Difference between revisions of "Bungaku Shoujo:Tập 1 Chương I"

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
(Removing all content from page)
Line 1: Line 1:
  +
'''<p style="font-size:1.25em;"><u>CHƯƠNG I</u></p>'''
  +
'''<p style="font-size:1.25em;"><u>Nhà ẩm thực gia Tooko-senpai</u></p>'''
  +
  +
  +
  +
“Những tác phẩm của Gallico [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[3]</nowiki>] tràn đầy hương vị của mùa đông. Giống như những bông tuyết tươi mới lặng thầm tan trên đầu lưỡi. Cảm giác lạnh buốt hòa quyện với vẻ siêu thực đã gột sạch mọi dơ bẩn ra khỏi trái tim mình. Một vẻ đẹp tuyệt vời song lại buồn man mác”. Tooko-senpai nín thở trong lúc lướt qua tuyển tập truyện ngắn của Paul Gallico.
  +
  +
Câu lạc bộ mà chúng tôi tham gia, Câu lạc bộ Văn học Học viện Seijou, tọa lạc trong một khu phức hợp bốn tầng, nằm trong góc cánh tây của tòa nhà thứ ba.
  +
  +
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua cửa sổ và cả lớp học như được bao phủ bởi một lớp mật ong.
  +
  +
Những chiếc thùng các tông cũ dùng làm hộp chứa đồ dồn đống ở các góc phòng. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ sồi, cùng với hai giá sách kim loại và một tủ chứa đồ. Toàn bộ những thứ trên bị che phủ bởi sách. Những quyển sách không có chỗ để được chất đống mọi nơi. Nếu xảy ra động đất, những tòa tháp bằng sách này chắc chắn sẽ đổ nhào. Và rất có thể chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi đống sách vụn và chết ngạt dưới đó. Ngồi trong căn phòng hẹp, đầy mùi ẩm mốc của giấy cũ, là Tooko-senpai. Chị ta ngồi co gối, đôi chân đặt trên ghế ngồi, ta gần như có thể nhìn rõ quần chíp của chị. Hơn nữa, mỗi khi chị ta nhích người, hình ảnh của nó lại thoáng đập vào mắt. Tư thế ngồi của chị ta thật chẳng đứng đắn tí nào.
  +
  +
Chị ta dựa khuôn mặt trắng trẻo lên đầu gối và với đôi tay ôm sát quanh chân, cẩn thận lật từng trang quyển sách mình đang đọc với những ngón tay thanh mảnh.
  +
  +
Mái tóc đen phủ tựa trên vầng trán trắng ngần. Đôi bím tóc dài buông từ vai xuống đến tận eo. Làn da của chị trắng đến mức, ngược lại, có cảm giác như mái tóc, đôi lông mày, đôi mắt đen tuyền như đang phát sáng.
  +
  +
Khi Tooko-senpai yên lặng, trông chị tao nhã chẳng khác gì một con búp bê.
  +
  +
Nhưng ...
  +
  +
Những ngón tay thanh mảnh của Tooko-senpai chậm rãi xé một góc trang sách ra và đưa mảnh giấy vào miệng. Chị ngậm mảnh giấy trong miệng và, như một chú dê gặm cỏ, chị bắt đầu nhai.
  +
  +
  +
(Ôi trời ơi, chị ta đang ăn giấy... chị ta đang ăn giấy đấy. Dù bao nhiêu lần chứng kiến cảnh này mình vẫn cảm thấy thật kỳ quặc)
  +
  +
Rồi chị nuốt.
  +
  +
Từ trong cổ họng chị ta vang lên tiếng ực nho nhỏ. Sau đó, chị ta xé tiếp một mảnh giấy khác và ăn nó. Gần như ngay tức thì, vẻ mặt ngơ ngẩn của chị bỗng trở nên tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt nhắm lại và chị ta nở một nụ cười ngọt ngào.
  +
  +
“Truyện của Gallico lúc nào cũng ngon tuyệt vời [[User:Nhinguyenminh|Nhinguyenminh]]. Ôiii, Gallico! Ông ấy sinh ra ở New York. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm ‘Chuyến phiêu lưu của tàu Poseidon’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[4]</nowiki>] và series tác phẩm văn học thiếu nhi ‘Bà Harris’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[5]</nowiki>] của ông quả là danh bất hư truyền. Tuy nhiên mình nghĩ tác phẩm tuyệt vời nhất của ông là ‘Con Chim Trốn Tuyết’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[6]</nowiki>]!. Chàng họa sĩ Rhayader, sống một cuộc đời đơn độc trong một ngọn hải đăng bị bỏ hoang, và cô bé Fritha, tay ôm một chú ngỗng trắng bị thương khi cô gặp Rhayader, trái tim của họ liên lạc với nhau bằng nỗi đau câm lặng. Tràn đầy tình yêu và sự đồng cảm vô hạn, thế mà các nhân vật chẳng hề nói với nhau lời nào. Aaa~, thật là một tình yêu trong sáng! Cậu có biết không Konoha, không phải mọi thứ đều có thể diễn đạt bằng những lời nói ồn ào. Những cảm xúc thật sự quan trọng nên được cất giấu sâu thẳm trong tim mỗi người suốt đời. Chỉ khi lưu giữ được những tình cảm không thể nói thành lời đó ta mới hiểu hết được vẻ đẹp và sự quý giá của chúng! Mình luôn khóc mỗi khi đọc đến đoạn kết. Truyện của Gallico có thể làm dịu đi những trái tim đang thổn thức, giống như món sương sa trái cây mát lạnh vậy. Cảm giác êm dịu đó trong miệng thật là ngon cực kỳ. Ồ cậu nên đọc ‘Jennie’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[7]</nowiki>] và cả ‘Bông tuyết’ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[8]</nowiki>] nữa"!. Mình khuyên cậu nên chọn bản dịch của Sumiko Yagawa!” [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[9]</nowiki>]
  +
  +
Tôi đặt một chồng năm chục trang giấy bản thảo [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[10]</nowiki>] lên trên cái bàn khập khiễng. Rồi với một cây bút chì HB, tôi chuẩn bị viết một truyện ngắn gồm ba chủ đề. Chủ đề hôm nay là “Mối tình đầu”, “Bánh nếp dâu” [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[11]</nowiki>] và “Tòa nhà Quốc hội” - những chủ đề có vẻ vô nghĩa.
  +
  +
Trong lúc cắm đầu vào bàn và bắt đầu viết, tôi thản nhiên vặn lại chị ta.
  +
  +
“Vì Tooko-senpai là yêu quái và không thể nếm được mùi vị của bất kỳ thứ gì ngoài chữ trên giấy, chị làm sao biết hương vị sương sa nó như thế nào để mà so sánh được chứ?”
  +
  +
Ngay khi tôi nói thế, Tooko-senpai phùng má lên vì tức tối.
  +
  +
[[Image:BungakuShoujo-Vol1-9.jpg|thumb]]
  +
  +
“Dĩ nhiên là mình làm được. Mình có thể dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho khiếm khuyết đó. Aaaaaa, vị của sương sa chắc chắn như thế này. Với lại Konoha này, cậu gọi mình yêu quái là có ý gì? Thật là thành kiến. Mình chỉ muốn ngốn sạch toàn bộ truyện và chữ nghĩa trên đời này. Mình chỉ là một học sinh cấp ba bình thường có một tình yêu sâu đậm với văn học. Một Cô Gái Văn Chương bình thường.”
  +
  +
“Tôi không cho rằng một nữ sinh cấp ba bình thường lại đi xé tan nát các cuốn sách và ngấu nghiến các mẩu giấy cứ như chúng là những thứ ngon nhất trên đời. Ít ra là trong mười sáu năm cuộc đời, tôi chưa thấy một học sinh cấp ba nào quái dị như Tooko-senpai.”
  +
  +
Tooko-senpai nổi cáu và càng lúc càng phồng mang trợn má. Chị hét lên:
  +
  +
“Cậu thật thiếu nhạy cảm! Cậu thậm chí đã gọi một cô gái là đồ quái dị ngay trước mặt cô ta, cậu chẳng sâu sắc tí nào! Mình thật sự bị tổn thương đấy, Konoha à. Mặc dù cậu có một khuôn mặt hiền lành đến mức tưởng rằng cậu còn đặt tên cho những bông hoa hồng trong nhà là ‘Nancy’ hay ‘Betty’ hay gì đó và còn chăm sóc chúng chu đáo ấy chứ, thế mà cậu lại thốt ra những lời thật sự cay độc đối với Senpai của mình như vậy à.”
  +
  +
Tooko-senpai bực bội và lẩm bẩm: “Trời ơi! Đất hỡi...” nhưng chị ta bình thường trở lại gần như ngay lập tức. Chị ta nhảy ra khỏi ghế một cái rầm và với vẻ mặt vui vẻ, tiến về phía tôi.
  +
  +
“A được rồi... Lòng vị tha của mình vốn bao la như chòm tinh vân Tiên Nữ [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[12]</nowiki>]. Mình sẽ không để bụng những thứ bất lịch sự mà một tên Kouhai vô lễ đã thốt ra đâu. Bây giờ thì, oyatsu [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[13]</nowiki>] của mình đã xong chưa?”
  +
  +
Chị ta quả thật là một người đơn giản, đến mức mà khi đòi oyatsu, ngay cả giọng chị cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Nếu chị ta là một chú mèo, lúc này ta có lẽ đang nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
  +
  +
Học sinh năm ba Amano Tooko-senpai là hội trưởng của CLB Văn học, đồng thời cũng là một yêu quái thích ăn những cuốn truyện. Chị ta coi những trang sách và chữ nghĩa như thể là bánh mì và nước uống vậy, vui thích ngấu nghiến chúng.
  +
  +
Một năm trước, Cô Gái Văn Chương tóc bím này đã kéo tôi vào CLB Văn học. Từ đó trở đi, mỗi khi chúng tôi ra khỏi lớp là chị ta rên rỉ: “Đói quá, nhanh lên và viết gì đó ngay, đi mà...”. Và thế là tôi lập tức ngoáy ra vài bài thơ hoặc câu chuyện nào đó.
  +
  +
Bây giờ đã là tháng thứ hai trong năm học thứ hai của tôi, thế mà CLB Văn học vẫn chỉ có Tooko-senpai và tôi là những thành viên duy nhất. Chúng tôi vẫn chưa kiếm thêm được học sinh năm một nào tham gia cả. Vài ngày trước, chị ta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Chị ta dồn cho tôi một mớ tờ rơi quảng cáo quá hạn của CLB và ra lệnh: “Konoha này, với tư cách là hội trưởng CLB, mình giao phó mấy thứ này cho cậu.”
  +
  +
Vậy là tôi phải nuốt trôi lòng tự trọng vào bụng và, dù ngượng chín cả người, đứng phát tờ rơi tại cổng trường. Ấy vậy mà cũng chẳng có học sinh mới nào gia nhập cả.
  +
  +
Chẳng lẽ số phận đã định sẵn cho Tooko-senpai và tôi phải duy trì CLB này sao...?
  +
  +
Tôi đã từng quyết định gác bút, thế mà tại sao tôi lại gia nhập CLB Văn học? Viết lách với tôi đáng ra phải trở nên khó chịu mới phải chứ?
  +
  +
Nguyên nhân là viết oyatsu cho cô Senpai quái nhân này không còn là một công việc nhàm chán - nó đã trở thành một phần cuộc sống thường nhật của tôi... Tooko-senpai lấy ra một chiếc đồng hồ bạc từ túi áo trước và dí nó vào mặt tôi.
  +
  +
“Coi nè coi nè. Chỉ còn năm phút nữa. Vì Senpai đáng kính của cậu, làm ơn viết thứ gì đó thật ngọt ngào vào! Truyện của Gallico nổi tiếng vì sự bình lặng trong tâm hồn và tình cảm tươi mới trong sáng, vì thế lần này <nowiki>~~</nowiki> Tốt nhất là một truyện cảm động. Bản thân những câu truyện bi thảm thì hay rồi, nhưng một truyện lãng mạn phải đi kèm với một kết thúc có hậu. Không được để nhân vật chính chết vì bệnh máu trắng, hay đau tim, hay rớt máy bay, hay chết nghẹn vì ăn bánh nếp dâu, hay bất cứ thứ gì tương tự đâu đó.”
  +
  +
Tôi nghĩ ra rồi.
  +
  +
Tôi quyết định thay đổi cốt truyện.
  +
  +
Tôi sẽ viết thế này: Nhân vật chính và mối tình đầu của anh, sau nhiều năm chia cách, tình cờ gặp lại nhau trước Tòa nhà Quốc hội. Cô gái sau đó sẽ chết bởi một hộp bánh nếp dâu rơi trúng đầu, và thế là câu truyện kết thúc đầy bi kịch!
  +
  +
Tooko-senpai lấy tay chống cằm và mỉm cười với tôi.
  +
  +
Chị ta trông giống như một cô tiểu thư lịch sự; tuy nhiên, lúc đợi thức ăn hay oyatsu, sự thèm thuồng thể hiện ra mặt như thể chị ta là một đứa trẻ. Đôi mắt chị ta ánh lên sự chờ đợi đầy háo hức.
  +
  +
“Hô hô. Tác phẩm viết tay là món ưa thích của mình đấy. Khi ta đọc tác phẩm của
  +
Ogai [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[14]</nowiki>] hay Souseki [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[15]</nowiki>], người đọc sẽ nếm được vị ngọt ngào của trái cây chín dú. Mặt khác chữ viết tay của những kẻ nghiệp dư lại có vị đắng dịu cuốn hút mình. Đặc biệt những tác phẩm viết tay - giống như cậu dùng tay mình hứng nước từ một dòng suối mát lành và nhấp từng ngụm nước trong vắt như pha lê trong lòng bàn tay - nó làm dịu cả tâm can ta. Và rất tươi mới và rất ngọt ngào như đang thưởng thức những quả cà chua hay dưa vàng mới thu hoạch! Dù đôi lúc hoa quả có lẫn vị đất, nhưng chúng vẫn rất, rất, rất ngon lành!”
  +
  +
Những tác phẩm của tôi mà giống như cà chua và dưa vàng á?
  +
  +
Nếu tôi kể cho chị ấy rằng tôi đã từng là nhà văn nữ bí ẩn, vẻ mặt chị ta sẽ thế nào nhỉ?
  +
  +
Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ nhắc đến sự kiện đó một lần nào nữa trong đời.
  +
  +
“Chú ý, còn hai phút thôi. Giờ ăn đến rồi. Ráng lên.”
  +
  +
Tooko-senpai bắt đầu cổ vũ tôi. Chị ta nghiêng đầu và với đôi mắt hướng thẳng lên, vui vẻ nhìn tôi.
  +
  +
Chị ơi, chị thật ngây thơ quá. Tôi sẽ không để mọi thứ diễn ra theo ý chị đâu.
  +
  +
Và ngay lúc đấy...
  +
  +
“Xin lỗi! Áaaaa!”
  +
  +
Cửa phòng bật mở cái rầm và một bóng người trượt xuyên qua cửa. Một cô gái nằm lăn ra trên nền nhà. Váy của cô ta bị lật lên, một chiếc quần chíp in hình gấu con đập ngay vào mắt.
  +
  +
Vừa lúc tôi nhận ra cô này mặc cùng kiểu quần chíp giống đứa em gái đang học tiểu học của mình, cô ta vừa rên rỉ vừa cố gắng đứng dậy.
  +
  +
Cô ta cố vươn hai tay ra để giữ thăng bằng, tuy nhiên cô ta lại đụng đổ các chồng sách. Những chồng sách lung lay rồi đổ sập và đẩy cô ta ngã dập mặt xuống nền nhà lần nữa.
  +
  +
“Á ứ!”
  +
  +
Ầm! Rầm!
  +
  +
“Hic... A ... cái mũi ... cái mũi của tôi ...”
  +
  +
Cô gái, vẫn còn hơi run rẩy, lấy tay ấn vào mũi cô. Tooko-senpai thấy thế liền vội vàng chạy đến chỗ cô.
  +
  +
“Konoha, cấm nhìn!”
  +
  +
Chị nhanh chóng vuốt thẳng lại váy của cô gái, không may là tôi đã nhìn thấy cái mà chị ta cấm tôi nhìn. Hơn nữa tôi cũng chằng phải loại biến thái có sở thích bệnh hoạn nhìn trộm quần chíp in hình gấu con.
  +
  +
“Bạn không sao chứ?”
  +
  +
Tooko-senpai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, và cố gắng kéo cô ta đứng dậy. Cô gái, có vẻ xấu hổ vì mấy tai nạn vừa rồi, vẫn bất động trên sàn nhà. Tôi nhận thấy mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
  +
  +
“Aaa, em ổn mà. Xin lỗi, em lúc nào cũng trượt ngã vậy đó. Chuyên môn của em là té ngã ngay cả khi không có gì để vấp cả. Em quen rồi. Không cần lo cho em đâu.”
  +
  +
Tôi không cho rằng cái đó có thể gọi là “chuyên môn”
  +
  +
“Xin lỗi. Em là Takeda Chia ở lớp hai năm một. Em đến đây để nhờ anh chị giúp cho một việc cực kỳ quan trọng”. Cô ta để kiểu tóc dài và uốn xoăn. Người cô nhỏ nhắn. Tất cả làm cho cô trông giống một chú chó Shih Tzu [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[16]</nowiki>] hay một chú cún Bichon Frise [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[17]</nowiki>].
  +
  +
Có thể cô nàng muốn gia nhập CLB Văn học chăng? Lẽ nào tất cả những tờ rơi mà Tooko-senpai nhờ tôi phát thật sự có tác dụng? Nếu là thế thì thật là tuyệt vời. Càng nhiều học sinh gia nhập CLB, tôi càng có thể đùn đẩy mấy việc viết oyatsu của chị ta cho những người khác.
  +
  +
Trong khi tôi đang chảy cả nước miếng trước viễn cảnh này, Takeda-san nắm chặt hai bàn tay với nhau và yêu cầu với một giọng kiên quyết.
  +
  +
“Anh chị làm ơn giúp đỡ chuyện tình cảm của em.”
  +
  +
Đầu tôi như đông cứng lại, nhưng tôi tự trấn tỉnh ngay lập tức và nói:
  +
  +
“Nhưng chúng mình là CLB Văn học mà.”
  +
  +
Takeda-san nhìn tồi và gật đầu lia lịa:
  +
  +
“Đúng rồi! Em có nhìn thấy hòm thư.”
  +
  +
“Hòm thư...?”
  +
  +
Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì cả.
  +
  +
“Trong góc sân trường, cạnh mấy hàng cây, chẳng phái có ai bí mật đặt một hòm thư ở đó sao? Trên hòm thư viết ‘Chúng tôi sẽ biến tình yêu của bạn thành hiện thực. Hãy hồi âm cho chúng tôi nếu bạn quan tâm. CLB Văn học’. Một cảm giác thật tuyệt diệu xâm chiếm lấy em ngay khi em nhìn thấy hòm thư đó. Đây chắc chắn là một món quà của Thượng Đế. Em không chờ được nên chạy thẳng đến đây ngay.”
  +
  +
Tôi giật mình, và rồi tôi chợt hiểu ra mọi chuyện
  +
  +
“Tooko-senpai!”
  +
  +
Chỉ có Tooko-senpai mới làm những chuyện như thế.
  +
  +
Tooko-senpai đặt tay lên vai Takeda-san. Trông chị ta rõ là hài lòng.
  +
  +
“Hừm, bạn đến đúng lúc lắm. Mình là hội trưởng CLB, Amano Tooko. Cứ để chúng mình lo việc này!”
  +
  +
Ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy. Tôi hét vào lưng chị ta:
  +
  +
“Đợi chút. Chị nói ‘chúng mình’. Không lẽ chị tính cả tôi vào à?”
  +
  +
“Dĩ nhiên. Tất cả thành viên CLB Văn học sẽ cố gắng hết sức và trở thành cố vấn tình yêu của Takeda-san”
  +
  +
“Takeda rất biết ơn anh chị!”
  +
  +
“Chị đùa đấy à?! Ôi trời ơi!”
  +
  +
“Nhưng chúng mình có một điều kiện mà bạn phải đồng ý đã.”
  +
  +
Tooko-senpai với tay bịt miệng tôi, rồi với vẻ trang nghiêm quay lại phía Takeda-san
  +
  +
“Vào ngày mà Takeda-san thành công, mình muốn cậu ghi lại thật chi tiết tất cả những gì đã xảy ra, và đưa cho mình một bản báo cáo về chuyện tình cảm của bạn.”
  +
  +
“Sao cơ? Viết một bản báo cáo à? Em làm bài luận ẹ lắm.”
  +
  +
“Đừng lo, chỉ cần ghi lại những thứ xảy ra và cảm xúc chân thực của cậu về chúng. Khi một người bình thường cố gắng để chuyển những tình cảm của họ thành từ ngữ thì đọc nó còn tuyệt vời hơn nhiều so với những tác phẩm vận dụng đủ các kiểu kỹ thuật viết lách! Đừng viết báo cáo như là một bản kiểm hay viết về những thứ lẻ tẻ. Viết bài báo cáo dưới dạng bài luận ấy. Và không được dùng chương trình soạn thảo văn bản. Bạn phải viết tay toàn bộ bản báo cáo trên giấy. Không được quên đấy, đồng ý không?”
  +
  +
Tooko-senpai, với những ngón tay thanh mảnh, nắm lấy ngón tay út của Takeda-san. Sau đó chị ta ngoéo hai ngón tay út của chị ta và Takeda-san với nhau, và vui vẻ lập một lời hứa.
  +
  +
Đây mới là mục đích thật sự của chị phải không, Tooko-senpai.
  +
  +
Có vẻ như chỉ mình các tác phẩm của tôi thì không đủ thỏa mãn sự háu ăn của chị ta. Vì thế chị ta mới đặt cái hòm thư tư vấn tình yêu đó - để nặn ra vài câu chuyện tình từ các khách hàng.
  +
  +
Nếu một người bình thường chợt nghĩ đến một ý tưởng kỳ quái như thế, anh ta hay chị ta có lẽ sẽ cười trừ và bỏ qua nó mà thôi. Tuy vậy Tooko-senpai chắc chắn sẽ thử biến ý tưởng đó thành sự thật. Ta có thể nói rằng đặc điểm này chính là phương châm sống của chị ta.
  +
  +
Cho nên ai đó phải trông chừng Cô Gái Văn Chương này.
  +
  +
Bởi vì trí não của chị ta chỉ chứa đầy những thứ liên quan đến văn học, chị ta thường chẳng hiểu gì sự đời. Nếu không có ai canh chừng chị ta, chị ta sẽ gây ra những việc gì đó rất nghiêm trọng. Chị ta thậm chí có thể kéo những người ngoài cuộc vô tội vào vấn đề của mình.
  +
  +
"Dạ được, Takeda sẽ cố gắng viết thật nhiều báo cáo."
  +
  +
Có vẻ như Takeda-san rất ngây thơ và dễ dụ (Một người tỉnh táo sẽ không chạy thẳng đến cái CLB Văn học kỳ lạ này khi vừa mới thấy hòm thư đó, đúng không?). Ánh mắt cô ta sáng lên lấp lánh và cô ta nhìn Tooko-senpai mê mẩn. Tôi nghĩ cô ta đã coi chị ta như một người chị thân thiết.
  +
  +
Tooko-senpai ưỡn bộ ngực cỡ A-cup (án chừng thôi) phẳng lỳ và vênh váo nói.
  +
  +
“Không thành vấn đề, bạn sẽ được cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Chúng mình, với tư cách là thành viên CLB Văn học, là những chuyên gia trong tất cả thể loại văn chương lãng mạn, dù là các tác phẩm phương Tây, phương Đông, dù là Cổ điển hay Hiện đại. Với kinh nghiệm viết lách của chúng mình, Takeda-san à, chúng mình sẽ viết những bức thư tình tuyệt vời nhất mà bạn từng đọc. Anh chàng này, Konoha, sẽ trợ giúp bạn về những lá thư.”
  +
  +
“Cái gì cơ?!”
  +
  +
Tôi thật sự mệt mỏi với lòng tham không đáy luôn muốn thêm nhiều thức ăn văn chương của chị ta rồi, vì thế tôi đã lờ chúng đi cho đến bây giờ. Nhưng tôi vẫn khá là sốc khi chị ta tuyên bố:
  +
  +
“Thành viên chủ lực của CLB Văn học, cậu Konoha đây, sẽ viết dùm bạn những bức thư tình. Những lá thư đó đảm bảo sẽ làm tan chảy trái tim người trong mộng của bạn.”
  +
  +
“Tooko-senpai! Chị lại đang lảm nhảm gì thế? Tôi đã bao giờ viết một bức thư tình nào đâu!”
  +
  +
Tôi phản đối, dù biết thừa chị ta sẽ với tay bịt miệng tôi lại và phớt lờ bất cứ sự chống đối nào của tôi! Điều duy nhất tôi có thể làm là chịu đựng mệnh lệnh của chị ta một cách miễn cưỡng.
  +
  +
“Cho đến nay cậu ta đã viết hàng trăm bức thư tình. Chuyên gia tiểu thuyết tình cảm, Konoha! Cứ để đấy cho cậu ta, Konoha từng tham gia Cuộc thi viết Văn chương lãng mạn xyz. Cậu ta chẳng tốn tí sức vẫn đánh bại tất cả các đối thủ và giành giải nhất.”
  +
  +
Chị ta đang dựng lên cái quái gì đây? Cuộc thi xyz nào? Tôi nghĩ không ai trong thành phố này từng nghe về một cuộc thi ngu ngốc như thế.
  +
  +
“Ái chà, tuyệt vời. Em lại được một nhà văn giỏi như thế giúp đỡ. Em hạnh phúc quá.”
  +
  +
Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là nhà văn! Không, ý tôi là, xét về mặt nào đó tôi từng là một nhà văn... Thật ra còn là một nhà văn best-seller. Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, một thằng đầy tớ phải chuẩn bị oyatsu cho Tooko-senpai. Làm sao tôi giúp người khác viết thư tình được chứ?
  +
  +
Trong lúc tôi đang đau đầu về tình thế hiện tại của mình. Tooko-senpai chu đáo quyết định mọi thứ dùm tôi.
  +
  +
“Konoha-senpai, cảm ơn sự giúp đỡ của anh!”
  +
  +
“Ôi dào! Không thành vấn đề, đúng không Konoha?”
  +
  +
Cuối cùng, tôi phải đóng vai một nữ học sinh cấp ba cố viết một bức thư tình cho người yêu bí mật của mình.
  +
  +
  +
  +
'''Kết chú'''
  +
  +
  +
Sau khi Takeda-san rời lớp, Tooko-senpai bắt đầu bữa oyatsu với tác phẩm ba chủ đề của tôi. Trong lúc chị ta ăn, tôi thấy chị ta giống như sắp khóc
  +
  +
“Ôi trời ơi, tại sao vậy! Cô gái lại chết bởi một hộp bánh nếp dâu rơi vào đầu. Không thể nào! Mình không chịu đâu! Cái vị này thật kỳ cục! Cứ như đổ chè đậu đỏ lên món súp miso [http://www.sickos-alliance.net/forum/showpost.php?p=122253&postcount=26|<nowiki>[18]</nowiki>] của mình vậy. Ứ ừ, mình muốn quẳng nó cho rồi. Kinh quá đi <nowiki>~~~~~</nowiki>”
  +
  +
  +
<noinclude>
  +
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Trở lại [[Bungaku Shoujo:Tập 1 Mở đầu|Mở đầu]]
  +
| Quay về [[Bungaku Shoujo Tiếng Việt|Trang chính]]
  +
| Tiến tới [[Bungaku Shoujo:Tập 1 Chương II|Chương II]]
  +
|-
  +
|}
  +
</noinclude>

Revision as of 17:08, 18 March 2011

CHƯƠNG I

Nhà ẩm thực gia Tooko-senpai


“Những tác phẩm của Gallico [3] tràn đầy hương vị của mùa đông. Giống như những bông tuyết tươi mới lặng thầm tan trên đầu lưỡi. Cảm giác lạnh buốt hòa quyện với vẻ siêu thực đã gột sạch mọi dơ bẩn ra khỏi trái tim mình. Một vẻ đẹp tuyệt vời song lại buồn man mác”. Tooko-senpai nín thở trong lúc lướt qua tuyển tập truyện ngắn của Paul Gallico.

Câu lạc bộ mà chúng tôi tham gia, Câu lạc bộ Văn học Học viện Seijou, tọa lạc trong một khu phức hợp bốn tầng, nằm trong góc cánh tây của tòa nhà thứ ba.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua cửa sổ và cả lớp học như được bao phủ bởi một lớp mật ong.

Những chiếc thùng các tông cũ dùng làm hộp chứa đồ dồn đống ở các góc phòng. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ sồi, cùng với hai giá sách kim loại và một tủ chứa đồ. Toàn bộ những thứ trên bị che phủ bởi sách. Những quyển sách không có chỗ để được chất đống mọi nơi. Nếu xảy ra động đất, những tòa tháp bằng sách này chắc chắn sẽ đổ nhào. Và rất có thể chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi đống sách vụn và chết ngạt dưới đó. Ngồi trong căn phòng hẹp, đầy mùi ẩm mốc của giấy cũ, là Tooko-senpai. Chị ta ngồi co gối, đôi chân đặt trên ghế ngồi, ta gần như có thể nhìn rõ quần chíp của chị. Hơn nữa, mỗi khi chị ta nhích người, hình ảnh của nó lại thoáng đập vào mắt. Tư thế ngồi của chị ta thật chẳng đứng đắn tí nào.

Chị ta dựa khuôn mặt trắng trẻo lên đầu gối và với đôi tay ôm sát quanh chân, cẩn thận lật từng trang quyển sách mình đang đọc với những ngón tay thanh mảnh.

Mái tóc đen phủ tựa trên vầng trán trắng ngần. Đôi bím tóc dài buông từ vai xuống đến tận eo. Làn da của chị trắng đến mức, ngược lại, có cảm giác như mái tóc, đôi lông mày, đôi mắt đen tuyền như đang phát sáng.

Khi Tooko-senpai yên lặng, trông chị tao nhã chẳng khác gì một con búp bê.

Nhưng ...

Những ngón tay thanh mảnh của Tooko-senpai chậm rãi xé một góc trang sách ra và đưa mảnh giấy vào miệng. Chị ngậm mảnh giấy trong miệng và, như một chú dê gặm cỏ, chị bắt đầu nhai.


(Ôi trời ơi, chị ta đang ăn giấy... chị ta đang ăn giấy đấy. Dù bao nhiêu lần chứng kiến cảnh này mình vẫn cảm thấy thật kỳ quặc)

Rồi chị nuốt.

Từ trong cổ họng chị ta vang lên tiếng ực nho nhỏ. Sau đó, chị ta xé tiếp một mảnh giấy khác và ăn nó. Gần như ngay tức thì, vẻ mặt ngơ ngẩn của chị bỗng trở nên tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt nhắm lại và chị ta nở một nụ cười ngọt ngào.

“Truyện của Gallico lúc nào cũng ngon tuyệt vời Nhinguyenminh. Ôiii, Gallico! Ông ấy sinh ra ở New York. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm ‘Chuyến phiêu lưu của tàu Poseidon’ [4] và series tác phẩm văn học thiếu nhi ‘Bà Harris’ [5] của ông quả là danh bất hư truyền. Tuy nhiên mình nghĩ tác phẩm tuyệt vời nhất của ông là ‘Con Chim Trốn Tuyết’ [6]!. Chàng họa sĩ Rhayader, sống một cuộc đời đơn độc trong một ngọn hải đăng bị bỏ hoang, và cô bé Fritha, tay ôm một chú ngỗng trắng bị thương khi cô gặp Rhayader, trái tim của họ liên lạc với nhau bằng nỗi đau câm lặng. Tràn đầy tình yêu và sự đồng cảm vô hạn, thế mà các nhân vật chẳng hề nói với nhau lời nào. Aaa~, thật là một tình yêu trong sáng! Cậu có biết không Konoha, không phải mọi thứ đều có thể diễn đạt bằng những lời nói ồn ào. Những cảm xúc thật sự quan trọng nên được cất giấu sâu thẳm trong tim mỗi người suốt đời. Chỉ khi lưu giữ được những tình cảm không thể nói thành lời đó ta mới hiểu hết được vẻ đẹp và sự quý giá của chúng! Mình luôn khóc mỗi khi đọc đến đoạn kết. Truyện của Gallico có thể làm dịu đi những trái tim đang thổn thức, giống như món sương sa trái cây mát lạnh vậy. Cảm giác êm dịu đó trong miệng thật là ngon cực kỳ. Ồ cậu nên đọc ‘Jennie’ [7] và cả ‘Bông tuyết’ [8] nữa"!. Mình khuyên cậu nên chọn bản dịch của Sumiko Yagawa!” [9]

Tôi đặt một chồng năm chục trang giấy bản thảo [10] lên trên cái bàn khập khiễng. Rồi với một cây bút chì HB, tôi chuẩn bị viết một truyện ngắn gồm ba chủ đề. Chủ đề hôm nay là “Mối tình đầu”, “Bánh nếp dâu” [11] và “Tòa nhà Quốc hội” - những chủ đề có vẻ vô nghĩa.

Trong lúc cắm đầu vào bàn và bắt đầu viết, tôi thản nhiên vặn lại chị ta.

“Vì Tooko-senpai là yêu quái và không thể nếm được mùi vị của bất kỳ thứ gì ngoài chữ trên giấy, chị làm sao biết hương vị sương sa nó như thế nào để mà so sánh được chứ?”

Ngay khi tôi nói thế, Tooko-senpai phùng má lên vì tức tối.

BungakuShoujo-Vol1-9.jpg

“Dĩ nhiên là mình làm được. Mình có thể dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho khiếm khuyết đó. Aaaaaa, vị của sương sa chắc chắn như thế này. Với lại Konoha này, cậu gọi mình yêu quái là có ý gì? Thật là thành kiến. Mình chỉ muốn ngốn sạch toàn bộ truyện và chữ nghĩa trên đời này. Mình chỉ là một học sinh cấp ba bình thường có một tình yêu sâu đậm với văn học. Một Cô Gái Văn Chương bình thường.”

“Tôi không cho rằng một nữ sinh cấp ba bình thường lại đi xé tan nát các cuốn sách và ngấu nghiến các mẩu giấy cứ như chúng là những thứ ngon nhất trên đời. Ít ra là trong mười sáu năm cuộc đời, tôi chưa thấy một học sinh cấp ba nào quái dị như Tooko-senpai.”

Tooko-senpai nổi cáu và càng lúc càng phồng mang trợn má. Chị hét lên:

“Cậu thật thiếu nhạy cảm! Cậu thậm chí đã gọi một cô gái là đồ quái dị ngay trước mặt cô ta, cậu chẳng sâu sắc tí nào! Mình thật sự bị tổn thương đấy, Konoha à. Mặc dù cậu có một khuôn mặt hiền lành đến mức tưởng rằng cậu còn đặt tên cho những bông hoa hồng trong nhà là ‘Nancy’ hay ‘Betty’ hay gì đó và còn chăm sóc chúng chu đáo ấy chứ, thế mà cậu lại thốt ra những lời thật sự cay độc đối với Senpai của mình như vậy à.”

Tooko-senpai bực bội và lẩm bẩm: “Trời ơi! Đất hỡi...” nhưng chị ta bình thường trở lại gần như ngay lập tức. Chị ta nhảy ra khỏi ghế một cái rầm và với vẻ mặt vui vẻ, tiến về phía tôi.

“A được rồi... Lòng vị tha của mình vốn bao la như chòm tinh vân Tiên Nữ [12]. Mình sẽ không để bụng những thứ bất lịch sự mà một tên Kouhai vô lễ đã thốt ra đâu. Bây giờ thì, oyatsu [13] của mình đã xong chưa?”

Chị ta quả thật là một người đơn giản, đến mức mà khi đòi oyatsu, ngay cả giọng chị cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Nếu chị ta là một chú mèo, lúc này ta có lẽ đang nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực.

Học sinh năm ba Amano Tooko-senpai là hội trưởng của CLB Văn học, đồng thời cũng là một yêu quái thích ăn những cuốn truyện. Chị ta coi những trang sách và chữ nghĩa như thể là bánh mì và nước uống vậy, vui thích ngấu nghiến chúng.

Một năm trước, Cô Gái Văn Chương tóc bím này đã kéo tôi vào CLB Văn học. Từ đó trở đi, mỗi khi chúng tôi ra khỏi lớp là chị ta rên rỉ: “Đói quá, nhanh lên và viết gì đó ngay, đi mà...”. Và thế là tôi lập tức ngoáy ra vài bài thơ hoặc câu chuyện nào đó.

Bây giờ đã là tháng thứ hai trong năm học thứ hai của tôi, thế mà CLB Văn học vẫn chỉ có Tooko-senpai và tôi là những thành viên duy nhất. Chúng tôi vẫn chưa kiếm thêm được học sinh năm một nào tham gia cả. Vài ngày trước, chị ta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Chị ta dồn cho tôi một mớ tờ rơi quảng cáo quá hạn của CLB và ra lệnh: “Konoha này, với tư cách là hội trưởng CLB, mình giao phó mấy thứ này cho cậu.”

Vậy là tôi phải nuốt trôi lòng tự trọng vào bụng và, dù ngượng chín cả người, đứng phát tờ rơi tại cổng trường. Ấy vậy mà cũng chẳng có học sinh mới nào gia nhập cả.

Chẳng lẽ số phận đã định sẵn cho Tooko-senpai và tôi phải duy trì CLB này sao...?

Tôi đã từng quyết định gác bút, thế mà tại sao tôi lại gia nhập CLB Văn học? Viết lách với tôi đáng ra phải trở nên khó chịu mới phải chứ?

Nguyên nhân là viết oyatsu cho cô Senpai quái nhân này không còn là một công việc nhàm chán - nó đã trở thành một phần cuộc sống thường nhật của tôi... Tooko-senpai lấy ra một chiếc đồng hồ bạc từ túi áo trước và dí nó vào mặt tôi.

“Coi nè coi nè. Chỉ còn năm phút nữa. Vì Senpai đáng kính của cậu, làm ơn viết thứ gì đó thật ngọt ngào vào! Truyện của Gallico nổi tiếng vì sự bình lặng trong tâm hồn và tình cảm tươi mới trong sáng, vì thế lần này ~~ Tốt nhất là một truyện cảm động. Bản thân những câu truyện bi thảm thì hay rồi, nhưng một truyện lãng mạn phải đi kèm với một kết thúc có hậu. Không được để nhân vật chính chết vì bệnh máu trắng, hay đau tim, hay rớt máy bay, hay chết nghẹn vì ăn bánh nếp dâu, hay bất cứ thứ gì tương tự đâu đó.”

Tôi nghĩ ra rồi.

Tôi quyết định thay đổi cốt truyện.

Tôi sẽ viết thế này: Nhân vật chính và mối tình đầu của anh, sau nhiều năm chia cách, tình cờ gặp lại nhau trước Tòa nhà Quốc hội. Cô gái sau đó sẽ chết bởi một hộp bánh nếp dâu rơi trúng đầu, và thế là câu truyện kết thúc đầy bi kịch!

Tooko-senpai lấy tay chống cằm và mỉm cười với tôi.

Chị ta trông giống như một cô tiểu thư lịch sự; tuy nhiên, lúc đợi thức ăn hay oyatsu, sự thèm thuồng thể hiện ra mặt như thể chị ta là một đứa trẻ. Đôi mắt chị ta ánh lên sự chờ đợi đầy háo hức.

“Hô hô. Tác phẩm viết tay là món ưa thích của mình đấy. Khi ta đọc tác phẩm của Ogai [14] hay Souseki [15], người đọc sẽ nếm được vị ngọt ngào của trái cây chín dú. Mặt khác chữ viết tay của những kẻ nghiệp dư lại có vị đắng dịu cuốn hút mình. Đặc biệt những tác phẩm viết tay - giống như cậu dùng tay mình hứng nước từ một dòng suối mát lành và nhấp từng ngụm nước trong vắt như pha lê trong lòng bàn tay - nó làm dịu cả tâm can ta. Và rất tươi mới và rất ngọt ngào như đang thưởng thức những quả cà chua hay dưa vàng mới thu hoạch! Dù đôi lúc hoa quả có lẫn vị đất, nhưng chúng vẫn rất, rất, rất ngon lành!”

Những tác phẩm của tôi mà giống như cà chua và dưa vàng á?

Nếu tôi kể cho chị ấy rằng tôi đã từng là nhà văn nữ bí ẩn, vẻ mặt chị ta sẽ thế nào nhỉ?

Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ nhắc đến sự kiện đó một lần nào nữa trong đời.

“Chú ý, còn hai phút thôi. Giờ ăn đến rồi. Ráng lên.”

Tooko-senpai bắt đầu cổ vũ tôi. Chị ta nghiêng đầu và với đôi mắt hướng thẳng lên, vui vẻ nhìn tôi.

Chị ơi, chị thật ngây thơ quá. Tôi sẽ không để mọi thứ diễn ra theo ý chị đâu.

Và ngay lúc đấy...

“Xin lỗi! Áaaaa!”

Cửa phòng bật mở cái rầm và một bóng người trượt xuyên qua cửa. Một cô gái nằm lăn ra trên nền nhà. Váy của cô ta bị lật lên, một chiếc quần chíp in hình gấu con đập ngay vào mắt.

Vừa lúc tôi nhận ra cô này mặc cùng kiểu quần chíp giống đứa em gái đang học tiểu học của mình, cô ta vừa rên rỉ vừa cố gắng đứng dậy.

Cô ta cố vươn hai tay ra để giữ thăng bằng, tuy nhiên cô ta lại đụng đổ các chồng sách. Những chồng sách lung lay rồi đổ sập và đẩy cô ta ngã dập mặt xuống nền nhà lần nữa.

“Á ứ!”

Ầm! Rầm!

“Hic... A ... cái mũi ... cái mũi của tôi ...”

Cô gái, vẫn còn hơi run rẩy, lấy tay ấn vào mũi cô. Tooko-senpai thấy thế liền vội vàng chạy đến chỗ cô.

“Konoha, cấm nhìn!”

Chị nhanh chóng vuốt thẳng lại váy của cô gái, không may là tôi đã nhìn thấy cái mà chị ta cấm tôi nhìn. Hơn nữa tôi cũng chằng phải loại biến thái có sở thích bệnh hoạn nhìn trộm quần chíp in hình gấu con.

“Bạn không sao chứ?”

Tooko-senpai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, và cố gắng kéo cô ta đứng dậy. Cô gái, có vẻ xấu hổ vì mấy tai nạn vừa rồi, vẫn bất động trên sàn nhà. Tôi nhận thấy mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

“Aaa, em ổn mà. Xin lỗi, em lúc nào cũng trượt ngã vậy đó. Chuyên môn của em là té ngã ngay cả khi không có gì để vấp cả. Em quen rồi. Không cần lo cho em đâu.”

Tôi không cho rằng cái đó có thể gọi là “chuyên môn”

“Xin lỗi. Em là Takeda Chia ở lớp hai năm một. Em đến đây để nhờ anh chị giúp cho một việc cực kỳ quan trọng”. Cô ta để kiểu tóc dài và uốn xoăn. Người cô nhỏ nhắn. Tất cả làm cho cô trông giống một chú chó Shih Tzu [16] hay một chú cún Bichon Frise [17].

Có thể cô nàng muốn gia nhập CLB Văn học chăng? Lẽ nào tất cả những tờ rơi mà Tooko-senpai nhờ tôi phát thật sự có tác dụng? Nếu là thế thì thật là tuyệt vời. Càng nhiều học sinh gia nhập CLB, tôi càng có thể đùn đẩy mấy việc viết oyatsu của chị ta cho những người khác.

Trong khi tôi đang chảy cả nước miếng trước viễn cảnh này, Takeda-san nắm chặt hai bàn tay với nhau và yêu cầu với một giọng kiên quyết.

“Anh chị làm ơn giúp đỡ chuyện tình cảm của em.”

Đầu tôi như đông cứng lại, nhưng tôi tự trấn tỉnh ngay lập tức và nói:

“Nhưng chúng mình là CLB Văn học mà.”

Takeda-san nhìn tồi và gật đầu lia lịa:

“Đúng rồi! Em có nhìn thấy hòm thư.”

“Hòm thư...?”

Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì cả.

“Trong góc sân trường, cạnh mấy hàng cây, chẳng phái có ai bí mật đặt một hòm thư ở đó sao? Trên hòm thư viết ‘Chúng tôi sẽ biến tình yêu của bạn thành hiện thực. Hãy hồi âm cho chúng tôi nếu bạn quan tâm. CLB Văn học’. Một cảm giác thật tuyệt diệu xâm chiếm lấy em ngay khi em nhìn thấy hòm thư đó. Đây chắc chắn là một món quà của Thượng Đế. Em không chờ được nên chạy thẳng đến đây ngay.”

Tôi giật mình, và rồi tôi chợt hiểu ra mọi chuyện

“Tooko-senpai!”

Chỉ có Tooko-senpai mới làm những chuyện như thế.

Tooko-senpai đặt tay lên vai Takeda-san. Trông chị ta rõ là hài lòng.

“Hừm, bạn đến đúng lúc lắm. Mình là hội trưởng CLB, Amano Tooko. Cứ để chúng mình lo việc này!”

Ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy. Tôi hét vào lưng chị ta:

“Đợi chút. Chị nói ‘chúng mình’. Không lẽ chị tính cả tôi vào à?”

“Dĩ nhiên. Tất cả thành viên CLB Văn học sẽ cố gắng hết sức và trở thành cố vấn tình yêu của Takeda-san”

“Takeda rất biết ơn anh chị!”

“Chị đùa đấy à?! Ôi trời ơi!”

“Nhưng chúng mình có một điều kiện mà bạn phải đồng ý đã.”

Tooko-senpai với tay bịt miệng tôi, rồi với vẻ trang nghiêm quay lại phía Takeda-san

“Vào ngày mà Takeda-san thành công, mình muốn cậu ghi lại thật chi tiết tất cả những gì đã xảy ra, và đưa cho mình một bản báo cáo về chuyện tình cảm của bạn.”

“Sao cơ? Viết một bản báo cáo à? Em làm bài luận ẹ lắm.”

“Đừng lo, chỉ cần ghi lại những thứ xảy ra và cảm xúc chân thực của cậu về chúng. Khi một người bình thường cố gắng để chuyển những tình cảm của họ thành từ ngữ thì đọc nó còn tuyệt vời hơn nhiều so với những tác phẩm vận dụng đủ các kiểu kỹ thuật viết lách! Đừng viết báo cáo như là một bản kiểm hay viết về những thứ lẻ tẻ. Viết bài báo cáo dưới dạng bài luận ấy. Và không được dùng chương trình soạn thảo văn bản. Bạn phải viết tay toàn bộ bản báo cáo trên giấy. Không được quên đấy, đồng ý không?”

Tooko-senpai, với những ngón tay thanh mảnh, nắm lấy ngón tay út của Takeda-san. Sau đó chị ta ngoéo hai ngón tay út của chị ta và Takeda-san với nhau, và vui vẻ lập một lời hứa.

Đây mới là mục đích thật sự của chị phải không, Tooko-senpai.

Có vẻ như chỉ mình các tác phẩm của tôi thì không đủ thỏa mãn sự háu ăn của chị ta. Vì thế chị ta mới đặt cái hòm thư tư vấn tình yêu đó - để nặn ra vài câu chuyện tình từ các khách hàng.

Nếu một người bình thường chợt nghĩ đến một ý tưởng kỳ quái như thế, anh ta hay chị ta có lẽ sẽ cười trừ và bỏ qua nó mà thôi. Tuy vậy Tooko-senpai chắc chắn sẽ thử biến ý tưởng đó thành sự thật. Ta có thể nói rằng đặc điểm này chính là phương châm sống của chị ta.

Cho nên ai đó phải trông chừng Cô Gái Văn Chương này.

Bởi vì trí não của chị ta chỉ chứa đầy những thứ liên quan đến văn học, chị ta thường chẳng hiểu gì sự đời. Nếu không có ai canh chừng chị ta, chị ta sẽ gây ra những việc gì đó rất nghiêm trọng. Chị ta thậm chí có thể kéo những người ngoài cuộc vô tội vào vấn đề của mình.

"Dạ được, Takeda sẽ cố gắng viết thật nhiều báo cáo."

Có vẻ như Takeda-san rất ngây thơ và dễ dụ (Một người tỉnh táo sẽ không chạy thẳng đến cái CLB Văn học kỳ lạ này khi vừa mới thấy hòm thư đó, đúng không?). Ánh mắt cô ta sáng lên lấp lánh và cô ta nhìn Tooko-senpai mê mẩn. Tôi nghĩ cô ta đã coi chị ta như một người chị thân thiết.

Tooko-senpai ưỡn bộ ngực cỡ A-cup (án chừng thôi) phẳng lỳ và vênh váo nói.

“Không thành vấn đề, bạn sẽ được cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Chúng mình, với tư cách là thành viên CLB Văn học, là những chuyên gia trong tất cả thể loại văn chương lãng mạn, dù là các tác phẩm phương Tây, phương Đông, dù là Cổ điển hay Hiện đại. Với kinh nghiệm viết lách của chúng mình, Takeda-san à, chúng mình sẽ viết những bức thư tình tuyệt vời nhất mà bạn từng đọc. Anh chàng này, Konoha, sẽ trợ giúp bạn về những lá thư.”

“Cái gì cơ?!”

Tôi thật sự mệt mỏi với lòng tham không đáy luôn muốn thêm nhiều thức ăn văn chương của chị ta rồi, vì thế tôi đã lờ chúng đi cho đến bây giờ. Nhưng tôi vẫn khá là sốc khi chị ta tuyên bố:

“Thành viên chủ lực của CLB Văn học, cậu Konoha đây, sẽ viết dùm bạn những bức thư tình. Những lá thư đó đảm bảo sẽ làm tan chảy trái tim người trong mộng của bạn.”

“Tooko-senpai! Chị lại đang lảm nhảm gì thế? Tôi đã bao giờ viết một bức thư tình nào đâu!”

Tôi phản đối, dù biết thừa chị ta sẽ với tay bịt miệng tôi lại và phớt lờ bất cứ sự chống đối nào của tôi! Điều duy nhất tôi có thể làm là chịu đựng mệnh lệnh của chị ta một cách miễn cưỡng.

“Cho đến nay cậu ta đã viết hàng trăm bức thư tình. Chuyên gia tiểu thuyết tình cảm, Konoha! Cứ để đấy cho cậu ta, Konoha từng tham gia Cuộc thi viết Văn chương lãng mạn xyz. Cậu ta chẳng tốn tí sức vẫn đánh bại tất cả các đối thủ và giành giải nhất.”

Chị ta đang dựng lên cái quái gì đây? Cuộc thi xyz nào? Tôi nghĩ không ai trong thành phố này từng nghe về một cuộc thi ngu ngốc như thế.

“Ái chà, tuyệt vời. Em lại được một nhà văn giỏi như thế giúp đỡ. Em hạnh phúc quá.”

Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là nhà văn! Không, ý tôi là, xét về mặt nào đó tôi từng là một nhà văn... Thật ra còn là một nhà văn best-seller. Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, một thằng đầy tớ phải chuẩn bị oyatsu cho Tooko-senpai. Làm sao tôi giúp người khác viết thư tình được chứ?

Trong lúc tôi đang đau đầu về tình thế hiện tại của mình. Tooko-senpai chu đáo quyết định mọi thứ dùm tôi.

“Konoha-senpai, cảm ơn sự giúp đỡ của anh!”

“Ôi dào! Không thành vấn đề, đúng không Konoha?”

Cuối cùng, tôi phải đóng vai một nữ học sinh cấp ba cố viết một bức thư tình cho người yêu bí mật của mình.


Kết chú


Sau khi Takeda-san rời lớp, Tooko-senpai bắt đầu bữa oyatsu với tác phẩm ba chủ đề của tôi. Trong lúc chị ta ăn, tôi thấy chị ta giống như sắp khóc

“Ôi trời ơi, tại sao vậy! Cô gái lại chết bởi một hộp bánh nếp dâu rơi vào đầu. Không thể nào! Mình không chịu đâu! Cái vị này thật kỳ cục! Cứ như đổ chè đậu đỏ lên món súp miso [18] của mình vậy. Ứ ừ, mình muốn quẳng nó cho rồi. Kinh quá đi ~~~~~”


Trở lại Mở đầu Quay về Trang chính Tiến tới Chương II