Date A Live:Tập 9 Chương 10

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 05:48, 10 September 2014 (CDT)

Chapter 10: {{{2}}}Vệ tinh rơi - Niềm hy vọng mới[edit]

Phần 1[edit]

Ellen tặc lưỡi, khởi động kết giới và chạy đi bằng một tốc độ cực nhanh. Lúc qua đường, ai cũng kinh ngạc và tròn mắt nhìn, nhưng cô không có thời gian để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt đó. Cô vẫn đang tập trung cao độ vào đích đến của mình.

Phía Đông – đó chính là hướng của khách sạn mà Westcott đang ở.

Nếu tính theo tốc độ hiện tại và quảng đường còn phải đi, ít nhất cũng phải 30p nữa Ellen mới đến được nơi đó. Tuy cô không biết chính xác [va chạm] sẽ xãy ra trong bao lâu, nhưng cho đến khi họ chưa rời khỏi được thành phố Tenguu, cô vẫn chưa cảm thấy an toàn.

“Hết cách rồi.”

Ellen tặc lưỡi một cái rồi ngầm ra một mệnh lệnh trong đầu mình.

Ngay lập tức, một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cơ thể Ellen, CR-Unit <Pendragon> màu bạch kim bao bọc lấy cơ thể cô chỉ trong chớp mắt. Vài chỉ trong chưa đến vài giây, từng chùm ma lực tụ lại tạo nên một kết giới hoàn chỉnh.

Cô đạp mạnh xuống mặt đất, kích hoạt động cơ phản lực trên lưng và bay lên bầu trời. Và sau khi xác định phương hướng, Ellen bắn vọt đi về phía đó với một quỹ đạo thẳng tắp.

Lúc đó, âm thanh báo hiệu một cuộc gọi đến vang lên từ thiết bị liên lạc.

“Xin lỗi thưa chỉ huy Mathers, có chuyện gì vậy?”

Lúc chuẩn bị xâm nhập nhà Itsuka, Ellen đã dặn cấp dưới ẩn nấp bên ngoài và đợi lệnh. Và khi thấy Ellen đột nhiên chạy ra từ bên trong, họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Vẫn duy trì tốc độ và cố định ánh nhìn của mình vào nơi cần đến, Ellen trả lời.

“Đây là tình huống khẩn cấp. Vệ tinh nhân tạo <DSA-IV> trong danh sách chờ đợi xử lý đang bị ai đó đó điều khiển và sắp rơi xuống Tenguu. Hơn nữa, có tin báo rằng…..”

Sau khi nghe rõ câu trả lời của Ellen, cấp dưới của cô thốt ra một giọng kinh ngạc.

“Cái…………… dù có phải đánh nhau với tinh linh đi chăng nữa, tại sao họ lại dám làm thế chứ? Và họ cũng không hề báo trước cho ngài tổng giám đốc.”

“Không, mục tiêu của bọn chúng không phải là tinh linh, mà chính là Ike”

“Huh…….!? Wes-Westcott MD ư………!?” Vậy nghĩa là sao chứ?”

Cấp dưới của cô kinh ngạc kêu lên. Nhưng đây cũng là điều bình thường thôi. Vì hiện tại, DEM đang chỉa mũi kiếm vào người lãnh đạo tối cao của mình.

“Vừa mới có liên lạc từ trụ sở. Dường như bọn người trong hội đồng quản trị yêu cầu sa thải Ike cách đây vài ngày đang tiến hành một kế hoạch mới.”

Ellen nói, rồi tặc lưỡi………. lẽ ra lúc đó cô không nên cắt tay bọn chúng, mà phải là cái đầu.

Dù sao thì, ngay trước khi kế hoạch được bắt đầu, một thành viên trong hội đồng quản trị vì cảm thấy sợ Westcott nên đã để lọt thông tin này sang một đội thuộc chi nhánh thứ 2 của DEM. Đúng là tên đó không đến nỗi ngu lắm, nhưng nếu đã muốn phản chiến thì lẽ ra phải làm sớm hơn. Ellen suýt bật ra một câu chửi thề.

Nhưng với tình huống hiện tại thì không nên để những chuyện như vậy làm mất gian của cô. Phải đến bảo vệ Westcott càng nhanh càng tốt và tránh xa nơi này.

“Tôi đang trên đường đến chỗ của Ike. Mọi người hãy nhanh chóng sơ tản để tránh sóng xung kích của vụ va chạm. Sau đó hãy lần theo tín hiệu của Reiha, nếu tìm thấy tinh linh sau vụ nổ, hãy lấy viên pha lê trong người chúng ta ra và đem về.”

“Đã-đã rõ……………..!”

Ellen ngắt liên lạc sau khi để lại chỉ thị cho bọn họ.

Tuy đã dặn dò như vậy nhưng cô cũng không mấy mong đợi vào chuyện tinh linh. Chắc chắn <Ratatoskr> sẽ phát hiện ra <DSA-IV> trước khi nó chạm bầu khí quyển, và cho đến khi tinh linh vẫn còn được chúng bảo vệ, tất cả đều sẽ được nhanh chóng đưa lên <Fraxinus> và sơ tán đến nơi an toàn. Rất có thể lúc mà điện thoại của Itsuka Shidou rung lên là lúc chúng đã phát hiện ra và gọi để cánh báo cho cậu ta điều đó.

“………………………….”

Khi đang bay được giữa chừng, Ellen nhíu mày lại.

Lý do cũng khá đơn giản. Từ khắp mọi nơi, âm thanh [UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU] vang lên dội vào màng nhĩ cô.

“Báo động không gian chấn ư……………….? Đừng có nói là…….. tinh linh?”

Ellen lẩm bẩm, nhưng rồi cô chợt chút ý tới một điều.

Cho dù có thù ghét Westcott cỡ nào đi chăng nữa, nếu chúng dám thả một vệ tinh thuộc sở hữu của DEM xuống một thành phố của Nhật Bản, chắc chắn chúng sẽ không thể thoát khỏi vụ này một cách dễ dàng. Và khi điều đó xảy ra, những tay cầm đầu trong hội đồng quản trị sẽ không thể chiếm lấy công ty theo ý chúng được nữa.

Hẳn là chúng đã sớm nhận ra được chuyện đó nên mới làm cho vụ việc này trông như một thảm họa không gian chấn. Cuối cùng Ellen cũng đã hiểu ra ý đồ của bọn chúng.

“Tôi sẽ không để cho các người làm vậy đâu”

Ellen nghiến thật chặt răng lại, rồi bay về phía Westcott đang ở bằng tốc độ tối đa của mình.



Phần 2[edit]

Không lâu sau khi Ellen rời khỏi, âm thanh cảnh báo không gian vang lên khắp thành phố, và cả những khu vực xung quanh.

Shidou nhìn ra ngoài cửa sổ và kêu lêu hốt hoảng.

“Cánh báo không gian chấn ư? Sao lại vào lúc này chứ?”

“Không, anh nhầm rồi.”

Kotori nói qua điện thoại.

“Bọn em không hề phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào của không gian chấn cả………. nếu bọn chúng tung tin đồn rằng có không gian chấn ngay lúc này……….. thì mọi người sẽ tin ngay! Chắc chắn có kẻ nào đó đang âm mưu dùng không gian chấn để làm bình phong cho những thiệt hại khi vệ tinh va chạm với mặt đất.”

“Dùng làm bình phong ư……? Khoan đã nào, ai có thể làm những chuyện này chứ?”

“…………Chắc chắn là tập đoàn DEM rồi.”

Kotori rít từng chữ qua kẻ răng mình. Nhưng Shidou lại nhíu mày.

“Khoan đã……… DEM ư? Sao lại có thể như vậy được?”

“Anh nói gì lạ vậy? Một tổ chức đủ khả năng làm những việc như thế này hẳn là những kẻ luôn có những hành động và những mục đích kỳ lạ trong đầu mà không ai có thể hiểu được (ND: nếu dịch sát bản Eng thì sẽ là ‘những kẻ có ốc vít trong đầu’), vậy trừ bọn chúng ra thì anh có thể nghĩ đến ai khác được hả?”

“Iyaaa, thì đúng là vậy, nhưng………….”

Shidou kể lại những chuyện vừa mới xảy ra với mình.

Rằng Ellen vừa đến nhà cậu. Rồi cô ta hốt hoảng bỏ đi.

“Ellen Mathers ư? Đúng là kỳ lạ thật đấy………. nếu sự kiện lần này là nhằm một lưới bắt trọn tất cả tinh linh thì sao Ellen lại có thể không biết được nhỉ………..không, cho dù trước đó…………”

Kotori nói bằng một giọng khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng ngay lập tức quay sự chú ý của mình về tình hình hiện tại. Lấy lại chất giọng bình thường của mình, cô em gái nói tiếp.

“Dù sao đi nữa, chắc chắn rằng nơi anh đang đứng không hề an toàn. Bọn em sẽ đón anh bằng <Fraxinus>, vậy nên hãy mau chóng ra khỏi nhà đi.”

”Còn Tohka và những người khác thì sao?”

“Không cần lo cho họ. Kế hoạch di tản khỏi căn cứ ngầm vừa mới bắt đầu. Bọn em sẽ đón họ ngay sau khi đưa anh lên trên đây.”

“Anh hiểu rồi, vậy……….”

Nhưng cậu ngắt ngang giữa chừng câu nói ấy bằng một câu hỏi.

“Di tản khỏi căn cứ ngầm ư? Sao phải di tản? Anh nhớ là căn cứ đó bền chắc tương đương hầm trú không gian chấn cơ mà?”

Kotori dừng lại một lúc, hít lấy một hơi thật sâu rồi trả lời.

“………..Đúng vậy. Nếu là không gian chấn cấp B thì nó còn có thể chịu được.”

“…………khoan đã nào. Vậy nghĩa là…………….”

“Nếu là bình thường thì không sao, nhưng có một chuyện em cảm thấy rất lạ.”

“Một chuyện mà em cảm thấy lạ ư?”

“Đúng. Bọn em vừa phát hiện ra tín hiện của một trường năng lượng Maryoku từ cái vệ tinh kia.”

Shidou nhướng may lên sau khi nghe Kotori nói.

“Vậy thì sao chứ?”

“Bọn em vẫn chưa tìm hiểu cặn kẻ được. Nhưng…… chắc chắn DEM sẽ không thả cái vệ tinh đó xuống một cách đơn giản như vậy đâu. Chắc bọn chúng đã tìm ra được cách nào đó để nó không bị lực ma sát của khí quyển bào mòn khi rơi xuống. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị cho tình huống tệ hại nhất có thể xảy ra.”

“Tình huống……………. tệ hại nhất?”

“…..đúng. Ba mươi năm trước đây, kể từ khi con người nhận ra được sức tàn khá khủng khiếp của trận không gian chấn đó, họ đã nghĩ ngay đến chuyện phải xây cho mình một cơ sở để tránh nạn, nhưng xây ở đâu? Mặt đất? Dưới biển? Hay trên trời? Cách khả quan nhất mà con người đã nghĩ ra được chính là xây dựng hầm trú ẩn bên dưới lòng đất.”

Kotori tiếp tục.

“Nhưng trường hợp này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.”

“Ý em nói rằng…. nếu cái vệ tinh đó rơi thẳng xuống từ phía trên thì hầm trú ẩn sẽ không thể chống chịu nổi ư?”

“………..em đã nói rồi. Bọn em vẫn chưa tìm hiểu cặn kẽ được. Nhưng anh nên hiểu một điều. Một khả năng như vậy hoàn toàn có thể xảy ra.”

“What the hell? Chúng dám làm những chuyện kinh khủng như vậy chỉ vì tinh linh thôi ư?”

Shidou siết chặt nắm tay lại và hét lên. Kotori nói một cách khó xử.

“Về chuyện này thì……….. bọn em vẫn không thể hiểu được.”

“……………………..eh?”

“Chắc chắn DEM đã biết rằng chúng ta có một không hạm rồi. Em không nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng một phương pháp vô dụng như vậy đâu.”

“Vậy-vậy nghĩa là sao chứ…………….”

“Lúc này thì em vẫn chưa thể kết luận được gì. Có thể là một tên ngu đần nắm giữ chức vụ quan trọng nào đó ra lệnh, hoặc chúng đã hoàn toàn bị mất trí rồi………. hoặc, có thể chúng đang có một âm mưu nào khác.”

“Âm mưu……………………..?”

Shidou nghẹn giọng lại. Bọn chúng đang âm mưu cái quái gì mà bất chấp cả tính mạng của hàng chục ngàn người cơ chứ?

“Em hiểu lúc này anh đang cảm thấy như thế nào, nhưng làm ơn nhanh lên đi. Thời gian như ngựa chạy tên bay, một khi đã qua rồi thì không thể nào lấy lại được. Anh đang làm mất đi từng giây từng phút quý giá của bọn em đấy.”

Kotori nói bằng một giọng lo lắng. Nhưng Shidou vẫn đứng yên tại chổ.

“Khoan đã nào. Chẳng lẽ không còn cách nào ư? Nếu cứ tiếp tục thế này thì dù cho chúng ta có được an toàn đi chăng nữa mọi người trong thành phố……….”

“HÃY NGHE CHO HẾT CÂU EM SẮP NÓI ĐÂY”

Kotori hét lên ngắt ngang câu nói của cậu.

“Em cũng không hề muốn nhìn mọi người trong thành phố này chết sạch đâu. Em có một cách.”

“Th-thật ư?”

“Đúng. Và cách này cũng đơn giản thôi. Ngay trước khi vệ tinh va chạm với mặt đất, chúng ta sẽ bắn hạ nó bằng đại pháo của <Fraxinus>. Nếu làm vậy, tuy nó sẽ nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ nhưng vụ nổ sẽ được phân tán ra thay vì tập trung vào một điểm, những người trong hầm trú ẩn sẽ được an toàn. Dù rằng mặt đất vẫn sẽ phải hứng chịu một thiệt hại tương đương, nhưng nó vẫn sẽ trông giống như vừa bị không gian chấn. Mục đích chính của chúng ta là cứu người. Cứ để đội sửa chữa của JGSDF lo khắc phục phần thiệt hại.”

“Anh hiểu rồi.”

“Vậy thì nhanh lên.”

“Aah”

Shidou kêu lên rồi ngắt điện thoại. Cậu chạy nhanh ra hàng lang và mang giày vào.

Và ngay lúc đó, một vật gì đó rơi ra khỏi túi Shidou khi cậu cúi xuống để mang giày.

“Hm……..?”

Cậu quay lại nhìn và nhận ra đó là một thanh kẹo Chupa Chus đang được gói trong lớp vỏ màu đỏ. Đó chình là thứ mà Natsumi đã làm rơi khi tự biến mình thành Kotori trong căn cứ ngầm.

“Ah………..”

Cùng lúc với tiếng kêu đó bật ra, cậu nghĩ ngay tới một chuyện. Cậu như đóng băng lại và ngây người ra tại chổ mất một lúc.

Đúng rồi. Có một chuyện mà Shidou đã quên mất. Chắc chắn người dân sau khi nghe thấy cánh báo không gian chấn đều đã vào hầm trú ẩn rồi. Và nếu họ thành công trong việc đánh chặn vệ tinh đang rơi, tất cả đều sẽ được an toàn.

Nhưng…….. có một người lại không như vậy. Người đó vừa mới đào tẩu khỏi một căn cứ dưới mặt đất, và hiện tại vẫn đang đi lang thang trên đường.

Trong khoảnh thời gian Shidou lặng người đi ở ngay lối vào ngôi nhà, điện thoại đổ chuông thêm lần nữa. Sau khi ấn nút để nhận cuộc gọi đến, một tiếng hét vang lên dội vào tai cậu.

“Anh đang làm cái quái gì vậy hả Shidou? Em đã nói là chúng ta không có thời gian…………….”

“Kotori!”

Kotori giận dữ kêu lên nhưng ngưng ngay lại khi Shidou nói. Dường như cô bé cảm nhận được điều gì đó trong giọng nói của Shidou. Cô bé nói tiếp bằng một giọng nhẹ hơn lúc nãy.

“Sao? Có chuyện gì?”

“À, có một chuyện anh muốn nhờ em…….. nhưng em hãy đón Tohka và những người kia trước đã.”

“Hả? Sao lại…………. à, chắc anh đang định nói là ‘hãy đưa mọi người đến nơi an toàn trước, rồi anh sẽ đi sau’ chứ gì? Cứ yên tâm đi, chúng ta có đủ thời gian để đón tất cả mọi người…..”

“Không…… dù có là như vậy đi nữa, anh vẫn phải ở lại trên mặt đất vì có chuyện cần phải làm.”

Thế là Kotori “Haaaa!?!?”, rồi nói như hét vào tai cậu.

“EM ĐÃ NÓI ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP, ANH CÓ HIỂU KHÔNG HẢ? CHUYỆN QUÁI GÌ CÓ THỂ KHIẾN ANH LIỀU MẠNG MÌNH NHƯ VẬY CHỨ? TRƯỚC TIÊN HÃY……….”

“Là chuyện của Natsumi”

“………huh?”

Kotori ngưng lại khi nghe điều Shidou nói.

“Em vẫn chưa tìm ra được Natsumi phải không…….?”

Đúng là vậy. Nếu Natsumi vẫn còn trên mặt đất thì đó sẽ là một vấn đề lớn.

Người bình thường sẽ chạy ngay đến hầm trú ẩn khi có báo động không gian chấn. Nhưng nếu đó là người bình thường cơ. Còn đối với một tinh linh như Natsumi, cô bé sẽ không biết mình phải làm gì khi nghe thấy âm thanh đó. Natsumi đã bị nhốt một khoảng thời gian dưới cái căn cứ ngầm đó rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ cô bé nghĩ tới chuyện quay lại đó thêm lần nào nữa. Và chắc chắn, cô sẽ cũng nghĩ tương tự khi biết hầm trú ẩn là gì, vì nó cũng….. ở dưới lòng đất!

“Thì……….. nhưng Natsumi cũng đâu phải con ngốc đúng không? Cho dù không vào hầm trú ẩn thì cô ta vẫn có thể tránh xa khỏi nơi này mà…………….. và cho dù những mảnh vỡ của vệ tinh có rơi xuống đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ làm gì đó để tự bảo vệ chính bản thân mình thôi. Cô ta là một tinh linh mà?”

“Đúng là như vậy. Nhưng đừng quên vết thương mà Ellen đã gây ra cho Natsumi. Chắc chắn nó vẫn chưa lành hẳn. Cô bé sẽ có thể làm được gì chứ?”

“…………….uh”

Kotori khẽ lêu lên một tiếng rồi im lặng hoàn toàn. Và bằng một giọng cầu khẩn, Shidou nói với Kotori.

“Anh xin em………. Em có thể để cho anh đi tìm cô bé cho đến phút cuối cùng được không? Có thể hy vọng tìm thấy cô bé sẽ khá mong manh, không, phải nói là rất mong manh mới đúng, nhưng đến khi nào Natsumi còn trong vùng nguy hiểm thì anh không thể….. cứ đứng yên mà nhìn được.”

Shidou nói và siết chặt nắm tay lại. Kotori tiếp tục giữ im lặng thêm một lúc nữa.

“………….hajzzzzz”

Rồi cô thở dài.

“………..em hiểu rồi. Dù em có nói thêm gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không thèm nghe đâu nhỉ……”

“Kotori…………..”

“Nhưng thời gian tìm kiếm chỉ giới hạn đến khi bọn em sẵn sàng khai hỏa cái vệ tinh đó thôi đấy, không hơn không kém, không kỳ kèo. Với lại, lúc nào anh cũng phải mang theo tai nghe để liên lạc nhé.”

“Đã rõ………..! Kotori!”

“Gì nữa?”

“Cảm ơm em”

Shidou vừa nói xong, tiếng khịt mũi của Kotori như vang xuyên qua cái điện thoại và vào thẳng tai cậu.

“……….không có gì. Em còn khối chuyện quan trọng hơn phải lo đây. Nhanh lên đấy nhé, Shidou.”

Shidou gật đầu, nhặt cây Chupa Chus rơi trên hành lang và cho vào túi, rồi chạy ra khỏi nhà mình.

Có vẽ như việc di tản đã sắp hoàn tất; Shidou gần như không còn thấy bất cứ ai trên đường nữa. Chỉ còn lại duy nhất âm thanh hơi thở của những người vừa chạy ngang qua đọng lại trong đầu cậu. Một sự im lặng khiến cho người ta phải rùng mình. Shidou đi bộ trên con đường trong thàng phố gần như không còn một ai để tìm kiếm một tinh linh. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác lạ lùng này trước đây cả.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Cậu chạy vội đi trên đường bằng những bước chân nặng nề trong khi kêu lên.

“………………Natsumi!!!!”

Giọng cậu vang lên phá vỡ bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng của khu vực xung quanh đó. Nhưng, tất nhiên là không ai trả lời lại cậu.

Tuy nhiên điều đó hoàn toàn nằm trong dự liệu của Shidou. Cậu mặc kệ nó và tiếp tục sai khiến cổ họng phải hét lên theo ý mình.

“Nếu cậu ở gần thì hãy nghe mình đây Natsumi. Một vệ tinh nhân tạo sắp bị bắn hạ và vô số mảnh nhỏ của nó sẽ rơi xuống thành phố này. Cậu phải nhanh chóng đến nơi sơ tán. Vậy nên, dù có hơi mất thời gian một chút, nhưng xin cậu hãy đến bên mình đi. Bọn mình sẽ không nhốt cậu vào trong phòng kín nữa đâu. Khi mọi chuyện kết thúc, cậu có thể đi đâu tùy thích. Mình nói thật đấy!”

Giọng nói của Shidou vang khắp đường phố xung quanh rồi vọng lại. Vẫn không có tiến trả lời.

Nhưng Shidou vẫn không nghĩ điều mình vừa làm là vô ích.

Cậu hoàn toàn không có một tí manh mối nào để biết Natsumi đang ở đâu. Có lẽ đúng như Kotori nói, cô bé đã đi xa khỏi nơi này rồi, hoặc cũng có thể đã lẫn vào đám người đi sơ tán và xuống hầm cùng với họ.

Nhưng nếu như cô bé vẫn còn ở trên mặt đất…………. và hơn nữa, nếu cô vẫn còn ở lại trong thành phố Tenguu này, cậu hy vọng một cách mong manh rằng Natsumi sẽ tìm cách trả thù cậu vì những ngày bị giam cầm. Có thể cô bé đang bám theo cậu và nấp đâu đó quanh đây.

Shidou đặt tất cả hy vọng của mình vào khả năng mong manh đó và tiếp tục hét lên.

“Dù cậu có ghét mình thì mình cũng không phiền đâu. Xin cậu đấy, hãy đi cùng với những người di tản và trốn xuống hầm đi, hoặc đi thật xa khỏi cái thành phố này cũng được. Trong cái rủi còn có thêm cái xui nữa…….. cậu vẫn chưa thể trở về thế giới của tinh linh được đâu. Dù sao đi nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này. Mình xin cậu, xin hãy đi thật xa khỏi nơi này đi.”

Một áp lực nặng nề đè lên phổi cậu khi phải vừa chạy vừa la. Dù cậu không để tâm, nhưng lồng ngực cậu cũng đã bắt đầu đau nhói, và cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Nhưng Shidou vẫn không dừng bước. Có lẽ Natsumi vẫn còn nấp đâu đó trong những công viên quanh đây.

Shidou hít vào một hơi thật sâu, rồi chuẩn bị hét lên thêm lần nữa, hy vọng Natsumi có thể nghe thấy.



Phần 3[edit]

(ND: mình dùng từ ‘anh’ khi nhắc tới Shidou vì đây là những suy nghĩ của Natsumi)

“Natsumi, mình xin cậu đấy. Nếu nghe thấy mình thì hãy trả lời đi.”

Shidou đã la hét không biết bao nhiêu lần khi chạy quanh cái thành phố không một bóng người ấy.

“………………………..”

Natsumi vẫn im lặng trước tiếng kêu của anh ta.

Rất có thể Shidou vẫn cho rằng Natsumi vẫn đang còn ở quanh đây và ẩn mình vào một nơi mà anh ấy không thể nhìn thấy được. Và trên thực tế, điều đó hoàn toàn đúng.

“Natsumi? Natsumi? Cậu có đây không vậy? Natsumi?”

Shidou tiếp tục kêu lên, nhưng bằng một giọng đã yếu đi so với lúc trước.

Tiếng kêu trở nên khô khan hơn, đứt quãng đi vì hơi thở nặng nề. Dường như anh ta đã kiệt sức.

Nhưng, Shidou vẫn không ngừng lại. Anh ấy vấp phải một viên đá và ngã lăn trên đường. Nhưng anh lại ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục gọi to tên của Natsumi. Anh cứ gọi, rồi lại tiếp tục gọi to tên cô, nhất quyết không bỏ cuộc.

………Tại sao anh phải cố gắng đến mức này cơ chứ?

Natsumi kịp ngăn mình lại trước khi nói ra những lời này.

Cũng chẳng sao nếu Shidou tìm được khi cô lẩm bẩm những lời đó. Lý do cũng đơn giản thôi. Vì cô đã biết trước được câu trả lời rồi.

……..Tại sao vậy?


Đã quá rõ ràng rồi. Anh ấy muốn cứu Natsumi.

Những mảnh vỡ của vệ tinh sẽ rơi xuống khu vực này. Có lẽ những lời nói của Shidou đều là sự thật. Khi nghe được âm thanh thông báo di tản vang lên trong vùng, chắc chắn là họ đang thông báo một thảm họa nào đó.

Nếu là chuông báo động thì cũng rất có thể là Shidou và tổ chức đứng đằng sau cậu ta muốn bắt Natsumi nên mới làm như thế……… Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện trong điện thoại của Shidou và Kotori, cộng thêm những lời Shidou vừa hét vang nữa, khả năng ấy đã hoàn toàn bị phủ nhận.

Shidou không màn đến nguy hiểm cho bản thân mình chỉ vì một lý do đơn giản: Natsumi vẫn còn ở ngoài kia. Và cậy ấy đang phải một mình bôn ba trên các nẻo đường đã trống không của thành phố.

“Uu………….”

Và khi nghĩ đến điều đó, cái cảm xúc lạ lùng lần trước lại dâng lên, lấp đầy lồng ngực Natsumi thêm lần nữa.

Cái cảm giác kỳ lạ hòa lẫn vào nhau làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lần đầu tiên, khi Natsumi lặng lẽ đến với thế giới này, không một ai chịu liếc cô dù chỉ một cái.

Natsumi ghét chuyện mình bị bơ đi lắm. Cô rất muốn được trò chuyện cùng mọi người, muốn được mọi người quan tâm, và đặc biệt là cô muốn một ai đó thừa nhận sự tồn tại của bản thân mình. Vậy nên……. Cô đã dùng đến sức mạnh của <Haniel> để tạo một dáng vẻ mới cho bản thân.

Sau khi biến thành một Onee-san xinh đẹp, mọi người bắt đầu chú ý tới cô. Họ bắt đầu tìm cách lấy lòng cô, và luôn lắng nghe những lời cô nói. Nhưng….. dù cho những chuyện đó có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Natsumi vẫn không cảm thấy thỏa mãn, những cảm xúc thật sự ngày càng bị chôn sâu hơn vào trái tim cô.

Để rồi cuối cùng, không ai còn nhìn tới Natsumi nữa. Để rồi cuối cùng, không ai biết đến Natsumi. Càng biến thân để được nịnh hót càng nhiều, những suy nghĩ ấy lại càng nổi lên mãnh liệt.

Nhưng lúc này, có một người lại đang tìm kiếm Natsumi thật sự, một Natsumi mà không ai biết đến.

Anh ấy đang cố tìm một Natsumi đã bị mọi người ruồng bỏ.

“………………………”

Và rồi một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

Sự thật rằng Shidou đã bảo vệ mình ngay trước đường gươm mũi súng của Ellen và những wizard khác.

Sự thật rằng những người kia cố gắng để làm mình đẹp hơn . (lột xác)

Sự thật rằng anh ấy làm cho mình nghĩ rằng mình xinh đẹp.


Và sự thật rằng anh ấy đã thật sự công nhận sự tồn tại của một người

“…………………..là mình ư?”

Không cần phải nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Natsumi không muốn Shidou phải chết.

Chuyện Shidou thấy được cơ thể thật sự của Natsumi bất giác trở nên không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là cô đã tìm được một người, một người tử tế và thật sự chấp nhận sự tồn tại của cô như cô từng mong ước.

“………………..Natsumi!”

“……………,…………………”

Đúng lúc đó, giọng một người nào đó gọi tên cô lại vang lên. Và suýt chút nữa thôi là cô đã bật ra tiếng kêu đáp trả.

Cũng chẳng sao nếu cô kêu lên thật sự bằng giọng của mình. Nếu điều đó thật sự xảy ra, Shidou sẽ tìm thấy Natsumi ngay. Sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng nhau chạy đến nơi an toàn để ẩn nấp.

Tuy nhiên, Natsumi lại đang lưỡng lự. Cô không biết phải cư xử thế nào cho đúng với những cảm xúc đang tràn ngập con tim mình.

“S-sẽ ổn thôi…….”

Cô lẩm bẩm những lời đó bằng một giọng khẽ khàng, vậy nên cô đã không bị Shidou phát hiện.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, khi những mảnh vỡ kia rơi xuống mà Shidou vẫn chưa chịu đi sơ tán, chắc chắn tổ chức đứng đằng sau sẽ làm gì đó để cứu anh ấy. Cũng như lúc Shidou đến cứu Natsumi vậy.

“Sẽ ổn cả thôi, sẽ ổn cả thôi…………..” những âm thanh ấy cứ mãi vang vọng trong đầu Natsumi như thể cô đang nói với chính mình. Nhưng thực ra, từ tận sâu trái tim, Natsumi đang trông chờ hơn bao giờ hết, không gì khác ngoài việc Shidou sẽ tìm thấy mình, và rồi cả hai sẽ cùng nhau đi lánh nạn.



Phần 4[edit]

“Tohka-chan và những người khác đã được dịch chuyển đến từ khu D3 của căn cứ ngầm.”

“Đã dịch chuyển thành công 13 nhân viên đang làm việc trong căn cứ.”

“Căn cứ đã được khóa chặt bằng hệ thống điều khiển từ xa.”

Cũng đã gần 20p trôi qua kể từ khi ý kiến của Shidou được tiếp nhận, và cũng ngần đó thời gian kể từ khi họ đưa cậu ta đến thành phố trống không. Kotori lên tiếng xác nhận những báo cáo vang vọng trong phòng liên lạc của không hạm.

“Tốt……….. Hiện tại Shidou đang ở đâu vậy?”

“Shidou-kun đang chạy về hướng bắc trên con đường chính của quận 3. Có vẽ như cậu ấy đang tiếng thẳng về phía trường học.”

“Còn việc tìm kiếm Natsumi trên các máy quay tự động ra sao rồi?”

“Đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra được cô bé.”

“Hiểu rồi”

Kotori trả lời ngắn gọn. Cô đã sớm biết rằng họ sẽ khó có thể nào mà tìm được Natsumi, một tinh linh nắm giữ khả năng chuyển đổi hình dạng.

Và………..

“Thưa chỉ huy! Vệ tinh nhân tạo đã chạm vào bầu khí quyển và bắt đầu rơi tự do.”

Ngay thời điểm Kotori đang định ra chỉ thị tiếp theo, một màu đỏ lóe lên trên màn hình chính, Minowa hét lên.

Nếu là bình thường, một vệ tinh nhân tạo sẽ dần mất đi quỹ đạo của nó khi chạm bầu khí quyển, nó sẽ bị lực hấp dẫn của trái đất tác động lên và bắt đầu rơi xuống. Vì gia tốc lớn và độ cao của nó, nên trong quá trình rơi, tốc độ của nó sẽ tăng nhanh đến nỗi làm cho nó ma sát vào bầu khí quyển và bốc cháy không còn gì. Hơn nữa, quỹ đạo của nó sẽ là một đường cong giống như hình bán parapon vì tác động của lực hấp dẫn và khí quyển.

Nhưng những hình ảnh hiển thị trên màn hình chính thì lại khác. Vệ tinh đó đang rơi theo một quỹ đạo thẳng tắp và vuông góc với mặt đất. Đây rõ ràng là một tình huống đặc biệt.

“…………..đến rồi đấy nhỉ?”

Kotori liếm môi, rồi giơ tay lên và bắt đầu ra lệnh cho cấp dưới.

“Tính toán vị trí va chạm ngay lập tức. Khởi động song song tổ máy Ar-008 với động cơ từ 3 đến 5 để có thể sẵn sàng khai hỏa <Mystletainn> bất cứ lúc nào. Sau khi đón được Shidou lên, hãy ngay lập tức di chuyển đến vị trí đánh chặn và khai hỏa, triệt hạ mục tiêu.”

Nếu là bình thường thì khó mà tính toán chính xác được vị trí va chạm của một vệ tinh với mặt đất. Nhưng nếu họ tận dụng được năng lực tính toán của AI được cài đặt trên <Fraxinus> thì họ sẽ tìm ra được vị trí va chạm của vệ tinh với sai số chỉ vài kilomet.

“Đã rõ! Ar-008, động cơ số 3, 4, 5 đã bắt đầu tạo ra Maryoku!” (ma lực)

“Đã tìm ra điểm va chạm. Vệ tinh sẽ rơi xuống khu vực phía đông Tenguu thuộc lãnh thổ thành phố Tenguu.”

Kotori tặc lưỡi sau nghi nghe báo cáo của Mikimoto.

“Tks, Shidou cũng đang ở gần đó.”

Hệ thống dịch chuyển của <Fraxinus> chỉ có thể dùng được khi không có thứ gì cản trở giữa đối tượng và thiết bị vận hành. Tóm lại, họ phải bay đến ngay phía trên của vật thể thì mói có thể dịch chuyển được.

Tuy nhiên, do phải đánh chặn vệ tinh trước khi nó kịp chạm đất nên họ không thể để <Fraxinus> đến quá gần vị trí rơi. Sau khi đón được Shidou gần vị trí vệ tinh va chạm với mặt đất lên, họ phải cần thêm một khoảng thời gian nữa để quay trở lại vị trí đánh chặn.

“Phải mất bao lâu mới có thể di chuyển đến vị trí cần thiết để dịch chuyển được Shidou?”

“Chúng ta sẽ mất khoảng…………… 5 phút 30 giây!”

“Chúng ta cần phải có thêm một ít thời gian để chuẩn bị trước khi tiến hành khai hỏa mục tiêu. Đến đón Shiou ngay lập tức!”

“Đã rõ!”

Cùng lúc với tiếng trả lời của Kawagoe, trung tâm liêc lạc của không hạm ngay lập tức bị nhấn chìm trong âm thanh của động cơ. <Fraxinus> đã bắt đầu di chuyển.

Sau khi xác nhận con tàu đã di chuyển, Kotori ra lệnh.

“Kết nối liên lạc tới Shidou ngay”

“Rõ!”

Nakatsugawa thao tác trên bảng điều khiển. Sau đó, trên màn hình chính, hình ảnh Shidou đang chạy trên đường để tìm Natsumi hiện ra.

Kotori đưa cái micro đến gần miệng vào nói vào đó.

“Shidou, anh có nghe rõ không?”

Trên màn hình, Shidou dừng bước và đưa tay lên tai mình.

“……………….a-ahh……. Nghe rõ……………….”

Dùng tay ấn vào tai nghe, Shidou trả lời lại trong hơi thở mệt nhọc. Giọng cậu khàn khàn nghe như một người đang bị cảm lạnh. Có lẽ do trong một quãng thời gian dài cậu đã phải vừa chạy vừa gọi Natsumi.

Điều Kotori định nói ra kẹt lại trong cổ khi cô thấy Shidou như vậy. Nhưng cô không thể tiếp tục để Shidou ở lại dưới đó và tìm kiếm Natsumi được. Rồi cô khẽ lắc đầu như thể thu lại dũng khí và chồm tới cái micro.

“Đã hết thời gian rồi. Bọn em sẽ đi ngay đến đó và đón anh, vậy nên đừng di chuyển nhé.”

“Hết……….thời gian…………….ư……….?! Anh xin em, hãy cho anh thêm một ít…………..”

“Không được. Anh đã hứa rồi”

“Nh-nhưng………….”

Shidou van lơn, nhưng một tiếng *crack* vang lên, Kotori cắn vỡ viên kẹo trong miệng.

“Đừng để em nói lần thứ hai……… cho dù có phải cứu lấy một ai đó thì cũng làm ơn đừng quên đi chính bản thân mình” (inside the live you want to protect, please properly add yours in it too)

Shidou im lặng mất một khoảng thời gian trước khi thở dài.

“……………………..anh hiểu rồi. Xin lỗi vì một phút bốc đồng của anh.”

“Không sao. Em quen cái thói đó của anh cmnr.”

Kotori khoanh tay lại và nói.

Ngay lúc đó, chuông điện trong phòng liên lạc của không hạm vang lên một âm thanh báo động.

“Huh? Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đ-đây là………… Tốc độ rơi của vệ tinh đột ngột tăng lên.”

“Gì cơ…………………..!?”

Kotori nhíu mày lại và nhìn cái vệ tinh nhân tạo trên màn hình. Đó là một khối vuông với hai cánh là hai tấm pin mặt trời ở hai bên. Một thứ gì đó không rõ ở phía sau vệ tinh bắn đầu nhánh lên, nó hoạt động trông giống như một động cơ đẩy. Dường như đó chính là thứ đã làm tăng đột ngột cơ năng của vệ tinh. Rõ ràng đây không phải là một vệ tinh nhân tạo bình thường.

“………cái gì vậy…………..?!”

Kotori trợn tròn mắt, mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Dường như bọn chúng thật sự muốn gây ra thiệt hại lớn nhất có thể khi vệ tinh tiếp đất. Hoặc, có thể là……….. chúng đã lường trước được <Fraxinus> đang bay trên bầu trời thành phố Tenguu sẽ đánh chặn nên mới làm như vậy.

Nhưng lý do nào mới đúng không còn quan trọng nữa. Chắc chắn đây là một tình huống không hề có lợi cho Kotori và phi hành đoàn của mình. Kotori dộng mạnh vào cái tay vịn của ghế chí huy và quay về phía mọi người rồi hét lớn.

“Mau chóng tính toán lại thời gian va chạm với mặt đất của vệ tinh. Chúng ta còn lại được bao lâu hả?”

“…………………………………………., chúng ta hoàn toàn hết thời gian rồi. Căn cứ vào những số liệu này, nếu chúng ta không ngay lập tức đến vị trí đánh chặn thì sẽ không kịp mất.”

“Grừừừ………………..!”

Gương mặt Kotori méo đi vì giận dữ. Nhưng sau một giây suy nghĩ, cô ngay lập tức đứng lên và nói bằng một giọng điềm tĩnh.

“…………..Shidou, em xin lỗi nhưng kế hoạch của chúng ta gặp phải vấn đề rồi.”

“Hả?”

“Bọn em không thể đến đón anh được nữa……… nhưng nếu đánh chặn vệ tinh thành công thì những hầm trú ẩn ngầm sẽ không sao. Nhanh chóng sơ tán đến hầm ngầm gần nhất đi.”

“……Aah, anh hiểu rồi, đừng lo cho anh. Nhờ cả vào em nhé.”

Shidou đã đoán ngay ra được tình hình thông qua giọng nói của Kotori nên cậu không hỏi thêm những điều thừa thải nữa. Kotori nói bằng một giọng run run “Ừ” chứng tỏ cô đã đồng ý trước khi ngắt liên lạc.

“Ch-chỉ huy………………….?”

“…………..Không sao cả. Đến điểm đánh chặn ngay đi. Chúng ta PHẢI bắn hạ cái thứ đó.”

“Đã rõ!”

Phi hành đoàn kêu lên rồi bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển. <Fraxinus> quay đầu lại và hướng thẳng tới điểm đánh chặn vệ tinh.

“…..gừ”

Kotori nghiến răng lại và siết chặt nấm đấm.

Lựa chọn của Kotori hoàn toàn đúng. Nếu họ tiếp tục đi đón Shidou, họ sẽ không bao giờ đến kịp vị trí để khai hỏa vệ tinh, và kết cục là sẽ có rất nhiều người chết. Nhưng…………..

“…………..chỉ huy!”

Tiếng kêu của Shiizaki thức tỉnh Kotori sau một khoảng thời gian cô đắm mình trong suy nghĩ.

“Chúng ta đã đến vị trí đánh chặn rồi.”

“Mục tiêu sẽ vào tầm ngắm trong vòng 30s nữa.”

“Ar-008 đã tích tụ đủ Maryoku (ma lực)! Chúng ta có thể khai hỏa bất cứ lúc nào!”

Tiếng báo cáo của phi hành đoàn vang lên trong trung tâm liên lạc. Và như thể muốn rũ bỏ đi những âm thanh hổn tạp làm phiền mình, Kotori lắc đầu, im lặng và nhìn thẳng vào màn hình chính.

Hình ảnh vật thể đang rơi hiển thị trên đó khớp với con số đếm ngược trên màn hình. Kotori cũng nhẩm đến ngược từng con số trong đầu, và khi mục tiêu đã hoàn toàn lọt vào tầm ngắm

Cô hét to

“………..<Mystletainn>! Khai hỏa!”

Cùng lúc với tiếng kêu của Kotori, một nguồn ma lực cực mạnh phóng ra từ khẩu đại pháo của <Fraxinus>.

Luồng ma lực được bắn ra từ không hạm hướng thẳng và chính giữa mục tiêu trên màn hình và nuốt trọn nó.

Quả là họ đã căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Phi hành đoàn vẫn chưa thể xác nhận họ đã hạ được nó hay chưa.

Nhưng………

“Cái………………!?”

Trong một khoảnh khắc tiếp theo, Kotori hốt hoảng kêu lên một tiếng bằng một gương mặt [không thể nào tin được].

Khoảng khắc mà luồn ma lực bắn ra từ đại pháo sắp trúng trực diện vào vệ tinh, một thứ gì đó hiện ra làm lệch đi quỹ đạo của nó, và phát đạn ấy chỉ kịp xuyên qua một tấm pin mặt trời. Nó văng ra khỏi vệ tinh và tan biến vào bầu trời ngay lập tức.

Tuy rằng bị đại pháo bắn lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu, vệ tinh vẫn chịu sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn và tiếp tục rơi.

“Cái-cái gì vậy……………..!”

“Rất có thể là một kết giới……………”

Kannazuki, người đứng bên cạnh ghế hạm trưởng đặt tay lên cằm, gật đầu và trả lời cho câu hỏi của Kotori.

“Anh nói là kết giới ư………….?”

Kotori kêu lên – và trong khoảnh khắc đó, cô đã ngay lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ của cái vệ tinh trong hình.

Luồng ma lực bắn ra từ <Mystletainn> khi sắp chạm vào vệ tinh trông như thể vừa chạm vào một thứ gì đó và bị lệch đi.

Nhìn kỹ vào đó hơn, cô nhận ra rằng hình như mình đã từng gặp qua thứ này rồi.

“Đó là…………….<Bandersnatch> ư…………………….?!”

Chính nó, những con hình nhân máy của DEM, hay còn gọi là <Bandersnatch>. Đặc biệt hơn, chúng là những con robot tự hành. Cho dù không có sự điều khiển trực tiếp của các wizard, chúng vẫn có thể tự vận hành Realizer và triển khai kết giới. Đó là chính là vũ khí tự động của DEM.

Chắc chắn là chúng đã bám vào vệ tinh trước đó.

“Không thể nào………làm sao mà bọn chúng lại có thể…………..”

Nhìn vào chúng, Kotori ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Rất có thể DEM đã phóng <Bandersnatch> lên từ mặt đất và để chúng bám vào cái vệ tinh thải hồi mà chúng đã chọn để cho rơi xuống đất.

Tuy rằng tốc độ bay trên quỹ đạo của một vệ tinh rất lớn, nhưng vẫn có cách để cho những con robot tự hành đó bám vào.

Và một khi <Bandersnatch> đã bám dính vào vệ tinh, chúng hoàn toàn có thể tạo ra kết giới để bảo vệ cho nó.

“Tôi hiểu rồi……… thì ra đó chính là lý do vì sao vệ tinh rơi xuyên qua bầu khí quyển mà không hề bị tổn hại.”

Kotori chặc lưỡi và nói một cách cay đắng. Giọng của Reine vang lên.

“………tình hình này thật là tệ hại. Nếu một vệ tinh với kích thước như thế mà đâm thẳng xuống mặt đất thì nó sẽ gây ra một cơn chấn động kèo theo một vụ nổ cực mạnh đúng với âm mưu ban đầu của DEM. Và hơn nữa, <Bandersnatch> lại đang tăng cường kết giới phòng thủ để bảo vệ nó……….”

Một âm thanh *Kaa* vang lên khi ấn phím. Con số chỉ thời gian trên màn hình lại bắt đầu đếm ngược thêm lần nữa.

“……..tôi không thể nào ước lượng con số chính xác được…………. Tuy đây chỉ là những tính toán sơ lược của tôi nhưng sức phá hủy của vụ nổ không thua kém gì một đầu đạn hạt nhân đâu.”

“………..!!!!!!!!!!!!!!”

Kotori nín thở.

Cô đã dự đoán trước khả năng tệ nhất có thể xảy ra, nhưng……….. tình huống này đã hoàn toàn vượt xa dự đoán ban đầu. Khoảnh khắc cái vệ tinh nhân tạo kia va chạm với mặt đất, thành phố Tenguu này sẽ ngay lập tức biến thành sa mạc

Nhưng Kannazuki lại vuốt cắm và nhăn mặt.

“………..lạ thật…..”

“Chuyện gì?”

“Không thể nào có chuyện kết giới phòng thủ của <Bandersnatch> lại đủ mạnh để có thể làm chệch năng lượng của <Mystletainn>.”

“Mặc kệ chuyện đó đi……… dù sao đi nữa, mục tiêu chính của chúng ta là phải bắn hạ thứ đó. Nạp lại ma lực! Chúng ta phải tiêu diệt trước khi vệ tinh kịp chạm đất……. Kyaaaaaaaa!?”

Đột nhiên <Fraxinus> chấn động rung lên.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Là pháo kích! Kết giới phòng thủ của chúng ta tụt 15%”

“Pháo kích ư………….?”

“Đã có hình ảnh!”

Hình ảnh bầu trời hiện lên trên mà hình chính đồng thời với tiếng kêu của Minowa. Không biết là từ khi nào, một không hạm còn lớn hơn cả <Fraxinus> đang lững lờ bay ở phía đó. Dù chỉ là một đường thẳng nhưng cấu tạo của nó lại trông như một thân tàu. Mọi người đã ngay lập tức nhận ra được rằng đó là một chiến hạm. Và nó cũng sở hửu một vũ khí cùng loại với những thứ mà DEM sản xuất.

“Đó là……………….. của DEM!”

“Gừ………. thì ra đó chính là lý do vì sao phát đạn của chúng ta bị lệch.”

Kotori nghiến chặt răng lại bằng một gương mặt giận dữ. Có vẽ như bọn chúng đã đoán trước được phe ta sẽ đánh chặn khi vệ tinh rơi.

Tuy chưa biết rõ chi tiết về không hạm của địch nhưng họ đã nhận ra một điều rằng chúng có thể tạo ra kết giới từ xa để bảo vệ vệ tinh khỏi <Mystletainn>. Nếu họ không hạ phi thuyền địch trước thì không thể nào tiêu diệt vệ tinh được. Nhưng nếu phải mất thì giờ bắn hạ phi thuyền kia vệ tinh sẽ chạm đất trước.

“Chỉ huy……………………!”

Một phi hành đoàn run rẩy kệu lên. Dường như tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ.

“Kannazuki, ở đây giao lại cho anh đấy……. chúng ta sẽ dùng <Gungnir>” (Đại Pháo Vĩnh Hằng)

Tất cả mọi người đều căn mắt lên sau khi nghe Kotori nói.

“…………….có được không đấy Kotori?”

“Không sao đâu. Cháu sẽ không toàn lực khai hỏa nó. Cháu sẽ chỉ lấy lại một phần sức mạnh đã bị Shidou phong ấn thôi.”

Nghe Kotori trả lời xong, Reine quay sang nhìn Kannazuki.

“Đừng có bắn trượt đấy, Kannazuki.”

“Cứ để tôi lo.”

Kannazuki ngồi thẳng lưng lên và trả lời. Sau khi gật đầu một cái thỏa mãn, Kotori đưa tay đến bàn phím trên tay vịnh của ghế chỉ huy và thao tác một lệnh trên đó.

Và sau khi cô đã hoàn tất thao tác, chiếc ghế chỉ huy mà Kotori đang ngồi chìm xuống sàn nhà đang mở ra rồi trượt đi, bỏ lại một khoảnh trống trong phòng liên lạc.

Một vài giây sau, chiếc ghế đưa cô đến một vùng không gian mở.

Đó là một khoảng không gian hình tròn, bán kính khoảng 3m. Mặt tường cong theo hình khối tròn và rất nhẵn làm cho cô cảm thấy như mình đang trôi nổi trong không khí vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để tận hưởng cái cảm giác trôi nổi bồng bềnh ấy. Sau khi nhảy xuống khỏi ghế, cô đến vị trí ngay chính giữa căn phòng hình cầu và bắt đầu tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần.

“Cùng nhau bắt đầu cuộc chiến CỦA TÔI nào.”

Bằng một sức tập trung cao độ, Kotori cảm nhận mối đe dọa đang đến gần.

Cô tưởng tượng ra ngọn lửa hỏa diệm nóng rực bao quanh cơ thể.

Không lâu sau đó, những điều tưởng tượng biến thành sự thật. Ngọn lửa quấn lấy cơ thể cô, từ đó chúng tạo ra trang phục và vũ khí. Rồi ngọn lửa lan đến tóc cô, hai chiếc nanh trông như sừng của quỷ xuất hiện ở hai bên thái dương.

Linh trang – Chính là thứ áo giáo bảo vệ tinh linh.

Tuy rằng Kotori đã bị Shidou phong ấn, nhưng thông qua khả năng tự khống chế trạng thái tinh thần, cô đã kéo được linh lực chảy ngược về mình thông qua mối liên kết vô hình giữa hai người.

Nhưng nếu cố gắng lấy lại 100% sức mạnh vốn có, Kotori sẽ rơi vào nguy hiểm vì chính nguồn sức mạnh đó sẽ quay ngược lại và kiểm soát chính bản thân cô. Vậy nên bằng cách tự giới hạn sức mạnh của mình, cô chỉ lấy lại đủ sức mạnh để gọi ra linh trang mà thôi.

“<Camael>” (Chước Lạn Tiêm Quỷ)

Kotori lẳng lặng nói, và ngọn hỏa diệm xung quanh cuộn lại vào tay cô và biến thành một cái rìu chiến khổng lồ.

Ngay lúc đó, không biết từ đâu, một tiếng nổ mạnh truyền đến, và thân tàu hơi rung lên.

Rất có thể họ đã trúng thêm một đòn pháo kích từ chiến hạm của kể thù. Có thể hiện giờ thì kết giới phòng thủ vẫn còn trụ được, nhưng nếu càng để tốn nhiều thời gian, <Fraxinus> sẽ phải hứng chịu thiệt hại trực tiếp trước cả khi vệ tinh rơi đến. Kotori giơ <Camael> (Chước Lạn Tiêm Quỷ) lên và nói lớn.

“………..[Megido]!” (Đại pháo)

Lưỡi rìu của <Camael> rút lại, tay cầm biến thành một khối hình trụ và gắn liền vào tay Kotori. Nó đã hoàn toàn trông giống như một [Đại pháo]. Khẩu pháo lớn ấy trông chẳng cân xứng với thân hình nhỏ nhắn của Kotori tí nào cả.

Lúc đó, một thiết bị để kết nối khẩu pháo xuất hiện ngay trước mặt cô, và khi Kotori đặt <Camael> vào, một âm thanh nhỏ của luồng điện chạy qua xác nhận cả hai đã hoàn thành liên kết.

“Làm thôi nào, Kannazuki.”

“Bất cứ khi nào cháu yêu cầu.”

Kotori nói, và tiếng trả lời của Kannazuki vang lên từ trong loa.

Sau khi nghe rõ câu trả lời, Kotori bắt đầu tập trung tinh thần và dồn linh lực vào thiên sứ trên tay.

Nếu tích tụ linh lực cho đại pháo <Mystletainn>, chúng sẽ trở thành một, và người ta gọi đó là đại pháo linh lực <Gungnir> (Đại Pháo Vĩnh Hằng).

Đúng như cái tên của nó, đó là sự kết hợp giữa máy móc và linh lực của tinh linh, đó chính là vũ khí cuối cùng của <Fraxinus>, đòn tấn công của nó có thể coi là một tất sát kích.

Linh lực dư âm từ đó tỏa ra xung quanh cơ thể Kotori, cô nheo mắt lại và hét.

“Đại pháo linh lực <Gungnir> sẵn sàng!”

“Khai hỏa!”

Cùng lúc với tiếng kêu của Kannazuki từ loa, khẩu đại pháo linh lực bắn ra từ chính giữa đại pháo của không hạm đặt ngạy trung tâm của <Fraxinus>.

Thứ mà nó bắn ra trông không hề giống như khẩu đại pháo laser hay [Megido]

Với cường độ linh lực đã được khuyếch đại, nó hướng thẳng đến vệ tinh nhân tạo trong một quỹ đạo thẳng tắp.

Nó giống như một cột trụ tròn hơn là một chùm sáng.

Bị luồng năng lượng ấy bắn xuyên qua, cái vệ tinh kia như tan vỡ ra.

Và cả những mãnh vỡ của nó như cũng tan biến.

Khoảnh khắc mà phát đạn đó đánh trúng mục tiêu, một kết giới bảo vệ lại hiện lên xung quanh cái vệ tinh đó lần nữa, và quỹ đạo của nó lại bị lệch.

Nhưng trong nháy mắt, kết giới bị vỡ ra, vệ tinh phát nổ. Phần còn sót lại không đáng kể của nó rơi nhanh xuống Tenguu.

Vụ nổ chấn động, hay cơn mưa mảnh vụn của nó, những dự đoán trước đây đều đã trở thành dĩ vãn. Họ đã quét sạch hoàn toàn nó chỉ trong một lần.

“Mục tiêu…. Đã bị phá hủy! Chúng ta thành công rồi!”

Tiếng hét của phi hành đoàn vang lên từ trong loa. Kotori giản người ra và quỳ bệt xuống đất.

“Ha ha….. haha………..”

Một cơn choáng đầu đột ngột đến với Kotori. Tuy chỉ mới dùng một phần sức mạnh, nhưng có lẽ vì phải dùng đến linh lực của mình, một lượng ma lực thông qua đó xâm phập vào cơ thể Kotori.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà cô không thể sự dụng toàn bộ sức mạnh để khai hỏa <Gungnir>. Nếu Kotori mất kiểm soát bản thân, rất có thể cô sẽ vô ý làm hư hại <Fraxinus> và đe dọa cả phi hành đoàn. Bởi vậy, chỉ những thời khắc cực kỳ quan trọng hoặc cấp bách họ mới dùng đến nó.

Kotori hít vào một hơi thật sâu rồi giải trừ thiên sứ và linh trang của mình. Cô cứ thế mà ngồi bệt xuống đất.

Một lát sau, cô nói với mọi người trong phòng liên lạc.

“Làm tốt lắm. Nhưng vẫn chưa thể nghĩ ngơi được đâu. Chúng ta còn phải đối phó với chiến hạm của địch nữa………….”

Nhưng ngay lúc đó

Một âm thanh vang lên lấp mất câu Kotori đang nói dở, đó là tiếng chuông cảnh báo tình huống khẩn cấp.

“………..Chuyện gì vậy? Chiến hạm của địch vừa làm gì à?”

“K-không, không phải. Đ-đây là…………..”

Phi hành đoàn kêu lên khi nhìn vào ra đa quét hình đang quét một khu vực bầu trời rộng lớn. Cô ấy nín thở lại.

“Ca-cái gì thế này…… một…….. vệ tinh khác nữa ư……….?!”

Không sai. Một tín hiệu tương tự như của vệ tinh vừa bị bắn rơi đang xuất hiện trên đó.

“Không thể nào……… ý cô nó cái ban nãy chỉ là đòn mù thôi ư………..?!”

Gương mặt Kotori méo đi vì tức giận.

Rất có thể, ngay từ đầu, kẻ địch đã chuẩn bị sẵn nhiều vệ tinh vì chúng biết rằng phe ta có một không hạm có thể bắn hạ vệ tinh nếu nó tình cờ rơi xuống. Kotori nghiến răng lại, chống tay lên gối và dồn sức vào đó để gượng dậy.

“Vậy thì……… hạ nó luôn một thể…………”

“…………không được đâu Kotori. Cả cháu và <Fraxinus> sẽ bị quá tải nếu chúng ta tiếp tục sử dụng <Gungnir> (Đại Pháo Vĩnh Hằng) đấy.” Lúc Kotori vừa giơ cánh tay lên định triệu hồi thiên sứ thêm lần nữa, Reine nói ngắn gọn.

Ngay lúc đó, thêm một tiếng nổ khác lại vang lên, <Fraxinus> rung lên thêm lần nữa.

“Gừ………………”

Đòn công kích của địch đang ngày càng mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục phòng thủ thế này họ sẽ rơi vào thể kẹt. Có lẽ họ nên đi vòng lại điểm đánh chặn, vừa né tránh vừa hành động sẽ tốt hơn.

Đây quả là tình huống tệ hại nhất mà <Fraxinus> từng gặp phải. Ngay lúc này, vệ tinh nhân tạo thứ hai đã bắt đầu đâm thẳng xuống đất, họ không thể dùng <Gungnir> thêm nữa, và nếu dùng <Mystletainn>, tàu sẽ mất đi kết giới phòng thủ và sẽ bị chiến hạm địch bắn hạ ngay lập tức. Và hơn nữa, <Fraxinus> đã hứng chịu quá đủ khi phải gồng mình phòng thủ trước những đòn tấn công của địch để bắn hạ vệ tinh trước đó rồi.

“Chúng ta phải làm sao đ……………”

Trong một lúc, đầu óc Kotori trở nên trống rỗng. Lúc đó, tiếng một người nào đó vừa mở cửa bước vào phòng liêng lạc vang lên từ trong loa.

“Mu……… có chuyện gì vậy?”

Sau khi được dịch chuyển lên <Fraxinus>, Tohka và những cô gái kia thấy phòng liên lạc ầm ĩ quá nên mở cửa bước vào. Và khi thấy hình ảnh của chiến hạm địch cùng với vệ tinh thứ hai đang rơi xuống trên màn hình chính, Tohka kinh ngạc kêu lêu.

“Ah-ahnooo….. đó là cái gì vậy……..”

“Muahahaha. Hình như tôi ngửi thấy mùi của sự đe dọa ở quanh đây.”

“Kuku….. trình các người thật là kém cỏi. Chỉ mới nhiêu đó mà đã tè ra quần rồi à?”

“Tán thành. Mọi người nên bình tĩnh lại.”

“À rế? Cái trên kia có đúng là cái vệ tinh lúc nãy chúng ta nói đến không? Hình như nó đang rơi xuống thì phải?”

Theo sau Tohka là Yoshino với Yoshinon trên tay, Kaguya, Yuzuru và Miku. Họ cùng nhau bước vào và lên tiếng.

“M-mấy người…………..”

Kotori vừa nhướn mày lên và đang định đáp trả thì Tohka đã kinh ngạc kêu lên.

“Kotori? Cô ở đâu vậy? Bọn mình không thấy Shidou đâu cả…………….”

Vừa nghe vế sau câu hỏi của Tohka, Kotori như nín thở lại.

Và như thể cảm nhận được gì đó trong thái độ của Kotori, giọng của Tohka bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

“….có chuyện gì vậy Kotori? Nói cho tôi biết đi. Liệu tôi có giúp được gì không?”

“………………………………”

Kotori nghiến răng. Tinh linh chính là những người mà họ cần phải bảo vệ. Và dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng không thể đưa tinh linh đến nơi nguy hiểm được.

Nhưng

Shidou vẫn còn ở trên mặt đất.

Nếu phát hiện ra rằng vệ tinh vẫn đang tiếp tục rơi, Shidou, người anh trai tốt bụng của cô sẽ ngăn cả nó bằng mọi giá.

Chỉ huy và em gái

Hai lập trường trong cùng một cơ thể đang đấu tranh dữ dội với nhau. Kotori kêu lên trong vô thức.

“Xin mọi người……….………..làm ơn hãy………….cứu lấy…………..tên ngốc ấy…….……..Onii-chan duy nhất của tôi……………..”



Phần 5[edit]

“Hết thời gian………….. ư…………..?”

Sau khi ngắt liên lạc với Kotori, Shidou siết chặt nấm tay mình và nhíu mày lại.

Trong một khoảnh khắc, Shidou quyết định bỏ qua lời khuyên đi lánh nạn của Kotori để tiếp tục đi tìm Natsumi. Cho dù cái vệ tinh kia có nổ tung và trút xuống hàng ngàn mảnh vỡ, có thể cậu sẽ bị thương nặng, nhưng cậu đã có linh lực của Kotori bảo vệ rồi, nếu không chết ngay lập tức thì cơ thể của cậu vẫn có thể tự tái tạo được.

Nhưng câu nói của Kotori lại xem vào dòng suy nghĩ của cậu.

“cho dù có phải cứu lấy một ai đó thì cũng làm ơn đừng quên đi chính bản thân mình”

“Em nói đúng…… xin lỗi, Kotori.”

Và như thể đã suy nghĩ thông suốt, Shidou ngẩng đầu lên nói.

Cậu đã hét rất to khi chạy xung quanh thành phố này. Nếu Natsumi theo dõi cậu, hẳn là cô ấy đã bỏ chạy đi thật xa khi hiểu ra tình hình. Và hiện tại, Shidou chỉ mong có vậy thôi.

Cậu liếc mắt sang hầm trú ẩn công cộng ở gần đó tìm kiếm. Thời điểm mà âm thanh cảnh báo không gian chấn vang lên, tất cả những bảng điện tử trên đường phố đều xuất hiện chữ [Dừng lại] và đồng thời xuất hiện mũi tên chỉ đường hướng dẫn mọi người đến hầm gần nhất.

Sau khi đã tìm được hầm trú ẩn gần mình nhất, Shidou hô to thêm lần nữa

“……Natsumi! Bây giờ mình sẽ sơ tán xuống hần trú ẩn. Nếu cậu không biết nó ở đâu thì làm ơn hãy đi theo mình.”

Vẫn không một tiếng trả lời, đúng như cậu đã đoán trước.

“Được không?”

Cậu chạy về phía hầm trú ẩn, trong đầu mong muốn không gì khác hơn ngoài chuyện những lời mình nói sẽ đến được tai Natsumi.

Vì lúc nãy phải chạy quanh để tìm Natsumi nên bây giờ Shidou đang thở rất khó nhọc, hai chân cậu đau nhức. Nhưng không thể vì thế mà dừng lại được. Tuy cậu không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng nếu Kotori và mọi người bắn trúng vệ tinh, những mảnh vỡ của nó sẽ ngay lập tức rơi xuống. Và trước khi điều đó xảy ra, cậu phải nhanh chóng đến hầm trú ẩn. Nếu Natsumi vẫn đang nấp đâu đó quanh đây và theo dõi cậu, cô bé cũng sẽ được an toàn trong hầm.

Cuối cùng, cậu cũng dừng lại khi đã đến được hầm trú ẩn.

Vì cảnh báo không gian chấn vang lên cũng đã được một khoảng thời gian nên lối vào đã bị đóng lại. Nhưng nó vẫn có thể được mở ra để phòng trường hợp có người đến chậm như Shidou bằng cách dùng mật khẩu. Cậu đi thẳng đến đó.

“Fuun…… mình làm được rồi.”

Sau khi nhập mã khẩn cấp vào, Shidou thở hắt ra và quay ra phía sau mình.

“Natsumi! Ở đây này! Cậu có tiếp tục ẩn nấp cũng không sao. Trước khi những mảnh vỡ rơi xuống……”

Cậu bắt tay lên miệng làm loa để giọng mình vang đi được xa hơn

Thế nhưng

“Ơ……………?”

Cơ thể Shidou như đóng băng lại.

Lý do cũng khá đơn giản. Khi ngước mặt lên, cậu thấy mộ thứ gì đó đang rơi xuống, xuyên qua những đám mây

“Đó là………….”

Shidou căn mắt ra nhìn. Đó đúng là vệ tinh nhân tạo như lời Kotori nói.

“Ôi trời, đùa nhau à…………….?”

Những âm thanh run run ấy phát ra từ cổ họng Shidou.

Bởi vì thứ đang rơi xuống từ trên kia không phải là những mảnh vỡ, mà là một vệ tinh khổng lồ còn nguyên tem.

Nếu nó chạm vào mặt đất, một vụ nổ kinh hoàng sẽ xảy ra và thổi bay cả những hầm trú ẩn kiên cố nhất. Cậu nhớ lại những lời Kotori vừa nói lúc nãy. Một hơi lạnh buốt giá lan nhanh ra khắp người Shidou.

Đừng có nói là……..<Fraxinus> đã bắn hụt nhá…………?!

Shidou hốt hoảng hét to vào cái tai nghe của mình.

“Kotori! Oi, Kotori! Có chuyện gì vậy hả?”

Một giọng nói bị nhiễu phát ra từ tai nghe như để trả lời cho cậu.

“………………..dou? Lúc này, chiến hạm địch…………….. bắn trượt……………….. lúc này……………….”

“Hả? Em-em vừa nói gì thế?”

Cậu hỏi lại, nhưng một tiếng nổ vang lên và cùng lúc đó liên lạc lại bị ngắt.

Tuy không biết được chi tiết sự việc ra sao, nhưng cậu cũng phần nào hiểu được rằng chắn chắn họ đang phải đối mặt với một tình huống nguy cấp trên đó.

Sau một lúc nín thở, cậu lại ngước nhìn lên bầu trời.

Cái khối vuông màu đen xì đó, tuy chậm rãi nhưng càng ngày kích thước của nó càng lớn hơn trong tầm nhìn.

“Chết tiệc thật!”

Sau khi hét lên, Shidou không vào hầm trú ẩn mà chạy nhanh khỏi khu vực đó.

Cho dù bây giờ cậu có vào đó thì cũng không làm được gì. Nếu cái vệ tinh kia chạm đất với kích thước nguyên trạng của nó, vụ nổ gây ra sẽ quét sạch tất cả. Toàn bộ thành phố này sẽ hóa thành hoang mạc chỉ trong phút chốc, kéo theo đó là mạng sống của toàn bộ người dân đang nấp trong hầm.

Tonomachi, Ai, Mai, Mii và cả những bạn cùng lớp của cậu, cả cô giáo chủ nhiệm Tama-chan-sensei, cả những người hàng xóm mà cậu gặp mỗi buổi sáng, cả những người hay đi mua sắm trong con phố nhà cậu….. Vô số mạng người sẽ tan biến đi chỉ trong nháy mắt.

“Mình sẽ……… không để cho chuyện đó xãy ra…………….!”

Cậu hét lên, trừng mắt nhìn lên cái vệ tinh đang rơi trên bầu trời và chạy nhanh về phía đó.

Shidou biết mình không thể làm gì được cái vệ tinh khổng lồ đó nếu chỉ dựa vào sức của một mình cậu. Nhưng hiện tại đã không còn ai khác trên mặt đất nữa rồi. Nếu lúc này mà cậu quyết định từ bỏ mọi nổ lực, mạng sống của mọi người cũng sẽ tan biến theo. Cậu tuyệt đối không thể để cho điều đó xảy ra được.

“……………………!”

Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, tốc độ rơi của vệ tinh quá nhanh. Kích thước của nó đang ngày càng lớn hơn, bằng mắt thường cậu cũng có thể nhìn rõ được.

“Grừ………………”

Shidou nghiến chặt răng lại trong khi đang chạy.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Dù cậu có đến được điểm va chạm của nó đi chăng nữa, cả bản thân cậu và đường phố đều sẽ bị thổi bay trong chớp mắt.


sức mạnh

Cậu cần một sức mạnh để có thể triệt hạ cục sắt kia chỉ trong một đòn.

Nhưng Shidou chỉ là một con người, một con người bình thường……….. Dù cuộc đời cậu đã trải qua biết bao thăng trầm vượt qua cả sức chịu đựng của người thường, nhưng cậu vẫn chỉ là một con người mà thôi. Và tất nhiên, cậu không thể nào có được một sức mạnh như vậy.

Nhưng…. Tuy Shidou không có được nguồn sức mạnh như mong muốn………… cậu vẫn đang mang trong mình nguồn sức mạnh phong ấn từ các tinh linh.

“Cầu xin mọi người……. bây giờ chỉ có mình thôi! Xin hãy cho mình sức mạnh!”

Shidou hô lên và giơ tay phải ra như muốn nắm lấy một món đồ vô hình nào đó……

Và khi chỉ còn lại một nguyện vọng duy nhất trong con tim, đó chính là nguyện vọng muốn cứu lấy tất cả mọi người.

“…………Tao xin mày đấy………..<Sandalphon>!” (Ao sát công)

Trong tích tắc, một luồng ánh sáng chói lọi lóa lên. Xúc giác từ bàn tay phải báo cho não cậu biết rằng mình đang chạm vào một thứ rắn chắc.

Thời điểm mà ánh hào quang kia tan dần đi, Shidou thấy được một thanh kiếm lớn đang phát sáng trong tay mình.

Đó chính là thiên sứ <Sandalphon>. Thanh kiếm ấy thuộc về Tohka.

“…………mình làm được rồi……………”

Shidou sung sướng kêu lên. Tuy rằng từ trước đến nay cậu đã dùng nó vài lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu gọi được nói lên theo ý muốn.

“Nếu có nó, giờ mình đã có thể…………….”

Ánh mắt cậu trở nên sắc bén. Cậu ngay lập tức ngừng lại và liếc về phía cái vệ tinh kia rồi giơ <Sandalphon> lên bằng cả hai tay mình.

Thở nhẹ ra, tâm lắng lại, bài trừ tạp niệm đi, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: phải bảo vệ mọi người!

Shidou vung <Sandalphon> (Ao Sát Công)

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………!!”

Một luồng ánh sáng tuôn ra từ <Sandalphon> theo quỹ đạo mũi kiếm đã vẽ lên nền trời mở rộng. Đó là tuyệt kích cực mạnh của thiên sứ. Dù cho kết giới của đối phương có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần bị trảm kích của thiên thần đánh trúng, nó sẽ ngay lập tức tan tành.

Nhưng

“Cái……………………?”


Shidou trợn tròn cả hai mắt.

Khoảnh khắc bán nguyệt kích của Shidou đến gần vệ tinh, nó như bị một thứ gì đó cản phá, phương của nó lệch đi, trượt ra khỏi mục tiêu và bay lên bầu trời.

Vệ tinh vẫn tiếp tục rơi xuống. Trông nó như một tia sét đang chỉa thẳng vào thành phố Tenguu và muốn hủy diệt tất cả.

“Chết tiệc………! Thêm lần nữa vậy…….”

Shidou nghiếng răng lại, rồi giơ <Sandalphon> lên thêm lần nữa. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau lan tràn ra toàn bộ thân thể cậu. Cậu khụy xuống với một gương mặt đau đớn.

“A-gah…………….”

Chiêu vừa rồi của thiên sứ tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nhất là đối với một con người, dù có khỏe mạnh đến đâu đi chăng nữa. Chỉ vung kiếm một lần thôi mà toàn thân Shidou đã đau nhức như có hàng chục vết thương rồi.

Tiếp theo, một cảm giác nóng rực tấn công cơ thể cậu. Đó chính là khả năng tái tạo mà cậu nhận được khi phong ấn sức mạnh của Kotori. Nó đang cưỡng chế trị thương cho cậu.

“Guh……………”

Gương mặt nhuộm một vẽ đau đớn, <Samdalphon> rơi xuống lòng đường từ bàn tay phải đã mất đi sức mạnh của cậu.

Và trong khi những chuyện này xảy ra, cái vệ tinh kia vẫn đang tiếp tục rơi xuống, càng ngày càng gần mặt đất hơn. Nếu chờ đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, mọi thứ sẽ kết thúc trước khi cậu kịp tung ra thêm một đòn nữa. Và trong khi cơ thể vẫn còn đau nhức và nóng rực lên vì ngọn lửa tinh linh, cậu vẫn gắng gượng đứng dậy.

“Ah….ahhhhhhhhhhh……………..!”

Shidou toàn lực giơ cao <Sandalphon> thêm lần nữa. Nhưng vệ tinh nhân tạo đã hiện ra quá rõ trước mắt cậu rồi. Chỉ sợ rằng không đến 10s nữa thôi là nó sẽ chạm đất và thổi bay Tenguu.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Cậu vung thanh kiếm lên, nhưng vì thiếu tập trung nên cậu không thể điều khiển sức mạnh của thiên sứ được nữa. Mũi thanh kiếm rạch một đường vào khoảng không gian trống rỗng, rồi rơi mạnh xuống mặt đất và tạo ra một âm thanh chói tai.

Nhưng Shidou vẫn không từ bỏ. Kể cả khi khớp đã bị lệch, xương đã bắt đầu bị gãy và một cảm giác thiêu đốt quấn lấy cơ thể cậu khi bị cưỡng chế trị thương, cậu cũng nhất quyết không buông <Sandalphon> ra.

“Chết tiệc……….tao sẽ tiêu diệt m…………….”

Và như thể sức mạnh đã rời bỏ đôi chân, Shidou ngã khụy xuống.

Trong khoảnh khắc này, nếu cậu từ bỏ, tất cả những người trong hầm trú ẩn sẽ chết hết. Cậu nhất định sẽ không để cho điều đó xảy ra.

“Không được……………rơi xuống………… thành phố của taooooooooooo!!!”

Bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, Shidou vung <Sandalphon>. Mũi kiếm như xé toạc bầu trời ra bằng một ánh sáng hình bán nguyệt. Đòn trảm kích lao thẳng về phía vệ tinh, nhưng khó có thể nào nó phá vỡ kết giới bao quanh mục tiêu được.

Trong khoảnh khắc đó

“…………………..!?”

Shidou giật mình.

Cái lúc mà Shidou vung kiếm, một cơn gió lạnh đột ngột nổi lên xung quanh.

Dù là mùa đông đã đến, nhưng cơn gió này có vẽ không được bình thường cho lắm. Rồi Shidou chợt nhận ra một điều, dường như cậu đã cảm thấy cơn gió này trước đây rồi thì phải.

“Đây là………..”

Cậu ngước nhìn lên bầu trời, và ngay lập tức nín thở lại.

Vệ tinh đột ngột dừng lại khi chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là nó sẽ chạm đất.

Không, nói cho đúng hơn, đó giống như là một luồng khí lưu dày đặc thổi ngược lên tạo thành một bức tường băng giá cản vệ tinh lại trước khi nó kịp tiếp đất.

“…………….Shidou-san……………..”

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Tuy đau đớn nhưng Shidou vẫn cố quay người lại và nhìn.

Và ở đó chính là Yoshino, cô đang cưỡi trên một thiên sứ trông như phiên bản khổng lồ của con rối mà cô bé thường hay đeo trên tay.

“Yoshino……… sao em lại ở đây?”

“Kuku, Yoshino không phải là người duy nhất đâu.”

“Bực mình. Ước gì cậu cũng chú ý tới sự góp mặt của Yuzuru và Kaguya.

Cậu nghe tiếp được hai giọng nói vang lên từ phía trên cao bầu trời. Và khi nhìn lên đó, cậu thấy được hai chị em Yamai đang bay tự do với linh trang và thiên sứ của họ. Dường như Yoshino và Yamai chính là những người đã đến kịp lúc và ra tay ngăn chặn vệ tinh.

“Shidou!”

“Darling!”

Tiếp đó là tiếng kêu của Tohka và Miku. Trang phục của cả hai cũng đang phát ra một ánh sáng nhợt nhạt. Và trên ta Tohka là một thanh kiếm giống ư chang như thiên sứ mà Shidou đang cầm trên tay.

“Tohka…… cả Miku nữa……………”

Shidou ngạc nhiên kêu lên, Tohka gật đầu.

“Umu, bọn em nghe nói Shidou và mọi người đang gặp nguy hiểm nên mới dịch chuyển đến đây. May mà vừa kịp.”

“Vậy à……….. còn Kotori và những người khác thì sao?”

Shidou hỏi, và Miku chính là người đầu tiên lên tiếng trả lời cậu.

“Họ đang chiến đấu với chiến hạm của địch. Em nghĩ là cứ để họ bắn lộn chắc không sao…”

Nghe xong vế sau của câu trả lời, Shidou ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho chiến dịch đánh chặn vệ tinh của Kotori và phi hành đoàn thất bại.

Tuy rất lo lắng cho họ, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là tin tưởng vào họ mà thôi. Cậu nhìn lại Tohka và các nàng kia, đầu hơi cúi xuống.

“Xin lỗi………….đã để mọi người phải cứu mình. Mình cứ tưởng là mình đã chết chắc rồi đấy.”

“Anh nói gì kỳ vậy? Chẳng phải anh mới chính là người đã cứu tất cả bọn em sao? Chuyện bọn em vừa làm chẳng thấm vào đâu so với ơn của anh cả.”

Tohka nói xong, tất cả họ đồng loại gật đầu.

“Mina…………..”

Và khi Shidou nhìn mặt mọi người, Yoshino và chị em Yamai đột nhiên ngoảnh mặt đi.

“A………..!”

“Kuh, cái thứ này bị làm sao vậy? Hình như cơ năng của nó đang đột ngột tăng lên?”

“Bực bội. Ước gì tống được nó ra khỏi bầu khí quyển”

Dường như <Bandersnatch> đã bắt đầu gia tăng lực đẩy tác động lên vệ tinh. Tuy chậm rãi nhưng nó đã bắt đầu di chuyển và thu hẹp khoảnh cách với mặt đất.

Khi thấy vậy, Miku giơ hai tay lên, và bắt chéo lại trước ngực.

“Ta sẽ………. không để chuyện đó xảy ra đâu.”

Miku vung hay tay sang hai bên, một bàn phím ánh sáng xuất hiện đúng trên quỹ đạo mà cô vừa vẽ. Tiếp theo, một dàn piano – organ trông như thiên sứ xuất hiện phía sau lưng cô.

“<Gabriel> (Phá Quân Ca Cơ) --------- [March]!” (Hành khúc)

Và cùng lúc đó, những ngón tay bé nhỏ của cô cũng bắt đầu nhảy nhót trên phím đàn ảo trước mặt. Một giai điệu hùng tráng vang lên, bức tường bằng băng và gió ngăn cản cái vệ tinh kia trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.

“Tuyệt quá…………desu!”

“Kuku, đúng như tôi nghĩ, bài hát này thật là tuyệt. Tôi đã bắt đầu sôi máu lên và đang rất muốn nhảy đây.”

“Tán thưởng. Hổ trợ tốt lắm.”

Ba người nói bằng một giọng vui sướng. Miku tiếp tục điều khiển âm thanh của thiên sứ <Gabriel>. Và bằng cách thay đổi giai điệu của nó, cô có thể tạo ra rất nhiều tác dụng khác nhau.

Bất cứ ai nghe thấy [March] của Miku đều sẽ ngay lập tức cảm thấy hưng phấn, và giai điệu càng mãnh liệt bao nhiêu thì sức mạnh của họ càng được nhân lên bấy nhiêu.

Và khi đã cảm nhận được luồng sức mạnh tuôn trào trong người, Shidou nghiến răng lại.

“Được rồi……..nếu đã vậy thì…………Tohka, giúp anh với! Cả hai ta sẽ cùng nhau hợp sức để phá hủy cái thứ chết tiệc kia.”

Ngay tại đây, ngay lúc này, Shidou và Tohka, mỗi người đều đang nắm giữ một thiên sứ <Sandalphon>. Nếu cả hai tấn công cùng lúc, chắc chắn họ có thể phá hủy được kết giới của địch.

Nhưng Tohka lại lắc đầu với một gương mặt khó khăn.

“Không được đâu.”

“Không được ư? Tại sao?”

“Mu………….Em không rõ lắm, nhưng Kotori nói là rằng ta không được làm thế. Dường như cái thứ đó chỉ là một lớp vỏ bọc để che đậy một quả bom hủy diệt bên trong, và nó sẽ phát nổ khi vệ tinh bị phá hủy. Vậy nên chúng ta chỉ có thể triệt hạ nó khi nào nó ở thật xa mặt đất thôi.”

“…….uh….. anh hiểu rồi……….”

Những điều Tohka nói đều là sự thật. Tuy rằng Yoshino, Kaguya và Yuzuru đã chặn nó lại, nhưng quả bom thì vẫn còn đó. Nếu nó phát nổ ở khoảng cách gần sát mặt đất như thế này e rằng hầm trú ẩn sẽ không thể chống đỡ nổi.

“Vậy chúng ta phải làm………..”

Shidou rên rĩ . Giọng của hai chị em Yamai vọng xuống từ phía trên.

“Kuku, có gì khó. Nếu không được phép hủy nó ở đây thì chỉ cần đẩy nó lên cao là xong.”

“Đồng ý. Đó là cách duy nhất.”

“Hả……………nhưng liệu các cậu có làm được không?”

“Kuku……… cậu nghĩ bọn này là ai hả? Bọn tôi chính là Yamai, những đứa con của bão, người có thể áp đảo vạn vật đây.”

“Thỉnh nguyện. Cứ để đó cho Yuzuru và Kaguya. Bọn tôi sẽ đá nó đi như một viên đá trên đường.”

Họ nói bằng một giọng đầy tự tin rồi gật đầu khẳng định.

Tuy là họ nói bằng một giọng hơi khoe khoang nhưng mồ hôi cũng đã bắt đầu chảy ra trên gương mặt mỗi người. Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao thì cái vệ tinh kia nặng ít nhất cũng phải vài tấn. Hơn nữa <Bandersnatch> ở phía trên đang hoạt động hết công suất để đẩy nó xuống. Nếu cả hai dùng toàn bộ sức mạnh của mình thì không vấn đề gì, nhưng hiện tại, một phần sức mạnh của hai vẫn còn lại trong cơ thể Shidou sau khi họ bị cậu phong ấn. Chắc chắn họ sẽ không thể đẩy ngược nó lên một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng, không một chút lưỡng lự, cả hai nhìn nhau gật đầu và nắm lấy tay nhau.

“Fuun…… chơi tới bến luôn đi nào Yuzuru.”

“Trả lời. Bất cứ khi nào cậu yêu cầu.”

Cùng lúc sau khi họ đối đáp xong, những cơn gió xung quanh họ bắt đầu thổi mạnh lên đột ngột. Những biển quảng cáo, đèn đường, đèn tín hiệu, v.v…… đều bị cơn gió xoáy cuốn vào.

“Uu, ooo, ryahhhhhhhhh!”

“Tấn công. Heyaaaaa………..”

Cả hai cùng giơ tay lên hướng về phía vệ tinh, và nó, từng chút, từng chút một bị đẩy lùi lên bầu trời.”

“O-ooh………….!”

Rất có khả năng họ sẽ làm được. Shidou cảm nhận được luồng sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể mình.

Thế nhưng, ngay lúc đó, hai tên lửa mang đầu đạn loại nhỏ từ đâu bay thẳng đến hướng của hai chị em Yamai và đánh trúng lưng họ.

“………………….agah!”

“Đau đớn. Uguhh”

Ngay khi tiếng kêu đau đớn của hai người họ vang vọng trên bầu trời, cơn gió yếu hẳn đi, và cái vệ tinh lại một lần nữa bắt đầu thẳng tiếng xuống mặt đất, rơi ngay trên bức tường băng.

“Kaguya! Yuzuru!”

Shidou hét lên tên của hai người cùng một lúc, đám khói vây quanh họ dần dần bị gió thổi tản đi, và cả hai lại hiện ra lần nữa trước mắt mọi người. Nhưng trong một giới hạn nào đó, nhờ có linh trang bảo vệ và cơn gió mạnh ở xung quanh, họ không bị thương nghiêm trọng lắm.

“Gừ……. Kẻ nào dám mà dám cản trợ chúng tôi vậy?”

“Hỗn láo. Thật là đáng ghét.”

Hai chị em Yamai trợn mắt nhìn về hướng đó.

Shidou cũng nhìn theo ánh mắt của hai người, và rồi cậu bắt đầu thở dốc vì kinh ngạc.

“Cái………….. đó là……………”

Xuyên qua bầu trời trống rỗng, vô số <Bandersnatch> đang bay thật nhanh và thẳng tiến về phía họ. Họ không biết được chính xác số lượng của chúng là bao nhiêu, nhưng có lẽ có khoảng hơn 50 con đang bay đến. Mỗi con trong số đó đều đã được trang bị CR-Unit, thêm cả vũ khí trên tay, sẵn sàng lâm trận.

Và cả không hạm của DEM cũng đã bay lửng lờ trên bầu trời. Rất có thể nhóm <Bandernatch> này được nó phóng ra. Dường như bọn chúng muốn tiêu diệt Shidou và nhóm vì dám ngăn cản vụ rơi của vệ tinh.

Nhóm <Bandersnatch> bắt đầu phân tán ra nhiều hướng, trên, dưới, trái, phải, chúng bắt đầu tấn công hai chị em Yamai đang cố đẩy lùi cái lùi cái vệ tinh, Yoshino đang cố chặn cái vệ tinh lại, không cho nó rơi xuống, Miku đang hổ trợ sức mạnh cho mọi người, cả Shidou và Tohka nữa. Họ đang chờ đợi đến thời cơ để tấn công vệ tinh bằng một song trảm kích.

“Mọi người cẩn thận!”

Cùng lúc với tiếng gọi của Shidou vang lên, những quả tên lửa mini mang đầu đạn được bắn ra từ <Bandersnatch> bay khắp nơi trong không trung.

Nhưng do tất cả mọi người đều đang bận dùng hết sức mình để cản phá vệ tinh, nên họ không thể nào đối phó với những quả tên lửa đó được. Yoshino dùng băng, Yamai dùng gió, Miku dùng âm nhạc để trợ lực cho bức tường phòng hộ và tăng thêm sức mạnh cho mọi người, nhưng họ vẫn không thể đỡ được cơn chấn động. Một trong số những quả tên lửa đó xuyên qua được bức tường của mọi người và phát nổ trong không trung, sóng xung kích lan tỏa ra và đánh bật họ.

“Kyaaa…………..!”

“Guee!”

“Đau đớn. Ukyuuuu…………..”

“Ôi trời, cái gì thế này?”

Tiếng gào ghét của mọi người vang lên, bức tường phòng hộ làm từ băng và gió để chặn vệ tinh bắt đầu tan vỡ.

“Mọi người!”

“Nu……….! Chiết tiệc.”

Là người duy nhất có thể khử được hết tên lửa tiếp cận mình, Tohka nheo mắt lại rồi dùng chân đạp thật mạnh xuống mặt đất.

Một giây sau, cô đã ở trên bầu trời sau một đường bay thẳng tắp và bắt đầu xẻ đôi những con <Bandersnatch> đang tấn công Yoshino và những người kia.

“Ngay lúc này, Kaguya, Yuzuru! Cái vệ tinh nhân tạo…………..Uguh!”

Nhưng kẻ địch lại quá đông để một người có thể đơn thương độc mã đối phó. Từ bốn phương tám hướng, bọn chúng nhồi hàng loạt tên lửa mini và đạn pháo laser về phía Tohka. Cô bị áp đảo hoàn toàn.

“Guh…………..!”

“Tohka! Aaa………….”

Trong khi đang lớn tiếng gọi, Shidou ngay lập tức bật nhảy về phía sau. Bởi vì một con <Bandersnatch> đang vung thanh kiếm laser lên và tấn công thẳng vào cậu.

“Mày………………..”

Dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay, Shidou nắm thật chắc lấy cái chuôi kiếm và vung <Sandalphon>. Con <Bandersnatch> bị đứt đôi ra vì một vết chém cực ngọt.

Nhưng có một sự thật kinh khủng rằng số lượng <Bandersnatch> vẫn còn rất đông. Chúng không hề quan tâm gì tới chuyện đồng bọn đã bị hạ, vậy nên những con hình nhân máy vẫn tiếp tục xông lên tấn công mọi người. Chúng không biết cái chết là gì, vậy nên chúng không hề sợ chết.

“Gừ………..”

Shidou tiếp tục giữ khoảnh cách, né tránh đòn tấn công của đối phương và phản công lại ngay khi có cơ hội. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã đến giới hạn của bản thân mình. Vì phải liên tục sử dụng <Sanderphon> nên cơ thể cậu bắt đầu đau nhức. Cậu khụy xuống tại chổ.

Tất nhiên <Bandersnatch> không hề biết thương xót là gì. Chúng như những thần chết vậy, và tranh thủ cơ hội ấy, chúng xông thẳng vào Shidou.

“Shidou!”

“Darling!”

Tohka và những người kia đã nhận ra điều đó và hét lên, nhưng chính bản thân họ cũng đang bị <Bandersnatch> bao vây và tấn công kịch liệt. Dù rất muốn chạy ngay đến để giúp Shidou, nhưng với vòng vây dày đặc của kẻ thù, họ không thể nào di chuyển được, dù chỉ một bước.

Giữa tiếng hét của Tohka, con <Bandersnatch> vẫn tiếp tục giơ thanh kiếm của nó lên và vung thẳng về phía Shidou.



Phần 6[edit]

“Ike!”

Trong một căn phòng thuộc khách sạn quốc tế nằm ở phía Đông Tenguu, Westcott quay lại phía sau và nhìn khi anh đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Phía sau của Westcott không phải là cửa ra vào, mà là một cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh của thành phố Tenguu. Thật là lạ lùng khi tiếng kêu lại vang lên từ phía đó.

Nhưng anh ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện trong khoảnh khắc mà anh quay nhìn ra phía sau. Trên người là một bộ CR-Unit, Ellen đang bay lơ lửng trên bầu trời và cất tiếng gọi Westcott xuyên qua lớp kính thủy tinh của cửa sổ. Có lẽ cô ấy ngại thủ tục phiền phức khi phải đi từ dưới tầng trệt lên nên mới bay thẳng đến phòng này.

“Hey, Ellen. Đó là một cách đi tắt khá hay, nhưng cái cách gõ cửa của cô hơi bị thô bạo đấy.”

Westcott nói sau khi nhìn vào những cánh cửa thủy tinh bị chém ngọt chỉ bằng một nhát. Còn Ellen thì bay vào phòng thông qua cái lổ tự tạo đó.

“Không phải lúc để đùa đâu. Xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi bọn tạo phản thả vệ tinh xuống đây để giết anh.”

“À, chuyện đó thì tôi có nghe rồi. Bay nãy vừa mới có người liên lạc báo cho tôi.”

Westcott nhe răng ra cười.

“Tôi chưa từng nghĩ rằng Murdoch lại có đủ can đảm và quyền lực để làm chuyện này. Đây quả là một phương pháp thú vị khi dự định sử dụng vệ tinh nhân tạo thay vì phái sát thủ đến đây để ám sát tôi. Iya Iya, xem ra tôi đã đánh giá quá thấp năng lực của ông ta rồi. Thật là một con người tuyệt hảo. Khi nào trở về Anh tôi nhất định phải khen ngợi ông ta mới được.”

“………………Ike”

Ellen kêu lên một tiếng thể hiện sự không hài lòng của mình khi nhìn thấy thái đội phấn khỏi của Westcott.

“Dù sao đi nữa, nơi này quá nguy hiểm để ở lại. Tôi sẽ triển khai kết giới và bay nhanh nhất có thể. Xin hãy gói ghém những vật dụng cần thiết của anh.”

“Đó chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu, vậy nên tôi sẽ ở lại đâu, không sao đâu.”

“Đúng là tôi có thể dùng kết giới để bảo vệ cho anh khi ở bên cạnh, nhưng bất cứ bất cứ việc gì cũng có chữ “nhỡ đâu” trong đó.”

“Không, tôi tin rằng kế hoạch của Murdoch chắc chắc sẽ thất bại thôi.”

Ellen ngạc nhiên nhíu mày.

“Ý anh là sao?”

“Đây là thành phố Tenguu. Nơi này không những có nhà của Itsuka Shidou mà còn là nơi các tinh linh sinh sống. Hơn nữa, chắc chắn rằng không hạm của <Ratatoskr> cũng đang ở đây. Chắc chắc bọn chúng sẽ phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại, bởi vì đây chính là lý do Elliot lập nên tổ chức này mà.”

“…………………..”

Khi cái tên Elliot được Westcott nói ra, một nét không hài lòng hiện rõ trên gương mặt Ellen.

“Không thể tin được. Anh ở lại đây chỉ vì lý do đó thôi sao?”

“Sao lại không nhỉ?”

“Điều đó đã quá rõ ràng rồi còn gì? Anh có biết bản thân mình quan trọng như thế nào không?”

“Fumu……………”

“Ike”

Ellen nói bằng một giọng trách cứ. Westcott nhẹ thở dài và đưa cả hai tay lên.

“Tôi hiểu. Đúng là hàng ngàn khả năng không ngờ đến có thể xảy ra. Murdoch làm việc bao giờ cũng chu đáo, vậy nên rất có thể hắn đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án khác nhau, vậy nên………..”

Rời mắt khỏi gương mặt Ellen, Westcott quay lại phía trung tâm của căn phòng.

“Hãy phái cô ta đến đó đi.”

“……………….cô ta? Ý anh là………….”

“Đúng đấy. Đây chính là cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm <Modred>.” (Huyết Dụ)

Westcott nói, rồi nheo mắt lại và nhìn một cô gái trong khi hỏi cô ta.

“Tôi muốn cô thể hiện sức mạnh của mình. Thấy sao hả?” (ND: tối nay giường của chú mày sẽ ngập trong dầu ăn Westcott à)

“……………”

Cô gái ấy không hề nói gì, chỉ ngoại trừ một cái gật đầu đồng ý.


Phần 7[edit]

“………………………………………”

Cuối cùng Natsumi cũng điều chỉnh lại được hơi thở gấp gáp của mình.

Tim cô đang bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết *Doki* *doki*, âm thanh đó vang lên cứ như thể có một tên titan (ND: mời bà con cô bác tìm đọc truyện thần thoại Hy Lạp) nào đó đang bước đi trong lồng ngực cô vậy.

Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết được nguyên nhân. Đó là bởi vì Shidou và bạn bè của anh ấy.

Tohka và những người kia đã được đưa đi lánh nạn, còn Shidou, sau khi nhận được liên lạc từ Kotori cũng đã tìm đến hầm trú ẩn rồi. Dù mọi chuyện chỉ mới nữa vời nhưng cũng đều đã tốt đẹp theo như suy nghĩa của Natsumi.

Nhưng đột nhiên Shidou lại chú ý đến một thứ gì đó, và chạy thật nhanh vào thành phố. Thì ra anh ấy cố gắng chặn cái vệ tinh khổng lồ kia.


và bây giờ, Shidou đang bị dồn vào một tình thế không lối thoát.

Thời điểm mà anh cùng với những người bạn của mình cố gắng ngăn chặn vệ tinh để cứu vãn tình thế, những con hình nhân máy không biết từ đâu hiện ra, tập kích Shidou và những người kia.

Một con <Bandersnatch> giơ cao thanh kiếm lên trước mặt Shidou và chém xuống. Natsumi tưởng tượng ra cái khoảnh khắc sau khi thanh kiếm được tạo ra bằng ma lực hội tụ hạ xuống thật nhanh, cơ thể Shidou hứng trọn nhát kiếm. Và khi hồi tưởng lại những cảm giác đau đớn khi phải hứng chịu nhát chém của Ellen, cô bé không khỏi rùng mình.

“A-ahhhhh……………….”

Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Shidou sẽ chết mất thôi. Khi vừa nghĩ đến điều đó, cảm giác đau đơn khi phải lãnh nhát chém của Ellen trong hồi tưởng bắt đầu nhói lên từng đợt trên cơ thể Natsumi.

Sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi…… như để tự an ủi bản thân, cô liên tục nhẩm đi nhẩm lại điều đó trong đầu mình. Mọi việc sẽ ổn cả thôi. Cho dù Natsumi không ra mặt, Shidou cũng sẽ không chết.

Cách đây không lâu, Shidou đã bị Ellen bắt được ngay trong nhà mình mà anh ấy vẫn thoát được. Và chỉ mới vừa nãy thôi, khi chỉ suýt nữa là cái vệ tinh kia chạm đất, Tohka và những người kia đã xuất hiện kịp thời và cứu được anh. Shidou có rất nhiều bạn bè để nhờ vả. Có lẽ một người như Natsumi không nên ra mặt sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng như vậy.

“………………sẽ ổn cả thôi………….chắc chắn sẽ có ai đó đến cứu anh ấy………….nhanh lên đi nào…………..”

Natsumi lẩm bẩm trong khi chờ đợi một người nào đó đến cứu Shidou.

Nhưng Tohka, Yoshino, chị em Yamai và cả Miku nữa, họ đều đang bị <Bandersnatch> bao vây nên không thể nào đến chổ anh ấy được. Hơn nữa, thông qua cuộc trò chuyện trước đó của họ, cô cũng biết rằng Kotori đang bận chiến đấu trên bầu trời kia.

“Ai đó……. Làm ơn………nhanh lên đi mà………………”

Trái tim Natsumi như đang nhảy lên trong lồng ngực cô bé. Vẫn không có ai chịu xuất hiện. Con <Bandersnatch> hạ nhanh thanh kiếm xuống ngay trước mặt Shidou.

“……….ai đó…… làm ơn hãy………………”

Mãi cho đến lúc này, trong khoảnh khắc định mệnh ấy, cuối cùng Natsumi cũng hiểu ra được [ai đó] mà cô đang mong ngóng là ai rồi.


“Cái………………..!?”

Shidou trợn mắt kinh ngạc.

Ở phía đối diện của Shidou, trong khoảnh khắc mà con <Bandersnatch> chỉ còn một chút nữa thôi là chém trúng cậu, thời gian cứ như dừng lại.

Có cái gì đó ngọ nguậy trong túi của Shidou.

Trong thoáng chốc, cậu tưởng là điện thoại của mình đang rung. Nhưng không phải. Cây Chupa Chus mà Shidou nhặt được nhảy ra khỏi túi cậu và bảo vệ Shidou khỏi nhát kiếm của con <Bandersnatch> kia bằng thân xác bé nhỏ của nó.

“Heh…………..? Một que kẹo………………ư?”

Shidou há hốc mồm khi chứng kiến tình huống mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.

Nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Một khối cầu nhỏ vừa đủ để len qua bàn tay của Shidou đang trôi bồng bềnh đối diện với cậu và đỡ đòn tấn công trực tiếp từ thanh kiếm laser ấy. Không ngạc nhiên mới là lạ.

Sau khi viên kẹo đánh văng thanh kiếm laser, nó tiếp tục phá hủy luôn cả cái đầu của con <Bandersnatch> rồi bắt đầu phát ra một ánh sáng nhợt nhạt. Rồi từ đó, một cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu lớn dần lên.

Vài giây sau, một cô bé mặc linh trang trên người xuất hiện.

“Hả………..? Natsumi!?”

Shidou kêu lên ngay lập tức. Đúng vậy, đó chính là cô bé tinh linh mà Shidou cất công đi tìm. (ND: và rốt cuộc em ấy lại núp trong túi (quần) Shidou ^^)

Đúng là cô bé đã lên mặt đất, và theo dõi sát sao từng bước đi của cậu…….. Tuy đã đoán đúng những chi tiết đó, nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ rằng cô bé lại ở gần bên mình như vậy.

“Natsumi, cậu…………….”

Khi Shidou nói, Natsumi né đi, tránh không để cho ánh mắt hai người chạm nhau thêm lần nữa và khẽ mở miệng.

“…………….anh lên”

“Eh?”

“Nhanh lên đi. Chẳng phải phải là anh cần phải phá hủy cái thứ kia sao?”

Nói xong, cô dùng vành của cái nón để che đi gương mặt của mình và quay lưng lại với Shidou. (ND: Yoshino ver 2.0)

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đối với Shidou đã là quá đủ. Tất nhiên, cũng có một vài tình thế không lối thoát mà con người ta phải hợp tác với nhau mới có thể vượt qua. Nhưng điều quan trọng là cậu rất vui khi nghe Natsumi nói rằng cô ấy muốn giúp, dù rằng trước đây cô bé không hề chịu đón nhận tình cảm của mọi người.

“……………uh!”

Shidou mạnh mẽ gật đầu, rồi dồn sức vào cánh tay đang nắm giữ <Sandalphon>.

Nhưng

“Kyaaaaaaaa!”

Trong khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng hét của Miku vang lên từ phía sau, hành khúc vang vọng từ nãy giờ đột ngột ngưng lại.

Dường như vì đã bị tấn công quá nhiều nên Miku không thể tiếp tục duy trì giai điệu đó nữa. Cô nhảy lùi ra phía sau để tránh đòn và dùng [Voice] (thanh âm) của mình để chống chọi lại nhóm <Bandersnatch> đang tiến đánh.

Và cũng cùng lúc khi giai điệu khi bị ngắt, bức tường băng đang chống đở vệ tinh bắt đầu vỡ tan ra, những cơn gió xung quanh cũng mất dần đi sức mạnh của nó.

“Cái……………!?”

Thiếu đi sự trợ lực của Miku, Yoshino cũng như hai chị em Yamai không thể duy trì bức tường cản phá bằng băng và gió được nữa. Và khi những xiền xích cuối cùng tan vỡ đi, cái vệ tinh kia lại tiếp tục lao nhanh xuống mặt đất.

“Shidou!”

Đúng lúc này, Tohka băng ngang qua khoảng trời đang hổn chiến, hướng thẳng đến chổ của Shidou và Natsumi. Tuy có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Natsumi nhưng cô đã ngay lập tức quay về phía Shidou.

“Anh có sao không, Shidou?”

“Anh không sao. Nhưng………………..”

Khi Shidou liếc nhìn cái vệ tinh đang rơi, Tohka gật đầu với cậu.

“Umu……………. Nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu triệt hạ nó ở đây, vụ nổ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thành phố đấy.”

“…………fuun”

Tohka hốt hoảng nói, thế là Natsumi hừ mũi.

“………dù sao đi nữa, cứ phá hủy cái thứ đó đi là xong. Chẳng phải hai người đều đang cầm trong tay những thanh kiếm rất lợi hại hay sao?”

“Không được, cái thứ đó sẽ phát nổ nếu………….”

“Fuun……….”

Shidou chưa kịa nói xong, Natsumi đã hừ mũi thêm lần nữa.

Rồi cô giơ tay phải và kêu lên.

“<Haniel>!” (Giả Tạo Ma Nữ)

Một thiên sứ hình cây chổi xuất hiện trên tay cô, đỉnh của phát ra một ánh sáng bao phủ lấy mọi vật xung quanh đó.

“Uwah…………!?”

“Nu……?!”

Shidou và Tohka ngay lập tức che mắt mình lại.

Họ mở mắt ra ngay sau đó.

“Cái…………….”

Shidou nhìn lên bầu trời, tròn mắt ra vì ngạc nhiên tột độ.

Nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Bởi vì cái vệ tinh chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là sẽ chạm đất đã bị biến thành Mr.Pig vừa tròn vừa béo (ND: xin lỗi, chổ này mình chịu thua)

Đó chắn chắn là khả năng biến hình của <Haniel> rồi. Shidou ngay lập tức nhìn Natsumi.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian mà lần đầu mình gặp Natsumi. Đó là vào khoảnh giữa tháng 10. Lúc đó, Natsumi đã biến tất cả những thành viên của AST thành những con vật dễ thương, còn tên lửa của họ thì bị biến thành những củ cà rốt.

Và cho dù những quả tên lửa cà rốt đó có rơi xuống mặt đất, chúng cũng chỉ nổ lụp bụp như nham thạch đang sôi.

Tất nhiên là khó mà xác định được rằng liệu vụ nổ của quả bom vệ tinh có bị giảm sức công phá được như những quả tên lửa cà rốt hay không, vì kích thước và uy lực của cả hai khác nhau hoàn toàn, nhưng……….

“Còn chờ gì nữa? Nhanh lên đi chứ………..!”

Natsumi nôn nóng kêu lên. Lúc này, một con heo khổng lồ đang ở ngay trên bầu trời Tenguu và đang rơi xuống. Dù rằng quả bom bên trong đã bị hạn chế sức công phá xuống mức thấp nhất, nhưng với kích thước khổng lồ như thế kia, chấn động mà nó gây ra khi chạm đất không hề nhỏ.

Nhưng sự thật rằng họ vẫn có thể tiêu diệt nó ở khoảnh cách này. Shidou nhìn Natsumi bằng một ánh mắt cảm ơn, rồi cậu quay lại với Tohka.

“Cùng làm nào, Tohka!”

“Umu! Em đang chờ anh đây.”

Họ gật đầu với nhau, nhắm vào mục tiêu rồi giơ <Sandalphon> lên cùng một lúc.

Bình thường, chỉ có thể có một thiên sứ như thế này tồn tại. Nhưng lúc này, không ai có thể phủ nhận được rằng có hai thiên sứ giống hệt nhau đang ở ngay đây.

Shidou và Tohka xẻ dọc bầu trời bằng thanh kiếm cùng một lúc.

“Uooooooooooooooooooou!”

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Bán nguyệt quang trảm của Shidou và Tohka phóng vọt ra, xuyên qua bầu trời và đánh trúng đích.

Nhưng dường như do <Bandersnatch> vẫn còn đó, và nó đang thi triển kết giới để bảo vệ vệ tinh khỏi đòn tấn công của cả hai.

“Gừ………….”

Dù sao thì đó cũng là đòn tấn công của một thiên sứ. <Bandersnatch> không thể nào chặn nó lại dễ dàng như vậy được. Nhưng không chỉ có Tohka vì phải chiến đấu quá nhiều với <Bandersnatch> nên bị tiêu hao năng lượng, mà ngay cả Shidou, do cưỡng chế sử dụng <Sandalphon> quá nhiều lần nên cơ thể cậu đã đến giới hạn chịu đựng.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là họ đã có thể phá vỡ được kết giới. Con heo khổng lồ kia vẫn đang tiếp tục áp sát mọi người.

“Gừ………….”

Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thực sự chỉ còn thiếu một chút. Thế nhưng Shidou lại không thể tìm ra được cách gì để bù vào một chút còn thiếu đó.

Yoshino, Kaguya, Yuzuru hoặc Miku. Nếu một trong số họ có thể giúp đỡ thì cái vệ tinh kia đã bị hạ rồi. Thế nhưng vòng vây của <Bandersnatch> lại chặt đến nổi làm cho họ không thể di chuyển được.

“Nếu….cứ tiếp tục thế này………………”

Shidou đau khổ ngã khụy xuống.

“<Haniel>!”

Natsumi giơ tay phải đang cầm thiên sứ lên và gọi to thêm lần nữa.

Không phải bởi vì Shidou và Tohka không thể tiêu diệt được một con heo nên Natsumi sẽ biến nó thành một thứ khác. Không------- nếu làm vậy, chẳng khác gì họ phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy, điều mà cô bé nên làm chính là…..

Khi Shidou vừa nghĩ đến đó, Natsumi đã tiếp tục kêu lên.

“------[Kaleidoscope]” (Cái Gương – Biến Hóa)

Natsumi giơ cao thiên sứ của mình lên.

Trong nháy mắt

Một ánh sáng với màu sắc kỳ lạ bao bọc lấy nó, cây chối bắt đầu thay đổi hình dạng của chính mình.

Và chỉ vào giây đồng hồ sau

“Huh……………!?”

Shidou kinh ngạc mở to mắt nhìn vào thứ mà Natsumi đang cầm trong tay.

Đó là MỘT THANH KIẾM.

Lưỡi kiếm còn cao to hơn cả cơ thể Natsumi. Trên đó là những đường rãnh phát ra ánh sáng, chuôi kiếm thì màu đen.

Không thể lầm vào đâu được.

Thiên sứ <Sandalphon> thứ ba đang ở ngay đây.

“Anh đang làm cái gì vậy hả Shidou……………! Người duy nhất có thể chơi đùa với con heo đó…… chỉ có một mình tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Natsumi nói lớn, rồi dùng <Sandalphon> toàn lực chém một nhát về phía con heo.

“<Sandalphon>…………….!”

Trảm kích bay ra từ mũi kiếm theo quỹ đạo nhát chém của Natsumi, hướng thẳng đến mục tiêu, nhưng nó ngay lậy tức bị cản lại và bay lệch đi hướng khác.

Thanh kiếm đó chẳng những có vẽ ngoài giống hệt <Sandalphon> của Tohka mà sức mạnh bên trong nó cũng tương đương như thiên sứ thật sự.

Shidou, Tohka, và cả Natsumi nữa.

Cả ba cùng vung thanh <Sandalphon>, ba nhát chém ánh sáng hình bán nguyệt trúng trực diện vào kết giới.

Bức tường bảo vệ vô hình xung quanh con heo vang lên những tiếng tan vỡ, rồi nát ra thành từng mảnh.

Một khi kết giớ đã không còn, không gì trên thế giới này còn có thể bảo vệ được cái vật thể khổng lồ đó nữa. Dư âm còn lại của trảm kích xuyên qua cái kết giới đã vỡ vụn và đánh nát con heo ra thành từng mảnh, nó nổ lụp bụp nghe như tiếng nham thạch đang sôi rồi tan thành mây khói…..

Cùng lúc đó, vô số thanh chupa chus rơi như mưa xuống từ trên bầu trời.



Phần 8[edit]

“Shidou…………..san”

“Kuku, cậu làm được rồi.”

“Khẳng định. Làm tốt lắm.”

“Aah, darling ngầu quá……..”

Sau khi cái vệ tinh nhân tạo kia bị phá hủy, Yoshino, Kaguya, Yuzuru và Miku quét nốt những con <Bandersnatch> còn sót lại rồi đến gần Shidou và hai cô gái kia. Có vẻ như ai cũng bị vài vết thương nhẹ, nhưng họ vẫn rất tươi tỉnh.

Shidou thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm sau khi nhìn xung quanh, rồi cậu hướng về phía mọi người và cúi gập xuống.

“Cảm ơn mọi người. Nếu chỉ có một mình, thì mình đã chẳng thể cứu được thành phố. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Shidou vừa nói xong, những cô gái xung quanh cậu ngay lập tức lắc đầu.

“Em đã nói rồi, tất cả bọn em đều chỉ muốn giúp anh thôi.”

“Em……..cũng thích thành phố này nữa.”

“Ufufu, đây cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Fuu….. cứ coi như đây là lời cảm ơn đi. Nếu không có cậu thì bọn tôi đã không thể nào tồn tại nữa rồi.”

“Đồng ý. Nhiêu đây vẫn chưa đủ để trả ơn cho cậu.”

“Đúng vậy đó. Vì nghĩ rằng có thể dựa dẫm darling nên em mới vui đến mức viết ra được một bài hát mới luôn đấy.”

Nói xong, họ cùng nhau mỉm cười. Shidou cười gượng và gãi cổ, rồi nói [Cảm ơn] thêm lần nữa.

Nhưng trong số họ, có một người không hề nói câu nào mà chỉ đứng nép sang một bên. Đó chính là Natsumi.

“Natsumi!”

“…………….!”

Shidou gọi, Natsumi giật bắn người và đứng yên ngay tại chổ.

Rồi cô bé chầm chậm xoay người lại về phía Shidou và mọi người. Cô bé nói bằng một giọng hơi dè dặt.

“………….ch-chuyện gì? Anh đang định trách tôi lẽ ra lúc đó phải xuất hiện sớm hơn phải không? Hay anh định nói một kẻ đã biến thành viên kẹo và nấp trong túi anh như tôi thật là đáng ghét?”

Trước sau như một, những suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng chất đầy trong đầu và cả trong lời nói của cô bé. Thấy bộ dạng đó của Natsumi, Shidou mỉm cười cay đắng, rồi thở hắt ra.

“………….may mà cậu không bị thương”

“Eh…………….”

Natsumi trợn tròn mắt và chết lặng đi tại chổ sau khi nghe xong câu nói của Shidou.

“A-anh đang…… nói cái gì vậy? Tôi………… đã núp….. chỉ vì bản thân mình……….. khiến cho anh gặp phải…….. quá nhiều rắc rối………..”

Thân thể Natsumi run lên nhè nhẹ khi cô bé lắp bắp nói.

“Hơn nữa….. trước đây…….. tôi còn gây ra những chuyện tệ hại cho mọi người……. vậy mà…… vậy mà………..”

Những tiếng nức nở, không biết từ bao giờ, bắt đầu xem vào câu nói của cô bé. Mắt cô bé bắt đầu rưng rưng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, và càng lúc cô bé càng cao giọng.

“Mọi người…………mọi người bị làm sao vậy hả………..? Tất cả các người…….. các người có bị ngu không………? Tôi không thể hiểu được………….. Tại sao……..tại sao các người lại…………………!”

Giọng cô bé nhỏ dần khi chỉ mới nói được một nữa câu cuối. Dòng nước mắt tuôn ra, ướt đẫm gương mặt bé nhỏ. Rôi cô bé bắt đầu rống lên khóc thật to.

“U-ue…………..uaaaaaaa………….uaaaaaaaaaaaaah…………….”

“O-oi, Natsumi…………”

Shidou không ngờ rằng cô bé sẽ khóc. Vì không biết phải làm gì nên cậu đành đưa tay ra xoa đầu để trấn an. Thấy vậy, Tohka và những người kia cũng đến, cố an ủi Natsumi để cô bé không khóc nữa.

Nhưng chẳng những Natsumi không bình tĩnh lại được mà còn khóc to hơn, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

“Xin………….xin lỗi……………em đã làm quá nhiều chuyện tệ hại……………gây rắc rối cho mọi người…………..xin lỗi………………mặc dù mọi người đã đối xử rất tốt với em………………..em xin lỗi vì đã nói những lời khủng khiếp như vậy…………..”

Natsumi nói trong cơn nức nở. Dường như ngay lúc này cô bé đang cố trút ra toàn bộ những cảm xúc đã tích tụ lại quá nhiều và quá lâu trong trái tim mình.

“Lúc mọi người đưa em đi massage…….. em vui lắm………. Lúc mọi người dẫn em đi cắt tóc….. em cũng đã rất vui………..khi mọi người chọn đồ cho em……….em cảm thấy vui mừng………..lúc mọi người trang điểm cho em…………em cũng rất vui…………..và cả lúc mọi người khen em dể thương nữa………….em đã vô cùng hạnh phúc…………!”

Cô bé hỉ mũi ra và yên lặng mất một lúc.

“Lúc đó………..em hạnh phúc lắm………………nhưng em lại không nói ra…………………em xin lỗi………….”

Natsumi nhìn vào mắt Shidou bằng đôi mắt đỏ ngầu của mình.

“…………..cảm ơn…………..mọi người…………..”

Shidou vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhìn Tohka và những người kia, mọi người ai cũng có chung một vẽ mặt ấy.

Nhưng rồi họ ngay lập tức mỉm cười và nhìn Natsumi.

“Không sao đâu. Bọn anh cũng phải cảm ơn em nữa đấy. Nếu em mà không ra tay giúp đỡ thì mọi người cùng với nơi này đã bị san bằng mất rồi.”

“……………Chuyện em làm không thấm vào đâu cả. Dù sao thì em cũng đã gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người.”

“Anh hiểu mà”

Nói xong, Shidou thở ra nhẹ nhàng rồi chìa bàn tay phải của mình về phía Natsumi.

“Err…. Trước đây anh đã từng hứa rằng em có thể đi đâu tùy thích khi mọi chuyện qua đi, tuy rằng anh không có quyền cản em lại, nhưng…………”

Shidou nhìn thẳng vào đôi mắt của Natsumi

“……..liệu chúng ta………….. có thể làm bạn được không?”

“………………”

Natsumi nín thở lại vì cú sốc, cô bé hết nhìn Shidou rồi lại quay sang mọi người.

Rồi bằng một bộ dạng rụt rè và nơm nớp lo sợ, cô bé chầm chậm nắm lấy bàn tay của Shidou và gật đầu.

“U………………..u………….u………..uaaaaaaaaaaaaaa……………uaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………”

Những giọt nước mắt lớn lăn trên má Natsumi rồi rơi xuống đất. Cô bé lại khóc rống lên thêm lần nữa.

“Aaah….. darling thật là……… anh lại làm cho Natsumi-chan khóc rồi kìa…………..”

“Hơ……… hở?!”

Miku nháy mắt và nói một cách vui vẻ làm cho Shidou phải giật mình.

“Không thể giao Natsumi-chan cho một người như vậy được. Vậy nên, Natsumi-chan, hãy làm bạn với…….”

“Mu! Shidou đừng có ghẹo Natsumi chứ. Làm bạn với chị nữa nha!”

“A-ah-no………err……..cả-cả mình nữa…………..”

“Yoshinon nữa! Yoshinon nữa!”

“Kuku, giao mình cho Shidou nguy hiểm lắm đấy biết không Natsumi? Chị đây đặc biệt cho phép em trở thành người thân thuộc với chị đấy.”

“Đồng ý. Shidou chẳng những vừa biến thái lại cuồng d** nữa, chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách giở trò với em đấy. Nhưng Yuzuru và mọi người sẽ bảo vệ cho em.”

Bắt chước Miku, mọi người bắt đầu bu lại quanh Natsumi. Shidou la lên trong cơn phẫn uất.

“O-oi, mọi người đừng có làm cho Natsumi hiểu lầm mình chứ!”

Mọi người bắt đầu phá lên cười.

Shidou nhìn lại Natsumi, tuy những giọt lệ to vẫn còn vương lại nhưng Shidou đã lần đầu tiên nhìn thấy một điều.

Đó chính là nụ cười đáng yêu nhất từng nở trên của cô bé ấy.