Difference between revisions of "Date A Live:Tập 1 Epilogue"

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 261: Line 261:
 
Cô ấy gọi tên cậu thật to, và nhảy qua bên phải chỗ ngồi của Shidou—ngay chỗ Origami vừa đứng vài phút trước.
 
Cô ấy gọi tên cậu thật to, và nhảy qua bên phải chỗ ngồi của Shidou—ngay chỗ Origami vừa đứng vài phút trước.
   
Xì xầm, xì xầm. Từ xung quanh, nổi lên tiếng bàn luận vềnhững giả thuyết về mối quan hệ giữa hai người, họ cũng như việc chuyện này có liên quan với những gì đã xảy ra với Origami.
+
Xì xầm, xì xầm. Từ xung quanh, nổi lên tiếng bàn luận về những giả thuyết về mối quan hệ giữa hai người, họ cũng như việc chuyện này có liên quan với những gì đã xảy ra với Origami.
   
 
Mồ hôi hột đổ trên trán Shidou, cậu ta nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy gì.
 
Mồ hôi hột đổ trên trán Shidou, cậu ta nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy gì.

Latest revision as of 19:55, 18 February 2020

Epilogue: Sống chung với Tinh linh[edit]

Phần 1[edit]

“—Tất cả chỉ có thế.”

Đây là phòng liên lạc đặc biệt ở <Franxinus> mà chỉ một mình chỉ huy Kotori được phép vào.

Ở giữa căn phòng âm u đó là một cái bàn tròn.

Kotori kết thúc bản báo cáo.

Bản báo cáo liên quan đến việc bắt giữ và thu nhận Tinh linh.

Xung quanh chỗ đó, kể cả Kotori, chúng ta có thể nghe được tiếng thở của năm người.

Nhưng—hiện tại, chỉ có một mình Kotori đang ở trên <Franxinus>. Những người khác đang tham dự cuộc họp qua những cái loa đặt trên bàn.

“…Vậy, năng lực của cậu ta là có thật, hử.”

Thứ đang nói với giọng nghèn nghẹn là một con mèo nhồi bông xấu xí, nằm ở bên tay phải Kotori.

Ờ thì, chính xác cái loa mới là thứ phát ra tiếng, nhưng nếu nhìn theo góc nhìn của Kotori thì con mèo đó mới là thứ đang nói.

Do những người đó không được truyền hình ảnh trực tiếp từ phía Kotori, nên cô đã đặt vài con thú nhồi bông cho vui.

Vì thế, căn phòng bí ẩn nhất trong <Franxinus> trở nên cực kỳ huyền ảo. Nó giống như khung cảnh bữa tiệc trà kỳ dị của Alice trong Xứ sở Thần tiên.

“Tôi đã nói rồi, nếu đó là Shidou thì mọi chuyện sẽ thành công.”

Kotori khoanh tay, đầy tự hào. Lúc này, con chuột với khuôn mặt đang khóc ở bên trái nhẹ nhàng nói.

“—Lời nói của cô không đủ tin cậy. Dù sao thì, cô không thể mong là chúng tôi tin vào một thứ như là khả năng hồi sinh… hay hấp thụ năng lượng của Tinh linh.”

Kotori nhún vai.

Ừm, cô ấy không thể làm gì hơn.

Sử dụng các thiết bị quan sát và phân tích để xác định năng lực của Shidou mất chừng—5 năm.

Lúc đó, <Franxinus> đã được xây dựng, và một nhóm người đã được tập trung lại. Rất hoàn hảo, về mặt thời gian.

“Còn về tình trạng của Tinh linh thì sao?”

Giọng nói phát ra từ một con chó màu xanh dương, đang chảy dãi, trông cực kỳ ngố ở kế con mèo.

“Chúng tôi đã xem xét tình trạng của cô ấy kể từ khi đưa về <Franxinus>—và nó cực kỳ ổn định. Không phát hiện một vết nứt không-thời gian nào cả. Chúng ta cần phải phân tích chi tiết để biết cô ấy còn bao nhiêu năng lượng trong người, nhưng chắc chắn rằng, nó không nhiều đến mức chỉ cần xuất hiện thì có thể phá hủy cả thế giới.”


Kotori nói, và ba trong bốn con thú nhồi bông như ngừng thở.

“Vậy, ít nhất ở giai đoạn này, Tinh linh có thể sống ở đây mà không gặp phải trở ngại gì?”

Con mèo hỏi với giọng hứng thú. Kotori nhìn nó với vẻ chán ghét, và bình tĩnh trả lời.

“Đúng vậy.”

“Hơn nữa, với sức mạnh này, cô ấy không thể dễ dàng biến vào một chiều không gian khác được.”

“—Vậy, tình trạng của cậu ta thì sao? Cậu ta đã hấp thụ rất nhiều năng lượng của Tinh linh đấy. Có chuyện gì bất thường đã xảy ra chưa?”

Lần này, đến lượt con chuột hỏi.

“Chưa có sự bất thường nào được phát hiện cho đến lúc này, đối với Shidou, hay là thế giới.”

“Sao có thể được? Bọn họ là những sinh vật sẽ hủy diệt thế giới này! Phong ấn sức mạnh đó vào một con người, và nói rằng không có gì bất thường xảy ra…”

Con chó nhồi bông lo lắng nói.

“Không phải chúng ta được phép sử dụng anh ấy là vì chúng ta dự đoán rằng không có gì bất thường xảy ra sao?”

“…Chính xác cậu ta là gì?” Khả năng đó…giống như của một Tinh linh.”

Đúng là, ngốc cả trong lẫn ngoài. Kotori thầm thở dài, và trả lời.

“—Anh ấy có năng lực hồi sinh, như tôi đã trình bày lúc trước. Còn về khả năng hấp thụ thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra.”

Kotori nói, và mọi con thú đều im lặng.

Một lát sau, con thú duy nhất chưa nói, một con sóc ôm hạt dẻ, lên tiếng.

“—Dù sao thì, làm tốt lắm, Chỉ huy Itsuka. Một kết quả xuất sắc. Chúng tôi mong đợi nhiều hơn nữa ở cô.”

“Đã rõ.”

Lần đầu tiên, Kotori đứng thẳng người dậy, và đặt tay lên ngang ngực.


Phần 2[edit]

“…*vươn vai* Oaaaa.”

Một tuần đã trôi qua kể từ khi tai nạn đó xảy ra. Và hôm nay là Thứ Hai.

Trường học đã được xây dựng lại hoàn toàn, nhờ đội Khôi phục. Một lượng lớn học sinh đã tụ tập ở đây.

Ở giữa đám đông đó, Shidou thở dài, và ngước nhìn lên trần nhà của lớp học.

—Hôm đó.

Shidou đã gục xuống sau chuyện đó, và khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trong phòng y tế của <Franxinus>.

Sau đó, cậu phải trải qua một buổi kiểm tra sức khỏe—nhưng từ khi bất tỉnh, cậu vẫn chưa một lần được nhìn thấy Tohka. Ngay cả khi cậu hỏi về cô, câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là cô vẫn đang trải qua những buổi kiểm tra, cho nên, đến lúc này, cậu vẫn chưa được nhìn thấy cô, dù chỉ một lần.

“…Ahh.”

Mười ngày, kể từ khi cậu gặp Tohka, trôi qua như một giấc mơ. Những ngày bình thường như thế này—thật sự, cậu cảm thấy trống rỗng, và bất lực, giống như là khi sắp chết vậy.

Tuy vậy…có một thứ, một thứ lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Hôm đó. Cậu chắc chắn đã hôn Tohka.

Lúc đó. Bộ trang phục mà Tohka mặc, đã tan biến—cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp chảy vào trong người mình.

—Cảm giác đó là gì?

“…”

Cậu khẽ chạm vào môi.

Đã ba ngày trôi qua, nhưng cảm giác ấy vẫn còn đó. Shidou bỗng đỏ mặt.

“…Tởm quá đấy. Mày đang làm gì thế Itsuka?”

“! T-Tonomachi. Sao mày không lên tiếng.”

Đột ngột bị gọi tên, Shidou giật mình quay lại.

“Tao gọi mày nãy giờ đấy. Sao mày lại nỡ bỏ tao cô đơn một mình chứ.”

Vừa nói, cậu ta vừa kéo cái ghế trống lại gần, và chống tay lên bàn Shidou.

“Mày lúc nào mà chả cô đơn. Thôi về chỗ đi. Sắp tới tiết chủ nhiệm rồi đấy.

“Lo gì. Tama-chan[1G 1] lúc nào mà chả trễ.”

“Jeez... cô ấy vẫn là giáo viên đấy. Đừng gọi cô bằng một cái biệt danh cho mèo như thế chứ. Mà khoan, tao lại thấy nó nghe giống một con hải cẩu hơn.”

“Haha, nghe dễ thương mà, không sao. Dù là người ở hai thế hệ khác nhau, nhưng mà, cô ấy vẫn là một trong những người mà tao muốn cưa đấy.”

“Ahh…mày cứ cầu hôn với cô là xong ấy mà.”

“Hở? Mày nói cái gì vậy?”

Lúc đó, *rẹt*, cánh cửa lớp trượt mở, và Shidou giật bắn mình.

—Ngay lập tức, nhiều tiếng rì rầm nổi lên.

Nhưng cũng phải thôi. Dù gì thì, Tobiichi Origami đã đến trường với kha khá bông băng trên người.

“...!”

Cậu thở hắt ra.

Sau khi sử dụng Realizer, hầu hết các chấn thương có thể được chữa khỏi ngay. Nhưng sau ba ngày mà vẫn còn phải băng bó như thế, đó không phải là một vết thương xoàng đâu.

“......”

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Origami, và cô loạng choạng bước đến trước cậu.

“Ư-Ừm, Tobiichi, mừng vì cậu vẫn kh—”

Ngay khi vừa bắt đầu lắp bắp nói, Origami biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Một lát sau, Shidou nhận ra Origami đang cúi đầu thật thấp.

“T-Tobiichi...!?”

Lớp học trở nên ồn ào và tất cả các cặp mắt đều tập trung về phía hai người họ.

Nhưng dường như không để tâm, Origami tiếp tục.

“—Xin lỗi cậu. Mặc dù mình biết một lời xin lỗi là không đủ. Nhưng một lần nữa, xin lỗi cậu.”

Qua những gì cậu nghe được lúc trước—người tấn công Tohka chính là Origami. Chắc là cô ấy đang xin lỗi vì chuyện đó.

“Cá... Itsuka, mày làm gì Tobiichi vậy...?”

“Tao không làm gì sai cả! Nếu có làm gì thì tao mới là người phải xin lỗi chứ!”

Shidou đáp lại câu nói và ánh mắt ngờ vực của Tonomachi.

Nhưng dù gì thì cậu cũng không thể giải thích chi tiết được. Shidou nhìn vào Origami một lần nữa.

“T-Tớ tha lỗi cho cậu mà, ngẩng đầu lên đi...”

Shidou nói, và ngay lập tức, Origami đứng thẳng lên.

“Nhưng—”

Và rồi, ở khoảnh khắc tiếp theo, Origami nắm lấy cà vạt của Shidou.

“—!?”

Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, Origami đưa mặt lại gần cậu.

“Không được gian lận.”

“......Hả?”

Mọi người, kể cả Shidou, đều ngơ ngác nhìn cô.

Và, chuông vào lớp đã chọn đúng lúc này để vang lên.

Mọi người trở về chỗ ngồi, nhưng mắt vẫn không rời Origami với Shidou.

Tuy vậy, chỉ mình Origami vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Và rồi, cứu tinh xuất hiện.

“Chàoooooo buổi sáng, các eeeeeem. Bắt đầu tiết chủ nhiệm nào.”

Tama-chan mở cửa, bước vào.

“...? T-Tobiichi-san, em làm cái gì vậy?”

“......”

Origami chỉ im lặng liếc nhìn Tama, rồi nhanh chóng bỏ cà vạt của Shidou ra, trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng chỗ của cô ở kế bên Shidou. Cậu vẫn chưa thể thở phào được.

“Đ-Được rồi, các em ổn định chưa nào?”

Cảm thấy lớp vẫn còn ồn ào, Tama nói bằng một giọng rất vui vẻ.

Và rồi, cô vỗ tay như thể nhớ ra một thứ gì đó, rồi gật đầu.

“Phải rồi, trước khi bắt đầu, cô có một bất ngờ dành cho các em! —Vào đi em!”

Khi nói đến đây, cô giáo gọi với về phía cánh mà mình vừa bước qua.

“Mm.”

Và—một giọng nói vang lên.

“Cái...”

“—”

Shidou và Origami há hốc mồm.

“—Mình sẽ chuyển đến học ở đây kể từ hôm nay, tên mình là Yatogami [1G 2] Tohka. Rất vui được gặp mọi người.” Khoác bộ đồng phục trên người, Tohka bước vào với nụ cười thật tươi.

Vẻ đẹp của cô làm lóa mắt tất cả mọi người.

Cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo lên..

Bỏ qua những cái nhìn đó, Tohka lấy một viên phấn và vụng về viết lên bảng tên của mình ‘Tohka’. Sau đó cô gật đầu như thể hài lòng lắm.

“Ta... cậu, tại sao cậu...”

“Ư?”

Tohka quay mặt về phía giọng nói đó. Đôi mắt cô như phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ ảo.

“Ohh, shidou! Tôi nhớ cậu lắm!”

Cô ấy gọi tên cậu thật to, và nhảy qua bên phải chỗ ngồi của Shidou—ngay chỗ Origami vừa đứng vài phút trước.

Xì xầm, xì xầm. Từ xung quanh, nổi lên tiếng bàn luận về những giả thuyết về mối quan hệ giữa hai người, họ cũng như việc chuyện này có liên quan với những gì đã xảy ra với Origami.

Mồ hôi hột đổ trên trán Shidou, cậu ta nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy gì.

“T-Tohka...? Sao cậu lại ở đây?”

“Nn, cuộc kiểm tra đã hoàn tất.—Hóa ra 99% năng lượng của tớ đã biến mất.”

Cũng như Shidou, Tohka thì thầm đáp lại.

“Thì—điều này cũng tốt thôi. Tôi không thể gây hoạ cho thế giới này nữa. Sau đó, em gái cậu đã làm khá là nhiều thứ.”

“C-cái họ đó ở đâu ra...?”

“Tên cô ta là gì nhỉ, người phụ nữ mơ ngủ đã cho tôi cái họ ấy.”

“Chậc...”

Shidou gãi đầu và gục xuống bàn.

Cậu ấy rất mừng vì Tohka đã được tự do, nhưng còn nhiều cách khác mà.

Nhưng, với ánh mắt ngây thơ,

“Chuyện gì vậy, shidou. Cậu có vẻ không ổn. —Ahh, hay là cậu đã cô đơn khi không được gặp tôi?”

Tohka nói một cách rất nghiêm túc.

Với giọng nói đủ lớn để mọi người nghe thấy.

Sự hỗn loạn trong lớp đã lên đến đỉnh điểm.

Cậu ấy chưa cảm thấy bất tiện như vậy trong đời, Shidou cố gắng nói.

“Này... đừng nói những thứ kì lạ như vậy chứ.”

“Hừ, sao mà lạnh nhạt thế. Kể cả khi cậu đã điên cuồng rượt theo tôi.”

Khi nói đến đây, Tohka đặt 2 tay lên má, bối rối.

“—!?”

Cậu biết không khí trong lớp đã bắt đầu thay đổi. Có cả những người đang gửi tin nhắn dưới hộc bàn. Cả trường sẽ biết tên cậu, sớm thôi.

Shidou cố nói lớn hơn.

“K-Không, Tohka! Đ-Điều này dễ làm mọi người hiểu lầm đấy!”

“Ư? Hiểu lầm là sao? Kể cả khi nó là lần đầu tiên của tôi...”

“——,......!?”

—Đòn kết thúc. Có vẻ, Kotori và Reine đã dạy cho cô gái này một số thứ không cần thiết rồi.

Cô giáo chẳng làm được gì với cái lớp đang nổi loạn này.

Bất chợt, ngay lập tức—Tohka quay mặt sang bên phải.

“Ể...?”

Vụt qua trước đôi mắt kinh ngạc của cậu, có thứ gì đó giống như cây bút chém ngang qua không khí với một tốc độ kinh ngạc.

“Uwah!?”

Cậu ngạc nhiên, truy ngược lại người ném. Và rồi, vẫn giữ nguyên tư thế của một người vừa ném viết, Origami đang lạnh lùng nhìn cậu.


“...Nu?”

“...”

Tohka và Origami. Ánh mắt họ đã chạm nhau.

“Hử, tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi nói câu đó mới đúng.”

Và trong phút chốc, nó trở thàn một tình huống khá nguy hiểm.

—Tuy nhiên, cả hai đều có vẻ không muốn đánh nhau.

Mà cũng phải. Một bên thì mất hết sức mạnh, một bên thì không có vũ khi và đang bị thương.

“Đ-Được rồi! Dừng lại nào! Được không! Các em đừng đánh nhau!”

Cô Okamine vội vã cắt ngang, và bằng cách nào đó đã ổn định tình hình .

Thế nhưng.

“Nào, chỗ ngồi của Yatogami-san sẽ là—”

Cô bắt đầu tìm chỗ ngồi cho Tohka, nhưng

“Không cần đâu. —Đi ra.”

Tohka lườm một học sinh ngồi kế Shidou—ở phía ngược lại với Origami.

“E-éc!”

Cô gái đó nhanh chóng bước ra khi phải đối mặt với áp lực của cô.

“Nn, cảm ơn.”

Sau khi nói, Tohka bình tĩnh ngồi xuống, và nhìn về Shidou.

Nhưng, cô không chỉ nhìn thấy Shidou, mà còn cả Origami.

“...”

“...”

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Shidou đã vô cùng hạnh phúc khi Tohka có thể tiếp tục sống trong thế giới này. Cậu ta cũng rất biết ơn Kotori và đội của cô, họ đã giúp cậu rất nhiều.

Ngoài ra, cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Origami vẫn còn sống.

Đúng là một cái kết có hậu.

Nhưng, chuyện này thì…

“Uuuuuuugh...”

Shidou chỉ còn biết ôm đầu khi kẹt giữa ánh mắt kỳ lạ của cả hai.


Chú thích[edit]

  1. Wikipedia
  2. 夜刀神 => 夜 (Dạ) 刀 (Đao) 神 (Thần), họ của Tohka có nghĩa "Thần Đao của Đêm khuya".