Date A Live:Tập 9 Chương 7

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 01:07, 20 September 2014 (CDT)

Chapter 7: {{{2}}}Bóng tối vẫy gọi - Cuộc truy sát[edit]

Phần 1[edit]

Một bầu không khí nặng nề tràn ngập trong phòng họp tại trụ sở chính của tập đoàn DEM tại anh quốc.

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, làm mọi người thở khó khăn như thể bùn đã ngập đầy trong phổi họ. Nếu một người nào đó không liên quan bị lôi vào trong này, rất có thể họ sẽ phát ọe ngay tức khắc.

Tất cả những người đang ngồi trong đó đều có một điểm chung. Một, họ đều là người Anh. Hai, tất cả đều là thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn. Và cuối cùng, cánh tay bên phải - hoặc trái - của họ đều bị bó bột.

“..........Đm nó!” (ND: dịch sát nghĩa)

Một người đàn ông trung niên đeo kính, cũng là thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị, Roger Murdoch chửi thề, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

“Các người đang làm gì vậy? Đã tham gia vào buổi họp này rồi mà còn muốn giữ im lặng à?”

Ông ta căm phẫn hét lên với cánh tay phải bị bó bột như những người khác và được treo bằng băng y tế trên cổ. Nó đã bị cắt lìa cũng trong một cuộc họp tương tự cách đây vài hôm.

Và những người đang ngồi trong phòng họp hiện tại đều là những thành viên quan trong trong hội đồng quản trị. Chính họ đã đồng loạt yêu cầu sa thải Tổng giám đốc điều hành tập đoàn DEM trong cuộc họp đó. Nhưng tình thế đã bị lật ngược bằng một hành động khủng bố cực kỳ man rợ.

Cánh tay của họ đã được nối lại hoàn chỉnh bằng những thiết bị y tế của Realizer, và những ngón tay cũng đã có thể cử động. Nhưng ám nỗi ám ảnh kinh hoàng về khoảnh khắc mà cánh tay của họ bị đứt lìa ra vẫn còn trong tâm trí đến tận bây giờ. Vẫn chưa ai được phép đi cắt bột.

“......Dù ông có nói vậy đi chăng nữa……..”

Một người đàn ông có râu, tên Simpson, nhìn về phía Murdoch. Ánh mắt ông ta có hơi sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy trách móc. Nhưng không phải chỉ một mình ông ta có thái độ như vậy. Dù những người ngồi ở đây không nói ra, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được điều tương tự khi nhìn vào mặt họ.

Thực ra đó cũng chỉ là một chuyện bình thường. Đầu tiên, chính Murdoch là kẻ lên kế hoạch sa thải Westcott. Dù sao thì chính Westcottlà người đã phát minh ra công nghệ Realizer, và một tay dựng xây dựng nên cả tập đoàn, thành tựu của anh ta là vô hạn. Nhưng những thành viên trong hội đồng quản trị của DEM lại xem sự tồn tại của anh ta trong tập đoàn là một mối phiền toái chỉ vì những hành động kêu ngạo nhỏ nhặt của anh ta. Và họ đã tự ý quyết định một chuyện không nên làm.

Lúc này, những tin tức về thảm họa mà Westcott đã gây ra ở Nhật Bản không còn hot nữa.

Không những tòa nhà chi nhánh số 1 và 2 bị phá hủy và mất liêc lạc, Westcott còn là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của một số Wizard dưới quyền mình. Thực ra đó là thời cơ tốt nhất để buộc tội anh ta.

Nhưng…. Kết quả mà họ đạt được lại là như thế này đây.

Simpson rên rỉ và lắc đầu.

“Ông cần phải cải cách tư tưởng của chính mình về vấn đề này. Hắn ta là một con quái vật. Hắn khác hoàn toàn chúng ta, cả về suy nghĩ, tài chính, quyền lực mà hắn nắm trong tay……. hoặc bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Bọn tôi thật là ngu ngốc khi tin vào giấc mơ đó, dù rằng nó gần như đã trở thành sự thật.”

Murdoch siết chặt tay trái của mình lại.

“...........Dù có là vậy đi nữa, tôi vẫn đang lên kế hoạch để buộc hắn ta phải nhận một sự trừng phạt thích đáng.”

Đó có thể xem như là hành động thể hiện sự dũng cảm ngu ngốc của Murdoch. Người thành viên trong hội đồng quản trị cho ra một tiếng thở dài.

“Nếu tôi đoán không lầm thì hiện giờ Westcott MD đang ở Nhật Bản. Có vẽ như hắn ta đang ở một nơi mà tần số tinh linh xuất hiện vô cùng dày đặc.”

“Vậy thì sao?”

“Thì đáng lo ngại chứ còn sao nữa…Nếu hắn ta vô tình vướng vào một trận không gian chấn hoặc một ‘tai nạn bất ngờ nào đó’, chúng ta sẽ gặp vấn đề to mất thôi!”

“..............!”

Ông ta thở dốc khi nghe giọng nói mạnh mẽ chứa những từ ngữ mang đầy ẩn ý đó.

“Murdoch, đừng có nói là……”

Simpson lên tiếng trong sợ hãi.

Không chỉ một mình Simpson, tất cả mọi người trong căn phòng đều đã đoán được ý đồ ám sát Westcott của Murdoch.

“.....................................”

Một sự im lặng đáng sợ thâu tóm lấy căn phòng họp. Mọi người bối rối nhìn nhau xem người kia phản ứng thế nào.

Không có gì khó khăn để hình dung ra kế hoạch [Cướp đi mạnh sống của ai đó] mà Murdoch đã nói ra một cách không hề do dự. Quả thực, nếu không quyết đoán được như vậy, có lẽ ông ta đã không thể ngồi được vào một trong những chiếc ghế thuộc hội đồng quản trị của DEM.

Nỗi sợ ngập tràn khi nghĩ về chuyện đó. Nếu vụ ám sát thất bại, Westcott sẽ quay lại và báo thù.

Nhưng

Sau một khoảng lặng kéo dài, một thành viên trong hội đồng quản trị đứng lên và cao giọng.

“............đúng vậy. Quả là một việc đáng lo ngại, cực kỳ đáng lo ngại đấy.”

Những lời nói không hề tự nhiên phát ra chứng tỏ rằng ông ta hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Murdoch.

“..........Aah, đúng như ông nói đấy.”

Một người khác lên tiếng ngay sau đó, cứ như thể ông ta thực sự lo lắng cho Westcott vậy. Và chẳng bao lâu sau, mọi người trong văn phòng đều cảm thấy “lo lắng” cho sự an toàn của Westcott.

Murdoch nhếch môi lên. Mọi việc đều hoàn toàn theo như sự sắp đặt của hắn.

Nếu là bình thường, rất có thể những thành viên trong hội đồng quản trị sẽ không đồng ý với kế hoạch của Murdoch. Nhưng những trải nghiệm họ nhận được khi bị đứt lìa cánh tay trong cuộc họp lần trước đã khiến cho suy nghĩ của họ phải thay đổi.

Nghĩa là họ chỉ có một trong hai lựa chọn: Tiếp tục làm việc với con quái vật được gọi là Westcott trong sự sợ hãi, hoặc vượt lên chính nổi sợ của mình và chống lại hắn ta.

Nhưng dù tất cả mọi người đều đã đồng ý, Simpson lại đang tỏ ra bối rối.

“..........nhưng, dù có là vậy đi nữa, ông đã có kế hoạch gì chưa?”

Đối với DEM, khi không thể giải quyết vấn đề với đối tác làm ăn bằng những biện pháp phi bạo lực, họ sẽ phải nhờ đến những Wizard thuộc bộ phận điều hành thứ 2. Phương pháp này rất ít khi được sử dụng. Vậy nên đó là lý do tại sao Simpson thắc mắc.

“Những Wizard trong bộ phận điều hành thứ 2 đều là tâm phúc của Westcott. Và lẽ tất nhiên, cho dù chúng ta có dụ dỗ thế nào đi nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ không phản bội Westcott đâu.”

Một người tóc trắng cũng thuộc hồi đồng quản trị gật đầu với Simpson.

“Với lại, dù chúng ta có dụ được bọn chúng đi chăng nữa, chắc chắc ‘cô ta’ sẽ luôn theo bên cạnh để bảo vệ Westcott.”

Cô ta. Chỉ một từ đơn giản đó thôi cũng đã làm cho toàn bộ hội đồng quản trị phải nuốt nước bọt.

Ellen M.Mathers. Cô ta chính là vệ sĩ đáng tin cậy nhất đối với Westcott, và cũng chính là kẻ đã cắt lìa cánh tay của họ.

Đối với DEM…. không phải, phải nói là đối với toàn nhân, có lẽ cô ta là người mạnh nhất. Một khi cô ta còn ở bên cạnh Westcott, Murdoch và những kẻ theo phe ông ta dù có lên kế hoạch thế nào đi nữa cũng không thể dụng vào một sợi lông của hắn ta được.

“.......chắc mọi người đều biết vệ tinh nhân tạo đang ở trên quỹ đạo của DEM rồi chứ?”

“Cái……..?”

Simpson nhíu mày lại một cách nghi hoặc. Ông ta đã vô tình bật ra một tiếng kêu khi phải bất ngờ nghe thấy điều đó.

Nhưng Murdoch không hề bận tâm và lại nói tiếp.

“Nói một cách chính xác thì có tất cả là 23 cái. Và sớm hay muộn gì thì 8 trong số đó cũng sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình và chờ để được xử lý.”

“Chờ đã, tôi vẫn chưa hiểu ông muốn nói gì. Vụ vệ tinh thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đang bàn cơ chứ?”

Một thành viên trong hội đồng quản trị hỏi với một gương mặt rất biểu cảm. Dường như không ai trong số họ hiểu được ý của Murdoch. Hắn ta cười vô cùng tự tin.

“.........chúng ta sẽ thả một vệ tinh mang số hiệu <DSA-IV> xuống Tenguu. Hiện tại nó đang chờ để được xử lý.”

“........!”

Hội đồng quản trị đờ ra trước những gì Murdoch vừa nói. Một khoảng thời gian sau, Simpson lắc đầu dữ dội.

“Tôi chỉ vừa mới nhận ra điều này thôi……. Ông thật sự nghiêm túc đấy chứ? Ông có biết rằng có một bầu khí quyển bao bọc lấy cái cục đất mà ông đang đứng không? Bất cứ thứ gì tương tự như vệ tinh nhân tạo sẽ hoàn toàn bị đốt cháy trong bầu khí quyển trước khi nó chạm đất. Cho dù cái xác nó còn sót lại, ông sẽ làm cách nào để canh cho nó rớt ngay đầu Westcott hả?”

“.......tôi có nó là sẽ quăng nó vào đầu Westcott à?”

“Sao cơ?”

“Tất cả nghe tôi giải thích đây. Đầu tiên………………”

Simpson nhíu mày nghi ngờ. Murdoch cười gian xảo trước khi nói tiếp.

Màu sắc trên gương mặt của những người tham gia cuộc họp ngay lập tức thay đổi. Kể từ khi Murdoch bắt đầu giải thích, họ có thể nhận ra ngay được rằng kế hoạch này không phải là một câu chuyện trong mơ.

“Chỉ vậy thôi. Còn ai hỏi gì nữa không?”

Murdoch hỏi. Một trong những thành viên thuộc hội đồng quản trị cao giọng trong khi mồ hôi chảy dài trên gương mặt ông ta.

“Tôi đã hiểu. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công nếu áp dụng cách này. Nhưng chẳng phải nếu làm vậy ta sẽ gây ra thiệt hại khổng lồ cho thành phố Tenguu hay sao?”

“Đúng, tuy chúng ta có thể loại trừ được Westcott nhưng hậu quả lại quá nặng nề. Và một khi kế hoạch thành công, ông định sẽ giải thích chuyện này như thế nào trước dư luận thế giới hả?”

Một người đàn ông khác lớn tiếng tán thành. Nhưng dường như Murdoch đã suy tính tất cả. Hắn gật đầu trả lời.

“Trong khoảng thời gian kế hoạch diễn ra, chúng ta sẽ điều động một không hạm đến không phận của Tenguu để nó liên tục triển khai kết giới. Và nhiệm vụ của nó là che giấu các vệ tinh của chúng ta khỏi thiết bị quan sát trên mặt đất. Rồi chúng ta sẽ cho phát âm thanh cảnh báo không gian chấn để mọi người có thể sơ tán kịp thời. Nhưng tôi lại không biết liệu những hầm trú ẩn ở Nhật có chịu được vụ nổ khi va chạm không nữa…..”

“Cái………?”

“Ôi, quả là một thảm kịch. Thành phố Tenguu thuộc thủ đô Tokyo sẽ bị không gian chấn tấn công thêm lần nữa sau 30 năm yên bình. Và đó là một trận không gian chấn cực kỳ mạnh, đến nổi nó thổi bay cả những hần trú ẩn kiên cố nhất.”

Hắn ta nói tiếp, cứ như thể đang kể lại một anime thảm họa mình vừa xem.

“Và điều đau lòng nhất là tổng giám đốc của chúng ta lại có mặt ở nơi xảy ra thảm họa. Đó quả là một mất mát cực kỳ to lớn với DEM khi phải mất đi một thiên tài như anh ấy. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi đau buồn được. Hãy chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi, và cùng nhau cố gắng để tập đoàn DEM phát triển mạnh mẽ hơn nữa.”

Sau khi Murdoch kết thúc bài phát biểu, gương mặt của các thành viên trong hội đồng quản trị chuyển sang một màu nhợt nhạt và nhìn hắn ta.

Nhưng dù có nhìn hắn bao lâu đi nữa, không một ai dám lên tiếng để nói thẳng ra kế hoạch này vô nhân đạo như thế nào.







Phần 2[edit]

“.................................oou!”

Ngày 1 tháng 11.

Shidou đã quá mệt mỏi.

Shidou đã rất may mắn khi nhận được hỗ trợ của tổ chức và không bị mời lên phường, Natsumi vẫn chưa chịu buông tha và liên tục quấy rối cậu.

Có một lần, khi cậu phải ra ngoài để mua đồ, lúc đang ở ngay trung tâm khu mua sắm, toàn bộ quần áo trên người cậu đột nhiên biến mất, chỉ còn lại mỗi cái áo khoát da và cái quần đùi không biết từ đâu xuất hiện. Những người gần đó đã ngay lập tức lôi Iphone 7 ra và cho cớm. Cũng phải thôi, ai cũng sẽ làm vậy khi thấy một tên du đảng dắt những bé gái nhỏ tuổi, không mảnh vải che thân đi dạo trong khu mua sắm. Đã vậy, lúc đi về, ngôi nhà thân yêu của cậu đã bị ai đó biến thành một sex shop, đã vậy còn được trang trí thêm những đèn neon màu hồng nhạt xung quanh. Nếu không nhận được giúp đỡ từ <Ratatoskr>, sẽ không ai có thể tính được số lần mà cậu bị cộng đồng xóa sổ vì những hành vi dâm ô đồi bại.

“Shidou, sao nhìn anh xìu vậy? Có sao hông?”

Tohka hỏi, rồi lén liếc nhìn gương mặt u ám của Shidou. Và khi nhìn lại, Shidou nhận ra rằng Tohka không phải là người duy nhất. Yoshino, hai chị em Yamai, Miku và cả Kotori nữa. Họ núp sau những cái cột và lén lút nhìm trộm Shidou.

Cậu lắc đầu để cho bọn trẻ không phải lo lắng thêm nữa, rồi thở dài thườn thượt. Tohka và những người khác bị Natsumi biến hình, người cực khổ nhất vẫn là Shidou. Nhưng sẽ thật là khó coi nếu cậu tỏ ra mệt mỏi trong lúc này.

“Aah, mình không sao đâu. Xin lỗi mọi người nhé.”

“Umu…. hiểu rồi. Nếu anh không sao thì tốt.”

Shidou trả lời. Tohka tỏ ra hài lòng và cười một cách nhẹ nhõm rồi gật đầu vui sướng. Giờ đây cậu đã hiểu được nỗi khổ thực sự của một người cha khi phải chăm đàn con gái bé bỏng.

Càng ngày, Natsumi càng troll cậu bằng những trò kinh khủng hơn. Nhưng nếu suy nghĩ theo cách khác, rất có thể đây chính là cơ hội cho cậu.

Để quậy phá Shidou, Natsumi phải bám theo cậu và giữ một khoảng cách nhất định thì <Haniel> mới có thể làm việc được. Tất nhiên, việc tìm ra cô ta dựa theo hình dáng bên ngoài là không thể, vì chắc chắn cô ta sẽ đội lốt nhiều người khác nhau. Nhưng nhờ vậy, cuối cùng họ cũng đã xây dựng được một mô hình dựa trên những gì reiha quay lại được mấy ngày qua. Ngay lúc này, đội ngũ phân tích của <Ratatoskr>, được Reine chỉ đạo, lấy nhà của Shidou làm trung tâm và đặt một mạng lưới xung quanh đó. Có lẽ họ sẽ sớm bắt được Natsumi thôi.

Nhưng có một điều mà Shidou cần phải đặc biệt lưu ý. Rất có thể Natsumi sẽ bắt đầu cảm thấy chán và rồi cô ta sẽ bỏ đi, vì đã quậy phá Shidou quá đủ.

Và ngay lúc đó………..

“..............uh!”

Một ánh sáng long lánh hắt từ bên ngoài cửa sổ vào. Đó chính là thứ ánh sáng mà cậu đã nhìn thấy trong mấy ngày qua, dấu hiệu cho thấy <Haniel> đã bắt đầu làm việc.

Một khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những đồ nội thất trong nhà Itsuka, mọi thứ trong tầm nhìn của Shidou và những cô bé tinh linh nọ phát sáng lên tức khắc và bắt đầu biến hình.

Vài giây sau….

“Cái……………….?”

Phải mất thêm vài giây nữa Shidou mới xác định được chuyện gì vừa xảy ra trong căn nhà của mình, hai mắt cậu mở to hết cỡ. Quần áo của những cô bé tinh linh đã bị biến đổi. Giờ đây trông các bé như như cô bé thỏ dễ thương trong bộ quần áo theo kiểu leotard.

http://www.baka-tsuki.org/project/images/thumb/e/ec/DAL_V9_063.jpg/425px-DAL_V9_063.jpg

Thực ra, nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một cái tai giả được gắn trên đầu các bé, và thêm một cái đuôi giả ở mông. Tohka trông như một con cún, Kotori chẳng khác gì một con mèo, Yoshino thì chắc chắn phải là thỏ rồi, chị em Yamai y như hai con khỉ, còn Miku lại giống như một con…. bò!

Bình thường, nếu họ mặc mấy thứ này thì nhìn cũng đã ‘dâm’ lắm rồi (ND: bà con tha lỗi, mình dịch sát bản Eng), vậy mà giờ đây, cơ thể họ còn bị teo nhỏ lại nữa chứ. Mùi hương của tội phạm bắt đầu tỏa ra nồng nặc trong căn phòng.

Nhưng đó chưa phải đã hết.

Bằng sức mạnh của mình, <Haniel> đã biến cái phòng khách quen thuộc trở thành một cái lồng được những song sắt bao bọc xung quanh, nhìn không khác gì một sở thú. Đã vậy, “ngẫu nhiên” thay, trên người Shidou là một bộ quần áo rực rỡ, thường hay xuất hiện trong manga, và trên tay cậu còn có thêm một cây roi da nữa. (ND: Natsumi muốn Shidou chơi trò S&M đây mà)

Tất nhiên là những bức tường của ngôi nhà cũng biến mất, ai bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ được. Một tấm bảng với dòng chữ [Sở thú dàn riêng cho tui] được treo ngay trên đỉnh của cái lồng (một cách vô cùng lịch sự).

Lúc này, không gì có thể cứu vãn được danh tiếng của Shidou được nữa.

“Cái-cái gì đây?”

“Aaaaa…………………”

Mấy cô bé cosplay đã nhận ra sự có mặt mọi người, gương mặt họ chuyển sang màu đỏ ngay tức khắc. Chỉ có duy nhất một mình Kaguya lớn tiếng phản đối:”Tại sao tôi lại làm khỉ cơ chứ?”. Có thể là do luồng ánh sáng chói lóa vừa rồi nên người dân xung quanh đã tụ tập lại. Họ nhìn vào cái bản [Sở thú dàn riêng cho tui], rồi bắt đầu bàn nhau chuyện cần phải gọi 110 ngay lập tức. Shidou giả vờ không thấy họ và ấn vào cái tai nghe.

“Reine-san!”

“......Hmm…..hiểu rồii, chúng tôi đã xác định được tín hiệu của Natsumi.”

“Thật à? Vậy lúc này cô ta đang ở đâu?”

“Cô ta đang ở cách cậu khoảng 1km, trong một tòa nhà đang xây dựng thuộc thị trấn lân cận.”

“Cách một 1km cơ à? Cô ta troll cháu từ khoảng cách 1km ư???”

Shidou quay về phía từng là vị trí của cái cửa sổ, nhìn, và cậu thấy một nguồn sáng. Cậu lẩm bẩm.

“Shidou”

Kotori đã đoán được chuyện gì xảy ra thông qua phản ứng của Shidou, cô bé nhìn cậu bằng một ánh nhìn nghiêm túc. Cậu gật đầu.

“aah…………...… đi thôi nào mọi người.”

Shidou lớn tiếng gọi như để đáp lại cái nhìn của cô em.

…………..nhìn từ bên ngoài vào, bất cứ ai cũng có thể thấy được khung cảnh nó kỳ quái như thế nào. Shidou vận dụng hết sự tập trung của mình lại để cố gắng không nghĩ về chuyện đó nữa.




Phần 3[edit]

“Haha...ahahaahahahahahaha……”

Từ xa, Natsumi ôm bụng lăn lộn cười khi thấy gương mặt hốt hoảng của Shidou.

Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, trên người là một bộ linh trang, trông giống như trang phục của một phù thủy. Gương mặt cô nhỏ nhắn, tay chân mảnh mai. Cô lăn người trên đất, giày dép rơi khỏi chân, nước mắt bắt đầu nhỉ ra vì cười quá nhiều. Natsumi đang ở trên một công trình chỉ mới xây được một nửa, cách nhà Itsuka khoảng 1km. Cô đã tận hưởng được trọn vẹn niềm vui khi nhòm nhòm trộm những phản ứng của Shidou, nhờ vào một cái kính viễn vọng khổng lồ được biến ra từ một khung thép.

“Ah… dễ thương thật đấy. Tôi sẽ không để cho bất cứ ai trong số các người sống yên sau khi đã làm tôi phải xấu hổ như thế đâu. Đáng đời….”

Rồi cô liếc thêm một cái cực kỳ sắc bén về phía đám người trong sở thú loli.

Vài ngày trước, bí mật không thể bật mí của Natsumi đã bị một người phát hiện, đó chính là Itsuka Shidou.

Cô khịt mũi, rồi vớ lấy cái chổi (thiên sứ) <Haniel> và lộn ngược nó lại.

“Hmm… không biết tiếp theo mình nên phá cái gì nữa nhỉ?”

Natsumi nở một nụ cười tự tin. Rất nhiều ý tưởng phá hoại khác nhanh chóng bật ra từ trong suy nghĩ của cô.

Cô muốn một chuyện gì đó làm cho Shidou mất đi ý chí của chính mình càng nhiều càng tốt, và phải phá hủy hoàn toàn danh dự của cậu. Phải làm cho Shidou không dám bước ra đường vào ban ngày. Có lẽ sẽ rất thú vị nếu làm cho áo quần của Shidou rời ra từng mảnh lúc cậu ta đi ngang hang ổ bọn cớm, thế là sẽ có ngay một hồ sơ tội phạm của một tên điên biến thái khỏa thân đi ngoài đường. À mà thôi, chỉ cần…………….

Trong khoảng khắc đó, khi Natsumi còn đang mải mê suy nghĩ với một khuôn mặt khó đăm đăm, cô bất ngờ nhíu mày lại.

“..............có gì đó đang ở gần đây thì phải…………………….”

Mới đầu, cô cứ nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng ra, nhưng………. đó lại là thật. Thật sự là có một thứ gì đó đang ở gần đây, và nó đang đến gần.

“Đừng có nói là…. Shidou-kun đã tìm thấy mình…………..”

Natsumi tặc lưỡi. Khả năng đó cũng có thể xảy ra. Natsumi không thể biết được tổ chức lớn đứng sau hổ trợ Shidou là cái gì. Dù rằng Shidou không chú ý, nhưng cô không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng có một cái bẫy được gần đây để bắt cô.

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không để bị bắt ở đây đâu.”

Natsumi nói với kẻ bám đuôi chưa lộ diện, và thoa lên <Haniel>.

“Fufufu, gặp lại sau nhé….”

Natsumi đạp xuống mặt đất, thế là cô cùng với <Haniel> bay bổng lên không. Cô nhìn về phía xa bầu trời, rồi cúi người xuống và lướt thẳng về phía trước bằng một tốc độ cực nhanh.

Phong cảnh xung quanh bị hút về phía sau, nhìn vô cùng chóng mặt. Giờ đây Natsumi có cảm giác như cả cơ thể mình là một mũi khoan chọc thủng cả vùng trời rộng lớn này.

Dù họ có biết được vị trí của cô đi nữa, họ cũng sẽ không làm gì được nếu không theo kịp tốc độ này. Natsumi tưởng tượng ra vẽ mặt bối rối của Shidou và những người hổ trợ, rồi *kusu* *kusu*, cô cười thích thú.

“..........Hmm…..chắc chổ này được đây.”

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi Natsumi bắt đầu bay. Chỉ cần thấy một dấu hiệu nhỏ nhất của người đuổi theo mình, cô đã ngay lập tức di chuyển đến một nơi khác thật xa, và nơi cô đáp xuống hiện tại là một sườn núi không có người ở.

Nhưng, hiện tại có một mạng lưới bao quanh Shidou, vậy nên từ bây giờ trở đi cô sẽ không dùng cách cũ nữa, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Vẫn còn nhiều cách khác mà. Thay vì biến đổi lung tung những thứ ở gần Shidou, Natsumi sẽ biến hình và tự tay chơi khăm cậu ấy. Đại khái như cô sẽ biến thành một cô gái rồi xé toạc quần áo của mình ra và la lên [Thằng-thằng đó xé đồ tui…..!]. Chắc chắc chỉ một cú đó thôi cũng đủ hạ đo ván Shidou rồi.

“Ahaha, nhưng mà… kết thúc như thế thì có hơi nhanh nhỉ? Mình sẽ để dành chiêu đó sau vậy…”

Trong khoảnh khắc đó, Natsumi cảm nhận được một áp lực ngập tràn cơ thể mình, cô lập tức bật nhảy về phía sau.

Một khoảnh khắc tiếp theo, nơi Natsumi đang đứng lóe lên một ánh sáng, mặt đất dưới chân cô sụp xuống và tạo thành một cái hố sâu.

Không nhầm vào đâu được, chắc chắn có ai đó đang tấn công Natsumi.

“Cái…………………….?”

Mình bị theo đuôi ư? Mình đã bay nhanh đến thế cơ mà?! Gương mặt Natsumi chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế…… Tuy nhiên, nụ cười tự tin nhanh chóng quay lại trên gương mặt ấy. Chưa bao giờ cô tỏ ra mất bình tĩnh trước đối thủ cả.

“Gì đây nhỉ? Đó quả là một lời chào nồng nhiệt đấy, đồng bọn của Shidou-kun!”

Cô khịt mũi nói, rồi nhìn lên phía trên, nơi kẻ tấn công cô đang ở.

Và như để đáp lại cái nhìn của Natsumi, một cái bóng phía trên từ từ hạ xuống và nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng.

Đó là một cô gái với bộ chiến giáp màu bạc bao quanh cơ thể, mái tóc cô vàng nhạt, còn đôi mắt thì màu xanh. Gương mặt cô trông giống như một con búp bê vậy, không hề có lấy một tí cảm xúc nào. Nhìn thoáng qua cũng thấy rõ được, tuy cô ta đẹp nhưng trông không hề giống như một cô gái đáng yêu, thay vào đó, bầu không khí nặng nề xung quanh chứng tỏ rằng cô ta là một chiến binh mạnh mẽ.

“Tệ quá, tôi không phải đồng bọn của Itsuka Shidou.”

“Fuun….. vậy à? Vậy có phải AST không? Mà thôi, mặc kệ. Cô cần gì ở tôi hả?”

“Một thứ cô có thể làm rất tốt.”

Sau khi nghe xong câu hỏi của Natsumi, cô ta rút ra một thanh kiếm khổng lồ mang trên lưng và trả lời.

“......<Witch>, tôi sẽ bắt được cô.”




Sau khi nghe tuyên bố của Ellen, ở phía đối diện, tinh linh <Witch> hơi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rồi cô lập tức bật cười.

“Hee? Cô nghĩ mình sẽ làm được điều đó à? Nhưng có một điều quan trọng đây, tên tôi không phải <Witch>. Cô có thể gọi đúng tên tôi là Natsumi được không?”

<Witch> - Natsumi nhún vai nói. Từ những biểu hiện và cử chỉ đó, có thể thấy ngay được rằng cô không hề đánh giá cao Ellen. Có lẽ Natsumi làm vậy chỉ để che giấu sự nhầm lẫn của mình, hoặc cô thật sự nghĩ rằng mình không thể thua kẻ này được. Nếu thật sự là khả năng thứ hai…. Ellen nhìn xuống và giật giật lông mày của mình một cách khó chịu.

“Chỉ cần một lần, chúng ta sẽ ngay lập tức biết tôi có làm được hay không thôi.”

“Fuun…..”

Natsumi chỉ thẳng cây chổi vào Ellen và *Nii*, cô nhếch môi lên. Điều này đã được ghi trong những bản báo cáo. <Haniel>, một thiên sứ có khả năng tự do biến đổi hình dạng đối tượng.

Thật sự mà nói thì đó quả là một năng lực khó chịu, nhưng…… năng lực đó không thể nào đem so sáng với Ellen được. Và như để đáp lại Natsumi, Ellen vung lưỡi kiếm laser <Caledfwlch> trong tay phải của cô lên.

Ánh mắt cả hai giờ đây đã trở thành hai đường thằng trùng nhau.

Và như thể để trang trí thêm cho cảnh đó, thêm một vài Wizard nữa hạ cánh xuống phía sau Ellen. Đó là nhóm Wizard của <DEM> được giao nhiệm vụ đuổi bắt Natsumi, dường như cuối cùng họ cũng theo kịp được Natsumi và Ellen.

Và thực sự là vậy. Họ chỉ có thể đuổi theo tín hiệu của Ellen, người duy nhất trong nhóm đã không làm mất dấu <Witch>.

“Các cô đến muộn đấy.”

Ellen nói trong khi vẫn còn đang nhìn trừng trừng vào Natsumi. Những Wizard phía sau cô thở hổn hển.

“Tôi-tôi rất xin lỗi, Ellen-sama………………….!”

“Chúng tôi không thể theo kịp được tốc độ…….”

Ellen thở dài trước câu trả lời mà cô đã biết trước.

Theo như cô biết, những Wizard của <DEM> luôn là những người giỏi hơn so với những Wizard bình thường. Nhưng khi vào thực chiến thì họ lại thành ra thế này đây.

Và điều này làm cho Ellen phải suy ngẫm. Quả là sự hỗ trợ cô nhận được giảm đi rất nhiều khi không có Takamiya Mana và Jessica Bayley.

“.....Hmm…. cuối cùng mình cũng hiểu Ike muốn nói gì rồi.”

Cô tự nói với chính mình và dùng bàn tay trái xoa vào vết thẹo lớn trước ngực. Tuy rằng nếu dem so với Ellen thì cô ta không thể bằng được, nhưng ở một mức độ khác, chỉ có cô ta là đủ khả năng để hổ trợ Ellen. Và rất có thế đó chính là mấu chốt quan trọng để chiến thắng trong một trận đấu mang tính quyết định.

“Xin lỗi thưa giám đốc, cô vừa nói gì cơ………………………?”

“..............không có gì đâu. Hãy tập trung vào trận chiến này đi.”

“Haaaaaa………………..!”

Ellen nói, và các Wizard rút vũ khí của họ ra. Trông họ rất hài lòng với chính mình, và nhìn Natsumi đầy vẻ khiêu khích. Natsumi đã thấy rõ những gì xãy ra trước mắt mình, nhưng cô không hề sợ hãi.

“Eeh? Đứng có nói với tôi là cô tự tin chỉ nhờ vào đám người này nhá? Cô nghĩ rằng cô có thể thắng được tôi nhờ vào số lượng à?”

Natsumi nói bằng một giọng đe dọa. Ellen bắt đầu phản ứng.

“Không đâu, và đừng lo nữa, tôi sẽ không làm cô phải thất vọng đâu.”

“Aah, hiểu rồi. Thực ra mà nói thì tôi đíu quan tâm đâu, nhưng------- neh!”

Ngay lập tức, Natsumi hô lên với cây chổi <Haniel> cô đang cầm. Đáp lại hành động đó, một luồn khí áp lực cao cộng hưởng với ánh sáng tấn công hướng thẳng về phía Ellen và nhóm.

“......................................”

Nhưng Ellen chỉ đơn thuần là khịt mũi, rôi cô đạp mạnh xuống mắt đất, khởi động kết giới và bay lên bầu trời. Và những Wizard phía sau cô cũng vậy, họ nhanh chóng tản ra đến tránh luồng xung kích.

“Tại sao cô………………….!”

Những wizard phân tán bắn ra hàng loạt tên lửa nhằm thẳng vào Natsumi. Những khối trụ chứa đầy dung môi xúc tác cho cái chết bao vây lấy cô trông như một Maryoku, chúng để lại những vệt khói dài trên bầu trời và tiếp cận Natsumi một cách nhanh chóng.

“Fufun….”

Tuy nhiên, mặc cho những quả tên lửa có sức sát thương cao đã đến gần, nụ cười chứa đầy tự tin vẫn tiếp tục nở trên môi cô ấy. *ton*, cô dộng mạnh đầu cây chổi xuống đất và hô lên nhằm vào những quả tên lửa hủy diệt đang đến gần.

“<Haniel>!”

Và khi Natsumi la lên, phần đỉnh của <Haniel> lập tức mở rộng ra tạo thành một cái gương được cố định trên đó, nó phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh.

“Guh………?”

Những Wizard hiểu ngay ra rằng đó không phải là một đòn mù để đánh lạc hướng. Giây phút những quả tên lửa nhắm vào Natsumi tiếp xúc với thứ ánh sáng đó, chúng nhanh chóng biến thành vô số đồ ngọt, như kẹo và socola chẳng hạn.

“Cái……?”

Cùng thời điểm với việc những Wizard kia bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng thanh kẹo rơi xuống, chạm mặt đất và *pon*! Một âm thanh hài hước vang lên. Một hương thơm ngào nhạt lan tỏa.

“Ôi, ôi. Tặng kẹo cho tôi à? Thật là hạnh phúc quá đi thôi.”

Natsumi *kuku* *kuku*, cười khúc khích thêm lần nữa, <Haniel> đong đưa trong tay cô.

“Nói sao đây nhỉ? Có qua có lại mới toại lòng nhau phải không…………<Haniel>!”

Cô hét lên, và khu vực đó lại ngập chìm trong ánh sáng phát ra từ <Haniel> thêm lần nữa.

“....................?”

Ellen cau mày lại khi một cảm giác kỳ là xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Cô không hề cúi đầu xuống, nhưng dường như tầm nhìn của cô lại đang bị thấp dần.

Đồng thời, tiếng la hét phát ra từ những Wizard đồng hành vang lên.

"U-uwahhh !?"

"Cái-cái gì đây ..........!"

Ellen liếc mắt ngay về hướng đó, và cô nhận ra rằng…. mình…. không hề quen biết đứa trẻ nào trong số đó cả!

Không….. nhầm rồi. Khi nhìn lại một cách cẩn thận, cô mới nhận ra rằng tất cả những đứa bé đó đều trông hao hao giống cấp dưới của cô. Rất có khả năng họ đã bị <Haniel> biến thành những đứa trẻ.

Rồi cô nhìn lại bàn tay đang cầm thanh kiếm laser của mình. Trông nó vẫn bình thường, chỉ ngoại trừ một chuyện: cô không hề nhớ rằng bàn tay của mình lại trông như thế này. Chắc chắc bàn tay cô phải to hơn thế. Cũng như những Wizard kia, Ellen đã bị Natsumi hóa thành trẻ nít. Và tuy cơ thể bị teo nhỏ, nhưng những thiết bị cô đeo trên người vẫn giữ nguyên kích thước cũ, chúng trở nên không cân bằng, chênh lệch một cách khó chịu.

“Ahahahahaa! Trông các người dễ thương hơn rồi đấy.”

Natsumi ôm lấy bụng và cười to hơn nữa.

“Trận đấu vẫn chưa kết cơ mà?”

“Heee? Vậy cô nghĩ mình có thế làm được gì trong cái bộ dạng bé tí đó hả? Chạy về nhà méc mẹ à? Hahahahaha…….”

“...........................”

Ellen nhíu mày lại. Cô thao tác một lệnh bằng trí óc mình để điều khiển kết giới. Cô tự quét qua cơ thể mình để kiểm tra tình trạng hiện tại. Khối lượng cơ, mật độ xương, khả năng trao đổi chất, hệ thần kinh và nhiều thứ khác nữa. Kết quả chi tiết hiện lên trong đầu cô ngay lập tức. Cô nhận ra ngay rằng sự phát triển của cơ thể mình đã bị đảo ngược. Vì sức mạnh đã bị giảm đi đáng kể nên khả năng đánh lưỡi cũng bị hạn chế, hậu quả là khả năng phát âm cũng bị giới hạn theo. Quả là một trải nghiệm khó chịu.

Nhưng….

“Bấy nhiêu đây cũng đủ để diệt cô rồi.”

Bằng giọng ngọng ngịu đáng yêu của một bé gái, Ellen kêu lên và nắm chặt lưỡi kiếm lại, đạp thật mạnh vào bầu trời như để lấy đà, và nhằm thẳng về phía Natsumi.

“Hơ………………..?”

Vì phòng thủ lơ là, Natsumi kêu lên chết lặng khi phải đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Ellen, cô mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.

Ellen không quan tâm gì điều đó, cô vung lưỡi kiếm <Caledfwlch> lên.

“Eh……………., Eh……………?”

Đôi mắt mở to kinh ngạc, giọng nói kẹt lại, không thoát ra được, Natsumi chỉ có thể thốt lên những tiếng kêu như thế.

Cô vẫn không hiểu được chuyện gì đang xãy ra…..

Natsumi lại chuẩn bị kích hoạt sức mạnh của mình như thường lệ.

Nhưng, dù có là ai đi chăng nữa, khi một người đã vung sẵn lưới kiếm lên và bay nhanh đến gần, sẵn sàng xuống tay để tiêu diệt đối thủ…..

“Eh, ah……..”

Không ai có thể trở tay kịp.

Một cảm giác hỗn loạn chưa từng xuất hiện trước đây tràn ngập cơ thể Natsumi.

Ngay khi cô gái mang tên Ellen vung thanh gương ánh sáng lên, một luồng sức nóng lan nhanh qua ngực cô, rồi xuống đến bụng. Cảm giác đó cứ trôi đi rồi trở lại, hành hạ Natsumi.

Trong khoảnh khắc ý thức trở nên mơ hồ, Natsumi đặt tay mình lên bụng, một lượng lớn máu dính vào tay cô.

“Hii………………….”

Vào cũng trong thời điểm cô nhìn thấy vết máu đó, một cảm giác đau đớn cùng cực ngập tràng trong cơ thể cô. Cảm giác đó không còn mơ hồ như trước đó nữa, giờ đây nó đã trở nên vô cùng rõ ràng.

Đau, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá…..

“A-aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………………..!?”

Natsumi hét lên vì cái cảm giác mà trước giờ cô chưa từng được nếm trải. Nó như thể một cái gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể mình. Các giác quan của cô trở nên mơ hồ. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ hẳn đi. Nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn vẫn còn ở lại và nó thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cái cảm giác kinh hoàng ấy cứ tiếp diễn không ngừng.

“Không-không thể nào….. cái-cái gì quái gì xảy ra thế này………”

Đòn tấn công bằng thanh gươm ánh sáng của Ellen xuyên qua cả linh trang cô đang mặc và gây ra một vết cắt sâu trên cơ thể. Dù đã nhận ra điều gì xảy đến với mình, nhưng cô vẫn không muốn tin vào điều đó.

Nhưng dù Natsumi có tin hay không, thực tại vẫn không thay đổi. Ellen đáp xuống, vẫn cầm thanh kiếm trong tay, cô không rời mắt khỏi tinh linh đang nằm trên mặt đất.

“Quả là sức mạnh của tôi đã giảm đi đúng như tính toán. Ở khoảng cách gần như thế này mà tôi lại hụt điểm chí mạng của cô đấy.”

http://www.baka-tsuki.org/project/images/thumb/8/89/DAL_V9_079.jpg/425px-DAL_V9_079.jpg

Khi Ellen vừa nói xong, cơ thể cô ngay lập tức phát ra một ánh sáng nhợt nhạt, cơ thể cô lớn dần lên và dừng lại khoảng ở độ tuổi đang trưởng thành (teenage adult years).

Rất có thể rằng khi Natsumi bị tổn thương, đối tượng ở mức độ ưu tiên thấp nhất sẽ hoàn nguyên về trạng thái cũ, nhưng thực ra, một phần tác dụng của phép biến hình vẫn còn sót lại.

“Oh, tôi trở lại bình thường rồi.”

Ellen xòe bàn tay mình ra rồi nắm lại thật chặt để cảm nhận sức mạnh của mình, rồi cúi xuống và nhìn Natsumi thêm lần nữa.

“Hmm…. tiếp theo tôi nên làm gì đây nhỉ? Cá nhân tôi muốn bắt sống cô, nhưng có lẽ sẽ gọn gàng hơn nếu giết cô ngay lập tức và lấy tinh thể Saphira ra khỏi người cô nhỉ?”

Ellen hỏi bằng một giọng thờ ơ. Natsumi cố rên rỉ trong tuyệt vọng.

“.......cư……..cứu…..t…….ôi…...v...ớ...i…...t…..ôi…….kh…..không…..muốn…..c…..chết……”

“Tôi không quan tâm. Nhưng có lẽ phải để cô tận hưởng thêm cảm giác đau đớn này nhỉ?”

Ellen nói với Natsumi. Và cũng trong lúc đó, nhưng wizard kia cũng dần dần trở lại hình dáng ban đầu của mình, tập hợp lại với nhau.

“Thưa chỉ huy, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Hãy bắt sống cô ta.Với vết thương như vậy chắc chắn cô ta sẽ không thể hung hăng được nữa đâu. Nhưng…..”

Ellen siết chặt thanh kiếm trong tay thêm lần nữa.

“Năng lực của cô ta có vẽ phiền toái thật đấy.Trường hợp này có lẽ ta phải cắt tay của cô ta thôi.”

“------Hi…….?”

Natsumi thở hổn hển, cố lếch ra xa khỏi Ellen, nhưng tay chân cô không thể cử động theo ý muốn của cô được nữa.

Ellen từ từ giơ thanh kiếm của mình lên.

“Sẽ xong nhanh thôi. Đừng chết giữa chừng nhé.”

Ellen nói bằng một giọng lạnh lùng và hạ nhanh thanh kiếm của mình xuống.

“..............................!!”

Natsumi nhắm mắt lại theo bản năng, hai hàm răng nghiến chặt lại, chuẩn bị chịu đựng một nổi đau không thể tránh khỏi.

Tay phải? Tay trái? Chân phải? Hay sẽ là chân trái? Những ngón tay cô nhích đi từng chút một khi nghĩ tới điều đó…. nhưng…… cô vẫn chưa cảm thấy gì…. Natsumi vẫn nhắm tịt mắt lại.

“Cái……?”

Tiếng kêu ngạc nhiên của Ellen vang lên, Natsumi rut rè mở mắt.

Một cô bé nhỏ nhắn đứng ngay trước mặt Natsumi. Trên người cô là một bộ linh trang phát ra một ánh sáng nhợt nhạt, và trên tay cô ấy là một thanh kiếm khổng lồ. Cô ấy đã bảo vệ Natsumi khỏi đòn trừng phạt man rợ của Ellen.

Natsumi ngay lập tức nhận ra cô bé đó. Đó chính là Yatogami Tohka, một trong những người đã bị cô hóa nhỏ.

“Haaaa!”

Thanh kiếm của Tohka vung lên đồng loạt với tiếng hét của cô ấy. Ellen không kháng cự lại, mà chỉ nhảy lùi về phía sau để giữ khoảng cách.

Tohka nhìn vẫn giữ thế thủ và nhìn chằm chằm vào Ellen trong khi nói lớn.

“Cô có sao hông?” (ND: người ta nằm trên vũng máu mà hỏi có sao không, Tohka thiệt là…)

“T-Tại sao cô lại…. ở đây….?”

Và như để đáp lại cho câu hỏi của Natsumi, khu vực xung quanh vang lên một chấn động lớn.

Một tiếng hô vang lên, cùng lúc đó, nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống chỉ trong tích tắc. Hơi nước trong không khí đóng băng lại tạo ra những âm thanh lách tách. Cây cối xung quanh trong khu vực cũng ngay lập tức đông cứng lạii. Một lớp băng mỏng xuất hiện trên kết giới của những Wizard đứng gần.

“Guh……!”

“Kết giới đang bị đóng băng ư………?”

“Quả là nguy hiểm. Mau nhả kết giới ra, sau đó hãy khởi động lại và bay lên.”

Các wizard ngay lập tức nhả kết giới của mình ra vì chúng đã bắt đầu đóng băng lại. Và trong khi họ đang chuẩn bị kích hoạt lại nó thì…..

“Kukuku. Quả là một kế hoạch hay đấy. Đúng là một lựa chọn đơn giản cho một tình huống bình thường.”

“Tệ quá. Một khi bọn này đã tới thì các người tiêu cmnr.”

Những Wizard kia ngay lập tức kích hoạt lại kết giới của họ. Cơn lốc xoáy đến gần, và cũng là nguồn phát ra hai giọng nói đó, thổi bay tất cả họ đi một cách dễ dàng.

“Uwah?!”

“Kukakaka! Chậm, chậm quá đấy!”

“Kinh miệt. Thật là đáng thương làm sao.”

Cả hai cười một cách hài lòng trong khi nói bằng một giọng trầm tĩnh, rồi hạ xuống đất. Đó là hai chị em Yamai, và cũng là những người đã bị Natsumi hóa cóc, không phải, trẻ nít.

“......................?”

Một sự bối rối chiếm lấy toàn bộ ý thức còn lại của Natsumi.

Mình không hiểu. Tại sao….. tại sao những người đã phải chịu đựng sự trò đùa quá lố của mình giờ đây lại quay lại cứu mình cơ chứ?

“Natsumi!”

Một tiếng gọi bất ngờ vang lên và ngay lập tức làn gián đoạn dòng suy nghĩ của Natsumi.

Itsuka Shidou từ phía sau chạy tới, và quỳ xuống bên cạnh cô.

“Máu……? Natsumi! Cô có sao không?”

“......Shi-dou-kun…..?”

Tại sao vậy? Cả cậu nữa ư?

Dòng suy nghĩ nối tiếp câu nói còn đang dang dở của Natsumi. Cô đã mất quá nhiều máu rồi, không thể làm gì hơn được nữa.

“.......Đừng lo, mình sẽ chữa cho cậu sớm thôi….”

“.....cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cho cậu làm điều đó à?”

Ellen chính là người đã lên tiếng cắt ngang câu nói của Shidou. Cô ta là người duy nhất vẫn có thể trụ được trước cơn gió xoáy của chị em Yamai, và kết giới của cô vẫn còn nguyên vẹn. Có vẽ như cô đã ngăn được sự đóng băng bằng nâng mật độ Maryoku lên, làm cho nó trở nên rất dày đặt.

“<Princess>, <Berserk>, luồng khí lạnh này là do <Hermit>, oh, và cả âm thanh này nữa, hẳn là <Diva> đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi. Đòn tấn công bất ngờ đấy, và có vẻ như đó là nguồn hổ trợ cho <Princess> chiến đấu chống lại tôi nhỉ?”

Ellen nheo mắt lại.

“Có tổng cộng 6 tinh linh, 5 trong số đó đang trong hình dáng những đứa trẻ, và đứa còn lại thì đang bị thương nặng….. Issac đã bảo tôi phải xem xét tình hình, những có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt.”

Ellen đã sẵn sàng thanh kiếm trong tay mình. Shidou nhìn chằm chằm vào cô ta và nói.

“....cô nghĩ mình sẽ làm được gì hả Ellen? Cấp dưới của cô đã bị bọn này cho ra đảo nghỉ mát cả rồi. Cô đang bị áp đảo đấy.”

“Không cần phải lo cho tôi. Tôi chưa bao giờ phải đếm số kẻ thù mà mình phải chống lại cả.”

Mồ hôi chảy xuống từ má của Shidou khi cậu nghe những lời Ellen nói.

Từ quan điểm của Natsumi, quả là sức mạnh áp đảo của Ellen đã quá rõ ràng. Cho dù phe Shidou có bao nhiêu người đi chăng nữa, họ cũng khó có thể chống lại được Ellen.

Nhưng Shidou đã liếm môi mình và la lên.

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ tận dụng số lượng áp đảo của bọn tôi….. Miku!”

Như để đáp lại tiếng gọi của Shidou, giai điệu ngân vang từ nãy đến giờ đột nhiên thay đổi.

Ban đầu, nó là một giai điệu nào đó nghe như một khúc quân hành để cổ vũ cho tinh thần chiến đấu của mọi người, còn giờ đây, nó trở nên êm dịu hơn, giai điệu quyến rũ của nó như thể xâm chiếm lấy trái tim con người.

“Dù các người có làm gì đi nữa cũng vô ích thôi. Những thứ như vậy chắc chắn sẽ không thể….”

“À, có lẽ đối với cô thì nó không có hiệu quả.”

“Ý ngươi là gì?”

Và trong khi Ellen vẫn còn đang nhướng mày nghi ngờ hỏi, những wizard đã bị thổi bay đi trước đó giờ đây đã tĩnh dậy, trông họ rất kỳ lạ, như thể những con rối đang bị điều khiển, và tiến về phía Ellen.

“Tks……”

Cô ta tức tối chặt lưỡi, rồi dồn trọng tâm cơ thể vào một chân. Hàng rào kết giới vô hình xung quanh Ellen mở rộng ra và ngay lập tức chặn đứng những wizard trông như zombie đó lại.

Nhưng điều đó không nằm ngoài dự đoán của Shidou, cậu ấn vào tai nghe.

“.....Làm ngay đi Kotori. Anh đang chờ đây.”

Cùng lúc với lời nói của Shidou, một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ bao bọc lấy cơ thể của Natsumi.

“C-cái…..?”

“Có thể vết thương của cô sẽ rách ra thêm đấy, nhưng hãy cô chịu nhé.”

“Eh……….”

Shidou vừa dứt lời, Natsumi ngay lập tức cảm thấy một lực kéo vô hình nào đó như đang tác động lên chính cơ thể của mình, rồi trở lại bình thường ngay sau đó.

Nhưng Natsumi đã ngất đi.





Phần 4[edit]

“.......?!”

Origami đang ở trong phòng khách nhà mình. Cô nhướng mày lên khi một cảm giác kỳ lạ đột nhiên tràn ngập cơ thể.

Một ánh sáng nhợt nhạt bất ngờ tỏa ra, cơ thể cô từ phát triển, chiều cao tăng dần và tăng dần, tuy rất chậm nhưng nó cứ ngày càng cao hơn. Và rồi cô khôi phục lại hình đáng ban đầu của mình. Đó chính là hình dáng của cô trước khi bị một tinh linh mang tên Natsumi hóa nhỏ.

“Cái này…….”

Để xác nhận lại điều này, Origami nắm chặt tay lại và quay khớp vai. Hoàn toàn bình thường. Có vẻ như cô đã thật sự trở lại hình dáng trước kia của mình.

“....chuyện gì xảy ra vậy?”

Điều gì có thể xảy ra được chứ? Hay là Natsumi đã chán trò đùa này rồi? Hay là Shidou đã thành công trong việc tìm thấy và thuyết phục cô ta? Hay là AST đã tiêu diệt được Natsumi rồi? Rất nhiều khả năng nảy ra trong tâm trí của Origami, nhưng không sao cả, đây thực sự là một tín hiệu tốt lành. Cô đứng dậy tại chổ.

“Kuh……..”

Có thể là do Origami đã quay người lại quá nhanh, lực li tâm tác động vào não bộ, nên một cảm giác chóng mặt đột ngột xuất hiện. Cô đặt tay lên trán để tự trấn tỉnh mình.

Cơn chóng mặt nhanh chóng biến đi sau vài giây, cô ấn nhẹ vào trán mình rồi cố gưỡng dậy thêm lần nữa.

Đầu tiên, cần phải xác định mọi chuyện đã. Có lẽ phải đến nhà Shidou để nghe cậu ta kể lại chuyện vừa xảy ra thôi. Với lại, cũng cần phải xác nhận xem Yatogami Tohka cũng như những tinh tinh khác đã trở lại bình thường chưa. Nếu họ vẫn còn là trẻ con, không gì có thể cản trở tình yêu của cô và Shidou được nữa.

Ngoài ra, cô cũng cần phải đến căn cứ của AST ở Tenguu nữa. Kể từ khi Origami vướng vào vụ rắc rối với Natsumi, cô không thể đến gặp Mikie và Mildred được nữa. Cô có thể không tham gia vào những nhiệm vụ của AST, nhưng cô không thể không gặp họ để bàn về đơn đặt hàng của mình. Origami đã lập sẵn một kế hoạch về những chuyện phải làm trong đầu. Cô kéo lại cái áo mình đang mặc. Kể từ khi khôi phục lài hình dáng cũ, quần áo dành cho trẻ em không còn vừa cho Origami nữa rồi.

Cô bước thẳng đến phòng mình, và lấy ra ngẩu nhiên một bộ quần áo từ tủ. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước nhanh về phía cửa chính.

Nhưng…..

Tại thời điểm đó, một cơ co giật xuất hiện trên lông mày cô.

Dường như có ai đó đang đứng sẵn ở lối vào phía ngoài.

Khu căn hộ mà Origami ở có một cái khóa tự động đặt ngay ở lối vào, và trừ khi được sự cho phép của những người sống bên trong, họ không thể tự do ra vào được. Khó có thể tin rằng đó là một dịch vụ quảng cáo hay giao hàng tận nhà nào đó được.

Nghĩa là…….

“................”

Origami nấp mình phía sau bức tường mà không nói một lời nào cả. Cô đặt tất cả sự cảnh giác vào cánh cửa ra vào, trong khi nhẹ nhàng kéo một khẩu súng tự động nhỏ từ bao da ở chân ra.

http://www.baka-tsuki.org/project/images/thumb/c/ca/DAL_V9_089.jpg/425px-DAL_V9_089.jpg

Ngay sau khi cô làm vậy, một âm thanh vang lên, cánh cửa bật mở, rồi một vài người đàn ông bước vào. Nhưng ngay lúc đó, họ vướng phải sợi cước căng ngang trước cửa, những bình xịt hơi cay bật ra và xịt dữ dội vào đám người đó.

“Guwah!”

“Cái….. thế này……?”

Nhưng kẻ xâm nhập không bao giờ ngờ rằng một căn hộ bình thường như thế này lại có thể được cài bẫy chống xâm nhập. Chúng kêu lên hoảng loạng.

Origami nhíu mày lại. Bọn chúng quá đông người. Khó lòng nào có thể chống lại tất cả được.

Thế là Origami quyết định rút lui. Cô băn nhanh qua căn phòng, rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Vì đã dự kiến trước tình huống này nên cô đã đặt sẵn phía ngoài cửa sổ một giàn giáo đơn giản để có thể trèo xuống theo đường đó.

“Cô ta tẩu thoát bằng cửa sổ!”

“Đuổi theo cô ta!”

Những tiếng kêu vọng từ trên cao xuống. Không thể ở đây lâu hơn được nữa, Origami lấy đôi giày cô giấu sẳn ra, mang vào rồi chạy thật nhanh về phía thành phố.

“Chúng là ai vậy…….”

Bọn người kia có thể là ai được chứ? Trong khi đang chạy, những thắc mắc liên túc nhảy ra từ trong đầu cô. Tuy nhiên, cô không thể nghĩ ra những kẻ đã đột nhập nhà mình có thể là ai được.

Và chiếc điện thoại rung túi cô gái bỏ trống rung lên.

Cô nhanh chóng lúc túi mình, lôi ngay chiếc di động ra mà vẫn giữ nguyên tốc độ chạy. Một cái tên hiển thị trên màn hình [Kusakabe Ryouko]. Đó chính là người đội trưởng đội AST của Origami.

Sau khi ấn nút nhận và đặt cái di động lên tai, một giọng nói ngay lập tức vang lên.

“Em có đó không Origami?”

“Có chuyện gì?”

Origami vẫn tiếp tục chạy và trả lời. Dường như đã đoán được điều gì đang xảy ra, Ryouko thở hổn hển.

“Origami, đừng có nói là em đang chạy trốn nhá?”

“Sao chị biết?”

Origami ngay lập tức hỏi. Ryouko im lặng mất vài giây rồi nói một cách khó khăn.

“Bình tĩnh và nghe đây, đã có quyết định cuối cùng đối với hình thức xử lý dành cho em rồi.

“..............Uh”

Ban đầu Origami có hơi ngạc nhiên vì giọng điệu của Ryouko, nhưng chỉ trong một câu nói, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Những kẻi đã đột nhập vào nhà cô chính là người những người được cử đến để bắt cô. Trước đây Origami đã được nghe kể rằng những người phạm tội sẽ bị bắt và khống chế trước khi nhận được phán quyết cuối cùng. Tháng trước, Origami đã sử dụng vũ khí hủy diệt bị cấm <White Licorice> (cam thảo màu trắng?) để bảo vệ Shidou, và còn tấn công cả những wizard đồng minh đến từ <DEM> nữa. Cho đến khi hình thức xử lý được quyết định, cô đã bị cấm không được phép tham gia vào bất cứ hoạt động nào của AST.

Nhưng, những hành động trái phép của <DEM> đã được ban chỉ huy trình bày trước hội đồng rồi cơ mà? Vậy, tại sao……

Như thể đoán được suy nghĩ của Origami, Ryouko nói tiếp.

“.......Đối với chuyện đó, họ đã quyết định là sẽ bỏ qua, vì số lượng người đồng tình nhiều hơn. Còn em, bây giờ em sẽ phải đối mặt với một hình phạt vì những hành động của mình. Chắc chắn là có một thế lực nào đó đứng sau thao túng chuyện này.”

“.....................DEM”

“.............”

Ryouko không trả lời. Và im lặng cũng có nghĩa là đồng ý.

“.......dù sao đi nữa, bây giờ, chị sẽ cố gắng đàm phán với cấp trên về vấn đề này. Ngay bây giờ…..”

“Thấy cô ta rồi! Ở đây!”

Ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện ngay ở ngã rẽ trước mặt Origami và chặn đầu cô lại. Làm thế quái nào mà hắn có thể đến đó trước cả cô cơ chứ? Cũng có thể đó là nhóm dự phòng….

“...............................”

Origami rẽ ngay vào một con hẻm gần nhất vì không còn lựa chọn nào khác. Không may thay, đó là một hẻm cụt. Cô quay lưng lại và nhận ra rằng mình đã bị dồn vào chân tường mất rồi.

“Cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho bọn tôi rồi, thượng sĩ Tobiichi. Hình phạt dành cho cô đã được đưa ra rồi. Cô phải đi cùng chúng tôi.”

Người đàn ông chỉ huy bước tới và nói trong khi nhìn chằm vào Origami. Cô không trả lời, mắt cô đảo bốn phía nhằm tìm lối thoát. Nhưng cả trước, sau, trái, phải đều không có đường chạy. Hơn nữa, bọn chúng lại quá đông người.

“Vô ích thôi. Nằm xuống!”

“Kuh………”

Origami nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt rất ít khi biểu cảm này. Lúc đó, điện thoại cô rung lên, đó là một cuộc gọi đến. Hình như trong lúc bỏ chạy, cô đã vô tình ngắt liên lạc với Ryouko, vậy nên chuyện cô ấy gọi lại cũng là điều bình thường.

Có lẽ cô ấy đã tìm được điều gì đó mới mẻ. Origami nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, vẫn giữ thế thủ, cô ấn nút nhận mà không nhìn vào mày hình, rồi đưa cái di động lên tai.

Nhưng…………

“Xin chào, đây có phải là di động của thượng sỉ Tobiichi Origami không?”

Một giọng nói vang lên và làm cho cô bất ngờ hơn bất cứ ai mà cô từng nhận cuộc gọi.

“..........Ellen Mathers……….?”

Origami kêu lên cái tên đó trong khi nhíu mày lại hết cỡ làm chúng trông như một đường thẳng mộc mạc. Ellen ư? Một Wizard của tập đoàn <DEM>?

Và khi cái tên đó được thốt ra, những người đàn ông truy đuổi Origami có một phản ứng nhỏ.

“Cô muốn gì?”

“Xin hãy ăn nói lịch sự, thượng sĩ Tobiichi.”

Ellen dường như cảm nhận được những gì chứa đựng trong giọng nói của Origami nên lên tiếng cảnh báo.

Ngay lúc này, vị trí hiện tại của Origami đã bị một bàn tay của <DEM> phá hoại. Không thể nào có chuyện cô không phản ứng lại được.

Thậm chí, chỉ một vài ngày trước đây, cô đã từng đọ kiếm với Ellen ngay tại tòa nhà nhà số 1 thuộc chi nhánh của <DEM> ở Nhật Bản. Dù sự chênh lệch sức mạnh của cả hai rất rõ ràng, những Origami cũng đã có thể đánh trúng vào cô ta một đòn và để lại một vết thương. Chắc chắn cô ta cũng sẽ không thể nào thân thiện với Origami được.

Nhưng Ellen vẫn tiếp tục với một giọng trầm trầm.

“Tôi sẽ nói thẳng ngay đây. Thượng sĩ Origami, cô sẽ vui lòng làm việc dưới quyền tôi chứ?”

“........Ý cô là gì?”

Origami hỏi lại ngay, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Như tôi vừa nói đấy. Có có vui lòng làm việc cho phân nhánh thứ hai thuôc tập đoàn công nghiệp <DEM> hay không? Tôi xin hứa là cô sẽ nhận được hậu đãi tốt hơn bao giờ hết.”

“Tôi không có ý định làm việc cho một tổ chức sẽ gây nguy hiểm cho Shidou đâu.”

“Nếu là vậy thì cô không cần phải lo lắng nữa. Lúc này, chúng tôi không hề có ý định sẽ tấn công cậu ta.”

“........cô nghĩ tôi sẽ tin những gì cô nói à?”

Ellen thở dài.

“Hiểu rồi. Thật đáng tiếc làm sao. Nhưng cô có chắc chắn không vậy? Dường như cô đang ở trong một tình huống khó nhằng đấy. Nếu bị bắt lúc này, cô sẽ không bao giờ lấy lại được quyền hạn của mình để chống lại các tinh linh nữa.”

“.............................!”

Một ánh chớp suy nghĩ lóe lên trong đầu Origami. Ellen biết tình huống hiện tại mà cô đang phải đối mặt ư?

Và mọi chuyện ngay lập tức sáng tỏ. Lý do vì sao hình phạt dành cho Origami lại được quyết định nhanh chóng đến vậy. Vì <DEM> đã thực sự can thiệp vào.

“.......cô không giận chuyện tôi là cô bị thương à?”

“Tôi không thể phủ nhận điều đó được. Nhưng hiện tại tôi muốn một thứ khác quan trọng hơn, đó là một cấp dưới đủ khả năng hổ trợ. Và đó chính là kẻ đủ mạnh để có thể làm cho tôi bị tổn thương.”

“..........................” Điện thoại di động không thể cho người ở bên kia đường dây biết được biểu hiện cảm xúc của người đang nói chuyện với mình, nhưng Ellen tiếp tục như thể cô ta đã thấy được gương mặt đó.

“Tập đoàn <DEM> bao giờ cũng chứa đựng những CR-Unit cực kỳ mạnh mẽ mà không quốc gia nào có thể so sánh được….. chắc cô không muốn làm cho cha mẹ mình phải thất vọng đâu nhỉ?”

“..........................Uh”

Dường như cô ta đã tìm hiểu rất kỹ quá khứ của Origami. Cô thở gấp gáp.

Nhưng tiếng nói của Ellen đã vang lên trước và ngăn giọng nói đè nén sắp bật ra của Origami.

“5 năng trước đây, tại thị trấn Tenguu Nankou đã xãy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Và thời điểm đó, có rất nhiều Reiha của chúng tôi đang điều tra khu vực. Tất nhiên đó là là một thông tin tối mật của <DEM>. Nhưng nếu cô chịu làm việc cho đội ngũ wizard thuộc phân nhánh thứ hai của <DEM>, tôi sẽ không ngại tiết lộ cho cô những thông tin đó đâu.”

“Cái………”

Origami mở to mắt ra và bắt đầu thở dốc.

Những thông tin mà Reiha đã thu thập được.

Những lời khẳng định của Shidou.

Origami đã đuổi giết <Efreet>, cũng chính là em gái của Shidou, Itsuka Kotori, để trả thù cho cái chết của cha mẹ mình.

Nhưng Shidou đã nói với cô rằng, tại thời điểm đó, còn có thêm một tinh linh khác nữa…. Kotori không phải là người giết cha mẹ cô.

Và như để thúc giục, người đàn ông trước mặt Origami kêu lên khó chịu.

“Cô nghĩ mình là ai mà có thể nói chuyện ngang nhiên vậy hả? Bắt cô ta!”

Và nhóm người truy đuổi bắt đầu bước tới theo lệnh của tên cầm đầu.

“Kuh……..”

“......Cô thấy đề nghị đó thế nào hả Origami?”

Sau một vài giây im lặng, giọng nói cuối cùng cùng thoát ra khỏi cổ họng Origami.

“.......Tôi hiểu rồi. Tôi muốn có được quyền lực đó.”

Và……………..

“Guh……….!?”

“Hur…..? Ahhh……”

Những kẻ đuổi theo Origami lập tức kêu lên trong nổi đau tột cùng, rồi tất cả cùng gục xuống.

“Đây là……..”

Một cô gái người Bắc u với mái tóc vàng, mắt xanh đang áp điện thoại trên tai mình từ từ bước tới.

Cô ta mở rộng bàn tay mình và chìa về phía Origami.

“Chào mừng đến với tập đoàn công nghiệp DEM”

m thanh đó vang lên từ phía trước mặt và vọng lại trong điện thoại.

Giọng nói của Ellen M.Mathers như chọc sâu vào màng nhỉ Origami.