Date A Live:Tập 9 Epilogue

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 05:53, 10 September 2014 (CDT)

Epilogue: {{{2}}}Wizard của DEM - Là bạn hay là thù?[edit]

Phần 1[edit]

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi họ bắn hạ được vệ tinh nhân tạo một cách an toàn.

Sau một trận chiến kịch liệt với không hạm của đối phương trên bầu trời thành phố Tenguu, Kotori liên lạc với mọi người trên mặt đất. Cô nói tuy rằng đối phương đã bỏ chạy phương <Fraxinus> đã bị hư hại một vài chổ.

Do tạm thời không thể sử dụng được thiết bị dịch chuyển để đưa mọi người lên, Shidou và mọi người đành phải đi bộ đến căn cứ ngầm trước khi chính phủ bải bỏ cảnh báo và người dân bắt đầu trở lên mặt đất.

Vì phải dùng thiên sứ nên cơ thể Shidou hứng chịu tổn thương không nhỏ. Cậu buộc phải nghĩ ngơi cho lại sức rồi mới có thể bước đi được. Tohka vì vẫn còn lo lắng cho Shidou nên đã đề nghị [Để em cõng anh cho], tuy rằng lúc đó xung quang không có ai khác, nhưng vì ngượng nên cậu đã từ chối Tohka.

Cuối cùng, Natsumi cũng quyết định sẽ đến <Ratatoskr> cùng Shidou và mọi người.

Tất nhiên linh lực của cô bé vẫn chưa được phong ấn và vẫn chưa có ai giải thích cho cô bé chuyện này. Nhưng rõ ràng là Natsumi không hề muốn mình bị mất đi khả năng biến hình vốn có.

Nhưng nếu Shidou chịu dành thời gian để giải thích, hẳn là Natsumi sẽ hiểu ra thôi. Cậu quay lại nhìn cô bé đang lẽo đẽo theo sau cậu.

“………………….”

“Ch-chuyện gì…………..?”

Natsumi lắp bắp hỏi khi btp gặp cái nhìn của Shidou. Và khi nhìn vào đôi mắt cô bé, cậu thấy rằng sự thù địch trước kia từng hằng sâu bên trong ánh nhìn giờ đây không còn nữa. Shidou lắc đầu mỉm cười.

“Không, không có gì”

“Hứ…………………”

Natsumi khẽ nói bằng một giọng hờn dỗi và quay ngoắt đi.

Nhưng khoảng một lúc sau, lần này Natsumi lên tiếng. Cô bé nói với Shidou bằng một giọng đủ lớn để cho Tohka và mọi người nghe được.

“…………..Ahno, err”

“Hmm? Sao vậy Natsumi?”

“Em chỉ muốn……….. hỏi vài chuyện vặt thôi, được không?”

“Chuyện gì vậy?”

Khi Shidou hỏi, Natsumi lặng lẽ kéo tay áo của cậu.

“Khoan đã, chuyện gì mà đột ngột vậy?”

“Không có gì đâu, lại đây chút đi”

Natsumi túm lấy Shidou, rồi cô bé lôi cậu vào một góc khuất tầm nhìn mọi người. Cô bé nhìn thẳng vào cậu bằng một ánh mắt rất nghiêm túc.

“…………………nè, Shidou”

“Hả?”

Shidou hơi ngạc nhiên vì tình huống kỳ cục này, Natsumi nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

“Em có…..…… dễ thương……… thiệt hông?”

“Hở?”

Đôi mắt Shidou mở to ra trong sự nhạc nhiên khi nghe câu hỏi mà mình không ngờ đến.

Nhưng, nghĩ lại thì đây đúng là câu hỏi mà Natsumi đã hỏi cậu khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Và tất nhiên là lần đó Shidou chỉ nhìn thấy Natsumi trong hình thù người lớn.

Shidou ngay lập tức mỉm cười và gật đầu cái rụp.

“Tất nhiên rồi, trông em dễ thương lắm.”

“…………………….!”

Gương mặt Natsumi ngay lập tức đỏ lên. Cô bé trợn mắt lên và nói tiếp trong khi miệng đã gần như díu lại.

“…………..lần sau”

“Lần sau?”

“Ahno………anh có thể…………..dạy em trang điểm không?”

Natsumi ngượng ngùng cúi đầu xuống và lắp bắp nói. Shidou gật đầu thêm cái nữa.

“Tất nhiên rồi. Anh khẳng định là em sẽ học rất nhanh đấy.”

“Vâng………”

Nghe xong câu trả lời của Shidou, Natsumi nhẹ gật đầu thỏa mãn.

“Ớ??”

Shidou kinh ngạc kêu lên. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, bởi vì ngay lúc đó, Natsumi đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Và rồi……

Chụt!

Môi họ chạm vào nhau.

“…………..!?..................!?

Thực ra lúc đó Shidou định sẽ giải thích cho Natsumi hiểu rằng sớm muộn gì họ cũng phải hôn nhau để cậu phong ấn linh lực của cô bé. Nhưng chuyện này lại xảy ra quá đột ngột, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho chính mình, hai mắt cậu mở to ra hết cỡ vì ngạc nhiên.

Và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa ra trong cơ thể cậu. Bộ linh trang mà Natsumi đang mặc trên người sáng lên và tan biến đi trong chớp mắt.

“Ch – ch – chuyện gì thế này…………….”

Sự ngạc nhiên bao trùm lấy gương mặt hốt hoảng của Natsumi (ND: ý mình là vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng), cô bé dùng hai tay ôm ngực mình lại và ngồi co quắp trên mặt đất.

“Em-em không biết là linh trang sẽ tan biến sau khi linh lực bị phong ấn…………”

Natsumi lẩm bẩm với gương mặt đỏ bừng. Shidou xua tay loạn xạ và hốt hoảng nói.

“A-aah…….. thì bởi vì linh trang là thứ được linh lực tạo ra nên……….. Ơ mà khoan đã, sao em biết được chuyện phong ấn linh lực………..”

“Aaah!”

Tohka gào lên đột ngột từ phía sau cắt ngang câu nói của Shidou. Có lẽ cô đã phát hiện ra Shidou biến mất trong khi đang đi nên mới quay lại tìm. Và tất nhiên là Tohka không phải là người duy nhất, Yoshino, hai chị em Yamai và cả Miku cũng đang đứng đó.

“Shidou! Anh đang làm gì ở cái nơi vắng vẻ này vậy hả?”

“……………! Aahno…….. em hổng thấy gì hết nha…………….”

“Kuku, đang di giữa đường mà lại ‘giở trò’ phong ấn. Cậu đang định làm gì vậy?”

“Khẳng định. Chắc chắn cậu đang định lợi dụng đường phố vắng người để làm trò thỏa mãn thú tính của mình”

“Kyaaaa…….! Darling thật là darling quá đi!”

Bla……..bla……..bla………

“Khoan-khoãn đã nào! Chuyện này…………….”

Nhưng dù cho Shidou có ra sức phân bua, Tohka và những cô gái kia cũng không thèm nghe bất cứ lời nào của cậu nữa.


Phần 2[edit]

“Ngươi nói…………….chúng ta đã thất bại ư?”

Bên trong phòng họp thuộc trụ sở tập đoàn DEM tại Anh Quốc, Murdoch hét lên sau khi nhận được tin.

Cùng lúc đó, gương mặt của toàn bộ thành viên hội đồng quản trị tái nhợt đi.

Nhưng đó là chuyện đương nhiên. Vụ ám sát Issac Westcott đã thất bại. Và điều này có nghĩa là tất cả những ai tham gia cũng đều sẽ phải trả giá……… hay nói đúng hơn là đếm ngược thời gian cho đến khi tất cả họ đều bị giết sạch.

“Vậy là sao hả Murdoch? Tôi đã tham gia kế hoạch này vì ông khẳng định rằng nó không hề có sơ hở nào cả.”

“Đúng vậy, ông định sẽ làm gì đây hả?”

“Tôi không hề biết gì về chuyện này cả. Tất cả đều là những ý tưởng điên rồ của Murdoch.”

Những người đàn ông trung niên trong phòng họp vừa rên rĩ vừa chà tay lên bàn. Cảnh tượng ấy trông vô cùng buồn cười, nhưng hiện tai, Murduch không thể nào mà cười cho nổi.

Kẻ chủ mưu của vụ này chính là Murdoch. Đây là sự thật không ai chối cãi được. Nếu Westcott mà nghe được chuyện này, chắc chắn hắn ta sẽ tiêu diệt Murdoch ngay…… không phải, là tất cả những ai đã tham gia vào vụ này mới đúng.

“………………….”

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tỏ ra tuyệt vọng. Murdoch kéo cái micro trên bàn đến ngay trước mặt mình và liên lạc với chiếc không hạm <Heptameron> khổng lồ đã được cử đến thành phố Tenguu.

“Chưa đâu……chưa xong đâu. Thuyền trưởng, <Heptameron> vẫn ổn chứ?”

“Vâng……….. chúng tôi vừa bắn nhau với chiến hạm của <Ratatoskr> xong, nhưng con tàu chỉ chịu chưa đến 10% thiệt hại.”

“Vậy…………… cái <Humpty Dumpty> cuối cùng vẫn còn phải không?”

Những thành viên trong hội đồng quản trị nhíu mày lại trước câu nói của Murdoch.

Để chuẩn bị cho chiến dịch, Murdoch đã chuẩn bị sẵn tổng cộng 3 <Humpty Dumpty>.

Một là cái dùng làm mồi nhử để kéo không hạm của <Ratatoskr> ra xa khu vực, tên là [First Egg].

Cái còn lại mới chính là cái thật sự dùng để tiêu diệt Westcott, họ gọi nó là [Second Egg].

Và…….. đây là cái cuối cùng.

Để đề phòng trường hợp lỡ như hai cái <Humpty Dumpty> đầu tiên không hoàn thành được sứ mệnh, họ đã chuẩn bị cái thứ ba, [Third Egg], và đang được <Heptameron> chở. Tất nhiên là nó sẽ không rơi xuống từ quỹ đạo của một vệ tinh nhân tạo nên vụ nổ mà nó tạo ra khi va chạm sẽ thua xa [First Egg] và [Second Egg].

Nhưng chỉ cần xác định được chính xác nơi mà Westcott đang ở và thả nó đúng vào vị trí đó thì rất có thể họ sẽ phá hủy được cả hầm trú ẩn cùng với hắn ta.

“Cho tôi biết chính xác vị trí của Westcott MD”

“Lúc này….. err……. Có lẽ hắn vẫn đang ở trong phòng khách sạn.”

“Gì cơ?”

Murdoch không khỏi nhíu mày………. Ngay cả trong tình huống này mà hắn ta cũng không thèm xuống hầm trú ẩn ư?

Một cảm giác cực kỳ khó chịu lan ra toàn bộ cơ thể ông ta. Murdoch có cảm giác hình như hắn ta đang cười nhạo cái kế hoạch mà ông phải khó khăn lắm mới nghĩ ra và tiến hành được.

Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu Westcott không xuống hầm trú ẩn có nghĩ là uy lực tạo ra từ vụ nổ của [Third Egg] hoàn toàn có thể tiêu diệt được hắn ta. Murdoch ra lệnh vào cái micro.

“……..làm đi. Dù có phải phá hủy bao nhiêu phần của thành phố đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Hãy mang về cho tôi cái đầu của Westcott!”


Phần 3[edit]

“………………………….!?”

Sau khi đưa cái áo khoát của mình cho Natsumi đang trần như nhộng vì vừa bị (được) cậu phong ấn linh lực, họ tiếp tục tìm đường đến căn cứ ngầm. Shidou đột nhiên chau mày lại, bởi vì một tiếng báo động rất lớn vang lên từ tai nghe.

“Ch-chuyện gì vậy Kotori?”

Tiếng trả lời ngắt quảng của Kotori ngay lập tức vang lên từ đó.

“Bọn em vừa phát hiện ra tín hiệu của ma lực trên bầu trời…………..! Đây là…………tín hiệu của một trái bom (ND: mình không tài nào hiểu được explosion art là gì), nó đến từ không hạm vừa bỏ chạy lúc nãy…..!”

“Cái gì?”

Shidou ngước nhìn thật nhanh lên bầu trời.

“Mu………..? Sao vậy Shidou?”

Tohka và những cô gái kia dường như đã nhận thấy được gì đó khác thường nên họ nghiêng đầu nghi hoặc. Shidou nói trong khi vẫn tiếp tục nhìn lên trời.

“Aah…… có vẽ như…… mọi chuyện vẫn chưa xong. Con bé nói rằng vẫn còn một trái bom khác giống như cái vừa rồi sắp rơi xuống.”

“Hả…………….!”

Nét kinh hoàng ngay lập tức hiện ra trên gương mặt từng người trong số họ. Và cũng giống như Shidou, họ ngay lập tức nhìn lên khoảng trời mà chỉ mới vừa nãy thôi họ đã tiêu diệt một vệ tinh rơi xuống.

Nhưng với tình hình như hiện nay, Natsumi thì vừa mới bị phong ấn mất khả năng biến hình, còn những người kia thì đều đã chiến đấu cật lực, năng lượng của họ đã bị tiêu hao gần hết, họ khó có thể nào hành động được như ban nãy nữa.

Tuy nhiên Shidou vẫn phải làm. Cậu lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần rồi dồn toàn bộ linh lực vào bàn tay phải.

Nhưng trước khi gọi được <Sandalphon> ra, một cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp người làm cho cậu phải khụy xuống đất.

“Argh…….”

“Shidou”

Tohka chạy ngay đến bên cạnh cậu. Nhưng không đời nào kẻ địch lại đi thương xót cho hoàn cảnh của Shidou, thêm một âm thanh báo động khác vai lên từ tai nghe của cậu.

“Chỉ huy! Bọn chúng đã phóng quả bom có <Bandersnatch> bám dính ra khỏi không hạm.”

“<Fraxinus> có đánh chặn được nó không?”

“Từ vị trí này thì ta không thể làm gì được.”

“Gừ……….Bay đến đó bằng tốc độ tối đa! Bằng mọi giá, trước khi nó chạm đất, chúng ta phải……”

Lệnh của Kotori đang vang lên được nửa chừng từ tai nghe của Shidou

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một vệt sáng xẹt qua trên bầu trời ngay trước khi một ánh sáng lóa lên. Vụ nổ khủng khiếp như làm rung chuyển cả bầu trời.

“Hả………………..?”

Trong khi Shidou cùng với những tinh linh xung quanh cậu trơn mắt kinh ngạc, một giọng nói vang lên từ tai nghe.

“Tín hiệu………… đã biến mất!”

“Cô nói gì? Nó tự hủy à?”

“T-tôi không biết, nhưng ngay trước khi vụ nổ xảy ra, có một nguồn nhiệt………….”

Nguồn nhiệt. Từ đó vang đến tai Shidou làm cậu nhớ lại vệt sáng mà cậu nhìn thấy. Không thể nào, chẳng lẽ đã có ai đó đã ngắm bắn trái bom rơi ư?

Đúng là nếu nghĩ như vậy thì mọi thứ hoàn toàn logic. Nhưng quả bom đó cũng được bảo vệ kỹ lưỡng giống như vệ tinh mà Shidou và mọi người phải cùng nhau hợp lực và tung hết sức ra mới tiêu diệt được, vậy ai có thể một mình tiêu diệt được nó chỉ trong một đòn………

“………………!”

Shidou ngay lập tức nhìn xung quanh bầu trời.

Lần ngược lại theo hướng mà Đạo Quang cậu nhìn thấy lúc nãy phát ra, một bóng người bé nhỏ đang ở đó.

“Đó là……………”

Cái bóng người đó chậm rãi liếc nhìn về phía Shidou và những tinh linh trước khi dừng hẳn lại trên bầu trời.

Đó là một wizard trang bị CR-Unit. Hình như không phải của AST. Cô ấy đang mang một bộ giáp có cánh cùng loại với Ellen, và trong tay phải của cô ấy là một khẩu đại pháo ma lực.

“Hả……………………?”

Shidou mở to mắt kinh hoàng khi nhìn cô gái ấy.

Không phải cậu ngạc nhiên vì vừa chứng kiến cảnh một wizard của DEM lại đi bắn hạ một quả bom thuộc về DEM. Cô ta mạnh đến mức chỉ bằng một phát đạn đã có thể bắn hạ quả bom được một kết giới vững chắc bảo vệ, mà cậu phải hợp sức với nhiều tinh linh khác mới tiêu diệt được.

Nhưng còn một nguyên nhân khác nữa làm cho Shidou không thể rời mắt được khỏi cô gái ấy.

Tuy đó là một người thuộc DEM nhưng Shidou QUEN BIẾT người này.


“Ori-gami……………..?”


Khi Shidou gọi tên cô ấy, wizard Origami im lặng nhìn về phía Shidou và những cô gái kia bằng ánh mắt bình thường của cô ấy………………..

không,

Ánh mắt ấy hoàn toàn không bình thường tí nào cả. Shidou nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc của Origami, cậu hoàn toàn không thể thấy được bất cứ cảm xúc gì từ trong đôi mắt ấy cả, dù là nhỏ nhất.