Talk:Baka to Test to Shoukanjuu: Tập 3- -Câu hỏi cuối cùng
The Final Question[edit]
Hãy viết một thành ngữ tiếng Nhật gồm bốn từ từ phiên âm la tinh sau đây, và viết một câu thích hợp với nó
'aimaimoko'
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
'Viết bằng kanji: '暧昧模糊' (mơ hồ)
Câu: ‘sự phân chia trách nhiệm thì khá là mơ hồ’
Lời phê của giáo viên:
'暧昧不清, 模糊不明' 'aimai fukiyoshi, moko fumei', (về cơ bản nghĩa là mơ hồ) Là nghĩa của bốn từ này, có rất nhiều người biết cách phát âm chúng nhưng lại có rất ít có thể viết chúng bằng kanji, trả lời tốt lắm.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
'Viết bằng kanji: '合間妹子' '(aima)(imo-ko) '
Lời phê của giáo viên:
Tôi có nhận thấy rằng ít ra em cũng cố gắng trả lời câu hỏi này.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
‘Ví dụ: ba người đẹp Ono no Komachi, Ono no Imoko, và Aima Imoko[1] bắt đầu thực hiện chuyến công du của mình.’
Lời phê của giáo viên:
Tôi xin nhắc rằng em đã bao gồm một nam vào câu trả lời của mình.
Sau khi kì đình chỉ kết thúc, tôi cảm thấy khá biết ơn khi mình đến cổng trường sớm hơn thường lệ.
“Thật là, cứ như mình đã không đến trường trong cả một thời gian dài ấy.”
Kể cả những ngày nghỉ cho buổi trại huấn, đã khoảng hai tuần trôi qua kể từ khi tôi đến trường. Như vậy là còn dài hơn kì nghỉ xuân. Được nghỉ nhiều như vậy trong thời gian này, theo một cách nào đó, thì cũng khá là may mắn—nhưng chắc chẳng ai nghĩ như vậy đâu nhỉ? Ai bảo mấy thầy cô cho cả đống bài tập, thậm chí không thèm cho tụi mình thời gian để tự kiểm điểm luôn không biết nữa.
“Ah, Akihisa-kun!”
Tiếng những bước chân nhỏ chạy nhanh lại vang đến tai tôi.
“Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?”
“Himeji-san, cũng lâu rồi nhỉ.”
Dù chỉ bị đình chỉ có một tuần, nhưng nghĩ đến việc mình đã có thể gặp Himeji-san mỗi ngày, tôi có cảm giác như cả ba mùa thu đã trôi qua vậy. Chúng tôi thật sự đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
“Thật ra, mình có một chuyện muốn xin lỗi Akihisa-kun.”
“Eh? Sao đột ngột vậy? Về chuyện gì?”
Nếu tôi là người lẽ ra phải xin lỗi, thì tôi chẳng có gì để biện minh cả, nhưng thật sự Himeji-san đã làm gì để phải xin lỗi à?
“Đó là vụ ngày đầu buổi trại huấn—mình nghĩ nhầm cậu là một tên nhìn trộm!”
“Eh?”
Himeji-san cuối đầu với một vẽ hối lỗi.
“Eh, cậu hiểu nhầm mình là tên nhìn trôm hay không đâu có quan trọng, cuối cùng mình cũng thật sự đã trở thành một tên nhìn trộm...”
“Ah, không phải vậy, ý mình không phải vậy. Chẳng phải mình đã hiểu nhầm cậu ngay từ đầu sao? Lúc đó, mình thậm chí đã nghi ngờ sự trong trắng của Akihisa-kun, mình thật sự xin lỗi.”
Khi nào mà Muttsulini vẫn còn là bạn của tụi tôi, bọn con gái nghĩ tụi tôi là mấy tên biến thái cũng là bình thường thôi.
“Ah haha. Cuối cùng tụi này cũng đã nhìn trộm, cho nên cậu xin lỗi thì cũng hơi kì”
“V-Vậy à?”
Nói cho cùng, cậu cũng thật là lạ khi có thể nói chuyện bình thường với một tên nhìn trộm như tôi. Ah, nhưng nếu vậy, cậu sẽ không thể nói chuyện bình thường với bất kì nam sinh năm hai nào được mất.
“Nhưng mà, chuyện đó ...”
“Eh? Chuyện gì?”
“Có, có thật sự là ... cậu muốn nhìn trộm?”
“Ừ”
Lẽ ra tôi không nên trả lời “ừ” chứ hả? Tôi đúng là một tên đại ngu si.
“Ah! Cái đó ... eh~ tại mình nói nhanh quá—không có đâu, tại mình nói mà không suy nghĩ ...”
“Vậy à... hehe”
Lạ thật. Cậu ta không có vẻ đang nhìn trực tiếp vào tôi.
“Thật tốt quá, ít ra Akihisa-kun vẫn còn hứng thú với con gái”
“Cái...”
Mình hiểu rồi, ra là bị xem là thằng biến thái vẫn còn hơn là bị gay huh?
Nhìn bộ dạng đau khổ của tôi, Himeji-san có vẻ như cười rất hạnh phúc. Cậu ấy đang chọc quê mình à? Tôi phải đáp trả cậu ta cho đáng mới được.
“Mình, Mình nhất định là có hứng thú rồi! Đặc biệt... đặc biệt là với Himeji-san”
“Eh—EHHHHHH?
Himeji-san đỏ hết cả mặt, xem ra tôi đáp trả khá tốt.
“Hahaha, đùa thôi! Đây là để trả thù vì cậu dám chọc quê mình, Himeji-san ...”
“Được thôi”
“... Hả?”
“Mình đang nói ... nếu là cậu, mình có thể cho cậu nhìn trộm ...”
Lúc này, suy nghĩ của tôi bỗng bay đâu hết trơn.
“EHH? CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY? HIMEJI-SAN, CẬU CÓ SAO KHÔNG VẬY?”
Câu trả lời không tin được làm tôi phải nghi ngờ chính đôi tai của mình. Cho phép tôi làm vậy có thật sự ổn không?
“Nhìn trộm thì cũng được thôi, nhưng...”
“Nhưng, nhưng gì?”
“Nhưng—mình phải là vợ của Akihisa-kun trước đã!”
Đợi một chút, vầy là sao!? tình hình bây giờ là như thế nào!? Dù sao, phải bình tĩnh lại đã ... ngay bây giờ, mình phải nghĩ đến địa điểm hưỡng tuần trăng mật đã. Chọn bãi biển có lỗi thời quá không? Hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài thì tốt hơn huh? Vậy thì, mình sẽ phải xin nghĩ phép ở trường nữa.
“Hehe...”
Nụ cười nhẹ bất ngờ làm tôi ngẩng đầu lên, và thấy Himeji-san đang vừa đỏ mặt vừa cười rất vui.
Eh? Đừng nói là những gì cậu ấy vừa nói—là một trò đùa khác?
Mình lại bị lừa rồi... Có thể phản công lại tôi như vậy, quả nhiên là Himeji-san!
“Hahaha, Akihisa-kun, mặt cậu đỏ hết cả rồi.”
“Tất, tất nhiên, chẳng phải Himeji-san cũng đỏ mặt vì nói mấy từ mà cậu không quen nói sao?”
Thế là cả hai chúng tôi cùng cười. Nói chuyện kiểu này thật sự khá thoải mái.”
“Aki!”
Trong lúc tụi tôi đang cười, một giọng nói mạnh mẽ và đáng sợ vang lên. Là Minami à?
“Hm, lâu rồi không gặp, Minami.”
Tôi quay đầu về nơi xuất phát của giọng nói, không ngoài dự đoán, Minami đang hăng hái chạy về phía tôi.
“Eh? Lạ thật? Chuyện gì vậy?”
Thái độ của cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, có chuyện gì à?
“Chuyện gì vậy, Minami?”
Thấy Minami hành sự kì lạ, Himeji-san cũng rất sốc.
“Aki, nhắm mắt ông lại.”
“Eh? Oh, được thôi”
Ngay khi tới trước mặt tôi, Minami đưa ra yêu cầu này. Cậu ta tính phạt mình vì nhìn trộm à?
Không còn cánh nào khác, mình cứ đành để cho cậu ta đập vậy.
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi cú đấm xắp đến.
“...Xin lỗi, Mizuki...”
“Eh? Cậu đang nói gì vậy, Minami...”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta không có vẻ sẽ đánh mình.
Tôi rụt rè mở mắt ra, và xuất hiện trước mặt tôi là Minami, đang đưa khuôn mặt ửng đỏ của mình lại gần.
“—UU!”
Ngay lúc tôi kịp nhận ra, môi của Minami đã chạm vào môi tôi rồi...
Notes[edit]