Fate/Zero (Viet):Act 11/ Part 2

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-82:09:51[edit]

Đối với Cha xứ Risei, người giám sát Heaven's Feel lần 4 này, quả thật chưa có đêm nào lại mệt mỏi như đêm nay.

Đây là lần thứ 2 ông đảm nhận vai trò giám sát Heaven's Feel, nhưng ông không thể tưởng tượng nổi trách nhiệm này lại càng lúc càng khó khăn hơn. Lý do là vì phạm vi phát sinh chuỗi vấn đề quá rộng và còn tiếp tục lan ra, mà các biện pháp giải quyết thì cả Holy Church và Magus's Association đều phải thi hành trong bí mật. Cả hai bên đều là hai tổ chức có quy mô lớn, lẽ ra tình huống này phải được giải quyết từ trong trứng nước, thay vì tranh cãi lẫn nhau để xác lập phạm vi trách nhiệm thì họ lẽ ra nên ưu tiên giải quyết từng phần nhỏ trước.

Lời giải thích cho sự cố khác thường xảy ra ở gần sông Mion là do ảnh hưởng của khí gas độc thải ra từ nhà máy công nghiệp gây ra các phản ứng hóa học. Báo cáo này có thể tạm thời đánh lừa dư luận. Giới truyền thông liên tục đưa tin này, nói rằng loại khí độc này gây ra ảo giác, và những ai sống gần khu vực này nên nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra. Tất nhiên là tất cả các bệnh viện hoạt động ca đêm đều đã được kiểm soát của các pháp sư và Thừa Quyết có kỹ năng phép thuật tẩy não để đưa vào điều trị, hiện tại đang chờ trực sẵn. Cách này có khả năng loại bỏ hầu hết thông tin từ các nhân chứng, ngoại trừ nguồn gốc của các tin đồn.

Thủ tục mua lại hai chiếc chiến đấu cơ F15 từ mấy tên buôn vũ khí Trung Đông vừa mới hoàn tất; đây là tin báo về từ hội đồng Tháp Đồng Hồ. Tuy đây chỉ là mua lại mẫu C, nhưng vì thời gian cấp bách không đủ để tính toán cân nhắc. Hai chiếc F15 vừa mới được sơn cờ Nhật Bản sẽ được chuyển giao lại cho căn cứ phòng không không quân; việc còn lại là tiến hành thay lắp các bộ phận, biến nó thành chiếc máy bay chiến đấu mẫu J.

Nhóm lực lượng phòng vệ Nhật Bản là tài sản lớn của quốc gia này. Mỗi phi công lái chiến đấu cơ trị giá hơn một tỷ yên, nếu chuyện mất hai phi công cùng một lúc mà lộ ra thì sẽ rất tai tiếng, nên nhất định phải che dấu bằng mọi giá. Như thế thì chỉ có cách là tìm được phi công thay thế dùng làm điều kiện thương thuyết, đổi lại là phía quân đội nhận trách nhiệm tiêu hủy mọi chứng cứ liên quan.

Khi hoàn tất cuộc thương lượng khó nhằn qua điện thoại thì cũng đã quá nửa đêm, Risei có được chút thời gian thư giãn, nhưng lại chợt nhớ ra vị khách đang chờ ông ở sảnh đường. Thở dài một hơi, ông tự đặt mình vào ghế và bắt đầu công việc kế tiếp, tức là tiếp tục làm bổn phận của người giám sát.

“Ta thành thật xin lỗi vì đã để ngài phải đợi. Do ta có quá nhiều thứ phải giải quyết trong đêm nay.” – Từ giọng nói của Risei không che dấu được rằng ông đang cảm thấy kiệt sức.

Ở băng ghế dưới ánh sáng lờ mờ phát ra tiếng cười gượng.

"Đành phải vậy thôi. Cha có những chuyện đáng quan trọng hơn cần làm mà."

Tia sáng lóe lên từ bánh xe lăn bằng kim loại ngay sau tiếng nói vừa dứt, một bóng người hiện ra từ trong góc tối. Người này yếu ớt đến nỗi những ai từng quen biết ông ta hẳn sẽ thấy kinh ngạc nếu biết kẻ tật nguyền ngay trước mắt chính là Kayneth El-Melloi danh tiếng một thời.Có lẽ chẳng mấy người tin được là ông ta lại lâm vào tình trạng tồi tệ như vậy. Nhưng trong mắt ông ta vẫn phát ra ý chí mạnh mẽ, hay nói cách khác là nó chứa đựng tính kiêu ngạo của một pháp sư kì cựu, dù có phần mờ nhạt.

Tuy Kayneth mang thương tích trầm trọng đến nỗi chẳng có cơ may nào có thể lấy lại vinh quang như trước, nhưng ông ít ra cũng còn nắm quyền lực của gia tộc El-Melloi, yêu cầu chuyển khoản một số tiền lớn để giao dịch với nhà sản xuất bộ phận cho người khuyết tật tại Nhật Bản, và vấn đề đi lại của ông được giải quyết nhờ chiếc xe lăn cơ tự động này. Ngón tay út bên trái nằm trong lớp băng thạch cao bắt đầu đau trở lại.

“Thưa cha, đối với trường hợp của tôi được quyết định ra sao?

Trái ngược với nụ cười như mếu trên gương mặt, câu nói của Kayneth lại mang nửa phần dọa người, hệt như hành vi của một con nghiện đòi thuốc trước khi ai đó kịp chìa ra cho hắn. Risei nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ đã từng là pháp sư tài hoa này, mặt ông hiện lên sự hoang mang lúng túng. Đây không phải là điều mà ông mong muốn. Nhưng mà, lời đã nói ra không thể lấy lại được. Sự ưu ái lẽ ra dành cho đồng minh bí mật nhà Tōsaka giờ đây quay sang thử thách chính ông trong nghĩa vụ bảo vệ danh dự của Nhà Thờ.

“... Tất nhiên, trong cuộc vây chiến tiêu diệt Caster, Servant-Lancer đóng vai trò quan trọng, điều này đã được xác minh trong báo cáo của người giám sát.”

“Có nghĩa là, tôi chắc chắn sẽ được nhận lại một Phong Ấn Chỉ Huy?”

“Theo lý là vậy...” Cha Risei nhăn mặt, nhìn Kayneth với vẻ phân vân. “Tất nhiên, theo như thỏa thuận phải giao cho Master của Lancer một phần thưởng xứng đáng... Ngài Kayneth, ngài cho rằng ta vẫn thừa nhận ngài là một Master ư?”

Cái nhìn thù địch chợt lóe lên trong mắt của Kayneth. Nhưng chỉ trong tích tắc, ông ta lập tức lấy lại vẻ mặt thận trọng của một quý ông.

“Về khế ước lập ra giữa tôi và Lancer, tôi đã thiết lập theo cách riêng để san sẻ cùng với vị hôn thê Sola của tôi. Đương nhiên tôi không có ý tự nhận rằng một mình tôi làm Master. Mà cả hai chúng tôi, tức Sola và tôi, mới là một Master.”

“Nhưng hiện tại thì không phải là cả hai việc cung cấp prana và nắm giữ Phong Ấn Chỉ Huy đều đang thuộc về một mình tiểu thư Sola sao?”

Mặt của Kayneth làm một biểu hiện mà khó có thể gọi nó là một nụ cười lịch thiệp.

“Đó là vì chiến lược có chút thay đổi nên Phong Ấn Chỉ Huy được tạm thời giao cho Sola bảo vệ. Nhưng người lập khế ước với Lancer vẫn là tôi. Nếu cha không tin thì cha có thể gọi Lancer đến để đối chất. Quan trọng hơn hết là chữ kí trong bản xác nhận được gửi đến Nhà Thờ là của một mình tôi.”

Cha Riser thở dài. Dù ông có đào sâu vào vấn đề, đưa ra vài lời phản bác xoáy vào những sơ hở nhỏ thì cũng chỉ phí công. Điều làm ông đau đầu là tình huống không may này buộc ông phải tặng Phong Ấn Chỉ Huy cho một Master khác mà không phải Tokiomi Tousaka. Nếu bây giờ ông không chịu trao Phong Ấn Chỉ Huy cho Kayneth thì về sau ông cũng phải giao nó cho vị hôn thê kia. Cha Risei cũng không định can thiệp vào tình hình nội bộ lủng củng của phe nhà Archibald vì như vậy không ích lợi gì cho ông.

“Thôi được, ta xem như hiện tại ông là một Master. Hãy lại gần đây, thưa ngài Kayneth, xin hãy đưa bàn tay của ngài ra.”

Một cách thành thục, Risei xem xét các vết mờ còn sót lại trên tay phải của Kayneth, một Phong Ấn Chỉ Huy được chuyển sang, hiện lên trên mu bàn tay của Kayneth. Lần này không đau đớn chút nào, nghi thức được hoàn tất chỉ trong vài phút.

“Sau đó, xin hãy tiếp tục cuộc chiến vinh quang của mình với tư cách là một Master-“

“Đương nhiên rồi.”

Kayneth gật đầu sung sướng, sau đó lấy ra khẩu súng ngắn giấu ở ghế xe lăn, rồi chĩa sau lưng vị cha xứ. Âm thanh khô khốc phát ra từ họng súng khai hỏa phá vỡ sự tĩnh lặng của giáo đường.

Kayneth không thèm liếc mắt nhìn vị linh mục già đang gục xuống, mà chỉ mải mê ngắm nghía biểu tượng Phong Ấn Chỉ Huy vừa trở lại mu bàn tay phải. Cuộc chiến vẫn chưa hết nửa chặng đường mà ông chỉ còn một dấu lệnh... So với các Master chưa dùng Phong Ấn Chỉ Huy nào thì ông vẫn ở thế bất lợi. Mà Master của Saber và Rider có thể đã nhận được thêm Phong Ấn Chỉ Huy, khả năng này không thể bỏ qua.

Vụ ám sát người giám sát chắc chắn sẽ làm chấn động mọi người, mà trong Heaven's Feel lại có một kẻ thích dùng những thứ đồ chơi kiểu như súng ngắn. Kẻ bị tình nghi số một sẽ là tên chuột nhắt đê tiện làm tay sai cho nhà Einsberns. Kayneth không nhịn được mà cười to khoái trá. Ông chìm trong đê mê sung sướng khi lại được làm Master. Hành động ám sát người giám sát đã đem phẩm giá của huân tước El-Melloi đạp xuống dưới chân, nhưng ông ta đã không còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi.

---

Ngay lúc chưa bước chân vào cửa, Kirei đã ngửi thấy mùi tử khí.

Không khí phảng phất thứ mùi của máu trộn lẫn cùng mùi thuốc súng. Chắc chắn đã có kẻ nào đó gây ra tội lỗi xấu xa khủng khiếp ngay trong chính Ngôi nhà của Chúa. Kirei không cảm giác thấy nguy hiểm, nhưng hắn vẫn vừa đi vừa cảnh giác, băng qua các dãy ghế. Khi đến gần bệ thờ, hắn mới phát hiện ra một thi thể đang nằm đó.

“Cha...” - Tiếng kêu khẽ lọt qua môi, cặp mắt tinh anh và từng trải của một Thừa Quyết lập tức hướng vào lỗ đạn trên lưng của cha xứ Risei và máu trên sàn.

Kirei dường như rơi vào trạng thái vô thức, cẩn thận kiểm tra cái xác của cha. Hắn kéo ống tay áo phải, lên kiểm tra số lượng Phong Ấn Chỉ Huy mà cha hắn đang giữ. Quả nhiên là vừa mất một dấu. Chắc là Risei đã chuyển một Phong Ấn Chỉ Huy cho kẻ nào đó, rồi sau đó lại bị kẻ ấy ám sát. Hẳn là một trong số các Master nhận được phần thưởng từ cuộc chiến với Caster, không muốn những người kia cũng nhận được nó, nên đã gây ra vụ án mạng này. Điều này đơn giản không cần khám nghiệm cũng có thể xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau.

Một pháp sư thì không thể cướp được toàn bộ các Phong Ấn Chỉ Huy từ tay một vị linh mục già đã chết. Các Phong Ấn Chỉ Huy trên tay người giám sát được mã khóa bởi một đoạn kinh cầu nguyện của Thiên Chúa. Nếu không được sự cho phép của người giám sát, thì không phép thuật nào có thể lấy chúng đi được. Cha Risei là người duy nhất biết đoạn Thánh Kinh, nhưng ông đã chết. Phong Ấn Chỉ Huy lưu truyền từ những Cuộc Chiến Chén Thánh trước đây giờ không còn sử dụng được nữa... Không lẽ nào lại như vậy! Cha Risei không lường trước chuyện này có thể xảy ra sao?

Kirei xem xét lại cánh tay phải của cha mình, phát hiện có vết máu lạ dính trên đầu ngón tay. Trên các ngón tay này còn có vết trầy xước. Cha Risei lúc hấp hối đã nhúng ngón tay trong vũng máu và viết lại manh mối ở chỗ nào đó - ý tưởng này nảy ra trong đầu hắn – nếu là máu thì có thể tìm ra được.

Trên sàn nhà, di nguyện cuối cùng của cha xứ viết bằng máu đã khô đen, hiện ra: “jn424”. Nếu không phải là người theo cơ đốc giáo thì không thể giải được mật mã của thông điệp này. Với Kirei, người thừa hưởng đức tin từ Risei, ý nghĩa của mật thư hiện ra rất rõ ràng: “phúc âm John 4:24”. Với những gì đã được khác sâu trong trí nhớ, Kirei đọc lại đoạn Thánh Kinh không sót một từ: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”

Thay lời đáp lại, trên cánh tay đã lạnh ngắt của Risei, tất cả các Phong Ấn Chỉ Huy cùng phát ra lân quang. Đi kèm với cơn đau tê dại, toàn bộ các Phong Ấn Chỉ Huy chuyển sang cánh tay của Kirei. Kirei từ tốn xem xét Phong Ấn Chỉ Huy đang phát sáng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là di nguyện của người cha muốn giao phó cho con trai mình. Cha Risei tin rằng người đầu tiên phát hiện ra thi thể của ông chắc chắn là con trai ông, nên ông đã để lại thông điệp mã hóa mà chỉ có tín đồ của giáo hội mới giải được. Ông giao phó tất cả nhiệm vụ quan trọng của một người giám sát - bảo quản các Phong Ấn Chỉ Huy, bảo vệ Chén Thánh, đảm bảo cho Heaven's Feel đi đúng hướng – cho con trai của mình. Ông hoàn toàn tin rằng con trai ông đủ khả năng gánh vác trọng trách này, và giữ niềm tin ấy cho tới khi ngừng thở. Nhưng ông không biết rằng Kirei đã giấu ông về chuyện Phong Ấn Chỉ Huy tái xuất hiện và phục hồi quyền làm Master. Ông cũng không biết rằng con trai ông bị thôi thúc, gieo mầm mống hủy diệt vị ân nhân Tokiomi của mình.

"-" Cảm giác được những giọt nước mắt lăn dài trên má, Kirei úp mặt vào hai tay, đầu óc quay cuồng.

Khóc lóc trước cái chết của người cha cùng những điều trăn trối của cha... như bao người khác, âu cũng là lẽ thường tình. Kirei lúc này đang chìm trong rối trí và khủng hoảng tinh thần, tựa như trượt chân ngã xuống vực thẳm của địa ngục. Mày phải đối diện với tất cả - trái tim hắn lên tiếng – cảm xúc đang lấn át tâm trí mày, Kirei Kotomine, mày phải nhìn nhận tất cả những điều này, phải chấp nhận tất cả, là bởi vì...

Những giọt nước mắt. Lần cuối cùng hắn khóc là lúc nào?

Hắn nhớ lại ba năm về trước, khi nàng đưa tay lau những giọt nước mắt, nàng nói rằng: “Anh cũng yêu em nhỉ.”

Hắn phải cố gắng đóng chặt trái tim mình lại để ngăn chặn hồi ước. Hắn không thể quay đầu trở lại. Hắn không thể phản kháng. Những giọt lệ của ngay hôm đó, đáng lẽ qua thời gian phải bị chôn vùi vào quên lãng.

Câu trả lời mà hắn đưa ra, sự thật mà hắn gian nan tìm kiếm. Có thể là vì hắn không dám đối mặt với tấm chân tình ấy mà tìm mọi phương pháp tránh né để giữ cho tâm hồn mình bình yên, nên hắn không hiểu tại sao mình lại khóc. Cảm giác này giống như thể ngay tại thời điểm đó thứ cảm xúc khiến nước mắt tuôn ra đã được khóa lại và thay thế bằng lý trí. Nhưng trong lúc lơ là thiếu cảnh giác, những ký ức không ngừng chui qua các mọi khe hở.

Hắn từng đổ lỗi cho thời gian quá tàn nhẫn, không chịu theo cái kết cục mà hắn muốn. Bên cạnh giường của người vợ vừa qua đời sau cơn bệnh nặng, Kirei vẫn tự hỏi mình mong đợi điều gì? Muốn -■■■■- người phụ nữ này - Muốn nhìn thấy nàng này thậm chí nhiều hơn -■■■■-

Xét về tình yêu thương sâu đậm dành cho Kirei Kotomine và tin tưởng anh ta, cha hắn và người phụ nữ ấy có điểm giống nhau. Và một điểm giống nhau nữa là họ đã hoàn toàn hiểu sai bản chất thật sự của người tên Kirei này.

Chính vì thế mà ba năm trước, Kirei đã liên tục cầu nguyện như thế này trong lòng...

Trong những khoảnh khắc trước khi cái chết của cha mình, hãy để ông kiểm chứng lại một lần nữa cái niềm khao khát lớn nhất -■■■■- thế gian.

"Cũng giống như con quái vật đuổi theo mùi hương của máu, linh hồn theo đuổi sự thỏa mãn."

Nếu đôi mắt hung tàn ấy bị che dấu sau đôi bàn tay, thì còn có nụ cười nham hiểm đó đang lộ ra ngoài. Chỉ có thỏa mãn mới làm nên đặc điểm của linh hồn - ý anh ta muốn nói là vậy phải không? Bản chất của Kotomine Kirei là thế.

"... Lạy cha... Danh Cha được thánh. Nước Cha được đến. Ý cha được nên, ở dưới đất cũng như trên trời." (ND: trích kinh lạy cha, xin mạn phép biên lại theo phúc âm Matthew 6)

Từ chữ trong lời cầu nguyện mà ông vẫn đọc hàng ngày được thốt ra khỏi miệng theo bản năng. Nhờ vậy mà ông tìm lại được vị trí của mình trên tư cách là một mục sư, trói chặt tâm hồn như thể muốn nó nứt ra thành nhiều mảnh.

“Hãy tha thứ cho chúng con như chúng con tha thứ cho kẻ có lỗi với chúng con... Xin chớ để chúng con sa vào cám dỗ, mà cứu chúng con cho khỏi điều ác... Amen.”

Giấu đi sự thật đáng kinh vào trong nước mắt đã khô trên gương mặt vô cảm, Kirei ước cho cha mình được sung túc ở kiếp sau, rồi làm dấu thánh trước ngực.



Xem trang trước Act 11/ Part 1 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 11/ Part 3