Bakemonogatari/Nekomonogatari/Tsubasa Hổ/059

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

“‘Lửa’? Từ ‘lửa’ làm em liên tưởng tới điều gì? Còn có thể là gì khác chứ? Là lửa đang rực cháy trong tim em!”

Karen-chan hơi vênh mặt trả lời. Cái cách cô bé nói không chút do dự thế này, cứ như trước đây đã từng trả lời câu này nhiều lần lắm rồi ấy.

Trả lời ngaylập tức khiến tôi cũng bất ngờ.

Cứ như tôi chưa hỏi xong nó đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi ấy.

“Nói cách khác, là nhiệt tình.”

“Hmm…”

Khi cô bé nói đến việc chơi bài, tôi cứ nghĩ sẽ chơi poker hay blackjack.., nhưng không ngờ, đề nghị củaTsukihi-chan là ba chúng tôi xây tháp bằng những lá bài.

Dùng 10 bộ bài đã chuẩn bị trước, người hoàn thành tòa tháp cao nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.

Tôi phải đau đớn nói rằng trò này chẳng vui chút nào cả.

Thế này chả khác gì chơi xếp hộp, chẳng có chút sáng tạo nào cả.

Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ đây là trò mà người ta sẽ chơi cùng nhau — có lẽ người ta gọi đó là ‘khoảng cách giữa các thế hệ’.

Dù trong trường hợp này, chúng tôi phải chơi cùng nhau, tôi cũng không thể ngồi yên được, do đó tôi bắt đầu xếp bài thành hình tam giác và giả vờ nói chuyện phiếm để hỏi ý kiến hai đứa.

“Thế từ ‘lửa’ làm em nghĩ đến điều gì?”

“Cảm xúc mãnh liệt, còn nóng bỏng hơn nữa!”

Karen-chan nói.

Vẫn không do dự chút nào.

“Là chính nghĩa. Chỉ trong một từ, đó là chính nghĩa.”

“Mmmn, vậy à.”

Tôi hơi gật đầu.

Gần như trái ngược hoàn toàn với sự do dự của tôi.

Nhưng ít ra với những gì tôi cảm nhận được lúc này thì không thể đồng ý được.

“Đó có phải lý do tại sao hai em được gọi là ‘Liệt Hỏa Tỷ Muội’?”

“Vâng!”

Karen-chan dứt khoát nói.

“Nói cách khác, Liệt Hỏa tỷ muội cũng là tỷ muội của chính nghía!”

“Thực ra điều đó hoàn toàn sai.”

Tsukihi-chan đang ngồi cạnh đó bác bỏ những gì Karen-chan vừa nói.

Cô bé mỉm cười.

Thật tàn nhẫn.

“Bọn em được gọi là ‘Liệt Hỏa tỷ muội’ chỉ vì trong tên hai người đều có chữ ‘hỏa’. Thật buồn vì lý do đó quá bình thường. Bọn em được gọi như vậy từ hồi tiểu học. Thậm chí trước cả khi bọn em hành động vì chính nghĩa.”

“Vậy ra là thế sao?”

Karen-chan nghiêng đầu.

Trí nhớ của con bé này có vẻ không tốt lắm.

Ờ thì câu chuyện đó ít nhiều gì tôi cũng đoán ra được, nhưng xem ra không tự đặt tên cho chính mình thì hai đứa này còn khá hơn ‘Valhalla Combo’ đó đi.

“À mà với em, ‘lửa’ làm em nghĩ đến tình yêu.”

“Tình yêu?”

Đúng vậy.

Thực tế thì, câu chuyện của Yaoya Oshichi dù qua thời gian dài đã có nhiều tình tiết hư cấu bị thêm vào, nhưng có thể nói cơ sở của nó vẫn là tình yêu — không phải người ta cũng hay nói đến “ngọn lửa tình yêu rực cháy” sao?

………

Trong khi đó, Tsukihi-chan đang xây tòa thảp của cô bé với tốc độ khó tin. Cô bé có vẻ rất giỏi trong những việc cần đến sự tỉ mỉ.

Rõ ràng cô bé sở hữu khả năng tập trung chú ý hơn người.

Thực ra tôi đã bắt đầu trò chơi liên tưởng đến chữ ‘lửa’ trên đường từ công viên trở về — nhưng chỉ chơi một mình thì chẳng có kết quá gì.

Tôi chẳng thể nghĩ ra gì khác ngoài mấy thứ như “đỏ”, “nhiệt”, hay “văn minh”, tất cả đều không có vẻ gì là liên quan.

Một người luôn có những suy nghĩ theo lối mòn — vấn đề nằm ở chỗ tôi thiếu trí tưởng tượng — tuy nhiên đó không hẳn là lý do chính khiến tôi không thu hoạch được gì.

Có vẻ như tôi đã nghĩ về nó nhưng cố tình tránh những điểm mấu chốt.

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ dù đã bỏ qua những manh mối.

Đó là lý do tại sao tôi không tự mình cố suy nghĩ nữa mà tìm kiếm đáp án ở Karen-chan và Tsukihi-chan khi cùng chơi trò chơi –

“Tình yêu — ư.”

Đó là, ờ, không phải từ mà tôi có thể liên tưởng đến ‘lửa’ — cũng không phải từ xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ đến câu chuyện về Oshichi — nhưng, cũng giống ‘chính nghĩa’, thế này vẫn chưa rõ ràng cho lắm.

Vẫn có cảm giác — cứ như bức ảnh bị lệch trọng tâm.

“Đúng vậy!”

Tsukihi-chan gật đầu với tôi thật đáng yêu.

“Chị có thể không biết điều này, Hanekawa-san, nhưng Liệt Hỏa tỷ muội bọn em không chỉ hành động vì chính nghĩa. Bọn em còn tiếp nhận những yêu cầu cố vấn tình yêu nữa đó.”

“Thật sao?”

Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện này.

Araragi-kun luôn nhấn mạnh khía cạnh ‘đồng minh chính nghĩa’ của hai đứa, nên tôi cứ nghĩ đây là công việc chính của chúng, nhưng giờ nghĩ lại thì xét đến tầm ảnh hướng với các nữ sinh cấp hai trong vùng (thật sự rất đáng kinh ngạc), có lẽ đây mới là nghề chính của hai đứa.

“Vâng. Đến cả Onii-chan cũng nhờ bọn em tư vấn đấy, chị biết không.”

“Hả? Araragi-kun?”

Vậy sao.

Vậy ra trước đây cậu đã từng hỏi em gái về chuyện tình yêu à, Araragi-kun…

Thật đáng buồn.

“Đúng vậy. Chị nhắc em mới nhớ. Đó là vào khoảng tháng năm.”

Nghe những gì Tsukihi-chan vừa nói, Karen-chan cũng cố nhớ lại điều gì đó.

“Anh ấy hỏi câu kiểu như ‘thích một người là như thế nào’, em nghĩ vậy.”

“Ồ… vậy chắc cậu ấy thảo luận về Senjougahara-san với hai em à?”

Không nói đến việc trí nhớ của Karen-chan chính xác hay không, nếu tầm tháng năm thì chắc là đúng.

Hai người họ bắt đầu thành đôi trong công viên đó, vào Ngày của Mẹ — dù tôi cho rằng họ đã quen biết từ trước đó.

…Hả?

Tại sao chuyện này lại có cảm giác gượng ép?

Tôi cảm thấy bình thường, dù sao thì trí nhớ của tôi lúc đó đã không còn — không đúng, cứ như tôi lập tức đi tới kết luận trong khi những suy nghĩ khác đã cố tình bị niêm phong kín.

Có phải tôi — lại không nhìn thẳng vào sự thật một lần nữa?

“Mmn, em không chắc. Đã lâu rồi nên em không nhớ chính xác Onii-chan đã hỏi gì hay em đã trả lời thế nào nữa.”

Tsukihi-chan nhẹ nhàng trả lời với một giọng lạnh lùng.

Tuy nhiên, từ cách nói của cô bé, tôi không nghĩ là nó đã quên, mà nó đang cố giấu điều gì đó.

…Thực ra thì, không như Karen-chan, khi cô bé nghe câu hỏi của tôi, biểu tình của Tsukihi-chan có vẻ ngờ vực — có lẽ là nói hơi quá, nhưng có cảm giác cô bé đã bối rối.

Cứ như cô bé đang có một đánh giá khó khăn nào đó.

  • chú thích: việc Koyomi nhờ Tsukihi tư vấn tình cảm trong Nekomonogatari (Kuro), ngay trước sự kiện xảy ra trong Tuần lễ Vàng. Và Koyomi lúc đó đã hỏi về H-san, tức là Hanekawa chứ không phải Senjougahara (lúc đó là trước Bakemonogatari, hai người còn chưa nói chuyện với nhau lần nào)

Dù cũng không phải là không thể — nhưng rõ ràng là nếu một người có nhà vừa bị cháy mà lại đi hỏi người khác từ ‘lửa’ làm người ta liên tưởng đến cái gì, không cần đến quân sư trong Liệt Hỏa tỷ muội mới cảm thấy có gì đó bí ẩn.

“Lửa giận cũng là một loại ‘lửa’, nhưng cũng giống như những gì Karen-chan vừa nói về chính nghĩa. Với Karen-chan, chính nghĩa chính là lửa giận rồi.”

“Đúng vậy!”

Karen-chan lại một lần nữa la lớn,

đến mức tòa tháp cô bé vừa dựng đã sập (dù nó mới chỉ đến tầng hai).

“Giận dữ chính là một ngọn lửa, và đó là chính nghĩa!”

“Dù sao thì, em nghĩ Karen-chan và em định nghĩa ‘lửa’ là ‘nhiệt tình’.”

“Nhiệt tình…”

Hmmm.

Tất nhiên những câu như “chính nghĩa lạnh lùng” hay “tình yêu băng giá” cũng khó gặp, do đó ít ra tôi có thể hiểu lời của Tsukihi-chan hơn là của Karen-chan –

Với tôi “nhiệt tình” là gì?

Nhiệt… lửa… nóng… không đúng.

Có cảm giác như tôi sẽ chẳng bao giờ tới được mục tiêu.

“Ý em là sao? Nhiệt tình chính là chính nghĩa, Tsukihi-chan!”

Karen-chan phản đối cách dùng từ của Tsukihi-chan.

Rõ ràng là Karen-chan có niềm tin vào chính nghĩa hơn — bình thường chắc ai cũng sẽ nghĩ là Tsukihi-chan trẻ hơn sẽ hăng hái hơn với những hoạt động của họ, nhưng có vẻ như cô bé chỉ đơn giản là đi theo chị của mình.

Chị gái có ảnh hướng đến em gái thì chắc khá là dễ hiểu — tuy nhiên tôi không có chị em gái, nên với tôi điều này vẫn thật khó hiểu.

“Cúng đúng.”

Có phải đó là lý do tại sao cô bé lúc đầu đồng ý với Karen-chan,

“Nhưng chị biết không, Karen-chan. Cảm giác của chị dành cho Mizudori-kun, đó là nhiệt tình nhưng không phải chính nghĩa, phải không?”

nhưng rồi nói thế này?

“Hmm, chắc vậy. Xin lỗi, chị sai rồi.”

Cô bé xin lỗi.

Cô bé ngoan ngoãn lạ thường đến vậy.

Tôi đã hiểu tại sao Araragi-kun lo cho cô bé — thế này chẳng trách bị Kaiki-san dễ dàng lừa.

Ờ, nhưng mà, ‘Mizudori-kun’?

“Là bạn trai của Karen-chan.”

Khi tôi hỏi, Tsukihi-chan trả lời ngay không chút giấu giếm.

“Nhân tiện nói luôn bạn trai của em là Rousokuzawa-kun.”

“…Hả? Đợi đã, cả hai em đều đã có bạn trai?”

Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện này.

Thật bất ngờ.

“Araragi-kun chưa từng nói qua với chị về chuyện này.”

“À, Nii-chan luôn coi như bọn họ không tồn tại.”

Karen-chan nói.

Ra vậy. Thật rõ ràng và dễ hiểu.

Thực ra là quá dễ hiểu.

Đúng là phong cách của Araragi-kun — dù sao thì cậu ấy luôn yêu quý hai đứa em gái.

Điều này cũng dễ nhận thấy, và đó chính là lý do tại sao cậu ấy lại tức giận đến thế khi Kaiki-san lừa Karen-chan.

Thật ra dáng huynh trưởng nha?

“Vậy họ là người thế nào?”

Tôi nói.

Dù nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này cũng không giúp gì được trong việc giải quyết tình hình hiện tại của tôi, nhưng tôi tò mò về bạn trai của Liệt Hỏa tỷ muội nên hỏi thử xem.

Tuy nhiên, nghe được câu trả lời,

“Giống Nii-chan ấy.”

“Giống như Onii-chan.”

làm tôi hối hận.

Anh em nhà này, bọn họ thật sự…?

Nhưng mà, ừm, nếu thế thì thì cũng khó trách khi Araragi-kun coi họ “như không tồn tại” — bằng không, hẳn cậu ấy sẽ bị dày vò vì cảm giác ghét bỏ đồng loại của mình đi.

Cũng như vậy, việc Araragi-kun không đồng ý với những hành đồng của Liệt Hỏa tỷ muội không nghi ngờ gì chính là do chán ghét đồng loại, hay đúng hơn là chán ghét bản thân.

Phải.

Cậu ấy đã chiến đấu, dù cho có phải do dự và hối hận.

“Mọi chuyện đều không ổn.”

Karen-chan phiền não lắc đầu.

“Bọn em muốn được Nii-chan chính thức công nhận, nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng bao giờ muốn gặp Mizudori-kun hay Rouzokuzawa-kun nữa. Với những chuyện thế này anh ấy tỏ ra thật khó chịu.”

“Đúng vậy. Hơn nữa anh ấy còn giới thiệu Senjougahara-san với bọn em nữa. Anh ấy muốn qua mặt bọn em chắc.”

“Ahaha! Thật dễ thương, không phải sao?”

Thành thật xin lỗi Karen-chan và Tsukihi-chan, những người đang có vẻ nghiêm túc, nhưng chuyện này thật sự buồn cười nên quên mất cả tình huống khó khăn mà mình đang phải đối mặt, tôi cười vui vẻ.

Thực sự cười to.

“Không phải điều đó có nghĩa là Araragi-kun cảm thấy hai em gái đáng yêu của mình bị cướp đi nên ghen tỵ sao? Như người ta nói là cháy lên vì ghen tỵ — “

Bụp.

Chính lời của mình — làm tôi á khẩu.

Cháy lên — vì ghen tỵ?

‘Cháy’?

Ghen tỵ.

Rồi. Giờ thì tôi đã hiểu.

Đó không phải là — một từ mấu chốt có liên quan đến “lửa” mà tôi lẽ ra phải nghĩ đến ngay từ đầu sao?

Đố kỵ — như một ngọn lửa rực cháy.

Dù chỉ là nói đùa, nhưng cái cách Araragi-kun coi hai người đó không tồn tại, hay nói cách khác, là Araragi-kun không đối diện với sự thật — tôi cũng như vậy.

Ít ra có điểm đó là giống tôi.

Tôi ngoảnh mặt đi,

khỏi hiện thực.

Điều gì có thể gây ra chuyện đó chứ, còn gì khác ngoài một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất của nhân loại, thứ thậm chí được liệt vào bảy đại tội — cảm giác đố kỵ?

Đó là nhiệt tình — đố kỵ, có thể thắp lên ngọn lửa trong mình.

Đó là lý do tại sao — chúng ta bị thiêu đốt vì ghen tỵ.

Bị tấn công bất ngờ bởi sự thật khiến tôi không thể ngoảnh mặt đi kịp, đôi tay run rẩy của tôi — làm tòa tháp đang xây dở sụp đổ.