Fate/Zero (Viet):Act 14/ Part 5

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-30:02:45[edit]

Đây là lúc nửa đêm, nhưng ánh đèn của nhà thờ trên đỉnh đồi vẫn còn sáng trưng.

Ngôi nhà của Chúa, nơi đem đến sự bình yên mà anh tìm kiếm - một chút do dự cản bước đi của Matō Kariya lại. Sự ngây thơ của những kẻ dễ dàng tìm kiếm sự an ủi ở cái chỗ gọi là nơi cầu nguyện. Anh vừa thầm chế nhạo, nhưng cũng vừa thấy đồng cảm với họ.

Nếu ai đó nói rằng mọi đau khổ trên đời này chẳng qua chỉ là thử thách của Chúa, thì ta sẽ tự tay vặn cổ hết cả Chúa lẫn đám môn đồ - Kariya nhất thời nóng giận.

Bước một bước, rồi bước nữa. Kariya thẳng tiến tới Chén Thánh ngày một gần hơn. nhưng lũ trùng trong cơ thể anh rút sinh lực của anh còn nhanh hơn nữa. nếu anh dỏng tai nghe thì anh sẽ nghe thấy thật rõ tiếng lũ trùng nhấm nháp từng thớ thịt của anh, chui vào đục khoét từng khúc xương của anh. Cơn đau chầm chậm và dai dẳng mà lũ trùng gây ra cho anh đã trở thành một phần của chính anh, giống như nhịp tim và hơi thở. Tâm trí anh hoàn toàn mù mờ, và khi không cố tập trung thì anh chỉ còn nhận thức được thời gian mà thôi.

Anh thề đời này kiếp này không bao giờ tha thứ cho hắn.

Mình còn có thể chiến đấu được thêm bao nhiêu lần nữa?

Mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa?

Kariya tự nguyện giành Chén Thánh để cứu Sakura – ước nguyện cuối cùng của anh – anh chỉ cần chờ đợi phép màu đến, phải không nhỉ?

Nếu vậy thì anh có nên cầu nguyện không? Từ trên đỉnh nóc mái cao vót trước mặt anh, nơi cây thánh giá choáng lấy tầm nhìn, lũ giun trườn bò trên đất; anh có nên quỳ xuống thành tâm cầu nguyện không?

“Đừng giỡn mặt với… tao… ư!”

Kariya tự trách mình vì trở nên hèn nhát đáng xấu hổ. anh đến nhà thờ không phải để tìm sự giúp đỡ ảo tưởng. không, hoàn toàn ngược lại. đêm nay anh lấy máu kẻ thù thật sự không độ trời chung với mình. Nếu đúng như lời Kotomine Kirei thì lúc này, kẻ đang đợi anh đến không ai khác chính là Tōsaka Tokiomi. Anh đến đây để xưng tội hay cầu nguyện - anh đang đứng trước bệ thờ để kết thúc mối thù muôn kiếp. Kotomine Kirei đã giàn xếp để anh tái đấu với Tokiomi, gỡ lại trận thua trước đó. Đêm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh trả đũa bọn tên pháp sư chết tiệt đó. Anh không được để sơ sẩy.

Nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, tất cả đều bị đốt cháy bởi ngọn lửa hận thù bùng cháy trong tim. Nhớ lại trận đấu lần trước - anh thậm chí không đánh lại được phát nào - khiến cho anh vô cùng tức tối. tâm trí anh chỉ biết mỗi ý nghĩ tiêu diệt Tokiomi – kẻ cướp mất Aoi và bỏ rơi Sakura. Với chỉ một ý nghĩ duy nhất – lợi thế về vị trí đối với Chén Thánh; nguy cơ thất bại – anh không nhớ gì cả. anh biến mình thành cỗ máy di động chạy bằng hận thù. Chỉ một ý nghĩ duy nhất, con tim Matō Kariya được giải phóng khỏi đau khổ. Miệng anh còn nặn ra được một nụ cười. không còn lo Berserker thua nữa. anh sẽ moi tim uống máu Tokiomi. Chỉ cần làm được như vậy, anh sẽ không thua bất cứ ai – tâm trí anh đã tha hóa.

Vai Kariya rùng lên như hung thú gầm gừ. bước đến trước cổng nhà thờ với sát khí tỏa ra khắp người, anh từ từ đẩy cánh cửa mở toang.


Ánh nến lung linh tỏa sáng ở giữa nhà nguyện. Nhưng không khí thì ngược lại, yên ắng như bị đông cứng. Kariya cảm thấy có phần khó chịu, cảm giác giống như đi vào nghĩa địa. nhưng khi chợt nhìn thấy một người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, anh cau mày giận dữ.

“Tōsaka, Tokiomi…!!”

Tiếng hét lên đầy sát ý, nhưng không có âm thanh nào đáp trả. Cho rằng trò phớt lờ này là thái độ kiêu ngạo của tụi pháp sư, Kariya sải chân thật dài tiến lại gần Tokiomi,

“Mày muốn giết tao cơ mà, Tokiomi? Nhưng mày quá chủ quan rồi. chừng nào tao còn muốn trả thù mày thì bao nhiêu tao cũng ……”

Nhưng Tokiomi vẫn đưa ngồi yên như phỗng, không quay lại cũng không đáp lại lời nào. Kariya đột ngột giảm tốc độ lại với vẻ thận trọng và ngờ vực. Anh đoán đây có thể là vật thế thân để lừa anh. Nhưng anh nhìn kỹ thì thấy đôi vai rộng, mái tóc xoăn được chải chuốt cắt tỉa kỹ càng, thậm chí cả hình dạng của cặp tai – không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Tōsaka. Anh chắc chắn dù hắn có hóa tro thì anh cũng nhận ra.

Kariya dừng lại ở khoảng cách vừa tầm với tay tới chỗ Tokiomi. Tức giận, hồ nghi, lo lắng bất an, anh đừng nhìn ngay sau lưng Tokiomi mà hắn chẳng động đậy gì cả.

“Tōsaka –“

Anh vươn tay ra. Trong trận đấu đêm hôm kia, hỏa thuẫn đã chặn hết mọi hướng tấn công của anh. Nhớ lại cái cảm giác bỏng thiêu đốt ấy khiến anh phản xạ rụt tay lại. nhưng rồi anh không cưỡng lại được ý muốn chộp lấy cần cổ của Tokiomi chỉ cách tay anh vài phân thôi, rồi vặn gẫy nó… Mấy ngón tay run rẩy cuối cùng cũng chạm được vào yết hầu.

Chỉ cần chạm nhẹ, cái xác liền mất thăng bằng rồi trượt ra khỏi ghế. Tứ chi oặt ẹo như con rối bị đứt dây, Tokiomi đổ sụp xuống như tòa nhà bị phá dỡ, cái xác lạnh ngã khỏi tay Kariya.

“–“

Lúc này, cơn sốc giáng xuống đầu Matō Kariya nặng như búa bổ.

Gương mặt trắng bệch vô hồn ấy không thể nhầm vào đâu được – chính là gương mặt của Tōsaka Tokiomi. Như vậy, Kariya không thể không thừa nhận là Tokiomi đã chết.was dead.

Những trò chế nhạo phách lối và miệt thị, những lời mỉa mai và thâm độc; những ký ức có Tōsaka Tokiomi. Sự xuất hiện của Tokiomi, những tâm tư tình cảm, động lực, tất cả quyện lại bên trong Karita rồi bị thổi bay biến cùng lúc.

“S – S – Sao lại….?”

Trước cái thi thể vô thanh vô lực, Kariya đứng chết lặng người như thể trước mặt là một cái hố đen sâu hút, khoảng trống lớn đến độ mặt anh muốn vỡ vụn không còn nhận ra được. Bấy giờ Matō Kariya mới thấy là anh chưa chuẩn bị để đối phó với thứ ngoài khả năng của anh – kẻ thù nguy hiểm, Tōsaka Tokiomi; nhưng nhận ra điều đó thì cũng đã muộn. không ngừng run rẩy, Kariya không sao nhớ được chuyện đơn giản nhất, như là lý do tại sao anh đối đầu với Tokiomi hay anh ước điều gì khi tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.

Rồi sau đó –

“……Kariya...-kun?”

– Từ nãy đến giờ Kariya không hề nhận ra rằng có một người nữa cũng bước vào nhà nguyện, cho đến khi anh nghe được giọng nói thân thuộc đáng yêu từ đằng sau.

Sững sờ quay lưng lại, Kariya không biết tại sao Aoi Tōsaka lại ở đây. Nếu bộ não anh còn hoạt động tốt thì chắc anh sẽ đoán được tại sao không ai khác mà lại là Aoi có mặt ở nnơi này khi mà lẽ ra cô chẳng có lý do gì để đến đây cả. Và lần theo dòng suy luận, có thể anh sẽ đoán ra kẻ đã bố trí đặt xác Tokiomit vào nhà nguyện trong tư thế đó - chính là kẻ chủ mưu – và cũng không khó để suy ra danh tính của kẻ đã giết Tokiomi.

“A….u…..”

Nhưng vì quá bối rối, Kariya không nói được từ nào có nghĩa, ngoài nhưng âm tiết rời rạc. chân tay anh loạng chạng, cái xác mà tay anh đang rơi xuống sàn nhà như bịch bao tải. Uỵch.

Một hồi lâu, Aoi điêu đứng nhìn thi thể chồng cô. Mắt không rời, thân không động.

“Aoi...-san…… Tớ……”

Aoi lẳng lặng đi lại gần thi thể của Tokiomi như thể bị hút về phía ông ta. Không biết vì cớ gì mà Kariya cảm thấy áp lực buộc anh phải lùi ra sau, nhưng vừa lui vài bước lại đụng phải vật gì đó phía sau. Một tòa án sừng sững đối với anh, chính là bệ thờ Chúa.

Aoi quỳ xuống, nâng lấy gương mặt của Tokiomi. Kariya không trốn đi đâu được nên đành đứng đó nhìn cô. Anh không hiểu tại sao Aoi lại có hành động đó - Không, là anh không muốn hiểu. Tại sao cô không liếc qua anh, người bạn từ thơ ấu, lấy một lần, mà chỉ chú mục vào Tokiomi; Tại sao những giọt nước mắt lại lăn trên má cô… Kariya nhất quyết không chịu hiểu, và vì vậy nên anh nín thin.

Nếu anh vẫn còn nhớ - đáng lẽ anh không bao giờ làm cho cô ấy – người phụ nữ anh yêu thương nhất – phải khóc, đáng lẽ anh phải đấu tranh hết mình vì cô ấy. Nếu vậy thì người phụ nữ đang khóc trước mặt anh lúc này – là ai? Nếu anh chấp nhận câu trả lời thì có phải Matō Kariya không còn nữa?

Cô không nhìn Kariya. Không để tâm đến xung quanh, nước mắt cô thấm đẫm vạt áo người chồng. cô là nhân vật nữ chính của bi kịch, là trục quay của thế giới xoay vần. Còn Kariya thì như là không tồn tại, như rác trên sân khấu hay vết dơ trên sàn. Kariya sợ hãi cái áo giác đó, như vai của anh, sự hiện diện của anh bị lu mờ. Anh thậm chí muốn hét lên để gây sự chú ý với cô. Nhưng không thanh âm nào vọt ra khỏi cổ họng khô khốc của anh.

Nhưng không lâu sau, khi Kariya nhìn thẳng vào mắt Aoi – cô giờ đã ngẩng đầu lên - Anh cuối cùng cũng hiểu ra: sự phớt lờ là một cảm xúc mãnh liệt; nếu anh lập tức biến mất khỏi thế giới này thì tốt biết mấy.

“……Giờ thì coi như nhà Matō đã giành được Chén Thánh, phải không hả? Vừa lòng rồi chứ hả , Kariya-kun?”

Vẫn giọng nói ấy, nhưng âm vực này Kariya chưa từng nghe bao giờ. Là vì người bàn thơ ấu hiền lành tốt bụng của anh chưa bao giờ căm ghét hay đay nghiến ai trước mặt anh.

“Tớ – nhưng tớ – “

Tại sao anh phải nhận lỗi? ChínhTokiomi Tōsaka gây ra tất cả mọi chuyện. Khi không có hắn, mọi thứ vốn dĩ đều tốt đẹp cả. Trước hết là tại sao hắn lại chết ở một nơi thế này? Kariya nên hỏi câu đó mới phải.

“Tại sao…..?” – Nhưng cô không cho Kariya có thời gian thanh minh mà tiếp tục hỏi dồn: “Vậy là sau khi giật lấy Sakura khỏi tay tôi, nhà Matō vẫn chưa thỏa mãn phải không? Các người còn công khai giết anh ấy ngay trước mắt tôi …… Tại sao? Sao các người căm thù chúng tôi đến vậy?"

Tôi không biết tôi không biết.

Gương mặt giống hệt Aoi; giọng nói giốn hệt Aoi; tại sạo người phụ nữ này lại sục sôi hận ý và sát ý hướng thẳng Matō Kariya như vậy?

Kariya đáng lẽ phải cứu Aoi. Anh đáng lẽ phải gây dựng tương laic ho đứa con thân yêu của cô ấy. thế tại sao anh lại bị trách móc? Người phụ nữ này là ai vậy trời?

“hắn đó – là lỗi – của hắn – “

Cánh tay run rẩy chỉ vào xác Tokiomi, Kariya cố lớn tiếng thanh minh với Aoi.

“Chỉ cần hắn – biến đi – thì không ai gặp bất hạnh nữa. Aoi-san, Sakura-chan – Tớ tưởng cậu phải – hạnh phúc –“

“Đứng nói nhảm nữa!” – người phụ nữ gào lên với gương mặt hung ác: “Cậu, cậu thì biết gì chứ! Người như cậu có yêu ai bao giờ đâu!"

“–A –“

Độp một phát –

– Tiếng kêu khiến Matō Kariya suy sụp.

“Tôi…”

Tôi đã yêu một người.

Người ấy thật dịu dàng và ấm áp; tôi muốn người ấy được hạnh phúc hơn ai hết.

Vì em mà cả sinh mệnh này tôi cũng không tiếc. Chính vì thế nên tôi đã phải cố chịu đựng, chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng, chịu đựng đến nỗi đau đớn khổ sở cũng chẳng màng, mà chẳng có cơ hội tự giãi bày, nên vì ai mà tôi nguyện chết, XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI, em nói dối nói dối nói dối, chắc chắn tôi yêu nhất một người, chắc chắn tôi –

“Tôi…… người…… tôi yêu ……”

Trong khi thều thào mấy tiếng cào cạo, hai bàn tay Kariya xiết thật chặt. để ngăn lại câu nói ý muốn phủ nhận tất cả những gì của anh; để khóa miệng cô ta lại, anh cố chèn cổ họng cô ta thật chặt.

Người phụ nữ ấy hớp hớp lấy hơi như con cá mắc cạn - và hình như trong mắt Kariya thì trông như cô đang cố nói ra câu gì dối gạt anh, chọc tức anh thêm.

Nếu mình không bịt miệng cô ấy lại thì mọi thứ sẽ mất hết. mọi thứ mình làm từ trước đến giờ sẽ thành công cốc. Không đời nào mà mình lại để cho điều đó xảy ra.

Trên thực tế, bệnh điên của Matō Kariya đã đến giai đoạn cuối còn điều trị được. Tuy nhiên, lúc này thì anh ta cũng mất luôn cả phương thuốc tối thiểu rồi. gương mặt người phụ nữ đang chết dần vì thiếu dưỡng khí này sao giống với hình ảnh người thương ấp ủ trong tim anh đến vậy – không, cô ta rất nữ tính. Cuối cùng thì Kariya cũng nhận ra.

“……A.”

Cả hai tay chợt buông lỏng, tiếng kêu bật ra khỏi miệng Aoi. Cô lịm đi, nằm vật ra sàn, không nhúc nhích. Kariya không phán đoán được là sống hay chết, chỉ thấy giống với Tokiomi, cô ấy chết rồi.

“A, a……”

Anh nhìn đôi bàn tay vừa ra sức làm ngộp thở Aoi. Một người quan trọng hơn ai hết; một người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh – những ngón tay này cướp đi sinh mạng người ấy thật cứng như thể chúng là của người khác. Nhưng rõ ràng không thể tự dối mình được – những ngón tay này là của anh.

Anh giật mình như thể sấm đánh ngang tai. Mấy ngón tay run rẩy quằn co lại như mấy còn tử ấn trùng trườn bò trên da của Sakura.

“AaaaaAAAaaaaaAAAAAA…!”

Anh cào mặt.

Anh bứt tóc.

Anh kêu gào. Là gào thét hay than khóc anh cũng chẳng nhận ra nữa.

Trong không còn cảm giác nữa, chỉ lại bản năng thú tính, Kariya thất thểu tìm lối chạy trốn; anh khập khiễng bỏ chạy ra khỏi nhà nguyện.

Người đàn ông mất tất cả mọi thứ vừa hòa vào màn đêm tối đen như mực không một ánh sao.


Những bí mật trong nhà thờ Fuyuki chỉ linh mục mới biết.

Bức tường ngăn giữa nhà nguyện và phòng linh mục phí đằng sau thực ra chỉ như bức mành. Thiết kế như vậy để tiện đưa chuyển văn thư vào phòng linh mục. do đó, Kotomine Kirei chỉ cần thoải mái ngồi ở phòng linh mục cũng có thể nghe được mọi diễn biến của bi kịch ngoài kia rất chi tiết. trông anh có vẻ chìm đắm trong suy tư. Bên cạnh anh, Servant hoàng kim nhìn anh, hỏi:

“Vở kịch nhảm thật đấy. Ờ mà, kịch bản đầu tay của nhà ngươi như vậy cũng không tệ. – Sao hả Kirei? Có cảm tưởng gì không?”

“……”

Kirei im lặng nhìn mông lung, rồi nhấm nháp ly rượu trong tay.

Cảm giác bí ẩn. phần cốt truyện giống hệt như anh tưởng tượng và mong đợi – khác chăng chỉ là tái hiện lại con người bằng xương bằng thịt, có cả thể xác và linh hồn. Chẳng ngạc nhiên tí nào. Cả Matō Kariya và Tōsaka Aoi đều chấp nhận vào vai mà Kirei giao cho họ; và họ đến nhà thờ đúng giờ và gặp nhau đúng lúc. Anh không ngờ cái xác của Tokiomi – phần chính yếu – lại đem đến hiệu quả tuyệt như ý muốn. vì anh đã dấu đi vết thương và chỉnh tư thế chết của cái xác khi còn cứng, theo lý thuyết thì không ai nhận ra là người này đã chết hơn nửa ngày.

Nhưng dù diễn tiến không nằm ngoài dự tính của anh – dù lẽ ra không có gì đáng ngạc nhiên – khi anh theo dõi từ đầu đến cuối, anh vẫn cảm thấy đặc biệt phấn khích. Có thể gọi đó là cảm giác “khoan khoái”.

Bi kịch vừa diễn ra không phải là màn kịch giả tạo. đúng là do Kirei đứng sau chỉ đạo, nhưng bọn người đồng loại ấy tự phơi bày cảm xúc xấu xa rồi lao vào cấu xé nhau – linh hồn va đụng nhau tóe lửa, không hiềm nghi mà hoàn toàn chân thật.
Trong lúc cân nhắc xem làm sao trả lời câu hỏi của Gilgamesh, Kirei nhấm thêm một ngụm rượu nữa. Quả là vậy, nếu anh muốn tìm kiếm sự ngạc nhiên thì anh nên thôi không nhìn ly rượu thì hơn.

“…… Sao vậy ta, lúc trước tôi đã uống chai này, mà không…… Tôi đã không nhận ra hương vị của rượu này đặc biệt đến thế."
Vị Vua của Anh Hùng mỉm cười nhìn Kirei trong lúc anh đang ngắm nghía ly rượu trong tay.

“Hương vị của rượu ẩn chứa những tính chất bất ngờ tùy thuộc vào món ăn đặt được bày chung với nó. Có vẻ như nhà ngươi đã bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ ‘mở rộng tầm mắt’ rồi đó.”

“……”

Không biết làm sao đáp lại một Gilgamesh cuồng ngôn, Kirei bỏ ly rượu đã cạn hết xuống rồi đứng dậy. anh nghĩ về những chuyện mà đáng quan tâm tiếp sau đó, cảm thấy mình không thể ung dung thêm nữa. Aoi đang nằm dưới sàn nhà nguyện, chắc chắn là cần được chữa trị. Và anh cũng phải cầm chân Kariya để dùng cho các động thái kế tiếp.

Nhưng trước khi rời phòng, Kirei liếc nhìn cái ly trống không. Anh nhận thấy anh miễn cưỡng với phần rượu đã uống hết sạch. Anh thiết nghĩ – nếu ta còn được nếm hương vị ấy từ loại rượu này thì ta muốn được uống nó lần nữa.




Xem trang trước Act 14/ Part 4 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 15/ Part 1