Koimonogatari/Hitagi Kết thúc/028

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

028[edit]

“Và thế là từ đó, những ngày tháng viếng đền Kitashirohebi, nơi có vị thần Rắn Sengoku Nadeko ngự trị cứ lặng lẽ trôi qua” – Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng đáng tiếc tôi đã kì vọng quá nhiều, trước khi những ngày tháng yên ổn kia đến, đã có một rắc rối xảy ra.

Đó thực sự là một rắc rối.

Hôm sau đó, tức là ngày bốn tháng một. Kết thúc ba ngày nghỉ lễ, ngày mà mọi hoạt động buôn bán thông thường đã bắt đầu trở lại, trước hết tôi đã ra ngoài để ăn sáng.

Nghĩ lại thì từ tối hôm kia, sau khi ăn ở Mister Donut, tôi chưa ăn uống gì cả. Tôi là kẻ khá cẩu thả, thường hay quên cả việc ăn uống luôn. Có vẻ như cái bụng đói meo của tôi khá kì lạ. Dường như nó phản ứng trước sự thèm khát tiền bạc còn nhanh hơn cả sự thèm muốn ăn uống.

Tại nhà hàng ở tầng một khách sạn, sau khi tận hưởng buffet sáng (Tôi thích kiểu ăn nhiều món này. Đúng hơn là có lẽ tôi thích cách hoạt động của loại hình này, trả một số tiền nhất định và ăn uống thoải mái), tôi quay trở lại phòng.

Rồi tôi đi tắm, sau khi đến giờ tôi quay trở lại thị trấn. Khi rời khỏi phòng, tôi định sẽ lấy băng keo hay gì đó bịt khe cửa dưới lại rồi, nhưng với tình trạng hiện nay của tôi, nếu mà cứ phải chú ý đến những thứ như vậy thì chắc không bao giờ xong hết được nên tôi đã thôi luôn ý định đó.

Tại quầy tiếp tân khách sạn,

“Xin lỗi, quanh đây có chỗ nào bán dây chơi không vậy?”

Tôi thử hỏi. Tôi đã nghĩ là đến Tokyu Hands hoặc Roft có lẽ là có đấy, nhưng không may, đã từng có những cửa hàng rất quái lạ, cái gì cũng có bán cả nhưng thứ tôi cần lại không có (Có lẽ là đối sách chống những kẻ lừa đảo của những của hàng lớn chăng), nên tôi đã thử hỏi xem.

Nhưng,

“Vâng?”

Anh ta nghiêng đầu. Đó là cách ứng đối phải có của một nhân viên khách sạn đối với câu hỏi của khách trọ, nhưng tôi hiểu thái độ đó,

“Không, không có gì đâu”

Tôi đáp. Kết quả tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi đến Tokyu Hands. Mà dẫu không có dây chơi đi chăng nữa thì tại khu bán đồ thủ công cũng phải bán những loại dây thông thường chứ.

Để đề phòng tôi luôn chú ý xung quanh ------- luôn chú ý về kẻ theo dõi hay người giám sát khi đi qua những con đường đông đúc, nhưng tôi hiểu rõ là thế cũng chẳng ích gì. Có thể kẻ theo dõi đang ở đó, mà cũng có thể là không.

Dù tôi biết là Gaen-sempai sẽ không cảnh báo một điều gì hai lần, nhưng có lẽ có một xác suất một phần vạn nào đó Ononogi đang đợi tôi chăng, nhưng nó cũng không xảy ra.

Nếu vậy thì chắc con bé đó giờ đang chơi cùng với Araragi rồi. Khi tôi gặp lần trước có vẻ không có chuyện đó, nhưng nghĩ lại thì con bé đó giờ đã trở thành một thức thần khá là tự do.

Nói vui mừng thì đúng là vui mừng thật.

Nếu vậy thì tôi nên cảm tạ Araragi rồi.

Rồi tôi quyết định sẽ đi mua thêm một số thứ nữa. Bỏ một tờ mười ngàn yên vào thùng khuyên góp, “Nadeko nè” – Vị thần Rắn kia sẽ vui vẻ hiện ra như vậy, nhưng Senjougahara thì lại bảo “Giống như vào hộp đêm”, điều đó làm tôi lưu tâm đến nhiều. Nói thẳng ra thì để nhấn mạnh chuyện đó chỉ là đi viếng đền, tôi quyết định sẽ mua một lễ vật gì đó.

Một lễ vật gì đó.

Nhưng trái cây và hoa là những thứ thông thường hay dùng làm lễ vật rồi, mà nó chỉ càng làm cho giống với ở hộp đêm thôi, nghĩ vậy nên tôi bỏ nó qua một bên.

Tôi đã nghĩ ngợi quá lên rồi à.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định mua một ít rượu Nhật mang đến. Tôi đã tìm thấy một quán rượu khá là có phong cách. Chắc hẳn không có gã trai nào mua một loại rượu địa phương mang đến cho các cô gái xinh đẹp làm tại các hộp đêm đâu nhỉ.

Phú quý sinh lễ nghĩa.

Chuyện cho một nữ sinh trung học uống rượu Nhật là tội lỗi không chính xác trong trường hợp này. Con bé đó đã không còn là một nữ sinh trung học nữa, chẳng phải là con người nữa.

Là một Kami-sama.

Có câu là Thần linh mà không uống rượu thì chẳng phải là thần, nên nếu con bé ấy không uống được cả thứ rượu Nhật này thì coi như chẳng còn tư cách Kami-sama nữa rồi, vậy là vấn đề sẽ được giải quyết.

Nếu trượt chân ngã vì tuyết thì chai rượu mang biết bao suy tư này sẽ vỡ mất, để tránh trường hợp vô duyên đó, tôi đã rất thận trọng khi leo lên núi, vì thế khi lên được đến đỉnh cũng đã giữa trưa.

Mang một chai rượu leo núi quá thật rất khó khăn. Tôi không muốn làm lần thứ hai đâu nhưng sau này chắc còn phải làm nhiều nữa rồi.

Vừa định bỏ tờ một vạn yên vào hòm thì tôi nghĩ lại, lấy thêm một tờ nữa.

Giờ là hai vạn yên.

Chỉ một vạn yên Sengoku Nadeko đã hiển linh kiểu thú vị vậy rồi, nếu giờ là hai vạn yên thì con bé sẽ xuất hiện kiểu gì nhỉ, tôi cảm thấy thật tò mò.

Có được những đồng tiền một cách dễ dàng rồi tiêu xài một cách hoang phí thì không hay chút nào, nhưng tôi luôn nghĩ tiền là để tiêu nên vậy cũng không sao cả.

Tôi nhét hai vạn yên vào hòm quyên góp.

“Na…Nade, de, ủa!?”

Như mọi khi Nadeko có vẻ sẽ xuất hiện từ chính điện một cách thật vui tươi nhưng lúc hiện ra, có lẽ bị chấn động, con bé ngã lăn ra. Đầu đập mạnh vào cạnh của hòm quyên góp, tôi đã nghĩ chắc con bé chết mất.

Nhưng vì tuy không hoàn toàn nhưng con bé cũng là một Kami-sama nên có vẻ không bị chấn thương gì, lập tức ngồi dậy ngay. Chỉ là vẫn không giấu được vẻ sửng sốt.

“Hai…hai vạn yên!?. Cái, cái gì vậy, Kaiki-san, ông nhầm hả!?. Nadeko không trả lại đâu đấy nhé!?”

“……………………….”

Có vẻ như trong suy nghĩ của Sengoku Nadeko chỉ chứa được đến một vạn yên thôi thì phải. Dẫu vậy thì cái điệu bộ khi nói đã bỏ tiền vào thì không được lấy lại của con bé cũng thật đáng phục. Cô giống mấy trung tâm giải trí mới mở dạo gần đây đấy.

“Không sao”

“À….., là trả trước phần ngày mai nữa hả?”

“Là của hôm nay thôi…..Và cái này nữa”

Tôi đặt chai rượu lên trên hòm quyên góp. Vì có nhiều khe nên đặt cho cân bằng khó quá, tôi đành đặt nằm ngang xuống.

“Cho cô đấy”

“A! Là rượu kia! Nadeko đã luôn muốn uống đó!”

Cô nghiện rượu à.

Đáng tiếc là nó lại giống “Kami-sama”. Mà không chỉ Kami-sama, những yêu quái nói chung thì con nào chả uống rượu kia chứ.

Chỉ là tôi có chút lưu tâm đến cách nói đó của Sengoku Nadeko. Không lẽ đây là niềm mong mỏi của con bé từ lúc còn là con người đến giờ sao…..

“Tại cha chỉ toàn uống bia thôi, rượu Nhật là lần đầu tiên được uống đó!”

“……………….”

Rõ rồi. Không cần hỏi kĩ, từ lời nói cũng đủ biết, có vẻ là lúc còn là con người, Sengoku Nadeko thường hay qua mặt cha mẹ trộm lấy ít bia rồi.

Chuyện đó có lẽ là “Không tận mắt thấy thì không tin” hay “Không hợp chút nào”, nhưng chắc chắn là Sengoku Nadeko phải bị bắt bí lắm mới phải làm vậy thôi, tôi không nói gì được cả.

Mà thôi, tôi cũng chẳng phải là nhà đạo đức học gì để đến mức phải nói “uống bia rượu ít nhiều gì cũng làm cơ thể mệt mỏi cả.”.

“Kaiki-san, rượu Nhật và bia có gì khác nhau không vậy nhỉ!”

“Rượu Nhật được làm ra từ gạo, còn bia làm ra từ lúa mạch.”

Tôi giải thích một cách đại khái rồi kết thúc chuyện đó, tiếp đến lễ vật tiếp theo, hay phải gọi là một món quà, sợi dây chơi,

“Xem này, tôi có mang đến cho cô đây”

Tôi đưa nó cho Sengoku Nadeko.

“Với cái này thì không cần dùng rắn vẫn chơi được đó. Tôi cũng chuẩn bị sẵn nhiều dây lắm nên cứ chơi cho thoải thích, giết thời gian thôi.”

“Cảm ơn nhé, vậy là giờ có thể thư giản trong lúc đợi giết Koyomi Onii-san rồi!”

Con bé cứ nói những câu như vậy một cách hết sức vui vẻ nên thật khó mà biết giờ nó đó đang vui với hiện tại không nữa. Dẫu không vui vẻ gì thì chỉ đơn giản với kiểu hăng hái đó, chỉ cần lên tinh thần vậy mà có thể nói những chuyện như giết Araragi thì thật đáng sợ.

Tôi không phải là một nhà đạo đức gì, cũng không phải là người có thần kinh mềm yếu đến nổi không chịu đựng được chuyện người chết nhưng dẫu vậy cũng không thể bình thản, dễ dàng nói ra hai tiếng “Giết người” được.

Tất nhiên giờ thì tôi vẫn giữ được vẻ thản nhiên.

Chuyện đó và chuyện này khác nhau.

“Giết thời gian thôi, nhưng mà này Sengoku, chơi dây cũng phức tạp lắm đấy”

Tôi nói. Rồi từ trong những kĩ thuật mà tôi đã ghi nhớ trong quyển tuyển tập chơi dây, chọn lấy một kiểu chưa dạy và bắt đầu chỉ cho Sengoku.

Trên việc đẩy câu chuyện ra xa hơn, tôi cho rằng hôm nay chỉ nên với chủ đề chơi dây là được rồi. Sau vài giờ chơi dây cùng Sengoku, tôi nói “Hẹn mai gặp” rồi xuống núi. Tôi biết Sengoku Nadeko có vẫy tay chào tôi nhưng tôi làm ngơ luôn. Không phải là tôi đồng ý với những gì Senjougahara nói, nhưng tự nhiên thân mật quá mức thì có thể bị ma lực của Sengoku Nadeko mê hoặc mất, tạm thời cứ đối phó vậy đã.

Vì đã đặt chai rượu lại nên đường về thật thoải mái. Và rồi chuyện trước khi tôi xuống núi hẳn. Tôi đã sẽ hết sức chú ý chuyện bị theo dõi khi đi bộ từ đây về ga rồi, nhưng chuyện đó đã không còn cần thiết.

Cô gái đó.

Tại lối lên cầu thang dẫn đến đền thờ, thật dễ hiểu là cô ấy đang đứng đợi tôi.


Xem trang trước 027 Trở lại trang chính Series Monogatari tiếng Việt Xem trang sau 029