Date A Akihabara:Kotori (Tiếng Viêt)

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 23:00, 14 September 2014 (CDT)

Date A Akihabara:Kotori[edit]

“................chán thật, tại sao em lại phải đến một nơi như vầy nhỉ……..”

Hai tay khoanh lại trước ngực, Kotori càu nhàu trong khi đang lững thững đi bộ theo phía sau Shidou.

Đó là một cô bé với hai bím tóc dài hai bên được cột bởi hai miếng ruy băng màu đen, một cơ thể nhỏ nhắn, hai mắt to tròn rất ấn tượng. Nhưng lúc này có vẽ như cô bé đang hơi cáu chuyện gì đó.

“Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Lâu lâu đi chơi cũng vui mà….”

Shidou gượng cười và nói để trấn an cô em gái. Kotori “Hừ!” một tiếng rồi cả gương mặt lẫn thanh kẹo cô bé đang ngậm trong miệng cùng nhau chĩa lên trời.

Hiện tại, Shidou và Kotori đang đứng trước hội trường đa chức năng của Akihabara. Người ta gọi nó là Belle Salle Akihabara.

Tầng trệt của tòa nhà đang có rất nhiều người tự do ra vào, có lẽ người ta đang tổ chức một sự kiện gì đó ở đây.

“Chúng ta đến nơi rồi. Xem nào, gian hàng nằm ở…. ah”

“Rồi, đi đường này. Anh lề mề quá đấy.”

Kotori chỉ về một phía trong đám người đông nghẹt. Shidou tròn mắt.

“Ủa, sao em biết rõ chổ này vậy?”

“Hừ, anh chỉ cần điều tra chổ này trước khi…..À mà không phải, cũng thường thôi. Giải quyết cho lẹ rồi về nhà nào”

Nói xong, Kotori nắm lấy vạt áo Shidou và lôi cậu đi xềnh xệch.

“Oái, rách bây giờ…”


Trong một lúc, Shidou suýt nữa là té nhào. Cậu vội gượng lại. Kotori vẫn tiếp tục lôi cậu đi.

Có một lý do rất đơn giản khiến cho hai anh em nhà này phải đến một nơi mà bình thường họ sẽ rất ít khi hoặc không bao giờ đến.

Bộ tiểu thuyết yêu thích của Kotori vừa được chuyển thể thành anime, cũng vừa lúc nơi này tổ chức sự kiện.

Tuy rằng Kotori không mấy quan tâm đến cái sự kiện này…..nhưng sau khi nhìn thấy danh sách những thứ được bày bán, cô bé ngay lập tức thay đổi thái độ.

Bởi vì những cây lolipop có hình nhân vật anime ưa thích của Kotori đang được bày bán với số lượng hạn chế.

Nhưng nếu phải tham gia một sự kiện như thế này thì quá là xấu hổ. Và cuối cùng, sau một hồi nhìn chằm chằm vào màn hình, Kotori không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô vồ lấy Shidou và tức tốc lôi ngay cậu đến Akihabara.

Trong khi đang xếp hàng để chờ, cả hai liếc nhìn xung quanh. Một nhân viên mặc một chiếc áo khoát màu xang đang bán áo sơ mi và phát những bìa kẹp. Một cái gì đó trông như cái ngai ở tít đằng xa, chắc là một thứ gì đó trong tiểu thuyết. Trông nó cũng khá giống <Sandalphon> (Ao sát công).

“Nè Kotori, tựa đề của cuốn tiểu thuyết mà em đang đọc là gì vậy?”

“Date a live” (ND: có người dịch là ‘Hẹn hò sinh tử’, klq nhưng có vẽ như ông tác giả đang tự PR cho mình ^^)

“.............”

Lạ thật, tuy không biết vì sao nhưng cậu đang đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Tuy không thể hiểu được lý do nhưng một cảm kỳ lạ đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu, nó báo rằng Shidou đang gặp nguy hiểm.

Hàng người dài lần lượt nhích tới, Shidou và Kotori cũng lần lượt bước theo họ.

“Chào mừng mọi người! Mời các bạn xem xung quanh~”

Nhân viên bán hàng tươi cười và nói.

Nhưng sau khi nhìn vào hàng hóa đang trưng bày, Kotori không giấu nổi thất vọng, lông mày cô bé giật giật mất một lúc.

“Kẹo đâu?”

Nhân viên bán hàng cúi đầu.

“Rất xin lỗi. Lolipop vừa được bán hết………..”

“Hả……..?”

Kotori trợn tròn mắt và á khẩu. Rồi ngay lập tức, cô lại túm lấy vạt áo của Shidou và lôi nhanh cậu ra khỏi đó.

“Oi, oi, Kotori? Em sao vậy?”

“Hừ, bán hết rồi thì còn ở đây làm gì nữa? Với lại, em cũng chả có hứng thú gì cái chổ này đâu. Vì bị anh dụ dỗ nên em mới tới đây thôi.”

“.........”

Shidou nhìn Kotori, và cậu phải cố kiềm mình lại để không bật ra câu đáp trả.

Cậu đứng phắt lại và gỡ tay Kotori đang níu chặt lấy tấm áo của mình ra.

“.....Gì nữa đây…..?”

“Đứng đây chờ anh xíu”

“Hả? Ơ này, anh đi đâu vậy?”

Tiếng kêu của Kotori vang lên từ phía sau vọng vào tai Shidou trong khi cậu đang chạy dọc theo con phố Akihabara.


Khoảng một giờ sau.

“Phù…….phù……”

Shidou thở hổn hển và quay lại chổ Kotori đứng.

“Gì đây hả? Cho em leo cây à? Anh làm cái quái gì vậy?”

Cơn giận của Kotori đã thực sự lên tới đỉnh điểm, cô bé khoanh tay lại và nhìn trừng trừng cậu. Shidou mỉm cười và lấy một cái gì đó từ trong túi mình ra.

Đó là…… một thanh lolipop có hình nhân vật anime.

“Ơ…..”

Kotori nín bặt.

“S-sao anh có được vậy?”

“À thì…… anh nghĩ là sẽ có ai đó mua hai cái hoặc……”

“Thế là anh chạy đi tìm người đó và năn nỉ họ bán lại cho anh à? Anh có bị ngu không?”

“Uguh…..”

Thực ra mà nói, chính cậu cũng phải công nhận rằng chuyện cậu vừa làm quả là rất khó thành công.

Nhưng hiếm khi nào Kotori lại muốn có một thứ gì đó đến vậy. Và với tư cách là một người anh, cậu nhất định phải hoàn thành cho bằng được ước muốn của cô em gái.

“Giờ thì ổn rồi nhé. Cầm lấy đi.”

“.......Uh”

Kotori cầm lấy thanh kẹo. Gương mặt cô bé ửng đỏ lên.

Sau một lúc ngắm ngía, cô rút chiếc khăn tay ra và gói nó lại cẩn thận rồi bỏ vào túi xách của mình.

“Ủa sao vậy? Tưởng em sẽ ăn chứ?”

“Ồn quá, anh đã đưa nó cho em rồi, em muốn làm gì thì kệ em…..”

“....thì đúng là vậy nhưng………”

“..........làm sao em nỡ ăn chứ…………”

“Hử?”

“Không có gì. Về nhà thôi.”

Rồi Kotori quay bước về phía nhà ga.

Dường như những bước chân của cô bé đã nhẹ hơn hẵn so với 1 giờ trước.