Date A Live:Tập 1 Chương 1

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Cô gái vô danh[edit]

Phần 1[edit]

"Ahhh…"

Chẳng có gì tệ hơn việc bị đánh thức khi đang ngủ.

Ờ thì, bạn mở mắt, và thấy em gái mình đang say mê nhảy samba trên người mình – có ai vui nổi không nhỉ?

Thứ Hai, 10 Tháng Tư.

Dụi dụi mắt, Shidou nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Ahh, Kotori. Đứa em gái dễ thương của anh."

"A!"

Chỉ đến lúc đó em ấy mới biết anh trai mình đã dậy. Cô em gái với một chân đang dậm trên bụng Shidou – Kotori, quay người và chỉnh lại bộ đồng phục của mình.

Mái tóc dài thắt hai bím vung vẩy khi Kotori chăm chú nhìn Shidou với đôi mắt to tròn như hạt dẻ.

Mặc dù bị bắt gặp khi đang nhảy trên người anh trai mình, nhưng em ấy lại không lầm bầm chửi rủa như một người bị bắt gặp khi đang làm việc xấu. Có lẽ, cô ấy thật sự vui khi thấy Shidou đã thức dậy.

DAL v01 009.jpg

Và Shidou đang có một góc nhìn rất nhìn rất đẹp – đập vào mắt cậu ta là quần lót của Kotori.

Nó không chỉ đơn thuần là 'lộ hàng'. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ.

"Gì thế? Anh trai dễ thương của em!"

Kotori đáp lời – và vẫn giữ nguyên bàn chân trên bụng cậu ta.

Nhân tiệc, Shidou không 'dễ thương' một chút nào đâu.

"Bước ra nào. Em nặng quá đấy."

Kotori gật gật cái đầu, và nhảy khỏi giường.

"Hự!"

"Ahahaha, 'hự'! Ahahahaha!"

"…"

Shidou không nói gì, chỉ trùm chăn lên đầu.

"Ahh! Này~! Sao anh lại ngủ tiếp thế!"

Kotori lên giọng, và lay người cậu.

"Mười phút nữa thôi mà…"

"Không đời nào~! Dậy thôi!"

Shidou ngồi dậy, đờ người ra sau khi bị Kotori lắc nãy giờ, sau đó ngáp dài một tiếng.

"C—Chạy đi…"

"Eh?"

"…Thật ra, anh đã nhiễm phải virus 'nếu không được ngủ thêm 10 phút nữa thì mình sẽ cù léc em gái đến chết', a.k.a T—virus…"

"Gì—Gì thế!?"

Kotori kêu lên ngạc nhiên, như người vừa thấy thông điệp của người ngoài hành tinh vậy.

"Chạy đi…khi anh vẫn còn kiểm soát được cơ thể của mình…"

"N—Nhưng, còn anh thì sao!?"

"Em không phải lo…chừng nào em vẫn an toàn…"

"Không thể nào! Anh ơi!"

"Gràoooo!"

"Aaaaaaaaaaa!"

Shidou bật dậy, vung vẩy đôi tay và gầm gừ một cách thích thú khi Kotori vụt chạy ra ngoài với tiếng la thất thanh.

"…Haizz."

Cậu thở dài, và rồi lại cuộn mình vào chăn. Bây giờ vẫn chưa tới 6 giờ.

"Hay ghê…"

Khi đang càu nhàu, Shidou chợt nhớ lại.

Bộ não vẫn còn ngái ngủ bắt đầu tỉnh dậy, và cậu dần nhớ về buổi tối qua.

Bố mẹ họ đã đi công tác từ hôm qua.

Shidou đã được phân công làm 'bếp trưởng tạm thời', và vì cậu ta không giỏi trong việc thức dậy sớm, nên cậu đã nhờ Kotori đánh thức.

"A…"

Shidou cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó xấu xa, và cậu nhanh chóng rời khỏi giường.

Cậu đè mái tóc rối bù xuống, cố gắng nhịn một cái ngáp dài, sau đó lê chân ra ngoài.

Lúc đó, Shidou chợt nhìn vào cái gương nhỏ treo trên tường.

Một người với mái tóc lòa xòa trước trán – có thể do lâu ngày chưa cắt – đang nhìn Shidou với đôi mắt khép hờ.

"…"

Ánh mắt đờ đẫn và cái nhìn thiểu não.

Thở dài, cậu ta bước xuống cầu thang, và vào phòng khách.

"…Cái quái gì thế này?"

Trước mắt cậu ta là một cảnh tượng hơi 'khác thường'.

Cái bàn gỗ giữa phòng đã bị lật lại, như một hàng rào chắn. Phía sau nó là một cái đầu với hai bím tóc đang lúc lắc.

"…"

Shidou rón rén lại gần cái bàn.

Như dự đoán, Kotori đang ngồi ôm gối, run rẩy ở đó.

"Gràoooo!"

"Aaaaa! Aaaaaaaa!"

Kotori, với đôi chân đang run rẩy, hét lên tuyệt vọng khi Shidou chạm vào vai cô bé.

"Bình tĩnh nào! Anh đây."

"Ưư! Ư…? A—Anh đấy à?"

"Ừm, đúng vậy."

"Anh…anh hết nhiễm virus rồi à?"

"Ổn rồi. Em là bạn của Kotori mà."

"Ồ, ồồồ."

Khuôn mặt căng thẳng của Kotori dãn ra khi Shidou giả bộ nói theo kiểu em bé với cô.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh đi làm bữa sáng ngay đây."

Sau khi buông tay ra khỏi người Kotori, Shidou đứng dậy, dựng cái bàn lại đúng vị trí cũ, và vào bếp.

Bố mẹ của Shidou đang làm việc ở một công ty điện tử lớn mà họ là người sáng lập, nên hai người thường không có ở nhà.

Lúc đó, Shidou là người phải chăm lo cho bữa ăn cho cả gia đình, nên cậu ta đã quen với việc này. Thực tế, cậu tin rằng mình có thể sử dụng dụng cụ làm bếp giỏi hơn cả mẹ.

Khi Shidou đang lấy trứng ra từ tủ lạnh, cậu nghe thấy tiếng TV ở sau lưng. Có vẻ như Kotori đã bình tĩnh lại và đang xem TV.

Nghĩ lại thì, Kotori có thói quen vừa ăn vừa xem tử vi hay bói toán.

Thường thì mấy trò bói toán sẽ có ở cuối chương trình, và thường thì nó cũng chỉ là những thứ dự đoán vớ vẩn thôi. Sau khi lướt qua tất cả các kênh, có vẻ như em ấy đang xem một bản tin chán ngắt.

"––Sáng sớm nay, ở vùng ngoại ô thành phố Tenguu––"

"Hửm?"

Chợt nghe thấy một phần bản tin vô dụng mà thường chỉ phù hợp để làm nhạc nền, Shidou nhíu mày.

Lý do rất đơn giản. Vì cái tên đó rất quen thuộc.

"Hm? Nó ở khá gần đây. Có gì vừa mới xảy ra à?"

Liếc qua bàn ăn, cậu nheo mắt lại và nhìn chăm chú vào TV.

Trên màn hình là ảnh một con đường đã bị phá hủy theo một cách không thể tin được.

Những tòa nhà và con đường đã trở thành một đống gạch vụn.

Nó giống như vừa bị thiên thạch đâm vào, hoặc là do một đợt không kích.

Shidou nhăn mặt, thở dài.

"Ahhhh…hóa ra đó là một cơn chấn động."

Cậu lắc đầu, như thể đã quá quen với nó

'Không gian chấn' – là một hiện tượng bất thường xảy ra ở một khu vực rộng lớn.

Nó là một thuật ngữ, dùng để chỉ sự phát nổ, chấn động, biến mất, và những sự việc không rõ nguyên nhân khác xảy ra ở những thời điểm và thời gian ngẫu nhiên.

Giống như một ý tưởng bất chợt của một con quái vật, phá hủy một con đường chỉ vì nó muốn.

Đó là những hiện tượng không thể giải thích được.

Lần đầu tiên nó xảy ra là vào khoảng 30 năm trước.

Nó đánh thẳng vào khu vực trung tâm giữa Á—Âu –một phần Xô Viết, Trung Quốc và Mông Cổ đã biến mất chỉ trong một đêm.

Thời nay, những bức hình trong sách giáo khoa cũng đủ làm cậu rùng mình.

Mọi thứ như bị cuốn khỏi mặt đất, chẳng còn gì sót lại cả.

Con số thương vong vào khoảng 150 triệu người. Đó là thảm họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Sáu tháng tiếp theo, vài trường hợp tương tự với quy mô nhỏ hơn diễn ra trên toàn thế giới.

Shidou không thể nhớ được con số chính xác, chắc là vào khoảng năm mươi.

Trên mặt đất, trên biển, ở hai cực, ngay cả ở những hòn đảo nhỏ, người ta đã ghi nhận những vụ việc như thế.

Dĩ nhiên, Nhật Bản cũng chịu chung số phận.

Sáu tháng sau thảm họa Eurasia, từ phía Nam Tokyo đến Kanagawa đã bị tàn phá sạch, giống như một cục gôm vừa tẩy vùng đất đó khỏi bản đồ.

Đúng vậy – đó cũng là nơi mà Shidou đang sống.

"Nhưng nó đã đột ngột ngừng lại trong một khoảng thời gian, đúng không? Tại sao nó lại bắt đầu diễn ra dồn dập nhỉ?"

"Chẳng rõ nữa…"

Kotori nghiêng đầu khi nghe thấy câu hỏi của Shidou.

Sau thảm họa ở Nam Kanto, không có cơn chấn động nào xảy ra trong một khoảng thời gian dài.

Tuy vậy, năm năm trước, ở thành phố Tenguu, nó lại tiếp tục xảy ra.

Hơn nữa, đa số diễn ra ở––Nhật Bản.

Dĩ nhiên, con người không ngồi chơi xơi nước trong suốt hai mươi lăm năm kia.

Ba mươi năm trước, bắt đầu từ những khu vực đã được tái xây dựng, nhiều hầm trú ẩn đã được xây dựng với tốc độ chóng mặt.

Khi con người đã có khả năng dự đoán trước được những cơn chấn động, đội phản ứng JSDF đã được thành lập.

Công việc của họ là đến những nơi bị tàn phá, và xây dựng lại những gì đã bị phá hủy.

Nhưng công việc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ 'ma thuật'.

Dù sao thì, những thứ đã bị phá hủy hoàn toàn đó, lại có thể khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn đến không ngờ.

Công việc của họ luôn được giữ bí mật, vì thế không có một chút thông tin nào lộ ra ngoài cả. Nhưng nếu bạn thấy một tòa nhà vừa bị phá hủy trở lại nguyên vẹn trong một đêm, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đó là ma thuật thôi.

Tuy vậy, mặc dù công việc khôi phục diễn ra rất nhanh, không có nghĩ là các đợt chấn động đó không nguy hiểm.

"Hình như khu này gần đây xảy ra nhiều cơn chấn động nhỉ? Nhất là vào năm ngoái."

"…Hmm, có lẽ vậy, à. Có lẽ là hơi sớm…"

Kotori lẩm bẩm khi đung đưa người trên ghế sofa.

"Sớm? Cái gì sớm cơ?"

"Nnn…nhông nhó nhì nhâu."

Hình như giọng của Kotori hơi kỳ.

"…"

Shidou lặng lẽ lại gần sofa.

Có thể Kotori đã phát hiện ra, vì khi Shidou tiến lại gần thì em ấy ngoảnh mặt đi.

"Kotori, quay lại đây một chút nào."

"…"

"…"

*bụp*

"Chụt!"

Kotori ghì đầu lại, và nhanh chóng quay đi. Cổ họng em ấy phát ra tiếng rất lạ.

Shidou đã thấy được cái vậy cần thấy trong miệng Kotori, và thở dài.

"Thiệt tình."

Mặc dù sắp ăn sáng, nhưng Kotori lại ngậm một cây kẹo Chupa Chups yêu thích của em ấy.

"Này! Anh đã bảo là không được ăn kẹo trước khi ăn sáng mà."

"NNNnnn! NNNnnn!"

Shidou rút cây kẹo ra, còn Kotori đang cố chống lại bằng cách ngậm chặt miệng.

Cậu ta cảm thấy khó khăn khi muốn cốc đầu cô em gái của mình, vì thật sự Shidou không muốn đánh một sinh vật dễ thương như thế.

"…Hừm. Phải ăn hết bữa sáng đấy, nghe chưa!"

Cuối cùng thì Shidou cũng phải nhượng bộ. Cậu ta xoa đầu em gái mình, và trở vào bếp.

"Ohhh! Em yêu anh nhiều lắm, anh trai!"

Shidou vẫy tay một cách thoải mái và trở lại với công việc.

"…Nhắc mới nhớ, bữa nay làm Lễ khai giảng phải không nhỉ?"

"Đúng vậy ạ~."

"Vậy là em sẽ về vào buổi trưa à…Em muốn ăn gì không?"

Sau khi suy nghĩ thật lâu cùng với một tiếng 'Hmmm', Kotori lúc lắc đầu, và đột nhiên đứng dậy.

"Phần ăn đặc biệt cho trẻ em."

Nó là phần ăn ở một nhà hàng gần đó.

Shidou đứng thẳng người dậy, và cúi đầu xin lỗi.

"Cái đó không thể chuẩn bị ở nhà được."

"Ehh~"

Kotori ngậm chặt cây kẹo, tỏ vẻ không hài lòng.

Shidou thở dài, và rồi vươn vai ra.

"Thôi thì, dù sao đây cũng là một dịp đặc biệt, vậy nên chúng ta sẽ đi ăn ngoài."

"Oaaa! Thật không anh!?"

"Ừm. Vậy thì, chúng ta sẽ gặp nhau trước cửa nhà hàng sau giờ học nhé."

Kotori xoa tay với vẻ phấn khích.

"Không được nói hai lời. Anh đã hứa rồi đấy nhé! Chúng ta sẽ ăn ở đó cho dù có động đất hay hỏa hoạn hay chấn động hay nhà hàng bị khủng bố tấn công!"

"Không, nếu có khủng bố thì chúng ta sẽ không ăn ở đó đâu."

"Nhưng anh phải có mặt ở đó đấy!"

"Được rồi, anh biết mà."

Kotori vung tay lên trời với một tiếng 'Yahoo' thật to sau khi nghe Shidou nói thế.

Shidou không nghĩ rằng mình đã quá hào phóng. Ừm, dù sao hôm nay cũng là dịp đặc biệt mà.

Từ hôm nay, họ sẽ phải ăn uống ở nhà một mình trong một khoảng thời gian, nhưng hôm nay là một ngày đặt biệt. Phung phí một chút cũng không sao.

Mà, một bữa ăn 780 yên cho trẻ em chắc cũng được tính là 'phung phí' nhỉ.

"Nnnn…"

Shidou duỗi người, mở cánh cửa sổ nhỏ trong nhà bếp ra.

Bầu trời trong xanh quá. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.

Phần 2[edit]

Shidou đến trường vào khoảng 8:15

Sau khi xem danh sách lớp ở hành lang, cậu bước vào lớp – nơi mà cậu sẽ mài đũng quần trong suốt một năm tới.

30 năm trước, từ khi cơn chấn động đầu tiên xảy ra, khu vực từ Nam Tokyo đến Kanagawa – khu vực bị phá hủy hoàn toàn bởi một cơn chấn động – đã được xây dựng lại như là nơi thí điểm cho một số kỹ thuật mới.

Nơi Shidou đang theo học, trường Trung học Raizen, cũng là một nơi như thế.

Ngôi trường này là một trong những kết quả đáng tự hào. Thật khó tin là một nơi như thế này chỉ mới được xây dựng cách đây mấy năm. Nó gần như ở trong điều kiện tuyệt hảo. Và dĩ nhiên, một hầm trú ẩn hiện đại đã được xây kèm với nó.

Vì thế nên rất nhiều người muốn vào học ở đây. Cho nên Shidou – người muốn học ở đây 'vì nó gần nhà' – đã phải học tập rất chăm chỉ.

"Mmm…"

Khẽ ngân nga trong miệng, cậu bắt đầu quan sát lớp học.

Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều người ở đây. Có nhiều người phấn khích vì được ở chung lớp với nhau, một số khác thì ngồi một mình, trông có vẻ buồn chán, và số khác thì lại có những biểu hiện khác nhau…nhưng có vẻ như Shidou không quen ai cả.

Khi Shidou quay đầu lại để xem sơ đồ lớp học,

"––Itsuka Shidou."

Bất ngờ, một giọng nói đều đều phát ra ở phía sau lưng cậu.

"Hửm…?"

Cậu ta không nhận ra được giọng nói đó, nên quay xuống với vẻ tò mò.

Một cô gái mảnh dẻ đang đứng đó.

Mái tóc ngắn chạm vai, và khuôn mặt trông như búp bê.

Có lẽ, không có ai hợp với từ 'búp bê' hơn người này.

Tuy vậy. khuôn mặt thanh tú ấy không thể hiện tí cảm xúc nào.

"À ừm…"

Shidou nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

"…Mình à?"

Vì không thể tìm ra một ai khác có tên là Itsuka Shidou, nên cậu nghĩ rằng cô ấy đang gọi mình.

"Vâng."

Cô gái đó trả lời không chút do dự, và khẽ nghiêng đầu về hướng Shidou.

"Sao cậu lại biết tên mình…?"

"Cậu không nhớ à?"

"…Ừm."

"Tớ hiểu."

Shidou trả lời một cách ngại ngùng, và cô gái đó, với vẻ mặt thất vọng, trả lời ngắn gọn và trở về chỗ ngồi gần cửa sổ.

Cô ấy ngồi đó, lấy ra một thứ giống như một cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật, và bắt đầu đọc nó.

"Chuyện gì…vừa mới xảy ra vậy?"

Shidou ôm mặt.

Có vẻ như cô ấy có quen biết với cậu, nhưng cả hai đã gặp nhau chưa?

*bốp*

"Đauuu!"

Khi Shidou đang chìm trong suy nghĩ thì lưng cậu bị ai đó đập rất mạnh.

"CẬU LÀM GÌ THẾ, TOMODACHI!?"

Cậu ta biết ngay thủ phạm là ai, và Shidou vừa chửi vừa xoa xoa cái lưng của mình.

"Này, trông mày cũng sung sức nhỉ, dâm thú Itsuka."

Tonomachi Hiroto – bạn của Shidou, trước khi lộ rõ niềm vui khi được ở chung lớp với thằng bạn cũ, thì cậu ta đã khoanh tay lại, và gồng mình lên, như thể muốn khoe cơ bắp cuồn cuộn và mái tóc vuốt sáp bóng mượt đó.

"…Dâm…Cần lời giải thích?"

"Dâm thú chứ còn gì nữa. Mới rời mắt khỏi mày có mấy giây mà mày đã trở nên nam tính thế này à. Sao mày quen được với Tobiichi, hả?"

Vòng tay qua cổ Shidou,Tonomachi hỏi với một nụ cười mỉm.

"Tobiichi…? Ai thế?"

"Nào nào, đừng giả ngu chứ. Hai người vừa mới nói chuyện vui vẻ mà, phải không?"

Tonomachi hất cằm về phía cửa sổ.

Về phía cô gái đó.

Như thể biết rằng mình đang bị nhìn trộm, Tobiichi ngẩng mặt lên, và quay lại nhìn hai chàng trai.

"…"

Shidou giật mình, cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Mặt khác, Tonomachi lại vẫy tay cười chào vui vẻ.

"…"

Cô gái ấy không có một chút phản ứng với Tonomachi, và quay đầu lại vào quyển sách.

"Thấy chưa, cô ấy lúc nào cũng như thế đấy. Đó là người khó gần nhất trong đám con gái đấy. Cô ấy giống như là một cô công chúa băng giá ấy. Mày đã làm cách nào để bắt chuyện với cô ấy thế?"

"Hả…? M—Mày đang nói gì thế?"

"Đùa à, mày không biết thật à?"

"…Hmm, năm trước cô ấy có học chung với chúng ta à?"

Tonomachi ôm mặt sau khi nghe Shidou hỏi thế.

"Thôi nào, đó là Tobiichi, Tobiichi Origami đấy. Cô ấy là thiên tài mà trong trường này ai cũng biết. Mày chưa bao giờ nghe đến à?"

"Không, đây là lần đầu, nhưng…cô ấy tuyệt lắm à?"

"Tuyệt vời không thôi vẫn chưa đủ. Cô ấy luôn đạt thứ hạng cao nhất, và trong kỳ kiểm tra vừa rồi, điểm của cô ấy lọt vào hàng top của quốc gia đấy."

"Hảảả? Tại sao một người như thế lại học ở đây chứ?"

"Không biết. Vì gia đình chăng?"

Tomonachi nhún vai, rồi tiếp tục.

"Dù sao thì, còn nhiều thứ nữa cơ. Điểm thể dục của cô ấy cũng cao ngất ngưởng, và cô ấy cũng rất là xinh đẹp. Năm ngoái, trong 'Bảng xếp hạng 13 bạn gái được yêu thích nhất', cô ấy đứng thứ ba đấy. Mày không thấy sao?"

"Tao còn không biết là có một thứ như thế nữa kìa. Hơn nữa, 13 à? Tại sao lại là 13 chứ?"

"Vì người lập ra bảng xếp hạng này đứng thứ 13."

"…À à."

Shidou cười yếu ớt.

"Nhân tiện, 'Bảng xếp hạng bạn trai được yêu thích nhất' đã lên đến 358 người rồi đấy."

"Nhiều thế!? Tức là mấy người ở cuối là tệ nhất còn gì? Đây cũng là ý của người lập ra nó à?"

"À. Anh ấy là người không bao giờ chịu đầu hàng cả."

"Mày hạng mấy thế Tomonachi?"

"358."

"Thằng lập ra cái này là mày à!?"

"Nói chung, tao ở hạng này là vì: 'Cậu ta có vẻ đam mê tình dục quá mức', 'Cậu ta hơi rậm lông', 'Móng chân cậu ta hơi bốc mùi'."

"Đúng là cái hạng tệ nhất mà!"

"Ừm, dù sao thì nó cũng đỡ hơn là không có ai bầu cho. Ít nhất thì tao vẫn còn được điểm trừ."

"Mày đi hơi xa rồi đấy. Với cái thứ hạng như thế này thì tốt nhất là mày nên bỏ cuộc đi."

"Đừng lo Itsuka. Mảy cũng được vào bảng xếp hạng với biệt danh Mr.Bí Ẩn, và được 1 phiếu, đứng hạng 52."

"Đó không phải là cái tao muốn nói!"

"Và lý do là: 'Cậu ta có vẻ không có hứng thú với phụ nữ', 'Nói thật, cậu ta trông giống gay quá.'."

"Thằng gay nào bịa chuyện đó thế!"

"Bình tĩnh nào, trong bảng xếp hạng 'Cặp đôi hoàn hảo' do các hủ nữ bầu chọn, tao với mày đứng nhất đấy."

"NÓ KHÔNG VUI LẮM ĐÂU!"

Shidou la lên. Cậu ta hơi lo lắng về vị trí 'đầu bảng' của mình.

Tuy vậy, có vẻ như Tonomachi không quan tâm lắm (hoặc có lẽ cậu ta đã vượt qua nó rồi).

Cậu chỉ khoanh tay quay về chủ đề cũ.

"Dù gì thì, không nói quá khi nói rằng cô ấy là người nổi tiếng nhất trường. Itsuka này, sự thờ ơ của mày cũng phải làm Tonomachi vĩ đại này phải ngạc nhiên đấy."

"Mày đang tính trở thành cái gì vậy?"

Shidou vừa hỏi xong thì tiếng chuông quen thuộc mà cậu ta đã nghe suốt một năm vang lên.

"Chậc."

Nhắc mới nhớ, cậu ta vẫn chưa kiếm chỗ ngồi.

Shidou tìm chỗ ngồi của mình theo sơ đồ trên bảng, và thả chiếc cặp của mình vào chỗ ngồi ở hàng thứ hai tính từ cửa sổ.

Và cậu chợt nhận ra.

"…A."

Số phận thật trớ trêu.

Cậu sẽ ngồi kế con người xuất sắc đó.

Tobiichi Origami đã đóng cuốn sách và bỏ vào hộc bàn trước khi chuông reng.

Cô ấy đang nhìn thẳng về phía trước. Dáng người của cô rất đẹp.

"…"

Shidou chợt đỏ mặt, và quay lại nhìn về phía bảng đen.

Cùng lúc, cánh cửa được mở ra. Một phụ nữ nhỏ nhắn, đeo mắt kính gọng nhỏ bước vào lớp.

Học sinh trong lớp phấn khích thì thầm.

"Đó là Tama—chan…"

"A, Tama—chan kìa."

"Thật à? Yeahhh!"

Ai cũng vui mừng khi thấy cô ấy.

"Được rồi. Chào cả lớp. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm nay, tên cô là Okamine Tamae."

Giáo viên môn xã hội của lớp – Okamine Tamae – biệt danh: Tama—chan – nói một cách chậm rãi và cúi đầu chào mọi người. Cặp mắt kiếng trượt nhẹ xuống, có lẽ vì nó hơi rộng, nên Tama—chan nhanh chóng chỉnh nó lại bằng cả hai tay.

Khuôn mặt trẻ con cùng cơ thể nhỏ nhắn giống một học sinh, cộng với tính tình hòa nhã, nên cô rất nổi tiếng với nhiều học sinh.

"…?"

Shidou ngồi im lặng giữa đám học sinh ồn ào ấy.

Bên trái Shidou là Origami – người đang chăm chú nhìn cậu.

"…"

Trong thoáng chốc, đôi mắt họ gặp nhau. Shidou nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác.

Tại sao cô ấy lại nhìn Shidou – không, có thể là cô chỉ nhìn một thứ gì đó sau lưng cậu. Nhưng lúc này đây, cậu không thể nào bình tĩnh lại được.

"…Ch—Chuyện gì đang xảy ra với mình thế…?"

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của cậu ta.


Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Itsuka~, bây giờ mày rảnh đúng không, đi ăn với tao coi."

Lễ khai giảng đã kết thúc, lác đác vài người đã về sau khi đã làm xong việc. Tonomachi, với cặp đeo bên vai, lại gần và bắt chuyện với cậu ta.

Trừ những tiết kiểm tra thì hiếm khi học sinh được ra về vào buổi trưa. Đã có một vài nhóm tụ tập lại và đang quyết định xem sẽ ăn trưa ở đâu.

Shidou tính gật đầu, tuy vậy, cậu chợt 'à' lên một tiếng.

"Xin lỗi, hôm nay tao có hẹn rồi."

"CÁI GIỀ? Với gái à?"

"Ừ, thì…đúng vậy."

"KHÔNG THỂ NÀO!!"

Cánh tay của Tonomachi tạo thành hình chữ V, giống như trong logo của Glico vậy.

"Cái quái gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ xuân thế!? Mày không những không thỏa mãn khi được nói chuyện thân mật với Tobiichi, mà giờ còn hẹn ăn trưa với một cô gái khác à!? Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ trở thành 'pháp sư' với nhau sao!?"[1B 1]

"Tao không nhớ là đã hứa như vậy…mà, đó chỉ là Kotori thôi mà."

Khi nghe thấy thế, Tonomachi thở phào nhẹ nhõm.

"Khỉ thật, đừng hù tao như thế chứ!"

"Mày mới là thằng hoang tưởng nãy giờ đấy."

"Mà, nếu đó là Kotori thì không sao. Cho tao đi cùng với, được không?"

"Mm? À, chắc là được…"

Ngay khi Shidou vừa dứt lời, Tonomachi liền thì thầm vào tai cậu ta.

"Này này, Kotori—chan đang là học sinh năm hai trung học, phải không? Nếu em ấy có bạn trai thì sao?"

"Hả?"

"Ừm, tao không có ý gì đâu, nhưng nếu Kotori—chan có bạn trai là sempai học năm ba thì sao?"

"…Quên những gì tao vừa nói nhé. Mày đừng hòng được đi chung với tao."

Shidou nheo mắt lại, và đẩy khuôn mặt—đang—tiến—sát—lại—gần của Tonomachi ra.

"Haha. Tao không phải là mấy thằng hay phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đâu. Tao chỉ giỡn thôi mà."

"Mày lúc nào cũng chém gió cả."

Tonomachi lấy hai tay ôm mặt, và làm vẻ mặt dễ thương đến khó tin.

"Nhưng mà, mày không thấy là Kotori—chan rấttt là dễ thương à? Phải có phúc ba đời thì mới được sống chung với em ấy đấy."

"Nếu có em gái thì mày sẽ phải suy nghĩ lại đấy."

"Ah…vậy là nó đúng. Hóa ra những người có em gái đều không có hứng thú với em mình à?"

"Đúng vậy. Đó không phải là con gái. Đó chỉ là những sinh vật mang tên 'em gái' mà thôi."

Shidou nhấn mạnh, và Tonomachi cười nhẹ nhàng.

"Vậy à."

"Vậy đấy. Nếu mày vừa tìm thấy một đứa 'không giống con gái', thì đó có thể là một đứa 'em gái' đấy."

"Vậy, chị gái thì sao?"

"…Chị gái là gì thế?"

"Hay nhỉ!"

Tomonachi cười giòn giã.

––Vào lúc đó.


UUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu–––––––––––– —

"Hửm?"

Cửa sổ lớp bỗng rung lên dữ dội khi tiếng chuông báo động vang lên.

"Ch—Chuyện gì vậy?"

Tonomachi mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bị bất ngờ bởi tiếng còi, một đàn quạ hốt hoảng bay vụt lên trời.

Những học sinh còn trong lớp ngừng nói, đưa mắt nhìn nhau.

Sau đó, một giọng nói phát ra từ một cái máy nào đó, và được ngắt ra từng chữ, có thể là để cho dễ nghe, vang lên.

"––Đây không phải là diễn tập. Đây không phải, diễn tập. Dự báo: sẽ có một cơn không gian chấn. Mọi người, xin hãy di chuyển đến hầm trú ẩn gần nhất, ngay lập tức. Nhắc lại––"

Ngay lập tức, mọi người trở nên ồn ào.

Một trận không gian chấn.

"Thiệt hả trời?"

Tonomachi than thở.

Tuy vậy, thay vì la hét trong hoảng sợ, Shidou, Tonomachi và những học sinh khác trong lớp đều rất bình tĩnh.

Không ai trong số họ lo lắng cả.

Sau sự kiện ba mươi năm về trước, thế hệ của cậu đã được huấn luyện kỹ càng trong việc sơ tán khẩn cấp ngay từ khi học mẫu giáo.

Thêm nữa, họ đang ở trường. Ở đây luôn có một hầm trú ẩn đủ cho tất cả mọi người.

"Hầm trú ẩn ở ngay đây mà. Chúng ta cứ vào đó trốn là xong chứ gì."

"Đ—Đúng vậy."

Tonomachi đồng tình.

Họ không chạy – nhưng di chuyển ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.

Học sinh nối đuôi thành hàng dài, chật kín cả hành lang.

––Shidou khẽ cau mày.

Một người đang chạy theo hướng ngược lại – một nữ sinh.

"Tobiichi…?"

Đúng vậy. Người đang chạy dọc hành lang với lớp váy bay phấp phới đó là Tobiichi Origami.

"Này! Cậu đi đâu vậy? Hầm trú ẩn ở bên này––"

"Tớ ổn."

Origami dừng lại, trả lời ngắn gọn, rồi lại chạy tiếp.

"Ổn…sao mà…"

Shidou lúng túng, nhưng rồi cậu ấy cũng quay về hàng với Tonomachi.

Cậu hơi lo lắng cho Origami, nhưng có thể là cô ấy chỉ quên một thứ gì đó.

Thực tế, mặc dù đã có cảnh báo, nhưng cơn chấn động sẽ không xảy ra ngay. Nếu nhanh chân thì cô ấy sẽ ổn thôi.

"B—Bình tĩnh nào các em! Nó, sẽ ổn, nên từ từừừừừ. Hãy nhớ 'Okashi'. O—ka—shi: không đẩy, không chạy, đầu lâuuu."

Đó là tiếng của Tama—chan – người đang hướng dẫn các học sinh đến hầm trú ẩn.

Vài người cười khúc khích.

"…Mình cảm thấy bình tĩnh hơn khi nhìn thấy cô bối rối như thế đấy."

"Công nhận."

Shidou mỉm cười, và Tonomachi cũng thế.

Khi thấy một giáo viên như Tama—chan, học sinh không những không thấy căng thẳng mà còn bình tĩnh hơn.

Lúc đó, Shidou chợt nhớ ra một thứ, cậu ta lục túi và lấy điện thoại di động của mình ra.

"Hm? Itsuka, có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu."

Cậu ta lờ câu hỏi đó, tìm cái tên 'Itsuka Kotori' trong lịch sử cuộc gọi và gọi cho em ấy.

Tuy vậy – cậu ta không gọi được. Dù đã thử rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy.

"…Chết tiệt. Không biết con bé có tìm được chỗ trú không nữa."

Nếu em ấy chưa rời khỏi trường thì mọi thứ sẽ ổn.

Rắc rối ở chỗ, em ấy có thể đã rời khỏi trường và đang trên đường đến nhà hàng.

Thật ra, có những hầm trú ẩn ở gần đó, nên bình thường thì Shidou không phải lo lắng gì…nhưng không hiểu tại sao lần này cậu ta lại có cảm giác bất an.

Hình ảnh Kotori ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa nhà hàng như một chú cún luôn vâng lời chủ bỗng xuất hiện trước mắt Shidou.

'Hứa rồi nhé'. Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Ừ—Ừ thì mình đã hứa là sẽ có mặt ở đó ngay cả khi một cơn chấn động xảy ra, nhưng…em ấy chắc cũng không ngốc đến thế đâu…Ờ quên, mình còn cái đó mà."

Shidou có thể xác định vị trí của Kotori nhờ vào hệ thống GPS cài đặt trong điện thoại của em ấy.

Cậu lấy điện thoại của mình ra, và nhanh chóng xác định vị trí của Kotori trên bản đồ.

"…"

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Cái chấm màu đỏ trên bản đồ cho thấy Kotori đang ở trước nhà hàng.

"Con ngốc này…"

Shidou vừa chửi vừa chạy ra khỏi hàng.

"N—Này, Itsuka, mày chạy đâu thế?"

"Xin lỗi! Tao quên chút đồ! Mày cứ đi trước đi!"

Cậu vội trả lời Tonomachi, và rồi chạy về phía cổng.

Shidou nhanh chóng thay giày, và loạng choạng chạy ra ngoài.

Vượt qua khỏi cổng trường, cậu hướng về ngọn đồi trước mặt.

"…Phải tìm một chỗ nấp ở ngoài thôi…"

Shidou chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Một khung cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt Shidou.

Không một bóng người. Không có bất kỳ thứ gì chuyển động.

Không còn ai ở đây. Ngay cả trên đường, trong công viên, hay ở cửa hàng tiện lợi.

Vẫn còn dấu vết cho thấy đã có người từng ở đây. Nhưng giờ thì không còn một ai cả. Hệt như trong một bộ phim kinh dị.

Kể từ thảm họa ba mươi năm trước, thành phố Tenguu vẫn tiếp tục phát triển trong sự đề phòng với các trận không gian chấn. Không chỉ riêng ở những nơi công cộng, ở đây còn có tỉ lệ gia đình có hầm trú ẩn riêng cao nhất cả nước.

Vì những cơn chấn động gần đây, nên người dân sơ tán càng lúc càng nhanh.

Nhưng…

"Tại sao nó vẫn còn ngoan cố đứng đó chứ…!"

Cậu la um lên, và mở điện thoại ra.

Dấu chấm trên điện thoại cho thấy Kotori vẫn đang đứng đó.

Shidou tiếp tục chạy thật nhanh đến nhà hàng, trong khi quyết định hình phạt cho Kotori sẽ là một màn búng trán dữ dội.

Đây không phải là một cuộc dạo chơi. Cậu đang chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất mức có thể.

Bàn chân của cậu bắt đầu đau, và ngón chân thì tê cứng lại.

Đầu óc cậu như quay cuồng, cổ họng thì khô khốc, và răng thì kêu lập cập.

Tuy vậy, Shidou không dừng lại. Nguy hiểm hay mệt mỏi không làm chùn bước cậu. Trong đầu cậu ta giờ chỉ nghĩ đến việc phải đến chỗ của Kotori.

Nhưng––

"…?"

Shidou chợt thấy thứ gì đó đang di chuyển phía trên đầu mình.

"Đó là…gì…"

Shidou nheo mắt lại.

Ba…có thể là bốn bóng người đang bay lơ lửng ở trên trời.

Nhưng, Shidou không thể nào chú ý đến nó nữa.

Vì––

"Uwahhh…!?"

Theo bản năng, cậu ta nhắm mắt lại.

Con phố trước mắt cậu bỗng bao phủ trong một luồng ánh sáng chói lòa.

Tiếp theo đó là một tiếng nổ điếc tai, và sóng xung kích tạt qua người cậu.

"Cái––"

Shidou lấy tay che mặt lại, cố đứng vững. Nhưng vô ích.

Cơn gió như một ngọn cuồng phong, làm cậu ta mất thăng bằng, và ngã lộn nhào về phía sau.

"Cái…quái gì đang xảy ra…?"

Shidou lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt.

"––Hả––?"

Trông thấy khung cảnh trước mặt mình, Shidou thốt lên ngạc nhiên.

Cũng phải thôi. Vì chỉ trong chớp mắt––

Con phố trước mặt cậu đã 'biến mất', không còn dấu vết.

"Gì—gì thế này, cái quái gì thế này, đây là…"

Cậu cảm thấy choáng váng.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa, nó chắc chắn không phải là một trò đùa.

Giống như một thiên thạch vừa va vào Trái Đất.

Không, nói đúng hơn, mọi thứ trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất.

Con đường phía trước trông như một cái lòng chảo.

Ở góc đường kia thì không khác gì miệng núi lửa.

Và ở đó, có thứ gì đó như một khối kim loại dần dần nhô lên. Shidou không thể thấy rõ từng chi tiết do đang ở quá xa, nhưng cậu thấy nó giống như ngai vàng mà các vị vua trong game RPG thường hay ngồi lên.

Tuy vậy, điều đó không quan trọng.

Có một cô gái mặc một chiếc váy kỳ lạ, đang đứng trên tay vịn của cái ngai.

"Cô gái đó – tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ?"

Tuy không thấy rõ, nhưng Shidou có thể nhận ra mái tóc đen dài và chiếc váy đang sáng lấp lánh kia. Chắc chắn đó là một cô gái.

Cô ấy liếc nhìn khung cảnh xung quanh, và chợt quay mặt về phía cậu ta.

"Un…?"

Cô ấy đã thấy Shidou. Có thể. Khoảng cách quá xa để có thể nói được gì.

Trong lúc cậu ta mải suy nghĩ, cô ấy đã bắt đầu hành động.

Cô ấy vung tay, nắm lấy một thứ đang cắm vào cái ngai, và rút nó ra.

Nó giống như – một thanh kiếm, với cái lưỡi kiếm khổng lồ.

Lấp lánh huyền ảo như cầu vồng, hay giống như một ngôi sao, đó là một thanh kiếm kỳ lạ.

Cô ấy xốc nó lên, để lại một vệt ánh sáng trên mặt đất.

Và rồi––

"Eh…!?"

Cô ấy hướng về phía Shidou, vung thanh kiếm sang ngang, cùng với một tiếng nổ lớn.

Cậu ta cúi đầu ngay lập tức. Nói cho đúng thì, hai cánh tay đang giữ thăng bằng cho Shidou bỗng mất hết sức lực, và kết quả là cả người cậu đổ ụp xuống.

"Wha––"

Thanh kiếm lướt qua đầu của cậu.

Dĩ nhiên, thanh kiếm không thể 'thật sự' chém trúng cậu với khoảng cách này.

Tuy nhiên, nó––

"…Haaaah––"

Shidou quay đầu lại, và đôi mắt cậu mở to trong kinh ngạc.

Nhà cửa, cây cối, biển hiệu, mọi thứ phía sau lưng cậu đã bị cắt ngang nhau.

Tiếng sụp đổ giống như tiếng sấm rền từ xa vọng lại.

"Éécc…!?"

Nó vượt quá khả năng nhận biết của Shidou. Tim cậu thắt lại.

––Chuyện gì thế này?

Điều duy nhất mà cậu hiểu là nếu lúc nãy không kịp cúi xuống thì giờ cậu ta cũng đã lùn đi một khúc rồi.

"Đ—Đừng đùa chứ…!"

Shidou bò ra xa, như một người bị mất nửa phần thân dưới. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, cậu phải rời khỏi nơi này…!

Tuy vậy.

"––Ngươi cũng vậy…à"

"…!?"

Một giọng nói mệt mỏi vang lên trên đầu cậu.

Bây giờ thì cậu đã thấy rõ.

Trước mắt cậu là cô gái vừa mới xuất hiện.

Đúng vậy, đó là người đứng giữa đống đổ nát khi nãy.

"A–"

Cậu ta thốt lên trong vô thức.

Cô ấy hình như cùng tuổi với Shidou, hoặc có thể nhỏ hơn.

Mái tóc đen dài đến tận gối phủ lên khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa nghiêm trang đó.

Đôi mắt như phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo, tựa như hai viên ngọc quý có thể phản chiếu lại bất kỳ thứ ánh sáng nào.

Vẻ ngoài của cô ấy cũng rất lạ. Bộ váy đó giống như của một công chúa, nhưng thật khó để nói nó được làm từ vải hay là kim loại. Hơn nữa, từ đường nối, viền áo, phần váy, mọi thứ như được làm từ một thứ ánh sáng bí ẩn nào đó, chứ không phải là vật chất thông thường.

Và trong tay cô là một thanh kiếm cao gần bằng mình.

Tình huống khác thường.

Sự xuất hiện kỳ lạ.

Sự hiện diên hy hữu của cô ấy.

Shidou lẽ ra phải chú ý vào những thứ đó.

Tuy nhiên.

Đôi mắt của cậu đang bị cuốn vào một thứ gì đó thuần khiết hơn.

"–––"

Trong phút chốc.

Cậu quên cả nỗi sợ chết, quên cả thở, khi dán chặt đôi mắt mình vào cô gái đó.

Chỉ cần như thế.

Cô gái đó, rất…đẹp.

" Tên cậu…"

Shidou khẽ hỏi cô ấy.

"…là gì?"

Cô ấy cúi mặt xuống đất.

Đó là câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng của cậu ta.

Tuy vậy…

" – Tôi không có tên."

Cô gái trả lời với ánh nhìn buồn bã.

"…"

Vào lúc đó.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô gái vô danh với khuôn mặt u sầu, có vẻ như sắp khóc, rút thanh kiếm ra với một tiếng 'keng' lạnh người.

"Khoan, khoan, khoan!"

Shidou la lên trong tuyệt vọng khi nghe tiếng thanh kiếm được rút ra.

Cô gái ấy nhìn Shidou với vẻ khó hiểu.

"…Gì thế?"

"C—Cậu đang tính làm gì thế…!?"

"Dĩ nhiên là giết nhà ngươi rồi."

Mặt cậu tái xanh khi nghe câu trả lời bình thản đó.

"T—Tại sao…!"

"Sao à…? Chẳng phải nó quá rõ sao?"

Cô gái tiếp tục với vẻ mặt mệt mỏi.

"Chẳng phải ngươi cũng đến đây để giết ta à?"

"Hả…?"

Shidou há hốc mồm khi nghe thấy điều đó.

"…Mình không bao giờ làm điều đó đâu."

"Hả…?"

Cô ấy nhìn cậu với một chút ngạc nhiên, xen lẫn một chút nghi ngờ, và một chút bối rối.

Tuy vậy, cô nhanh chóng rời mắt khỏi Shidou, và nhìn mông lung vào bầu trời xanh biếc.

Shidou cũng bắt chước ngước nhìn lên–

Cậu trố mắt nhìn, hơi thở như nghẹn lại.

Một vài người trong những bộ trang phục kỳ lạ đang bay trên trời – và, rất nhiều tên lửa được bắn ra từ thứ vũ khí trên tay họ, bay thẳng về phía hai người.

"W—Whaaaaaaaaaaaaaaa!?"

Cậu ta giật lùi lại theo bản năng.

Tuy vậy, Shidou vẫn sống.

"Eh…?"

Cậu thốt lên ngạc nhiên.

Những quả tên lửa đó đang lơ lửng trên không trung, như thể chúng đang bị giữ bởi một bàn tay vô hình.

Cô ấy thở dài một cách bực bội.

"…Tại sao họ không chịu hiểu nhỉ, thứ này sẽ chẳng bao giờ làm gì được."

Cô vừa nói vừa siết chặt bàn tay không cầm kiếm.

Những quả tên lửa đột nhiên bị ép lại, và nổ tung.

Tiếng nổ rất nhỏ. Giống như năng lượng tạo ra đã bị hút vào trong.

Shidou cảm thấy thông cảm với những người đang bối rối ở trên kia.

Tuy vậy, họ vẫn không ngừng tấn công. Tên lửa vẫn tiếp tục được bắn ra.

"–Hà."

Cô ấy thở hắt ra. Nước mắt có vẻ như sẽ trào ra bất cứ lúc nào.

Giống như lúc mà cô chĩa kiếm vào cậu ta.

"–––"

Khi thấy cô ấy như thế, Shidou cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn lúc sự sống của mình bị uy hiếp.

Một cảnh tượng lạ lùng.

Cậu không biết cô gái đó, hay những người đang bay trên kia là ai.

Tuy vậy, cậu ta hiểu rằng, cô ấy mạnh hơn bọn họ.

Cậu cảm thấy ngờ ngợ.

Là người mạnh nhất.

Nhưng sao cô ấy lại có nét mặt như vậy?

"…Biến mất đi. Biến mất đi. Tất cả…hãy biến mất đi…!"

Cô chĩa thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như đôi mắt cô, hướng về bầu trời.

Cô ấy huơ thanh kiếm trong sự mệt mỏi và đau khổ.

Và có tiếng gió rít lên.

"…W—Wah…!"

Nhát chém bay thẳng về bầu trời, cùng với làn sóng dữ dội xung quanh.

Những người ở trên nhanh chóng né nó, và rút lui khỏi vị trí ban đầu.

Nhưng ngay lập tức, một tia sáng khổng lồ bắn thẳng về phía cô ấy từ một hướng khác.

"…!"

Cậu ta che mắt lại.

Đúng như dự đoán, nó có vẻ như đã bắn trúng một bức tường vô hình nào đó. Nó nổ tung, bắn về mọi phía như pháo hoa vậy.

Tuy vậy, một thứ gì đó đột nhiên hạ cánh sau lưng Shidou.

"C—Cái gì thế này…"

Cậu ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nãy giờ.

Nó giống như là một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Nhưng, khi nhìn thấy hình dáng thứ đó, toàn thân cậu như đông cứng lại.

Bộ giáp đó giống như một cỗ máy.

Một cô gái đang mặc bộ giáp đó.

Sau lưng cô là một tên lửa phản lực, và cô đang cầm một thứ vũ khí to cỡ cái túi đánh golf.

Cậu đờ người ra, đơn giản là vì cậu nhận ra cô ấy.

"Tobiichi... Origami...?"

Cậu lắp bắp gọi tên cô gái mà Tonomachi đã nhắc đến sáng nay.

Cô gái xuất hiện trong bộ trang phục kia là bạn cùng lớp cậu, Tobiichi Origami.

Origami liếc nhanh về phía Shidou.

"Itsuka Shidou...?"

Cô đáp lại bằng cách gọi tên cậu.

Dù có ngạc nhiên, xong vẻ mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng, giọng cô có vẻ hơi lúng túng.

"...Huh? B—Bộ đồ đó là gì—"

Tuy thấy câu hỏi đó hơi ngu ngốc, nhưng cậu cũng đã lỡ buộc miệng nói ra.

Quá đỗi bất ngờ, nên giờ Shidou cũng chẳng biết nên bắt đầu lo lắng từ chỗ nào nữa.

Tuy vậy, Tobiichi nhanh chóng rời mắt khỏi cậu, và nhìn về phía cô gái kia.

Rồi thì,

"—Hừm"

Giống như lúc nãy, cô gái vung kiếm về phía Origami.

Origami nhanh chóng nhảy lên, tránh khỏi đường đi của thanh kiếm rồi áp sát cô gái với tốc độ phi thường.

Từ thứ vũ khí trong tay Origami, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện.

Nhắm vào cô gái kia, Origami lấy hết sức vung kiếm.

"—Hừm."

Cô chỉ khẽ nhíu mày, chặn đòn với thanh kiếm trong tay mình.

—Ngay lúc ấy.

Tại nơi hai thanh kiếm chạm nhau, một luồng sóng xung kích tỏa ra.

"Wa—W—Waaa!?"

Cậu hét lên, lăn người và cố gượng chống trả nó.

Origami bị đẩy lùi, và phút chốc cả hai tách ra, nhìn chằm chằm vào đối phương, với vũ khí sẵn sàng trên tay.

DAL v01 053.jpg

"…"

"…"

Shidou kẹt giữa tia nhìn sắc lạnh của cả hai người

Cực kỳ căng thẳng. Bất kỳ hành động nào lúc này cũng có thể châm ngòi cho trận chiến tiếp tục diễn ra.

"…"

Trong khi đó Shidou cảm thấy cực kì choáng váng.

Mồ hôi toát ra từ trán cậu, và với suy nghĩ cần phải thoát khỏi nơi này, Shidou chậm chạp bò đi.

Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cậu vang lên với một giai điệu vui vẻ.

"———!"

"———!"

Và nó cũng trở thành cái thứ châm ngòi.

Cô ấy và Origami nhảy lên gần như cùng lúc, lao ngay đến trước mặt Shidou.

"Aaaaa!!"

Đối diện với áp lực kinh hoàng ấy, Shidou bị thổi bay không thương tiếc. Cậu va vào tường, ngất đi.

Phần 3[edit]

"—Tình hình ra sao rồi?"

Mặc chiếc váy và khoác bộ quân phục màu đỏ ngang vai, một cô gái nhỏ bước lên đài chỉ huy, cất tiếng hỏi.

"Chỉ huy."

Anh chàng đang chờ phía bên kia chiếc ghế chỉ huy cúi chào trang trọng một cách bài bản.

Cô gái được gọi là chỉ huy chỉ liếc nhìn, đá mạnh vào mũi giày của anh ta.

"Oái!"

"Miễn phần chào hỏi và giải thích tình hình đi."

Trong khi nói với kẻ với vẻ mặt đau khổ, mà, chính xác hơn là vẻ thỏa mãn kia, cô gái ngồi xuống ghế chỉ huy.

Anh ta lập tức nghiêm người.

"Vâng. Đợt tấn công đã diễn ra ngay khi 'Tinh Linh' xuất hiện."

"AST?"

"Có vẻ là thế."

AST, Anti Spirit Team. (Biệt đội Phòng chống Tinh Linh)

Được trang bị áo giáp và các thứ vũ khí để săn lùng, bắt và tiêu diệt các Tinh Linh; mạnh hơn cả con người, nhưng không phải là quái vật; đó là những phù thủy hiện đại.

Nói cách khác—thực tế là dù có là siêu nhân đi nữa cũng chưa đủ để so sánh với các Tinh Linh.

Sức mạnh của các Tinh Linh nằm ở một tầm cao khác.

"—Có tổng cộng mười người. Chúng ta đang theo sát một người, và cô ta vẫn đang chiến đấu."

"Cho ta xem toàn cảnh."

Theo lệnh chỉ huy, một đoạn phim trực tiếp xuất hiện trên màn hình lớn của phòng chỉ huy.

Trên con đường rộng cách khoảng hai tòa nhà từ khu mua sắm, khung cảnh hai cô gái đang chiến đấu với những thứ vũ khí rất lớn được chiếu lên.

Mỗi lần hai thanh kiếm chạm nhau là hàng ngàn tia lửa bùng lên, mặt đất vỡ vụn, và các tòa nhà đổ sập. Khó thể tin được đây là cảnh quay trực tiếp.

"Cô ta khá đấy. Nhưng, với đối thủ là một Tinh Linh thì cũng không làm được gì đâu."

"Quả là vậy, nhưng thực tế là chúng ta cũng chẳng thế làm gì hơn."

"..."

Người chỉ huy nhấc chân, đưa gót giày dẫm mạnh vào chân anh chàng kia.

"Hự!"

Mặc kệ cái tên với vẻ mặt cực kì sung sướng ấy, cô chỉ thở dài.

"Cái đó cần gì ngươi nói. Ta cũng chán ngấy việc ngồi xem rồi."

"Vậy, điều ngài định nói là..."

"Ừ. Cuối cùng những người trong Bàn Tròn đã chấp thuận. Kế hoạch được khởi động từ lúc này."

Những người ở đây như ngừng thở khi nghe thấy điều này.

"Kannazuki."

Vị chỉ huy nhoài người về phía sau, giơ cánh tay phải nhỏ xíu với bàn tay đưa lên thành hình chữ V. Như đang yêu cầu một điếu thuốc vậy.

Anh chàng ngay lập túc lục túi, rút ra một cây kẹo mút nhỏ. Anh ta bóc vỏ kẹo, cẩn thận và nhanh chóng.

Xong, anh cúi xuống vị chỉ huy, và nói 'xin mời' khi đặt cây kẹo mút vào giữa hai ngón tay ấy.

Vị chị huy đưa lên miệng, que kẹo bắt đầu di chuyển lên xuống.

"...À, mà phải rồi, vũ khí bí mật của chúng ta đâu nhỉ? Lúc nãy anh ấy chẳng hề trả lời điện thoại. Không biết đã đi di tản vào hầm trú ẩn chưa?"

"Để tôi điều tra—và, hử?"

Anh chàng nghiêng đầu, bối rối.

"Sao vậy?"

"Vâng, cái này."

Chàng trai chỉ về phía bức ảnh. Vị chỉ huy nhìn và—'À' lên một tiếng.

Bên lề trận chiến giữa Tinh Linh và thành viên AST, thấp thoáng một bộ đồng phục nam sinh.

"...Đúng lúc lắm. Đến cứu anh ấy đi."

"Rõ."

Anh ta lại cúi chào.


Chú thích[edit]

  1. Ma đạo sĩ: trong Boku wa Tomodachi ga Sukunai, trai tân trên 30 tuổi sẽ biến thành ma đạo sĩ với năng lực đặc biệt là "Tin vào ngày mai".