Difference between revisions of "High School DxD:Tập 4 Life.2"

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
Line 425: Line 425:
 
………..Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu Hội trưởng nói gì. Hội trưởng nhắc lại một lần nữa vì biết tôi vẫn chưa hiểu ra.
 
………..Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu Hội trưởng nói gì. Hội trưởng nhắc lại một lần nữa vì biết tôi vẫn chưa hiểu ra.
   
“Người đó là một trong Tứ đại Ma vương hiện tại, Serafall Leviathan-sama. Và thêm một điều nữa, đó cũng chính là onee-sama của Sona.”
+
“Người đó là một trong Tứ đại Ma vương hiện tại, Serafall Leviathan-sama. Và thêm một điều nữa, đó cũng chính là onee-sama của Sona?
   
  +
"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"
“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?”
 
   
 
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp hành lang. Thật chứ. Hội trưởng nghiêm túc chứ! Đây chắc chỉ là lời nói đùa thôi phải không? Ma vương cực kì xinh đẹp mà tôi đã nằm thấy trong cả giấc mơ là người này sao?
 
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp hành lang. Thật chứ. Hội trưởng nghiêm túc chứ! Đây chắc chỉ là lời nói đùa thôi phải không? Ma vương cực kì xinh đẹp mà tôi đã nằm thấy trong cả giấc mơ là người này sao?

Latest revision as of 13:55, 26 April 2016

Life.2[edit]

Phần 1[edit]

“Issei. Asia-chan. Mẹ và cha sẽ đến sau cùng nhé.”

Sáng nay, tâm trạng của mẹ tôi vô cùng tốt. Mặc dù không muốn nói những lời này khi đang đứng trước cổng nhà, nhưng có vẻ mẹ tôi muốn xem Asia ở lớp như thế nào hơn so với tôi. Thậm chí mẹ còn nói là bỏ luôn chuyến du lịch mà cha đã thanh toán.

Dường như cha mẹ tôi yêu mến Asia như con gái của mình, nên họ rất muốn xem cô ấy thế nào.

Trước câu nói của mẹ, Asia nở một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt và trả lời.

“Vâng.”

Asia có vẻ đã rất hạnh phúc và mong chờ đến ngày hôm nay.

Và cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày dự giờ lớp học.

Họ bảo đây chỉ là ngày tham quan lớp học, nhưng thực tế thì nó còn hơn thế. Với việc mở cửa để chào đón khách mời. Cũng là lẽ tự nhiên khi các phụ huynh học sinh tới dự giờ. Ngoài ra, còn có những học sinh cấp 2 đến xem các lớp học ở đây như thế nào. Điều đó đồng nghĩa là phụ huynh của những học sinh đó cũng sẽ đi cùng, hôm nay giống như một sự kiện công khai vậy.

Không chỉ cha mẹ của chúng tôi, mà nhóm đàn em cấp 2 của học viện Kuou cũng đến, nên những học sinh cấp 3 chúng tôi vô cùng căng thẳng, vì chẳng ai muốn trả lời sai trước mặt đàn em của mình cả.

“…..Chị không thấy hứng thú.”

Hội trưởng thở dài và nói. Không biết vì sao nhưng cô ấy có vẻ như không thích buổi dự giờ lớp học này. Mặc dù cha cô ấy và Sizeches-sama sẽ đến thăm, nhưng có vẻ như Hội trưởng không thích gia đình thấy mình ở lớp trông như thế nào. Nếu như hai người đàn ông có mái tóc đỏ đến thăm lớp học, thì việc đó sẽ trở thành một chủ đề nóng hổi để bàn luận.

Về điều đó, tôi vô cùng đồng cảm với Hội trưởng.

Cha mẹ tôi tới đây lần này, ngoài tôi ra còn có cả Asia, nên tôi sẽ vào lớp học như bình thường.

Chúng tôi vào lớp sau khi chia tay Hội trưởng ở cổng trường.

Ngay khi tôi mới ngồi vào chỗ, thì Matsuda và Motohama đã chạy lại hỏi.

“Cha mẹ mày có đến không, Issei?”

“Có, và hơn thế nữa cơ, cả cha mẹ tao đều đến để xem Asia.”

Matsuda gật đầu khi nghe tôi trả lời.

“À, tao hiểu rồi. Nếu như có một người con gái như Asia thì ai cũng sẽ muốn đến xem bằng mọi giá.”

Đúng vậy. Nếu tôi có một cô em gái như Asia, tôi sẽ yêu thương cô ấy hết mình. Không, thực chất cô ấy gần như là em gái của tôi rồi. Vì vậy, tôi hết mực yêu thương cô ấy.

“Đây là lần đầu, nên mình rất phấn khởi.”

Asia hoàn toàn phần khởi. Vâng, nhìn Asia vui thế này thì đã đủ rồi.

“Issei.”

Xenoivia đã tới gần chỗ chúng tôi mà tôi không hề hay biết.

Thật lòng mà nói, Xenovia rất nổi tiếng trong đám con trai. Cô ấy cũng là một cô gái khá xinh đẹp. Có lẽ vì khả năng thể chất rất tốt nên cô ấy cũng nổi tiếng với đám con gái nữa.

“Sao thế, Xenovia.”

Xenovia cuối xuống để trả lời tôi.

“Xin thứ lỗi vì hôm nọ đã nói những câu bất ngờ như vậy.”

Những câu bất ngờ. À, hóa ra là về việc tạo ra em bé. Vậy cô ấy đến xin lỗi là vì chuyện này.

“Mình đã tiếp tục nói khi không để ý đến suy nghĩ của cậu.”

Đúng rồi, đó là việc khiến tôi khá hốt hoảng. Bỗng nhiên nói về việc tạo ra em bé. Không, nếu có thể làm những việc ecchi với cô ấy, thì hãy để tôi làm điều đó. Hãy để Xenovia làm chuyện ấy với tôi đi, tôi hoàn toàn ổn mà. Nhưng cái yêu cầu ấy thì hoàn toàn không hay chút nào.

“Mình nghĩ, đột nhiên yêu cầu điều đó thì sẽ rất khó khăn.”

Phải rồi. Đúng như vậy. Phải có thời gian để chúng tôi cải thiện mối quan hệ này tốt hơn, đến mức chúng tôi có thể làm những thứ ecchi cùng nhau.

“Thế nên—”

Xenovia lấy một thứ gì đó từ túi của mình—Khoan, cái gì đây?

“Đầu tiên chúng ta nên tập sử dụng cái này trước.”

Trước mắt tôi, Xenovia mở ra cái thứ gì đó trong cái gói nhỏ—-Đó là bao cao su.

Mắt của cả lớp đổ dồn về cái thứ Xenovia đang cầm trên tay.

“Đồ ngốcccccccccccccccccccccccc. Làm sao mà cậu lấy cái quái này ra trước mặt cả lớp vậy?”

Tôi gặp rắc rối rồi. Điều đó là hiển nhiên khi ở tình huống này.

Cái thứ cô ấy cầm. Nó là một thứ gây tác động mãnh liệt đối với học sinh ở trường, đặc biệt là trong thời điểm vô cùng không thích hợp này. Hơn thế nữa, thực sự rất tồi tệ khi lấy nó ra ở ngay trong trường học.

Tức thì cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên. Thôi rồi, họ đã trông thấy nó. Hơn thế nữa, tôi còn là tâm điểm gây sự chú ý của cả lớp.

“Trong thế giới mà mình từng sống, sẽ gây tranh cãi khi dùng cái này, nhưng việc sử dụng cái này ở Nhật có thể thuận lợi hơn, vì đây là đất nước phát triển.”

Lúc này, điều đó không quan trọng. Làm cái gì đó với bầu không khí này đi. Mọi người trong lớp đều nhìn tôi và cậu với vẻ kì lạ đó, biết không vậy?

“Mình và cậu đều bị chú ý trong tình cảnh này… Nó không đến nỗi quá tệ, nhưng làm ơn, hãy nghĩ đến thời điểm và địa điểm của chúng ta lúc này điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Đáp lại lời tôi, Xenovia nghiêng đầu, cô ấy trông có vẻ chẳng hiểu cái gì cả.

Không ổn rồi. Cô ấy cứ như Asia trước đây vậy, vì cô ấy đã sống trong một thế giới tách biệt với xã hội bên ngoài.

“Sẽ thật tốt nếu Asia có thể sử dụng nó. Việc quan hệ tình dục vô kế hoạch sẽ làm cả hai bên đều bị tổn thương. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữa rất là phức tạp.”

Và rồi, Xenovia liền đưa cho Asia một cái.

“?”

Asia nhìn nó không hiểu gì nhưng nhỏ bốn mắt biến thái Kiryuu không thèm cứu tôi mà thì thầm với Asia .

Bỗng nhiên khuôn mặt Asia đỏ bừng lên.

“…Uuh.”

Á. Asia ngất xỉu khi cả khuôn mặt đã đỏ như gấc.

“Cái gì, cái gì? Hyoudou chưa làm cái gì đó tuyệt vời à?”

Tràn đầy sự hào hứng, mắt kính của Kiryuu lóe lên, con nhỏ biến thái ấy tiếp tục nói.

“Tuy nhiên, tôi tự hỏi nó có ổn không. Nếu cậu ngủ với Xenovia thì Asia sẽ—–.”

“Kiryuu–sannnn! Dừng lại điiiiiiiiiiiiii!”

Ờm. Đột nhiên Asia tỉnh dậy và che miệng Kiryuu. Không hiểu sao, cô ấy trông rất gấp gáp, nhưng do chuyện gì vậy?

“Haizz, Asia, mình đã bảo cậu rồi đúng không? Nếu cậu không hành động sớm, Hyoudou sẽ trở nên phiền phức đó. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều kẻ nguy hiểm, cậu biết chứ? Nếu cậu cứ tiếp tục đùa giỡn, cậu ấy sẽ bị “ăn” trước khi cậu nhận ra đó. Cậu không thích điều đó đúng không? Khi người mình thích dính đầy hương thơm của người phụ nữ khác.”

“Ối, híc. Tại sao Kiryuu-san cứ tiếp tục đem cho mình những điều kinh khủng như thế…”

“Mình cảm thấy lo lắng mà. Cậu chỉ có duy nhất mình là đồng minh, phải không? Mình cũng cảm thấy thật tốt khi cậu có tâm hồn trong sáng, nhưng cậu cần làm những thứ phải làm khi đến thời điểm. Thậm chí là Asia đã đủ chín để bị “ăn” rồi.”

“Mình đã đủ chín để “ăn” ư?”

Asia hỏi tôi. Um… Thật tình chuyện này là sao đây? Tôi không hiểu ý nghĩa về cuộc hội thoại này chút nào cả…?

“À, ùm. Có lẽ cậu đã đủ chín để “ăn” phải không nhỉ?”

Tôi lúng túng trả lời.

“Không phải là rất tuyệt sao. Cậu sẽ được “ăn” đó.”

Kiryuu đang chìm trong những cảm xúc của mình. Cái gì? Này, đừng có lơ tôi và tiếp tục nói chuyện chứ.

“Chết tiệttttttttttt! Asia sẽ bị “ăn”.”

“Chuyện này sẽ thú vị đây… “Hội hâm mộ Asia-chan”, chúng ta cần tập hợp các đồng chí lại để có một cuộc họp khấn cấp và thực hiện biện pháp đối phó.”

Trông Motohama và Matsuda thật lập dị. Tụi nó đang run lên.

“Xã hội thật là bất công khi thằng Issei được hưởng hết.”

Matsuda hét lên. Haizz, tôi bó tay luôn rồi.

“Đưa tay của cậu cho tôi xem chút nào.”

Kiryuu nắm lấy tay tôi và mắt kính lóe lên.

“Tốt lắm, cậu cắt móng tay ngắn đấy.”

“Vậy thì sao?”

Tại sao Kiryuu lại quan tâm đến móng tay của tôi?

“Những người đàn ông cắt móng tay ngắn gọn thì sẽ luôn có hứng thú mạnh mẽ với phụ nữ, đó là những gì tôi biết.— Đúng vậy, để có thể mò mẫm tận hưởng một cơ thể của người phụ nữ, thì sẽ rất phiền phức nếu cậu để móng tay dài.”

“Cô cáo buộc sai rồi. Đây chỉ là tình cờ—“

Khi đang nói thì tôi chợt nhớ ra. Phải rồi, móng tay của tôi được Hội trưởng chăm sóc. Cô ấy bảo đó là bài luyện tập cho móng tay hay cái gì đó…

Chắc nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn, mà có lẽ tôi đã lờ ngờ nhận ra.

“Issei, đồ khốnnnnnnnnnnnn!”

“Mày sẽ làm điều gì đó đồi bại hoặc cái gì tương tự như chuyện đó.”

“Thật đáng sợ. Đúng như dự đoán với một con thú. Sẽ có lúc cậu ấy sẽ nổi thú tính với Asia mất. Asia sẽ bị vấy bẩn và bôi nhọ.”

Matsuda, Motohama và Kiryuu trêu chọc tôi. Uuh, lũ khốn nạn. Thậm chí tôi còn không có nổi một cô bạn gái, thì mấy chuyện đó có ý nghĩa gì chứ? Mấy loại phép thuật kiểu này, nó làm tôi trông như một kẻ đồi bại.

… Mà khoan đã, gần đây tôi bắt đầu trở nên nổi tiếng ư…? Tôi không nhận ra điều này.

Matsuda, Motohama và những thằng xung quanh cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Nhưng, điều này không giống việc tôi có bạn gái chút nào.

Tôi không hiểu vì sao mà Hội trưởng và Akeno-san lại hết sức chiều chuộng tôi thế này, nhưng chắc họ vui vẻ khi trêu chọc đầy tớ, đàn em của mình. Điều này làm tôi hoàn toàn có cảm giác như là thú cưng vậy .

Khi họ có một đồ chơi như tôi, thì cả hai đều tranh giành lấy nó…

Xenovia thì… Khi cô ấy trở nên dị thường thì tôi không thể tính thêm cô ấy. Nếu bạn hỏi vì sao thì có lẽ cô ấy chỉ hứng thú với thứ thuộc về ở trong tôi.

Asia. Chúng tôi sống chung với nhau. Cô ấy là người con gái có mối quan hệ tốt nhất với tôi. Tôi nghĩ mối liên hệ giữa chúng tôi ít hay nhiều đều là mối quan hệ gia đình. Điều đó là hiển nhiên, nếu như bạn bắt đầu chung sống dưới một mái nhà, thì nó sẽ trở nên như thế đấy. Tôi nghĩ cô ấy như là một cô em gái dễ thương vậy. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy luôn tin tưởng tôi từ tận đáy lòng.

Anh có thể đi mua sắm với em được không? Chúng tôi đi mua sắm rất nhiều ở các cửa hàng giảm giá.

Sẽ thật kì lạ nếu như Koneko-chan quý mến tôi.

… Vâng, sau tất cả thì mọi thứ còn hơn cả việc trở nên nổi tiếng, số lượng các cô gái trong cuộc đời tôi đã tăng lên. Điều này có hoàn toàn khác với cuộc sống Harem mà tôi hằng mong ước không nhỉ?

Harem làm những việc tôi muốn thực hiện với những cô gái được nói đến ở trên và thưởng thức họ ở mức độ mà tôi muốn, đó là những gì mà tôi nghĩ… Nếu có thể trải nghiệm, chẳng hạn như là bữa ăn đặc biệt hằng ngày, thì điều này sẽ khiến mọi người phải chú ý đến tôi.

Tuy nhiên, so sánh cuộc sống hiện tại với cuộc sống không có hình bóng của cô gái nào trước đây thì nó hoàn toàn khác biệt, kiểu như sự khác biệt giữa thiên đường và mặt đấy vậy. Với sự khác biệt to lớn như thế, tôi thích thú với việc có thể trò chuyện được với các cô gái, tôi cảm thấy thật thỏa mãn với cuộc sống này.

Không, với kiểu này, tôi không thể thực hiện được ước mơ Harem. Được rồi. Hãy lấy lại tinh thần để có thể lấy được một cô gái trong đám đông nào.

…Ngược lại, từ khi tôi thật lòng yêu người đó, thì bây giờ thật khó để tôi có thể mở rộng lòng mình với một cô gái dù chỉ một chút. Raynare, bạn gái đầu tiên của tôi, cô ấy là một Thiên thần sa ngã và đã cố giết tôi sau khi lừa gạt tình cảm của tôi.

Có thể vì điều đó, nên tôi mới như thế này. Không phải vì tôi sợ các cô gái mà vì ở đâu đó trong trái tim này, tôi có cảm giác rằng cuối cùng họ sẽ bỏ rơi tôi.

Hội trưởng, Asia, tôi biết những cô gái trong câu lạc bộ sẽ không làm những việc như vậy.

Tuy nhiên, khi tôi càng thích thì tôi lại càng trở nên lo lắng.

…Chẳng lẽ tôi đang bị Hội trưởng và những người còn lại ghét sao?

Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân. Những cô gái mà tôi đã có mối quan hệ tốt trong một thời gian dài. Tôi không muốn bị họ ghét bỏ. Đó là lí do tại sao, tôi không muốn làm cái gì đó quái đảng để bị ghét. Tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa——–.

“Mọi người, Issei-san không phải là người xấu đâu. Đừng bắt nạt cậu ấy nữa.”

Asia đứng ra phía trước và bảo vệ tôi, điều đó khiến Matsuda kinh ngạc.

“Hicc, Asiaaaaaaaaaaaaaaaa. Chỉ có cậu là đồng minh của mình.”

“Mình sẽ luôn tin tưởng Issei-san mãi mãi và mãi mãi.”

Cô ấy đúng là một cô gái tốt. Cô ấy vẫn bất chấp mọi thứ và tin vào tôi. Aah, Asia-chan là đồng minh của mình. Mình rất hạnh phúc, Asia.

“… Asia thú nhận đó là sự nhầm lẫn trong bối cảnh này… Không tồi đó…”

Kiryuu lẩm bẩm gì đó, tôi chắc đó là những lời không tốt đẹp về mình.

“Vậy đấy. Issei biến thái như thế nào thì không quan trọng, cậu ấy vẫn là một người ngay thẳng. Chắc do sự ham muốn tình dục “bộc trực” ra ngoài giống như bản thân của cậu ấy, chắc chắn là vậy.”

Xenovia nói thế có ý gì nhỉ…? Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như mình bị một chút trêu chọc từ quan điểm của cô gái này, nhưng có lẽ tiếp theo cô ấy sẽ nói một thứ kinh khủng.

“Và vì điều đó, nên chúng ta sẽ quan hệ tình dục…”

“Đừng có nói những thứ đó trước mặt mọi người…”

Tôi ôm đầu và đập xuống bàn để phản ứng lại trước lời nói của Xenovia, người mà tới giờ vẫn chưa hiểu được thêm gì cả.

Phần 2[edit]

Và rồi cũng tới giờ vào lớp, từ cánh cửa đã được mở, phụ huynh đang tiến vào.

Bây giờ là lớp tiếng Anh. Nam giáo viên tiếng Anh trông hưng phấn hơn thường lệ và thầy ấy đưa cho mỗi học sinh một túi đựng vật hình chữ nhật. Hở? Đây là cái gì? Đang có gì xảy ra trong giờ tiếng Anh vậy nhỉ?

Quỷ có thể nói tất cả các ngôn ngữ, vì vậy, giờ tiếng Anh là dịp tốt để thể hiện. Fufufu, hôm nay, tôi sẽ làm lớp hết hồn với trình độ thành thạo và lưu loát tiếng Anh của mình.

Trong khi đang suy nghĩ, tôi nhìn thấy rõ hơn vật mà thầy đã đưa cho mỗi người—— đây là đất sét nhựa hả? Tôi đang hoài nghi thì giáo viên hân hoan nói.

“Bây giờ hãy nặn nó, thử làm cái gì đó mà các em thấy thích với đất sét nhựa mà thầy đã đưa. Con vật cũng được. Con người cũng tốt. Một căn nhà cũng được luôn. Bất cứ thứ gì mà các em nghĩ trong đầu lúc này, hãy nặn nó thành hình dạng đó. Đây cũng là một loại đàm thoại tiếng Anh.”

Đừng có làm những việc thế này chứ. Em không cần những việc thế này, thưa thầy. Hãy quay về tiết học tiếng Anh như thường ngày đi. Để em có thể thể hiện những kĩ năng tiếng Anh trước cha mẹ mình. Em không muốn nặn đất sét nhựa.

“Bắt đầu đi nào.”

Đừng có nói như vậyyyyyyyy! Trên thế giới làm gì có lớp học tiếng Anh với đất sét nhựa chứ.

“N-nó khó thật.”

Hửm? Asia-chan đã làm xong rồi hả? Như thường lệ, cô ấy thích ứng với các sự vật mới thật nhanh chóng.

“Asia-chan, tiếp tục nữa đi nào.”

“Asia-chan, thật dễ thương quá đi.”

Tôi quay đầu về phía phát ra những giọng nói quen thuộc, đó là cha mẹ tôi, họ đang hướng mắt về phía Asia và hò reo.

Ố, khi cha và mẹ bước vào phòng thì cả hai đều xem tôi là người tàng hình, họ luôn hướng camera về phía Asia. Chaaa….

Nhận ra giọng của cha mẹ, Asia quay lại và mỉm cười hạnh phúc. Đây chẳng phải giống như một gia đình tuyệt vời sao? Không, với tôi thì đã quá hạnh phúc rồi. Asia-chan, em gái bé nhỏ của tôi. Thật là tuyệt vời.

Khi nhìn xung quanh lớp, tất cả mọi người đều đang miễn cưỡng nhào đất sét nhựa. Đúng vậy, mọi người trong lớp cũng nghĩ như tôi.

KNEAD KNEAD!

Không còn cách nào khác, tôi cũng bắt đầu nặn. Thầy đã nói chúng tôi nên làm gì nhỉ?

À, thầy nói tốt nhất là mọi người nên nặn những gì mình suy nghĩ trong đầu. Trong khi nhào, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu thả hồn theo những suy nghĩ hoang dại. Điều đầu tiên tôi tưởng tượng là…

Đó là Hội trưởng đang khỏa thân và mỉm cười với tôi.

Aah, Hội trưởng. Onee-sama của em. Đó là những tưởng tượng đầu tiên trong đầu tôi. Bằng cách nào đó, tôi có thể chạm vào mọi chỗ của Hội trưởng. Thật là mượt và mềm mại, thậm chí nó còn đàn hồi nữa chứ. Trong khi máu mũi của tôi đang chảy ra, tôi tái tạo cơ thể Hội trưởng từ trong tâm trí. Vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng, tôi di chuyển tay mình.

Aah, ngực của Hội trưởng. Eo của Hội trưởng. Mông của Hội trưởng thật đẫy đà. Đùi của Hội trưởng thật hoàn hảo dành cho tôi. Tất cả những thứ ấy đang đốt cháy tâm trí tôi.

Tôi nhớ tất cả rất rõ. Cũng tự nhiên thôi, vì mỗi ngày tôi đều nhìn thấy và ghi nhớ nó.

“Hyo-Hyoudou-kun…” Bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, tôi mở mắt ra và quay lại, người đó chính là thầy.

Vì lí do nào đó mà thầy rất ngạc nhiên và run cả người. Gì thế nhỉ? Có vẻ như thầy ngạc nhiên khi nhìn vào tay tôi. Tôi cũng nhìn vào tay mình và—có một bức tượng của Hội trưởng hiện ra.

“Ồoh!”

Cả lớp hào hứng reo lên. Khi nhìn tôi, giống như mọi người đang phát ra tiếng ngưỡng mộ “Ồoh!”.

Tuyệt vời. Nó chắc chắn là một Hội trưởng thu nhỏ. Hình dáng của ngực, mông, đùi đều hoàn hảo.

T-tôi đã làm ra cái này hả…? Tôi chỉ di chuyển bàn tay theo những hình ảnh của Hội trưởng trong tâm trí mình, như thế mà một phép màu đã xảy ra.

“T-tuyệt vời… Hyoudou-kun. Không ngờ em có tài năng thế này… Sau tất cả, lớp này đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Một lần nữa thầy có thể tìm ra được những khả năng tiềm ẩn của học sinh…”

Thầy nói với hai mắt đầm đìa lệ.

Thật vậy, khi nghĩ rằng tài năng này đã ẩn trong mình… Cho dù nói thế nào, tài năng đó cũng thật dễ dàng khi nó có liên quan tới sự biến thái của tôi.

“Đ-đó không là Rias-senpai sao? Chết tiệt. Đúng như mình nghĩ, Issei là một tên khốn nạn. Với cả senpai mà hắn cũng…”

“Không thể nàoooo. Rias onee-sama đã bị một con thú làm……”

Tôi có thể nghe thấy những tiếng la ó gần đây nhưng cùng thời điểm này, có người nào la lên: “5000”, lúc đó không khí lớp học bắt đầu thay đổi.

“Không, 6000.”

“Mình trả 7000. Mình sẽ làm nhẹ nhàng với cơ thể của Gremory-senpai.”

“Đừng có đùa tao. Tao sẽ mua nó. Tối nay chị ấy và tao sẽ ở cùng nhau. 8000.”

Lớp học tiếng Anh sử dụng đất sét nhựa đã hoàn toan thay đổi, nó trở thành nơi đấu giá cho bức tượng Hội trưởng mà tôi vừa làm xong.

Phần 3[edit]

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

“Nó được làm rất tốt.”

Hội trưởng mỉm cười và nói trong khi chạm vào bức tượng được làm từ đất sét nhựa tổng hợp lúc ở lớp. Cuối cùng, tôi đã không bán bức tượng đó cho đám bạn cùng lớp. Tôi đã không thể bán nó, vì đó là bức tượng thân hình của Hội trưởng.

Khi Asia và tôi ra ngoài mua cái gì đó để uống, thì đã tình cờ bắt gặp Hội trưởng và Akeno-san bên máy bán hàng tự động.

“Á ra á ra, quả đúng như những gì mong đợi từ Issei-kun, người đã được ngắm và chạm vào cơ thể của Hội trưởng hằng ngày.”

Akeno-san cười và tỏ vẻ ngạc nhiên trước chất lượng của bức tượng. Không, em không có làm những việc đó hằng ngày với Hội trưởng như chị nghĩ đâu……. Khi em được tự mình trải nghiệm cơ thể quý giá đó, em đã khắc sâu nó vào tâm trí.

“Vậy lần sau em sẽ làm cho chị một bức chứ? Nếu em cần chị làm mẫu, chị sẽ khỏa thân cho em. Hơn nữa em có thể chạm vào chị.”

“Thật sao, Akeno-san?”

Đó là điều tuyệt vời nhất. Trên cả tuyệt vời. Trong lúc định nói ra điều đó, Hội trưởng và Asia véo má tôi.

“Đừng có nghĩ tới chuyện đó.”

“Đừng có nghĩ tới chuyện đó.”

Những cô nàng ở trong nhà tôi thật khó tính.

“Nhân tiện, Hội trưởng. Liệu Sirzechs-sama sẽ tới chứ?”

Trước câu hỏi của tôi, Hội trưởng đưa tay lên trán và thở dài.

“Có, anh ấy sẽ đến cùng với cha chị.”

Vậy là cha của Hội trưởng cũng sẽ tới. Vậy đây là chuyến ghé thăm lớp học kiểu gì thế… Tôi cảm thấy tò mò về điều này.

“À, Hội trưởng. Hơn nữa mọi người cũng đã ở đây.”

Kiba đã xuất hiện. Hủm? Kiba cũng tới để mua nước uống sao?

“Ara, Yuuto. Em uống trà chứ?”

Trước câu hỏi của Hội trưởng, Kiba chỉ tay về phía hành lang.

“Không, vì lí do nào đó, em đã nghe được một tin đồn về việc có một phù thủy mở sự kiện chụp ảnh, vì vậy, em nghĩ rằng nên tới xem một chút.”

Với câu trả lời của Kiba, tôi và Hội trưởng nhìn nhau và cùng gật đầu.

KACHA KACHA!

Những tiếng đèn flash máy ảnh liên tục kêu lên, những đứa con trai đang cầm máy ảnh chụp gì đó ở góc hành lang.

Vì có cả một đám đông chen chút, nên tôi không thể biết được họ đang chụp gì. Theo như câu chuyện của Kiba thì “Phù thủy” đang có mặt ở đó, nhưng…bằng cách nào đó, tôi đã luồn ra khỏi đám đông và đứng phía trước.

Vâng, tôi đã có thể nhìn thấy chút ít. Khi tôi tới gần hơn, có một bộ trang phục quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

Một cô gái xinh đẹp trong trang phục của một nhân vật anime. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là bộ “Cô gái phép thuật, Mil kiss Viral 7 alternative”. Tôi đã từng gặp một “Mil-tan đặc biệt” có trái tim của một thiếu nữ, cơ thể thì lại là đàn ông, hắn mê mẩn với bộ anime này.

À, khi tôi nhìn kĩ hơn thì quả thực cô ấy rất giống nhân vật Mil Kiss. Cô ấy cũng đang xoay cây gậy của mình lòng vòng. Mấy đứa con trai chụp hình cô ấy một cách phấn khích như trẻ con gặp được kẹo. Tôi cũng muốn có một bức hình. Váy của cô ấy ngắn đến nổi pantsu cứ liên tục lộ ra……..

Hội trưởng tiến tới cạnh tôi sau khi lách qua đám đông, ngay khi nhìn về phía cô gái phép thuật Mil kiss thì cô ấy bộc lộ sự hoảng sợ.

“Cái-“

Do sự bối rối quá mức của Hội trưởng, tôi cũng rất ngạc nhiên. Điều làm Hội trưởng bất ngờ tới mức này thì…………..

“Này này. Mấy người đang chụp ảnh ở lối đi chung đấy.”

Trong lúc nhắc nhở mọi người, người bạn của tôi từ Hội học sinh-Saji tiến tới chỗ này bằng cách luồn qua đám đông.

Những cô gái trông giống thành viên của Hội học sinh đi sau Saji cũng đang tiến tới chỗ đám đông đang chụp ảnh.

“Này này, giải tán đi, giải tán đi. Hôm nay là ngày để cho mọi người thấy việc học hành của chúng ta. Đừng có làm náo động lên ở những nơi thế này.”

Saji đang làm tròn nhiệm vụ của mình. Đám đông đang chạy như nhện vỡ tổ. Mấy tên săn ảnh cũng phải miễn cưỡng rời đi trước những lời nhắc nhở của Saji.

Tất cả những người còn ở lại là nhóm tôi, nhóm Saji và cô gái cosplay đó.

“Cả cô nữa, xin đừng ăn mặc như vậy. Khoan đã, liệu có phải cô là một phụ huynh không? Mà kể cả như vậy, cô vẫn phải biết những quy tắc ăn mặc phù hợp với trường học này chứ. Ăn mặc như vậy sẽ gây phiền phức đấy.”

“Ẽh, nhưng đây là đồng phục của tôi mà☆.”

Saji nhấn mạnh lời nhắc nhở nhưng Mil Kiss vẫn tạo dáng với những tư thế dễ thương mà chẳng buồn để tâm đến lời Saji.

Saji nghiến răng lại nhưng ngay khi nhận ra Hội trưởng, cậu ấy lập tức cúi đầu xuống.

“Ồ, là Rias-senpai. Chị đến thật đúng lúc. Em vừa mới dẫn đường cho Maou-sama và cha của chị.”

Khi Saji quay đầu lại, dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Sona Sitri, một người đàn ông tóc đỏ tiến lại gần về phía này.

“Chuyện gì vậy? Saji, tôi luôn luôn bảo cậu phải sắp xếp mọi việc một cách chuẩn xác———-.”

Chủ tịch nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng ngay khi nhìn thấy Mil Kiss, cô ấy đột nhiên im bặt lại.

“Sona-chan. Tìm thấy em rồi☆.”

Sau khi nhìn thấy Chủ tịch, lập tức Mil Kiss mừng rỡ bám chặt lấy cô ấy.

Oo. Một người quen của Chủ tịch hả? Giống như tôi nghĩ, ngay cả Saji cũng thể hiện rằng cậu ấy đang gặp rắc rối khi đối phó với vấn đề này.

………Hủm? Tôi vừa mới để ý điều này nhưng…… Hửmm? Hử? Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy Chủ tịch và cô gái cosplay đó có vẻ giống nhau……. Tôi ngờ vực về việc này. Một cách tự nhiên, ngài Sirzechs gọi cô gái đang cosplay đó.

“À, thì ra là cô, Serafall. Vậy là cô cũng đến đây.”

……….Serafall—……? Hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải…….

High school dxd v4 109.jpg

“Đó là Leviathan-sama.”

………..Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu Hội trưởng nói gì. Hội trưởng nhắc lại một lần nữa vì biết tôi vẫn chưa hiểu ra.

“Người đó là một trong Tứ đại Ma vương hiện tại, Serafall Leviathan-sama. Và thêm một điều nữa, đó cũng chính là onee-sama của Sona?

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp hành lang. Thật chứ. Hội trưởng nghiêm túc chứ! Đây chắc chỉ là lời nói đùa thôi phải không? Ma vương cực kì xinh đẹp mà tôi đã nằm thấy trong cả giấc mơ là người này sao?

Không, quả nhiên là cô ấy xinh thật. Mặc dù là chị của Chủ tịch, vẻ đẹp của cô ấy không hề thua kém Hội trưởng. Tuy nhiên, tôi đang mơ tưởng về một onee-sama hấp dẫn hơn với một chút dâm đãng và kèm thêm sự lôi cuốn quyến rũ nữa. Ngực cũng phải “to” nữa chứ. Ngoài ra còn phải để một đường chẻ quần lộ đùi. Tôi tưởng tượng về một nữ Ma vương nói ra những từ dâm dục từ đôi môi mềm mại của mình.

………..Tôi không nghĩ rằng đó lại là một cô gái mặc đồ cosplay nói chuyện thật dễ thương….. Thật sự cô ấy rất xinh………..

“Serafall-sama, lâu rồi không gặp.”

“Ara, Rias-chan☆. Cũng lâu rồi nhỉ~☆ Dạo này em vẫn ổn chứ?”

Giọng điệu thật dễ thương. Ngay cả Hội trưởng cũng cảm thấy bối rối.

“V-vâng. Cảm ơn chị. Hôm nay chị tới để tham gia buổi quan sát lớp của Sona phải không?”

“Đúng rồi☆ Sona-chan thật xấu tính quá mà. Em ấy đã giấu chị về ngày hôm nay. Haizz. Vì cú sốc này, onee-chan có thể sẽ tấn công lên Thiên đàng đấy☆.”

Chỉ vì vậy mà tấn công Thiên đàng hả? Tôi không hiểu cô ấy đang nói đùa hay thật nữa.

“Issei. Chào chị ấy đi.”

Như Hội trưởng nói, tôi cúi xuống và chào cô ấy.

“R-rất hân hạnh được gặp ngài, em là Hyoudou Issei. Em là đầy tớ của Rias Gremory-sama và là một quân “Tốt”. Xin được ngài chỉ giáo ạ.”

“Rất vui được gặp em ☆.Chị là Maou Serafall Leviathan☆ Cứ gọi chị là Levi-tan☆.”

Trong khi quay sang ngang, cô ấy tạo chữ V bằng hai ngón tay, cô gái cosplay—- À không, Ma vương Leviathan-sama.

………..C-cái gì đây, cái thứ siêu ánh sáng đang tỏa ra nàyyyyyyyyyy.

“Này, Sirzech-chan. Đây có phải là Rồng-kun trong lời đồn?”

Có phải cô ấy vừa gọi Sirzech-sama là “chan”? Liệu ngài ấy sẽ tha tội cho cô ấy vì đã gọi như vậy. À không, quên mất, vì họ đều là Ma vương nên chắc xưng hô như thế cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ………..?

“Phải, đó là cậu nhóc đang mang trong mình Rồng Welsh, Hyoudou Issei-kun.”

Sirzech-sama cũng không có ý kiến gì về phần “chan” thêm vào tên mình. Thế tức là cô ấy luôn gọi như vậy sao?

“Ara Ara, bác Gremory.”

“Vâng, Serafall-dono. Đây là một trang phục từ các câu chuyện tiểu thuyết mà. Ta nghĩ rằng có phần hơi lạ với Maou nhưng…..”

“Ara, ☆ bác vẫn chưa biết sao? Trang phục này đang là mốt ở vùng này đó, bác biết không ạ?”

“Hẻ, thì ra là vậy. Có vẻ như ta đã có phần thiếu hiểu biết.”

“Hahaha, Tou-ue, đừng tin điều cháu vừa nói chứ.”

Vân vân và vân vân…., có rất nhiều nội dung trong cuộc trao đổi giữa nhà Gremory và Leviathan-sama.

“H-Hội trưởng, điều này đang tạo ra cho em cảm giác kì lạ, nó vượt xa những gì em tưởng tượng nhưng mà, Serafall-sama thật là……..”

Hội trưởng bộc lộ vẻ như muốn xin lỗi khi nhìn thấy trạng thái hoang mang của tôi.

“Chị đã quên không nói điều này— Không, chị chẳng muốn nhắc tới chút nào nhưng cả bốn Maou đều giống như vậy. Trong những lúc rảnh rỗi, họ đều trở nên khá kì quặc trên nhiều khía cạnh.”

Hội trưởng nói điều đó với tôi trong khi cất tiếng thở dài. Không thể tin được. Liệu điều đó có ổn không khi các Ma vương của loài quỷ đều như vậy chứ?

Nhìn kĩ hơn, khuôn mặt của Chủ tịch đang chuyển thành một màu đỏ. Có vẻ như khi nhìn thấy người chị của mình với hành động và lời nói như vậy, cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Nhận thấy điều đó, Leviathan-sama nhìn vào gương mặt Chủ tịch và tỏ vẻ lo lắng.

“Sona-chan, em sao thế? Khuôn mặt đỏ như gấc rồi đó, em có biết không? Có phải vì đây là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài, nên em cảm thấy hạnh phúc hả? “Onee-sama.” “So-tan”, hãy gọi như thế và ôm nhau một cách Yuri đi, như vậy là tuyệt lắm đó, Onee-chan.”

…..Thật ngoài sức tưởng tượng. Đây là Leviathan-sama đó ư? Mắt Chủ tịch giật giật và nói với vẻ không hài lòng.

“…..O-onee-sama. Đây là trường học của em và em được trao trách nhiệm là một Chủ tịch của Hội học sinh ở đây… Không quan trọng chị với em có quan hệ thế nào, hành vi của Onee-sama là quá…. Em không thể chấp nhận loại trang phục này.”

“Không chịu đâu, Sona-chan. Nếu em nói vậy, Onee-chan của em sẽ buồn lắm đó. Sona-chan không biết là chị được ngưỡng mộ như một cô gái phép thuật á. Với cây gậy lấp lánh, chị sẽ xóa sổ Thiên thần và Thiên thần sa ngã☆.”

“Onee-sama, hãy cẩn thận lời nói. Nếu chị là một Maou lấp lánh thì đất nước bé nhỏ này sẽ bị phá hủy nhiều lần.”

Cô ấy không phải là một Ma vương phép thuật, nhưng nhìn rất giống Ma vương phép thuật. Ma vương phép thuật, Serafall Leviathan-sama thật đáng sợ.

“Này, Saji. Khi một trong những lãnh đạo của Thiên thần sa ngã xâm phạm đến chúng ta, Chủ tịch đã không gọi chị của mình… Nhìn kìa, họ chẳng giống như không có mối quan hệ tốt đẹp đâu nhỉ?”

“Ngược lại thì có. Ngược lại ấy. Serafall Leviathan-sama rất yêu quý em gái của mình, nếu gọi cô ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên khủng khiếp. Nếu như cô ấy phát hiện em gái mình bị Thiên thần sa ngã làm tổn thương, chúng ta sẽ không biết cô ấy phản ứng thế nào. Chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra ngay lập tức. Đó là quyết định đúng đắn khi không gọi Serafall-sama mà gọi Lucifer-sama. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy thật là tuyệt, nhưng điều này thật là…”

Um, tôi hiểu rồi. Mà khoan đã, Ma vương-sama có ổn với điều đó không? À, Saji đang rất hoang mang.

“Hức, em không thể chịu đựng được nữa.”

Một Chủ tịch bình thường thì rất bình tỉnh và điềm đạm nhưng bây giờ hai mắt đầy lệ và chạy đi khỏi chỗ này.

“Đợi đã. Sona-chan. Em đi đâu chị cũng đi đó.”

Ma vương phép thuật chạy phía sau cô ấy.

“Đừng đi theo em.”

“Khônggggggg! Đừng bỏ Onee-chan của em lại. So-tannnnn.”

“Em đã kêu chị nhiều lần là đừng thêm “tan” mà.”

…..Cuộc rượt đuổi của hai chị em Ma vương. Xin đừng xóa sổ trường học vì cảm xúc của hai người.

“Vâng. Người nhà Sitri thật hòa nhã. Em có nghĩ thế không, Ria-tan.”

“Onii-sama, đừng thêm “tan” vào tên thú cưng của em và cũng đừng gọi em thế….”

Giờ tới lượt cuộc trò chuyện ngượng ngùng của nhà Gremory.

Hể, Hội trưởng ở nhà được gọi là Ria, hử.

“Không đâu… Ria-tan. Ngày xưa em luôn theo sau anh mọi lúc và gọi “Onii-sama Onii-sama”……Nhưng giờ thì… Đúng là tuổi nổi loạn mà….”

Sirzechs-sama đang bị sốc. Tôi cảm thấy ngài ấy như đang trêu đùa.

“Hửm. Onii-sama. Sao anh lại nhắc tới thời thơ ấu của em——-.”

FLASH.

Cha của Hội trưởng liền chụp ảnh cô ấy lúc nổi giận. Biểu hiện của Hội trưởng đầy cảm xúc.

“Khuôn mặt thật đẹp, Rias. Tốt lắm, con ngày càng lộng lẫy…… Cha sẽ lấp đầy sự thiếu vắng mẹ con với tất cả tâm huyết vì bà ấy không thể đến đây ngày hôm nay.”

“Otou-sama! Haizzzz!”

Gia đình của các Ma vương đang ở đây. Không có nhiều sự khác biệt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái so với con người. Vâng, nếu có chuyện xảy ra và trở thành một cuộc chiến ở đây, thì đất nước bé nhỏ này sẽ bị biến mất.

“Maou-sama và gia đình của họ đều có đặc điểm chung thú vị.”

Akeno-san nói với một nụ cười hạnh phúc từ tận trong tim.

“Đặc điểm chung?”

“Maou-sama và tất cả mọi người đều hài hước. Và cũng không ngoại trừ việc là em gái của một người nghiêm túc. Ufufu, chắc bởi vì anh trai của mình thành Maou-sama, nên cô ấy không thể không trở nên nghiêm túc.”

Hội trưởng và Chủ tịch chắc phải trải qua nhiều khó khăn, gia đình của các Ma vương chắc cũng như thế. Và trên hết là——.

“Ôi trời, Issei.”

“O-otou-san.”

Có lẽ cha mẹ tôi đang đi dạo xung quanh trường, họ xuất hiện với bàn tay đưa lên.

“Hyoudou Issei-kun, có phải đó là cha mẹ của cháu?”

Cha của Hội trưởng hỏi tôi.

“V-vâng. Họ là cha mẹ của cháu.”

“Ta thấy rồi. Vâng.”

Cha của Hội trưởng đứng trước mặt cha mẹ tôi….

“Rất vui được gặp hai người, tôi là cha của Rias.”

Cha Hội trưởng và cha tôi bắt tay nhau.

Khi biết quý ông với mái tóc màu đỏ thẫm là Otou-sama của Hội trưởng, biểu hiện của cha mẹ tôi từ đang vui chuyển thành tối sầm căng thẳng. Điều đó cũng không gây ngạc nhiên nếu họ trở nên thế này khi gặp cha của Hội trưởng.

“C-c-cccccccảm ơn. À, ùm, tôi là cha của Hyoudou Issei. Chúng tôi đang được Rias-san chăm sóc, ùm, là…..”

Otou-san. Đúng là cha của tôi. Tôi không tin được. Đúng là ứng xử tuyệt vời.

“Không như vậy đâu. Cảm ơn vì đã chăm sóc Rias. Tôi nghĩ mình nên đến chào hỏi hai người, dù sao đi nữa thì tôi và Sirzechs cũng rất bận rộn với công việc nên không dễ dàng có cơ hội tới đây. Có vẻ đây là dịp cực kì may mắn. Thật là vinh dự được gặp hai người hôm nay.”

“Không, không sao. Tôi cũng nói với cha của Issei rằng muốn chào hỏi ông một lần—- Không, không, tôi đã nói với chồng tôi về điều đó.”

Mẹ. Mẹ nói lạ thật. Vì mẹ không sử dụng từ ngữ thường dùng nên mới lúng túng như thế đấy. Uwah, tôi thật xấu hổ.

Mặt Hội trưởng đã đỏ lên. Cô ấy cũng giống tôi. Sau tất cả thì cuộc gặp mặt của cha mẹ hai bên thật đáng xấu hổ.

“Vâng. Tôi muốn nói chuyện ở một nơi yên tĩnh hơn. Nơi này thật dễ bị dòm ngó. Và hơn thế nữa, con cái chúng ta đang xấu hổ.”

Ồ, đúng như mong đợi từ cha của Hội trưởng. Ông ấy có thể đọc được bầu không khí. So với cha tôi, thì không cần lo lắng nhiều về ông ấy. Cha của Hội trưởng đưa tay về phía Kiba.

“Kiba-kun.”

“Vâng.”

“Làm phiền cháu dẫn chúng ta đến nơi yên tĩnh hơn?”

“Vâng. Xin hãy theo cháu.”

Kiba cúi đầu chào cha mẹ tôi và đi trên hành lang.

“Vậy thì Rias, Hyoudou Issei-kun. Ta sẽ trở lại sau khi nói chuyện một chút. Sirzechs, ta giao phần còn lại cho con được không?”

“Vâng, Otou-ue.”

Sirzechs-sama vẫn sẽ ở lại, hử. À, họ chỉ vừa mới chào hỏi nhau. Đây là khoảng thời gian giữa các bậc cha mẹ trao đổi với nhau.

“Issei, cha và mẹ sẽ trở lại sau khi nói chuyện một tí.”

“À, Otou-san, đừng nói gì bất thường nhé?”

“Cứ để đó cho cha.”

Tôi nghi ngờ cha mình sẽ làm điều gì đó bất thường, nhưng với sự hướng dẫn của Kiba, Otou-san, Okaa-san và Otou-sama của Hội trưởng rời khỏi đây.

“Rias.”

“Sao vậy, Onii-sama?”

“Anh muốn nói chuyện với em một chút. Xin lỗi, Issei-kun. Tôi sẽ mượn em gái tôi một chút. Akeno-kun, em sẽ đi cùng chúng ta chứ?”

“Vâng.”

Akeno đồng ý đáp lại. Họ sẽ nói gì vậy nhỉ? Tôi đoán đó sẽ là một chuyện gì đó quan trong đối với tầng lớp quỷ thượng lưu. Phải rồi, họ sẽ không gọi một Ác quỷ cấp thấp như tôi.

“Vâng. Em sẽ ổn thôi…..”

Sirzechs-sama cùng Hội trưởng và Akeno-san biến mất đi đâu đó.

Chỉ còn Asia và tôi ở lại. Hai chúng tôi nhìn nhau.

“Được rồi, giờ chúng ta về lớp của mình thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Như thế là tôi và Asia cùng trở về lớp học của mình.

Phần 4[edit]

“Ara, Asia-chan, con rất ăn ảnh trong video.”

Mẹ tôi say mê nhìn vào Asia trên TV.

“Hahahaha! Nâng niu con gái bé bỏng là nhiệm vụ của cha mẹ.”

Trong khi uống rượu sake, cha Hội trưởng nở một nụ cười chân thành. Có lẽ rượu sake làm mọi người ai cũng như nhau… Mặc dù ông là một người sang trọng.

Sau bữa tối tại nhà Hyoudou, cuộc họp bình luận chuyến thăm lớp học ngày hôm nay đã bắt đầu.

Người tham gia: cha và mẹ của tôi, cha của Hội trưởng và Sirzechs-sama.

Trong khi uống rượu sake, họ so sánh các video mà mình đã quay.

Các cô gái được nhận xét thì đang ngồi ở cuối phòng khách với khuôn mặt đỏ và đang cầu nguyện “Kết thúc một cách nhanh chóng, kết thúc một cách nhanh chóng”. Điều này giống như là nửa sống nửa chết vậy.

Thật tốt khi cha mẹ không quay tôi. Không chụp ảnh lúc tôi nặn đất sét nhựa thật ra cũng tốt. Tôi không biết cha mẹ tôi và cha của Hội trưởng đã nói những gì trong trường nhưng họ đã trở nên gần gũi. Thực sự là đã xảy ra chuyện gì?

“Đây là… một địa ngục, những việc như thế này chưa từng xảy ra trước đây……”

Toàn bộ cơ thể Hội trưởng run lên và mặt thì đỏ cực độ.

“Hãy nhìn xem. Ria-tan của chúng ta giơ tay và trả lời câu hỏi của sensei.”

Sirzechs-sama. Ngài ấy đang cho ý kiến về em gái mình trong khi đang cao hứng. Ooh. Hội trưởng lấy tay che mặt lại.

“Em không thể chịu đựng được nữa. Onii-sama, đồ ngốc.”

Aah! Hội trưởng bỏ chạy vì không thể chịu đựng thêm nữa.

SUPAN!

Sirzechs-sama bị đánh bằng quạt giấy của Grayfia-san.

“Hội trưởng.”

Tôi lo lắng và đuổi theo Hội trưởng.

Phần 5[edit]

Hội trưởng đang ngồi trước cửa phòng tôi.

Cô ấy phồng má lên thể hiện thái độ không hài lòng. Không biết điều gì làm cô ấy như thế.

“H-Hội trưởng. Chị có muốn vào phòng em không?”

Hội trưởng gật đầu mà không nói bất kỳ lời nào. Không hiểu sao, tôi cảm thấy cô ấy trở thành một cô gái bình thường.

Sau khi vào phòng, Hội trưởng nhảy lên giường và im lặng trong khi nằm úp xuống.

Đó là một tình huống mà rất khó để nói bất cứ điều gì. Tôi ngồi trên sàn nhà và đang tìm kiếm một số từ hợp lý trong bộ não của mình.

“Cha mẹ em và gia đình của chị chắc đang vui vẻ.”

“…………”

Um, không có câu trả lời. Không, tôi cảm thấy căn phòng im lặng hơn, tôi không ngừng lo lắng.

“Cuộc gặp này… Em cảm thấy rất vui. Cha mẹ dường như đang rất vui. Cha của chị và những người khác cũng…… họ cũng rất cởi mở nhưng…”

“……… Chị biết. Chị rất hạnh phúc khi cha chị và cha của Issei đang nói chuyện vui vẻ.”

A, tôi nhận được câu trả lời. Điều này thật là tốt.

“Này, Issei.”

“Vâng.”

“Em có vui khi gặp chị không?”

—-

Tôi không ngờ được hỏi câu đó. Hội trưởng tiếp tục nói.

“Chị rất vui khi đã gặp Issei. Chị không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có em. Chị đã nghĩ về nó như một vinh dự. Em có biết là em có một vị trí rất quan trọng trong trái tim của chị không?”

C-cô ấy có tình cảm với tôi, hử…… Tôi nhận được một lời khuyến khích của cô ấy đối với một người đầy tớ.

“Đó là một vinh dự. Em cũng rất vui khi gặp Hội trưởng. Em có thể tuyên bố điều này một cách chắc chắn …… Tuy nhiên, em nghĩ rằng một ngày nào đó Hội trưởng sẽ có bạn trai, có lẽ không phải là em…… Hội trưởng có thể sẽ đi đến một nơi rất xa.”

Hội trưởng ngẩng đầu và nói với tôi.

“Ara, chị chưa định có một người bạn trai cho mình, em biết không? Hơn thế những lời em nói với chị, nó là một cú sốc.”

“Hả? N-Nhưng, không phải chị sẽ lấy cho mình một người chồng sao?”

“Đúng là vậy. Để kế thừa gia tộc, một đứa con rể rất là quan trọng.”

…? Một lần nữa tôi đã không nhận ra vấn đề đó

“Chị sẽ quyết định kiểu con rể của gia đình mình. Nếu chị phải làm điều này, chị sẽ nuôi nấng người đàn ông đó theo những lý tưởng của riêng chị. Đó là cách nhanh chóng. Nè, Issei.”

“Haa, em hiểu rồi.”

Tôi không hiểu rõ nhưng Hội trưởng dự định có chồng tương lai, hử. Nếu được ước, tôi ước mình được ở vị trí đó, nhưng đối với tôi thì điều đó rất là khó khăn. Người chồng tương lai của Hội trưởng…… Kiểu người chồng sẽ được tạo ra bằng sự nuôi nấng của Hội trưởng là sao?

Khôngggg, tôi muốn được ở vị trí đó…… Nhưng, tôi tự hỏi nếu đó là điều không thể.

“Chị cũng đã nghĩ về buổi lễ kết hôn của mình, em biết không? Phong cách Nhật Bản cũng rất tuyệt. Hôn lễ được cử hành ở một nơi nào đó tại Nhật Bản cũng rất tốt. Nếu nói về một nơi có cảnh quan đẹp thì sau đó—-.”

Hội trưởng đã tưởng tượng tới lúc đó, hử. Không, tôi muốn kết hôn với Hội trưởng.

“——-“

Miệng của tôi bất ngờ bị khóa lại. Tay của Hội trưởng quấn quanh cổ tôi, với một chuu… Tôi nhận được nụ hôn của Hội trưởng sao? Uoooooooh! Tôi và Hội trưởng lại hôn nhau một lần nữa.

Đây là cảm giác của đôi môi. Tôi có thể thưởng thức nó một lần nữa. Một cảm giác mềm mại và gợi cảm.

Đó là nụ hôn thứ hai của chúng tôi. Tôi đã có nó. Tôi nhận được nụ hôn thứ hai của Hội trưởng. Um, đây là phần thưởng cho điều gì vậy? K-không, kệ điều nhỏ nhặt ấy đi. Tôi muốn thành thạo trong cảm giác kích thíchhhhhh này.

Cùng với đó, trong khi tôi di chuyển, bất ngờ lưỡi Hội trưởng liếm môi của tôi. Như thế nó sẽ đi vào miệng tôi—-.

Guh!

Lưỡi của tôi và Hội trưởng đan xen vào nhau, tôi cảm thấy nó gần chạm vào cổ họng mình, đó là một nụ hôn sâu.

Có nước bọt chảy ra từ miệng của tôi và Hội trưởng, Hội trưởng dường như có chút hối tiếc.

Uhiiii! Một sợi nước bọt tạo thành từ miệng của tôi và Hội trưởng. Tôi cảm thấy như mình sẽ chết sau khi di chuyển nhiều như thế.

Không, chết cũng được. À, như tôi nghĩ, không. Nếu tôi phải chết thì tôi muốn chết sau khi thực hiện một nụ hôn lưỡi với Hội trưởng. Hơn thế, tôi không muốn quên cảm giác được Hội trưởng liếm. Nó thực sự tuyệt vời.

“Uh…”

Người đã kéo cổ tôi lại là Asia. Cô ấy đang khóc.

“Này Asia. Không được gián đoạn khi chị đang thể hiện tình cảm với Issei. Mặc dù em ấy đã được thưởng thức một nụ hôn dài mà có lẽ em ấy đã mong muốn từ rất lâu… Khó khăn lắm mới có cơ hội này, em biết không?”

H-Hội trưởng. Cái cách mà cô ấy thể hiện tình cảm với đầy tớ của mình ngày càng táo bạo. Tôi thật hạnh phúc. Cảm ơn Hội trưởng rất nhiều. Tuy nhiên, do sự kích thích quá mạnh mẽ nên bộ não của tôi bị tê liệt.

“… Chỉ Hội trưởng-san…… là không công bằng.”

“Mớm sâu cho chim non. Chị đã học được nó trong cuộc chiến với Akeno.”

Chị đã học được những gì, Hội trưởng. Uoooooh! Hội trưởng và Asia đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một lần nữa trong phòng của tôi, trận chiến giữa các cô gái bắt đầu. Gần đây, nó xảy ra rất nhiều tại đây.

—- Trong khi tôi đang suy nghĩ, có sự can thiệp của cô hầu gái tóc màu bạch kim.

“Hai người đánh nhau là không tốt. Đặc biệt là trước mặt của Issei-sama, điều đó là không khôn ngoan.”

Grayfia-san chia tách hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau, cô ấy làm cho họ bình tĩnh lại.

“Đó là sự thật, đánh nhau là không tốt.”

Hơn nữa, Sirzechs-sama cũng bước vào phòng của tôi. Đây có phải là một cuộc gặp mặt như lúc nãy không?

“Chúng ta ra ngoài một tí. Một lần nữa có chuyện anh cần nói với em. Rias, hãy tiếp tục cuộc nói chuyện sáng nay.”

Nói chuyện? Chuyện gì vậy? À, hồi sáng, Hội trưởng và Akeno-san đã được Sirzechs-sama gọi.

Đối với người hay hỏi như tôi, Sirzechs-sama nói một thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Chúng ta hãy bàn về quân “Tượng” còn lại.”

—–. Đó là quân “Tượng” đã có trước khi tôi và Asia được tái sinh.

Phần 6[edit]

Sau giờ học ngày hôm sau.

Tôi đang đứng trên tầng trệt của tòa nhà cũ và nơi đó là “căn phòng phong ấn”.

Mọi người trong câu lạc bộ đã tập trung lại. Khi nhìn từ bên ngoài, căn phòng này đã được đóng chặt một cách cẩn thận nên chúng tôi không thể quan sát được những thứ bên trong. Nó được dùng vào việc gì, không có một lời giải thích nào cả… Nhưng theo những lời bàn tán thì có lẽ có một quân “Tượng” khác đang ở đó.

Một quân “Tượng” — Trong một thời gian dài, đối với những người mới tới như tôi và Asia, thì đó là một thành viên bí ẩn của câu lạc bộ. Ngoài ra, ngoại trừ người mới tới là Xenovia, tất cả thành viên còn lại đều biết về người đó.

Người đó tồn tại ở đây trước khi tôi trở thành một Ác quỷ nhưng vì rất nhiều lý do nào đó, người đó đã không thể tham gia vào trận Rating Game với nhà Phoenix và trận chiến chống lại Kokabiel.

Theo những gì tôi nghe được, khả năng của cậu ấy được cho là rất nguy hiểm. Và do Hội trưởng không thể hoàn toàn kiểm soát được cậu ấy bằng sức mạnh của mình nên phải phong ấn cậu ấy lại. Thực tế cậu ấy là cái gì? Cậu ấy nguy hiểm đến vậy ư?

Tối hôm qua, Sizechs-sama đã giải thích điều này trong phòng của tôi. Trong trận chiến chống lại nhà Phoenix và Kokabiel, Hội trưởng đã nhận được sự đánh giá cao từ bốn Ma vương, Nhà Great King Bael, Nhà Archduke Agares, và những Ác quỷ cấp cao khác. Cuối cùng thì họ cho rằng Hội trưởng đã có thể kiểm soát quân “Tượng” của mình. Và với điều đó, chúng tôi đang đứng trước “căn phòng bị phong ấn”… Nhưng

Dòng chữ “tránh xa” trên cửa đã được phong ấn bằng ma thuật một cách kĩ càng.

“Đứa trẻ này đang ở đây. Lúc nào em ấy cũng sống tại nơi này. Hiện tại, sức mạnh của em ấy được nới lỏng về đêm. Vì vậy, nếu chỉ ở trong tòa nhà cũ này, em ấy có thể ra khỏi phòng của mình, nhưng em ấy lại từ chối làm điều đó.”

Đó là những gì Hội trưởng nói. Vì vài lý do nào đó, cô ấy gõ cửa và bắt đầu giải phóng một vòng tròn ma thuật. Cô ấy đang phá bỏ phong ấn ư? Nếu một ai đó bị giam giữ trong không gian chật hẹp và tù túng như thế này trong vòng nửa ngày, liệu người đó có trở nên phát điên không? Điều này là hoàn toàn có thể đối với tôi. Nếu tôi được bảo rằng tôi sẽ được tự do làm bất cứ thứ gì trong căn nhà cũ này vào buổi tối, thì tôi sẽ vui mừng mà chạy ngay ra ngoài.

“Liệu cậu ấy có bị tự kỉ không nhỉ?”

Trước câu hỏi của tôi, Hội trưởng gật đầu kèm theo một tiếng thở dài. Là vậy ư? Một người tự kỉ, hừm.

Kiba tháo bỏ băng dán trên cửa, Akeno-san cũng giúp Hội trưởng trong việc loại bỏ phong ấn.

“Đứa trẻ bên trong này chính là người kiếm được nhiều giao ước nhất trong số các đầy tớ.”

Akeno-san nói. Thật ư? Người kiếm được nhiều giao ước nhất… Cậu ấy làm điều đó bằng cách nào?

Akeno-san tiếp tục nói như để đáp lại câu hỏi của tôi.

“Thông qua một chiếc máy tính, đứa trẻ này sẽ thực hiện những giao ước đặc biệt với con người. Thành thực mà nói, em ấy là người không muốn gặp chúng ta. Những kiểu người như vậy sẽ giao dịch bằng các cách khác nhau và tạo ra những quan hệ khác với chúng ta. Họ giải quyết mọi thứ thông qua những chiếc máy tính. Giao dịch thông qua máy tính, trong số các Ác quỷ đầy tớ mới thì em ấy làm số lượng giao ước như một Ác quỷ cấp cao.”

Tuyệt vời. Giao dịch thông qua máy tính. Và với điều đó, cậu ấy đã lập giao ước với con người, hử.

“—Bây giờ, chị sẽ mở cửa.”

Phong ấn chạm khắc trên cửa đã biến mất, nó chỉ còn là một cánh cửa bình thường. Hội trưởng mở ra.

“Khônggggggg.”

—-! Một tiếng hét chói tai phát ra từ bên trong! C-cái gì vậy?

Hội trưởng không hề ngạc nhiên, thay vào đó cô ấy chỉ buông một tiếng thở dài và bước vào trong cùng Akeno-san.

“Ngày mới tốt lành, thật sự rất vui khi thấy em năng động như vậy đấy.”

“Tại saoooo?”

Đứng ở ngoài có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Theo giọng nói nghe được, đó có thể là một học sinh sơ trung nhưng… là một cô gái ư? Hay đó là một cậu bé? Tôi không thể chắc chắn được. Mặc dù tôi có thể cho rằng người đó đang rất bối rối.

“Ara ara, phong ấn đã bị loại bỏ. Bây giờ, em có thể ra ngoài rồi. Hãy cùng ra ngoài nào.”

Akeno-san nói một cách dịu dàng. Tôi cảm thông với điều đó. Rõ ràng cô ấy đang cố gắng để nói chuyện với cậu ấy.

Tuy nhiên—-

“Khônggggggggg. Nơi này rất tuyệt vời. Em không muốn đi ra ngoài. Em không muốn gặp mọi ngườiiiiiiiiiiiiiii!”

Phải chăng đó là biểu hiện nghiêm trọng của người tự kỉ??

Asia và tôi nhìn nhau và nghiêng đầu. Xenovia đang thắc mắc. Chỉ có Kiba và Koneko-chan hiểu tình huống này như thế nào, hử, Kiba cười cay đắng, còn Koneko-chan buông một tiếng thở dài.

Tôi lấy hết quyết tâm của mình và rụt rè bước vào. Đi được một chút, tôi liếc nhìn căn phòng.

Chiếc rèm được đóng chặt lại. Lờ mờ. Căn phòng được trang trí một cách đáng yêu đến kì lạ, nó nhìn như phòng của con gái vậy. Có cả những búp bê nhồi bông nữa.

Một chiếc quan tài hả? Có một chiếc quan tài được dùng để chôn cất nằm ở góc phòng.

Hội trưởng và Akeno-san đang ở phía trong. Đó là quân “Tượng” của Hội trưởng hả?

Nhìn kĩ hơn nữa, người hiện diện ở đó là một cô bé xinh đẹp với kiểu cách quý phái, mái tóc vàng, đôi mắt đỏ nhìn giống hệt búp bê. Cô bé đó đang ngồi bệt trên sàn và điệu bộ như thể muốn thoát khỏi Hội trưởng và Akeno-san. Cô bé đang run lên rất nhiều.

Chờ đã, cô bé mặc bộ đồng phục dành cho nữ của học viện Kuou. Trên hết, cô bé thực sự rất đáng yêu.

“Ồ. Một bé gái. Chưa kể là người ngoại quốc nữa chứ.”

Tuyệt vời. Một bé gái xinh đẹp tóc vàng khác sau Asia, hửm. Tôi thực sự hạnh phúc. Hai quân “Tượng” tóc vàng xinh đẹp, không có gì tuyệt vời hơn điều đó.

Nhưng Hội trưởng quay đầu lại và nói.

“Nhìn bề ngoài thì em ấy giống với một bé gái nhưng không có gì nghi ngờ, đó là một bé trai.”

..Ẽh? Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Điều đó thật lố bịch một cách trần trụi. H-Hội trưởng, chị không đùa chứ, cậu bé này giống hệt một bé gái xinh đẹp.

“Không không không, nhìn thế nào đi nữa, đó cũng là một cô gái, Hội trưởng… Ẽh? Chị nghiêm túc chứ?”

“Em ấy có thói quen mặc quần áo của con gái.”

Akeno-san nói một cách bình tĩnh….. Thói quen mặc quần áo con gái là sao?? Vậy cậu ấy mặc đồng phục nữ sinh là do thói quen thôi ư?

“Ẽeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?”

Tôi thét lên vì sốc.

“Ẽeeeeeeh!! Em xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

Cô bé tóc vàng, à không, cậu bé tóc vàng mặc đồ con gái la lên vì tiếng thét của tôi.

Nghiêm túc chứ. Cậu ấy thực sự là con trai sao? Không không, cho dù nhìn thế nào đi nữa, cậu ấy giống hệt một cô gái và thậm chí còn xinh đẹp hơn những cô gái bình thường khác. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Thậm chí giọng nói cũng giống hệt một cô gái. Chiều cao cũng như vậy.

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi ôm chặt lấy đầu và gục xuống sàn nhà. Điều này thực sự rất phi lý. Đó vẫn là một bé trai mặc dù cậu ấy rất đáng yêu. Sao Chúa lại nhẫn tâm như vậy. Đợi đã, Chúa đã chết rồi mà. Cuộc sống thật nhẫn tâm.

Sự sai lầm giới tính. Khi nằm trong bụng mẹ, chắc hẳn cậu ấy đã dính phải một thứ gì đó. Uwaaa, Tôi không thể chấp nhận điều này.

“Liệu mọi thứ có ổn thỏa khi chấp nhận sự thật phũ phàng đó…… Cậu ấy trông giống hệt như một cô gái xinh đẹp…, nhưng lại là con trai và có dương vật nữa chứ…..”

“….. Không được nói những từ thô bỉ đó.”

Auh! Trước khi tôi nhận ra thì Koneko-chan đã bước vào phòng.

Xin lỗi, Koneko-chan. Nhưng, điều này thực sự quá phũ phàng.

“Thật đau đớn khi có thói quen mặc đồ con gái vì nó phù hợp với cậu ấy, khi mình nghe được sự thật không cần thiết này, mình đã rất sốc. Mặc dù cậu ấy bị tự kỉ, nhưng lại có thói quen mặc quần áo của con gái. Chẳng lẽ những bộ quần áo đó là để cho ai đó xem sao?”

Cậu ấy bác bỏ lời những lời nói của tôi.

“N-N-N-nhưng, quần áo con gái cực kì dễ thương.”

“Đừng nói cái kiểu siêu dễ thươnggggggggggg như thế. Khỉ thật. Mặc dù em là một đứa con traiiiiiiiii! Em đã làm tan vỡ giấc mơ của anh trong tích tắcccccc. Một giấc mơ tuyệt vời về em và Asia, hai quân “Tượng” tóc vàng xinh đẹp, em có biết không hả? Hãy trả lại giấc mơ đó cho anh.”

“….Viết và mơ về ai đó chỉ là thoáng qua.”

“Koneko-chaaaaan. Chuyện này không phải là một trò đùa đâu.”

Tuy nhiên, điều đó quá độc ác. Tôi nghĩ cậu ấy là một cô gái, nhưng đó chỉ một gã mặc đồ con gái.

“ N-N-Nhân tiện thì đây là ai vậy ạ?”

Gã mặc đồ con gái hỏi Hội trưởng. Hội trưởng nói khi chỉ về phía tôi, Asia và Xenovia.

“Đây là những người đầy tớ mới trong khi em đang ở đây. Quân “Tốt”, Hyoudou Issei. Quân “Mã”, Xenovia. Và quân “Tượng” giống em, Asia.”

Chúng tôi nói ”Rất vui được gặp em.”, nhưng cậu ấy chỉ nói một cách đầy sợ hãi “Eeeeek, số lượng thành viên tăng lên nhiều quá.” Phải chăng cậu ấy bị ám ảnh về nỗi sợ đối với con người? Điều này thật là tệ.

“Làm ơn, chúng ta cùng ra ngoài chứ? Được không? Mọi thứ sẽ ổn khi em không phải bị phong ấn ở đây nữa, được chứ?”

Hội trưởng nói một cách dịu dàng nhưng—

“Khôngggg! Thế giới bên ngoài là không thể chấp nhận được. Em sợ. Em rất sợ ra bên ngoài. Trong mọi trường hợp, ngay cả khi ra ngoài em sẽ chỉ gây rắc rối cho những người khác.”

Không hiểu sao, tôi trở nên giận dữ. Ngoài ra, tôi không thể tha thứ cho việc một đứa con trai lại có khuôn mặt như vậy. Tôi tiến tới, kéo lấy tay cậu ấy.

“Này, Hội trưởng nói đi ra ngoài mà—”

Vào thời điểm tôi cố gắng kéo tay cậu ấy.

“Eeeeeeek!”

Cùng với tiếng hét của cậu ấy, khung cảnh trước mắt tôi trở thành một màu trắng xóa—

……..Hủm? Hả? Mặc dù chắc hẳn là tôi phải đang giữ lấy tay cậu ấy ngay lúc này nhưng cậu bé mặc đồ con gái trước mắt tôi đã biến mất.

Nhìn kĩ thì, cậu ấy đang run rẩy ở một góc của căn phòng. Hả? Tại sao chứ? Tôi chắc chắn là chỉ vừa kéo tay cậu ấy thôi mà…

“Điều này thật kì lạ. Chỉ trong một khoảnh khắc…..”

“…..Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra.”

Asia, Xenovia và tôi đều ngạc nhiên trước hiện tượng bí ẩn này nhưng toàn bộ thành viên còn lại trong căn phòng chỉ buông một tiếng thờ dài. Kiba và những người khác tất nhiên đã biết về điều đó.

“Đừng nổi giận. Đừng nổi giận mà. Làm ơn đừng đánh emmmm!”

Như thường lệ, cậu ấy đang la hét. Cậu ấy đã làm gì vậy?

Nhận thấy sự nghi ngờ của tôi, Akeno-san giải thích.

“Em ấy sở hữu một Sacred Gear mà bất cứ khi nào bị kích động, thời gian của mọi thứ trong tầm nhìn của em ấy sẽ dừng lại trong một khoảng cố định.”

…. Đợi đã nào, dừng thời gian hả? Nghiêm túc chứ? Cậu ấy trông ngớ ngẩn như vậy mà có một Sacred Gear đầy quyền lực.

Cậu ấy sở hữu Sacred Gear như thế. Đó là lý do tại sao, trong một phút chốc, chúng tôi cảm thấy sự ác ý trong đó.

Cậu ấy đã dừng chúng tôi lại và chạy đi, hửm. Mặc dù tôi cho rằng cậu ấy đã chạy trốn nhưng có lẽ cậu ấy mang trong mình một sự ám ảnh không thể ra khỏi căn phòng này. Điều đó có thể tha thứ được.

“Bởi vì em ấy không thể kiểm soát Sacred Gear của mình nên Archduke và Maou, Sirzechs-sama đã yêu cầu phong ấn em ấy lại.”

Tôi đã hiểu ra mọi thứ nhờ có sự giải thích cặn kẽ của Akeno-san. Cậu ấy có thể dừng thời gian. Đó thực sự là một sức mạnh đáng sợ. Nếu không thể kiểm soát nó, cậu ấy có thể sẽ gây hại cho những người bạn của mình. Phải chăng đó chính là lý do sao?

Hội trưởng ôm lấy cậu ấy từ phía sau và nói với chúng tôi.

“Cậu bé này tên là Gasper Vladi. Em ấy là quân “Tượng” của chị. Thời điểm này, em ấy là học sinh năm nhất của học viện Kuou. — Ngoài ra, trước khi được đầu thai, em ấy là nửa người, nửa ma cà rồng.”


Xem lại Life.1 Trở về Trang chính Xem tiếp Life.3