High School DxD:Tập 1 Life.0

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Màu sắc giống như mái tóc của người đó—.

Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn vào bàn tay đầy máu của mình.

Đỏ— Mái tóc đỏ thẫm còn rực rỡ hơn cả trái dâu chín mọng.

Phải, mái tóc đỏ thẫm dài tuyệt đẹp của người đó có cùng một màu với thứ đang bao phủ lấy tay tôi.


Life.0 Tôi có bạn gái[edit]

Hyoudou Issei — Đó là tên tôi. Cha mẹ và bạn bè gọi tôi là "Ise".

Tôi là một học sinh trung học năm hai đang trải qua tuổi trẻ của đời mình.

Có lần một vài học sinh tôi chưa gặp bao giờ đã nói, "Đó không phải là Ise sao?", làm tôi tự hỏi làm thế nào mà họ lại biết tên tôi.

Bạn nghĩ tôi nổi tiếng phải không?

Không, hoàn toàn không. Tôi nổi tiếng vì bị buộc tội đã có hành vi dâm đãng là dám nhìn trộm phòng thay đồ nữ của Câu lạc bộ Kiếm đạo.

Tôi sẽ không làm một việc nhìn trộm đáng xấu hổ như vậy đâu......

Xin lỗi. Tôi đang ở trong tình huống như thế đấy. Tôi đang ở trong nhà kho bên cạnh câu lạc bộ Kiếm đạo và cố gắng nhìn vào qua cái lỗ trên tường.

Không may là tôi không thể nhìn được cái gì hết vì Matsuda và Motohama không chịu tránh khỏi cái lỗ. Mấy cái thằng này thật là......

Tôi không thể chịu được khi hai tên ngốc đó cứ nói những điều đại loại như "Ôôô! Murayama có bộ ngực lớn thật!" và "Aaa! Chân của Katase đẹp quá!".

Tất nhiên là tôi rất muốn nhìn! Nhưng có vài người đang tiến đến nhà kho, nên tôi chạy nhanh ra khỏi đó.

Tuy nhiên, hạnh phúc đã đến với một thằng đã làm đủ các trò biến thái hằng ngày như tôi.

"Xin cậu hãy hẹn hò với mình."

Một lời tỏ tình từ một cô gái!

Tôi cảm thấy đây mới chính là tuổi trẻ.

Với một thằng chưa từng có bạn gái như tôi, nó giống như một giấc mơ trở thành sự thật.

Tên bạn gái tôi là Amano Yuuma. Một cô gái có mái tóc đen mượt và một cơ thể mảnh mai.

Cô ấy dễ thương đến nỗi tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn sẽ không nói “đồng ý“ ngay lập tức nếu có một cô gái xinh đẹp đến với bạn và nói “Hyoudou-kun! Mình yêu cậu! Xin hãy hẹn hò với mình!" ư?

Đó là một điều quá sức tưởng tượng với một thằng từng ấy năm chưa hề có bạn gái như tôi.

Sẽ không lạ nếu có người nào đó nói, "Cậu lôi cô ấy ra từ cái game hẹn hò nào thế?", nhưng nó thực sự đã xảy ra!

Một phép lạ chắc chắn đã xảy ra! Tôi đã được tỏ tình! Từ một cô gái xinh đẹp!

Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Tôi thậm chí còn vài lần nghĩ rằng đó là kết quả của một trò cá cược và các bạn cô ấy đang lén nhìn chúng tôi từ đâu đó.

Không thể trách được. Cho đến lúc đó, tôi vẫn tin mình là một thằng sinh ra vốn đã không được lòng các cô gái.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi đã có bạn gái. Thế giới xung quanh tôi dường như thay đổi. Tôi không biết giải thích thế nào nhưng trái tim tôi cảm thấy thật yên bình. Tôi muốn nói với mọi gã mà tôi đi ngang qua rằng "Đây là chiến thắng của tôi!"

Tôi trở nên tự tin đến nỗi bắt đầu cảm thấy có lỗi với hai thằng bạn thân chưa có bạn gái của tôi, Matsuda và Motohama.

Vào ngày hẹn đầu tiên sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò—

Tôi đã sẵn sàng để sử dụng kế hoạch mà tôi đã vạch ra từ trước.

Hê hê hê, tôi đã đánh răng cả chục lần từ đêm qua không bỏ sót một chỗ nào.

Tôi cũng đã mua quần mới. Bạn không thể nói trước điều gì có thể xảy ra.

Tôi đến chỗ hẹn trước Yuuma-chan ba tiếng với phong thái của một thằng trai tân. Tôi đã đếm hàng trăm cô gái đeo kính đi qua trước mặt mình!

Trong thời gian đó, tôi đã nhận được một tờ rơi kỳ lạ từ một người phát tờ rơi cũng kỳ lạ không kém.

Nó là một thứ trông khá kỳ bí với một vòng tròn ma thuật kỳ lạ cùng dòng chữ - “Ước mơ của bạn sẽ được đáp ứng" - viết trên đó.

...... Tôi muốn ném nó đi, nhưng lại bỏ vào túi vì không thể ném nó lúc này.

Khi Yuuma-chan đến, tôi đã nói.

"Đừng lo, mình chỉ vừa mới tới thôi."

Tuyệt! Tôi đã nói điều đó. Tôi đã luôn luôn muốn nói điều đó!

Sau đó chúng tôi đi dạo trong khi nắm tay nhau. Tôi thực sự xúc động. Nắm tay cô bạn gái xinh đẹp của mình trong một buổi hẹn hò.

Tôi đã xúc động đến nỗi sắp bật khóc. Tôi không nên vội vã. Đây chưa phải là lúc để hoảng loạn.

Rồi chúng tôi tận hưởng buổi hẹn hò bằng việc đi vào cửa hàng quần áo và nhìn những món đồ trang trí nội thất.

Đến buổi trưa, chúng tôi ăn tại một nhà hàng gia đình như một học sinh trung học bình thường sẽ làm, và Yuuma-chan đang ăn món kem sôcôla của cô ấy một cách ngon lành. Chỉ nhìn cô ấy thôi mà tôi đã thấy no rồi.

Phải, tôi dường như đã hiểu mấy đứa con trai khác cảm thấy như thế nào trong một buổi hẹn hò. Tôi cảm thấy giống như lần đầu tiên được sống.

Mẹ, cảm ơn vì đã sinh ra con. Cha, con đã lo rằng mình không thể nối tiếp dòng dõi gia đình chúng ta nhưng có vẻ như cha không cần phải lo nữa rồi.

Khi tôi nghĩ về tất cả những thứ đó thì trời đã về chiều.

Đây là điểm cao trào nhất!

Hôn!? Một nụ hôn trước khi kết thúc buổi hẹn hò!? Đầu tôi muốn nổ tung ra khi chỉ nghĩ về chuyện đó!

Ô, hay thậm chí là chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa!

Đó là những gì mà một thằng nam sinh trung học biến thái như tôi đang nghĩ.

Chúng tôi đang ở một công viên cách xa thị trấn. Không có bất cứ ai khác ngoài chúng tôi. Nhờ đó mà trí tưởng tượng của tôi đang tăng dần lên.

Tôi nên đọc một cuốn sách dạy mình cách làm chuyện đó nhiều hơn.

Yuuma-chan đã buông tay tôi ra và đang đứng trước đài phun nước.

"Ngày hôm nay thật sự rất vui."

Yuuma-chan mỉm cười trong khi phía sau cô ấy là những cột nước được phun lên từ đài phun.

Khụ! Chết tiệt, cô ấy dễ thương quá. Cảnh hoàng hôn sau lưng cô ấy tạo nên một bầu không khí thật lãng mạn.

"Này, Issei-kun."

"Gì vậy, Yuuma-chan?"

"Có một thứ mình muốn làm để kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Cậu có thể lắng nghe mong muốn của mình không?"

Phải! Nó đây rồi!

Là nó! Nhất định là nó!

Mùi hơi thở của tôi! Ổn! Tinh thần sẵn sàng! Ồ! Tim tôi đang đập rất nhanh~!

"M-Mong muốn của c-cậu là gì?"

Aaaaa! Giọng tôi run quá. Cô ấy sẽ nhận ra tôi đang nghĩ về một cái gì đó ngu ngốc mất!

Sau khi tiến xa đến thế mà tôi lại mắc phải cái sai lầm ngớ ngẩn này......

Nhưng Yuuma-chan chỉ mỉm cười với tôi. Rồi nói một cách rõ ràng.

"Cậu sẽ chết vì mình chứ?"

............

...... Ơ? Cái gì vậy?

“...... Ơ? Cái đó...... hơ, xin lỗi, cậu có thể nói lại lần nữa không? Tớ nghĩ tai mình có vấn đề?"

Chắc tôi đã nghe lầm.

Đó là những gì tôi nghĩ. Nhất định là thế. Nên tôi hỏi cô ấy lại lần nữa.

Nhưng......

"Cậu sẽ chết vì mình chứ?"

Cô ấy nói rõ ràng một lần nữa. Miệng vẫn mỉm cười.

Lời nói của cô ấy không có chút cảm xúc nào. Lúc tôi định mỉm cười nói rằng "Điều đó thật buồn cười, Yuuma-chan".

PHẠCH

Một đôi cánh đen xuất hiện sau lưng cô ấy.

Cô ấy bắt đầu vỗ đôi cánh của mình. Những chiếc lông đen trôi lơ lửng trong không khí rơi xuống chân tôi.

Cái gì vậy?

Ơ? Yuuma-chan chắc chắn là dễ thương như thiên thần, nhưng......

Thiên thần!? Không, không thể nào là thật được.

Đây chỉ là một loại kỹ xảo nào đó thôi phải không?

Cô bạn gái xinh đẹp của tôi đang vỗ đôi cánh trong khi mặt trời đang lặn phía sau. Nó giống như cảnh trong mấy câu chuyện huyền ảo vậy.

HSDxD vol 01 021.jpg

Nhưng không đời nào tôi lại tin một thứ như thế.

Đôi mắt dễ thương của cô ấy chuyển thành đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Thật thú vị. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh ngươi. Nó giống như là chơi trò cưỡi ngựa với một đứa trẻ vậy."

Giọng nói của Yuuma-chan thật lạnh lẽo. Miệng lưỡi giống như một người trưởng thành. Đôi môi đang nở một nụ cười lạnh như băng.

VÙÙÙÙ

Một âm thanh nặng nề hơn cả tiếng ồn của một máy trò chơi điện tử đang rung chuyển trong không khí.

Tiếng ồn ngày càng lớn và xuất hiện trên tay cô ấy.

Giống như một cây thương. Nó đang phát sáng sao? Có vẻ như nó là một khối ánh sáng hay gì đó...... Thực sự, đó là một cây thương.

VÚÚÚÚT

Một âm thanh xé gió và một tiếng động khó chịu theo sau nó.

PHẬP

Lúc ấy tôi nghĩ có một cái gì đó sượt qua bụng tôi, cây thương trong tay Yuuma-chan đã đâm xuyên qua bụng tôi.

Cô ấy ném nó vào tôi......

Nhưng tại sao? Tôi cố kéo cây thương ra, nhưng nó biến mất.

Cái còn lại chỉ là một cái lỗ lớn trên bụng tôi và máu chảy ra từ đó. Máu. Máu.

Tôi bắt đầu chóng mặt và mắt mờ dần đi. Tôi ngã xuống đất và nhận ra đôi chân mình đã không thể đứng vững được nữa.

Có tiếng bước chân đến gần tôi.

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Đó là Yuuma-chan.

"Xin lỗi. Ngươi là một mối đe dọa, nên chúng ta quyết định là phải xóa sổ ngươi sớm. Nếu muốn trách, thì hãy trách Chúa đã đặt Sacred Gear vào trong người ngươi ấy."

...... Sacred, gì cơ......?

Tôi đang nằm trên mặt đất và thậm chí không còn sức để hỏi cô ấy. Bước chân của cô ấy xa dần.

Cùng lúc đó, ý thức của tôi dần mất đi. Cái lỗ trên bụng tôi là vết thương chí mạng nhưng tôi lại không cảm thấy chút đau đớn nào.

Nhưng tôi nhận ra mình đang ở trong tình trạng hết sức nghiêm trọng vì tôi có thể cảm nhận mình đang mất dần đi ý thức.

Chắc sẽ tốt hơn nếu bây giờ tôi mất đi ý thức như thể đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu nó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ chết.

Thật sao......? Tôi sẽ chết ở độ tuổi này sao?

Tôi thậm chí còn chưa sống một nửa cuộc đời nữa!

Làm sao tôi có thể ngậm cười lúc chết khi bị chính bạn gái của mình đâm tại cái công viên lạ hoắc này đây!

Hự...... Ý thức của tôi mờ dần trong khi suy nghĩ như vậy......

Giống như mọi thứ bên trong tôi đang biến mất.....

Đúng rồi! Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra ở trường vào ngày mai?

Hai thằng Matsuda và Motohama có bị sốc không nhỉ? Bọn nó sẽ khóc vì tôi chứ? Không, không phải bọn nó......

Mẹ, cha...... Tôi chưa làm điều gì để họ hài lòng cả......

Hơn nữa...... sẽ không vui chút nào nếu họ tìm thấy những tạp chí người lớn mà tôi đã giấu sau khi tôi chết......?

...... Tại sao tôi lại chỉ nghĩ về mấy cái thứ vớ vẩn đó khi đang sắp chết thế này......?

Tay tôi...... vẫn có thể cử động......

Tôi chạm vào bụng và đưa nó ra trước mặt.

Đỏ..... Một màu đỏ thẫm. Đây là máu của tôi. Bàn tay tôi đầy màu đỏ. Toàn bộ là máu của tôi.

Rồi cô ấy xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về cô ấy.

Một người con gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ thẫm. Mỗi lần nhìn cô, đôi mắt tôi bị thu hút bởi mái tóc đỏ thẫm ấy.

...... Nếu phải chết, tôi ước được chết trong vòng tay một cô gái xinh đẹp như thế......

Tôi cảm thấy như đang lừa dối bạn gái của mình vì những suy nghĩ đó. Chờ đã, Yuuma-chan là người đã giết tôi cơ mà......

...... Nếu phải chết, tôi muốn được chết sau khi sờ ngực của Yuuma-chan......

Ha ha, những suy nghĩ biến thái của tôi không hề ngưng lại ngay cả trước khi chết.....

Aaa, mắt tôi bắt đầu mờ đi.....

Kết thúc rồi sao......?

Chết tiệt, đúng là một cuộc đời nhàm chán......

...... Nếu được đầu thai, tôi muốn......


"Vậy ra cậu là người đã gọi tôi."


Đột nhiên có người nào đó xuất hiện và nói chuyện với tôi.

Tôi không thể nói đó là ai vì mắt bị mờ.

"Hình như cậu đang hấp hối. Vết thương của cậu...... Úi chà, có vẻ một chuyện thú vị đã xảy ra với cậu. Ra là cậu...... Thú vị thật."

Cô ấy cười như thể tìm thấy một điều gì đó thú vị.

...... Tôi tự hỏi có gì đáng buồn cười......

"Nếu cậu sắp chết, thì tôi sẽ lấy nó - mạng sống của cậu. Từ bây giờ, cậu sẽ sống vì tôi."

Trước khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy một mái tóc màu đỏ thẫm rực rỡ trước mắt mình.


Xem lại Minh họa Trở về Trang chính Xem tiếp Life 1