ItsuTen Tập 1: Chương II

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Chương II: 900 Giây Sau Giờ Học

Đó là giọng nói trong những giấc mơ của cậu.

Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi’, cô ấy vẫy tay ra hiệu trong giấc mơ của cậu. Đó là giọng nói của cô gái ấy.

Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, và rồi gặp em, gặp em, gặp em.’

Vì em van anh.’

Vì em van anh, xin đừng quên em ---’, cô ấy vẫy tay ra hiệu trong giấc mơ của cậu; Đó là giọng nói của cô gái ấy.

Giọng nói đó. Một giọng nói vui mừng, một giọng nói như sắp khóc oà, nhưng với một chút kiên quyết, giọng nói của cô gái ấy thì thầm vào tai Taito.


"Aaa, anh cuối cùng đã chết...... Anh cuối cùng đã chết...... Em vẫn luôn chờ đợi ngày này, Taito...... Nhưng với điều này, cuối cùng...... Hắc Ma Thuật<< Độc >> trong anh đã phát tác. Cuối cùng, sức mạnh của em đang hồi phục...... Cuối cùng...... Cuối cùng...... Em đã có thể gặp lại anh...... Lúc này......"


Giọng nói của cô gái trong giấc mơ lại đang vang lên trong đầu cậu. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, vang vọng mãi, đâm vào sâu trong tim cậu.

Và rồi cô gái nói.


"Nào, mau lên, hãy đến cứu em...... Kurogane Taito."


Nghe thấy giọng nói ấy.

“............”

Nghe thấy giọng nói ấy, Taito, đang chạy hết tốc lực, bắt đầu chạy chậm lại. Một bước, hai bước, ba bước, đôi chân của cậu chậm lại, và rồi, dừng hẳn. Trong màn đêm, tại con hẻm trong rừng, cậu dừng chân để bắt kịp nhịp thở đã bị bấn loạn trong lúc chạy. Hít vào, thở ra.

Và rồi.

“...... Chuyện quái quỷ gì đây. Giấc mơ đó...... Giấc mơ đáng xấu hổ, ngu ngốc ấy...... Đừng nói đó là sự thật đấy nhé?”

Trong lúc cậu đang thì thầm, bỗng, có một tiếng động phát ra.

Sột soạt, sột soạt, đó là tiếng nhánh cây lay động.

“Hở?”

Taito về phía tiếng động phát ra. Và cậu nhìn thấy hai kẻ ăn bận lạ lùng. Một tên cao kều da trắng, và một gã thấp lùn đô con người gốc Tây Ban Nha. Hai kẻ đó khoát lên mình một bộ áo choàng màu tím không bao giờ được sử dụng thậm chí là để hoá trang thành phù thuỷ trong thời hiện đại này.

Trông chúng cứ như hai tên biến thái, Taito sực nhớ lại lời nói của Haruka.

Hình như có hai tên biến thái trốn ở đó, và tớ cũng ớn đi con hẻm vào ban đêm.

Mặc dù cô ấy đã nói vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt của hai người họ, Taito ngay lập tức nhận ra rằng họ không hẳn là mấy tên biến thái. Nhìn hai người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm với một ánh mắt nhọn hoắc rõ ràng không thuộc về bất kì người nào’, Taito nói với giọng điệu cáu tiết.

“...... Hừ, cho tôi xin, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy trời. Bị tên Gekkou lạ hoắc nhìn chằm chằm, đầu bị đứt lìa mà vẫn sống được, rồi còn một cô gái chưa từng gặp mặt thổ lộ tình cảm trong đầu mình...... Và cuối cùng, là mấy tên ngoại quốc nhìn mình với một ánh mắt dễ sợ, cứ như mấy tên sát thủ đánh thuê từ trong phim bước ra...... Cái quái gì đây? Hôm nay là ngày đại hạn à?”

Trong lúc nói, Taito gồng căng người, chuẩn bị chạy. Vì cậu có thể nhận ra rằng hai kẻ ngoại quốc đó đang nhìn cậu với thái độ thù địch.

Hơn nữa, chúng có vẻ khá mạnh.

Taito quả quyết dựa trên kinh nghiệm karate của mình. Nhìn vào phần nào trên cơ thể nở nang hơn, cậu không ít thì nhiều có nhận ra người đó có tập luyện võ thuật hay không.

Và thân hình của hai kẻ ngoại quốc trước mặt cậu đây rõ ràng là loại thân hình đã trải qua tập luyện võ thuật.

Bọn chúng còn có vẻ khá là lành nghề, cậu nghĩ.

Với đôi mắt của những tên sát thủ đánh thuê, hai tên biến thái đến từ nước ngoài.

Thấy vậy.

“Tệ thật.”

Taito lẩm bẩm.

Cậu từng nghe nói ở nước ngoài còn có nhiều dạng như vậy hơn.

Này em giai dễ sương ơi, anh yêu~ em~ ♡’, nói như vậy và tấn công cậu; như vậy thì tệ thật......

Lúc đó, tên da trắng mở lời,

“Ui, cậu là Kurogane Taito?”

“Chờ đã, là tiếng Nhật!”

“WHAT?”

“Không, không có gì......”

Trong lúc nói, Taito dần hạ thấp người xuống. Chuẩn bị chạy trốn.

Chuẩn bị chạy trốn khỏi tình huống khó hiểu này.

Vài kẻ lạ mặt biết tên cậu, rồi cơ thể cậu trở thành một thứ gì đó không giải thích được, và nhất là, giọng nói của một cô gái cậu chưa từng gặp mặt vang vọng trong đầu cậu.

Mọi chuyện đã quá tệ rồi.

Đã có quá nhiều chuyện xảy trong những hoàn cảnh cậu không thể nào hiểu được.

Những lúc như thế này thì chuồn là thượng sách. Những lúc chẳng thể chiếm được thế chủ động, rút lui cũng chẳng khiến cậu mất đi phong độ nam nhi. Người đã dạy điều đó cho cậu cũng chính là người đã dạy cho cậu biết karate vui thế nào, người thầy giáo khôn ngoan dạy môn thể dục hồi cấp một của cậu. Ichinose-sensei.

Thầy đã từng nói.

Này Taito. Khi em không nắm được thế chủ động, thì đừng nghênh chiến. Đừng bao giờ nghênh chiến một trận mà em không thể thắng, hiểu không? Đừng nhầm lẫn liều lĩnh với can đảm.’

Và rồi, vài tuần sau khi dạy cậu điều quan trọng đó, thầy đã kết hôn với cô bạn học của cậu lúc đó chỉ mới 8 tuổi, Sakuma Miki-chan! ‘Chúng tôi thật sự yêu nhau!’, thầy đã hét lên ra những câu không hiểu nổi cùng với những lời nói đó, tham gia vào một thử thách mà thầy không thể chiến thắng, và đã hoàn thành xuất sắc việc chết một cái chết cao thượng.

Từ đó, Taito vẫn tiếp tục khắc sâu bài học quan trọng mà thầy đã dạy và ví dụ bằng chính bản thân thầy.

Đừng bao giờ nghênh chiến một trận mà chẳng có cơ hội thắng.

Đừng bao giờ nghênh chiến một trận khi chưa nắm được tình hình.

Thế nên cậu sẽ chạy.

“............”

Cậu hạ người xuống thấp hơn, tập trung năng lượng vào đôi chân. Suốt từ khi chân cậu bị chấn thương, cậu không thể vận động nhiều, và một luồng cảm giác không chắc chắn rằng liệu cậu có thể vận động như trước đây không lướt qua, nhưng, cậu đã không còn lựa chọn nào khác.

Này em giai dễ sương ơi ♡’, nếu mà nghe được câu này, cậu nhất định sẽ dốc hết sức để mở đường máu.

Vì vậy Taito dồn toàn lực vào đôi chân.

“Thế, mấy ngài Otaku, mấy ngài là cái khỉ gì thế? Mấy ngài cần cái quái gì ở tôi, và hơn nữa, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi đây?”

Cậu hỏi. Nghe thấy vậy, gương mặt của những người nước ngoài cũng giãn ra một chút. Cho rằng mình đã thiết lập được một cuộc đối thoại, họ có vẻ là sẽ sẵn lòng cởi mở mọi chuyện, và trên hết, cơ thể đang gồng cứng họ lỏng ra và họ tiến lại gần cậu.

Chờ thời cơ đến,

“Ngu ngốc.”

Taito thì thầm và quay gót. Với đó, một làn nữa, cậu lại chạy hết tốc lực.

“A, này, chờ đã!”

“Đuổi theo! Đừng để hắn chạy thoát! Chúng ta sẽ bắt và giết hắn!”

Hai tên ngoại quốc la lên.

Nghe thấy những lời đó, trong lúc chạy, Taito mở to mắt.

“....... Giết, giết hắn?”

Và cậu quay đầu lại.

Hai kẻ bận áo choàng đang đuổi theo cậu với vẻ mặt cực kì dữ tợn.

Nghe thấy câu nói vô cùng nguy hiểm ‘Giết hắn!’ vốn thường là trò đùa của những học sinh cấp ba bình thường, Taito không khỏi rùng mình kinh hãi.

“Họ đùa đấy à?”

Nhưng không.

Hai tên ngoại quốc đang móc thứ gì đấy ra từ trong ngực. Chả biết vì sao, bọn chúng lấy ra những vật giống cây gậy sáng bóng. Cậu nhận ra ngay rằng đó chính là dao găm. Và rồi tên da trắng nói.

Lần này thì bằng tiếng Anh,

“Kill him kill him!”

Nghe thấy, Taito lúc này đã sắp bật khóc tới nơi,

“Hơ? Cái gì? Kill Bill [9] ? Phim à?”

“Kill him!”

“Lại nữa, bây giờ không phải nói những điều ngu ngốc đóóóó. Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Tệ hại, cực kì tệ hại, mình sắp bị giết. Ai đó, ai đó cứu tôi! Cảnh sáttttttt......”

Vào lúc đó.

Vào lúc cậu la lên, cậu có thể cảm thấy có điều gì đó còn khủng khiếp hơn đang xảy ra trong cơ thể mình. Hay nói cách khác, sau những điều khó hiểu đã xảy đến với cậu khi nãy, nối tiếp, có thứ gì đó còn khủng khiếp hơn đang xảy ra từ giờ trở đi. ‘Cái quái gì đây!?’ Cậu muốn phản đối những cảm giác về chuyện đang diễn ra đó của chính mình.

Cậu đã cùng đường rồi.

“............”

Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy buồn ngủ một cách bất thường.

Dù đã chạy như điên, cậu vẫn cảm thấy rất khó để giữ mắt được mở. Chống lại ý chí của cậu, đôi mắt của cậu vẫn cứ sụp xuống, nhưng dù vậy, trong lúc cậu cố bắt chúng mở,

“Ôiiiiiiiiiii thôi! Tệ thật! Nếu mình ngủ vào lúc này thì tiêu mất! Nếu mình ngủ ở đây thì tiêu mất! Thế, tại sao mình lại buồn ngủ chứ? Vì cái quái gì mà mình thấy buồn ngủ chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?”

Trong lúc cậu dăng kêu la, mí mắt cậu dần sụp xuống. Dù cho cậu đã dùng hai tay để giữ cho mắt được mở, nhưng cậu không thể chống chọi với cơn buồn ngủ lâu hơn. Đầu gối cậu bắt đầu hạ xuống. Trong khi người vẫn chạy, cậu sắp ngã xuống trong cơn buồn ngủ.

Từ phía sau,

“Get him! Kill him!”

Một vọng nói vang lên.

Nghe thấy vậy, Taito,

“Tôi chưa muốn chếtttttttttt.”

Trong lúc liều mạng chịu dựng cơn buồn ngủ. cậu lại bắt đầu chạy.

Nhưng nỗ lực đó.

Cậu không thể duy trì được nổ lực xuất thần đó lâu hơn.

Chỉ mới một lúc.

Từ khi tỉnh dậy đến lúc nói lời tạm biệt với Haruka, cậu chỉ đơn thuần là đang sống một cuộc sống bình thường.

Một ngân vật phụ trong cuộc sống của những người khác, một kẻ chẳng có gì nổi bật, chẳng biết phấn đấu cho điều gì, chỉ sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng rồi, lúc này đây, cuộc sống của cậu đã quay ngoắt 180 độ.

Cùng với giọng nói của cô gái ấy.

Cùng với giọng nói của cô gái mà cậu đã trao đổi một lời thề quan trọng từ rất lâu.


"Ổn mà. Ổn mà Taito. Vì vậy hãy ngủ đi. Và mọi chuyện sẽ ổn. Nào, như mọi khi. Như lúc trước. Hãy giao phó cơ thể của anh cho em, xin anh hãy ngủ đi."


Cùng với giọng nói đó.

Cùng với giọng nói đó, cô gái ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu.

Cho dù nếu bất tỉnh, cậu có thể sẽ bị hai tên ngoại quốc đáng sợ ở phía sau tấn công và sát hại, tuy vậy, Taito vẫn dần mất hết ý thức.

Đầu gối cậu sụp xuống. Cơ thể cậu tự động dừng lại và cậu bắt đầu lảo đảo.

Và rồi, cảnh tượng đó bắt đầu tràn về.

Giấc mơ mà cậu luôn trông thấy tràn về.

Hết lần này đến lần khác, giấc mơ lặp đi lặp lại đó tràn về.


Đó là một ký ức từ quá khứ xa xăm.

Đó là một ký ức từ quá khứ xa xăm vời vợi.


Đúng vậy.

Đó có lẽ là kí ức lúc mình vẫn còn sáu, bảy tuổi.

Đó là một ký ức mình gặp gỡ một cô gái nào đó.

Đó là một ký ức mình gặp gỡ một cô gái nào đó, người không lâu sau đã trở thành một người bạn hay cùng chơi với mình.


Đúng vậy, vào lúc đó, hậu quả của việc thay đổi chỗ ở thường xuyên đã khiến cậu phải chuyển trường ba lần trong năm lớp một, nhưng vì một lý do nào đó mà lần thứ ba cậu chuyển trường, mọi chuyện không được suông sẻ và cậu đã trở thành mục tiêu của những vụ bắt nạt vô nghĩa; Chính là vào lúc đó.

Nhưng ban đầu, cậu vẫn ổn. Cậu không hề cảm thấy phiền muộn dù cho cậu là mục tiêu của những vụ bắt nạt.

Phải, cậu nghĩ rằng chuyện đó không phải là hiếm đối với một kẻ liên tục chuyển trường.

Hơn nữa, lúc ấy cậu đã quen với việc đó, và có một suy nghĩ ngây thơ rằng mình rồi sẽ kết thật nhiều bạn và tự lấy làm vui thích, như lúc ở trường cũ.

Tuy nhiên, việc đó đã không suôn sẻ.

Ngoài dự đoán của cậu, cảnh bắt nạt vẫn cứ tiếp tục trong một khoảng thời gian dài, rất dài.

Không ai nói chuyện với cậu.

Phân chó bị bỏ lên bàn cậu.

Giày thể thao trong nhà của cậu thì biến mất.

Và những chuyện đấy vẫn tiếp diễn, dần dần, dần dần, càng không thể chịu nổi.

Vào buổi sáng, với vẻ hăng hái, cậu vẫy tay chào bố mẹ và đến trường với một nụ cười trên mặt, nhưng thật sự lòng cậu đang chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng đến chết, nhưng vì cảm thấy xấu hổ nếu nói với mọi người việc đó, cậu không còn cách nào khác là đến trường với tâm trạng như vậy. Tuy nhiên, Những từ như ‘Chết đi’ hay ‘Biến đi’ được viết lên bảng hay trên những mảnh giấy nhét vào tủ giày của cậu, và những người cậu chưa bao giờ nói chuyện và chẳng biết tí gì về cậu lại phỉ báng và cười sau lưng cậu chẳng vì lý do gì, và nhất là, lúc thầy giáo hỏi cậu, ‘Kurogane-kun, em có sao không?’, cậu vẫn luôn trả lời rằng, ‘Không sao, mọi người chỉ đang đùa thôi’, nhưng đến cuối cùng, cậu lại viện cớ như là đau bụng và về sớm, nhưng làm sao mà cậu có thể về nhà ngay được, nên cậu đến công viên để giết thời gian......

Ngày ngày với bộ dạng này.

“............”

Ngày ngày, ngày ngày, ngồi không ở công viên đó vào lúc không có trẻ. Cùng với chiếc đồng hồ kêu tích tắc phía bên nhà vệ sinh trong công viên, cậu vẫn luôn chờ đợi đến lúc cậu có thể về nhà.

Những lúc ấy, đã có những lần cậu khóc. Đã có những lần cậu khóc về cuộc đời bất hạnh, trống rỗng của mình.

Tuy nhiên, gắng hết sức, cậu cố không khóc oà. Vì nếu người lớn bắt gặp cậu khóc và gọi cậu, cậu nhất định sẽ nói thật mọi chuyện. ‘Tôi bị bắt nạt vì là một tên ngố, và không biết xử lý những chuyện ở trường sao cho phải, rồi thì sẽ rất hổ thẹn nếu bố mẹ hay giáo viên hay biết chuyện này, giờ nghĩ lại thì, đáng lẽ nó không phải chuyện gì to tát cho lắm, nhưng, nếu họ mà hay biết chuyện này, vào lúc đó, tôi chắc chắn sẽ thấy rất xấu hổ.

Tuy nhiên, gắng hết sức, cậu cố không khóc oà. Không để người lớn nghe thấy chuyện này, không để những giọt nước mắt tuông rơi, cậu khóc.

Nhưng.

“............”

Nhưng, Hôm đó thật khác biệt.

Hôm đó, người đang khóc trong công viên không phải là tôi.

Xin phép nghỉ sớm, nhưng không về nhà, tôi men theo một lối khuất dẫn đến công viên, và có ai đó đã ở đấy trước tôi, trên chiếc xích đu tôi vẫn thường ngồi. Chiếc xích đu mà tôi vẫn luôn dùng đã có một cô bé ngồi lên.

Đó là một cô bé cũng tầm tuổi tôi. Đó là một cô bé cũng tầm tuổi tôi. Đó là một cô bé, cũng giống như tôi, không nên ở đây vào lúc này đối với độ tuổi của cô.

Cô bé ấy đang ngồi một mình trên xích đu, đang khóc.

Trong một lúc, cậu do dự, ‘Mình có nên gọi cô ấy không, Mình nên làm gì đây?

Vì đã chừng hai tháng, cậu không hề có một người bạn nào mà cậu có thể trò chuyện. Và cậu tự hỏi liệu rằng gọi cô ấy là một ý kiến tốt --- ‘Một đứa bị hắt hủi như mình có nên gọi cô ấy?

Nhưng, tôi đã hạ quyết tâm và nói.

“...... Cậu có sao không?”

Tôi đã gọi cô ấy.

Nghe thấy, cô ấy giật mình, có vẻ rất bất ngờ, và nhìn tôi,

“...... Cậu có thể nhìn thấy mình?”

“Ơ?”

“Không, không có gì.”

“...... Ùm, cậu thật sự không sao chứ? Có chuyện buồn gì xảy ra à?”

Cô ấy nhìn tôi và cất tiếng,

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

Cô ấy hỏi. Và tôi đáp.

“Tại sao à, cậu nói, vì cậu vừa mới khóc.”

“Vừa mới khóc? Mình à?”

“Cậu ấy.”

Lúc tôi nói ra điều đó, cô ấy lại có một cái nhìn ngạc nhiên, và sờ vào má mình. Và rồi, cô ấy quẹt lấy một giọt nước mắt và nhìn nó.

"...... Đúng ha."

Cô ấy nói.

"Cậu không nhận ra à?"

"Ừm."

"Cậu đúng là lạ thiệt."

Lúc tôi nói điều đó, cô ấy chỉ mỉm cười và phồng má lên.

"Mình không có lạ."

Và rồi cô ấy quắc mắt nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi cuống lên,

"Cậu giận à?"

Tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu.

"Không. Mình thấy vui vì cậu đã gọi mình. Vì mình lúc nào cũng chỉ có một mình......"

Vừa nói, cô ấy vừa cười thật cô đơn.

Tôi bị mê hoặc bởi gương mặt tươi cười của cô ấy. Nụ cười thấm đượm nỗi buồn của cô ấy thật quá xinh đẹp, và tôi đã bị nó mê hoặc.

Và tôi nói.

Nhìn vào gương mặt của cô ấy, tôi nói.

"Vậy, cậu cũng chỉ có một mình. Hóa ra, chúng ta là đồng đội rồi."

Cô ấy lại có một ánh mắt ngạc nhiên,

"Đồng đội à?"

Cô ấy nói.

Đáp lại,

"Ừm."

Tôi gật đầu.

Lúc tôi nói ra điều đó, cô ấy thẩn thờ nhìn tôi. Và vì một lý do nào đó, cô ấy bỗng rưng rưng nước mắt.

"...... Đồng đội. Đồng đội...... Mình chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ bị ghét bỏ như mình lại có đồng đội, dù sao...... cậu sẽ trở thành đồng đội của mình chứ?"

Cô ấy nói. Và ý nghĩa của điều đó, Và ý nghĩa của điều cô ấy vừa nói, lúc đó tôi chưa biết.

Vì vậy tôi đáp lại ngay lập tức.

"Đương nhiên. Ngày nào mình cũng thấy thật buồn chán."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Vậy, vậy, cậu sẽ ở bên mình chứ?"

"Ừm."

Tôi gật đầu.

"Chúng mình kết bạn đi."

Tôi nói.

Vừa vui vừa ngạc nhiên, cô ấy mỉm cười.

Và rồi sau đó, chúng tôi vẫn luôn chơi cùng nhau.

Chúng tôi vẫn luôn chơi cùng nhau.

Tôi có thể nhớ những khoảng thời gian vui vẻ khi chúng tôi chơi cùng nhau. Mặc cho những thứ khó chịu vẫn tiếp tục diễn ra ở trường, những lúc ở bên cô ấy vẫn luôn đầy niềm vui.

Nhưng rồi, thời khắc tôi chuyển trường lại đến.

Đến một nơi hoàn toàn khác biệt so với nơi đây, trở lại ngôi trường cũ.

Mặc dù tôi vẫn luôn muốn chuyển trường.

Mặc dù tôi vẫn luôn muốn trở lại mái trường xưa.

Nhưng tôi lại khóc.

Không muốn xa rời cô ấy, tôi bật khóc.

Nhưng rồi, ngay cả trước lúc tôi sắp đi, cô ấy vẫn xuất hiện.

Với một gương mặt tươi cười.

Một gương mặt xinh xắn đáng yêu mà tôi tin nổi nó lại thuộc về người phàm.

"Ta đa. Mình đến rồi này~."

Ngay cả trước lúc tôi sắp đi, tại công viên, cô ấy vẫn xuất hiện.

Nghĩ lại thì.

"............"

Mặc dù đáng lẽ đấy phải là một điều gì thật sự lạ lùng, nhưng đối với một đứa trẻ, tôi chẳng nhận thấy bất cứ điều gì khác thường.

Không, xét về tất cả các mặt, cô ấy không còn là một con người.

Mái tác dài màu hoa oải hương của cô ấy đang đung đưa và chuyển sắc theo một chuỗi bảy màu. Bất giác chỉ muốn chạm vào con người này, với nước da trắng sáng, và đôi mắt đỏ thẩm toái lên vẻ sôi nổi, tinh quái.

Dung mạo của cô ấy xinh xắn một cách lạ thường.

Dung mạo của cô ấy thanh tao một cách lạ thường.

Rõ ràng không phải là người, mà là một thứ gì đó khác biệt.

Nhưng, vào lúc đó, tôi không hề nhận ra tất cả những chuyện đó.

Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cô ấy.

Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được chơi cùng cô ấy.

Vui đùa cùng cô ấy, ngày nào cũng vui vẻ.

Vui đùa cùng cô ấy, lúc nào cũng vui vẻ.

Và rồi vào một ngày nọ.

Vào một ngày nọ, cô ấy,

"Đã đến lúc làm chuyện ấy."

Cô ấy đến nói.

Cô ấy đến nói rằng hôm nay là thời điểm để làm chuyện mà cô ấy đã đè cập với tôi trước đó.

“Cậu định hút máu mình sao?”

Tôi đã hỏi.

Nghe thế, cô ấy đáp.

“Mình đâu định hút nó đâu. Máu của cậu ấy”

Tại công viên hẻo lánh lúc chạng vạng.

Tại công viên chỉ có hai chúng tôi.

“Mình sẽ truyền độc vào cậu. Loại độc sẽ khiến cậu không thể nào rời xa mình.”

Đó là một thứ gì đó được biết với tên gọi ‘Hắc ma thuật’.

Nhằm làm cho hai người không thể xa rời nhau, một thứ ma thuật quý giá.

<< Một thứ ma thuật buột chặt hai người bằng tình yêu vĩnh cửu >>. Cô ấy đã nói như vậy.

Và rồi, Đôi môi hồng quyến rũ của cô ấy hé mở. Đằng sau đôi môi ấy, tôi có thể nhìn thấy chững chiếc răng nhỏ đáng yêu. Đôi môi của cô ấy sát lại gần và rồi cô ấy ấn những chiếc răng ấy nào sau gáy tôi.

“Bắt đầu nhé?”

Cô ấy nói.

Cùng lúc đó. Tôi có thể cảm thấy độc đang một hơi truyền vào sau gáy mình. Độc đang thâm nhập. Thứ Hắc Ma Thuật<< Độc >> trói buột của cô ấy đang lan toả khắp cơ thể tôi.

Và rồi, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Cô ấy lùi lại và, đúng như dự đoán, nhìn tôi chăm chú với vẻ mặt vui sướng.

“Rồi. Xong rồi~. Với cái này, cậu sẽ không thể nào rời xa mình, Dù sống hay chết, mãi mãi và mãi mãi. Cậu đã sẵn sàng cho điều đó chưa?”

Đương nhiên, tôi vẫn chưa thật sự chuẩn bị cho chuyện đó.

Nhưng tính bướng bỉnh của cô ấy dường chư chẳng quan tâm đến chuyện đó. Cô ấy ,không còn nghi ngờ gì nữa, đang cười vui thích. Đang cười tinh quái. Cô ấy đang cười một cách hạnh phúc vì từ giờ chúng tôi đã thật sự được buột chặc vào nhau.

Và rồi cô ấy nói.

Nhìn tôi chăm chú, cô áy nói.

“Hãy nói là cậu yêu mình. Và rồi, Hắc Ma Thuật<< Độc >> sẽ được hoàn thành. Hay là...... cậu ghét mình.”

Đời nào tôi lại, ghét cô ấy.

Đời nào tôi lại ghét cô ấy cơ chứ.

Nhưng rồi, cô ấy lại làm vẻ mặt do dự. cô ấy lại làm vẻ mặt cô đơn. Vẻ mặt luôn tràn đầy tự tin, bướng bỉnh, và tràn trề sức sống có lẽ đã làm cô ấy trông hơi khó chịu, vào ngày hôm đó, cô ấy thật sự đã làm một vẻ mặt do dự, và tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô ấy.

Vì thế tôi đã nói.

Những lời có thể hoàn tất thứ Hắc Ma Thuật<< Độc >> của cô ấy.

"Mình cũng...... Mình cũng yêu cậu, Himea."

Đó là những gì tôi đã nói.

Vài thơi khắc tôi nói ra điều đó, Tôi đã nhớ ra.

Phải rồi.

Tên của cô ấy là Himea.

<< Saitohimea >>.

Đó là những gì cô ấy tự xưng.

Tôi hỏi cô ấy, Cậu là người nước ngoài à?. Sau khi cười, “Không đâu, dù sao thì cái tên này cũng hơi khó gọi, đúng không? Vậy, cứ gọi mình là Himea. Như vậy sẽ tốt hơn phải không? Hãy gọi mình là Himea, Taito ---“, Cô ấy đáp lại.

Làm thế nào mà mình lại quên béng những cuộc trò chuyện đó nhỉ?

Làm thế nào mà mình lại quên béng chúng cơ chứ?

Mặc cho chúng là những ký ức quý giá, làm thế nào mà mình lại quên béng tất cả chuyện đó?

Đó là suy nghĩ.

Đó là suy nghĩ tôi đang có trong đầu.

Nhưng giấc mơ vẫn tiếp tục.

‘Tôi’ trong giấc mơ đang gọi tên cô ấy.

Himea.

Himea.

Himea.

"Mình yêu cậu, Himea."

Vào khoảnh khắc tôi thốt ra điều đó.

Tôi biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Tôi biết rằng thế giới, và từng phần bên trong cơ thể tôi, mọi thứ, mọi thứ đã thay đổi.

Đến rồi.

Lời nguyền đó.

Nó đã đến.

Hắc Ma Thuật<< Độc >>.

Đôi môi của cô ấy hé mở, để lộ ra hàm răng nhỏ nhắn.

Tôi thích nhìn gương mặt tươi cười đó.

Tôi thích nhìn gương mặt tươi cười đó của cô ấy.

Vì thế tôi cũng cười.

Nhìn cô ấy không chớp mắt, tôi mỉm cười.

Và rồi một lần nữa,

“Mình thích bạn, Himea.”

Lúc tôi nói ra điều đó, đầu tôi đã bay mất. Có gì đó từ phía bên cạnh, một luồng ánh sáng kỳ bí cắt xuống, và đầu tôi đang bay lượn trong không trung.

Nhìn thấy điều đó, Himea mếu máo như sắp khóc.

"Ta, Taito!?"

Một cách điên cuồng, cô ấy chạy tới bắt lấy đầu tôi.

Hoàn toàn kinh ngạc, tôi chẳng còn biết chuyện đã xảy ra.

Tôi chỉ biết rằng Himea đã bắt lấy đầu tôi và ôm chặt nó vào lòng mình. Ngực của cô ấy rất ấm.

"Chuyện gì cậy?"

Tôi hỏi.

Nghe thấy, với một giọng nói đôi chút lóng ngóng, Himea nói,

"Ổn, ổn mà. Không có gì mà Taito phải lo đâu."

Mặc dù cô nói vậy, nhưng gương mặt của cô ấy lại nói hoàn toàn khác.

"Ư, chết tiệt thật, mình đã bị phát hiện rồi sao? Dù mình tưởng rằng mình vẫn còn một chút thời gian......"

Trong lúc nói, Himea gắn đầu tôi lại vào phần thân. Lúc đó, tôi đã ngạc nhiên vì làm sao mà đầu tôi lại có thể gắn lại một cách đễ dàng được.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi, nhưng Himea không trả lời.

Với một vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ thẩm của cô ấy đang hướng về phía đỉnh của chiếc khung tập thể dục [10] trong công viên.

Tôi nhìn về phía đó. Tôi nhìn về phía đỉnh của chiếc khung tập thể dục.

Có một cậu bé đang ngồi.

Một cậu bé cũng độ tuổi tôi. Với mái tóc đen tuyền và cặp mắt sắt bén, cậu bé đó đang dang rộng đôi chân, đung đưa qua lại, và nhìn về phía này với một vẻ mặt hớn hở.

Và rồi cậu ta nói.

"...... Thế ra, cô là Saitohimea trong mấy lời đồn đại à?"

Himea đáp lại.

"...... Kẻ nào đang hỏi đấy?"

"Tôi? Tôi tên là Hinata......"

Nhưng Himea đã ngắt lời,

"Đó không phải là những gì ta đang hỏi. ta đang hỏi mục đích của ngươi đến đây là gì. Ngươi được nhà thờ phái đến? Buông tha cho ta đi chứ? Ta không còn dính dáng gì đến Bhalskra. Ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hoá giải phong ấn cho hắn. Nên chẳng có lý do gì để giam giữ ta cả."

Cô ấy nói.

Mặc dù tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng có một thứ tôi có thể hiểu được chính là cô ấy đang bị try đuổi vì một điều gì đó.

Tuy nhiên, nghe thấy điều đó. Nghe thấy những lời của Himea, một nụ cười nở trên mặt của cậu bé tự xưng mình là Hinata.

"...... Nhà thờ, là cái gì vậy?"

Ngay lập tức, mặt của Himea cứng đờ. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang run lên vì hốt hoảng

"...... Vậy ra, ngươi là......"

Nghe thấy, đu một vòng, Hinata nhảy xuống từ trên khung tập thể dục. Lúc chân hắn chạm đất, mặt đất nhuộm một màu đen thẩm. Từ chỗ đất bị nhuộm màu như bị phong hoá, một chiếc vuốt khổng lồ được sinh ra, và rồi cánh cay của một con quái vật bay ra. Sau đó, chủ chân của cánh tay ấy đã lộ diện. Với gương mặt sư tử, cánh dơi, một con quái vật --- Thoạt nhìn, nó trông như một bộ phim kinh dị mà một con quái vậy trong hình dạng quỷ dữ bay ra.

Cái thứ đó trừng mắt nhìn Himea. Nó gào lên một tiếng điếc tai. Sau đó, Hinata vỗ vài cái nhẹ vào chân con ác quỷ và rồi, nói thẳng với Himea,

"...... Nào, chúng ta sẽ cùng đi hồi sinh Bhalskra mà cô đã phản bội và phong ấn. Tôi cực kỳ hứng thú với sức mạnh của hắn."

Nghe thấy những lời nói của Hinata, một nụ cười nhạt nở trên gương mặt của Himea.

"...... Vậy ra ngươi là thế à~. Ngươi là một trong những tín đồ điên loạn của Quỷ. Ta sợ quá đi thôi, ta thua mất."

Nghe thấy vậy, Hinata nhún vai.

"A-ha-ha, cô không khiếp sợ trước hình dạng của quỷ dữ à?"

Himea mỉm cười,

"Không hề. Bộ ngươi nghĩ rằng mấy thứ quỷ nô với đẳng cấp đó mà có thể làm gì được ta à? Ngươi nghĩ rằng với cấp độ sức mạnh đó, mà có thể đấu với ta, với

Ma Cà RồngPhù Thuỷ Tối Cổ bọn ta à ......"

Nhưng vào lúc đó.

Hinata lên tiếng.

Ngắt lời Himea, Hinata nói.

"Không tính cô, thì đó là những gì mà ba tên Ma Cà RồngPhù Thuỷ Tối Cổ còn lại đã từng nói, nhưng tất chúng đều đã chết không kịp ngáp."

Nghe thấy vậy.

"...... Ơ?"

Himea thốt lên.

Nhưng Hinata vẫn tiếp tục nói.

"Bây giờ, tôi tự hỏi, không biết trò tiêu khiển mà cô mang lại cho tôi sẽ đến mức nào đây?"

Câu đó vừa thốt ra, Hinata biến mất.

Lập tức sau đó, tay siết chặt lấy cổ Himea, hắn nện người cô ấy xuống đất.

"Á-ặc."

Cô ấy hét lên đau đớn.

Thấy vậy, một cách điên cuồng,

"Dừng lại!"

Tôi la lên.

Và rồi, vừa lúc tôi sắp đánh trúng Hinata,

"Ngươi cản đường quá."

Hinata vẫy nhẹ tay. Lúc đó, một tia sáng nhỏ hình thành trước tay hắn. Tia sáng ấy đâm vào ngực tôi.

Và vào khoảnh khắc đó.

"............"

Phần thân trên của tôi dần dần tan rã.

Trong khoảnh khắc, tôi chẳng thể nghĩ ngợi điều gì. Tôi chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Một cơn đau nhói làm tôi điên dại. Nhưng, điều đó chỉ kéo dài trong vài giây. Dần dần, ý thức của tôi dần hồi phục.

Và tôi có thể nghe thấy giọng nói của Himea.

"Taito!?"

Một giọng nói như sắp khóc oà.

Một giọng nói trong lúc nước mắt chỉ trực trào ra.

Không, thật sự, cô ấy đã khóc. Trong lúc cổ cô ấy bị Hinata bóp, người bị ép chặt xuống mặt đất, cô ấy nhìn tôi với hai hàng nước mắt.

Hinata nhìn cô ấy.

Và rồi hắn chăm chú nhìn tôi, cùng với một vẻ mặt hơi ngạc nhiên,

"Hắn không chết sau khi sau khi mất đi phần thân trên...... Hiểu rồi. Vậy ra hắn chính là kẻ ký giao ước với cô, cận vệ của cô, tình nhân của cô...... Nếu vậy, tôi sẽ tiêu diệt hắn trước......"

Hinata còn chưa nói xong, Tôi lại xông vào cho hắn một trận.

"Để Himea yên......"

Nhưng vào lúc đó, Hinata nói.

"Sentinel, giết nó.'

Trong tích tắc.

Tôi có thể nghe tiếng gào của con thú ở phía sau mình. Lúc đó, con mãnh thú to gấp đôi tôi đã ngay lập tức đứng sau tôi và tấn công tôi bằng chân.

"............"

Tôi không hề la lên.

Bốn chiếc móng vuốt của bàn chân ấy đã đâm vào cơ thể tôi, một chiếc xuyên vào cổ tôi, làm tôi không thể kêu lên được. Và rồi chân của nó nện vào người tôi và khiến cơ thể tôi văng lên trời. Tôi bay lên cao gần mười mét và rồi rơi xuống đất. Đầu của tôi, chân của tôi, và cơ thể của tôi rơi xuống trong một tư thế khó coi và tôi bị tấn công bởi một cơn đau dữ dội làm tôi muốn bật khóc, tất cả đều được hồi phục ngay lập tức.

Vì một lý do nào đó, chúng đều được hồi phục ngay lập.

Đó có lẽ là do Hắc Ma Thuật<< Độc >>. Đó có lẻ là do thứ Hắc Ma Thuật<< Độc >> mà Himea đã truyền cho tôi. Và tôi cuối cùng có thể hiểu được tại sao cô ấy lại ban cho tôi thứ sức mạnh này.

Như vậy tôi có thể bảo vệ cô ấy.

Như vậy tôi có thể bảo vệ cô ấy vào những lúc như thế này.

Vì vậy tôi đứng dậy và trừng mắt nhìn Hinata. Tôi trừng mắt nhìn con quái vật đang tỏa ra xung quanh một luồng sức mạnh khủng khiếp.

Thấy vậy, Hinata làm một vẻ mặt băn khoăn và nói.

"Ngươi thậm chỉ chẳng thể chết với thứ này...... Hừ~m. Đó là lý do tại sao giao chiến với một Ma Cà RồngPhù Thuỷ Tối Cổ lại phiền phức như thế. Thứ Hắc Ma Thuật<< Độc >> nào đã được truyền vào tên cận vệ của chúng? Thật chẳng thể nào biết được. Hắn là cái quái gì vậy nhỉ? Saitohimea. Mặt dù hắn rõ ràng là một đứa bất tài, cô đã ban cho hắn thứ sức mạnh gì vậy?"

Nghe vậy, Himea, người đang bị bóp cổ, nói. Ngay cả với một vẻ mặt đau đớn, cô ấy vẫn cười ngạo nghễ.

"Ta mà lại đi nói cho mấy thứ như ngươi."

"Ừ~m. Được, không sao......"

Trong lúc hắn đang nói, tôi lại xông lên.

Để cứu Himea.

Để cứu cô ấy.

"Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi người Himea......"

Nhưng, vào lúc đó, một thanh kiếm từ đâu bay lại. và nó đâm vào cổ tôi.

"Á."

Tôi kêu rên, nhưng không hề dừng lại. Chưa hết, một thanh kiếm khác xuất hiện và đâm vào bụng tôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn không hề dừng lại.

Thấy vậy, một lần nữa, Hinata,

"Đến cả món đó, mà ngươi cũng không chết, hả? Vậy, món này thì sao?"

Tách! Một âm thanh phát ra từ ngón tay hắn.

Hai thanh kiếm xuất hiện, đâm vào vai trái và phải của tôi, phóng xuyên xuống mặt đất và ghim chặt tôi, làm tôi bất động.

Máu chảy ra. Máu chảy ra từ cổ và vai tôi. Thậm chí khi sức lực của tôi đang dần dần, dần dần cạn kiệt, nhưng tôi vẫn không từ bỏ.

Trong lúc tôi vẫn đang cố gắng rút hai thanh kiếm ra khỏi mặt đất,

"...... Chết tiệt...... Chết tiệt, bật ra coi nào. Mình phải đến cứu Himea."

Nghe thấy, Himea nói. Trong khi đang khóc, cô ấy nói.

"Dừng, dừng lại. Đủ rồi. đủ rồi, Taito. Đừng cử động nữa."

"Mình ổn mà. Mình sẽ đến ngay đây. Himea. Mình sẽ đến ngay......"

Nghe thấy những lời của tôi.

Sau khi nhìn tôi chăm chú, Hinata lên tiếng.

"...... Hừm. Món này cũng vô dụng. Mới nãy, rõ ràng là ta đã nhắm vào tim vậy mà...... Được thôi, ngươi vẫn sống ngay cả khi phần thân trên bị tan rã. Vậy là không liên quan gì tới tim à? Vậy lần này, ta sẽ chuyển sang phần thân dưới. Có khả năng nhân sinh mệnh của ngươi chạy xuống phía dưới. Vậy thì, ánh sáng."

Trong lúc hắn nói, một lần nữa, ánh sáng bắt đầu tập trong trước tay hắn. Đó là thứ ánh sáng đã làm phần thân trên của tôi bị tan rã khi nãy. Tia sáng ấy hướng về phía tôi. Để tránh tia sáng đó, tôi cố rút những thanh kiếm ra. Cố gắng một cách điên cuồng để rút những thanh kiếm ra. Nhưng chúng vẫn không lay động. Cứ như tôi không thể dịch chuyển chúng dù chỉ một chút.

"Chết tiệt, Chết tiệt, Chết tiệt."

Tôi kêu lên trong lúc những nỗ lực tuyệt vọng của tôi để rút mấy thanh kiếm ra thất bại hoàn toàn. Vẫn chỉ là một đứa trẻ con, có một đôi tay của trẻ con, có vẻ tay tôi vẫn còn yếu ớt, là lý do đằng sau việc tôi không thể rút những thanh kiếm ra, cũng như bảo vệ cô ấy.

Tôi hiện tại.

Tôi hiện tại chẳng có một tí sức lực nào.

"Chết tiệt, Chết tiệt, Chết tiệt."

"Chết tiệt!!"

Tôi hét lên.

Với một giọng thảm thiết, tôi hét lên.

Nhưng dù cho tôi có hét lên, dù cho tôi có hét lên thảm thiết, nhưng tôi vẫn chẳng thể làm được gì.

Tôi chẳng thể làm được gì.

Vào lúc đó, Hinata có vẻ như đang định nói điều gì đó. Nhắm tia sáng về phía tôi, hắn có vẻ như đang định nói điều gì đó.

Ngay lập tức.

"Làm ơn dừng tay ngay đi!!"

Himea la lên.

"Ta, ta sẽ nghe theo bất cứ điều gì ngươi nói, vì vậy, làm ơn....... Làm ơn dừng tay......"

Cô ấy nói.

Nghe thấy, tôi mở to mắt.

Nhìn vào gương mặt cam chịu của cô ấy. Nhìn vào gương mặt đẫm lệ của cô ấy.

Đó cũng là vì lợi ích của tôi.

Tất cả là lỗi của tôi.

Bởi vì tôi yếu kém, tôi phải nhìn thấy cô ấy, cô gái lúc nào cũng tràn đầy lòng tin, bướng bỉnh, và một chút tinh quái, tôi phải nhìn thấy cô ấy cầu xin Hinata.

"Ư, ư aaaaaaaaaaaaa."

Tôi hét lên. Tôi hét lên như điên dại.

Nhưng dù vậy, tôi cũng chẳng thể làm được gì.

"Rút chúng ra! Rút chúng ra! Rút chúng ra!"

Tôi tuyệt vọng rút những thanh kiếm ra.

"Rút chúng ra! Rút chúng ra! Rút chúng raaaaa!"

Tôi tuyệt vọng rút những thanh kiếm ra. Nhưng, chúng chẳng hề lay động. Có vẻ tôi không đủ sức mạnh. Vậy là sao, tôi nghĩ. Tại sao, Tại sao mình lại chẳng có tí sức mạnh nào? Tại sao mình lại chẳng có tí sức mạnh nào? Tôi nghĩ.

"............"

Và cuối cùng, tôi cũng chẳng thể cử dộng.

Dù cho có giãy dụa đến đâu, tôi vẫn không thể cử động.

Hinata lên tiếng. Với một giọng hơi vui mừng, hắn nhìn xuống Himea,

"À, vậy ra đó là cơ chế. Có một giới hạn số lần chết, phải không? Tôi đã giết hắn sáu lần. Và, lần kế đến sẽ là bảy, và cô phản ứng. Hay nói cách khác, Mọi chuyện sẽ tệ đi nếu tôi giết hắn lần thứ bảy. Hay nói cách khác, hắn sẽ không thể hồi sinh sau lần chết thứ bảy --- Đúng không nhỉ?"

"............"

Nghe thấy vậy, Himea không đáp lại. Với vẻ mặt rưng rưng nước mắt, cô ấy chỉ đơn thuần nhìn về phía tôi.

Nhưng Hinata nói.

"A-Ơ, hay là cô không thể nghe thấy những gì ta nói nhỉ? Nếu cô không trả lời, vậy thì ta sẽ.......'

"Ch, Chờ đã.'

Himea lên tiếng. Với một giọng nói run rẩy, cô ấy lên tiếng.

"Ph, Phải. Đúng như ngươi đã nói...... Chừng nào cậu ấy chưa bị giết đủ bảy lần liên tiếp trong vòng mười lăm phút, cậu ấy sẽ không chết --- Đó là lời nguyền của ta mà Taito gánh chịu......"

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Hiểu rồi. Quả là một giao ước lí thú...... Một << Lời nguyền >> mang lại sự bất tử hẳn phải là một ma thật cao cấp...... nhưng đối với một tên người trần mắt thịt mà được mang lại sự bất tử chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì làm sao mà hắn có thể làm nên trò trống gì được? Chẳng có sức mạnh để bảo vệ cô, chẳng có sức mạnh để ngăn cản tôi, chỉ có một khả năng là không thể chết, thì làm sao mà hắn có thể làm nên trò trống gì được? Tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu động cơ của cô là gì. Với tất cả sức mạnh mà một Ma Cà RồngPhù Thuỷ Tối Cổ đáng lẽ phải sở hữu, tại sao cô lại sử dụng nó một cách vô nghĩa như vậy? Hay cô là một con ngốc?"

Hinata nói. Và rồi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đúng như hắn vừa nói.

Nếu Himea có khả năng ban cho tôi một sức mạnh khác, đáng ra cô ấy chỉ việc làm như vậy, tôi nghĩ.

Không, thật sự, người ký giao ước không nhất thiết phải là mình, tôi nghĩ. Mặc dù nhất định sẽ tốt hơn cho cô ấy nếu ban khả năng tuyệt vời như vậy cho ai đó có khả năng hơn, mạnh mẽ hơn, và trưởng thành hơn.

Tại sao Himea lại ban sức mạnh cho một đứa trẻ bất tài, vô dụng chỉ toàn bị kẻ khác bắt nạt như vậy?

Tôi không hiểu.

Tôi không hiểu.

Tại sao cô ấy lại làm một việc như vậy? Tại sao cô ấy lại không chọn một người hữu dụng hơn đối với cô ấy cơ chứ? Tại sao cô ấy lại chọn mấy kẻ như tôi cơ chứ,

"............"

Tại sao mấy kẻ như tôi lại được chọn cơ chứ?

Đúng lúc tôi đang định hỏi điều đó, Hinata tiếp tục. Với ánh mắt khinh thường và cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ buồn chán, hắn nhìn cô ấy,

"...... Hiểu rồi. Cô đã phải lòng kẻ ký giao ước của mình? …. Đó là lý do tại sao cô lại ban cho nó sức mạnh một cách vô ích như vậy. Cô đã làm một việc hoàn toàn vô nghĩa bằng cách đem sức mạnh của mình cho một kẻ chỉ làm cô yếu đi. Để người cô yêu không bị chết, để hắn có thể ở bên cạnh cô mà không bị chết, cô đã cho đi sức mạng một cách dại dột. Và đây chính là kết cục. Vậy ra đây chính là sự thật về con quái vật lừng danh, Saitohimea...... Ha, ha ha, nhàm quá đi mất."

Đó là những gì hắn nói.

Và tôi chẳng thể nói thêm một lời nào nữa.

Tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại ban cho tôi một sức mạnh như vậy.

Và tôi nhận ra cô ấy đang nhìn tôi với gương mặt đầy những vệt nước mắt song vẫn toát lên vẻ vui tươi, trìu mến.

"............"

Tôi chẳng thể nói được gì.

Himea lại lên tiếng.

"Làm ơn...... Làm ơn buông tha cho ta vào lúc này. Sao cũng được, ta sẽ làm theo bất cứ chuyện gì ngươi nói....... Xin đừng làm ta thêm xấu hổ trước mặt Taito nữa......"

Cô ấy nói.

Nghe thấy, Hinata gật đầu. Đúng như dự đoán, hắn gật đầu với một vẻ khó chịu.

"Được. Nếu cô ngoan ngoãn đi theo ...... Tôi sẽ để hắn sống......"

Nghe thấy điều đó.

"Không!"

Tôi hét lên.

Himea lại, lại một lần nữa, với một gương mặt buồn nhưng vẫn dịu dàng, nhìn tôi,

"Sẽ ổn mà. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Vì thế Taito, cậu chỉ cần nhắm mắt lại."

Cô ấy nói với tôi.

Và tôi la lên những thứ như, ‘Không! Mình nhất định sẽ cứu Himea!

Mặc cho sự thật là tôi vô dụng. Mặc cho sự thật là tôi bất tài.

Tôi chỉ biết la lên rằng mình sẽ cứu cô ấy như thế nào.

Nghe thấy, Hinata nói.

"Xì, đó là lý do tại sao ta lại căm ghét loài người. Dù cho chúng chẳng có tài cán gì, nhưng chúng vẫn cứ la lối không ngừng. Nó thật sự làm tôi cảm thấy phát. Nhưng vì giao kèo của chúng ta, tôi sẽ để nó sống , tuy nhiên,....... nhưng mà sẽ rất phiền phức nếu nó bám theo chúng ta, tôi sẽ xoá trí nhớ của nó. Được chứ?"

Nghe thấy, sắc mặt của Himea đã thay đổi. Gương mặt đẫm lệ của cô ấy lại càng nhíu lại buồn bã. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy có vẻ đã hạ quyết tâm,

"Ưm."

Cô ấy gật đầu.

Rồi Hinata buông cổ cô ấy ra, và tiến lại gần về phía tôi.

"Ngừng lại đi!"

Tôi hét lên.

Hinata nhún vai,

"Chẳng có sức mạnh thì cho dù ngươi có la lối đến cỡ nào, cũng chẳng thay đổi được gì đâu, hiểu chứ?"

Hắn nói với tôi.

Nhưng, tôi vẫn hét. Tôi vẫn xin hắn ngừng lại.

"Mình không muốn quên Himea."

Ngay lập tức. gương mặt của Himea lại mếu máo. Nước mắt ròng ròng, cô ấy khóc nức nở. Và rồi nhắm mắt, cô ấy quay mặt đi chỗ khác.

Tôi nhìn về phía đó.

Tồi nhìn về phía cô ấy.

"Mình...... Mình sẽ không bao giờ quên!"

Tôi la lên.

"Mình nhất định sẽ đến cứu Himea."

Tôi la lên.

"Vì vậy hãy đợi mình. Mình nhất định sẽ...... Mình sẽ......"

Vào lúc đó.

Hinata với tay về phía đầu tôi.

"Ngươi sẽ quên. Ngay lập tức."


Và rồi tôi đã quên đi, tất cả.


Những ký ức bị quên lãng.

“............”

Đột nhiên, vì một lý do nào đó, cậu đã nhớ lại.

Taito dừng chân.

Tại một nơi nào đó trên con đường rậm rạp bóng cây vào đêm tối.

Cậu dừng chân sau khi đã chạy thoát khỏi hai tên ngoại quốc biến thái.

Và rồi cậu áp nhẹ bàn tay lên đầu. Cậu áp nhẹ bàn tay lên đầu, nơi vẫn còn cảm giác nhoi nhói.

Và rồi,

"Aaaaaaaaaaaaaaa, chết tiệttttttttttttttt!"

Cậu la lên hết sức chẳng vì lý do gì.

Và rồi cậu nghĩ.

Chuyện quái quỷ gì đây’, cậu nghĩ.

Chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình đây’, cậu nghĩ.

Mình đang làm cái quái quỷ gì trong suốt khoảng thời gian này đây’, cậu nghĩ.

Mặc dù cậu đã nói là sẽ không quên. Mặc dù cậu đã nói là nhất định sẽ cứu cô ấy.

Nhưng rồi, rốt cuộc, cậu vẫn quên.

Và cậu đã sống một cuộc sống bình thường. Một cách vô tư, uể oải, chậm chạp, lúc nào cũng cậu sống một cuộc đời đều đều tầm thường.

Cậu không còn tập karate được sao?

Cậu đã đánh mất ước mơ của mình rồi sao?

Cậu thật sự chỉ là một nhân vật phụ chẳng thể làm bất cứ điều gì sao?

Mình là một thằng ngốc sao?

Chẳng phải còn nhiều chuyện mình có thể làm sao?

Chẳng phải còn nhiều chuyện mình nhất định phải làm sao?

Nhưng rồi, đã bao năm trôi qua. Đã bao năm kể từ khi cô ấy bị bắt đi.

Cậu vẫn không thể nhớ ra những cảm xúc mà cô ấy dành cho cậu. Và bởi vì luôn hiểu lầm những giấc mơ đáng xấu hổ của mình, cậu không thể nhận ra được những cảm xúc cậu có lúc đó.

Một lượng thời gian đã trôi qua. Một lượng thời gian không thể tin nổi đã trôi qua.

Và trong tất cả khoảng thời gian đó, Himea; đã bao năm, đã bao năm, đã bao năm......

"Chết tiệt! Đã bao năm Himea...... vẫn tiếp tục chờ đợi..... "

Trong lúc thì thầm, cậu quay lại.

Nhìn con đường rậm rạp bóng cây, nơi bọn ngoại quốc trùm đầu cầm dao đang chạy. Thấy vậy, *Thịch*, *Thịch*, tim của Taito đang đập thình thịch. Rồi, cậu thử dùng móng tay chọt vào mặt mình. Lúc cậu rút tay, có máu chảy ra. Nhưng ngay lập tức sau đó, cậu có thể cảm giác được rằng vết thương đang dần hồi phục.

Sau khi đã biết chắc điều đó, cậu móc điện thoại trong túi ra. Cậu mở điện thoại. Lúc này đã là sáu giờ. Nếu giờ này cậu về nhà, thì mẹ cậu hẳn đã chuẩn bị cơm chiều xong, và cùng với em gái của cậu, ‘Onii-chan nói là anh ấy sẽ về sớm hôm nay, vậy mà’, họ chắc sẽ nói những câu như vậy.

Không, điều đó không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng bây giờ là lúc cậu bị xe tải đụng. Lúc cậu bị xe tải đụng, lúc cậu chết. Đã hơn ba chục phút trôi qua. Hay nói cách khác, điều đó có nghĩa là khoảng thời gian đó đã được tái khởi động.

Năng lực của cậu --- Cậu sẽ không chết nếu không bị giết bảy lần trong mười lăm phút, năng lực đó đã được Himea ban tặng.

Nó đã được tái khởi động.

"...... Có nghĩa là dù cho mình có chết sáu lần kể từ bây giờ cũng không thành vấn đề ......"

Taito lẩm bẩm.

Sẽ không sao ngay cả nếu cậu có chết sáu lần.

"Vậy."

Cậu nói.

Cùng lúc, cậu xuống tấn. Cậu vào thế đứng tấn cơ bản karate. Và rồi,

"Vậy thì sẽ nhanh chóng thôi."

Cậu lẩm bẩm, cùng với đó, Taito bước một chân lên phía trước.

Cùng lúc đó, hai tên ngoại quốc trông hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một nụ cười hiện ra trên mặt bọn chúng,

"Hah. Karate à? Với trình độ của một học sinh, ngươi nghĩ có thể đánh thắng được chúng ta sao?"

Gã người gốc Tây Ban Nha tăng tốc. Với một động tác đột ngột, hắn cầm dao đâm tới. Động tác đó rất đột ngột. Đột ngột đến mức tất cả những gì một người có thể làm là né.

Nhưng.

"............"

Taito không hề né tránh. Cậu cũng chẳng dùng tay gạt ra dao ra. Cậu dường như định nhận trọn nhát dao đó vào ngực,

"Ngươi điên rồi à?"

Tên người gốc Tây Ban Nha la lên trong sự kinh ngạc.

Và cùng lúc đó, con dao đã cắm phập vào ngực của Taito. Hoàn toàn phớt lờ con dao, nấm đấm của Taito đã nện vào ngay thái dương của gã người gốc Tây Ban Nha. Hoàn toàn phớt lờ sự sống chết của bản thân, cậu dồn toàn lực vào đòn đánh này.

"Aaa."

Tên người gốc Tây Ban Nha rên lên và ngã xuống đất. Tất nhiên. Kèm theo đó chính là phản lực của nấm đấm của Taito. Kèm theo đó là phản lực mạnh đến mức như muốn phá huỷ bàn tay của cậu. Nó đã đạt đến mức độ khi cậu dồn toàn lực vào đòn đánh mà không hề sợ bất cứ đòn phản kích nào. Nhưng đó là điều lúc bình thường không thể xảy ra. Hoàn toàn chế ngự nỗi sợ chết và sợ đau, dồn toàn lực vào một đòn đánh, những thứ như vậy bình thường thật không thể xảy ra. Nhưng cậu đã làm được điều đó.

Gã thấp lùn đô con, toàn thân có vẻ được bọc trong một bộ áo giáp bằng cơ bắp bị đánh bại chỉ trong một đòn. Phản ứng lại điều đó.

"...... Tuyệt vời. "

Taito thốt lên chẳng cần nghĩ ngợi.

Tiếp đó, lần này, cậu quay sang tên da trắng, cao kều. Tên da trắng nhìn Taito với một vẻ mặt kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào ngực cậu, nơi đáng lẽ là vị trí trái tim, nơi mà con dao đang thò ra,

"...... Đồ quái vật khốn kiếp."

Hắn nói.

Taito nhún vai. Nhìn tên da trắng chăm chú,

"Nếu mày sợ và muốn đầu hàng, thì sẽ dễ dàng cho tao hơn."

Nhưng tên da trắng cười ha hả.

"Đầu hàng? Ai chứ? "

Nói rồi hắn vứt con dao đi. Sau đó, hắn móc ra một con dao khác trong ngực áo. Tuy nhiên, lần này, hình dạng con dao này hoàn toàn khác so với con dao trước. Cán dao có hình thánh giá.

Taito thấy vậy.

Thánh giá. Thánh giá. Taito nhìn cây thánh giá.

"À, có lẽ nào bọn mày là người của << Nhà Thờ >> hay gì đó?"

Nghe vậy, mặt của tên da trắng biến sắc. Trừng mắt nhìn Taito,

"Ngươi biết bọn ta?"

Nhưng Taito lắc đầu.

"Không hề. Chỉ là một cái tên tự nhiên hiện ra trong đầu. Hiểu rồi. Vậy ra bọn mày thuộc << Nhà Thờ >> hở? Vậy có nghĩa là bọn mày không thể là bạn của Himea."

Đó là điều gì đó hiện ra khi nãy trong giấc mơ của cậu, trong ký ức của cậu. Vì một lý do nào đó, có vẻ như Himea đang bị truy đuổi bởi một thứ gì đó gọi là << Nhà Thờ >>, nhưng Hinata chẳng có vẻ gì là có vẻ gì là đồng bọn với << Nhà Thờ >>. Vậy đây không phải là những kẻ đã bắt Himea đi mất.

Nhưng mà, cho dù là vậy, có thể,

"Có thể mày nắm được nhiều thông tin hơn tao?"

Taito nói.

Nghe thấy vậy, tên da trắng thay đổi ánh mắt nhìn Taito,

"Ngươi định dùng vũ lực để lấy thông từ ta?"

"À, tao sẽ lấy làm cảm kích nếu mày tự nguyện nói ra mà không phải dùng vũ lực tuy nhiên...... Nhưng mà, Vậy là sao? Sao tự nhiên bọn mày lại tấn công tao?"

Đáp lại câu hỏi, tên da trắng trả lời một cách đơn giản.

"Đó là lời sấm truyền. Nó tiên đoán rằng tay sai của Ma Cà RồngPhù Thuỷ Tối Cổ Saitohimea sẽ hồi sinh đâu đây...... Và rồi, bọn ta gặp ngươi...... Bọn ta có được lệnh giết ngay khi gặp ngươi, hoặc bắt sống nếu ngươi yếu, nhưng......"

"Tao mạnh hơn bọn mày tưởng?"

Nghe thấy vậy, một nụ cười hiện ra trên mặt tên da trắng,

"Ngược lại."

Hắn nói. Và rồi hắn di chuyển. Hắn chỉ thánh giá về phía Taito.

Và rồi.

"...... SEIIRU, KURAIESU, TARATORURINE......"

Cùng lúc hắn nói ra những lời nói vô nghĩa một cách có thứ tự, chính giữa cây thánh giá bắt đầu rực sáng.

Taito nhìn thấy và biết sắp có chuyện chẳng lành.

Lại là thứ ánh sáng ấy. một thứ ánh sáng giống với của Hinata. Một tia laze, một tia sáng, ma thuật, hoặc là một vài sức mạnh tâm linh, không rõ chính xác nó là gì, nhưng thứ ánh sáng ấy là một thứ gì đó rất kinh khủng. Nhìn thấy vậy,

"Aaaaaaaaaaaa, trông tệ thật, mình có nên tránh nó không, phải đưa ra quyết định......"

Vào lúc đó, cậu lại có thể nghe thấy âm thanh đó.

Cậu có thể nghe thấy âm thanh của người đã đấu tranh để được kết hôn với một cô bé tám tuổi và bị tiêu diệt một cách đáng khâm phục, giọng nói của Ichinose-sensei.

Này Taito. Khi em không nắm được thế chủ động, thì đừng nghênh chiến. Đừng bao giờ nghênh chiến một trận mà em không thể thắng, hiểu không? Đừng nhầm lẫn liều lĩnh với can đảm.’

Và vì vậy, ngay lúc này đây, cậu không thể biết được thứ ánh sáng đang chuẩn bị phát ra ngay trước mắt mình là gì.

Nếu thứ ánh sáng này được phát ra nhằm tiêu diệt cậu, thì chẳng thành vấn đề. Bởi cậu vẫn có thể chết thêm năm lần nữa, sẽ không sao. Nhưng nếu thứ ánh sáng đó còn mang một sức mạnh khác thì sao? Thử hỏi, ví dụ, nếu sức mạnh của thứ ánh sáng đó làm cậu bất động hay nhốt cậu lại thì sao, liệu cậu sẽ làm gì?

Sẽ thật tệ nếu cậu chạm vào nó. Cực kỳ tệ.

"Né vậy."

Bằng một bước dài, cậu nhảy sang một bên.

Cùng lúc, tên da trắng khai hoả, nhưng hắn bắn vào nơi mà Taito đã kịp thời né.

Đúng như dự đoán của Taito.

Thứ ánh sáng bắn ra bởi tên da trắng có hình dạng một cái lưới dính vào tên người gốc Tây Ban Nha, quấn xung quanh hắn, và trói hắn lại.

Thấy vậy, Taito nói.

"Đáng tiếc là hụt rồi ~"

Tên da trắng mỉm cười.

"Không, đó chính là nơi ta đã nhắm."

Và rồi, hắn vác tên người gốc Tây Ban Nha vẫn còn đang vướng trong chiếc lưới phát sáng và bắt đầu chạy. Đó là hướng đối diện với Taito, hướng con đường rậm rạp bóng cây, hắn đã tẩu thoát.

"Cái gì, mày định chuồn à!?"

Taito nói.

Tên da trắng quay mặt về phía Taito,

"Ta sẽ giết ngươi vào dịp khác."

"Hơ? Ta không nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát khi đang vác......"

Nhưng, Vào lúc đó, tên da trắng lại tiếp tục lấy cục gì ra. Và rồi,

"Hây."

Hắn ném nó về phía Taito.

Phản ứng lại, Taito,

"Ơ?"

Cậu nói trong lúc chụp lấy nó. Và cậu nhìn nó. Nó là một khối đen trông giống như mấy thứ chỉ có trong phim hành động.

"Có khi nào, có khi nào đây là...... một quả lựu đạn?"

Vừa nói đoạn, quả lựu đạn phát nổ.

Sau đó, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang cháy và hất tung lên trời. Aaaaaaaaaaa, cậu la lên vì đau đớn cực độ trong lúc cơ thể cậu bị thổi tung lên trời, lộn vài vòng trước khi rơi xuống. Đầu chạm đất trước, *CRẮC*, cỗ gãy ngay tức khắc, cậu đã nện người xuống đất. Và một lúc sau khi rơi xuống, cậu đứng dậy. *CRẮC*, cậu dùng tay chỉnh lại đầu, sau khi hít một hơi sâu,

"...... Ném lựu đạn vào công viên, bọn mày bị thiểu não àààààààà!?"

Cậu la lên. Nhưng hai tên áo choàng đã mất dạng. Nhận ra điều đó,

"Aaaa, chết tiệt, chạy mất rồi~."

Cậu lẩm bẩm, sau khi nhìn xuống bộ đồ nhơ nhác của mình. Và rồi,

"....... Hừ, biết ăn nói sao với bố mẹ đây?"

Cậu nói với một giọng chán ngán.

Tuy nhiên, vào lúc cậu nói ra điều đó, y phục của cậu đã bắt đầu hồi phục từng mảnh một.

"Ơ? Ơ? Đến cả quần áo cũng hồi phục? Cho dù lịch sự cũng đâu cần đến mức đó......"

Nhìn những mảnh vải rách và vết thương đã hoàn toàn hồi phục,

"Ha, với sức mạnh này, không gì có thể sánh bằng tuy nhiên......"

Trong lúc lẩm bẩm điều đó, cậu nhìn quanh.

Sau đó, cậu chăm chú nhìn con đường rậm rạp bóng cây nơi cậu đã đánh nhau với hai tên ngoại quốc hung bạo, và suy tư một lúc.

Cậu nghĩ lại trận chiến ban nãy.

Dầu tiên, cậu chết vì bị dao đâm. Rồi thì, cậu chết một lần khác trong vụ nổ lựu đạn, và có lẽ cậu lại chết một lần nữa trong lúc rơi xuống đất và bị gãy cổ.

Hay nói cách khác, cậu chỉ có thể chết thêm ba lần nữa.

Vào lúc đó, một lần nữa, cậu lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra. Và cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc điện thoại vẫn còn nguyên sau vụ nổ.

Cậu xem giờ trên điện thoại. Chưa đến năm phút đã trôi qua từ lúc bắt đầu cuộc chiến.

Taito đã ghi nhớ điều đó. Cậu đã ghi nhớ cảm giác thời gian đã trôi qua trong năm phút chiến đấu. Sự thật là cậu bị giết ba lần đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Mặc dù vẫn còn mười phút, nhưng cậu chỉ có thể chết ba lần nữa. Điều đó thật sự tệ, cậu nghĩ. Những kẻ khi nãy không thật sự mạnh, nếu cậu phải giao đấu với những kẻ mạnh hơn, thì e rằng việc chết bảy lần trong vòng mười lăm phút một cách gọn gàng là điều có thể xảy ra. Vì vậy cậu nhất thiết phải thận trọng hơn trong lần sau, nghĩ. Phải, bằng bất cứ giá nào,

“...... Trước khi lần tới xảy ra, mình cần phải mua một chiếc đồng hồ có thể canh đúng giờ...... Sẽ là một cái gì đó đại loại như G-shock [2] có thể chịu được một vụ nổ lựu đạn? Có lẽ, cái đó chắc hẳn phải đắt lắm.”

Trong lúc đang nói những điều đó, cậu nhìn xung quanh.

Đúng như dự đoán, đây là một con đường vắng vẻ, tối tăm.

Sau khi nhìn quanh,

“Vậy, mình phải làm gì tiếp đây?”

Cậu lẩm bẩm.

“...... thật tốt khi mình đã nhớ lại nhiều chuyện nhưng mà, bây giờ, làm sao mình có thể dò la tin tức về Himea đây?”

Ngay lúc cậu nói ra điều đó.

Giọng nói đó lại vang lên.

Giọng nói đó.

Giọng nói của cô ấy.

Giọng nói lưu luyến của Himea.

Giọng nói đó.

Với một giọng nói, vì một lý do nào đó, nhẹ nhàng hơn trước,


"A-ha, vậy là kết thúc rồi, có vẻ. Có vẻ đây chính là những tâm tư cuối cùng của em còn đọng lại trong anh. Nhưng, mọi chuyện đã ổn rồi, phải không? Taito. Anh đã thật sự thức tỉnh rồi, phải không? Vì vậy em sẽ gặp lại anh ngay đây thôi. Lời thề. Nếu chúng ta có bị chia cách, tại nơi đó...... chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi đó...... Đó là lời thề giữa hai chúng ta......"


Nhưng đến đó, giọng nói liền biến mất.

Cùng lúc đó, cậu có thể cảm nhận được những tâm tư đã vang vọng trong đầu cậu cũng biết mất.

Cậu có thể cảm nhận được tất cả những thứ đã ghi vào sâu thẳm nơi con tim cậu trong suốt khoảng thời gian qua đã biến mất.

Đột nhiên, một cảm giác cô đơn đã lấp đầy trái tim cậu.

Cùng với cảm giác quý báu là được ở bên nhau trước giờ biến mất, một cảm giác cô đơn đã tràn ngập trái tim cậu.

Nhưng không còn thời gian bận tâm đến chuyện đó nữa.

Bởi cậu không còn cần tâm tư của cô ấy thêm nữa.

Những lời của cô ấy khi nãy.

Những lời nói đã bị cắt đứt.


’Tại nơi đó...... chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi đó...... Đó là lời thề giữa hai chúng ta......’


Ghi nhớ những lời đó, Taito nói.

“...... Nơi đó, là ở đâu nhỉ?”

Sau khi nói ra điều đó, ‘Ôi thôi, tệ thật’, cậu nghĩ. Sau khi để cô ấy phải đợi suốt chín năm ròng, ‘À, xin lỗi, xin lỗi, mình quên mất điểm hẹn ở đâu rồi.’, chẳng phải nói như vậy có hơi không thể dung thứ được hay sao?

"Ôi, Mình phải làm gì đây? Mình cảm thấy mọi chuyện sẽ thật sự tệ hại nếu mình không nhớ ra...... Ừm...... Mà cái đó là gì nhỉ? Mình với cô ấy đã lập lời thề như thế nào nhỉ?"

Cậu cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình, nhưng chẳng có bất cứ thứ gì hiện ra.

Quan trọng hơn, trong khi việc này có lẽ là do cậu đã quên cô ấy trong gần ấy năm, lúc này đây, ký ức của cậu chắc vẫn còn loạn lên.

Những ký ức cậu ở bên cô ấy vẫn còn mơ hồ. Nếu cậu gặp lại cô ấy sau tất cả những chuyện này, cậu sẽ không chắc chắn rằng mình nên cư xử ra sao, mọi thứ cứ mơ hồ như thế đó.

“............”

Nhưng, dù vậy, việc cậu phải đi gặp cô ấy là không cần bàn cãi.

Bởi vì đã chín năm rồi. Bởi vì cô ấy đã đợi cậu chín năm rồi.

Vì vậy Taito cố gắng nhớ lại. Cậu vắt óc ra và cố hết sức để nhớ lại. Không phải từ giọng nói trong tâm tư do Himea để lại, mà là giọng nói của cô ấy đọng lại trong chính ký ức của cậu, cậu cố gắng tìm kiếm.

Vào lúc đó.

“A......”

Cậu lên tiếng.

Và rồi từ sâu thẳm trong ký ức của cậu. từ sâu thẳm trong những ký ức mà cậu chưa hề động đến trong một khoảng thời gian lâu, rất lâu rồi.


’Nếu mà, Taito và mình bị chia cách......’


Cậu tìm thấy những lời nói đó của cô ấy trong những ký ức của cậu.

“A, là cái này?”

Cậu nói.

“Từ đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhầm lẫn?”

“Aaaaaaa, như dù đúng hay sai, lúc này đây, nếu mình không đến xem thử thì......”

Nói đoạn, cậu quay gót.

Và men theo con đường rậm rạp bóng cây vào ban đêm, hướng đến một nơi mình đã từng đến, cậu chạy.

Địa điểm lại một lần nữa là công viên.

Công viên nơi cậu vẫn thường chơi đùa cùng cô ấy.

Từ lúc nào không biết, bỏ lại cuộc sống bình thường sau lưng, bắt đầu một con đường mới, hướng đến công viên, cậu bắt đầu chạy.


Chính cảnh đó ---

Cô gái đã được Taito cứu khỏi bị xe tải đụng, Andou Mirai, đang nhìn chằm chằm vào cảnh đó.

Với thân hình nhỏ nhắn, bò toài trên bức tường đá, và chỉ có duy nhất đôi mắt lộ lên trên chỗ núp, cô bí mật dõi theo Taito đang bỏ đi.

Sau đó, cô,

“Chà.”

Cô ấy thốt lên trong lúc vẫn đang bò toài trên tường.

Và cô nói.

“Hà hà ~. Chẳng biết sao, sau khi theo bám theo anh chàng cụt đầu đến đây, mình vớ được một tin sốt dẻo cực kỳ, có vẻ là như vậy. Không phải thật tuyệt vời sao? Tuyệt vời đúng không nhỉ? À, sao cũng được, mình phải báo cho Gekkou biết mới được.”

Vừa dứt lời, cô trượt khỏi bức tường cái thịch. Cô rơi xuống

“Úi~.”

Bật kêu một tiếng, cô phóng người chạy cái ào đi.

Và con đường lại trở nên hiu quạnh.


Nhưng, dù gì đi nữa, chuyện đó đã bắt đầu.

Lời sấm truyền của << Nhà Thờ >>, rất nhiều những rối rắm phức tạp của số phận họ, toàn bộ câu chuyện đã bắt đầu.

Chậm chạp.

Lặng lẽ.

Với nhiều mạch nhánh đan xen nhau, câu chuyện bắt đầu tiến dần đến kết thúc.



Trở lại Chương I Quay về Trang chính Tiến tới Chương III