, tôi khó có thể tưởng tượng rằng sự biến mất của ngôi nhà đó, ngôi nhà gỗ mà tôi đã từng tìm thấy và mơ ước, đã bị phá hủy bởi người chơi.

" ... ừm, em cũng nghĩ vậy . "

Sau khi nghe những gì tôi phỏng đoán, Asuna gật đầu và tiếp tục.

"Trừ khi một người nào đó phát hiện ra một kỹ năng bổ sung như «Chiếm hữu đất» chẳng hạn."

"Nhưng không có lý do gì lại làm điều đó ở một nơi như thế này, đúng không? Nhưng bờ hồ ở Salemburg thì khác"

"A, đúng là khu đất ven hồ đó rất đắt. Gấp khoảng ba lần giá căn hộ của em đấy .... Nhưng mà đúng nhỉ, nếu chúng ta không thể tìm thấy ngôi nhà đó ở đây thì mua một ngôi nhà tách biệt ở bên bờ hồ thì cũng thật tuyệt. "

" Đ-Đại loại vậy ...nhưng sẽ hơi khó khăn với thu nhập của anh lúc này ... "

”Em đùa đấy, đùa thôi mà!”

Asuna nói với tôi khi cô phá ra cười tôi, người đã trở nên tái xanh rất nhanh trước khi có thể nhận ra biệu hiện của cô. Sau đó cô trở lại bộ dạng nghiêm nghị của một chỉ huy nhóm tiên phong khi cô chăm chú nhìn vào bãi đất trống.

"Trong trường hợp đó, chúng ta hãy loại trừ khả năng có ai đó đã phá hủy nó....Nếu em không nhầm thì chỉ có ngoại thất và mái của một ngôi nhà là nằm ngoài phạm vi tùy chỉnh, phải không?"

"Ơ ... ý của em là gì?" "Xem này, khi anh mua một ngôi nhà thì anh sẽ được quyền kiểm soát menu Tùy chỉnh dành riêng cho chủ nhân của nó, phải không? Anh có thể thêm, bớt hoặc di chuyển đồ nội thất, đúng không?"

Khi cuối cùng cũng hiểu những gì Asuna đang nói, tôi gật đầu.

"Anh hiểu rồi ...có khả năng là một người chơi nào đó đã mua ngôi nhà, sau đó gỡ bỏ hết các bức tường, mái nhà và sàn thông qua menu Tùy chỉnh để biến nó thành một bãi đất trống, huh. Hmm ... trước giờ anh chỉ sống trong những căn hộ, vì vậy anh chưa thực sự nhìn thấy menu Tùy chỉnh cho một ngôi nhà riêng ... "

"Thực ra thì em cũng thế .... Phải rồi, để em hỏi Liz thử xem."

Asuna ngay lập tức mở Menu chính của mình và khéo léo gõ ra một thông điệp cho cô bạn thân của mình, cô thợ rèn Lisbeth.

Liz là bạn của tôi, cũng là một ân nhân khi chế tác ra thanh kiếm yêu quý của tôi, Dark Repulser, vì vậy cô ấy cũng có trong danh sách những người sẽ được thông báo về hôn sự giữa Asuna và tôi, là một trong số ít những người chơi chúng tôi quen biết. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ gửi tin nhắn đến chừng mười người, bao gồm cả Liz, ngay sau khi chúng tôi mua xong một ngôi nhà ở đây và thực hiện xong thủ tục kết hôn, nhưng tôi nghĩ rằng thay vào đó nó sẽ trở thành một cuộc thảo luận về vấn đề chỗ ở mất rồi...

Asuna đã nhận được trả lời ngay lập tức. Sau khi đôi mắt của cô chạy qua những con chữ trên cửa sổ mà chỉ duy nhất cô mới có thể nhìn thấy, cô gật đầu cộc lốc.

"Có vẻ như ngoại thất và mái nhà không thể được gỡ bỏ hoặc di chuyển. Mặc dù thay đổi màu sắc hoặc thêm vào những thứ như chấn song cửa hoặc các luống hoa dường như có thể nếu ta chịu bỏ ra một khoản tiền lớn ..."

"... anh đoán ngay cả khi ta có thể thay đổi màu sắc của nó, ta cũng không thể làm cho toàn bộ ngôi nhà trở nên trong suốt được."

Cả Asuna và tôi đã đi lại khắp cả bãi đất trống này từ đầu rồi. Do đó, có thể khẳng định rằng không có bất cứ cơ sở nào cho giả định đó. Nếu có một ngôi nhà trong suốt ở đây, chúng tôi đã va phải nó từ lâu rồi.