Bakemonogatari/Nekomonogatari/Tsubasa Hổ/055

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Kanbaru-san nghỉ học.

Tôi chạy vào lớp vừa kịp trước lúc chuông reo (nói thế thôi, chứ tất nhiên là tôi không bao giờ chạy trên hành lang. Việc tôi di chuyển với tốc độ như đang tham gia vào một cuộc thi đi bộ nhanh đã hơi — không, đã rất đáng ngờ rồi) do đó tôi chỉ có thể đến lớp năm hai của Kanbaru-san trong giờ ra chơi sau tiết một.

“Ồ, Hanekawa-san.” “Đó là Hanekawa-senpai.” “Ồ, là Hanekawa-senpai thật sao!” “Người mà Kanbaru-san luôn nhắc đến” “Đó là Hanekawa-san, bạn cùng lớp với Senjougahara-san” “Không, Hanekawa-senpai là người đã giúp đỡ Araragi-senpai.”

…tôi quá nổi tiếng ở đây, không hiểu tại sao.

Tôi chỉ muốn quay mặt chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn nén xúc động để hỏi về Kanbaru-san — và câu trả lời đã được nhắc đến phía trên.

Có vẻ như cô ấy không liên lạc với ai, đến cả giáo viên chủ nhiệm và bạn học cùng lớp cũng không (dù đó dường như là chuyện đương nhiên, nhưng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết Kanbaru-san thực sự có bạn trong cùng lớp).

“Kanbaru-san là một học sinh rất chăm chỉ, do đó rất hiếm khi cậu ấy nghỉ học mà không xin phép … bọn em đều rất lo lắng cho cậu ấy.”

“……”

Một người nổi tiếng trong một cộng đồng cũng là một việc phổ biến, nhưng có một sự khác biệt quá lớn giữa hình ảnh của Kanbaru-san ở đó và hình ảnh của cô ấy trong mắt chúng tôi.

……Không.

Có lẽ là mọi chuyện nên như thế.

Một người mà trong mắt ai cũng như nhau mới là lạ — giống như tôi vậy.

Mơ hồ.

Và cũng không bình thường.

Người là học sinh gương mẫu trong mắt bất cứ ai — đó mới là không bình thường.

“Chị có tin tức gì không, Hanekawa-san?”

Bị hỏi như vậy,

“Không.”

là điều duy nhất tôi có thể nói.

“Chị xin lỗi. Chị chẳng biết gì cả.”

Những lời này hình như hơi lạnh lùng, nên cô bé đó trông có vẻ rất ngạc nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ và rời khỏi lớp Kanbaru-san ngay.

Thật xin lỗi giáo viên của tôi, vì việc này, trong suốt tiết 2 tôi chẳng nghe được chữ nào — tôi đã rất lo lắng.

Araragi-kun, tất nhiên là cũng vắng mặt. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

À, thật ra mà nói, từ tiết 1 tôi đã chẳng nghe giảng được rồi — sau khi nghe tin về trưởng bổ túc đã bị thiêu rụi mà Gaen-san vừa nói, tôi không thể bình tĩnh lại được.

Không thể tưởng tượng được nơi mà chúng tôi từng có nhiều kỷ niệm, hơn nữa lại là địa điểm hẹn gặp giữa Araragi-kun và Kanbaru-san tối qua, giờ đã bị thiêu hủy.

Tất nhiên sau khi chia tay Gaen-san và Episode-kun, tôi kiểm tra tin tức trên điện thoại và xác nhận đó không phải là một lời nói dối.

Thậm chí còn có ảnh nữa.

Trong mắt tôi là bức ảnh chụp thảm trạng của tòa nhà – thậm chí có thể làm người ta hoài nghi nơi đó có thật là được làm bằng bê tông hay không – nơi đầy những kỷ niệm đó.

Giờ nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Tôi tự hỏi không biết Senjougahara-san sẽ nghĩ gì nếu cô ấy biết chuyện này, không nói đến sự mỏng manh của mọi vật trên thế gian, nhưng nếu tôi cân nhắc tình hình hiện tại thì rõ ràng giờ không phải là lúc để hoài niệm.

Chuyện quái gì — đã xảy ra tối qua?

Araragi-kun và Kanbaru-san vẫn ổn chứ?

Tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên, dù là trong giờ học hay giờ ra chơi.

…Tuy vậy — thực tế việc tôi có thể tiếp tục ngồi học cả ngày mà không bỏ về sớm có nghĩa là tôi tin hai người họ vẫn bình yên.

Trong thâm tâm tôi cố tự nhủ rằng hai người đó sẽ không bị thương trong hỏa hoạn.

Lúc đầu tôi cũng không chắc mình có thể tin vào cảm giác này không.

Có lẽ đơn giản chỉ là tôi tin tưởng Araragi-kun và Kanbaru-san, rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn và, do đó, không cần phải lo lắng cho họ.

Nhưng cũng không đúng. Cái này không nghĩ cũng phải biết chứ.

Araragi-kun dưới tình huống như thế không bao giờ có thể bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn, cậu ấy luôn luôn dính đến những vụ nguy hiểm chết người, cậu ấy không có khuynh hướng tự hy sinh, nhưng tự làm khổ mình thì có. Vì tôi hiểu cậu ấy quá rõ nên thật khó có thể tưởng tượng cậu ấy sẽ an toàn trong một tình huống như thế.

Còn Kanbaru-san, đáng tiếc là, không gần gũi với tôi đến mức tôi có thể tin tưởng cô ấy bình an vô sự (và xét đến trường hợp của Senjougahara-san, có khi cô ấy coi tôi là kẻ thù cũng nên).

Tại sao tôi lại có thể chắc chắn đến thế về sự an toàn của họ — ít ra thì tôi tin họ không bị thương vì hỏa hoạn,

“…Bởi vì mình biết thế.”

Tôi thì thầm.

Tôi đang trên đường trở về sau tan học.

Đúng ra thì cũng không hẳn là “đường trở về” — tôi không trở về nhà Araragi ngay, mà đi dạo một vòng.

“Phải, vì mình biết — Mình biết vụ hỏa hoạn không liên quan gì đến Araragi-kun hay Kanbaru-san.”

Tôi đã biết.

Tôi đã không biết.

Nhưng ‘tôi’ mà không phải là tôi thì biết.

Có lẽ là, đêm qua — khi tôi trở thành Hanekawa Hắc ám, tôi đã thấy, và tôi đã biết. Tôi đã biết rằng 2 người họ an toàn. Tôi biết rằng sau khi Araragi-kun và Kanbaru-san gặp mặt, họ đã chuyển sang địa điểm khác — tôi biết rằng việc đó không liên quan gì đến vụ hỏa hoạn.

Đó là điều Gaen-san đã nói.

Đó — là việc của tôi.

“… Hơn nữa, vụ hỏa hoạn — có liên quan đến mình.”

Ba ngày trước, nhà Hanekawa đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Còn hôm qua, trường bổ túc đó đã cháy.

Chỉ trong 3 ngày — 2 tòa nhà có liên quan rất lớn với tôi đều đã bị thiêu rụi.

Có ngu mới không nghĩ đến việc 2 sự kiện đó có liên quan.

Thêm vào đó cả hai vụ đều xảy ra ngay sau khi tôi gặp con hổ — tôi không thể không lo lắng về chuyện đó.

Vụ hỏa hoạn ở nhà Hanekawa vẫn chưa xác định được nguyên nhân, và như những gì được biết trên mạng, vụ ở trường học đó cũng vậy. Cả hai nơi đều không phải là những nơi hay dùng đến lửa, cho nên có lý do để nghi ngờ đó là do có người phóng hỏa –

“Phỏng hỏa… hử.”

Khả năng tệ nhất lướt qua trong đầu tôi.

Có khả năng là tôi, khi là Hanekawa Hắc ám, là hung thủ. Nói cách khác là kẻ đã phóng hỏa.

Nghĩ lại những hành động bạo lực kinh người do Hanekawa Hắc ám gây ra trong Tuần lễ Vàng, đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế.

Hơn nữa, không phải là tôi chưa từng ước vô số lần cho nhà Hanekawa đó ‘biến mất’ — và hiện nay, có thể nói là điều ước của tôi đã trở thành hiện thực.

Khả năng đó là vô cùng cao.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không ổn.

Không phải là chuyện như thế không thể xảy ra — mà là về phần ‘tình huống tệ nhất’.

Tôi không thể nói rõ ràng, nhưng tôi có cảm giác rằng thậm chí một kết cục tệ hơn đã được chuẩn bị để chờ tôi ở phía trước. Một kết cục mà tôi không dám chấp nhận — dù nó luôn mở rộng miệng nằm đó đợi tôi rơi vào.

Phải, đó là sự thật.

Một sự thật khó chấp nhận — đang chờ tôi phía trước.

Đó là con đường mà tôi phải đi.

“Giờ có thể là lúc — quay đầu lại, mình nghĩ thế.”

Ngay lúc này.

Nếu như tôi có thể nhắm mắt — ngoảnh mặt đi dù chỉ một lúc,

chỉ cần đợi được đến ngày mai, có lẽ tôi sẽ có thể bước tiếp trên con đường của mình mà không cần tiếp nhận sự thật này.

Mọi thứ sẽ lại như cũ.

Tôi sẽ tiếp tục là Hanekawa Tsubasa, như từ trước tới nay vẫn vậy.

Là bạn thân nhất của Araragi-kun, là Hanekawa Tsubasa — là chính tôi,

Tôi vẫn là tôi.

Không có gì thay đổi.

“…Nhưng,”

Nhưng.

Nhưng, nhưng.

Tôi không biết lúc này Araragi-kun đang phải chiến đấu với thứ gì.

Tuy nhiên, chắc chắn cậu ấy đang chiến đấu với cái gì đó — cùng với Mayoi-chan và Kanbaru-san, với Shinobu-chan trợ giúp, lại liều mạng như thường lệ.

Do đó, tôi cũng sẽ chiến đấu.

Nếu điều đó có nghĩa là không chạy trốn, thì tôi cũng sẽ không quay mặt đi.

Giờ là lúc phải đối mặt — giữa tôi,

với chính phần trái tim đã bị cắt bỏ khỏi mình.

Chuyện này — có lẽ là như vậy.

“Phải… con hổ đó,”

Đó là ngày mà học kỳ mới bắt đầu.

Trên đường tới trường tôi đã gặp – con hổ khổng lồ.

“Tất cả những chuyện này bắt đầu sau khi tôi gặp con hổ đó.”

Tôi nghĩ thế.

Tôi cũng không chắc chắn lắm về điều đó.

Nhưng tôi,

Tôi đã biết.

“Gaen-san đã gọi nó là… Hà Hổ, phải không nhỉ?”

Đó hẳn là bước đầu để tiếp cận nó.

Tôi đã tới trước cửa thư viện.