Difference between revisions of "Sword Art Online:Khúc ca giữa đêm không sao"

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
Line 123: Line 123:
 
“Ba… hay bốn ngày gì đó… Anh hỏi xong chưa? Lũ quái ở đây sắp hồi sinh rồi. Tôi phải đi đây.”
 
“Ba… hay bốn ngày gì đó… Anh hỏi xong chưa? Lũ quái ở đây sắp hồi sinh rồi. Tôi phải đi đây.”
   
Cô ấy loạng choạng chống bàn tay trái mảnh khảnh đeo một chiếc găng tay dày bằng da vào tường rồi đứng lên.
+
Cô ấy loạng choạng chống bàn tay trái mảnh khảnh đeo một chiếc găng tay dày bằng da vào tường rồi đứng
 
Thanh kiếm thanh mảnh – vốn nãy giờ vẫn chưa được tra vào bao – rũ xuống một cách nặng nề, cứ như thể cô ấy đang cầm một thanh song thủ kiếm bằng một tay vậy. Cô gái dùng liễu kiếm ấy đi về phía sau lưng tôi.
 
 
Chiếc áo khoác không tay đang kéo lê trên nền đất đầy những vết rách tả tơi, chứng tỏ độ bền của nó đã giảm khá nhiều. Không, một trang bị bằng vải sau khi trải qua cuộc đi săn kéo dài đến bốn ngày mà vẫn còn giữ được hình dạng như vậy đã là một phép màu rồi. Câu nói ‘Tôi không bị trúng đòn’ lúc nãy có lẽ không phải là quá cường điệu…
 
 
Sau khi nhận ra điều đó, tôi bất chợt nói ra một câu khó tin từ phía sau tấm lưng mảnh mai của cô ấy.
 
 
“…Nếu cứ chiến đấu như vậy, cô sẽ chết.”
 
 
Cô gái dùng liễu kiếm dừng lại, dựa vai vào bức tường bên phải và chậm rãi quay người lại. Từ sâu bên trong chiếc mũ trùm đầu, đôi mắt màu nâu nhạt bắn một tia nhìn về phía tôi.
 
 
“…Đằng nào thì cuối cùng mọi người cũng sẽ đều chết cả thôi.”
 
 
Âm thanh khàn khàn, vỡ vụn ấy khiến cho không khí mát mẻ trong dungeon như lạnh đi.
 
 
“Chỉ trong một tháng, 2000 người đã chết. Vậy mà, ngay cả tầng một cũng chưa được vượt qua. Phá đảo trò chơi này là việc bất khả thi. Cái duy nhất khác biệt là sẽ phải chết ở đâu và như thế nào, sớm… hay muộn… mà thôi…”
 
 
Câu nói dài nhất, biểu cảm nhất suốt nãy giờ của cô ấy chợt ngừng lại giữa chừng.
 
 
Ngay trước mắt tôi – lúc này vừa bước tới theo phản xạ – nữ kiếm sĩ dùng liễu kiếm dường như bị trúng một đòn tấn công gây tê liệt vô hình, và từ từ ngã gục xuống sàn.
 
===Phần 3===
 
 
Trong lúc gục ngã xuống sàn, một suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua đầu cô. ‘Làm sao lại có thể ngất xỉu ở một không gian ảo được chứ?’
 
 
Bị ngất đi có là nghĩa dòng máu vận chuyển lên não bị đột ngột dừng trong giây lát. Lý do của việc này thường là do vấn đề phát sinh ở tim hay mạch máu, thiếu máu hoặc huyết áp thấp, chứng thở gấp và nhiều nguyên nhân khác nữa; nhưng khi ta ở trong thế giới thực tế ảo thông qua FullDive, thì cơ thể thực vẫn đang nghỉ ngơi trên giường hay ghế ngả. Cơ thể thực của những người chơi bị cầm tù bởi trò chơi chết chóc «SAO» này hẳn là đang ở trong bệnh viện; tình trạng sức khỏe của họ chắc chắn sẽ được thường xuyên kiểm tra và theo dõi liên tục. Nếu cần thiết người ta sẽ dùng thuốc. Khó mà tin được lí do của việc bị ngất đi là vì cơ thể thực gặp phải vấn đề gì.
 
 
Đó là những gì cô nghĩ cho đến lúc ý thức của cô hoàn toàn tan biến, và cuối cùng cô ấy nghĩ, ‘Chuyện gì xảy đến cũng được.’
 
 
Phải, bây giờ thì dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng chẳng quan tâm.
 
 
Bởi lẽ, cô sẽ chết ở đây. Ngất xỉu ở một mê cung đầy rẫy những con quái vật hung tàn, làm gì có chuyện cô có thể an toàn được chứ. Có một người chơi khác ở gần đó, nhưng cô không hề nghĩ rằng anh ta sẽ liều mình để cứu một người đã ngã gục.
 
 
Mà dù có muốn, thì làm sao anh ta giúp được chứ? Ở thế giới này, trọng lượng tối đa một người chơi có thể mang theo bị giới hạn một cách khắt khe bởi hệ thống. Ở sâu trong mê cung thế này, ai cũng mang theo đầy thuốc và trang bị phụ đạt đến mức giới hạn trọng lượng tối đa, chỉ chừa lại chút không gian cho đồ rơi ra từ đánh quái như tiền vàng hay trang bị vật phẩm. Kết hợp tất cả những điều kể trên lại, thì việc mang theo một người khác là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
 
 
—Khi nghĩ đến đây, cô cuối cùng cũng nhận ra một chuyện.
 
 
Lúc đó cô có cảm giác vô cùng chóng mặt, và suy nghĩ của cô lúc ngã xuống nền đất là, ‘Cuối cùng, mình cũng có thể thực sự được nghỉ dài hạn rồi’. Phía dưới người cô đáng ra phải là nền đá lạnh cứng của mê cung mới phải. Nhưng cô lại cảm thấy đằng sau lưng mình có một cảm giác mượt mà và mềm mại kỳ lạ. Người cô cảm thấy vô cùng ấm áp, và một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve bờ má cô…
 
 
Cô mở mắt ra nhanh đến nỗi tạo thành tiếng.
 
 
Xung quanh cô không còn là mê cung với những bức tường dày nối tiếp nhau nữa. Những cây cổ thụ với rêu màu vàng kim và những bụi cây gai đầy những bông hoa nho nhỏ – đây là một khoảng đất trống giữa rừng. Ngay ở giữa khoảnh đất hình tròn rộng khoảng 7 hay 8 mét, ở trên một thảm cỏ mềm mại, cô đã ngất đi… à không, đã ngủ quên.
 
 
Nhưng – tại sao chứ? Sao một người đã ngã xuống ở sâu trong mê cung lại có thể di chuyển đến một vùng cách rất xa nơi đó được?
 
 
Và cô lập tức phát hiện ra câu trả lời khi quay đầu sang 90 độ về phía bên phải.
 
 
Ngay ngoài rìa của khoảng đất trống ấy, một cái bóng màu xám đang tựa vào dưới một gốc cây hùng vĩ. Hai tay anh ta ôm lấy thanh đơn thủ kiếm khá lớn, còn bao kiếm thì nằm ở ngay sau đầu. Mái tóc đen dài che phủ khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt anh ta, nhưng từ trang bị và vóc dáng thì chắc chắn anh ta chính là người chơi nam đã nói chuyện với cô ngay trước khi cô ngất xỉu trong mê cung.
 
Có lẽ anh ta đã dùng phương pháp nào đó để đưa cô từ mê cung đến khu rừng này sau khi cô bị ngất đi. Cô nhìn quanh khu rừng. Ở phía bên trái, cách đó khoảng 100 mét là một tòa tháp lớn cao chọc trời – mê cung của tầng một Aincrad đang sừng sững đứng đó.
 
 
Cô ấy lại quay sang nhìn phía bên phải. Để ý thấy những chuyển động ấy, đôi vai người con trai trong chiếc áo choàng màu xám đen khẽ rung lên và anh ta hơi ngẩng đầu lên một chút. Ngay cả giữa trời sáng mà đôi mắt anh ta vẫn đen láy như bầu trời đêm không sao.
 
 
Vào giây phút cô nhìn thấy đôi mắt đen của anh ta, cô cảm thấy như có một đợt pháo hoa nhỏ nổ trong đầu mình.
 
 
Asuna – Yuuki Asuna nghiến răng lại, và gắng gượng lên tiếng với giọng trầm thấp khô khốc.
 
 
“Một việc làm… không cần thiết.”
 
 
<center>* * *</center>
 
 
 
Sau khi bị giam cầm trong cái thế giới này, Asuna đã tự hỏi mình hàng trăm, hàng ngàn lần
 
 
Lúc đó, tại sao cô lại đụng vào một máy chơi game đời mới mà vốn còn chẳng phải của cô? Tại sao cô lại đặt nó lên đầu, ngồi dựa vào chiếc ghế lưới lưng cao, và đọc lệnh khởi động?
 
 
Thứ giao diện kết nối thực tế ảo vốn chính là cỗ máy giết chóc bị nguyền rủa «Nerve Gear», và cái cái nhà tù giam giữ linh hồn khổng lồ của nó, đĩa game «Sword Art Online» đều không phải là do Asuna mua, mà là người anh trai Koichiro của cô. Tuy nhiên đối với anh trai cô mà nói, việc chơi một MMORPG vốn không phải là chuyện anh bình thường vẫn làm. Cuộc sống của anh tập trung vào rất nhiều thứ khác và anh ấy chưa từng chơi bất kì một ‘trò chơi’ nào từ khi còn nhỏ. Sinh ra với tư cách là con trai cả của chủ tịch tập đoàn điện tử khổng lồ «Recto», là người thừa kế của cha mình, anh ấy đã phải học rất nhiều thứ cần thiết và bị buộc phải từ bỏ tất cả những thứ không cần thiết trong quá trình trưởng thành. Tại sao anh trai cô lại có hứng thú với Nerve Gear… không, lại có hứng thú với SAO, là điều mà cho đến tận bây giờ cô vẫn không tài nào hiểu nổi.
 
 
Tuy nhiên, trớ trêu thay, Koichiro lại không thể chơi trò chơi đầu tiên anh ấy mua trong đời. Ngay ngày đầu tiên game chính thức ra mắt, anh đã phải đi công tác nước ngoài. Vào cái ngày trước khi khởi hành, khi họ gặp nhau ở bàn ăn tối, anh ấy đã phàn nàn về việc này với vẻ đùa bỡn, nhưng cô lại cảm thấy anh ấy thực sự rất tiếc nuối.
 
 
Không đến nỗi như Koichiro, nhưng với Asuna, một học sinh năm 3 trung học, kinh nghiệm chơi game mà cô có cũng chỉ là từ mấy trò chơi miễn phí trên điện thoại mà thi thoảng cô vẫn chơi. Cô có biết về mấy trò chơi qua mạng, nhưng vì kì thi lên cấp 3 đang tới gần nên cô cũng chẳng có sự thích thú hay động lực gì để chơi mấy trò chơi đó cả – hay ít nhất thì cô cho là không.
 
 
Vậy thì, tại sao vào cái ngày trước đó một tháng, ngày 6 tháng Mười một năm 2022, cô lại vào căn phòng trống trải của anh trai mình, cầm chiếc Nerve Gear đã được hiệu chỉnh sẵn trên bàn anh ấy và đội lên đầu, rồi nói «Link Start»? Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng hiểu tại sao ngày hôm đó mình lại làm vậy.
 
 
Cô chỉ có thể nói một điều, tất cả mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm đó… không, có lẽ có thể nói là mọi chuyện đã kết thúc.
 
 
Lúc đầu Asuna chỉ biết tự nhốt mình trong một căn phòng trọ ở Thành phố Khởi đầu và chờ vụ việc kết thúc, nhưng sau hai tuần sau chẳng hề nhận được một tin nhắn nào từ thế giới thực, cô đã từ bỏ hy vọng sẽ được cứu từ bên ngoài. Đồng thời cùng lúc đó, hơn một ngàn người chơi đã chết, và cô phát hiện ra rằng đến cả mê cung đầu tiên còn chưa được vượt qua. Cô nhận ra việc chờ đợi ở trong đây đến lúc trò chơi được hoàn tất chỉ là vô dụng.
 
 
«Chết kiểu gì» là lựa chọn duy nhất còn lại.
 
 
 
Cứ ở lại thành phố an toàn duy nhất này hàng tháng trời, không, hàng năm trởi cũng là một cách. Tuy nhiên, chẳng ai biết chắc được điều luật «Quái vật không thể vào thành phố» sẽ kéo dài đến khi nào.
 
Thay vì co ro trong một căn phòng tối om và sợ hãi về những chuyện sẽ xảy tới, thì thà ra ngoài còn tốt hơn. Dùng hết khả năng của mình để học hỏi, tập luyện, và chiến đấu. Nếu cô chết sau khi đã cố gắng hết sức, ít nhất cô sẽ không còn phải lo nghĩ về quá khứ và nuối tiếc cái tương lai đã mất kia.
 
 
Chạy. Tiến về phía trước. Rồi biến mất. Như một mảnh thiên thạch bốc cháy sau khi đi vào bầu khí quyển.
 
 
Bám víu vào suy nghĩ đó, Asuna rời nhà trọ và tiến vào thế giới hoang dại của MMORPG mà cô không hề biết một thuật ngữ thông thường nào. Cô chọn vũ khí cho mình, và dựa vào chỉ một kỹ năng duy nhất mình học được để tiến đến tận cuối mê cung nơi chưa ai từng đến.
 
 
Và rồi hôm nay, thứ sáu, ngày 2 tháng Mười hai, vào lúc bốn giờ sáng. Có lẽ vì bị kiệt sức sau khi liên tục chiến đấu một cách liều lĩnh, cô đã ngất xỉu do phản xạ thần kinh, và đáng lẽ con đường của cô đã kết thúc. Ở «Hắc Thiết Thành» tại Thành phố Khởi đầu, trên «Bia sinh mạng» ngay gần phía bên trái, cái tên ‘Asuna’ trên đó đáng ra đã bị khắc lên một đường kẻ ngang, và mọi chuyện kết thúc – đáng lẽ phải là như thế. Vậy mà.
 
 
<center>* * *</center>
 
 
 
“Không cần thiết…”
 
 
Asuna lại nói từ đó một lần nữa. Cách đó khoảng bốn mét phía trước mặt cô, anh chàng dùng đơn thủ kiếm với mái tóc đen hướng đôi mắt có màu như màn đêm sâu thẳm nhìn xuống. Ấn tượng đầu tiên về tuổi của anh ta là có vẻ hơn cô một chút, nhưng cái điệu bộ ngây thơ đó khiến cô vô tình nhăn trán lại.
 
 
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, nụ cười bi quan hiện ra trên miệng anh ta đã phá tan ấn tượng lúc nãy của cô.
 
 
“Tôi không hề cứu cô.”
 
 
Giọng nói trầm thấp. Nghe như giọng của một người trẻ tuổi, nhưng vẫn lại có thứ gì đó trong nó che giấu đi tuổi thật của anh ta.
 
 
“…Vậy, sao anh không để mặc tôi ở đó.”
 
 
“Thứ tôi cứu, là dữ liệu bản đồ của cô. Ở trên tiền tuyến suốt bốn ngày liền, có nghĩa là cô đã lập
 
được bản đồ rất nhiều phần của dungeon chưa được khám phá hết đó. Nó là một thứ quan trọng không thể biến mất cùng với cô được.”
 
 
Bị áp đặt thứ logic về hiệu quả đó, cô hít một hơi thật sâu. Cho đến tận bây giờ, lúc còn ở trong thành phố, khi người ta nói với cô về việc mạng sống quan trọng như thế nào, và mọi người nên chung sức làm việc cùng nhau ra làm sao, cô đều gạt họ sang một bên – tất nhiên là chỉ bằng lời lẽ. Cô đang định làm thế, nhưng lại không thể nghĩ ra nổi câu trả lời nào hợp lý.
 
 
“…Vậy, cứ lấy đi.”
 
 
Cô thấp giọng lầm bầm và mở một cửa sổ. Lướt qua các mục quen thuộc gần đây nhất, cô chọn dữ liệu bản đồ của mình rồi chép hết vào một vật phẩm giấy da cừu. Cô biến cuộn giấy thành vật thể và ném xuống gần chân anh chàng kia.
 
 
“Thế là đạt được mục đích rồi chứ gì. Vậy, tôi đi đây.”
 
 
Cô chống tay lên nền cỏ và hơi loạng choạng đứng dậy. Từ thời gian hiển thị trên cửa sổ, cô tính được rằng mình đã ngủ bảy tiếng kể từ lúc ngất xỉu rồi, nhưng sức lực của cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, cô vẫn còn ba thanh liễu kiếm dự phòng nữa. Lúc trước cô đã quyết định sẽ không rời khỏi tòa tháp cho đến khi cây liễu kiếm cuối cùng chỉ còn nửa độ bền.
 
 
Cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải thích. Anh chàng kiếm sĩ mặc áo màu xám và dùng đơn thủ kiếm đó đã dùng phương thức gì để đưa cô từ sâu trong mê cung ra đến khoảng rừng trống này? Mà nếu đã đưa cô đi, sao lại không chuyển tới một khu vực an toàn trong mê cung, thay vì chọn một việc khó khăn như đưa cô ra khỏi dungeon?
 
 
Dù thế, cô cũng không nghĩ chuyện đó cần thiết đến mức phải quay lại hỏi. Cô bước một bước hướng về phía bên trái khu rừng để trở lại mê cung tối om đó – nhưng, ngay trước khi cô kịp làm vậy.
 
 
“Chờ đã, kiếm sĩ-san.”
 
 
“…”
 
 
Cô lờ đi và tiếp tục bước tới, nhưng lời nói kế tiếp khiến cô không tự chủ được mà phải dừng bước.
 
 
“Cô cũng đang cố hết sức để hoàn thành trò chơi chứ không phải chỉ để chết trong mê cung phải không? Vậy, sao cô không đến buổi «Họp mặt» nhỉ?"
 
 
“…Họp mặt?”
 
 
Khẽ lẩm nhẩm điều đó trong khi vẫn quay lưng về phía chàng trai, sau đó cô nghe thấy giọng điệu đã thay đổi của anh ta được đưa đến qua làn gió nhẹ.
 
 
“Trưa nay, ở thị trấn «Tolbana» gần mê cung nhất, buổi «Hội nghị chiến lược hạ boss tầng một» đầu tiên sẽ được tổ chức.”
 
 
<noinclude>
 
 
===Ghi chú===
 
<references />
 
 
<noinclude>
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
| Trở lại trang chính [[Sword_Art_Online_~Vietnamese_Version~|Sword Art Online Việt]]
 
|-
 
|}
 
</noinclude>
 

Revision as of 02:48, 1 October 2012

Phần 1

Tôi mới chỉ từng tận mắt thấy sao băng rơi duy nhất một lần.

Không phải trong một kỳ nghỉ; mà là từ cửa sổ nhà tôi. Với những người sống ở một thành phố có bầu không khí trong lành và bầu trời đêm tối thực sự thì chuyện thấy sao băng cũng chẳng có gì là hiếm. Nhưng không may là thành phố Kawagoe thuộc tỉnh Saitama, nơi tôi đã sống suốt mười bốn năm trời, lại không hề có những điều kiện ấy. Ngay cả vào một đêm trời quang đãng, cho dù là một ngôi sao có độ sáng cấp hai thì cũng khó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.[1]

Nhưng, vào một đêm giữa mùa đông nọ, khi tôi tình cờ nổi hứng liếc nhìn bầu trời qua cửa sổ, tôi đã thấy nó. Vào cái đêm trời tối mịt không có nhiều sao ấy, ánh đèn của phố xá tạo thành một mái vòm ánh sáng màu trắng bao phủ cả bầu trời. Và trong một khoảnh khắc, mái vòm đó đã bị cắt đôi bởi một tia sáng. Lúc đó đứa-nhóc-sắp-lên-lớp-năm là tôi đã có một suy nghĩ rất trẻ con, “Mình phải ước gì đó mới được…”. Tới đoạn này thì chuyện vẫn rất bình thường, nhưng điều ước hiện ra trong tâm trí tôi lại là, “Mình ước gì đánh con quái tiếp theo sẽ rơi ra đồ hiếm.” Chẳng có người nào đang tỉnh táo mà lại ước một điều như vậy bao giờ. Tôi cho là nó xuất phát từ việc lúc đó tôi đang chơi game MMORPG mình yêu thích. Và ngôi sao băng tôi đã thấy lướt qua ngày hôm đó, tôi đã lại thấy nó một lần nữa vào ba (hay có lẽ là bốn) năm sau – vẫn là màu sắc đó và vẫn bay nhanh như thế.

Tuy nhiên, lần này tôi không nhìn bằng mắt thường, cũng không phải ở dưới bầu trời đêm màu xám đậm.

Tôi đã thấy nó qua Nerve Gear, cỗ máy giao tiếp thực tế ảo mô phỏng đầy đủ các giác quan đầu tiên trên thế giới, ở dưới đáy của một dungeon ảo đầy ảm đạm.

* * *

Trận chiến đó có thể nói là vô cùng khủng khiếp.

Con quái vật level 6 hình người, «Ruin Kobold Trooper», đang vung một chiếc rìu thô kệch, và người đang đấu với nó chỉ kịp né được nhát rìu ấy trong gang tấc. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi quan sát trận chiến đó. Nhưng sau khi người chơi kia liên tục né tránh được ba đòn đánh, con Kobold bị mất thăng bằng và, thay vì tận dụng cơ hội đó để chạy trốn, người đó toàn lực tung ra một kiếm kỹ.

Kỹ năng đó là skill đầu tiên của liễu kiếm mà người chơi có thể học được: một cú đâm thẳng duy nhất – «Linear». Kiếm kỹ này được khởi động bằng cách giữ kiếm ngay trước cơ thể bằng tay thuận, tập trung vào nó và đâm thằng kiếm về phía trước; một skill đơn giản,

cơ bản, nhưng tốc độ lại rất cao. Tất nhiên, tốc độ không chỉ phụ thuộc vào sự hỗ trợ chuyển động của hệ thống mà còn được tăng lên nhờ khả năng cử động thuần thục của riêng người chơi.

Trong thời gian beta test, tôi đã từng rất nhiều lần tận mắt trông thấy cả thành viên trong party lẫn quái vật sử dụng kiếm kỹ tương tự, nhưng lúc này đây tôi không thể nhìn thấy rõ thanh liễu kiếm mà chỉ thấy được đường kiếm được vẽ lên bởi hiệu ứng ánh sáng đặc biệt của kiếm kỹ. Tia sáng trắng muốt ấy chém xuyên qua bóng tối của hang động được chiếu sáng lờ mờ khiến tôi nhớ tới ngôi sao băng ngày đó.

Người dùng liễu kiếm kia tiếp tục né đòn combo ba chiêu của con Kobold và rồi phản công bằng «Linear». Sau khi dùng lối công thủ như thế thêm khoảng ba lần nữa, người chơi ấy đã hạ được một trong số những con quái khá mạnh của dungeon này – một gã người thú có vũ trang – mà không hề bị tổn thương gì. Tuy vậy, trận chiến vừa rồi dường như cũng không hề dễ dàng tí nào. Sau khi kiếm kỹ kết liễu ấy đâm xuyên qua giữa ngực con quái, nó ngã ngược về phía sau và vỡ tan thành những mảnh đa giác. Người dùng liễu kiếm hơi run run người như thể bị mấy mảnh đa giác yếu ớt ấy đẩy lùi, và dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên mặt sàn rồi thở dốc.

Có vẻ người đó không hề để ý rằng tôi đang đứng ở một ngã giao cắt cách đó độ mười lăm mét.

Im lặng tránh ra xa rồi tìm kiếm con mồi của mình, đó là cách mà tôi thường làm. Một tháng trước, vào cái ngày đầy sóng gió ấy, tôi đã quyết định sẽ trở thành một người chơi solo ích kỷ. Kể từ sau ngày đó, tôi không bao giờ tiếp cận với một người chơi đơn độc nào nữa. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là nếu tôi nhìn thấy người chơi nào đang chiến đấu và gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên thanh HP của người dùng liễu kiếm kia vẫn còn gần đầy. Ít nhất thì, người đó có vẻ không cần sự giúp đỡ của mấy kẻ hay chõ mũi vào việc của người khác.

Dù thế…

Sau khoảng năm giây cân nhắc, tôi rời khỏi bóng râm của chỗ giao cắt và tiến về phía người dùng liễu kiếm đang ngồi bệt trên mặt đất. Dáng người hơi gầy, có chút gì đó mảnh mai. Trên mình người đó khoác chiếc áo da dài ngang thắt lưng màu đỏ sậm và một chiếc áo giáp hạng nhẹ bằng đồng, bên dưới mặc một chiếc quần da gọn gàng cùng với giày cao đến đầu gối. Một chiếc áo choàng trùm đầu che phủ từ đầu đến gần thắt lưng che khuất khuôn mặt người ấy. Ngoài chiếc áo choàng không tay ra thì bộ trang bị có vẻ là của một kiếm sĩ liễu kiếm, rất giống với trang bị của một kiếm sĩ bình thường. Thanh kiếm yêu thích «Anneal Blade» của tôi, vốn là một món đồ thưởng từ một nhiệm vụ khó, rất nặng. Vậy nên, để tận dụng sự sắc sảo trong chiêu thức, tôi mặc rất ít giáp kim loại – chỉ có một mảnh giáp ngực nhỏ với một chiếc áo da xám đậm choàng lên.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, đôi vai người dùng liễu kiếm kia chợt giật nảy một cái, nhưng rồi lại không cử động gì thêm nữa. Có lẽ người đó đã thấy tôi không phải là quái vật thông qua con trỏ màu xanh trên đầu tôi. Gương mặt người đó vùi sâu vào đầu gối đang

co lại, thể hiện ý tứ “cứ đi ngang qua rồi tới chỗ nào khác đi” vô cùng rõ rệt – tôi dừng lại cách người đó khoảng hai mét và lên tiếng.

“…Cậu tung ra một đòn Overkill quá mức cần thiết đấy.”

Đôi vai nhỏ nhắn được bao phủ bởi lớp vải dày của chiếc áo không tay lại khẽ run lên. Chiếc mũ trùm đầu hất lên khoảng 5cm, và từ khoảng tối phía bên trong nó, một ánh mắt sắc bén bắn về phía tôi. Điều duy nhất tôi có thể xác định được là đôi mắt màu nâu nhạt, còn khuôn mặt thì vẫn chẳng thể nhìn rõ được.

Người dùng liễu kiếm tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như trong trận chiến vừa nãy trong vài giây, rồi hơi nghiêng đầu về bên phải – tỏ ý ‘tôi không hiểu ý anh là gì’.

Nhìn cử chỉ đó, tôi nghĩ ‘ra là vậy’.

Trong cảnh tượng tưởng như một màn biểu diễn solo khi nãy, có một điểm vô cùng phi lý.

Chiêu «Linear» của người dùng liễu kiếm kia quá hoàn hảo đến mức khiến tôi không kìm được mà phải run lên. Các chuyển động trước và sau chiêu thức đều cực ngắn, và trên hết là tốc độ nhanh khủng khiếp đến mức không thể nhìn thấy nổi. Tôi chưa từng nhìn thấy một kiếm kỹ đáng sợ và đẹp đẽ đến thế trước đây.

Thế nên lúc đầu tôi nghĩ chắc hẳn anh ta cũng là một beta tester giống tôi. Hẳn là kinh nghiệm chiến đấu lâu dài có được trước khi thế giới này trở thành một trò chơi chết chóc đã giúp anh ta đã đạt được tốc độ kinh khủng như thế.

Tuy nhiên, khi nhìn chiêu «Linear» lần thứ hai, tôi đã nghi ngờ sự suy đoán của chính mình. Kĩ năng rất hoàn hảo, nhưng nhịp độ của trận chiến lại quá mức nguy hiểm. Một điểm chắc chắn là «Bước chân Phòng thủ vốn dùng những di chuyển cực nhỏ» có tốc độ phản công cao hơn so với gạt hay đỡ đòn, đồng thời độ bền của vũ khí/áo giáp sẽ không bị giảm. Nhưng đổi lại nếu phòng thủ thất bại thì nguy hiểm sẽ vô cùng lớn. Trong trường hợp xấu nhất, sát thương từ đòn phản công của đối phương có thể gây choáng. Mà trong một trận chiến tay đôi, một cú choáng sẽ là một đòn chết người.

Kiếm kỹ hoàn hảo và chiến thuật phòng thủ quá nguy hiểm hoàn toàn chẳng ăn nhập với nhau chút nào. Vì lí do nào đó, tôi muốn dù thế nào cũng phải biết được nguyên nhân của chuyện ấy. Đó là lý do tôi tiến lại gần và hỏi thăm xem liệu việc liên tục sử dụng chiến thuật đó có phải là quá mức cần thiết không.

Tuy nhiên người kia có vẻ không hiểu những thuật ngữ vô cùng quen thuộc với những người chơi game online. Điều đó có nghĩa là người dùng liễu kiếm trước mặt tôi không phải một beta tester. Không chỉ thế, có khả năng anh ta còn chưa từng chơi game MMO trước khi đến thế giới này.

Tôi hít vào một hơi và bắt đầu giải thích từ đầu.

“Overkill có nghĩa là… so với lượng HP còn lại của quái vật, thì sát thương người chơi tung ra là cao quá mức. Con Kobold vừa nãy đã gần chết sau chiêu «Linear» thứ hai… không, nó gần như đã hấp hối rồi. Thanh HP của nó chỉ còn lại khoảng hai hay ba chấm

nữa. Thay vì kết liễu nó bằng một kiếm kỹ, thì chỉ cần dùng một chiêu đánh nhẹ bình thường cũng đã là quá đủ rồi.”

Ở thế giới này, đã bao nhiêu ngày rồi mình mới lại nói nhiều thế này nhỉ… đã bao nhiêu tuần rồi… Tôi ngừng nói khi nghĩ về điều đó.

Sau khi nghe bài diễn thuyết – thành quả của cả sự chăm chỉ và khả năng diễn đạt kém cỏi của tôi – người dùng liễu kiếm kia không hề có phải ứng gì trong suốt hơn mười giây. Ngay khi tôi nghĩ chắc là mình giải thích chưa tới nơi tới chốn, một giọng nói nhỏ cuối cùng cũng phát ra từ phía bên trong chiếc mũ trùm đầu.

“…Overkill, như vậy thì có sao không?”

Vào khoảnh khắc đó, tôi bất chợt nhận ra người dùng liễu kiếm trước mặt tôi tại sâu trong mê cung ấy là một trong những «Người chơi nữ» cực hiếm ở thế giới này.

Phần 2

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc «Sword Art Online» – game VRMMORPG đầu tiên trên thế giới chính thức được phát hành.

Với những MMO tầm trung, lúc này có thể đã có những người chơi đạt mức level giới hạn cao nhất và bản đồ thế giới đã bị khám phá mọi ngóc ngách. Tuy nhiên, với SAO, nhóm người chơi mạnh nhất cũng chỉ mới đạt level 10 – tôi không biết đây có phải mức level tối đa không, nhưng chắc không thể nào là như thế được. Bối cảnh của trò chơi này, tòa lâu đài bay Aincrad, chỉ mới được khám phá tổng cộng có vài phần trăm.

Lý do là, SAO hiện tại là một trò chơi nhưng cũng không phải một trò chơi; hiểu theo một cách nào đó, nó đã trở thành một «Nhà tù». Không thể log out khỏi game theo ý muốn, và việc nhân vật trong game chết đồng nghĩa với việc người chơi cũng chết ở ngoài đời thực. Trong những điều kiện nguy hiểm ngặt nghèo như vậy, không nhiều người chơi dám tiến vào các dungeon đầy rẫy những quái vật và cạm bẫy nguy hiểm.

Ngoài ra, sau khi Game Master cưỡng chế chuyển giới tính và bề ngoài của nhân vật thành giống hệt như của người chơi ngoài đời thực, thì nữ giới trở nên vô cùng hiếm hoi. Tôi nghĩ hầu hết trong số họ đều đang ở «Thành phố Khởi đầu», dù đã một tháng trôi qua rồi. Ở dungeon khổng lồ đầu tiên này, «Mê cung Tầng Một», tôi có thấy người chơi nữ hai ba lần gì đó, và họ đều là thành viên của những party lớn.

Thế nên tôi không bao giờ tưởng tượng nổi rằng người dùng liễu kiếm đơn độc mình gặp ở một khu vực chưa được khám phá này lại là một người chơi nữ.

* * *

Trong giây lát, tôi đã nghĩ đến việc lí nhí nói xin lỗi rồi rời khỏi đó. Tôi không định nói rằng mình là loại người luôn bắt chuyện với bất cứ cô gái nào mà mình gặp; thực sự ra thì tôi không muốn bị nghĩ là dạng người như thế.

Mặt khác, nếu đối phương nói mấy thứ kiểu như, ‘Tôi thích như vậy đấy’ hay ‘Mặc kệ tôi’ thì tôi sẽ chỉ nói ‘Vậy à’ và lập tức rời đi. Tuy nhiên câu đáp lại ngắn gọn của nữ kiếm sĩ dùng liễu kiếm này lại là một câu hỏi. Thế nên, tôi lại phải trả lời một cách cẩn thận và nghiêm túc.

“…Overkill không phải là khuyết điểm hay hành vi bị hệ thống phạt gì cả, nhưng… nó không mang lại hiệu quả tốt. Kiếm kỹ yêu cầu phải có sự tập trung cao độ; cứ dùng chúng liên tục không ngừng sẽ khiến tinh thần bị mệt mỏi. Chúng ta cũng còn phải lo quãng đường trở về nữa, thế nên tốt hơn hết là không nên chiến đấu theo cách khiến bản thân mệt mỏi.”

“…Quãng đường trở về?”

Một lần nữa, tiếng hỏi lại cất lên từ sâu bên trong chiếc mũ trùm đầu. Sự mệt mỏi khiến cho giọng nói ấy vô cùng mờ nhạt, âm điệu cũng rất mỏng manh, nhưng dù thế tôi vẫn nghĩ rằng giọng cô ấy rất hay. Tất nhiên là tôi không nói điều đó ra.

Và rồi, tôi lại tiếp tục giải thích.

“Đúng. Phải mất cỡ một giờ để đi từ đây đến lối ra của dungeon, và từ đó về thị trấn gần nhất cũng mất tầm 30 phút nữa nếu đi nhanh. Sự mệt mỏi rã rời sẽ làm tăng khả năng phạm sai lầm. Có vẻ như cô là một người chơi solo, và đối với một người đơn độc, mọi sai lầm nhỏ đều có thể khiến cô phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.”

Trong khi lên tiếng giải thích, tôi tự hỏi mình, ‘Tại sao mình lại cố hết sức để trả lời thế này?’ Đối phương là nữ giới thật – nhưng đó không phải là lý do, vì tôi đã nói rất nhiều từ trước khi biết điều đó rồi.

Nếu tình huống đảo ngược lại, và một người chơi cấp trên lại lên lớp tôi như thế này, tôi sẽ nói rằng, ‘Tôi muốn như vậy đấy, cứ mặc tôi,’ hay đại loại thế. Hành động của tôi chẳng hề ăn khớp gì với tính cách vốn có cả; khi tôi sắp toát cả mồ hôi ra thì cô gái dùng liễu kiếm lên tiếng đáp lại.

“…Vậy thì, chẳng có vấn đề gì cả. Tôi… sẽ không trở về đâu.”

“Cái gì? ...Không trở về thị trấn? Nhưng… việc bổ sung thêm thuốc hồi máu, sửa chữa trang bị… và ngủ nữa…”

Tôi ngây người ra và hỏi. Đôi vai của cô gái dùng liễu kiếm hơi run lên.

“Tôi không bị trúng đòn nên không cần thuốc, với lại tôi đã mua năm thanh kiếm giống hệt nhau. …Khi cần nghỉ ngơi, tôi tới khu vực an toàn gần nhất.”

Sau khi tiếng thì thầm ấy ngừng lại, suốt một lúc sau tôi không nói được lời nào.

Khu vực an toàn là những không gian ít ỏi trong dungeon mà quái vật không xuất hiện. Có thể nhận ra chúng nhờ những ngọn đuốc có màu đặc biệt đặt ở bốn góc tường. Trong quá trình đi săn và dò bản đồ, đó là một nơi tuyệt vời; nhưng dù vậy ta cũng chỉ có thể dùng nó để nghỉ ngơi tạm thời trong khoảng một giờ mà thôi. Sàn của nó làm bằng đá lạnh lẽo, và tất nhiên là không có chiếc giường nào, hơn nữa người ta có thể nghe thấy tiếng chân cùng tiếng gầm gừ của lũ quái vật vang lên thường xuyên từ phía xung quanh. Bất kể người chơi có dũng khí đến đâu chăng nữa thì việc ngủ một giấc thật sâu ở nơi đó là hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng, từ những gì tôi vừa nghe, có vẻ như cô gái dùng liễu kiếm này đã dùng khu vực an toàn thay cho phòng trọ ở thị trấn, để tiếp tục ở lại dungeon… việc này nghĩa là sao?

“…Cô đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi?”

Tôi dò hỏi một cách đầy lo sợ.

Nữ kiếm sĩ ấy hít một hơi thật sâu và trả lời.

“Ba… hay bốn ngày gì đó… Anh hỏi xong chưa? Lũ quái ở đây sắp hồi sinh rồi. Tôi phải đi đây.”

Cô ấy loạng choạng chống bàn tay trái mảnh khảnh đeo một chiếc găng tay dày bằng da vào tường rồi đứng

  1. Để biết sao có độ sáng cấp hai là gì xin các bạn đọc bài Cấp sao biểu kiến http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5p_sao_bi%E1%BB%83u_ki%E1%BA%BFn trên wikipedia