High School DxD:Tập 1 Life.1

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Life.1 Tôi không còn là người[edit]

Phần 1[edit]

[THỨC DẬY ĐI! THỨC DẬY ĐI! NẾU ANH KHÔNG THỨC DẬY EM SẼ H-HÔN ANH ĐÓ......]

"...... Ưmm."

Tiếng đồng hồ báo thức với một giọng tsundere, nhưng nó không thể đánh thức chủ nhân của nó, người vừa rơi xuống khỏi giường vì gặp một cơn ác mộng.

Đó là tôi.

...... Thật là một cách thức dậy tồi tệ.

Tôi lại thấy giấc mơ đáng sợ ấy lần nữa.

Gần đây, tôi cứ mơ thấy cùng một giấc mơ. Giấc mơ mà tôi bị Yuuma-chan giết chết.

Nhưng vì tôi vẫn còn sống, nên chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi.

"Dậy mau! Issei!"

Giọng của mẹ vọng lên từ dưới cầu thang như thường lệ.

"Con biết rồi! Con sẽ dậy ngay!"

Sau khi đáp lại, tôi ngồi dậy từ sàn nhà.

Haa......

Ngày hôm nay lại có một khởi đầu tồi tệ nữa. Tôi cảm thấy thật chán nản......

Tôi thở dài trong khi đang mặc đồng phục của mình.

Phần 2[edit]

"Con đi học đây."

Tôi ngáp khi đi ra khỏi nhà.

Trên đường tới trường, tôi không thể không nheo mắt do ánh sáng mặt trời. Aaa, thật khó chịu.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy yếu khi đi dưới ánh mặt trời.

Cảm giác như ánh mặt trời xuyên qua da thịt tôi và tôi không thể chịu được.

Dù sao, ánh mặt trời buổi sáng không tốt đối với tôi. Tôi hầu như không thể thức dậy nổi vào buổi sáng.

Vì gần đây tôi không thể tự mình thức dậy nên mẹ đã lên đánh thức tôi mỗi ngày.

Ngược lại, tôi trở nên linh hoạt hơn vào ban đêm. Có gì đó bên trong cơ thể tôi đang tuôn trào và làm tinh thần tôi hưng phấn hơn.

Tôi đã hoàn toàn trở thành một con cú đêm.

Thật kỳ lạ.

Có gì đó không ổn. Tôi thường hay thức khuya, nhưng sẽ là phép màu nếu tôi có thể thức tới 1 giờ sáng.

Nhưng giờ đây, tôi có thể dễ dàng thức đến 3 hay 4 giờ sáng. Tôi đi ngủ khi mặt trời lên và đó trở thành thói quen hằng ngày của tôi.

Tôi không hề nghiện game online hay chương trình truyền hình về đêm nào đâu nhé!

...... Vậy cái gì đang xảy ra với cơ thể tôi vậy?

Có phải não tôi đang cố thức để khỏi phải mơ thấy giấc mơ về việc tôi bị bạn gái giết?

...... Thôi, chắc là tôi chỉ cảm thấy thế thôi. Tự cơ thể này sẽ biết lúc nào cần ngủ.

Cảm giác tôi có vào ban đêm, — Tôi nghĩ nó hoàn toàn khác hẳn trước đây.

Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và có cái gì đó bí ẩn đang trỗi dậy từ sâu bên trong cơ thể tôi.

Nên tôi đã đi ra ngoài vào ban đêm để kiểm tra. Tốc độ đi bộ của tôi đã tăng lên và tim tôi đập rộn ràng khi hòa vào bóng tối của màn đêm.

Ý nghĩ chạy vào màn đêm bất ngờ lóe lên và thật ngạc nhiên, tôi đang chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Nếu gia nhập đội điền kinh, tôi có thể dễ dàng trở thành người chạy chủ lực. Ngoài ra, sức lực của tôi không hề sụt giảm. Tôi có đầy đủ thể lực để chạy ma-ra-tông mà chỉ như đi bộ vậy.

Tôi trở nên quá tự tin và khi chạy vào ban ngày, nó thật khủng khiếp làm tôi nghĩ sức lực của mình vào ban đêm có phải là một giấc mơ. Không, đó vẫn là tốc độ trung bình của một học sinh trung học, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa tôi ban ngày với tôi ban đêm.

Tôi trở nên kỳ lạ vào ban đêm.

Nó giống như lời nói từ một kẻ lập dị vậy, nhưng cảm giác giải phóng và sự phấn khởi vào ban đêm dường như đang biến tôi thành một người khác.

Ư...... Ánh mặt trời vẫn chói quá......

Không giống như ban đêm, tôi trở nên hoàn toàn yếu đuối vào ban ngày.

Dù nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, chắc chắn có gì đó không ổn với cơ thể này.

Tôi không thể không nghĩ rằng cơ thể mình đã thay đổi từ cái ngày mà tôi hẹn hò với Yuuma-chan.

Phần 3[edit]

Học Viện Kuou.

Đó là ngôi trường tôi đang theo học.

Hiện tại đây là trường chung cho cả nam và nữ, nhưng vài năm trước nó vẫn là trường nữ nên nữ sinh đông hơn nam sinh.

Gần đây số lượng nam sinh có tăng lên, nhưng hầu như nữ sinh vẫn nhiều hơn.

Tôi là học sinh năm hai và tỉ lệ con gái và con trai trong lớp tôi là 7:3. Với năm ba thì là 8:2.

Thậm chí bây giờ quyền hành của nữ sinh cũng cao hơn so với nam sinh, và phần lớn thành viên trong Hội Học Sinh là nữ, ngay cả Chủ Tịch Hội Học Sinh cũng là nữ.

Đây là một ngôi trường mà con trai không thể nắm quyền, nhưng tôi vẫn vào.

Đơn giản thôi.

Nơi này có rất nhiều con gái. Chỉ điều đó thôi đã đủ tuyệt vời rồi!

Lý do mà tôi có thể vượt qua kỳ thi tuyển khó khăn của ngôi trường này, cũng nhờ vào những ý muốn biến thái của tôi.

Tôi muốn học trong khi được vây quanh bởi các cô gái—-

Chỉ vì lý do đó, tôi hiện đang theo học trường này.

Điều đó có gì sai đâu! Có gì sai khi là một tên biến thái chứ!?

Đây là cuộc sống của tôi! Không ai có quyền tranh cãi với tôi! Tôi sẽ xây dựng harem ở cái trường này!

Và đó là mục tiêu của tôi khi bước vào ngôi trường này.

Nhưng bây giờ tôi đang cảm thấy chán nản. Tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể có 2 hay 3 cô bạn gái ở cái trường đầy rẫy nữ sinh này.

Chỉ có một nhóm những nam sinh đẹp trai là nổi tiếng với bọn con gái, còn mấy đứa con gái thậm chí không thèm nhìn tôi. Nói đúng hơn, họ lờ tôi như đống rác bên đường.

Chết tiệt!

Điều này không nằm trong kế hoạch của tôi!

Thật vô lý! Theo kế hoạch, tôi sẽ có bạn gái đầu tiên ngay sau khi bước chân vào ngôi trường này.

Sau đó tôi sẽ chia tay cô ấy và bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác. Và đến khi tốt nghiệp, hàng đống cô gái sẽ chiến đấu vì tôi trong một trận chiến sinh tử!

Cứ như thế này, mục tiêu ấy vẫn chỉ mãi là một giấc mơ.

Chờ chút, có đúng nó chỉ là một giấc mơ không!? Có gì sai sao!? Sinh ra nhầm thời chăng? Do luật pháp? Hay...... có gì không đúng với tôi.....?

Aaaaaaa! Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa!

Hầu như mỗi ngày tôi đều nghĩ về nó.

Tôi thở dài khi bước vào lớp và ngồi xuống ghế.

"Này, chiến hữu. Đĩa DVD tao cho mày mượn thế nào? Nó rất tuyệt phải không?"

Tên đầu trọc đang nói chuyện với tôi chính là bạn thân số 1 của tôi, Matsuda. Thoạt nhìn thì hắn trông như vận động viên thể thao, nhưng hắn chỉ là một tên biến thái suốt ngày quấy rối người khác.

Hồi cấp hai, hắn là một vận động viên đã phá vỡ nhiều kỷ lục nhưng bây giờ hắn chỉ là thành viên trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Hắn không hề che giấu tham vọng của mình về việc muốn có tất cả các bức ảnh chụp từng bộ phận của đám con gái.

Biệt danh của hắn là "Sư Cọ Trụy lạc" hay "Tên Săn Ảnh Biến Thái".

"Hèm...... Sáng nay gió thổi rất mạnh. Cảm ơn trời, nhờ thế mà tao nhìn rất rõ quần lót của bọn con gái."

Cái tên đeo kính đang cố ra vẻ "ngầu" này là người bạn thứ 2 của tôi, Motohama. Hắn có một khả năng đặc biệt gọi là Máy Đo cho phép hắn biết tất cả các số đo của đám con gái thông qua cặp kính. Khi hắn tháo kính ra khả năng đó sẽ giảm xuống.

Biệt danh của hắn là "Mắt Kính Biến Thái" và "Máy Đo Ba Vòng". Hai tên này là hai thằng bạn thân nhất của tôi.

Nghiêm túc mà nói, nhìn thấy hai tên này vào buổi sáng làm tôi thấy chán nản. Tôi cảm thấy muốn bệnh.

"Tao có một vài thứ hay ho đây."

Matsuda mở cặp ra và lôi những thứ bên trong ra không chút do dự. Những cuốn sách và đĩa DVD có tiêu đề hết sức khiêu gợi chất đống trên bàn.

"Ááá!"

Một tiếng thét nhỏ từ một cô gái ở đằng xa.

À, tất nhiên là cô ấy sẽ phản ứng như thế. Ai lại không như thế sau khi thấy thứ này vào sáng sớm chứ.

Những gì tôi nghe tiếp theo từ bọn con gái là những câu khiếm nhã như "Lũ xấu xa~" và "Chết đi, lũ súc vật".

"Im đi! Đây là thú vui của tụi tôi! Phụ nữ và trẻ em nên nhìn chỗ khác và biến đi! Hoặc là tôi sẽ hiếp tất cả các người trong suy nghĩ của tôi!"

Lời nói vẫn thô tục như mọi khi, Matsuda-kun.

Nếu là trước đây, hẳn tôi sẽ nói "Oa, mày lấy những báu vật này từ đâu thế?" với đôi mắt lấp lánh. Nhưng kể từ khi ở trong tình trạng tồi tệ mấy buổi sáng gần đây, tôi không còn hứng thú nữa.

Matsuda thở dài khi nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của tôi.

"Này này này, tại sao mặt mày lại như thế khi có rất nhiều báu vật đang ở trước mặt mày?"

"Tâm trạng của mày gần đây không tốt à. Kỳ lạ. Kỳ lạ quá. Mày không giống như trước đây."

Motohama vừa nói vừa chỉnh lại gọng kính sau khi thấy phản ứng nhàm chán của tôi.

"Tao cũng muốn nói "Oa, mày lấy những thứ này ở đâu thế? Mày đang cố biến tao thành một tên hư hỏng à!?". Nhưng tao không còn năng lượng để thích thú nữa."

"Mày bị ốm à? Không thể nào. Làm thế nào mà mày, một biểu tượng của tất cả các ham muốn biến thái, có thể bị ốm được?"

Motohama đưa ra một lời bình luận khiếm nhã về tôi. Tên này thật quá thô lỗ.

Rồi Matsuda làm động tác như nhận ra cái gì đó.

"Ồ, là nó đúng không? Đó là tác dụng phụ của cái ảo giác về cô bạn gái trong mơ của mày, Yuuma-chan, phải không?"

"...... Bọn mày không nhớ gì về Yuuma-chan hết sao?"

Cả hai thằng đều nhìn tôi với đôi mắt cảm thông sau câu hỏi đó.

"Như bọn tao đã nói trước đây, bọn tao thật sự không biết Yumma-chan. Đúng là mày cần có một bác sĩ đấy. Phải không Motohama?"

"Phải, tao đã nói hàng chục lần là bọn tao không hề được giới thiệu với cô gái nào tên Yuuma-chan cả."

...... Bọn nó luôn nói như thế mỗi khi tôi hỏi về Yuuma-chan.

Tôi nghĩ là bọn nó chỉ muốn chọc tức tôi. Nhưng khi trò chuyện một cách nghiêm túc, tôi nhận ra bọn nó không hề nói dối.

Tôi nhớ chắc rằng đã giới thiệu Yuuma-chan với bọn nó. Bọn nó còn nói những điều như là "Làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp như cô ấy lại có thể là bạn gáááááái của Issei!?" và "Nhất định phải có lỗi hệ thống gì đó đang xảy ra trên thế giới này...... Ise, mày chưa làm gì "phạm pháp" phải không?" và liên tục đưa ra những lời bình luận khiếm nhã.

Tôi nhớ mình còn tự mãn mà nói rằng "Chúng mày cũng nên có bạn gái đi."

Tôi nhớ những điều đó rất rõ ràng. Nhưng bọn nó không nhớ. Không, bọn nó thậm chí còn không nhớ Yuuma-chan. Giống như Amano Yuuma chưa bao giờ tồn tại.

Cứ như khoảng thời gian của tôi với Yuuma-chan chưa từng xảy ra. Có lẽ như hai tên ấy đã nói, đó chỉ là tưởng tượng của tôi.

Như cả hai đã chứng minh, không có số di động hoặc địa chỉ mail của Yuuma-chan trong điện thoại của tôi.

Có phải là nó đã bị xóa khỏi bộ nhớ? Ai đã xóa nó? Không thể được, tôi không hề xóa nó, vậy thì là ai!?

Tôi đã thử gọi số điện thoại mà tôi nhớ trong đầu, nhưng số đó hiện không sử dụng. Vậy có nghĩa là cô ấy không tồn tại? Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi? Những điều điên rồ như thế này không hề xảy ra......

Tôi muốn phủ nhận nó, nhưng ngoài kí ức của tôi, không có bằng chứng nào chứng tỏ cô ấy từng tồn tại.

Nghĩ kỹ lại, tôi không hề biết địa chỉ nhà cô ấy. Cô ấy là học sinh trường khác và tôi đã tìm thấy ngôi trường có đồng phục giống như thế, nên tôi đã hỏi họ về Yuuma-chan.

Nhưng không có ai giống với cô ấy cả. Cô ấy không ở đó.

Vậy ai là bạn gái tôi? Tôi đã hẹn hò với ai? Chỉ là một giấc mơ tưởng tượng mà tôi đã dựng lên ư?

Tôi đã nói chuyện với Matsuda và Motohama về giấc mơ như thể tất cả là thực sao?

Tôi là cái gì? Một tên biến thái?

Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt cô ấy.

...... Trong chuyện này có gì đó không đúng.

Giống như sức mạnh kỳ lạ mà tôi có vào ban đêm. Có gì đó không ổn.

Nhưng nó là gì?

Khi đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra, Matsuda đặt tay lên vai tôi.

"Ừm, chúng ta đang ở giữa tuổi xuân nên những thứ kỳ lạ như thế có thể xảy đến với chúng ta thôi. Được rồi, hai bọn mày hãy đến chỗ tao sau giờ học và cùng xem bộ sưu tập bí mật của tao."

"Ý tưởng tuyệt vời. Matsuda-kun, mày chắc chắn phải mời Issei đấy."

"Dĩ nhiên rồi, Motohama-kun. Chúng ta là những nam sinh trung học mang đầy ham muốn mà. Nếu chúng ta không làm điều gì biến thái thì thật hổ thẹn với cha mẹ đã sinh ra chúng ta."

Cả hai nở một nụ cười dâm đãng.

Biến thái. Dù có nhìn họ bao nhiêu lần, họ vẫn chỉ là những tên biến thái. Và buồn thay, tôi là một trong số họ.

Thôi, không vấn đề gì. Tôi cũng sống vì những thứ đó.

"Được rồi! Hôm nay chúng ta không cần phải kiềm chế! Chúng ta hãy mua đồ uống và thức ăn trong khi xem mấy đĩa DVD người lớn!"

Tôi nói vậy bởi vì tôi không thể để những thứ đó làm phiền mãi.

"Ồ! Phải, đúng thế! Đó mới là Issei mà chúng ta biết!"

"Tinh thần đó đấy. Chúng ta cần nó để tận hưởng tuổi trẻ của chúng ta nhiều hơn."

Matsuda và Motohama bắt đầu phấn khích.

Tôi sẽ quên đi sự cố về Yuuma-chan.

Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi đôi chút! Hôm nay tôi sẽ quên nó và tập trung vào thứ mà một thằng con trai ở độ tuổi chúng tôi hay làm.

Nhưng có một điều xảy ra khi chúng tôi đang lập kế hoạch cho buổi chiều.

Một màu đỏ thẫm thu hút sự chú ý của tôi.

Một màu đỏ thẫm rực rỡ—

Từ cửa sổ lớp học có thể nhìn thấy sân trường. Đôi mắt tôi hướng về người con gái ấy.

Người con gái với mái tóc màu đỏ thẫm. Thần tượng của trường tôi với vẻ đẹp vượt xa người bình thường. Sự cân đối của cơ thể thon thả đó không phải là kiểu con gái Nhật Bản.

Dĩ nhiên. Cô ấy không phải người Nhật. Mọi người nói cô ấy đến từ Bắc Âu.

Có vẻ như cô ấy theo học ở một trường trung học Nhật Bản vì công việc của cha mình.

Bất cứ ai cũng sẽ nguyện dâng hiến trái tim họ sau khi chứng kiến vẻ đẹp ấy.

Rias Gremory.

Cô ấy là học sinh năm 3 và là đàn chị của tôi.

Tôi nhận ra tất cả mọi người kể cả tôi đều đang nhìn chị ấy, cả nam lẫn nữ. Matsuda và Motohama cũng đang nhìn chị ấy.

Chuyện này xảy ra vào mỗi buổi sáng. Mọi người nhìn chị ấy khi chị ấy đi ngang qua họ. Một vài người đứng lại. Những người khác ngừng nói chuyện. Tất cả họ đều nhìn chị ấy.

Trong khi tất cả học sinh trường này đang nhìn thì một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đỏ của chị ấy.

Mái tóc dài đến hông làm mọi thứ chung quanh dường như đều đỏ rực khi cơn gió lướt qua mái tóc ấy.

Làn da xinh đẹp với màu trắng như tuyết ấy, thật nổi bật.

Đẹp.

Chỉ có từ đó mới có thể miêu tả chị ấy trong một từ. Đó là từ duy nhất có thể miêu tả chị ấy.

Tôi cũng đã bị vẻ đẹp và phong thái quý tộc của chị ấy lôi cuốn.

Tôi đã bị thu hút đến nỗi luôn dừng lại mỗi khi thấy chị ấy.

Nhưng gần đây, cách nhìn của tôi về chị ấy đã thay đổi.

Chị ấy thật đẹp. Nhưng quá đẹp!

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vẻ đẹp ấy và kính sợ chị ấy từ sâu trong tim.

Tôi không biết tại sao tôi lại bắt đầu cảm thấy thế. Nhưng nó bắt đầu như thế này từ khi Yuuma-chan biến mất.

Rồi ánh mắt chị ấy di chuyển, đôi mắt xanh ấy hướng về phía tôi.

—!

Cảm giác giống như trái tim tôi bị chị ấy bóp chặt.

Cảm giác gì thế này? Cảm giác như một người có vị trí cao hơn đang đứng trước mặt mình......

Đôi mắt xanh ấy nheo lại và có vẻ như đang mỉm cười.

Chị ấy đang nhìn tôi?

Không thể nào. Tôi chưa hề nói chuyện với chị ấy trước đây.

Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó từ giấc mơ của tôi.

Vào cuối giấc mơ, có một người với mái tóc đỏ rực đã nói chuyện với tôi.

Người đó có vẻ dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng.

Trong khi tôi đang so sánh chị ấy với người trong giấc mơ của mình thì chị ấy đã ra khỏi tầm nhìn của tôi từ lúc nào.

Phần 4[edit]

"Tao thật sự muốn sờ mấy bộ ngực đó."

Tôi ôm lấy Matsuda đang không ngừng khóc khi cả ba chúng tôi xem đĩa cuối cùng trong bộ DVD người lớn của chúng tôi.

Sau khi rời trường, chúng tôi bắt đầu xem phim người lớn với một tinh thần hăng hái. Chúng tôi đều rất vui và hạnh phúc khi xem phim sau giờ học, nhưng khi xem nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu cảm thấy chán nản khi câu hỏi "Tại sao chúng ta không có bạn gái?" được đưa vào cuộc thảo luận. Tôi thấy như muốn khóc sau khi trò chuyện một cách nghiêm túc.

Matsuda đã không ngừng khóc từ 3 phim trước.

Motohama đang cố ra vẻ tỉnh bơ, nhưng có những giọt nước mắt chảy ra từ sau cặp kính đó.

30 phút trước, Motohama đã nói với một giọng rất nhỏ "...... Tao đã được một đứa con gái hẹn đến phòng thể dục...... Đó là lần đầu tiên tao bị trấn lột bởi một đứa con gái......", tôi đã bật khóc khi nghe điều đó.

Tôi tự hỏi sao ba thằng con trai lại ủ rũ trong khi xem phim cấm thế này?

Quá rõ ràng, câu trả lời là chúng tôi không nổi tiếng.

Chết tiệt, tôi cảm thấy căm ghét thế giới này sau khi nghĩ rằng lúc này có những thằng ở độ tuổi tôi đã làm "chuyện đó" với một cô gái.

Khi nghĩ về điều đó, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc và trời đã tối.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đúng. Tôi đã nói với cha mẹ rằng tôi đến nhà Matsuda, nhưng nếu như ở đây lâu hơn thì họ sẽ lo lắng và tôi còn có thể trễ giờ học vào ngày mai.

"Được rồi, tới giờ tao phải về rồi."

Sau khi tôi nói, cả ba chúng tôi đứng dậy và thu dọn đồ lại.

"Hẹn gặp lại."

Sau khi tạm biệt Matsuda ở cổng, Motohama và tôi bắt đầu đi về nhà.

"Một đêm tuyệt đẹp. Đêm đẹp thế này thì cảm thấy muốn xem phim cấm thì cũng bình thường thôi."

Motohama thở dài nói vài điều nhảm nhí khi ngước nhìn lên trời.

Trông hắn thực sự chán nản.

Thôi không sao, ngày mai Motohama và Matsuda sẽ tự trở lại bình thường thôi.

"Hẹn mai gặp lại."

"Ừ, có giấc mơ đẹp nhé."

Tôi chia tay Motohama trên đường về nhà, nhưng trông hắn chẳng còn sức sống nào khi vẫy tay tạm biệt tôi. Có lẽ lát nữa tôi nên gửi hắn một tin nhắn động viên.

Vài phút sau khi chia tay với Motohama. Tôi trên đường đi về nhà, nhưng năng lượng trong cơ thể tôi đang tăng lên.

Đó là dấu hiệu của "sự tràn đầy năng lượng vào ban đêm".

Đúng như tôi nghĩ, có gì đó không ổn với cơ thể tôi.

Đây không phải là sự hưng phấn bình thường. Tầm nhìn của tôi được nâng cao cùng với năm giác quan khác.

Mắt và tai tôi trở nên đặc biệt tốt. Tôi có thể nghe cuộc trò chuyện từ nhà người khác và nhìn thấy rõ đường phố trong đêm.

Điều thực sự kỳ lạ là tôi có thể nhìn thấy ở cả những nơi không có đèn đường!

Cảm giác như sức mạnh này đang tăng lên từng ngày.

Bởi vì cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể lúc này là thật! Tôi cảm thấy như có ai đang theo dõi mình ngay lúc này. Cái cảm giác ớn lạnh mà tôi cảm thấy, nó đến từ bầu không khí bí ẩn phía trước.

Cơ thể tôi càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn.

Một người đàn ông. Một người đàn ông mặc vest đang nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt hung dữ.

Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy mà cơ thể tôi như muốn đông cứng.

Không phải đây là cái mà người ta gọi là ý muốn giết chóc sao?

Tôi hoàn toàn có thể cảm thấy thái độ thù địch từ ông ta. Không, một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. Đó chắc chắn là ý định giết chóc!

Người đàn ông từ từ bước lại gần. Ông ta tiến về phía tôi! Vậy là ông ta theo dõi tôi!

Một tên biến thái!? Một kẻ nguy hiểm!? Tôi gặp rắc rối rồi sao!?

Tệ thật! Vì cơ thể tôi không ngừng run rẩy!

Tại sao tôi lại gặp phải tên nguy hiểm này trên đường về nhà chứ?

"Thật hiếm thấy. Gặp một kẻ như ngươi ở một nơi như thế này."

............?

Ông ta đang nói gì vậy?

Không không, chẳng có gì lạ khi một người điên như ông ta nói những điều vô nghĩa.

Vậy cuối cùng ông ta là một kẻ nguy hiểm!

Chết tiệt! Tôi phải làm gì nếu ông ta rút ra một con dao đây!?

Tôi không hề biết thế võ tự vệ nào cũng chưa bao giờ đánh lộn trước đây!

P-Phải rồi!

Sức mạnh của tôi tăng lên trong đêm! Là nó! Tôi có thể dùng nó để chạy khỏi đây!

Tôi bước lùi về phía sau để gia tăng khoảng cách giữa chúng tôi.

Gã đàn ông bí ẩn bắt đầu tiến lại gần tôi.

"Định chạy sao? Ai là Chủ nhân của ngươi? Hẳn phải là một tên thứ hạng thấp hoặc có sở thích kỳ cục khi dám chọn nơi này làm lãnh thổ. Thế nào, ai là Chủ nhân của ngươi hả?"

Tôi thậm chí còn không hiểu ông muốn nói cái gì cả!

VỤT!

Tôi quay lại và chạy nhanh khỏi đó với tốc độ tối đa.

Nhanh. Tôi chạy rất nhanh. Thật kỳ lạ khi nói điều này, nhưng tốc độ chạy của chân tôi nhanh điên cuồng.

Tôi chạy băng qua những con đường khác nhau trong đêm.

Tôi tiếp tục chạy và đi vào những con đường không quen thuộc.

Tôi không hề mệt. Tôi còn có thể chạy tiếp. Nếu trong trường hợp này, tôi sẽ chạy đến khi nào ông ta không thể bắt kịp tôi!

Sau 15 phút, tôi bước vào một khu đất rộng.

—Một công viên.

Tôi ngừng lại và bước chậm dần.

Tôi đi đến đài phun nước trong khi hít thở không khí.

Tôi nhìn quanh công viên dưới ánh đèn đường. Có gì đó kỳ lạ về nơi này.

—Tôi biết nơi này.

Tôi nhớ công viên này......

Đúng. Đây là nơi cuối cùng tôi đến vào buổi hẹn với Yuuma-chan.

Chà, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay tôi nên gọi đây là phép màu?

Tôi đã đến đây một cách vô thức? Không thể nào......

THỊCH

Tôi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

Có ai đó đang ở sau lưng...... Tôi cảm thấy thế.

Tôi từ từ quay lại, và một chiếc lông đen rơi xuống trước mặt tôi.

Là lông của một con quạ? Không, không phải.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy thoát sao? Đó là lý do tại sao xử lý bọn cấp thấp thật phiền phức."

Người xuất hiện trước tôi là gã đàn ông mặc vest và có một đôi cánh đen sau lưng.

Đó là gã đáng ngờ lúc nãy.

... Một thiên thần? Không, đây không phải là chuyện cổ tích, không thể được!?

Là cosplay? Có vẻ quá thực với cosplay. Thứ đó có phải là c-cánh thật không? Không thể nào!

"Nói tên Chủ nhân của ngươi đi. Nó là trở ngại cuối cùng cho cái thứ phiền nhiễu như ngươi. Vì nó, chúng ta sẽ...... Đợi đã, ngươi là một tên "Lạc lối"? Nếu ngươi không có Chủ nhân thì nó sẽ giải thích cho cái vẻ mặt lo lắng của ngươi."

Cái gã đáng ngờ đang tự lẩm bẩm với chính mình. Đừng có tự trả lời theo ý ông chứ!

Tình thế này thật nghiêm trọng, nhưng tôi đột nhiên nhớ đến sự việc có trong giấc mơ về buổi hẹn đó. Vào lúc cuối của giấc mơ, tôi đã bị Yuuma-chan giết ngay trước đài phun nước này.

Đúng, bởi Yuuma-chan với đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng.

Và có một tên với đôi cánh đen trước mặt tôi...... Liệu có phải là giấc mơ đã trở thành hiện thực?

Này này, làm sao mà một cô gái nóng bỏng lại biến thành một gã đàn ông thế này chứ?

Không, điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là tình trạng của tôi hiện giờ.

Nếu theo đúng giấc mơ, thì điều tiếp theo sẽ xảy đến với tôi là—

"Hừm. Ta không thấy bất kỳ sự hiện diện nào của Chủ nhân hay đồng đội của ngươi. Ta cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu gì của việc cố che giấu sự hiện diện cả. Và cũng không xuất hiện vòng tròn ma thuật nào ở đây. Theo tình hình này, ngươi là một tên "Lạc lối". Vậy sẽ không vấn đề gì nếu ta giết ngươi."

Gã đó vừa nói những điều đáng sợ vừa giơ bàn tay của mình lên.

Dù nhìn thế nào thì bàn tay đó cũng hướng về tôi!

Tôi nghe thấy một tiếng động. Tôi biết hiện tượng này.

Thứ gì đó giống như ánh sáng bắt đầu tập trung lại trong tay hắn. Chờ một chút, hình ảnh này có trong giấc mơ!

Ánh sáng tập hợp lại thành thứ gì đó giống như cây thương.

Một cây thương—

Là một cây thương!

Tôi đã bị nó đâm xuyên qua trong giấc mơ và đã rơi vào tình trạng tồi tệ!

—Tôi sẽ bị giết!

Khi nhận ra điều đó, nó đã xuyên thủng bụng tôi. Rồi có gì đó chảy ra từ miệng tôi.

Hộc.

Rất nhiều máu chảy ra từ miệng tôi, sau đó là cơn đau dữ dội.

Nó đau. Nó đau quá!

Tôi khụy xuống ngay tại chỗ. Tôi có thể cảm nhận bên trong mình đang bốc cháy.

Cơn đau lan khắp cơ thể và đau đến mức tôi không thể chịu nổi.

Cơn đau dữ dội này...... thậm chí không thể miêu tả nổi nó!

Tôi cố dùng tay kéo cây thương ra, nhưng cơn đau lan đến tay tôi ngay khi tôi chạm vào nó. Nóng. Cực kỳ nóng. Có những vết bỏng ở những chỗ chạm vào cây thương.

"Guu…… aaaa……"

Tôi bắt đầu rên rỉ. Nó đau. Nó đau rất nhiều!

Vì tay tôi bị thế này, phải chăng cây thương đang đốt cháy bên trong cơ thể tôi?

Khi tôi nghĩ thế, cơn đau tăng lên. Vậy đây là cảm giác bị đốt cháy bên trong cơ thể sao?

Nước mắt tôi không ngừng chảy ra vì cơn đau dữ dội.

Cộp. Cộp. Có tiếng bước chân tiến về phía tôi.

Tôi nhìn lên và gã đàn ông bí ẩn đang tạo một cây thương khác trong tay.

"Đau lắm à! Ánh sáng là chất độc với thứ như ngươi mà. Bị đâm bởi nó sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng. Ta nghĩ cây thương nhỏ này sẽ đủ sức giết ngươi, nhưng cơ thể ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Nên ta sẽ đâm ngươi lần nữa. Nhưng lần này ta sẽ tăng sức mạnh lên một chút. Bây giờ ngươi chết chắc rồi."

Hắn đang cố kết kiễu tôi à? Tôi sẽ chết nếu bị thứ đó đâm lần nữa!

Tôi bắt đầu nhìn lại giấc mơ đó.

Đỏ thẫm.

Một màu đỏ thẫm rực rỡ sẽ......

Không, cô ấy không thể nào tới cứu tôi. Đó là một giấc mơ. Đây cũng là một giấc mơ phải không? Nếu là một giấc mơ, hãy đến cứu tôi. Kể cả là mơ tôi cũng không muốn mình bị thế này!

XOẸT.

Khi nghe thấy âm thanh xé gió, một vụ nổ xảy ra trước mắt tôi.

Khi tôi nhìn lại, có khói bốc lên từ lòng bàn tay của hắn và máu đang chảy xuống từ tay hắn.

"Sao ngươi dám chạm vào cậu ấy."

Một cô gái bước đến chắn trước người tôi.

Mái tóc màu đỏ thẫm. Tôi có thể biết rõ đó là ai, dù chỉ nhìn sau lưng.

Đó là cô gái tôi nhìn thấy trong giấc mơ—

Tôi chưa hề thấy mặt cô ấy trong giấc mơ đó. Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn đó là cô gái trong giấc mơ của tôi.

"...... Mái tóc đỏ thẫm...... Cô là người của Gia tộc Gremory......"

Gã đàn ông nhìn trừng trừng cô gái tóc đỏ thẫm với đôi mắt đầy hận thù.

"Tên ta là Rias Gremory. Ngươi đang làm gì vậy, tên Thiên thần Sa ngã kia? Nếu ngươi đang cố làm tổn thương chàng trai này, ta sẽ không tha thứ đâu."

Rias Gremory.

Phải, cô ấy là đàn chị của tôi. Một người đẹp với mái tóc màu đỏ thẫm.

"...... Ha ha. Chà, chà. Ra là cậu nhóc này thuộc về cô. Vậy thị trấn này là một phần lãnh thổ của cô. Được rồi, ta xin lỗi vì chuyện hôm nay. Nhưng ta khuyên cô đừng cho thuộc hạ đi long nhong nữa. Những người giống như ta có thể giết hắn khi hắn đang đi dạo đấy."

"Cảm ơn về lời khuyên. Thị trấn này thuộc quyền giám sát của ta. Vậy nên nếu ngươi ngáng đường ta, ta sẽ không nương tay nữa đâu."

"Ta cũng muốn nói thế với cô, người thừa kế Gia tộc Gremory. Tên ta là Donaseek. Hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau."

Gã đàn ông bắt đầu vỗ đôi cánh của mình và cả người hắn bay lên. Hắn liếc nhìn Rias-senpai[1] và tôi lần nữa rồi biến mất trên bầu trời.

An toàn rồi......?

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng mắt tôi mờ đi và ý thức của tôi đang dần biến mất. Mờ dần, mờ dần.

Ha? Điều này không tệ sao? Chắc chắn không tệ đâu, phải không?

"Ái chà, cậu đang ngất đi sao? Đây là một vết thương có thể gây tử vong. Không còn cách nào khác. Này, nhà của cậu ở—”

Senpai hỏi trong khi tôi đang ngất đi, nhưng tôi không còn nghe thấy chị ấy nói gì nữa.

Rồi ý thức của tôi mất hẳn.

Phần 5[edit]

[...... EM SẼ GIẾT ANH NẾU ANH KHÔNG THỨC DẬY...... THỨC DẬY NGAY NẾU ANH KHÔNG MUỐN BỊ CẮT THÀNH NHIỀU MẢNH......]

Khi tôi thức dậy, trời đã sáng.

Thế này nghĩa là sao? Tôi lại có một cơn ác mộng nữa sao?

Đó là một giấc mơ. Nhưng lại có vẻ quá thật.

Bây giờ tôi ở đây, đang ngủ trên giường của mình. Tôi bị đánh thức bởi giọng nói yandere của đồng hồ báo thức. Có vẻ như tôi lại nằm mơ rồi.

Lần này không phải Yuuma-chan, mà là một gã kỳ lạ đuổi theo tôi. Nhưng cả hai người họ đều có cánh đen.

Tôi lắc lắc đầu.

Bình tĩnh lại đi, tôi ơi. Tại sao tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy những giấc mơ đó?

Nếu nhớ không lầm, ngày hôm qua tôi đã đi học và mọi thứ đều diễn ra bình thường. Sau giờ học tôi đến nhà Matsuda xem phim với hắn và Motohama.

Sau đó đi về nhà. Trên đường về nhà, tôi đã bị một gã kỳ lạ có cánh tấn công—

Rồi tôi nhận ra tình trạng bất thường của mình.

—Tôi đang khỏa thân. Tôi không mặc bất cứ thứ gì trên người.

Cái quái gì đây? Mình thậm chí còn không mặc quần lót nữa!

Tôi hoàn toàn trần truồng!

Tôi không nhớ. Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Tại sao tôi lại mất trí nhớ ở cái độ tuổi này?

Tôi cũng không hề có sở thích ngủ khỏa thân.

"...... Ưm" "

—!

Tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào. Rồi tôi từ từ nhìn sang bên cạnh.

"……Khò~khò."

Một cô gái tóc đỏ thẫm ngủ bên cạnh tôi. Và cô ấy cũng khỏa thân...... Làn da trắng như tuyết và mịn màng của cô ấy quá sáng chói và gây hại cho đôi mắt của tôi.

............

Dù nhìn thế nào thì đó cũng là Senpai. Thần tượng của trường tôi. Mái tóc đỏ thẫm trải dài trên gối trông vô cùng xinh đẹp.

Rias Gremory-senpai.

............

Hơ? Hả, hả?

Bình tĩnh, tôi ơi. À phải, những lúc như thế này tốt nhất là đếm số để bình tĩnh lại.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23......

Aaaaa!!

Tôi không thể! Không thể bình tĩnh nổi!

Tại sao tôi lại ngủ với Rias-senpai!?

Chuyện gì!? Chuyện gì đã xảy ra!?

Không, tôi đã làm gì!? Tôi đã làm gì chưa!?

Tôi không nhớ! Tôi không nhớ chút gì cả!

Tại sao!? Mình phải nhớ mình đã làm gì chứ! Không! Tại sao mình lại ở trong tình huống này!?

Mình đã làm "chuyện đó" với Senpai ư!?

Ơ? Người ta mất "trinh" như thế này sao!?

Không thể! Không thể nào!

Nhớ lại đi, tôi ơi! Hãy cố nhớ lại ký ức đẹp đẽ đó đi, tôi ơi!

Mình đã làm gì!? Mình đã sử dụng tư thế nào!?

Đầu tôi như muốn nổ tung, nhưng tôi đã bị dồn vào thế bí vào khoảng khắc tiếp sau đó.

"Issei! Dậy đi! Đến giờ đi học rồi!"

"Mẹ nó à, Issei vẫn ở trong phòng sao?"

"Ba nó à, giày của nó ở lối vào nên nó đã về rồi. Hừ! Đi chơi rồi về quá khuya! Hơn nữa lại còn đi học muộn! Em sẽ không tha cho nó đâu!"

Thậm chí ở đây còn có thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của cha mẹ tôi ở tầng dưới. Rồi có tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng bước chân nghe có vẻ giận dữ, khác với tiếng bước thường ngày của mẹ.

Mẹ đang lên đây!

Chờ! Chờ chút đã!

Nếu mẹ thấy tình huống này, nó sẽ thật sự rất tệ!

"Chờ chút! Con dậy rồi! Con xuống ngay đây!"

"Hừ! Mẹ sẽ không bỏ qua lần này đâu! Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nho nhỏ về vấn đề này!"

Mẹ đang tức giận! Bà ấy đang đến! Mẹ đang đến phòng của tôi!

Tôi không thể nào cho mẹ thấy tình trạng này được!

"Ưm...... Sáng rồi sao?"

—!?

Senpai đang dụi mắt bên cạnh tôi!

Chị ấy đã tỉnh! Chị ấy tỉnh rồi!

CẠCH!

Cánh cửa mở ra cùng lúc chị ấy ngồi dậy. Mắt mẹ và tôi gặp nhau. Mẹ đang giận, rất giận!

"Chào buổi sáng."

Chị ấy chào mẹ tôi với một nụ cười. Đôi mắt mẹ di chuyển từ tôi sang senpai. Sau đó, khuôn mặt mẹ đanh lại rồi quay về phía tôi lần nữa.

Tôi lẩn tránh cái nhìn đó.

HSDxD vol 01 057.jpg

"...... CHUẨN BỊ NHANH LÊN ĐẤY."

Mẹ đóng cửa từ từ trong khi nói một cách máy móc.

Lát sau, tôi nghe thấy những tiếng bước chân ầm ầm dưới cầu thang.

"B-B-B-B-B-Ba! Ba nó ơi!"

"Có chuyện gì vậy mẹ nó? Em trông như vừa thấy ma vậy? Issei lại làm gì đó biến thái vào buổi sáng lần nữa hả?"

"Chuyện...... chuyện đó! Issei đã~! Với một cô gái nước ngoài~!!"

"—!? M-Mẹ nó!? Mẹ nó à, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nước ngoàiiiiii~! Issei đã!!"

"Mẹ nó ơi!? Mẹ nó ơi!? Bình tĩnh lại nào! Mẹ nó ààààà!"

Tôi chỉ có thể lấy hai tay che mặt lại. Thật dễ dàng hình dung những gì xảy ra ở dưới nhà.

Làm sao điều này có thể xảy ra? Nhất định sẽ có một buổi họp gia đình sau chuyện này!

Tôi có thể sử dụng lý do nào để giải thích tình huống này đây?

"Gia đình cậu có vẻ khá sôi động vào buổi sáng nhỉ."

Senpai đứng dậy khỏi giường và đi lấy đồng phục của mình trên bàn tôi.

Một senpai khỏa thân. Cơ thể khỏa thân của một cô gái xinh đẹp.

...... Ưmmm, chị ấy có biết là tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ chứ......

Vòng eo thon gọn. Đôi chân trắng dài. Đùi chị ấy. Cái mông đẹp đẽ và bộ ngực khá là lớn ấy......

Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ cái núm vú của chị ấy!

Tại sao chị ấy không che chúng!? Tại sao chị ấy cũng không có biểu hiện gì của việc cố che giấu chúng!?

Nếu tôi có khả năng "Máy Đo Ba Vòng" của Motohama, tôi có thể dễ dàng biết chính xác hết các số đo rồi.

Ngay lúc này, tôi đang hối hận vì mình không có khả năng đó.

Nhưng tôi biết một điều. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cơ thể phụ nữ qua tạp chí và phim ảnh, nhưng cơ thể tuyệt đẹp của senpai tuyệt hơn họ rất nhiều.

Tôi nên diễn tả như thế nào đây? Nghệ thuật? Một cơ thể với hình dạng và đường cong hoàn hảo. Nó giống như những bức tranh hoặc bức tượng khỏa thân ở bảo tàng.

Hoàn hảo. Điều duy nhất tôi có thể nói là "Vẻ đẹp ấy vẫn tuyệt vời ngay cả sau khi chị ấy cởi quần áo của mình."

Nhưng nhìn chằm chằm vào chị ấy làm tôi có cảm giác mình xấu xa. Tôi không thể trở thành một kẻ biến thái hoàn toàn được.

"S-Senpai!"

Tôi không thể không nói ra.

"Gì vậy?"

"N-Ngực...... Em có thể nhìn thấy tất cả!"

Tôi nói trong khi nhìn đi chỗ khác. Tôi muốn nhìn, nhưng nó phải chấm dứt. Tôi phải gắng chịu đựng.

"Nếu cậu muốn nhìn, cứ tự nhiên."

Senpai nói một cách táo bạo trong khi đặt tay lên bộ đồng phục. Chị ấy còn mỉm cười.

—!!

Nhật Bản có những từ như thế sao!? Một dòng điện chạy khắp cơ thể tôi!

Nước mắt tôi đang tuôn rơi vì đó là những lời nói bạn không bao giờ được học ở trường.

Tôi xúc động vì lời nói tuyệt mỹ ấy.

"Bụng của cậu ổn chứ?"

Senpai hỏi tôi.

Bụng?

Tôi chạm vào bụng trong khi nhìn senpai mặc quần áo.

"Cậu đã bị đâm hôm qua."

—!

Với câu nói đó, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

...... Đúng vậy, tôi đã bị đâm bởi gã có cánh ở công viên tối qua.

Tôi đã bị đâm bằng một cây thương tạo ra từ ánh sáng.

Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào trên bụng. Tôi chắc chắn là đã có một cái lỗ...... Nó không phải là loại vết thương sẽ lành trong một đêm và đã có rất nhiều máu chảy ra.

Nó không phải là một giấc mơ? Hay nó là một giấc mơ?

"Nhân tiện, sự việc xảy ra đêm qua không phải là mơ đâu."

...... Senpai nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"E-Em chắc chắn là mình đã bị thương."

"Tôi đã chữa lành nó. Nó khá nghiêm trọng, nhưng nhờ cơ thể mạnh mẽ của cậu, nó đã được chữa khỏi bằng sức mạnh của tôi trong một đêm. Tôi đã chia sẻ chút ma lực của mình cho cậu bằng cách ôm cậu khi chúng ta khỏa thân. Tôi có thể làm điều đó vì chúng ta cùng một gia tộc."

Chị ấy đang...... nói gì thế?

Hở? Ôm nhau trong khi khỏa thân?

... ... ... ...

Ểểểểểểểểểểểểể!

Chờ đã, có nghĩa là......!

"Không sao đâu, tôi vẫn còn là trinh nữ mà. Hii"

Chị ấy nói như thể đọc được ý nghĩ của tôi lần nữa.

A, là vậy à. Vì lý do nào đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sao tôi lại nhẹ nhõm nhỉ?

"Đừng làm mặt đần ra như thế. Thế giới này được bao quanh bởi nhiều điều bí ẩn hơn cậu tưởng đấy."

Senpai trong bộ đồ lót lại gần tôi. Những ngón tay thon nhỏ của chị ấy bắt đầu chạm nhẹ vào má tôi.

Mặt tôi đỏ bừng. Lẽ đương nhiên khi một người đẹp như chị ấy làm như vậy.

"Tôi là Rias Gremory. Và tôi là một Ác quỷ."

—-Ác quỷ?

Hơ? Một trò đùa? Tôi không chắc lắm......

"Và là Chủ nhân của cậu. Hân hạnh được gặp cậu, Hyoudou Issei-kun. Tôi có thể gọi cậu là "Issei" không?"

...... Nhưng nụ cười đó có vẻ chân thật.

Phần 6[edit]

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Gửi ông trên thiên đường.

Ngay lúc này, trong nhà chúng ta, một người đẹp đang uống canh miso bên cạnh cháu.

"Nó rất ngon, thưa mẹ."

"V-Vâng. C-Cảm ơn cháu."

Cha mẹ tôi đang ngồi đối diện với tôi và cả hai đều có biểu hiện kỳ quái trên khuôn mặt.

Ông ơi, làm thế nào để thay đổi bầu không khí này đây?

Đây là lần đầu tiên con ăn sáng với bầu không khí nặng nề này, và con không biết phải làm gì trong tình huống này.

"Issei, đây là bữa ăn do mẹ đã làm. Hãy ăn đi."

Senpai nói một cách trang trọng. Chị ấy hành động như thể một người chị gái.

"V-Vâng!"

Tôi nhanh chóng trả lời và gắp đồ ăn vào miệng.

"Đừng ăn một cách khiêm nhã như vậy. Hãy ăn từ từ để có thể thưởng thức nó. Đây là thức ăn quý giá mà mẹ làm cho chúng ta."

Senpai lấy khăn tay lau miệng tôi.

Cái gì vậy? Tôi đang ở trong tình huống nào đây?

"I-Issei."

Cha bắt đầu nói với giọng run run. Nhìn cha có vẻ khá lo lắng. Tôi cũng vậy.

"V-Vị tiểu thư này từ đâu đ-đến vậy?"

Nghe câu hỏi đó, senpai đặt đũa xuống và cúi đầu.

"...... Ôi, con xin lỗi vì chưa giới thiệu...... Con đã làm xấu hổ Gia tộc Gremory. Xin cho phép con được giới thiệu. Cha mẹ, tên con là Rias Gremory. Con học cùng trường với Hyoudou Issei-kun. Rất vui được gặp hai người."

Senpai mỉm cười. Cha đáp lại với vẻ mặt kỳ lạ.

"V-Vậy sao...... T-Thật tuyệt. Ha ha ha! Cháu đến từ nước ngoài à? Tiếng Nhật của cháu tốt thật đấy."

"Vâng. Do công việc của cha con. Con đã sống ở Nhật một thời gian dài."

Ô. Có vẻ cha đã bị thuyết phục.

Nhưng mẹ đang ngồi bên cạnh thì không.

"Rias...... -san phải không?"

"Vâng, thưa mẹ."

"Cháu có quan hệ thế nào với Issei?"

—!

Một câu hỏi hay, nó có thể trả lời toàn bộ tình huống trước đó.

Mẹ có vẻ tò mò về câu trả lời, nhưng senpai vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Chỉ là quan hệ thân thiết giữa một đàn chị và một đàn em thôi, thưa mẹ."

"Nói dối!"

Mẹ bác bỏ câu trả lời ngay tức khắc.

Tất nhiên là thế. Lý do đó không được, senpai. Mẹ đã thấy cảnh đó nên lý do đó không ổn chút nào.

"Bởi... Bởi... Bởi vì! Trên giường!"

"Issei nói em ấy bị ác mộng, nên con đã ngủ với em ấy."

"Chỉ ngủ thôi sao!? C-Cả hai đều không mặc gì cả!"

"Thời nay, mọi người khỏa thân khi ngủ với nhau, thưa mẹ."

Một lời nói dối trắng trợn. Chị thật tuyệt vời, senpai.

Nhưng mẹ lại yên lặng trước lời nói đó.

"T-Thật sao......? Vậy là gần đây mọi người thường không mặc gì khi ngủ cùng nhau."

Mẹ!? Được sao!? Mẹ chấp nhận điều đó sao!?

Khi đó tôi nhận ra mắt mẹ có vẻ kỳ lạ. Đôi mắt trống rỗng, như thể bị ám bởi cái gì đó.

Sau đó senpai thì thầm vào tai tôi.

"...... Tôi xin lỗi. Có vẻ nó sẽ trở nên rắc rối, nên tôi đã sử dụng sức mạnh của mình."

Sức mạnh?

Rồi tôi nhớ lại những gì cô ấy nói trước đó.

—Tôi là một Ác quỷ.

...... Ác quỷ. Vậy đây là do sức mạnh của Quỷ sao?

Senpai lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Khi nhìn lại, cha cũng có đôi mắt trống rỗng. Chị ấy cũng sử dụng nó lên ông ấy sao......?

Một Ác quỷ.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Phần 7[edit]

Đi bộ đến trường vào buổi sáng.

Tôi đang đi bộ đến trường, nhưng tôi đang có một quãng thời gian khó chịu vì tất cả mọi người đều đang dán mắt vào tôi.

Không thể khác được. Bên cạnh tôi là thần tượng của trường, Gremory-senpai. Và bởi tôi đang cầm cặp của chị ấy như một người hầu.

"Tại sao một người như hắn......"

"Tại sao một tên hư hỏng như hắn lại đi bên cạnh chị Rias......"

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cả nam lẫn nữ từ mọi hướng. Vài người còn ngất xỉu vì sốc.

Tệ thế sao!? Tôi đi bên cạnh senpai tệ lắm à!?

Chúng tôi bước qua khỏi cổng và chia tay tại lối vào.

"Tôi sẽ cử người đến gặp cậu. Hẹn gặp lại sau."

Chị ấy mỉm cười nói.

Cử ai đó đến sao? Chị ấy có ý gì nhỉ?

Tôi vẫn chưa chắc lắm, nhưng rồi tôi đi về phía lớp học.

Khi tôi mở cửa, tất cả mọi người đều chằm chằm nhìn tôi.

À, dĩ nhiên, vì tôi đã đi với Rias-senpai.

BINH!

Ai đó đánh vào đầu tôi từ phía sau. Khi quay lại, Matsuda đang đứng đó. Motohama cũng đứng bên cạnh.

"Hãy cho tao một lời giải thích!"

Matsuda vừa khóc vừa hét lớn. Từ vẻ mặt của hắn, tôi có thể đoán được hắn muốn nói gì.

"Cho đến ngày hôm qua, chúng ta còn cùng ở trong 'Liên Minh Những Kẻ Không Nổi Tiếng'!"

"Issei, trước hết hãy giải thích cho bọn tao. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta chia tay?"

Không giống như Matsuda đang tức giận, Motohama hành động bình tĩnh trong khi chỉnh lại cặp kính, mặt dù ánh mắt của hắn rất sắc bén. Cả hai bọn nó đang sợ tôi.

Nhưng tôi cười và hỏi bọn nó với một giọng đầy tự tin.

"Mấy cậu... đã nhìn thấy một bộ ngực thật sự trước đây chưa?"

Chỉ với câu đó, cả hai người bọn nó run lên trong sợ hãi.

Phần 8[edit]

Sau giờ học.

"Chào. Cậu khỏe chứ?"

Tôi nhìn tên nam sinh đến gặp tôi qua đôi mắt khép hờ.

Cái gã trước mặt tôi là hoàng tử đẹp trai số 1 của trường, Kiba Yuuto.

Hắn đã chiếm được tình cảm của bọn con gái với nụ cười ấy. Ngoài ra, hắn cùng năm với tôi dù khác lớp.

Có thể nghe thấy tụi con gái hét lên vui sướng từ lớp học và hành lang. Im đi. Ồn ào quá.

"Thế cậu có việc gì ở đây thế?"

Tôi trả lời với giọng khó chịu, nhưng Kiba vẫn mỉm cười đáp lại.

"Tôi đến theo lệnh của Rias Gremory-senpai.”

—!

Với câu đó, tôi lập tức hiểu tại sao hắn ta lại có mặt ở đây. Ra hắn là người mà senpai nói sẽ cử tới.

"...... OK OK, vậy cậu muốn tôi làm gì nào?"

"Tôi muốn cậu đi theo tôi."

"KHÔNG!!"

Lần này là tiếng la của bọn con gái.

"Không, Hyoudou và Kiba-kun đi cạnh nhau!"

"Cậu sẽ bị vấy bẩn, Kiba-kun!"

"Mình không chấp nhận cặp Kiba-kun và Hyoudou đâu!"

"Không, có lẽ là cặp Hyoudou và Kiba-kun!?"

Họ đang nói vài thứ tào lao.

Im đi. Làm ơn im đi.

"À, được thôi."

Tôi đồng ý theo hắn. Tôi phải nói điều này trước. Tôi cực ghét những gã đẹp trai.

Tôi đi theo Kiba, người đã bước đi trước tôi.

"N-Này, Issei!"

Matsuda gọi tên tôi.

"Đừng lo, bạn hiền. Tao sẽ không đi đánh nhau đâu.

Đúng thế. Cậu không cần phải lo cho tớ, ông bạn.

"Mày sẽ làm gì với DVD này "Tôi, Kẻ quấy rối và mì Udon"!?"

Matsuda nói lớn trong khi cầm DVD đưa lên cao.

Tôi bèn ngó ra ngoài cửa sổ.


Tôi theo sau Kiba và nơi chúng tôi dừng chân nằm phía sau trường học.

Tại nơi cây cối bao quanh này, có một tòa nhà được gọi là khu trường học cũ.

Dường như nó đã được sử dụng từ lâu lắm rồi, và không có dấu hiệu gì cho thấy có người sống ở đây cả. Nó đáng sợ đến nỗi đã nằm trong danh sách "bảy điều bí ẩn của trường".

Tòa nhà trông rất cũ kỹ và được làm từ gỗ, nhưng không có bất kỳ cửa sổ nào bị vỡ và thật khó để nói có thứ gì bị hỏng từ bên ngoài. Nó cũ kỹ, nhưng không tệ đến mức ấy.

"Hội trưởng ở đây."

Kiba nói.

Hội trưởng?

Hắn ta nói về senpai sao? Hử? Hội trưởng?

Senpai cũng có một câu lạc bộ riêng sao? Có nghĩa là hắn cũng là một phần của câu lạc bộ đó?

Chúng tôi đi lên tầng hai của tòa nhà và tiến sâu vào trong. Hành lang trông rất sạch sẽ. Có vẻ cả những phòng không sử dụng cũng không có một hạt bụi.

Khi nghĩ về các khu nhà cũ, bạn thường trông đợi những thứ như côn trùng, mạng nhện và bụi bặm. Nhưng tôi chưa hề thấy bất cứ thứ gì.

Chắc hẳn là họ đã lau dọn nó thường xuyên.

Khi nghĩ về mấy điều ấy, chúng tôi dường như đã đến nơi. Kiba dừng bước trước một phòng học.

Tôi bất ngờ khi đọc tấm biển trên cánh cửa—

[Hội Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí]

"Hội Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí" ư!?

Chỉ cần đọc tên cũng làm tôi thắc mắc. Tôi không có ý nói câu lạc bộ có cái tên kỳ quặc.

Nhưng nghĩ rằng chị Rias ấy là thành viên của Hội Nghiên Cứu Huyền Bí này thì......

"Hội trưởng, tôi đã đưa cậu ấy đến."

Kiba chờ đợi sự chấp thuận từ phía sau cánh cửa gỗ. Rồi có tiếng senpai trả lời.

"Vâng, vào đi."

Có vẻ senpai đang ở trong.

Kiba mở cửa và tôi đã bị sốc khi theo cậu ta vào phòng. Có những hình vẽ và ký tự kỳ lạ ở khắp mọi nơi trong phòng. Trên trần, sàn và các bức tường đều được bao phủ bởi những hình vẽ kỳ lạ.

Và nổi bật nhất là vòng tròn được vẽ ở trung tâm căn phòng.

Nó trông giống như một vòng tròn ma thuật chiếm hầu hết không gian của căn phòng.

Tôi có thể cảm thấy một cái gì đó đáng sợ và kỳ lạ từ nó. Ngoài ra còn có vài cái ghế sofa và bàn làm việc bên trong phòng.

Hửm? Có ai đó đang ngồi trên ghế sofa. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn......

Tôi biết. Tôi biết cô gái ấy!

Em ấy là học sinh năm nhất, Toujou Koneko-chan!

Em ấy học năm nhất nhưng trông như học sinh tiểu học vì khuôn mặt trẻ con và thân hình nhỏ bé của mình!

Em ấy khá nổi tiếng với bọn con trai và cũng nổi tiếng giữa đám con gái nữa. Em được xem như là một linh vật dễ thương.

Em ấy đang lặng lẽ ăn youkan [2] và luôn luôn có vẻ mặt buồn ngủ.

HSDxD vol 01 075.jpg

Nếu tôi nhớ không lầm thì em ấy được cho là rất "vô cảm".

Em ấy nhận ra chúng tôi đi vào, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

"Đây là Hyoudou Issei-kun."

Kiba giới thiệu tôi với em ấy. Toujou Koneko-chan cúi đầu chào.

"À, rất vui được gặp anh."

Tôi cũng cúi đầu. Sau khi chào hỏi, em ấy lại tiếp tục ăn youkan.

Hừm. Có vẻ đúng như lời đồn. Em ấy không nói nhiều lắm.

RÀO-

Âm thanh của tiếng nước chảy phía sau căn phòng. Có phải là âm thanh của vòi sen?

Khi ấy tôi nhận ra có một cái rèm phía sau căn phòng, còn có một cái bóng trên đó.

Cái bóng của một cô gái. Một cô gái đang tắm.

Hơ!? Phòng tắm!? Lớp học này có phòng tắm sao!?

CẠCH

Rồi tiếng nước ngừng lại.

"Hội trưởng, cầm lấy này."

Hở? Có ai đó đang ở bên cạnh chị ấy?

Tôi nghe một giọng nói không phải của senpai.

"Cảm ơn cậu, Akeno."

Có vẻ như senpai đang thay đồ phía sau tấm rèm.

Tôi bắt đầu đỏ mặt khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay.

Senpai, chị có một cơ thể tuyệt vời. Hình như tôi sẽ không cần đống phim đó trong một khoảng thời gian.

"...... Một khuôn mặt dâm đãng."

Ai đó đang thì thầm. Tôi nhìn theo hướng của giọng nói, đó là Toujou Koneko-chan.

Tôi nhìn em ấy, nhưng cô bé học sinh năm nhất chỉ đang ăn youkan.

...... Vậy sao. Mình có một khuôn mặt dâm đãng. Xin lỗi vì điều đó.

SOẠT-

Rồi tấm rèm mở ra. Người đứng đó là senpai trong bộ đồng phục của mình.

Chị trông thật quyến rũ với mái tóc ướt ấy. Chị ấy nhìn tôi, rồi mỉm cười.

"Xin lỗi. Vì ở chỗ cậu tối qua nên tôi vẫn chưa tắm, nên tôi đã tranh thủ tắm lúc nãy."

À, vậy sao?

Nhưng thứ làm cho tôi khó hiểu là có bồn tắm trong phòng này.

Rồi tôi nhìn ra sau senpai.

Có ai đó đang ở phía sau chị ấy...... Đùa đấy hả!

Tôi bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

Mái tóc đen kiểu đuôi ngựa! Kiểu tóc đuôi ngựa, mà được cho là đã gần như tuyệt chủng! Người được cho là người cuối cùng có kiểu tóc đuôi ngựa ở trường tôi!

Một khuôn mặt xinh đẹp luôn luôn mỉm cười! Người có phong thái Nhật Bản! Người được gọi là Yamato Nadeshiko [3] dù còn là học sinh, và cũng là một trong những thần tượng của trường chúng tôi, Himejima Akeno-senpai!

Chị ấy, cùng với Rias-senpai, được gọi là "Hai Đàn Chị Cao Quý"! Thần tượng của cả học sinh nam và nữ!

"Ara Ara. Xin chào, tên tôi là Himejima Akeno. Rất vui được làm quen với cậu."

Chị ấy lịch sự giới thiệu mình với một nụ cười. Giọng nói của chị ấy nghe thật hấp dẫn.

"Ô-Ô. Tên em là Hyoudou Issei. R-Rất vui được gặp chị!"

Dù rất hồi hộp, tôi cũng cúi chào.

Sau khi Rias-senpai xác nhận chúng tôi đã giới thiệu xong, chị ấy bắt đầu nói.

"Có vẻ như mọi người đã ở đây. Hyoudou Issei-kun. Không, hãy để tôi gọi cậu là Issei được chứ."

"V-Vâng."

"Chúng tôi, Hội Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí, chào mừng cậu."

"Ơ, à vâng."

"Như một Ác quỷ."

—!

Cha mẹ. Hình như con có vấn đề lớn rồi.


"Trà của cậu đây."

"À, cảm ơn chị."

Tôi đang ngồi trên ghế sofa, và Himejima-senpai pha trà cho tôi.

Tôi uống nó rất nhanh.

"Mùi vị rất ngon."

"Ufufu~. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Himejima-senpai bắt đầu cười "fufu~" rất vui sướng.

Kiba, Koneko-chan, Rias-senpai và tôi đang ngồi trên ghế sofa xung quanh bàn.

"Akeno, cậu cũng ngồi đi."

"Vâng, Hội trưởng."

Himejima-senpai ngồi cạnh Rias-senpai.

Rồi tất cả mọi người nhìn tôi.

C-Cái gì thế...... Tôi cảm thấy lo lắng vì mọi người ở trong căn phòng nhỏ này đều nhìn tôi.

Rồi Rias-senpai nói.

"Tôi sẽ đi vào điểm chính ngay. Chúng tôi đều là Ác quỷ."

C-Chị đã hoàn toàn đi vào điểm chính ngay lập tức.

"Vẻ mặt của cậu nói rằng cậu không tin những gì tôi nói. Phải, không thể khác được. Cậu đã nhìn thấy gã đàn ông với đôi cánh đen đêm qua, phải không?"

Chị ấy nói đúng.

Nếu nó không phải là một giấc mơ, thì tôi đã thực sự thấy nó.

"Đó là Thiên thần Sa ngã. Họ từng là những Thiên thần phục vụ Chúa, nhưng họ đã rơi xuống địa ngục vì đã có những ý định xấu xa. Họ cũng là kẻ thù của Ác quỷ chúng tôi."

Bây giờ chúng tôi lại đang nói về Thiên thần Sa ngã. Hình như chúng tôi đang bước vào một thể loại giả tưởng nào đó.

"Chúng tôi, những Ác quỷ, đã có chiến tranh với Thiên Thần Sa Ngã từ thời xa xưa. Chúng tôi đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát Ma Giới, còn được gọi là Địa Ngục trong thế giới loài người. Ma Giới được chia làm 2 khu vực, một của Quỷ và một của Thiên thần Sa ngã. Các Ác quỷ lập giao ước với con người và nhận sự hy sinh của họ để gia tăng sức mạnh. Thiên thần Sa ngã điều khiển con người để họ tiêu diệt Ác quỷ. Còn các Thiên thần thì đến để tiêu diệt cả hai phe theo lệnh Chúa, tạo nên cuộc chiến ba phe. Điều này diễn ra từ thời xa xưa."

"Không không, senpai. Câu chuyện như thế quá khó với một học sinh bình thường như em. Đây là điều mà thành viên trong Hội Nghiên Cứu Huyền Bí này làm à?"

Vậy ra cuộc nói chuyện này là hoạt động của câu lạc bộ.

"Hội Nghiên Cứu Huyền Bí chỉ là ngụy trang. Nó là sở thích của tôi. Đây là nơi hội họp của Ác quỷ chúng ta."

...... Chờ đã, đây là một phần hoạt dộng của câu lạc bộ phải không?

"—Amano Yuuma."

Nghe cái tên đó, tôi mở to mắt vì kinh ngạc. Chị ấy đã nghe cái tên đó ở đâu?

"Ngày hôm đó, cậu đã hẹn hò với Amano Yuuma,phải không?"

"...... Nếu chị đang đùa, thì làm ơn dừng lại ngay đi? Em không muốn nói gì về chuyện này."

Có sự giận dữ trong giọng nói của tôi.

Vì chủ đề đó lúc này là điều cấm kỵ với tôi.

Khi tôi nói về chuyện đó trước đây, không ai tin tôi, và không ai nhớ đến cô ấy. Mọi người nói đó chỉ là giấc mơ. Rằng đó là ảo giác của tôi. Không một ai tin tôi và nhớ đến sự tồn tại của cô ấy.

Tôi không biết cô ấy nghe được từ đâu, nhưng tôi không chấp nhận nếu cô ấy nói đó là một điều huyền bí. Tôi sẽ rất tức giận.

"Cô ta chắc chắn tồn tại."

Rias-senpai nói một cách rõ ràng.

"Phải, có lẽ cô ta đang cố xóa tất cả các bằng chứng xung quanh cậu."

Rias-senpai búng ngón tay, và Himejima-senpai đưa ra một bức ảnh.

Tôi cứng họng khi nhìn thấy nguời trong bức ảnh đó.

"Đây là cô ta. phải không? Amano Yuuma-chan."

Phải, người trên bức ảnh là người bạn gái mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Tôi đã chụp một tấm ảnh với cô ấy bằng điện thoại của tôi, nhưng nó đã biến mất.

Bức ảnh này rõ ràng là hình của cô ấy, và còn có một đôi cánh đen ở sau lưng.

"Cô gái này...... không, đây là một Thiên thần Sa ngã. Cô ta giống như gã đã tấn công cậu tối qua."

...... Một Thiên thần Sa ngã!? Yuuma-chan là một Thiên thần Sa ngã!?

Rias-senpai tiếp tục.

"Cô Thiên thần Sa ngã này tiếp xúc với cậu để thực hiện một mục tiêu. Sau khi hoàn thành, cô ta sẽ xóa bất cứ hồ sơ và bằng chứng nào liên quan đến bản thân mình."

"Mục tiêu?"

"Phải, để giết cậu."

—!

C-Cái quái gì đây!!

"T-Tại sao cô ấy phải giết em?"

"Bình tĩnh nào, Issei. Không thể khác được...... không, cậu chỉ không may thôi. Người sỡ hữu thường không bị giết......"

"Ý chị không may là sao!"

Có phải chị ấy đang nói rằng tôi chỉ không may khi bị Yuuma-chan giết vào hôm đó!?

Hả......?

Bị giết? Nhưng tôi vẫn sống? Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây.

"Ngày hôm đó, cậu đã hẹn hò với cô ta và khi đi đến công viên, cậu đã bị giết bởi Thương Ánh Sáng."

"Nhưng em vẫn sống! Hơn nữa, tại sao em lại là mục tiêu!?"

Phải. Tôi không có lý do gì để trở thành mục tiêu của cô ấy cả.

Tại sao tôi lại trở thành mục tiêu của Thiên thần Sa ngã cơ chứ!?

"Lý do cô ta tiếp cận cậu là để có thể kiểm tra mối đe dọa bên trong người cậu. Cô ta hẳn phải nhận được một phản ứng yếu ớt từ nó. Đó là lý do tại sao cô ta dành thời gian để kiểm tra cậu. Rồi khi đã xác nhận. Rằng cậu là người sỡ hữu Sacred Gear —-"

Sacred Gear—.

Từ đó nghe rất quen.

—Xin lỗi. Ngươi là một mối đe dọa, nên chúng ta quyết định là phải xóa sổ ngươi sớm. Nếu muốn trách, thì hãy trách Chúa đã đặt Sacred Gear vào trong người ngươi ấy.

Đó là những điều Yuuma-chan nói lúc ấy.

Vậy có một Sacred Gear bên trong cơ thể tôi......?

Kiba lên tiếng.

"Sacred Gear là một sức mạnh bất thường được ban cho vài người nhất định. Ví dụ, hầu như những người lưu danh trong lịch sử được cho là người sở hữu Sacred Gear. Họ sử dụng sức mạnh của Sacred Gear để lưu tên họ trong lịch sử."

"Hiện nay, có những người sở hữu Sacred Gear bên trong cơ thể họ. Cậu có biết là những người có vai trò quan trọng trên toàn thế giới? Hầu hết đều sở hữu một Sacred Gear."

Himejima-senpai tiếp lời Kiba.

Rias-senpai tiếp tục giải thích.

"Phần lớn các Sacred Gear chỉ có tác dụng trong xã hội loài người. Nhưng có vài Sacred Gear đặc biệt là mối đe dọa đối với chúng tôi, những Ác quỷ và cả với Thiên thần Sa ngã. Ise, giơ tay cậu lên."

Ơ? Giơ tay lên? Tại sao?

"Làm nhanh lên."

Rias-senpai hối thúc tôi.

Tôi đưa tay trái của mình lên.

"Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra người mạnh nhất trong tâm trí cậu."

"Mạnh nhất......? Son Goku [4] của Dragon Ball[5]......?"

"Sau khi tưởng tượng nó, hãy hình dung tư thế đặc biệt lúc người đó mạnh nhất."

“…………”

Tôi tưởng tượng cảnh Goku chưởng Kamehameha[6].

Thế này ổn chưa nhỉ?

"Hạ tay xuống từ từ và đứng dậy."

Tôi đứng dậy và hạ tay xuống.

"Bây giờ bắt chước tư thế của người đó. Cậu phải hình dung nó một cách mạnh mẽ, được không? Đừng ngừng lại."

Trời ạ!

Có nhiều người vây quanh tôi, và mình phải bắt chước Goku chưởng Kamehameha ở độ tuổi này sao!?

Tôi quá xấu hổ để làm điều này!

Chỉ vì tôi đang nhắm mắt không có nghĩa là sẽ không có ai cười tôi!

"Nhanh lên và làm đi."

Rias-senpai giục tôi lần nữa.

Ểểểểểể! Chị nghiêm túc chứ! Mình phải làm thế thật sao!?

Chết tiệt! Vậy hãy nhìn đi! Lần đầu và cũng là lần cuối Hyoudou Issei chưởng Kamehameha!

“Kamehameha!”

Tôi nói trong khi chập hai bàn tay lại và đưa ra trước ngực. Đây là tư thế Kamehameha.

"Bây giờ, mở mắt ra. Nơi này chứa đầy ma lực, Sacred Gear sẽ xuất hiện dễ dàng hơn."

Tôi mở mắt theo lời senpai nói.

XOẸT!

Cánh tay trái của tôi phát sáng.

Cái gì!? Cái gì thế này!? Chuyện gì đây!?

Tôi bây giờ có thể chưởng Kamehameha à!?

Ánh sáng tạo thành hình và bao phủ lấy tay tôi.

Sau khi ánh sáng biến mất, tay trái tôi được bao phủ bởi một cái găng tay màu đỏ.

Nó có vẻ ngoài sáng bóng. Nó trông giống như món đồ cosplay rất đẹp và thực.

Phần bao phủ mu bàn tay tôi có một viên đá quý trên đó. Thực ra nó giống ngọc hơn là đá.

"Cái quái gì thế nàyyyyyy!?"

Tôi hét lên. Tôi thực sự bị sốc.

Đúng thế! Đây là cái gì!? Tôi nghĩ mình đã chưởng Kamehameha, nhưng thay vào đó tôi lại có một thứ trông như món đồ của các siêu nhân biến hình sử dụng!

Oaaa, đây là cái gì!?

"Đó là một Sacred Gear. Và nó thuộc về cậu. Một khi nó xuất hiện, cậu có thể sử dụng bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào cậu muốn."

—!

C-Cái găng màu đỏ này là một Sacred Gear……?

Ểểểểểểểểểể......

Tôi vẫn không thể tin được. Mình chưởng Kamehameha và mình...... mình......

"Thiên thần Sa ngã, Amano Yuuma, thấy Sacred Gear của cậu như mối đe dọa và do đó đã giết cậu."

....... Vậy mọi điều về Yuuma-chan và Sacred Gear đều là thật. Cả cái lúc mà mình bị cô ta giết cũng thế......?

Vậy sao mình lại còn sống?

"Cậu đã gọi tôi khi đang trên bờ vực của cái chết. Tôi đã được triệu hồi thông qua tờ giấy này."

Rias-senpai rút ra một tờ rơi.

Tôi biết tờ rơi đó.

Khi chờ Yuuma-chan ở điểm hẹn, có một người đã đưa nó cho tôi.

Một tờ rơi với vòng tròn ma thuật kỳ lạ và một dòng chữ "Ước mơ của bạn sẽ được đáp ứng!"

Nhìn kĩ thì vòng tròn ma thuật trên tờ rơi cũng giống như cái vòng tròn lớn trên sàn.

"Đây là một trong những tờ rơi chúng tôi đã phát. Vòng tròn ma thuật này dùng để triệu hồi Ác quỷ chúng tôi. Thời nay không có nhiều người vẽ được vòng tròn này để triệu hồi chúng tôi. Nên chúng tôi phát tờ rơi có vòng tròn ma thuật an toàn và dễ sử dụng cho những người sẽ triệu hồi Ác quỷ. Ngày hôm đó, một trong những ma thú trong dạng người của tôi đã phát cái này ở khu mua sắm. Cậu đã có nó vào lúc đó, Ise. Sau khi bị Thiên thần Sa ngã tấn công, cậu đã gọi tôi khi đang cận kề cái chết. Mong muốn mạnh mẽ của cậu đã triệu hồi được tôi. Thường thì Akeno và những người khác sẽ là người được triệu hồi."

Cái lúc bị đâm bởi Thương Ánh Sáng...... Tôi đã có một ước muốn cực kỳ mạnh mẽ.

Khi tay tôi đầy máu, điều tôi nghĩ đến là màu đỏ thẫm. Tôi cực kỳ khao khát cô gái với mái tóc đỏ rực, Rias Gremory.

Vậy người có mái tóc đỏ xuất hiện ở lúc cuối giấc mơ—không, xuất hiện lúc cuối của sự việc đó thực sự là senpai.

"Khi được triệu hồi và nhìn thấy cậu, tôi đã biết ngay rằng cậu là người sở hữu Sacred Gear và đã bị Thiên thần Sa ngã tấn công. Nhưng có một vấn đề. Ise, cậu đang trên bờ vực cái chết. Không chỉ Ác quỷ mà cả con người cũng sẽ chết nếu bị đâm bởi Thương Ánh Sáng của Thiên thần Sa ngã. Ise, cậu đang ở trong tình trạng như thế nên tôi quyết định sẽ cứu sống cậu."

Cứu sống tôi? Vậy senpai là người đã cứu tôi? Nên tôi vẫn còn sống.

"Vậy nên, như một Ác quỷ. Issei, cậu đã được hồi sinh thành Ác quỷ của tôi, thuộc hạ của Rias Gremory. Thuộc hạ Ác quỷ của tôi."

PHẠCH!

Vào lúc đó, đôi cánh xuất hiện sau lưng tất cả mọi người. Không giống đôi cánh đen của Thiên thần Sa ngã, chúng giống như cánh dơi.

PHẠCH!

Và tôi cũng cảm thấy gì đó trên lưng mình.

Nhìn qua vai, tôi thấy một đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng tôi.

...... Nghiêm túc chứ?

Tôi là một Ác quỷ? Tôi đã không còn là người nữa?

"Hãy giới thiệu mọi người một lần nữa, Yuuto."

Kiba mỉm cười với tôi sau khi Rias-senpai gọi tên cậu ta.

"Tên tôi là Kiba Yuuto. Như cậu đã biết, tôi là một học sinh năm hai như cậu, Hyoudou Issei-kun. Ừm, tôi cũng là một Ác quỷ. Rất vui được gặp cậu."

"...... Năm nhất. ...... Toujou Koneko. Rất vui được biết anh. ...... Em cũng là một Ác quỷ."

Toujou Koneko-chan cúi đầu chào tôi.

"Tên tôi là Himejima Akeno, và tôi là học sinh năm ba. Tôi cũng là hội phó của Hội Nghiên Cứu Huyền Bí này. Hân hạnh được gặp cậu. Mặc dù như thế này, tôi cũng là một Ác quỷ. Ufufu~"

Himejima-senpai cúi chào rất lịch sự.

Cuối cùng, là Rias-senpai.

Chị ấy hất mái tóc đỏ của mình và nói rất rõ ràng.

"Và tôi là Chủ nhân của họ cũng là một Ác quỷ từ Gia tộc Gremory, Rias Gremory. Cấp bậc của Gia tộc tôi là Công tước. Từ bây giờ hãy hòa thuận với nhau nhé, Issei!"

Có vẻ tôi đang thực sự ở trong một tình huống không thể tưởng tượng nổi.



Chú thích[edit]

  1. Senpai: Cách gọi đàn anh/chị trong tiếng Nhật.
  2. Youkan - Một loại bánh được làm từ đậu đỏ, giống như rau câu của Nhật.
  3. Yamato Nadeshiko- Thiếu nữ Đại Hòa: Thuật ngữ dùng để chỉ mẫu phụ nữ lí tưởng của Nhật.
  4. Son Goku(孫 悟空) – Nhân vật chính trong Dragon ball. Ban đầu được viết là “Soramago Satoru(空孫悟)” vì lý do bản quyền.
  5. Dragon Ball(ドラゴンボール)- Một anime nổi tiếng của Nhật. Ban đầu được viết là “Drag so-Ball(ドラグ・ソボール)”.
  6. Kamehameha(かめはめ波) – Tuyệt chiêu của SonGoku. Ban đầu được viết là “Dragonha(ドラゴン波)”.


Xem lại Life 0 Trở về Trang chính Xem tiếp Life 2