Fate/Zero (Viet):Act 4/ Part 2

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-153:53:08[edit]

Một vầng hào quang sáng chói ngay lập tức xuất hiện sau lời thách thức của Rider.

Dù cho ánh hào quang vẫn còn đang nhấp nháy ở đó, nó không làm cho mọi người kinh ngạc. Hiển nhiên đây là Servant thứ tư xuất hiện để đáp lại lời khiêu chiến từ Rider. Thật đáng sợ khi vừa khai cuộc đã có 4 Servant lộ diện. Không ai dám đoán trước cục diện sẽ đi về đâu.

Như phỏng đoán của mọi người, nơi luồng ánh sáng phát ra cách mặt đất 10 mét, từ trên đỉnh một cột đèn, có thể thấy một bóng người trong bộ giáp sáng ngời. Waver phải nín thở trước khung cảnh hoành tráng này.

“Gã này là…..”

Cậu đã từng nhìn thấy hắn, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng không dễ quên sự hiện diện của một thực thể hùng mạnh đến vậy. Người đang thản nhiên đứng trên cột đèn không ai khác ngoài Servant bí ẩn với sức mạnh kinh hoàng đã tiêu diệt Assassin, kẻ đột nhập dinh thự Tohsaka tối hôm trước.

Hắn không thể là Caster, khi toàn thân phủ áo giáp. Nếu đã hữu hình hoá để đáp lại lời khiêu chiến của Rider, hắn phải có khả năng tư duy để nhận thức được sự khiêu khích; nên hắn chắc chắn không phải Berserker.

Loại trừ ra, chỉ còn lại trường phái duy nhất - người cuối cùng trong ba vị hiệp sĩ, Archer.

“Thật không ngờ lại có đến hai kẻ ngu xuẩn trong cùng một đêm dám hỗn xược tự xưng là “vua” mà qua mặt ta.”

Ngay từ những lời đầu tiên, vị Heroic Spirit giáp vàng đã có vẻ không hài lòng, và liếc xuống ba Servant bên dưới bằng cái nhìn đầy vẻ khinh miệt. Thái độ kiêu ngạo và giọng điệu ấy có thể so sánh với sự ngạo mạn của Rider, nhưng chúng khác nhau từ gốc rễ. Bởi lẽ trong giọng nói và ánh mắt của vị vua chinh phục không bao giờ chứa đựng sự tàn độc.

Chính Rider cũng không ngờ lại xuất hiện một kẻ còn hống hách hơn cả mình. Ông đang vuốt cằm với một cái nhìn bối rối, chẳng có chút cáu giận.

“Ngươi đã lầm…Ta, Alexander, là người được cả nhân loại biết đến với cái tên Vị Vua Chinh Phục.”

“Trò hề. Trong toàn cõi Đất Trời, chỉ mình ta, vị anh hùng duy nhất xứng đáng được gọi là vua. Còn các ngươi ư, một lũ ô hợp.”

Archer bác bỏ lời Rider bằng một tuyên bố còn hơn cả sỉ nhục. Đương nhiên, gương mặt Saber đã biến sắc, nhưng một người có sự kiên nhẫn khôn tả như Rider chỉ thở dài sửng sốt, lờ đi mọi thứ anh ta vừa nói.

“Đã nói nhiều như thế, tại sao ngươi không xưng danh? Một vị vua vĩ đại lại xấu hổ bởi danh tiếng của chính mình ư?”

Trước lời giễu cợt của Rider, đôi mắt đỏ rực của Archer ánh lên sự ngạo mạn xen lẫn tức giận khi nhìn kẻ khổng lồ ở phía dưới kia:

“Ngươi đang hỏi ta? Đồ tạp chủng hạ đẳng dám mở miệng hỏi một đế vương?”

Sự thật mà nói, ý kiến của Rider hoàn toàn hợp lý; nhưng theo Archer thì rõ ràng là một sự bất kính không thể dung thứ. Nó không còn liên quan đến việc che giấu thân phận của một con người, mà đúng hơn là do bản tính dễ phẫn nộ, khi từ vị Heroic Spirit hoàng kim toát ra sát khí bừng bừng.

“Ta đã ban cho các ngươi cơ hội được diện kiến ta; nhưng các ngươi vẫn không nhận ra ta. Những kẻ ngu dốt như thế không đáng được tồn tại.”

Archer vừa dứt lời, không gian đằng sau anh như bị bóp méo – ngay sau đó, vô vàn vũ khí sáng ngời trồi lên từ hư không.

Trong số ấy có cả gươm trần lẫn thương kích; tất cả đều được trang trí đẹp mắt và chứa đầy sức mạnh ma thuật. Rõ ràng chúng đều là Noble Phantasm.

Không nghi ngờ gì nữa. Những ai đã quan sát dinh thự Tohsaka đêm hôm trước đều hiểu; đây chính là thứ sức mạnh thần bí đã tiêu diệt Assassin

“…hh”.

Waver tê liệt vì sợ hãi. Master giấu mặt của Lancer thất thần. Cả Kiritsugu và Maiya đang đứng quan sát từ xa cũng cảm thấy căng thẳng.

Cùng lúc đó, một người khác – cũng như Rider và Waver, là kẻ đã theo dõi Lancer suốt cả ngày hôm ấy, đang ẩn mình trong căn nhà kho cũ kĩ quan sát trận chiến thông qua con mắt của một familiar và tỉ mẩn dò xét thứ vũ khí lạ lùng của Archer.

Quả đúng như thế; Archer chính là Servant đã bảo vệ dinh thự Tohsaka trước cuộc đột nhập của Assassin đêm qua. Nói cách khác, hắn là Servant của Tokiomi.

“Haha, hahahaha…”

Giữa đêm đen, lửa căm thù bùng lên trong ánh mắt ngầu đỏ; Matou Kariya bật ra tràng cười man dại.

Đây chính là thời điểm hắn vẫn hằng khao khát. Hắn đã chịu đựng một năm trời trong địa ngục chỉ để đợi khoảnh khắc này đây.

Tohsaka Tokiomi….

Chồng Aoi, cha của Sakura, và cũng là kẻ đã giẫm đạp lên hạnh phúc của chính vợ con mình.

Kẻ thù đáng nguyền rủa đã tước đoạt mọi thứ mà Kariya ao ước, rồi lại chà đạp lên chúng.

Còn bây giờ, nỗi oán giận ngày xưa đã quá rõ. Đây là lúc đối diện với kẻ ấy, biến nỗi hận thù đang sục sôi trong tim hắn thành lưỡi dao sắc nhọn.

“Giết…. “

Giọng Kariya chất chứa cả nỗi căm hận lẫn niềm vui sướng vô ngần. Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa câu nói “phục thù là một món ăn, tốt nhất nên dọn lúc đã nguội”.

Tokiomi có thể để sau. Kẻ đầu tiên phải chết là Servant của hắn, chỉ có như thế hắn mới trở thành kẻ chiến bại. Kariya chìm trong sự kích động điên cuồng khi nghĩ đến gương mặt Tokiomi méo mó vì thất bại nhục nhã.

“Giết hắn, Berserker!! Phanh thây tên Archer đó đi!!”

Ngay khi đó, giữa chiến trường, một tiếng gầm vang lên; bất ngờ một dòng prana ào ạt tràn đến.

Trước sự chứng kiến của các Servant khác, lượng prana ấy tụ lại và thực thể hoá thành một bóng đen có hình thể tráng kiện.

Bóng người ấy đứng dậy gần con đường cái, nơi đã trở thành chiến trường giữa Saber và Lancer, chỉ cách hai dãy nhà nữa là tới biển. Quả thật, không thể gọi kẻ kì dị này bằng từ nào khác ngoài “cái bóng”.

Dáng cao, vai rộng, “cái bóng” mang hình dáng một người đàn ông giấu mình trong giáp phục kín kẽ. Tuy nhiên, bộ giáp ấy khác với giáp phục màu bạc của Saber hay giáp vàng lộng lẫy của Archer. Áo giáp của gã này có màu đen. Không hoạ tiết tinh xảo, không bóng bẩy sáng loáng. Chỉ một màu đen, như đêm tối, như địa ngục; như không bao giờ có kết thúc. Gương mặt hắn khuất sau chiếc mũ sắt thô kệch. Và, sâu thẳm bên trong 2 khe hở nhỏ hẹp, đôi mắt hắn ánh lên sự u tối nhợt nhạt với cái nhìn rực cháy của ngọn lửa thiêu đốt.

Một Servant. Quá rõ ràng. Nhưng, vị anh hùng nào lại có diện mạo ma quỷ thế này?

Hắn ta không tỏa ra thứ “hào quang” như cả bốn Servant đã có mặt ở đó. Arturia, Diarmuid, Vua Chinh Phục Alexander và cả Servant không mời Archer đều có cái vẻ “rực rỡ”. Đó là biểu hiện cho lòng kiêu hãnh của Heroic Spirit, là danh tiếng của những huyền thoại được người đời ca tụng và ao ước; cũng là yếu tố thiết yếu cho Noble Phantasm.

Thế nhưng vị hắc kị sĩ mới xuất hiện lại không hề có những thứ như vậy. Có thể nói hắn giống với Assassin. Bóng tối bao trùm bộ giáp màu đen kia chắc chắn chứa đựng “tà khí”.

Vì vậy, hắn ta có vẻ là một linh hồn chứa đầy sự thù hận hơn là linh hồn của một vị anh hùng.

“….Này, Vua Chinh Phục, ông mời cả gã này à?”

Chăm chú dò xét vị hắc kị sĩ, Lancer trách Rider, nhưng vẫn giữ cử chỉ hòa nhã. Trúng ngay chiêu này, Rider nhăn mặt.

“Mời? Trông gã ấy thôi cũng biết hắn chẳng coi đàm phán thương lượng là gì.”

Từ vị hắc kị sĩ toát ra không gì hơn ngoài sự khát máu. Ngay cả các luồng prana quanh hắn cũng biểu trưng cho những tiếng rên đầy uất hận báo điềm chẳng lành.

Berserker …. Chẳng cần phải xác nhận, ai cũng thấy điều đó. Tầng tầng lớp lớp sát khí hung tợn kia chỉ có thể đến từ Heroic Spirit của sự cuồng nộ.

“Nhóc, hắn là loại Servant gì thế?”

Rider hỏi Waver, nhưng vị Master nhỏ người chỉ lắc đầu chết điếng.

“…..Tôi không biết. Tôi không đoán ra được.”

“Cái gì? Cậu có phải là Master không đấy? Ưu khuyết của hắn cậu phải thấy rõ chứ?”

Khi đã lập hiệp ước với Servant, Master có thể xem năng lực của các Servant bằng thần giao cách cảm. Chiếc Chén Thánh triệu hồi các Heroic Spirit, đồng thời ban tặng cho Master kĩ năng độc nhất vô nhị này, trừ Irisviel - chỉ là Master nguỵ trang. Còn Waver – Master chính thức của Rider – sẽ nhìn thấu được kỹ năng của các Servant khác và so sánh chúng với Servant của mình, qua đó đưa ra những chỉ đạo hiệu quả trong trận chiến. Thực tế, Waver đã rõ các chỉ số của Saber, Lancer và Archer, nhưng –

“Tôi bảo tôi không thấy mà! Tên đen đó chắc chắn là Servant…nhưng tôi không thấy các chỉ số của hắn!”

Rider cau mày trước kết luận khó hiểu của Waver, và ngước nhìn gã kị sĩ kia một cách cặn kẽ lại từ đầu.

Giáp phục màu bóng đêm kia không có bất cứ nét gì đặc trưng và không tiết lộ manh mối nào về thân thế người làm ra nó. —Không, không chỉ có bộ áo giáp, tất cả về gã này đều mập mờ bất định.

Không chỉ Rider, cả Saber, Lancer và Irisviel cũng đã chú ý tới điểm này. Cho dù có quan sát kĩ càng đến đâu, không ai có thể đoán được hình dạng thật sự của hắn.

Như một bức ảnh không rõ nét, đường nét bộ giáp luôn chuyển động nhập nhoè như sương mù, và đôi khi còn chập đôi chập ba. Vì một lý do nào đó, bộ giáp ấy như được làm từ ảo ảnh. Nhưng vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn mà còn ảnh hưởng đến thần lực thị giác của Master. Một loại nguyền chú dị thường nào đó đã che giấu lai lịch thật của Servant này. Đó không thể là một kĩ năng thuộc trường phái Berserker.

“Xem ra lại thêm một đối thủ khó chịu…”

Saber gật đầu với Irisviel đang thì thầm.

“Không chỉ có thế đâu. Với 4 đối thủ bây giờ, ta không được hành động khinh suất.”

Trong một trận chiến sinh tử thường tình, kế hoạch khả dĩ nhất là cùng nhau hợp lực hạ gục kẻ dưới cơ trước. Vì vậy, ngay lúc này, một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường - một trận chiến một chọi bốn hoàn toàn vô vọng. Rơi vào tình huống ấy thì đến Saber cũng đành bất lực.

Ai sẽ tấn công ai, và ai sẽ chớp thời cơ ấy— Muốn tồn tại trong cuộc chiến này phải nắm đựợc nhất cử nhất động của các Servant khác. Đây là điều phải làm của tất cả các Heroic Spirit.

Hiện tại, Rider không nhắm đến một mục tiêu cụ thể nào. Có lẽ ông chỉ định dò xét các Heroic Spirit tham gia Holy Grail War. Nhưng là một vị anh hùng không biết đến sợ hãi, ông ta sẽ đáp lại lời thách thức từ bất cứ ai.

Archer rõ ràng coi Rider và Saber là kẻ thù. Vị Heroic Spirit giáp vàng tỏ vẻ không hài lòng với hai người tự gọi mình là “Vị Vua Chinh Phục” và “Vua của các hiệp sĩ”. Mục tiêu anh nhắm đến có thể là Rider, người đã khiêu khích anh.

Chỉ còn lại một kẻ khó đoán.

Berserker. Không ai biết được ý định của vị hắc kị sĩ ngay lúc này. Điều đó cũng có nghĩa rằng sẽ chẳng ai có khả năng khống chế cục diện trận đấu. Không Master thận trọng nào lại thí mạng Servant vào trận hỗn chiến này.

Không nghi ngờ gì về việc ai cũng sẽ cảnh giác với Berserker, nhưng vẫn có một ngoại lệ. Trong đôi mắt đỏ rực của Archer không hề có sự dè chừng hay lưỡng lự; anh nhìn xuống Berserker bằng một cái nhìn đầy phẫn nộ và sát khí.

Ánh mắt đáng tởm từ tên hắc kị sĩ rõ ràng đang hướng về chính anh. Vị Heroic Spirit hoàng kim đang đứng trên cao nhận thấy điều đó.

“Đồ chó điên, ngươi đang mong đợi ta rủ lòng thương sao?”

Ánh mắt của bọn hạ đẳng vừa ti tiện vừa bẩn thỉu. Chịu đựng cái nhìn ấy là nỗi ô nhục lớn đối với quý tộc. Với Archer tự xưng danh đế vương còn hơn cả Rider, cử chỉ ươn hèn của Berserker khiến hắn ta chẳng khác gì kẻ tội đồ.

Những mũi gươm và thương báu quanh Archer đổi hướng, đồng loạt nhắm về phía mục tiêu mới – Berserker.

“Thứ rác rưởi như ngươi chỉ làm ta hứng thú khi tan tác bại trận.”

Một thanh kiếm và một ngọn thương run lên bần bật trước lời phán quyết vô tình.

Hai món vũ khí đến từ hư vô đột nhiên xé gió lao xuống – đây ắt là lí do vị Heropic Spirit hoàng kim được xếp vào trường phái Archer. Nhưng sử dụng Noble Phantasm một cách bất cần như thế này thật lạ thường. Noble Phantasm, báu vật của các Heroic Spirit, đang bị ném xuống không chút tiếc rẻ.

Tuy nhiên, sức huỷ diệt thật kinh hoàng. Mặt đường bị hất tung lên tung toé như vừa trải qua một vụ nổ; lớp hắc ín bị nghiền nát như bột tạo thành một lớp bụi che mờ khung cảnh.

“…Kh!”

Tất cả đều sững sờ trước sức mạnh đáng sợ.

Giữa lớp bụi dày, một hình dáng cao đầy u tối xuất hiện mờ mờ ảo ảo.

Berserker đứng đó, không một vết xước. Hắn gần như không di chuyển khỏi vị trí ban đầu, nơi giờ đã thành một cái hố khổng lồ. Trong hai món vũ khí của Archer, chính ngọn thương đã gây ra cảnh tượng điêu tàn này. Ngọn thương đã chạm đến mục tiêu sau đôi chút trở ngại. Còn thanh gươm đáng lẽ đã đánh trúng mục tiêu trước cả ngọn thương lại không gây ra sự hủy diệt nào

Lý do là… nó đang nằm trong tay Berserker.

Bao nhiêu người đủ khả năng nhìn thấy sự tấn công và đáp trả diễn ra trong chớp mắt này? Irisviel và Waver không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự thật, Berserker đã chụp thanh gươm – đòn tấn công đầu tiên từ Archer, và bằng thứ vũ khí vừa sở hữu được ấy – đánh chệch hướng đòn thứ hai, ngọn thương.

“…Tên đó có thật là Berserker không?”

Rider đáp lại lời thì thầm của Lancer bằng giọng ảm đạm.

“Với 1 kẻ đánh đổi lý trí bằng sự điên loạn, gã này khéo léo đến mức phải kinh ngạc.”

Noble Phantasm là vũ khí mà chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn. Heroic Spirit khác dù có nắm vũ khí ấy trong tay cũng không thể điều khiển theo ý muốn. Cho dù đó là điều kì diệu hay thực sự hắn có kỹ năng, việc đẩy lùi hai đòn tấn công trong tích tắc như thế gần như là không tưởng.

Và hiển nhiên, trên gương mặt Archer hằn lên không chỉ sự giận dữ mà cả cơn thịnh nộ. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh ta lúc này đã phá nát vẻ tao nhã vốn có. Một gương mặt đầy sát khí và cuồng nộ.

“Dám chạm vào báu vật của ta bằng bàn tay bẩn thỉu ấy ---- Đồ hạ đẳng, ngươi muốn chết đến thế sao?”

Không gian đằng sau Archer lại bắt đầu nhảy múa. Như chiếc vòng sáng trên đầu các vị thánh, những vòng xoắn lấp lánh ánh hoàng kim để lộ ra nhiều Noble Phantasm khác -- giờ là mười sáu món.

Trong số đó không chỉ có thương kiếm; còn có rìu, búa, kích, và cả những vũ khí không rõ cách dùng, xuất xứ hay có hình dáng cổ quái.

Tất cả đều sáng loáng như gương và phát ra một lượng prana khổng lồ. Không món nào dưới cấp độ của một truyền thuyết thần thánh…..Toàn bộ những vũ khí ấy, đều là Noble Phantasm.

“Chuyện này…không thể nào….”

Đó là điều Waver đang nghĩ, nhưng có thể cũng là điều các Master và Heroic Spirit khác đang nghĩ.

Heroic Spirit không nhất thiết chỉ có một Noble Phantasm. Đôi khi, một số người có thể sở hữu ba, bốn vũ khí thượng hạng đạt đến sức mạnh tương tự. Nhưng không ai có thể sở hữu nhiều đến vậy.

Và hiện thời --- Archer đang phóng chúng nối tiếp nhau như thể anh ta có một kho vô tận những Noble Phantasm. Và chẳng có món nào trong số chúng xuất hiện trong trận chiến tiêu diệt Assassin đêm qua.

“Để xem tên trộm bất đắc dĩ kháng cự được bao lâu!”

Mệnh lệnh từ Archer vừa dứt, các Noble Phantasm đang lơ lửng giữa không trung được “giải phóng”, lao vun vút về phía Berserker.

Không gian rung chuyển bởi những âm thanh như sấm nổ. Một luồng sáng chọc thủng màn đêm tăm tối.

Ai có thể tin việc phóng gươm đao có thể tạo ra sức huỷ diệt kinh hoàng đến thế? Vô số những Noble Phantasm lao như mưa xuống con đường vốn dĩ đã như phải hứng chịu hàng thảm bom.

Đòn tấn công mãnh liệt của Archer vẫn không dừng lại. Noble Phantasm lao như sấm sét về phía Berserker với sức mạnh đủ để nghiền vụn bất cứ thứ gì, hết món này đến món khác. Cảnh tượng ấy cứ tái diễn, càng lúc càng dữ dội. ---Bởi lẽ, mục tiêu – Berserker – không hề gục ngã.

Tất cả đều sững sờ. Ngay cả trong tình thế hiểm nghèo với nhiều địch thủ xung quanh, ai ai cũng chung một ý nghĩ.

Một sự lặp lại của điều kỳ diệu xảy ra ở lần tấn công đầu tiên. Berserker chụp lấy thanh kích đang lao về phía mình bằng tay trái, rồi vung ngang vẩy dọc thanh gươm trong tay phải, đẩy lùi hết thảy các Noble Phantasm còn lại.

Cả tấn công và phòng thủ phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Đây là một kỹ thuật tinh vi đến độ tuyệt hảo. Ngay cả đối với những Noble Phantasm lấy từ Archer, động tác ấy vẫn không một sai sót. Berserker sử dụng chúng điêu luyện như một phần cơ thể của mình; đơn giản như thể đây là loại vũ khí hắn đã dùng nhiều năm rồi.

Nghĩ lại thì, không như ba Servant kia, lai lịch của vị vua hoàng kim và hắc hiệp sĩ vẫn còn là điều bí ẩn. Saber và Lancer khẽ rùng mình trước mối đe dọa này. Muốn chiến thắng Holy Grail War, họ phải đọ sức hai kẻ này. Thế nhưng đứng trước loại sức mạnh khủng khiếp còn chưa được lý giải, làm cách nào họ có thể chuẩn bị để đối mặt với chúng?

“—Tên tóc vàng xem ra rất tự hào về số lượng Noble Phantasm của mình, nhưng gã đen kia lại là một yếu điểm chết người với hắn.”

Có hai Servant đang lặng im nhìn về một hướng, và một trong 2 người, Rider, tự tin nói.

“Khi gã đen chụp được một vũ khí, hắn mạnh lên. Còn gã vàng cứ xuất chiêu không ngừng. Một gã linh hoạt đấy.”

Trong khi Vua của các nhà chinh phục điềm tĩnh bình luận, Berserker không lùi đến một bước trước đòn tấn công dữ dội của Archer. Trái lại, khi một Noble Phantasm mạnh hơn món trong tay lao đến, hắn ta chỉ việc buông tay và chụp lấy vũ khí mới.

Những âm thanh đinh tai nhức óc dừng lại khi Noble Phantasm cuối cùng trong số mười sáu cái đã bị hoá giải.

Trong sự im lặng trống rỗng, Berserker hiên ngang đứng giữa cảnh hoang tàn. Khu vực xung quanh hắn, bao gồm cả nhà kho và đèn đường đều tan nát. Vị hắc kị sĩ nắm chặt một chiếc rìu chiến trong tay phải và một thanh kiếm trong tay trái. Tất cả những Noble Phantasm khác nằm rải rác dưới chân Berserker hoặc cắm vào đống hỗn độn xung quanh. Không một lưỡi gươm nào chạm vào bộ giáp đen.

Berserker lãnh đạm giơ hai Noble Phantasm còn lại lên cao và - bất thình lình, ném về phía Archer.

Hoặc Berserker đã nhắm trật, hoặc hắn không có chủ ý ném trúng ai; nhưng thanh gươm và cái rìu đã đi trúng cột đèn nơi Archer đang đứng. Thanh gươm trúng vào ngay giữa cột, trong khi cái rìu trúng vào đầu cây cột, “gọt” nó thành từng mảnh như cắt một miếng bơ. Cây cột bị xẻ thành ba phần nghiêng ngả rồi đổ sập. Nhưng đó là thứ duy nhất tàn tạ đổ ầm ầm lên mặt đường. Trước đó, Archer đã nhảy khỏi cây cột, đáp xuống mặt đường không một tổn thương.

“Đồ ti tiện ngươi định đẩy ta đứng trên cùng một mặt đất với ngươi sao? Ta, vị vua lẽ ra luôn đứng trên đỉnh cao?”

- Không, nói Archer không bị thương tổn gì chỉ là lời phát biểu từ góc nhìn của người thứ ba.

Cơn thịnh nộ của anh ta đã lên đến đỉnh điểm. Nếp nhăn giữa đôi lông mày khiến ngoại hình điển trai kia bỗng trở thành điềm báo gở.

“Ngươi phải chết vì sự sỉ nhục này. Tạp chủng, ta sẽ không để ngươi còn nguyên vẹn một mảnh nào!”

Trong cơn cuồng nộ, Archer gào thét, đôi mắt đỏ cháy rừng rực. Lần thứ ba, không gian xung quanh Archer biến dạng để gươm đao từ từ hữu hình hoá…

Số Noble Phantasm lên đến ba mươi hai. Lần này, đến Rider cũng phải im lặng. Berserker đã chịu được sự tấn công liên tiếp của mười sáu Noble Phantasm, nhưng không thể nào kháng cự được số lượng gấp đôi con số ấy. Các Servant còn lại cũng chẳng có cơ hội. Không ai có thể ước lượng giới hạn sức mạnh còn tiềm ẩn của vị Servant giáp vàng.

“Gilgamesh đã bắt đầu nghiêm túc. Anh ta định mở rộng thêm ‘Gate of Babylon’.”

Nghe Kirei báo cáo thông qua thiết bị liên lạc bằng đá quý, Tokiomi chỉ còn biết ôm đầu.

Không khí nơi tầng hầm dinh thự Tohsaka không chìm trong căng thẳng như ở thị trấn nơi đã trở thành chiến trường đổ nát. Kirei đang chỉ đạo Assassin có hiệu quả. Tất cả đều hoàn hảo.

Cái duy nhất nằm ngoài sự tính toán là, xem ra - vị Heroic Spirit hùng mạnh nhất, Gilgamesh, đã được triệu hồi đến thế giới hiện tại trong trường phái Archer.

Nói không ngoa, đặc trưng của trường phái Archer là sức mạnh của Noble Phantasm. Với Gilgamesh - vị anh hùng sở hữu Noble Phantasm đạt đến mức EX, có thể nói điều này là hiển nhiên. Nhưng cũng vì vậy, kĩ năng “hành động độc lập” của vị vua hoàng kim lại ở mức độ cao, và đó chắc chắn là lỗ hổng lớn nhất.

Tokiomi đã tôn trọng thanh danh ‘Vua của các anh hùng’ nhiều nhất ông có thể và cũng là nhiều nhất mà anh ta xứng đáng. Nhưng thật không ngờ sự kiên nhẫn của ông lại bị thử thách quá sớm và quá nhiều như thế…

Gilgamesh phải là quân bài cuối cùng. Hiện giờ, vẫn là lúc để Assassin hành động và thu thập thông tin. Phô bày Gate of Babylon cho tất cả thấy lần nữa, và phô bày toàn bộ sức mạnh trước một Berserker bí ẩn – quá liều lĩnh, không thể làm ngơ được nữa.

Phương tiện duy nhất để khống chế một Servant có kĩ năng “hành động độc lập” không cần phụ thuộc vào Master là Phong ấn chỉ huy. Phong ấn này chỉ có ba mệnh lệnh tuyệt đối. Đặc biệt với những Servant không có đến một gam kính trọng Master như Gilgamesh, chúng càng quý giá hơn.

Luôn luôn thanh lịch – đó là phương châm gia truyền đã được truyền dạy qua hàng thế hệ Tohsaka. Với Tokiomi - người đã khắc sâu phương châm ấy vào lòng, bị ép đến mức phải dùng một Phong ấn chỉ huy trước tất cả các Master khác…

“Thưa thầy, quyết định của người?”

Kirei đanh giọng thúc giục từ đầu kia của hệ thống liên lạc bằng đá quý.

Nghiến răng kèn kẹt, Tokiomi nhìn lên mu bàn tay phải….

Lườm Berserker với lửa giận phừng phừng, Archer chầm chậm quay đầu về hướng Đông Nam. Đằng xa kia là ngọn đồi thuộc quận Miyama và có khu tư gia cao cấp. Bao nhiêu người có thể đoán ở đằng đó là dinh thự của gia tộc Tohsaka?

“Ngài nghĩ bài thuyết giáo của mình có thể làm dịu cơn thịnh nộ của một đế vương? Ngài tự phụ rồi, Tokiomi….”

Khó chịu vì sự can thiệp, Archer nén giọng lẩm bẩm. Vô số những Noble Phantasm xung quanh anh đột nhiên biến mất vào hư vô.

“Ngươi thoát chết trong gang tấc đấy, hỡi con chó điên kia.”

Archer tuy đang thật sự bực bội, nhưng sát khí bừng bừng trong đôi mắt đỏ rực đã phụt tắt. Vẫn với thái độ kiêu ngạo cố hữu, anh liếc nhìn các Servant khác.

“Lũ tạp chủng. Lần tới hãy thôi tụ tập đi. Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào, ngay cả một vị anh hùng thật sự.”

Dứt lời tuyên bố, không chút cẩn trọng, Archer trở về dạng linh hồn. Giáp phục hoàng kim tan biến chỉ để lại những ánh vàng lấp lánh.

Cuộc chạm trán giữa hai vị hiệp sĩ, giữa ánh hoàng kim và đêm tối, đã kết thúc theo một cách không ai có thể ngờ.

“Hừm, rõ ràng Master của gã này còn cứng rắn hơn cả hắn.”

Sửng sốt, Rider cười trừ nhận xét. Nhưng tất cả nhận ra đây không phải là lúc để bất cẩn. Berserker bí ẩn ngang cơ với Archer vẫn sừng sững trước mặt họ.

Thần khí trong đôi mắt mở to đang lang thang nơi vô định sau khi mục tiêu ban đầu đã biến mất….bỗng nhiên, tìm thấy điểm dừng mới, lại cháy lên rừng rực.

Là điểm dừng của cái nhìn ấy, Saber bỗng thấy lạnh sống lưng.

“…Ur…”

Âm thanh như vọng lên từ lòng đất. Như bùa mê, như nguyền rủa, đó là tiếng rên đầy hiểm độc, không có chút gì giống với giọng nói của con người.

Lần đầu tiên, họ nghe thấy Berserker cất tiếng.

“…Ar….Ur…h!!”

Như một vật hiện thân của tai ương đang đội lốt con người, thân hình ngập trong sát khí, vị hắc kị sĩ lao mình về phía vua của các hiệp sĩ.



Xem trang trước Act 4/ Part 1 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 4/ Part 3