Editing
Koimonogatari/Hitagi Kết thúc/013
Jump to navigation
Jump to search
Warning:
You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you
log in
or
create an account
, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.
Anti-spam check. Do
not
fill this in!
===013=== Chuyện bị Senjougahara dõi theo trong một tháng, thực sự thì, theo cá nhân thì chuyện phiền phức đó tôi không thích tý nào. Tất nhiên nhẫn nhịn cũng là một việc quan trọng, nhưng nếu có thể nhanh chóng kết thúc thì tôi cũng muốn kết thúc cho nhanh, tốc độ là quan trọng nhất. Vì vậy, trước hết là phải nhanh chóng tấn công thẳng vào “thành chính” Vậy “thành chính” của việc này nằm ở đâu nhỉ. Một chắc là ở đền Kitashirohebi. Nhưng đầu tiên mà đi vào đấy thì là một sự thiếu thận trọng ngu ngốc. Hơn cả việc không biết trong đó có cái gì đáng sợ, những suy nghĩ ngu ngốc như vậy mới thật sự đáng sợ .. Vậy thì còn một “thành chính” nữa. Nên tấn công nó trước. Chuyện “thành chính” mà có hai ba cái thì tôi cũng thấy lạ nhưng tóm lại, một “thành chính” nữa là nhà của Sengoku Nadeko. Nếu nắm bắt được mục đích của con người ngay từ đầu thì phương pháp làm việc sau này cũng sẽ được quyết định. Vì thế, tôi rời ga, đi bộ thẳng về hướng nhà của Sengoku. Dẫu nói vậy nhưng địa chỉ nhà Sengoku tôi đâu có biết, nên có nghĩa là tôi cứ đi đại về hướng đấy rồi gọi điện cho Senjougahara. “Sao. Có tiến triển gì à” “Tôi vừa chuẩn bị xong rồi. Bây giờ đang hành động….Hình như có gì phía sau hơi ồn thì phải. Ba ngày lễ cô đã ở đâu vậy” Đó là một câu hỏi thừa thãi. Người làm việc là tôi, với Senjougahara thì tôi không thích làm những thứ thừa thãi nên dẫu cô ta có ở đâu, làm gì cũng không có liên quan đến tôi. “Ở nhà của Araragi-kun” Senjougahara trả lời. Dẫu không trả lời cũng được mà “Tôi được mời sang. Cả bố tôi cũng ở đây nữa. Nói sao nhỉ, là sự giao lưu của hai gia đính….” “Một chuyện vui vẻ nhỉ” “Đừng nói kiểu đấy. Tôi biết là chúng tôi đang làm những trò lố lăng gì mà.” Bằng một giọng trầm buồn, Senjougahara trả lời. Một kiểu nói hiếm gặp ở cô ấy. Ra là thế, vì thế nên ở sau mới ồn ào vậy, rồi tại sao cô ta phải nói nhỏ như vậy . Nếu vậy thì thà đừng bắt điện thoại có phải hơn không, nhưng vì có liên quan đến mạng sống của mình và bạn trai, không thể làm vậy được nhỉ. Mà, tôi có nghĩ Senjougahara và Araragi đang làm những thứ lố lăng thật nhưng không nghĩ rằng họ không hề lo lắng gì đâu. Sau bảy mươi bốn ngày nữa, mà chỉ còn bảy mươi ba ngày nữa thôi nhỉ, tóm lại là trong tương lai gần họ sẽ phải chết nên chuyện hờ hững, không quan tâm gia đình, đến sự quan hệ giữa con người và con người là đâu có được. Tôi đã nghĩ rằng mình nhất định phải cứu họ. “Tôi muốn biết địa chỉ của Sengoku Nadeko. Là địa chỉ ban đầu, địa chỉ ghi trong sổ hộ khẩu ấy. Gửi qua mail cho tôi” Mà, dẫu bọn họ đang ở trong tình cảnh, tâm trạng phức tạp như thế nào cũng được, tôi chỉ thông báo những việc cần thôi.” “Sengoku-san….Địa chỉ của Sengoku Nadeko, ừm, tôi có biết” Cô ta đã gắn thếm đuôi –san vào, tôi không nghe sót đâu. Chuyện nói nhầm ở đây có ý nghĩa gì thì tôi không rõ nhưng tôi tạm thời để nó trong đầu đã. Là thông tin có ích hay vô dụng thì giờ chưa biết được. Mà không cần biết cũng được. “Nhưng tôi không biết địa chỉ mail của ông” “Tôi sẽ nói giờ. Có cầm giấy bút gì đó không?” “Không có, nhưng cứ nói đi, tôi nhớ được” Đó là một cô gái sáng dạ. Vì bực mình nên tôi đã cố tình nói nhanh, nhưng đã nói nhầm mất địa chỉ mail. Nói sai thì giờ phải làm sao đây, tôi cũng biết nữa, nhưng rất may Senjougahara đã xác nhận lại một lần nữa. Đúng là một cô nàng thông minh, lần này tôi biết ơn cô lắm. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn mà một cô nàng thông minh như vậy đang mắc phải thì phải nói là thì không thể không nói đó là một việc hết sức vô lý trên thế giới này được. Không, chờ đã. Chuyện những con người có năng lực gặp phải những chuyện không may thì tôi cũng nghĩ đó là một sự cân bằng. Lỗ hổng của lý luận này là những người không có năng lực, cơ bản cũng vẫn gặp những chuyện tồi tệ, nhưng tôi không định theo những chuyện đó làm gì. Chỉ là bật chợt nghĩ đến thôi. Tôi không thể nào giải quyết những lỗ hổng đấy đâu. “Rồi, tôi sẽ gửi mail ngay đây. Nhưng biết rồi thì ông sẽ làm gì?” “Tôi định gửi thiệp mừng năm mới” Chuyện nói đùa trong một hoàn cảnh không thể cười thế này không phải là tuyệt kỹ gì, chỉ là một tiểu xảo nhỏ trong nói chuyện thôi, nhưng nó có hiệu quả rồi. Tôi có thể thấy Senjougahara đang ngồi thụp xuống nhịn cười ở bên đầu dây bên kia. Có thể là do bên kia cửa có gia đình và bạn trai nên cô ta không thể cười thành tiếng được chăng. Hai năm trước cô ấy là một con người lạnh lùng. Giờ thì đã trở thành một cô gái hay cười đùa rồi. Mà chuyện luôn lạnh lùng vì căn bệnh kì lạ cũng là do tôi thúc đẩy chứ chẳng ai khác. “Tất nhiên là đùa thôi” Chuyện tôi đính chính lại hình như cũng buồn cười lắm nên Senjougahara mãi vẫn chưa bình thường lại được. Mà cũng bó tay thôi, không để ý nữa, tôi tiếp tục nói. “Tôi đang tiến hành điều tra về Sengoku Nadeko. Chuyện cô ta từ bỏ làm người để trở thành Kami-sama, giờ cô bé đó đang được xem là bỏ nhà ra đi, tung tích chưa rõ đúng không. Vì thế, giờ nghe cha mẹ cô ta nói chuyện, rồi sau đó xin lục soát phòng riêng của Sengoku Nadeko. Chắc cũng biết thêm được điều gì đó” “….khoan..Đợi đã” Dù vẫn chưa thu lại nụ cười nhưng Senjougahara đã ngăn tôi lại. “À…..Kaiki. Tất nhiên chuyện làm thế nào, cách nào là chuyện của ông. Nhưng chuyện làm những việc thái quá như thế thì….” “Tôi không làm việc gì thái quá. Cô biết tôi quá rõ mà. Thêm nữa, nếu đã giao cho tôi làm thì cứ mặc đi. Cứ để tôi. Được chứ, đừng có quên đấy Senjougahara. Cô đừng quên chuyện cô là người đã làm một việc đáng xấu hổ là nhờ chính người mình hận đến tận xương tủy chỉ vì tiếc cái mạng sống của bản thân” Mà, nếu mà là chỉ vì tiếc mạng sống của bản thân thì chắc cô ra không tìm sự trợ giúp của tôi đâu. Tôi hiểu chuyện đó, tôi chỉ nói vậy cho vui thôi. Trong khoảng khắc tôi thấy vui vẻ thì tôi cũng tự hỏi mình đang thấy vui vẻ vì chuyện gì vậy. “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không quên đâu. Nhưng xin chấp nhận yêu cầu của tôi….Đừng làm việc quá đáng quá” “Đã nói là tôi không làm mà” Tự nhiên thấy bực mình, tôi cúp máy. Nói chuyện thế đủ rồi. Mà không phải chỉ là do bực thôi, cứ kéo dài thời gian với Senjougahara thế này thì Araragi hay ai đó ở nhà Araragi sẽ chú ý mất. Sẽ nói chuyện sau khi điều tra xong vậy. Gia đình đó thì cả hai vợ chồng đều là cảnh sát nữa. Tôi đang bước trên một cây cầu nguy hiểm đây. Thêm nữa, bố của Senjougahara. Tuyệt đối không được gặp. Là người không thể gặp, trên cả Araragi Koyomi. Trong lúc tôi đang nghĩ về việc đó thì có mail đến. Quả đúng là nữ sinh cấp ba, nhắn tin rất nhanh. Chắc chắn là trước khi mail này đến được máy tôi thì ở bên kia cô ta đã xóa nó xong rồi. Tiêu đề của bức mail là “Xin đừng làm những việc quá đáng”. Thật bướng bỉnh. Đúng là bướng bỉnh. Tôi chán lắm rồi đấy. Làm tôi chán thế này thì tôi cũng chẳng muốn nghe lời xin xỏ đó đâu. Thật sự thì với nhà của Sengoku, tôi cũng ít nhiều định làm vài việc hơi quá rồi, nhưng giờ tôi mất hứng làm rồi. Không làm nữa đâu, Senjougahara. Tôi xác nhận lại địa chỉ ( Dẫu tốc độ nhắn tin có chậm một chút đi nữa, nhưng có thể nhắn tin với tốc độ này thì chắc là Senjougahara đã không cần phải ghi chép địa chỉ này vào đâu cả, chỉ là đã ghi nhớ thôi. Chuyện đó không chỉ là khả năng ghi nhớ của Senjougahara, mà nó còn cho thấy trong vài tháng gần đây cô ta cũng bạn trai đã thực sự cùng nhau chiến đấu như thế nào. Mà, sao cũng được), vừa nhìn cái này tôi vừa bước nhanh hơn. Nếu quay về khách sạn, tôi đã nghĩ mình phải viết thêm địa chỉ nhà Sengoku vào sổ, những tới đây thì tôi nhận ra mình còn chưa biết mặt của Sengoku Nadeko nữa. Không cần phải hoảng hốt, sẽ nhờ Senjougahara sau, đêm nay cũng được, nhận ảnh qua mail là được rồi. Chắc cô ta cũng phải có ảnh chứ. Mà không, giờ cứ đến nhà Sengoku rồi mượn một tấm ảnh thì hay hơn nhỉ. Tôi có cảm giác không thoải mái khi nhìn con đường vắng người như thế này, nhưng đó là vì hôm nay vẫn là ngày lễ mà. Tôi đã quên mất. Cả tôi nữa, ba ngày nghỉ lễ, tôi rốt cuộc đang làm gì vậy. Tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến công việc thôi. <noinclude> {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" |- | Xem trang trước [[Koimonogatari/Hitagi_Kết_thúc/012|012]] | Trở lại trang chính [[Series_Monogatari_Tiếng_Việt|Series Monogatari tiếng Việt]] | Xem trang sau [[Koimonogatari/Hitagi_Kết_thúc/014|014]] |- |} </noinclude>
Summary:
Please note that all contributions to Baka-Tsuki are considered to be released under the TLG Translation Common Agreement v.0.4.1 (see
Baka-Tsuki:Copyrights
for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource.
Do not submit copyrighted work without permission!
To protect the wiki against automated edit spam, please solve the following captcha:
Cancel
Editing help
(opens in new window)
Navigation menu
Personal tools
English
Not logged in
Talk
Contributions
Create account
Log in
Namespaces
Page
Discussion
English
Views
Read
Edit
View history
More
Search
Navigation
Charter of Guidance
Project Presentation
Recent Changes
Categories
Quick Links
About Baka-Tsuki
Getting Started
Rules & Guidelines
IRC: #Baka-Tsuki
Discord server
Annex
MAIN PROJECTS
Alternative Languages
Teaser Projects
Web Novel Projects
Audio Novel Project
Network
Forum
Facebook
Twitter
IRC: #Baka-Tsuki
Discord
Youtube
Completed Series
Baka to test to shoukanjuu
Chrome Shelled Regios
Clash of Hexennacht
Cube × Cursed × Curious
Fate/Zero
Hello, Hello and Hello
Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Kamisama no Memochou
Kamisu Reina Series
Leviathan of the Covenant
Magika no Kenshi to Basileus
Masou Gakuen HxH
Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa
Owari no Chronicle
Seirei Tsukai no Blade Dance
Silver Cross and Draculea
A Simple Survey
Ultimate Antihero
The Zashiki Warashi of Intellectual Village
One-shots
Amaryllis in the Ice Country
(The) Circumstances Leading to Waltraute's Marriage
Gekkou
Iris on Rainy Days
Mimizuku to Yoru no Ou
Tabi ni Deyou, Horobiyuku Sekai no Hate Made
Tada, Sore Dake de Yokattan Desu
The World God Only Knows
Tosho Meikyuu
Up-to-Date (Within 1 Volume)
Heavy Object
Hyouka
I'm a High School Boy and a Bestselling Light Novel author, strangled by my female classmate who is my junior and a voice actress
The Unexplored Summon://Blood-Sign
Toaru Majutsu no Index: Genesis Testament
Regularly Updated
City Series
Kyoukai Senjou no Horizon
Visual Novels
Anniversary no Kuni no Alice
Fate/Stay Night
Tomoyo After
White Album 2
Original Light Novels
Ancient Magic Arc
Dantega
Daybreak on Hyperion
The Longing Of Shiina Ryo
Mother of Learning
The Devil's Spice
Tools
What links here
Related changes
Special pages
Page information