Difference between revisions of "Bungaku Shoujo:Tập 1 Chương I"
m |
|||
(22 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''<p style="font-size:1.25em;"> |
+ | '''<p style="font-size:1.25em;"><u>CHƯƠNG I</u></p>''' |
+ | '''<p style="font-size:1.25em;">Tooko-senpai là người sành ăn</p>''' |
||
− | '''Đời tôi là một cuộc đời đầy xấu hổ.''' |
||
+ | “Những tác phẩm của Gallico [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [2<nowiki>]</nowiki>] tỏa ra một cảm giác ấm áp trong ngày đông giá rét. Giống như những bông tuyết tươi mới lặng thầm tan trên đầu lưỡi. Cảm giác mát lạnh hòa quyện với vẻ siêu thực đã gột sạch mọi dơ bẩn ra khỏi trái tim chị. Một vẻ đẹp tuyệt vời song lại buồn man mác”. Tooko-senpai buông một tiếng thở dài ngọt ngào trong lúc lướt qua tuyển tập truyện ngắn của Paul Gallico. |
||
− | '''Giữa đàn cừu trắng tinh, tôi là kẻ duy nhất lạc loài với bộ lông đen của mình.''' |
||
− | <b>Niềm vui họ cảm nhận, nỗi buồn họ khổ đau, tôi ko thể nào hiểu, cả nhưng thứ họ tiêu hóa hàng ngày, tôi cũng ko tài nào nuốt nổi. |
||
− | Xa lạ với những cảm xúc của đồng loại – tình yêu, sự tử tế, lòng thương hại và những tình cảm khác, tất cả những gì con cừu đen tội nghiệp có thể làm là phủ lên ngừơi lớp bột trắng, hòa lẫn vào bầy đàn.</b> |
||
+ | Câu lạc bộ mà chúng tôi tham gia, Câu lạc bộ Văn học Trường cấp 3 Seijou, tọa lạc trong góc cánh tây lầu ba một tòa nhà bốn tầng. |
||
− | '''Cho tới bây giờ, với chiếc mặt nạ phủ lên mặt, tôi, diễn vở kịch của chính bản thân, một thằng hề…''' |
||
+ | Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua cửa sổ và cả lớp học như được bao phủ bởi một lớp mật ong. |
||
− | '''<p style="font-size:1.25em;">Chương mở đầu:</p>''' Hồi ức của bản thân tôi, cho lời giới thiệu --- Nữ văn sĩ trẻ thiên tài và xinh đẹp. |
||
+ | Những chiếc thùng các tông cũ dùng làm hộp chứa đồ dồn đống ở các góc phòng. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ sồi, cùng với hai giá sách kim loại và một tủ chứa đồ. Toàn bộ những thứ trên bị che phủ bởi sách. Những quyển sách không có chỗ để được chất đống la liệt. Nếu xảy ra động đất, những tòa tháp bằng sách này chắc chắn sẽ đổ nhào. Và rất có thể chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi đống sách vụn và chết ngạt dưới đó. Ngồi trong căn phòng hẹp, đầy mùi ẩm mốc của giấy cũ, là Tooko-senpai. Chị ta ngồi co gối, đôi chân đặt trên ghế ngồi. |
||
− | Đời tôi là một cuộc đời đầy xấu hổ. |
||
+ | Thứ bên trong chiếc váy ngắn cứ tưởng lộ mà lại không lộ. Tuy vậy mỗi khi chị nhích chân, ta vẫn nghía được một chút xíu. Tư thế ngồi của chị ta thật chẳng đứng đắn tí nào. |
||
− | Ơ? Câu nói quen thuộc này là của ai vậy nhỉ? |
||
+ | Chị ta tựa khuôn mặt trắng trẻo lên đầu gối và với đôi tay ôm sát quanh chân, cẩn thận lật từng trang quyển sách mình đang đọc với những ngón tay mảnh dẻ. |
||
− | Diễn viên? Vận động viên? Hay một quan chức bị bắt vì nhận của hối lộ? |
||
+ | Mái tóc đen phủ tựa lên vầng trán trắng ngần. Đôi bím tóc dài buông từ vai xuống đến tận eo. Làn da của chị trắng đến mức khiến cho mái tóc, đôi lông mày, đôi mắt đen tuyền nổi bật hẳn lên. |
||
− | Nhưng, chuyện ấy ko quan trọng. |
||
+ | Khi yên lặng, trông Tooko-senpai tao nhã chẳng khác gì một con búp bê. |
||
− | Với chỉ vừa khi bước vào năm thứ 2 cấp 3, việc nói “Đời tôi là…” nghe có vẻ thật ko bình thường. Nhưng khi tôi lên 14, tôi đã trải qua một thời kì mà khi ấy, những ai có liên quan đều phải rùng mình vì sốc. Phải, sự kiện ấy, như là một cơn sóng mạnh đánh chìm cuộc đời tôi. Chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng đấy là lần mà tôi cảm thấy cuộc sống mình dường như đã kết thúc. |
||
+ | Nhưng ... |
||
− | Vào vẻn vẹn chỉ có một năm ấy, tôi đã từng là một nữ văn sĩ trẻ xinh đẹp bí ẩn, nổi tiếng khắp cả nước. |
||
+ | Những ngón tay mảnh dẻ của Tooko-senpai chậm rãi xé một góc trang sách ra và đưa mảnh giấy vào miệng. Chị ngậm mảnh giấy trong miệng và, như một chú dê gặm cỏ, chị bắt đầu nhai. |
||
− | Đó là chuyện xảy ra khi tôi còn ngồi dưới ghế cấp 2, năm cuối. |
||
− | Khi tôi gần 15 tuổi, cuộc sống vẫn trải qua một cách bình thường. Tôi, có bạn bè, và cả ngừơi con gái tôi thầm yêu. Những tháng ngày trôi qua êm ả chỉ như thế. Và sau đấy, như uống nhầm phải một liều thuốc cấm, tôi tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết nghiệp dư với bản thảo đầu tay của tôi. Và ngạc nhiên, tôi là ngừơi thắng giải. Nội dung bản thảo đơn giản chỉ là câu chuyện với góc nhìn của một thiếu nữ. Khi ấy, tôi, dưới một bút danh đầy nữ tính, Miu Asakura, đã thằng giải, hay ít nhất là ban tổ chức nghĩ như vậy – |
||
+ | ''Ôi trời ơi, chị ta đang ăn giấy... chị ta đang ăn giấy kìa. Dù bao nhiêu lần chứng kiến cảnh này mình vẫn cảm thấy thật kỳ quái.'' |
||
− | “Nữ văn sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử! Miu Asakura, ngừơi đoạt đc giải thưởng khi chỉ mới tuổi 14 và cònngồi ghế cấp 2.” |
||
+ | Rồi chị nuốt. |
||
− | “Mội lối viết chân thật, nhưng đồng thời đầy tinh tế, đc truyền tải một cách tài tình xuyên suốt chuỗi câu truyện! Câu truyện duy nhất đoạt đc cảm tình của tất cả các giám khảo trong cuộc thi! |
||
+ | Từ trong cổ họng chị ta vang lên tiếng ực nho nhỏ. Sau đó, chị ta xé tiếp một mảnh giấy khác và ăn nó. Gần như ngay tức thì, vẻ mặt ngơ ngẩn của chị bỗng trở nên tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt nhắm lại và chị ta nở một nụ cười ngọt ngào. |
||
− | Đó là những gì mà các tạp chí dùng để miêu tả tôi. |
||
+ | “Truyện của Gallico lúc nào cũng ngon tuyệt vời <nowiki>~~~</nowiki>. Ôiii, Gallico! Ông ấy sinh ra ở New York. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm ‘Chuyến phiêu lưu của tàu Poseidon’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [3<nowiki>]</nowiki>] và series tác phẩm văn học thiếu nhi ‘Bà Harris’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [4<nowiki>]</nowiki>] của ông rất là nổi tiếng. Tuy nhiên chị nghĩ tác phẩm tuyệt vời nhất của ông là ‘Con Chim Trốn Tuyết’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [5<nowiki>]</nowiki>]!. Chàng họa sĩ Rhayader, sống một cuộc đời đơn độc trong một ngọn hải đăng bị bỏ hoang, và cô bé Fritha, tay ôm một chú ngỗng trắng bị thương khi cô gặp Rhayader, trái tim của họ nối kết với nhau bằng nỗi đau câm lặng. Yêu nhau say đắm, thế mà các nhân vật chẳng hề nói với nhau lời nào. Aaa<nowiki>~</nowiki>, thật là một tình yêu trong sáng! Em có biết không Konoha-kun, không phải mọi thứ đều có thể diễn đạt bằng những lời nói ồn ào. Những cảm xúc thật sự quan trọng nên được giữ kín trong tim mỗi người suốt đời. Chỉ khi lưu giữ được những tình cảm không thể nói thành lời đó ta mới hiểu hết được vẻ đẹp và sự quý giá của chúng! Chị luôn khóc mỗi khi đọc đến đoạn kết. Truyện của Gallico có thể làm dịu đi những trái tim đang thổn thức, giống như món sương sa trái cây mát lạnh vậy. Cảm giác êm dịu đó trong miệng thật là ngon cực kỳ. Ồ em nên đọc ‘Jennie’ và cả ‘Bông tuyết’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [6<nowiki>]</nowiki>] nữa"!. Chị khuyên em nên chọn bản dịch của Sumiko Yagawa!” [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [7<nowiki>]</nowiki>] |
||
− | Trời ơi, tôi cảm thấy thật xấu hổ! |
||
+ | Tôi đặt một chồng năm chục trang giấy bản thảo [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [8<nowiki>]</nowiki>] lên trên cái bàn khập khiễng. Rồi với một cây bút chì HB, tôi chuẩn bị viết một tam đề thoại. Đề tài hôm nay là “Mối tình đầu”, “Bánh nếp dâu” [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [9<nowiki>]</nowiki>] và “Tòa nhà Quốc hội” - thật chẳng ra đâu vào đâu cả. |
||
− | “Thường thì nữ giới viết vẫn sẽ nổi hơn nam giới! Nên cậu cả hãy cứ giả bộ là một nữ văn sĩ bí ẩn dễ thương đeo mặt nạ! |
||
+ | Trong lúc cắm đầu vào bàn và bắt đầu viết, tôi thản nhiên vặn lại chị ta. |
||
− | Đó là khi tổng biên tập với nỗ lực, hết sức thuyết phục tôi. |
||
+ | “Vì Tooko-senpai là yêu quái và không thể nếm được mùi vị của bất kỳ thứ gì ngoài chữ trên giấy, chị đâu biết hương vị sương sa nó như thế nào, đúng không? Sao mà chị so sánh được chứ?” |
||
− | (Tối ko hiều làm sao độc giả co thể biết tôi “dễ thương” hay ko, khi mà tôi khoác mặt nạ nhỉ !?) |
||
+ | Ngay khi tôi nói thế, Tooko-senpai phùng má lên vì tức tối. |
||
− | Nhưng rồi tôi cũng nhận lời, ko mấy vui vẻ, cho họ xuất bản bản thảo của mình. Rồi, cuốn sách tôi viết ra trở nên nổi tiếng, bán chạy ở khắp nước với hảng triệu bản in. Phim truyền hình, phim nhựa và cả manga, cũng lân lượt đc chuyển thể và ăn theo. Cả nước, nếu ko ngoa, cuốn sách của tôi đã trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. |
||
+ | [[Image:BungakuShoujo-Vol1-9.jpg|thumb]] |
||
− | Tôi sốc. |
||
+ | “Dĩ nhiên là chị làm được. Chị có thể dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho khiếm khuyết đó. Aaa<nowiki>~</nowiki>, vị của sương sa chắc là như thế này rồi<nowiki>~</nowiki>. Với lại em gọi chị yêu quái là có ý gì? Thật là phân biệt đối xử. Chị chỉ muốn ngốn sạch toàn bộ truyện và chữ nghĩa trên đời này. Chị chỉ là một học sinh cấp ba bình thường có một tình yêu sâu đậm với văn học. Một Cô Gái Văn Chương bình thường.” |
||
− | Cả gia đình tôi cũng ngẩn cả người. |
||
+ | “Em không cho rằng một nữ sinh cấp ba bình thường lại đi xé tan nát các cuốn sách và ngấu nghiến các mẩu giấy cứ như chúng là những thứ ngon nhất trên đời. Ít ra là trong mười sáu năm cuộc đời, em chưa thấy một học sinh cấp ba nào quái dị như Tooko-senpai.” |
||
− | “Hả? Thằng con tôi sao? Nó chỉ là một thằng bé binh thường thôi cơ mà! Trời, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Trời! Hơn 100 triệu tiền nhậun bút! Cả ba nó làm cả năm cũng chỉ đc có 1/20 chỗ này!” |
||
+ | Tooko-senpai nổi cáu và càng lúc càng phồng mang trợn má. Chị hét lên: |
||
− | Thú thật, họ ngạc nhiên tới sái cả quai hàm! |
||
+ | “Em thật thiếu nhạy cảm! Em thậm chí đã gọi một cô gái là đồ quái dị ngay trước mặt cô ta, em chẳng sâu sắc tí nào! Chị thật sự bị tổn thương đấy, Konoha-kun. Mặc dù em có một khuôn mặt hiền lành đến mức khiến người khác tưởng em còn đặt tên cho những bông hoa hồng trong nhà là ‘Nancy’ hay ‘Betty’ hay gì đó và chăm sóc chúng chu đáo ấy chứ, thế mà em lại thốt ra những lời thật sự cay độc đối với đàn chị lớp trên của mình như vậy à.” |
||
− | Khi đi học trên tàu điện, tôi có thể nhìn thấy những áp phích quảng cáo về cuốn sách đc dán đầy khắp nơi tại sân ga. Khi bước vào hiệu sách, tôi có thể thấy tựa sách, đc xếp chồng 1 cách ngay ngắn, chễm chệ như một pháo đài cạnh bên quầy thâu ngân. |
||
+ | Tooko-senpai bực bội và lầm bầm: “Trời ơi! Đất hỡi...” nhưng gần như ngay tức thì chị ta vui vẻ trở lại. Hơi nhấc người khỏi ghế, chị ta tựa người lên bàn và nũng nịu ngước nhìn tôi. |
||
− | “Miu viết truyện này khi mới chỉ có học cấp 3! Ko biết Miu nhìn như thế nào nhỉ! Chắc là dễ thương lắm ha!?” |
||
+ | “A được rồi... Lòng vị tha của chị vốn bao la như chòm tinh vân Tiên Nữ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [10<nowiki>]</nowiki>]. Chị sẽ không để bụng những lời bất lịch sự mà một tên đàn em lớp dưới vô lễ đã thốt ra đâu. Bây giờ thì, bữa trà [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [11<nowiki>]</nowiki>] của chị đã xong chưa?” |
||
− | “Nghe đâu Miu là con nhà quí tộc, lại là con trưởng nữa, cho nên Miu ko đc phép lộ mặt’’ |
||
+ | Chị ta quả thật là một người đơn giản, đến mức mà khi đòi đồ ăn vặt, ngay cả giọng chị cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Nếu chị ta là một chú mèo, lúc này ta có lẽ đang nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực. |
||
− | “Sống sang trọng như thế thì chắc cả đời Miu chả mang thứ gì năng hơn cây bút, nhỉ? |
||
+ | Học sinh năm ba Amano Tooko là hội trưởng của Câu lạc bộ Văn học, đồng thời cũng là một yêu quái thích ăn những cuốn truyện. Chị ta coi sách vở chữ nghĩa như đồ ăn thức uống vậy, và ngấu nghiến chúng một cách thích thú. |
||
− | “Ùhm, danh hiệu “Bungaku Shoujo” đúng là dễ làm cho ngừơi ta có cảm giác ấy thật – Hẳn Miu phải là một cô bé vừa ngây thơ, lại đáng yêu! Aaaa, Miu moe~ quá điiiiii!” |
||
+ | Một năm trước, Cô Gái Văn Chương tóc bím này đã kéo tôi vào Câu lạc bộ Văn học. Từ đó trở đi, mỗi khi tan học là chị ta lại rên rỉ: “Đói quá, nhanh lên và viết gì đó ngay, đi mà...”. Và thế là tôi lập tức phải ngoáy ra vài bài thơ hoặc câu chuyện nào đó. |
||
− | Mỗi lần nghe những lời bàn tán như thế. Tôi xấu hổ tới nghẹt thở. |
||
+ | Cứ thế cho đến khi tôi lên năm hai, và giờ đã là tháng năm rồi, thế mà Câu lạc bộ Văn học vẫn chỉ có Tooko-senpai và tôi là những thành viên duy nhất. Chúng tôi vẫn chưa kiếm thêm được học sinh năm một nào tham gia cả. Vài ngày trước, chị ta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. “Konoha-kun<nowiki>~</nowiki>, đây là mệnh lệnh của hội trưởng Câu lạc bộ<nowiki>~</nowiki>, cầm lấy này, làm ơn đi.” Chị ta ấn cho tôi một mớ tờ rơi quảng cáo đã quá hạn của Câu lạc bộ. Thế là dù ngượng chín cả người, tôi vẫn phải đứng phát tờ rơi tại cổng trường. Ấy vậy mà cũng chẳng có học sinh mới nào gia nhập cả. |
||
− | Xin lỗi! Hãy tha lỗi cho tôi! Câu chuyện mà các ngừơi đọc chỉ là thứ rác rưởi vô nghĩa ko đáng đọc. Tất cả chỉ là những mớ lòng bong mà tôi nguệch ngọac khi ngồi trong lớp. Chỉ là may mắn, khi mà kẻ như tôi lại là người đọat giải. “Tinh tế” ở chỗ nào khi đó chỉ là mớ chữ nhăng nhít. Nhưng chữ mà các người đoc, chỉ là nhưng suy nghĩ ngô nghê của một thằng con trai trong lúc buồn chán. Tất cả đầu là dàn dựng của ban giám khảo cuộc thi viết ấy thôi, “Nếu 1 con nhóc 14 tuổi đoạt giải, thì thiên hạ sẽ có khối chuyện để bàn”. Tất cả chỉ là để tâng bốc tên tuổi của cộng đồng xuất bản. Còn nhà xuất bản thì có cái cớ để xuất bản 1 cuốn sách bán chạy như tôm tươi. Mọi người, tất cả đều thổi phồng sự việc một cách thái quá. Tôi ko có tài năng cao như thế. Nên làm ơn, hãy tha thứ cho tôi. |
||
+ | Chỉ với hai người, cô đàn chị lớp trên quái đản nọ và tôi, chả hiểu liệu cái Câu lạc bộ Văn học này có tồn tại nổi không đây...? |
||
− | Lương tâm tôi cắn rứt, và trong mớ hỗn độn ấy, một bi kịch lại ập tới với tôi như muốn trút thêm dầu vô lửa. Tất cả, tất cả, đã khiến tôi stress tâm lí nặng, ngạt thở, tôi bất tỉnh ngay trong lớp học. Khi tôi phải nằm việc, tâm thần bấn loạn khiên tôi ko còn tự chủ đc bản thân, khuôn mặt tôi ướt đẫm trong nước mắt, vừa khóc, tôi vừa nghẹn ngào: “Con ko thể viết đc nữa rồi”. Sau đó, tôi từ chôi quay trở lại trường học, làm ba mẹ và đứa em gái nhỏ hết sức lo lắng. |
||
+ | Phát ngán với việc viết lách, tôi đã quyết định gác bút, thế mà tại sao tôi lại chui đúng vào Câu lạc bộ Văn học chứ? |
||
− | Một năm đầy xấu hổ. |
||
+ | Đó là vì viết đồ ăn vặt cho bà chị yêu quái này không còn là một công việc lạ lùng và khó chịu nữa, mà đã trở thành chuyện thường ngày của tôi... |
||
− | Và, Miu Asakura, nữ văn sĩ trẻ tài năng bí ẩn với chiếc mặt nạ trên mặt, biến mất như làn sương với chỉ 1 cuốn sách để lại. Và tôi, như bao hoc sinh cùng trang lứa, thi tuyển sinh cấp ba và trở lại với học đường. Và cũng vì chính vì thế, tôi đã gặp một “Bungaku Shoujo[http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[1]</nowiki>]” thật ngoài đời – Tooko Amano–Senpai. |
||
+ | Tooko-senpai lấy ra một chiếc đồng hồ bạc từ túi áo trước và dí nó vào mặt tôi. |
||
− | Vậy, vì lẽ gì, mà tôi lại tiếp tục cầm viết? |
||
+ | “Coi nè coi nè. Chỉ còn năm phút nữa. Vì đàn chị lớp trên đáng kính của em, làm ơn viết thứ gì đó thật ngọt ngào vào! Truyện của Gallico cố nhiên có cái vị ngọt dìu dịu tươi mát, vì thế tiếp theo phải là một thứ gì đó siêu ngọt ngào. Những câu chuyện bi thảm cũng tuyệt, nhưng một tiểu thuyết lãng mạn phải đi kèm với một kết thúc có hậu. Không được để nhân vật chính chết vì bệnh máu trắng, hay đau tim, hay rớt máy bay, hay chết nghẹn vì ăn bánh nếp dâu, hay bất cứ thứ gì tương tự đâu đó.” |
||
− | Vì ngày hôm ấy, dưới vòm cây mộc lan và những tia nắng le lói rọi – là ngày mà tôi, gặp Tooko–senpai. |
||
+ | |||
+ | Tôi nghĩ ra rồi. |
||
+ | |||
+ | Tôi quyết định thay đổi cốt truyện. |
||
+ | |||
+ | Tôi sẽ viết thế này: Nhân vật chính và mối tình đầu của anh, sau nhiều năm chia cách, tình cờ gặp lại nhau trước Tòa nhà Quốc hội. Bỗng một hộp bánh nếp dâu rơi trúng đầu cô gái và cô chết! |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai lấy tay chống cằm và mỉm cười với tôi. |
||
+ | |||
+ | Thoạt nhìn chị ta trông giống như một mỹ nhân nhu mì. Tuy nhiên, trong lúc đợi đến bữa trưa hay bữa trà, sự thèm thuồng thể hiện rõ ra mặt như thể chị ta là một đứa trẻ. Đôi mắt chị ta ánh lên sự chờ đợi đầy háo hức. |
||
+ | |||
+ | “Hô hô. Chị yyyêuuu các tác phẩm viết tay cực kỳ. Khi đọc tác phẩm của Ogai hay Souseki [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [12<nowiki>]</nowiki>], đương nhiên ta sẽ được thưởng thức một hương vị chín chắn thành thục vô cùng đậm đà, nhưng những nhà văn nghiệp dư cũng có một sức mê hoặc nhất định với sự ngây thơ tươi mát. Đặc biệt là những tác phẩm viết tay, những câu văn của chúng cứ như một dòng suối róc rách. Mỗi khi đọc có cảm giác ta đang dùng tay vốc lấy từ dòng suối mát lành đó từng ngụm nước trong vắt như pha lê và đưa lên miệng uống, cả tâm hồn liền trở nên thư thái. Hương vị của chúng cực kỳ tươi mát và ngọt ngào, như thể ta đang thưởng thức những quả cà chua hay dưa leo mới thu hoạch! Dù đôi lúc chúng có lẫn vị đất, nhưng vẫn ngonnnnn cực kỳ!” |
||
+ | |||
+ | Những tác phẩm của tôi mà giống như cà chua và dưa leo á? |
||
+ | |||
+ | Nếu tôi kể cho chị ấy rằng tôi đã từng là nhà văn nữ bí ẩn, vẻ mặt chị ta sẽ thế nào nhỉ? |
||
+ | |||
+ | Dĩ nhiên tôi sẽ không đời nào hé răng nửa lời về chuyện đó. |
||
+ | |||
+ | “Chú ý chú ý, còn hai phút thôi. Đã đến giai đoạn nước rút rồi. Ráng hết sức nào.” |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai bắt đầu cổ vũ tôi. Chị ta nghiêng chiếc cổ thon thả và với đôi mắt hướng thẳng lên, vui vẻ nhìn tôi. |
||
+ | |||
+ | Chị ơi, chị thật ngây thơ quá. Mọi chuyện chẳng được như chị mong đợi đâu. |
||
+ | |||
+ | Và ngay lúc đấy... |
||
+ | |||
+ | “Xin lỗiiiii! Áaaaa!” |
||
+ | |||
+ | Cửa phòng bật mở cái rầm đồng thời có ai đó chúi người qua cánh cửa và té nhào. Một cô gái ngã đập mặt xuống nền nhà, chân tay duỗi thẳng đơ như con ếch. Váy của cô ta bị lật lên, một chiếc quần chíp in hình gấu con đập ngay vào mắt. |
||
+ | |||
+ | Nhớ không nhầm thì hình như cô này mặc cùng kiểu quần chíp giống đứa em gái đang học tiểu học của mình. “Uii” “Ai da” cô ta vừa rên rỉ vừa gắng gượng đứng lên. |
||
+ | |||
+ | Tuy nhiên, khi với tay tìm chỗ tựa, cô ta lại đụng phải các chồng sách. Những chồng sách lung lay rồi đổ sập và đẩy cô ta ngã dập mặt xuống nền nhà lần nữa. |
||
+ | |||
+ | “Á ứ!” |
||
+ | |||
+ | Ầm! Rầm! |
||
+ | |||
+ | “Hic... A ... cái mũi ... cái mũi của tôi ...” |
||
+ | |||
+ | Cô gái, vẫn còn hơi run rẩy, dùng hai tay ấn vào mũi. Tooko-senpai thấy thế liền vội vàng chạy đến chỗ cô. |
||
+ | |||
+ | “Konoha-kun, cấm nhìn!” |
||
+ | |||
+ | Chị nhanh chóng vuốt thẳng lại váy của cô gái, tiếc là tôi đã nhìn thấy mất tiêu rồi. Hơn nữa tôi cũng chằng phải loại biến thái có sở thích bệnh hoạn nhìn trộm quần chíp in hình gấu con. |
||
+ | |||
+ | “Bạn không sao chứ?” |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, và cố gắng kéo cô ta đứng dậy. Cô gái vẫn ngồi bất động trên sàn nhà, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. |
||
+ | |||
+ | “Aaa, em ổn mà. Xin lỗi, em lúc nào cũng trượt ngã vậy đó. Chuyên môn của em là té ngã chẳng vì lý do gì cả mà. Em quen rồi. Không cần lo cho em đâu.” |
||
+ | |||
+ | Tôi không cho rằng cái đó có thể gọi là “chuyên môn” |
||
+ | |||
+ | “Xin lỗi. Em là Takeda Chia ở lớp hai năm một. Em đến đây để nhờ anh chị giúp cho một việc cực kỳ quan trọng”. Cô ta để kiểu tóc dài ngang vai và uốn xoăn. Người cô nhỏ nhắn. Tất cả làm cho cô trông giống một chú chó Shih Tzu [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [13<nowiki>]</nowiki>] hay một chú cún Bichon Frise [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [14<nowiki>]</nowiki>]. |
||
+ | |||
+ | Có thể cô nàng muốn gia nhập Câu lạc bộ Văn học chăng? Lẽ nào tất cả những tờ rơi mà Tooko-senpai nhờ tôi phát thật sự có tác dụng? Nếu là thế thì thật là tuyệt vời. Càng nhiều học sinh gia nhập Câu lạc bộ, tôi càng có thể đùn đẩy mấy việc viết đồ ăn vặt của chị ta cho những người khác. |
||
+ | |||
+ | Trong khi tôi đang cố bấu víu lấy hy vọng mong manh đó, Takeda-san đan chặt hai bàn tay với nhau và yêu cầu với một giọng kiên quyết. |
||
+ | |||
+ | “Anh chị làm ơn biến tình yêu của em thành sự thực.” |
||
+ | |||
+ | Tôi lặng người đi, vì kinh ngạc. |
||
+ | |||
+ | “Nhưng bọn anh là Câu lạc bộ Văn học mà.” |
||
+ | |||
+ | Takeda-san nhìn tôi và gật đầu lia lịa: |
||
+ | |||
+ | “Vâng ạ! Em có nhìn thấy hòm thư.” |
||
+ | |||
+ | “Hòm thư...?” |
||
+ | |||
+ | Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì cả. |
||
+ | |||
+ | “Trong góc sân trường cạnh mấy hàng cây ấy, giống như thể có ai muốn dấu nó đi vậy, chẳng phải có một hòm thư được kín đáo đặt ở đó sao? Trên hòm thư viết ‘Chúng tôi sẽ biến tình yêu của bạn thành hiện thực. Hãy hồi âm cho chúng tôi nếu bạn quan tâm. Bởi: Câu lạc bộ Văn học’. Em đã nhìn thấy nó và, không biết phải nói thế nào nữa, giống như có tiếng “tít tít tít” vang lên trong đầu em vậy. Đây chắc chắn là một lời sấm truyền của thần linh. Xin lỗi vì em đã không viết thư mà chạy thẳng đến đây ngay.” |
||
+ | |||
+ | Tôi sững người nhưng rồi chợt hiểu ra mọi chuyện. |
||
+ | |||
+ | “Tooko-senpai!” |
||
+ | |||
+ | Làm những chuyện quái đảng như thế thì chỉ có chị ta thôi. |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai đặt tay lên vai Takeda-san. Trông chị ta rõ là hài lòng. |
||
+ | |||
+ | “Ố ồ, cảm ơn em đã đến đây. Chị là hội trưởng Câu lạc bộ, Amano Tooko. Cứ để bọn chị lo việc này!” |
||
+ | |||
+ | Ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy. Tôi hét vào lưng chị ta: |
||
+ | |||
+ | “Đợi chút. Chị nói ‘bọn chị’. Không lẽ chị tính cả em vào à?” |
||
+ | |||
+ | “Dĩ nhiên. Tất cả thành viên Câu lạc bộ Văn học sẽ cố gắng hỗ trợ Chia-chan hết mình.” |
||
+ | |||
+ | “Em cảm động quá!” |
||
+ | |||
+ | “Chị đùa đấy à?! Ôi trời ơi!” |
||
+ | |||
+ | “Nhưng có một điều kiện mà em phải đồng ý trước đã.” |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai với tay bịt miệng tôi, rồi với vẻ trang nghiêm quay lại phía Takeda-san. |
||
+ | |||
+ | “Vào ngày mà Chia-chan hoàn thành mong ước, chị muốn em nộp lại cho chị một bản báo cáo thật chi tiết và thành thật về tất cả những gì đã xảy ra.” |
||
+ | |||
+ | “Sao cơ? Viết một bản báo cáo à? Em làm bài luận ẹ lắm.” |
||
+ | |||
+ | “Đừng lo, chỉ cần ghi lại những chuyện xảy ra và cảm xúc chân thực của em về chúng. Lạ lùng là, những từ ngữ chân thành của một người bình thường chưa từng viết lách, quả thực lại có thể ngấm sâu vào tâm can của người đọc thậm chí còn hơn nhiều so với những tác phẩm vận dụng đủ kiểu kỹ xảo viết lách! Những lời lẽ âu yếm hết sức về người mình yêu sẽ là một câu chuyện ngọt ngào và ngon lành lắm đây, đừng bận tâm đến chị, làm ơn cứ viết một bản báo cáo nhé. Và không được dùng chương trình soạn thảo văn bản của máy tính đâu đấy. Em phải viết tay toàn bộ bản báo cáo ra giấy. Hứa nhé?” |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai, với những ngón tay mảnh dẻ, nắm lấy ngón tay út của Takeda-san. Sau đó chị ta ngoéo hai ngón tay út của chị ta và Takeda-san với nhau, và vui vẻ lập một lời hứa. |
||
+ | |||
+ | Đây mới là mục đích thật sự của chị phải không, Tooko-senpai. |
||
+ | |||
+ | Có vẻ như chỉ mình các tác phẩm của tôi thì không đủ thỏa mãn sự háu ăn của chị ta. Vì thế chị ta mới đặt cái hòm thư tư vấn tình yêu đó - để nặn ra vài câu chuyện tình từ các khách hàng. |
||
+ | |||
+ | Nếu chỉ nghĩ đến một ý tưởng kỳ quái như vậy trong đầu thôi thì đã tốt, nhưng đương nhiên là Tooko-senpai sẽ không ngần ngại thực hiện nó vì đó là phương châm sống của chị ta. |
||
+ | |||
+ | Cho nên phải có ai đó bên cạnh để khuyên can Cô Gái Văn Chương lơ đãng này. |
||
+ | |||
+ | Bởi vì đầu óc chỉ chứa đầy những thứ liên quan đến văn chương, chị ta thường chẳng hiểu gì sự đời. Chỉ cần rời mắt khỏi chị ta một chút thôi là không biết chị ta sẽ gây ra chuyện gì nữa. Thản nhiên lôi kéo người ngoài vào vấn đề của mình chẳng hạn. |
||
+ | |||
+ | "Dạ được, em sẽ cố gắng hết sức viết thật nhiều báo cáo." |
||
+ | |||
+ | Có vẻ như Takeda-san là người cực kỳ ngây thơ và dễ dụ. ''Thật là khó hiểu, liệu có ai lại chạy ngay đến cái Câu lạc bộ Văn học đáng ngờ này sau khi nhìn thấy một hòm thư cũng đáng ngờ chả kém như thế không cơ chứ?'' Cô ta nhìn Tooko-senpai với ánh mắt sáng lấp lánh như sao đêm. Cứ như đã xem chị ta là một người chị tuyệt vời và đáng tin cậy ấy. |
||
+ | |||
+ | Tooko-senpai ưỡn bộ ngực chắc cỡ A-cup phẳng lỳ và vênh váo nói. |
||
+ | |||
+ | “Ahem, cứ an tâm đi. Bọn chị vốn là những chuyên gia nghiên cứu về văn chương lãng mạn Đông Tây Kim Cổ, và do đó cũng là những chuyên gia trong việc sáng tác thơ văn. Vì Chia-chan, bọn chị sẽ viết dùm em những lá thư tình tuyệt vời nhất. Đúng hơn là anh chàng Inoue Konoha-kun đây sẽ viết.” |
||
+ | |||
+ | “Cái gì cơ?!” |
||
+ | |||
+ | Tôi thật sự mệt mỏi với sự thèm ăn vô độ của chị ta rồi, vì thế nãy giờ tôi cứ tảng lờ như không nghe gì cả, nhưng đó là giọt nước làm tràn ly. |
||
+ | |||
+ | “Thành viên chủ lực của Câu lạc bộ Văn học, cậu Konoha-kun đây, sẽ viết hộ em những tác phẩm tuyệt vời khiến trái tim người trong mộng của Chia-chan phải tan chảy.” |
||
+ | |||
+ | “Chị lại đang lảm nhảm gì thế, Tooko-senpai! Em đã bao giờ viết một bức thư tình nào đâu!” |
||
+ | |||
+ | Ngay lập tức Tooko-senpai với tay bịt miệng tôi lại, thế là tôi chẳng nói được gì ngoài những tiếng ú ớ. |
||
+ | |||
+ | “Cho đến nay cậu ta đã viết hàng trăm bức thư tình, nên em cứ yên tâm giao phó mọi việc cho chuyên gia viết thư tình Konoha-kun đây! Konoha-kun còn từng tham gia Cuộc thi Văn chương lãng mạn xyz nữa. Thậm chí còn là một trong những người giỏi nhất lọt được đến vòng chung khảo.” |
||
+ | |||
+ | Cái quái gì đây? Tôi nghĩ chả ai trong thành phố này từng nghe về cái Cuộc thi Văn chương xyz đó cả. |
||
+ | |||
+ | “Ái cha, tuyệt vời<nowiki>~</nowiki>. Được một nhà văn giỏi như thế giúp đỡ em hạnh phúc quá.” |
||
+ | |||
+ | Nhà văn nào ở đây! Ắc, ờ thì, tôi quả thật từng là một nhà văn... Thật ra còn là một nhà văn best-seller nữa... Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, một thằng đầy tớ chuyên chuẩn bị đồ ăn vặt cho Tooko-senpai. Làm sao tôi giúp người khác viết thư tình được chứ? |
||
+ | |||
+ | Trong lúc tôi còn đang đau đầu về tình thế hiện tại của mình, cuộc nói chuyện đã kết thúc cái ào. |
||
+ | |||
+ | “Cảm ơn anh rất nhiều, Konoha-senpai!” |
||
+ | |||
+ | “Ôi dào! Mọi chuyện đều hoàn hảo, đúng không Konoha-kun?” |
||
+ | |||
+ | Và thế là, tôi rốt cuộc lại phải vào vai một cô gái để viết những bức thư tình. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kết chú''' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Sau khi Takeda-san đi về, Tooko-senpai bắt đầu xơi tác phẩm tam đề thoại của tôi và chị ta suýt khóc. |
||
+ | |||
+ | “Ôi trời ơi! Mối tình đầu của anh ta lại chết bởi một hộp bánh nếp dâu rơi vào đầu. Ôi trời đất ơi! Cái vị này thật kỳ cục! Cứ như trộn chè đậu đỏ với súp miso [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26 [15<nowiki>]</nowiki>] vậy. Ụa. Kinh quá đi <nowiki>~~~~~</nowiki>” |
||
Line 80: | Line 239: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" |
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" |
||
|- |
|- |
||
− | | Trở lại [[ |
+ | | Trở lại [[Bungaku Shoujo:Tập 1 Mở đầu|Mở đầu]] |
− | | Quay về [[ |
+ | | Quay về [[Bungaku Shoujo Tiếng Việt|Trang chính]] |
− | | Tiến tới [[Bungaku Shoujo:Tập 1 Chương |
+ | | Tiến tới [[Bungaku Shoujo:Tập 1 Chương II|Chương II]] |
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Latest revision as of 06:04, 13 March 2012
CHƯƠNG I
Tooko-senpai là người sành ăn
“Những tác phẩm của Gallico [2] tỏa ra một cảm giác ấm áp trong ngày đông giá rét. Giống như những bông tuyết tươi mới lặng thầm tan trên đầu lưỡi. Cảm giác mát lạnh hòa quyện với vẻ siêu thực đã gột sạch mọi dơ bẩn ra khỏi trái tim chị. Một vẻ đẹp tuyệt vời song lại buồn man mác”. Tooko-senpai buông một tiếng thở dài ngọt ngào trong lúc lướt qua tuyển tập truyện ngắn của Paul Gallico.
Câu lạc bộ mà chúng tôi tham gia, Câu lạc bộ Văn học Trường cấp 3 Seijou, tọa lạc trong góc cánh tây lầu ba một tòa nhà bốn tầng.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua cửa sổ và cả lớp học như được bao phủ bởi một lớp mật ong.
Những chiếc thùng các tông cũ dùng làm hộp chứa đồ dồn đống ở các góc phòng. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ sồi, cùng với hai giá sách kim loại và một tủ chứa đồ. Toàn bộ những thứ trên bị che phủ bởi sách. Những quyển sách không có chỗ để được chất đống la liệt. Nếu xảy ra động đất, những tòa tháp bằng sách này chắc chắn sẽ đổ nhào. Và rất có thể chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi đống sách vụn và chết ngạt dưới đó. Ngồi trong căn phòng hẹp, đầy mùi ẩm mốc của giấy cũ, là Tooko-senpai. Chị ta ngồi co gối, đôi chân đặt trên ghế ngồi.
Thứ bên trong chiếc váy ngắn cứ tưởng lộ mà lại không lộ. Tuy vậy mỗi khi chị nhích chân, ta vẫn nghía được một chút xíu. Tư thế ngồi của chị ta thật chẳng đứng đắn tí nào.
Chị ta tựa khuôn mặt trắng trẻo lên đầu gối và với đôi tay ôm sát quanh chân, cẩn thận lật từng trang quyển sách mình đang đọc với những ngón tay mảnh dẻ.
Mái tóc đen phủ tựa lên vầng trán trắng ngần. Đôi bím tóc dài buông từ vai xuống đến tận eo. Làn da của chị trắng đến mức khiến cho mái tóc, đôi lông mày, đôi mắt đen tuyền nổi bật hẳn lên.
Khi yên lặng, trông Tooko-senpai tao nhã chẳng khác gì một con búp bê.
Nhưng ...
Những ngón tay mảnh dẻ của Tooko-senpai chậm rãi xé một góc trang sách ra và đưa mảnh giấy vào miệng. Chị ngậm mảnh giấy trong miệng và, như một chú dê gặm cỏ, chị bắt đầu nhai.
Ôi trời ơi, chị ta đang ăn giấy... chị ta đang ăn giấy kìa. Dù bao nhiêu lần chứng kiến cảnh này mình vẫn cảm thấy thật kỳ quái.
Rồi chị nuốt.
Từ trong cổ họng chị ta vang lên tiếng ực nho nhỏ. Sau đó, chị ta xé tiếp một mảnh giấy khác và ăn nó. Gần như ngay tức thì, vẻ mặt ngơ ngẩn của chị bỗng trở nên tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt nhắm lại và chị ta nở một nụ cười ngọt ngào.
“Truyện của Gallico lúc nào cũng ngon tuyệt vời ~~~. Ôiii, Gallico! Ông ấy sinh ra ở New York. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm ‘Chuyến phiêu lưu của tàu Poseidon’ [3] và series tác phẩm văn học thiếu nhi ‘Bà Harris’ [4] của ông rất là nổi tiếng. Tuy nhiên chị nghĩ tác phẩm tuyệt vời nhất của ông là ‘Con Chim Trốn Tuyết’ [5]!. Chàng họa sĩ Rhayader, sống một cuộc đời đơn độc trong một ngọn hải đăng bị bỏ hoang, và cô bé Fritha, tay ôm một chú ngỗng trắng bị thương khi cô gặp Rhayader, trái tim của họ nối kết với nhau bằng nỗi đau câm lặng. Yêu nhau say đắm, thế mà các nhân vật chẳng hề nói với nhau lời nào. Aaa~, thật là một tình yêu trong sáng! Em có biết không Konoha-kun, không phải mọi thứ đều có thể diễn đạt bằng những lời nói ồn ào. Những cảm xúc thật sự quan trọng nên được giữ kín trong tim mỗi người suốt đời. Chỉ khi lưu giữ được những tình cảm không thể nói thành lời đó ta mới hiểu hết được vẻ đẹp và sự quý giá của chúng! Chị luôn khóc mỗi khi đọc đến đoạn kết. Truyện của Gallico có thể làm dịu đi những trái tim đang thổn thức, giống như món sương sa trái cây mát lạnh vậy. Cảm giác êm dịu đó trong miệng thật là ngon cực kỳ. Ồ em nên đọc ‘Jennie’ và cả ‘Bông tuyết’ [6] nữa"!. Chị khuyên em nên chọn bản dịch của Sumiko Yagawa!” [7]
Tôi đặt một chồng năm chục trang giấy bản thảo [8] lên trên cái bàn khập khiễng. Rồi với một cây bút chì HB, tôi chuẩn bị viết một tam đề thoại. Đề tài hôm nay là “Mối tình đầu”, “Bánh nếp dâu” [9] và “Tòa nhà Quốc hội” - thật chẳng ra đâu vào đâu cả.
Trong lúc cắm đầu vào bàn và bắt đầu viết, tôi thản nhiên vặn lại chị ta.
“Vì Tooko-senpai là yêu quái và không thể nếm được mùi vị của bất kỳ thứ gì ngoài chữ trên giấy, chị đâu biết hương vị sương sa nó như thế nào, đúng không? Sao mà chị so sánh được chứ?”
Ngay khi tôi nói thế, Tooko-senpai phùng má lên vì tức tối.
“Dĩ nhiên là chị làm được. Chị có thể dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho khiếm khuyết đó. Aaa~, vị của sương sa chắc là như thế này rồi~. Với lại em gọi chị yêu quái là có ý gì? Thật là phân biệt đối xử. Chị chỉ muốn ngốn sạch toàn bộ truyện và chữ nghĩa trên đời này. Chị chỉ là một học sinh cấp ba bình thường có một tình yêu sâu đậm với văn học. Một Cô Gái Văn Chương bình thường.”
“Em không cho rằng một nữ sinh cấp ba bình thường lại đi xé tan nát các cuốn sách và ngấu nghiến các mẩu giấy cứ như chúng là những thứ ngon nhất trên đời. Ít ra là trong mười sáu năm cuộc đời, em chưa thấy một học sinh cấp ba nào quái dị như Tooko-senpai.”
Tooko-senpai nổi cáu và càng lúc càng phồng mang trợn má. Chị hét lên:
“Em thật thiếu nhạy cảm! Em thậm chí đã gọi một cô gái là đồ quái dị ngay trước mặt cô ta, em chẳng sâu sắc tí nào! Chị thật sự bị tổn thương đấy, Konoha-kun. Mặc dù em có một khuôn mặt hiền lành đến mức khiến người khác tưởng em còn đặt tên cho những bông hoa hồng trong nhà là ‘Nancy’ hay ‘Betty’ hay gì đó và chăm sóc chúng chu đáo ấy chứ, thế mà em lại thốt ra những lời thật sự cay độc đối với đàn chị lớp trên của mình như vậy à.”
Tooko-senpai bực bội và lầm bầm: “Trời ơi! Đất hỡi...” nhưng gần như ngay tức thì chị ta vui vẻ trở lại. Hơi nhấc người khỏi ghế, chị ta tựa người lên bàn và nũng nịu ngước nhìn tôi.
“A được rồi... Lòng vị tha của chị vốn bao la như chòm tinh vân Tiên Nữ [10]. Chị sẽ không để bụng những lời bất lịch sự mà một tên đàn em lớp dưới vô lễ đã thốt ra đâu. Bây giờ thì, bữa trà [11] của chị đã xong chưa?”
Chị ta quả thật là một người đơn giản, đến mức mà khi đòi đồ ăn vặt, ngay cả giọng chị cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Nếu chị ta là một chú mèo, lúc này ta có lẽ đang nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Học sinh năm ba Amano Tooko là hội trưởng của Câu lạc bộ Văn học, đồng thời cũng là một yêu quái thích ăn những cuốn truyện. Chị ta coi sách vở chữ nghĩa như đồ ăn thức uống vậy, và ngấu nghiến chúng một cách thích thú.
Một năm trước, Cô Gái Văn Chương tóc bím này đã kéo tôi vào Câu lạc bộ Văn học. Từ đó trở đi, mỗi khi tan học là chị ta lại rên rỉ: “Đói quá, nhanh lên và viết gì đó ngay, đi mà...”. Và thế là tôi lập tức phải ngoáy ra vài bài thơ hoặc câu chuyện nào đó.
Cứ thế cho đến khi tôi lên năm hai, và giờ đã là tháng năm rồi, thế mà Câu lạc bộ Văn học vẫn chỉ có Tooko-senpai và tôi là những thành viên duy nhất. Chúng tôi vẫn chưa kiếm thêm được học sinh năm một nào tham gia cả. Vài ngày trước, chị ta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. “Konoha-kun~, đây là mệnh lệnh của hội trưởng Câu lạc bộ~, cầm lấy này, làm ơn đi.” Chị ta ấn cho tôi một mớ tờ rơi quảng cáo đã quá hạn của Câu lạc bộ. Thế là dù ngượng chín cả người, tôi vẫn phải đứng phát tờ rơi tại cổng trường. Ấy vậy mà cũng chẳng có học sinh mới nào gia nhập cả.
Chỉ với hai người, cô đàn chị lớp trên quái đản nọ và tôi, chả hiểu liệu cái Câu lạc bộ Văn học này có tồn tại nổi không đây...?
Phát ngán với việc viết lách, tôi đã quyết định gác bút, thế mà tại sao tôi lại chui đúng vào Câu lạc bộ Văn học chứ?
Đó là vì viết đồ ăn vặt cho bà chị yêu quái này không còn là một công việc lạ lùng và khó chịu nữa, mà đã trở thành chuyện thường ngày của tôi...
Tooko-senpai lấy ra một chiếc đồng hồ bạc từ túi áo trước và dí nó vào mặt tôi.
“Coi nè coi nè. Chỉ còn năm phút nữa. Vì đàn chị lớp trên đáng kính của em, làm ơn viết thứ gì đó thật ngọt ngào vào! Truyện của Gallico cố nhiên có cái vị ngọt dìu dịu tươi mát, vì thế tiếp theo phải là một thứ gì đó siêu ngọt ngào. Những câu chuyện bi thảm cũng tuyệt, nhưng một tiểu thuyết lãng mạn phải đi kèm với một kết thúc có hậu. Không được để nhân vật chính chết vì bệnh máu trắng, hay đau tim, hay rớt máy bay, hay chết nghẹn vì ăn bánh nếp dâu, hay bất cứ thứ gì tương tự đâu đó.”
Tôi nghĩ ra rồi.
Tôi quyết định thay đổi cốt truyện.
Tôi sẽ viết thế này: Nhân vật chính và mối tình đầu của anh, sau nhiều năm chia cách, tình cờ gặp lại nhau trước Tòa nhà Quốc hội. Bỗng một hộp bánh nếp dâu rơi trúng đầu cô gái và cô chết!
Tooko-senpai lấy tay chống cằm và mỉm cười với tôi.
Thoạt nhìn chị ta trông giống như một mỹ nhân nhu mì. Tuy nhiên, trong lúc đợi đến bữa trưa hay bữa trà, sự thèm thuồng thể hiện rõ ra mặt như thể chị ta là một đứa trẻ. Đôi mắt chị ta ánh lên sự chờ đợi đầy háo hức.
“Hô hô. Chị yyyêuuu các tác phẩm viết tay cực kỳ. Khi đọc tác phẩm của Ogai hay Souseki [12], đương nhiên ta sẽ được thưởng thức một hương vị chín chắn thành thục vô cùng đậm đà, nhưng những nhà văn nghiệp dư cũng có một sức mê hoặc nhất định với sự ngây thơ tươi mát. Đặc biệt là những tác phẩm viết tay, những câu văn của chúng cứ như một dòng suối róc rách. Mỗi khi đọc có cảm giác ta đang dùng tay vốc lấy từ dòng suối mát lành đó từng ngụm nước trong vắt như pha lê và đưa lên miệng uống, cả tâm hồn liền trở nên thư thái. Hương vị của chúng cực kỳ tươi mát và ngọt ngào, như thể ta đang thưởng thức những quả cà chua hay dưa leo mới thu hoạch! Dù đôi lúc chúng có lẫn vị đất, nhưng vẫn ngonnnnn cực kỳ!”
Những tác phẩm của tôi mà giống như cà chua và dưa leo á?
Nếu tôi kể cho chị ấy rằng tôi đã từng là nhà văn nữ bí ẩn, vẻ mặt chị ta sẽ thế nào nhỉ?
Dĩ nhiên tôi sẽ không đời nào hé răng nửa lời về chuyện đó.
“Chú ý chú ý, còn hai phút thôi. Đã đến giai đoạn nước rút rồi. Ráng hết sức nào.”
Tooko-senpai bắt đầu cổ vũ tôi. Chị ta nghiêng chiếc cổ thon thả và với đôi mắt hướng thẳng lên, vui vẻ nhìn tôi.
Chị ơi, chị thật ngây thơ quá. Mọi chuyện chẳng được như chị mong đợi đâu.
Và ngay lúc đấy...
“Xin lỗiiiii! Áaaaa!”
Cửa phòng bật mở cái rầm đồng thời có ai đó chúi người qua cánh cửa và té nhào. Một cô gái ngã đập mặt xuống nền nhà, chân tay duỗi thẳng đơ như con ếch. Váy của cô ta bị lật lên, một chiếc quần chíp in hình gấu con đập ngay vào mắt.
Nhớ không nhầm thì hình như cô này mặc cùng kiểu quần chíp giống đứa em gái đang học tiểu học của mình. “Uii” “Ai da” cô ta vừa rên rỉ vừa gắng gượng đứng lên.
Tuy nhiên, khi với tay tìm chỗ tựa, cô ta lại đụng phải các chồng sách. Những chồng sách lung lay rồi đổ sập và đẩy cô ta ngã dập mặt xuống nền nhà lần nữa.
“Á ứ!”
Ầm! Rầm!
“Hic... A ... cái mũi ... cái mũi của tôi ...”
Cô gái, vẫn còn hơi run rẩy, dùng hai tay ấn vào mũi. Tooko-senpai thấy thế liền vội vàng chạy đến chỗ cô.
“Konoha-kun, cấm nhìn!”
Chị nhanh chóng vuốt thẳng lại váy của cô gái, tiếc là tôi đã nhìn thấy mất tiêu rồi. Hơn nữa tôi cũng chằng phải loại biến thái có sở thích bệnh hoạn nhìn trộm quần chíp in hình gấu con.
“Bạn không sao chứ?”
Tooko-senpai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, và cố gắng kéo cô ta đứng dậy. Cô gái vẫn ngồi bất động trên sàn nhà, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Aaa, em ổn mà. Xin lỗi, em lúc nào cũng trượt ngã vậy đó. Chuyên môn của em là té ngã chẳng vì lý do gì cả mà. Em quen rồi. Không cần lo cho em đâu.”
Tôi không cho rằng cái đó có thể gọi là “chuyên môn”
“Xin lỗi. Em là Takeda Chia ở lớp hai năm một. Em đến đây để nhờ anh chị giúp cho một việc cực kỳ quan trọng”. Cô ta để kiểu tóc dài ngang vai và uốn xoăn. Người cô nhỏ nhắn. Tất cả làm cho cô trông giống một chú chó Shih Tzu [13] hay một chú cún Bichon Frise [14].
Có thể cô nàng muốn gia nhập Câu lạc bộ Văn học chăng? Lẽ nào tất cả những tờ rơi mà Tooko-senpai nhờ tôi phát thật sự có tác dụng? Nếu là thế thì thật là tuyệt vời. Càng nhiều học sinh gia nhập Câu lạc bộ, tôi càng có thể đùn đẩy mấy việc viết đồ ăn vặt của chị ta cho những người khác.
Trong khi tôi đang cố bấu víu lấy hy vọng mong manh đó, Takeda-san đan chặt hai bàn tay với nhau và yêu cầu với một giọng kiên quyết.
“Anh chị làm ơn biến tình yêu của em thành sự thực.”
Tôi lặng người đi, vì kinh ngạc.
“Nhưng bọn anh là Câu lạc bộ Văn học mà.”
Takeda-san nhìn tôi và gật đầu lia lịa:
“Vâng ạ! Em có nhìn thấy hòm thư.”
“Hòm thư...?”
Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì cả.
“Trong góc sân trường cạnh mấy hàng cây ấy, giống như thể có ai muốn dấu nó đi vậy, chẳng phải có một hòm thư được kín đáo đặt ở đó sao? Trên hòm thư viết ‘Chúng tôi sẽ biến tình yêu của bạn thành hiện thực. Hãy hồi âm cho chúng tôi nếu bạn quan tâm. Bởi: Câu lạc bộ Văn học’. Em đã nhìn thấy nó và, không biết phải nói thế nào nữa, giống như có tiếng “tít tít tít” vang lên trong đầu em vậy. Đây chắc chắn là một lời sấm truyền của thần linh. Xin lỗi vì em đã không viết thư mà chạy thẳng đến đây ngay.”
Tôi sững người nhưng rồi chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Tooko-senpai!”
Làm những chuyện quái đảng như thế thì chỉ có chị ta thôi.
Tooko-senpai đặt tay lên vai Takeda-san. Trông chị ta rõ là hài lòng.
“Ố ồ, cảm ơn em đã đến đây. Chị là hội trưởng Câu lạc bộ, Amano Tooko. Cứ để bọn chị lo việc này!”
Ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy. Tôi hét vào lưng chị ta:
“Đợi chút. Chị nói ‘bọn chị’. Không lẽ chị tính cả em vào à?”
“Dĩ nhiên. Tất cả thành viên Câu lạc bộ Văn học sẽ cố gắng hỗ trợ Chia-chan hết mình.”
“Em cảm động quá!”
“Chị đùa đấy à?! Ôi trời ơi!”
“Nhưng có một điều kiện mà em phải đồng ý trước đã.”
Tooko-senpai với tay bịt miệng tôi, rồi với vẻ trang nghiêm quay lại phía Takeda-san.
“Vào ngày mà Chia-chan hoàn thành mong ước, chị muốn em nộp lại cho chị một bản báo cáo thật chi tiết và thành thật về tất cả những gì đã xảy ra.”
“Sao cơ? Viết một bản báo cáo à? Em làm bài luận ẹ lắm.”
“Đừng lo, chỉ cần ghi lại những chuyện xảy ra và cảm xúc chân thực của em về chúng. Lạ lùng là, những từ ngữ chân thành của một người bình thường chưa từng viết lách, quả thực lại có thể ngấm sâu vào tâm can của người đọc thậm chí còn hơn nhiều so với những tác phẩm vận dụng đủ kiểu kỹ xảo viết lách! Những lời lẽ âu yếm hết sức về người mình yêu sẽ là một câu chuyện ngọt ngào và ngon lành lắm đây, đừng bận tâm đến chị, làm ơn cứ viết một bản báo cáo nhé. Và không được dùng chương trình soạn thảo văn bản của máy tính đâu đấy. Em phải viết tay toàn bộ bản báo cáo ra giấy. Hứa nhé?”
Tooko-senpai, với những ngón tay mảnh dẻ, nắm lấy ngón tay út của Takeda-san. Sau đó chị ta ngoéo hai ngón tay út của chị ta và Takeda-san với nhau, và vui vẻ lập một lời hứa.
Đây mới là mục đích thật sự của chị phải không, Tooko-senpai.
Có vẻ như chỉ mình các tác phẩm của tôi thì không đủ thỏa mãn sự háu ăn của chị ta. Vì thế chị ta mới đặt cái hòm thư tư vấn tình yêu đó - để nặn ra vài câu chuyện tình từ các khách hàng.
Nếu chỉ nghĩ đến một ý tưởng kỳ quái như vậy trong đầu thôi thì đã tốt, nhưng đương nhiên là Tooko-senpai sẽ không ngần ngại thực hiện nó vì đó là phương châm sống của chị ta.
Cho nên phải có ai đó bên cạnh để khuyên can Cô Gái Văn Chương lơ đãng này.
Bởi vì đầu óc chỉ chứa đầy những thứ liên quan đến văn chương, chị ta thường chẳng hiểu gì sự đời. Chỉ cần rời mắt khỏi chị ta một chút thôi là không biết chị ta sẽ gây ra chuyện gì nữa. Thản nhiên lôi kéo người ngoài vào vấn đề của mình chẳng hạn.
"Dạ được, em sẽ cố gắng hết sức viết thật nhiều báo cáo."
Có vẻ như Takeda-san là người cực kỳ ngây thơ và dễ dụ. Thật là khó hiểu, liệu có ai lại chạy ngay đến cái Câu lạc bộ Văn học đáng ngờ này sau khi nhìn thấy một hòm thư cũng đáng ngờ chả kém như thế không cơ chứ? Cô ta nhìn Tooko-senpai với ánh mắt sáng lấp lánh như sao đêm. Cứ như đã xem chị ta là một người chị tuyệt vời và đáng tin cậy ấy.
Tooko-senpai ưỡn bộ ngực chắc cỡ A-cup phẳng lỳ và vênh váo nói.
“Ahem, cứ an tâm đi. Bọn chị vốn là những chuyên gia nghiên cứu về văn chương lãng mạn Đông Tây Kim Cổ, và do đó cũng là những chuyên gia trong việc sáng tác thơ văn. Vì Chia-chan, bọn chị sẽ viết dùm em những lá thư tình tuyệt vời nhất. Đúng hơn là anh chàng Inoue Konoha-kun đây sẽ viết.”
“Cái gì cơ?!”
Tôi thật sự mệt mỏi với sự thèm ăn vô độ của chị ta rồi, vì thế nãy giờ tôi cứ tảng lờ như không nghe gì cả, nhưng đó là giọt nước làm tràn ly.
“Thành viên chủ lực của Câu lạc bộ Văn học, cậu Konoha-kun đây, sẽ viết hộ em những tác phẩm tuyệt vời khiến trái tim người trong mộng của Chia-chan phải tan chảy.”
“Chị lại đang lảm nhảm gì thế, Tooko-senpai! Em đã bao giờ viết một bức thư tình nào đâu!”
Ngay lập tức Tooko-senpai với tay bịt miệng tôi lại, thế là tôi chẳng nói được gì ngoài những tiếng ú ớ.
“Cho đến nay cậu ta đã viết hàng trăm bức thư tình, nên em cứ yên tâm giao phó mọi việc cho chuyên gia viết thư tình Konoha-kun đây! Konoha-kun còn từng tham gia Cuộc thi Văn chương lãng mạn xyz nữa. Thậm chí còn là một trong những người giỏi nhất lọt được đến vòng chung khảo.”
Cái quái gì đây? Tôi nghĩ chả ai trong thành phố này từng nghe về cái Cuộc thi Văn chương xyz đó cả.
“Ái cha, tuyệt vời~. Được một nhà văn giỏi như thế giúp đỡ em hạnh phúc quá.”
Nhà văn nào ở đây! Ắc, ờ thì, tôi quả thật từng là một nhà văn... Thật ra còn là một nhà văn best-seller nữa... Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, một thằng đầy tớ chuyên chuẩn bị đồ ăn vặt cho Tooko-senpai. Làm sao tôi giúp người khác viết thư tình được chứ?
Trong lúc tôi còn đang đau đầu về tình thế hiện tại của mình, cuộc nói chuyện đã kết thúc cái ào.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Konoha-senpai!”
“Ôi dào! Mọi chuyện đều hoàn hảo, đúng không Konoha-kun?”
Và thế là, tôi rốt cuộc lại phải vào vai một cô gái để viết những bức thư tình.
Kết chú
Sau khi Takeda-san đi về, Tooko-senpai bắt đầu xơi tác phẩm tam đề thoại của tôi và chị ta suýt khóc.
“Ôi trời ơi! Mối tình đầu của anh ta lại chết bởi một hộp bánh nếp dâu rơi vào đầu. Ôi trời đất ơi! Cái vị này thật kỳ cục! Cứ như trộn chè đậu đỏ với súp miso [15] vậy. Ụa. Kinh quá đi ~~~~~”
Trở lại Mở đầu | Quay về Trang chính | Tiến tới Chương II |