Fate/Zero (Viet):Half A Year Later (Vol.4)

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Nửa năm sau[edit]

“—Tôi biết rằng Ðấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Ðến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.” (Job 19:25 - Kinh Cựu Ước; trích từ Kinh Thánh tiếng Việt 1934.)

Một tang lễ diễn ra đơn độc dưới cơn mưa lạnh giá.

Một cô bé là người đứng ra chủ trì tang lễ.

Không hề có biểu cảm buồn bã hay lo lắng trên gương mặt cô bé, nhưng em lặng lẽ làm theo những nghi thức mai táng. Vì biểu cảm này khiến những người đến đưa tang cảm thấy sự mạnh mẽ của cô bé, không ai tỏ ra chút thương hại nào đối với em.

Đây là tang lễ của một gia đình thuộc giới thượng lưu. Đối với những người lớn tuổi, đứa trẻ được nuôi dạy trong điều kiện giáo dục khắt khe như vậy hẳn là có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Những người ngồi dự đám tang ở đây đều có chung một suy nghĩ này.

“Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ loài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời; Chánh tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài – chớ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi … Amen.” (Job 19:26-27)

Rồi quan tài được hạ thổ. Sau khi nói vài lời cầu nguyện, những người đưa tang lần lượt ra về. Dưới cơn mưa một lần nữa trở lại sự im lặng của nó, chỉ còn cô bé chủ trì tang lễ và linh mục dẫn đắt các nghi thức là ở lại.

“Làm tốt lắm. Đấy quả là một biểu hiện xuất sắc của người kế thừa cương vị gia trưởng. Ta tin rằng cha cháu cũng thấy tự hào.”

Rin chỉ lặng lẽ gật đầu với những lời khen ngợi giành cho em. Cổ tay trái của em đã mang Khắc Ấn Ma Thuật của nhà Tōsaka. Cơ thể em chưa thích ứng với Khắc Ấn Ma Thuật mới vừa được cấy ghép và cứ gây đau đớn cho em. Nhưng không hề có dấu hiệu đau đớn nào trên gương mặt cô bé, và em chịu đựng trong suốt buổi lễ đến tận phút cuối cùng. Quả thật, ý chí của em không hợp so với lứa tuổi.

Lá thư mà Tokiomi viết rằng ông giao phó mọi chuyện cho Hiệp Hội sau khi chết, nó khá là hoàn hảo; nó thật sự là bức chân dung mô tả chính con người ông. Quá trình vận chuyển thân thể và tách Khắc Ấn Ma Thuật đều được Kotomine Kirei, người giám hộ của Rin, chuyển giao cho những người đứng đầu Hiệp Hội ở Luân Đôn. Khắc Ấn Ma Thuật được giao lại những người bạn của Tokiomi để họ cất giữ an toàn, nhằm đảm bảo nó sẽ được cấy một cách hoàn hảo lên cơ thể của Rin trong tương lai.

Việc cấy ghép Khắc Ấn Ma Thuật sang người khác sẽ gây ra sức ép rất lớn đối với cơ thể, cho nên tốt nhất là cấy ghép cho người thừa kế của gia tộc trước khi người ấy qua giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, khi gia trưởng tiền nhiệm đột ngột qua đời, nhiều khó khắn không ngờ đến có thể xảy ra. Nhưng Tokiomi đã tránh được điều này với sự chuẩn bị hoàn hảo. Ông đã truyền lại tinh túy pháp thuật mà gia tộc Tōsaka đã truyền thừa qua các thế hệ cho Rin, không bỏ sót thứ gì.

Tuy nhiên, do có quá nhiều thủ tục liên quan đến việc vận chuyển thân thể và tách Khắc Ấn Ma Thuật nên đến hơn sáu tháng sau, thân thể của Tokiomi mới trở lại nhà. Kết quả là, những người đến dự tang lễ hôm nay chỉ là số ít những người biết sự thật về cái chết của ông, hoàn toàn không liên quan gì đến thanh thế và thành tựu mà gia tộc đã đạt được trên mảnh đất quê nhà. Một đám tang đơn độc như thế này có lẽ là cái tội mà kẻ làm pháp sư phải gánh chịu.

Kirei nhìn quanh nghĩa trang đột ngột trở nên vắng bóng, và quay lại chỗ chiếc taxi đang chờ đằng sau.

“Đến lúc cho mẹ cháu ra ngoài rồi phải không?”

“- Ừm, đến lúc rồi.”

Tōsaka Aoi đáng lẽ phải là người chủ trì tang lễ với tư cách là vợ người đã khuất, nhưng bà không thể hiện diện trước mặt khách viếng do điều kiện sức khỏe buộc bà phải nằm lại giường. Mặc dù không nguyện ý để cho bà tiếp xúc với người ngoài, Rin vẫn muốn mẹ em thăm cha lần cuối trước khi quan tài bị vùi dưới đất.

Rin đã đợi mẹ em đến từ trước khi những người đưa tang khác đến. Em bước về phía xe hơi, giúp mẹ em ngồi vào chiếc xe lăn, và đẩy nó đến mộ Tokiomi. Trên xe lăn, tuy người góa phụ trông vẫn còn trẻ đẹp, nhưng không có chút biểu cảm nào trên gương mặt bà; chỉ có ánh mắt mơ màng, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào hư không.

“Mẹ ơi, đến rồi, hãy nói lời vĩnh biệt với cha đi.”

Nghe thấy giọng nói nhắc nhở của Rin, đôi mắt mơ màng của Aoi cuối cùng cũng từ từ hội về một điểm trên mặt đất.

Đôi mắt bà lướt qua các bia mộ xung quanh và giương to ra như thể rút cuộc cũng nhận thầy điều gì.

“À – Gì thế, Rin? Đám tang của ai hôm nay vậy?”

“Dạ. Vì cha đã qua đời.”

“Ôi thôi chết! Mình phải mau đi lấy tang phục của Tokiomi – Rin, con hãy giúp Sakura thay áo nhé. Aaa, biết phải làm gì đây nhỉ. Mình chưa chuẩn bị gì cả…”

Aoi ngồi trên xe lăn lâm vào cơn hoảng hốt nhẹ. Rồi bà đột nhiên thừ ra như con rối bị đứt dây. Còn nữa, khi rút cuộc cũng ngẩng đầu lên lần nữa, bà cười hiền dịu với khoảng trống trước mặt mình, và vươn những ngón tay về phía trước.

“Xem nào mình ơi, cà vạt của mình lại bị lệch rồi. và có một sợi chỉ dính trên vai nữa chứ. Ha ha, tươi lên chút nào. Dù sao thì anh cũng là người cha mà Rin và Sakura hãnh diện…”

Aoi huyên thuyên với người chồng mà chỉ có mình bà thấy. Trong lúc đó, Rin chỉ đứng bên mẹ em và trông chừng trong lặng lẽ.

Tōsaka Aoi đã bị chấn thương não do hậu quả của việc thiếu hụt dưỡng khí, bà không thể giao tiếp bình thường với Kirei và Rin nữa. Chắc hẳn đối với Rin, Aoi là nạn nhân vô can bị vạ lây bởi Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư giống như cha em.

Nhưng đối với Aoi, người không còn nhận thức được thực tế, có lẽ đây là điều ơn phước cho bà. Trái tim của bà lưu lại quãng thời gian khi Sakura vẫn còn ở nhà và Tokiomi vẫn còn sống. Bà lang thang trong dinh thự Tōsaka trống trải, nói chuyện và cười vui vẻ với người chồng và đứa con gái út trong ký ức của bà, và sống mãi với giấc mơ tươi đẹp về một gia đình đầm ấm.

Chỉ có Rin bị bỏ lại một mình trong thế giới thực tại. Em chăm sóc một người mẹ như thế, nhưng chỉ biết lặng lẽ nhìn bà mà không thể bước dù chỉ một bước vào bức tranh hạnh phúc ấy. Em dấu đi nỗi buồn mà không ai khác có thể thấu hiểu, chịu đựng nghĩa vụ nặng nề là trở thành người đứng đầu một gia tộc pháp sư với thân thể non nớt, và chịu đựng cơn đau từ Khắc Ấn Ma Thuật. Đây thật sự là định mệnh quá nghiệt ngã đối với một cô bẻ chỉ mới là học sinh tiểu học.

Nhưng Kotomine Kirei nghĩ rằng đó việc làm người giám hộ cho một cô bé tội nghiệp như thế là một vận may hy hữu.

Hắn chỉ có thể cảm thấy vui sướng thông qua nỗi đau đớn khổ sở của người khác. Đối với Kirei, người đã nhận ra bản chất suy đồi của mình từ lâu, tình cảnh hiện tại của Rin chắc chắn là môi trường tốt nhất để cô bé lớn lên thành một đứa ủy mị. Vì Kirei có thể thưởng thức mọi chuyện ở phạm vi gần nhất, đấy chắc chắn là một sự vui sướng sánh ngang với việc được thưởng thức thứ rượu ngon xuất sắc nhất.

Tuy nhiên – điều khiến hắn tức giận là sự thật rằng hắn không hề nhận được phần thường ấy.

Dù phải chịu số phận nghiệt ngã, cô bé không hề nhỏ một giọt lệ. Không có lấy một lời yếu nhược nào phát ra từ miệng em.

Thậm chí bây giờ, trước người mẹ đáng thương không nhận thức được cái chết của cha, Rin vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Em cố gắng vượt qua nỗi buồn đau thương tiếc trong tim, đợi mẹ em bình tâm lại. Đây là tình huống mà những đứa trẻ đồng trang lứa với em, những đứa được bố mẹ hết sức nuông chiều, không thể chịu đựng nổi.

Rin đã hiểu thấu và chấp nhận số phận của mình, và đủ dũng khí để đối diện với nó. Một niềm kiêu hãnh và tự chủ hiếm có là những đức tín đáng quý mà cô bé tên Tōsaka Rin có được, nhưng chính điều ấy khiến Kirei tức tối nhất.

Sau khi nếm đủ cay đắng và đớn đau, viên ngọc quý tên Rin bắt đầu được mài dũa nên từ miếng quặng thô. Hắn những tưởng rằng sẽ được nhìn thấy nỗi tủi hổ về người mẹ thân yêu làm tổn thương tâm hồn em, nhưng hắn không ngờ em lại chấp nhận sự yếu đuối của người mẹ bị giam cầm trong những mơ bằng trái tim bao dung và thân ái.

Cô bé này đang tiến lên từng bước một trên con đường dị giáo mang tên pháp thuật. Có lẽ một ngày kia, em sẽ trở thành giống y như cha em, và loại bỏ sự tà dị trong pháp sư và hình thành một cá tính ngay thẳng và cân bằng nhất. Tất nhiên, sự trưởng thành ấy đáng chán nhất đối với Kirei. Hắn vốn hy vọng rất nhiều vào hình ảnh loài hoa méo mó nào sẽ nở ra từ con gái của Tokiomi.

Giữ tất cả bí mật ấy trong lòng, Kirei đặt tay lên vai Rin như muốn an ủi em.

“Ta thỉnh thoảng sẽ quay lại Nhật Bản… Cháu còn lo lắng gì nữa về tương lai không?”

“…Không có gì đáng kể. Cháu đã làm phiền chú quá nhiều, nhưng bây giờ thì ổn rồi.”

Cô bé trả lời với giọng kiên cường, không buồn nhìn Kirei.

Rin nghe theo di ngôn của cha em, và không phản đối việc để cho Kotomine Kirei trở thành người giám hộ của em. Tuy nhiên, em thấy khó lòng mà che đậy sự căm ghét của mình với hắn. Hắn là trợ thủ của Tokiomi và cũng tham gia vào trận chiến, nhưng kết cục lại thất bại trong việc bảo vệ Tokiomi. Lòng Rin vẫn đầy giận dữ và hoài nghi đối với người tên Kirei đến tận bây giờ.

Kirei chỉ cảm thấy sự thù ghét non nớt của Rin là điều tức cười. Vẻ mặt của con bé này sẽ như thế nào vào cái ngày mà nó biết được sự thật? Hắn rất mong chờ đến cái ngày đó.

“Chúng ta sẽ gặp lại sau sáu tháng. Lúc đó, lần chuyển giao Khắc Ấn Ma Thuật thứ hai có thế được tiến hành. Xin hãy tự bảo trọng.”

“…Chú không cần phải nói gì cả. Cháu đã biết rồi.”

“Ta nghĩ mình sắp tới sẽ làm việc chủ yếu ở nước ngoài. Ta vô cùng lấy làm tiếc phải nói điều này, nhưng ta nghĩ mình không thể sống ở Nhật Bản. Ta thật sự không phù hợp để làm một người giám hộ…”

“Nếu chú bận thì đành chịu thôi. Cháu tất nhiên sẽ chăm sóc mẹ và quán xuyến nhà Tōsaka trong khi chú đi. Chú có thể đi tầm nã những kẻ dị giáo hay làm bất cứ chuyện gì mà chú muốn, miễn là chú đừng đem phiền toái đến cho mẹ con cháu.”

Ha, ngay cả Rin cũng có thể nói mỉa được thế ư? Miệng lưỡi con bé bây giờ còn sắc bén hơn trước. Có lẽ ngày hôm nay thật sự đau khổ đối với con bé hơn bao giờ hết.

Một ý tưởng bệnh hoạn lướt qua tâm trí của Kirei.

“- Rin, cháu sẽ là gia trưởng thật thụ của nhà Tōsaka kể từ hôm nay trở đi. Để mừng dịp đặc biệt này, ta muốn tặng cháu một món quà.”

Trong khi nói, Kirei lấy ra một đoản đao từ trong áo khoác cùng với vỏ bao của nó.

Đây cũng chính là Thanh Gươm Azoth mà hắn nhận được từ Tokiomi như một vật tượng trưng cho tình bằng hữu. Tang lễ hôm nay cũng khiến Kirei nhớ về người đã khuất, nên hắn mang theo thanh gươm này. Nó cũng là một chút bồi thường cho người đã chết dưới tay hắn.

“Đây là vật mà ta nhận được từ thầy Tokiomi hồi trước, khi ông nhận thấy những thành quả được trong việc học pháp thuật của ta – ta nghĩ tốt hơn là để cháu giữ nó từ bây giờ.”

Rin cầm lấy thanh gươm, tuốt nó ra khỏi vỏ, và ngắm nghĩa cẩn thận. Em vuốt ve lớp da ở cán và những chữ rune ma thuật trên lưỡi một cách gần như tôn kính, như thể em có thể cảm thấy hơi ấm từ ngón tay của cha em trên đó.

“…Cha…”

Một tiếng tí tách bỗng nhỏ phát ra trên thanh gươm mà cô bé cầm trong tay – một giọt nước mắt bỗng rơi trên lưỡi gươm bóng loáng.

Đây là lần đầu tiên Rin khóc trước mặt Kirei.

Như thể được nếm vị rượu mà Kirei đã chờ đợt từ lâu, con tim hắn rung lên vui sướng.

Rin không biết gì cả. Thanh gươm mà em cầm trong tay và hứng lấy giọt nước mắt của em đã từng rướm đầy máu tươi chảy ra từ trái tim của Tokiomi. Có lẽ em thậm chỉ coi thanh gươm này như vật kỷ niệm gợi nhớ về cha và tôn kính gìn giữ nó trong tương lai. Dĩ nhiên là trong trường hợp em không biết nó là thứ vũ khí đã giết chết cha em.

Sự trớ trêu cực độ và niềm vui hành hạ trái tim thuần khiết khiến Kotomine Kirei có được sự thỏa mãn khôn xiết.

Rin đang cúi đầu khóc, hoàn toàn không chú ý thấy linh mục bên cạnh em đang nở một nụ cười kín đáo. Em chỉ biết giữ chặt thanh gươm định mệnh trong tay.

Ngày Hôm sau Trang chính Năm năm sau