Seirei Tsukai no Blade Dance:Volume1 Chapter7 Viet
Chương 7: Kiếm Tinh Linh Est
Phần 1
…Cậu nhớ khi mình bị đem vào một căn phòng tối.
Một căn phòng tựa xà lim, không có cửa sổ.
Trong kí ức của cậu là cảnh những người mặc áo đen đưa cậu đi, đó cũng chính là ngày mà cậu gặp nàng lần đầu tiên—
Tám năm về trước là lúc cậu bé trẻ tuổi trở thành Tuyệt Đỉnh Kiếm Vũ Cơ –– Ren Ashbell.
Trước lúc đó, cậu vẫn còn ở tại một trại trẻ mồ côi.
Đó không phải là một trại mồ côi bình thường. Được biết đến với tên gọi “Trường Tập Huấn”, nó tọa lạc tại một thị trấn không hề tồn tại trên bất cứ bản đồ nào.
Từ khắp mọi nơi trên lục địa, những cô gái trẻ tuổi ở các trại mồ côi và mái ấm với tài năng thiên phú để trở thành tinh linh sứ được qui tụ về cơ sở bí mật này để tiếp nhận những bài huấn luyện đặc biệt. Những kẻ lớn lên tại đây sau đó đều trở thành những tên sát thủ điêu luyện. Thứ giáo dục điên rồ này bóp chết xúc cảm của những cô gái và nhồi nhét độc những kỹ thuật giết chóc vào đầu họ.
Ngày đó tám năm trước, một cậu bé với khả năng giao tiếp với các tinh linh được đưa đến “Trường Tập Huấn”.
Những giáo viên ở đó đều gọi cậu là đứa trẻ thần kì –– hóa kiếp của Ma Vương. Việc huấn luyện cậu nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu.
Bên cạnh việc phải học tập những bí kíp ám sát cao cấp, cậu còn được tin tưởng giao cho tinh linh báu vật của trường, một trong những Đại Trụ Tinh Linh mạnh nhất. Trước đây, chính cái chết của Ma Vương đã khiến Ám Tinh Linh này trở thành một Phong Ấn Tinh Linh.
Nhưng cách đây bốn năm, một tai nạn quái đản không rõ nguồn gốc đã hủy diệt “Trường Tập Huấn” một cách đột ngột.
Chính nhờ vào sự kiện này mà sự thật ghê tởm về Trường Tập Huấn được mang ra ánh sáng, bọn quí tộc dính líu đến kế hoạch này đều bị thanh trừ và sự tồn tại của ngôi trường bị xóa sổ khỏi mọi tài liệu của đế quốc Ordesia.
Cậu bé đã trốn thoát cùng với khế ước tinh linh của mình.
Để thoát khỏi những kẻ truy đuổi, cậu đã giả trang thành một cô gái. Do có những đặc điểm trời cho cộng với việc cậu vẫn chưa vỡ giọng, không có bất cứ ai biết được cậu vốn dĩ là nam.
Và cũng vào ba năm trước, kiếm vũ cơ mạnh nhất đã xuất hiện một cách tráng lệ. Giành chiến thắng trong Kiếm Vũ Tế chỉ vì nguyện vọng độc nhất của nàng, nhưng đó cũng chính là ước nguyện cấm kị tuyệt đối của phàm nhân.
Phần 2
Kamito mở mắt và phát hiện rằng mình đang nằm trên một chiếc giường.
Tiếng chim hót âm vang ngoài cửa sổ. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi căn phòng.
Cậu cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ đầy lưu luyến quá khứ nhưng không thể nhớ được giấc mơ đó như thế nào.
Kamito chầm chậm nghiêng cái đầu hãy còn âm ỉ đau của mình và ngồi dậy. Chợt cậu phát hiện một điều.
Thứ cậu đang mặc không phải là đồng phục của Học Viện Tinh Linh Areishia. Dường như ai đó đã giúp cậu thay đồ ngủ. Bộ đồ mới giặt xong nên mặc vào rất thoải mái.
“À mà…mình đang ở đâu thế nhỉ ?”
Kamito nhìn xung quanh căn phòng.
Bố cục của căn phòng trông rất quen thuộc. Đây chắc hẳn là một nơi thuộc kí túc xá của học viện.
Tuy nhiên, đây không phải là phòng của Claire. Căn phòng của cô nàng chẳng thể nào sạch sẽ như thế này được. Đồ nội thất và những vật gia dụng trong phòng đều nhìn rất kiểu cách và được đánh bóng sang lóa. Cảm giác như căn phòng này là của một khách sạn sang trọng nào đó. Giống khuê phòng thiếu nữ đấy, nhưng ở một phạm trù khác hẳn so với Claire.
Cậu dịch chuyển đôi tay để ra khỏi giường – nhưng một cơn đau chợt nhói lên từ tay phải cậu và lan nhanh lên trên.
Nhăn mặt vì đau, Kamito rốt cuộc cũng đã hồi tưởng lại.
(Lúc đó mình đã…)
Để bảo vệ Claire, Kamito đã vượt qua giới hạn bản thân để giải phóng sức mạnh của khế ước tinh linh.
Triển khai Tinh Linh Ma Trang mạnh như vậy là điều tốt. Tuy nhiên do sức mạnh của tinh linh đó quá lớn đã khiến toàn bộ thần lực của cậu bị tiêu thụ hoàn toàn và cậu ngất xỉu sau đó.
(À đúng rồi… không biết Claire ra sao rồi nhỉ ?)
Kamito vừa định rời khỏi giường thì đúng lúc đó ––
(Hả)
Có gì đó động đậy phía dưới tấm trải giường.
“Oái! Cái… Cái quái gì thế này !?”
Kamito nhảy cẫng lên và giật tấm trải giường qua một bên.
Một thứ đáng kinh ngạc hiển hiện trước mắt.
Một cô gái tóc bạch kim.
Và cô gái hoàn toàn không mặc gì.
Nói đúng hơn thì không phải là hoàn toàn khỏa thân. Cô gái này đang đeo một đôi vớ màu đen cao đến đầu gối.
Một thiếu nữ tóc bạch kim không một mảnh vải trên người ngoại trừ đôi vớ cao đến đầu gối đang ở trước mắt.
…Sự im lặng tiếp diễn suốt hơn nửa phút.
“Cô là ai ?” Kamito hỏi. Đầu cậu đang quay như chong chóng và đó là câu hỏi duy nhất cậu nghĩ ra.
“Est.” cô gái trả lời bằng một giọng không cảm xúc. Một giọng nói lạnh lùng và máy móc.
“Est… là tên của cô sao ?”
“Đúng vậy. Cơ quan tiếng nói của loài người không thể nào phát âm được tên thật của em. Vì vậy cứ gọi là Est là được rồi.”
“Est này.”
“Vâng.”
Mọi người chắc chắn sẽ tròn mắt vì kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt trong veo màu tím của thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp này.
Có vẻ như cô nàng này nhỏ tuổi hơn cả Kamito.
Dáng vóc của cô rất nhỏ nhắn, có lẽ còn nhỏ hơn cả Claire.
“Ờ… Tại sao… cô… lại ở trong giường của tôi”
“Vì em thuộc về ngài, thưa Chủ nhân.”
Cô gái trả lời không hề có chút ngập ngừng.
“……”
Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán của Kamito.
…Khoan khoan. Bình tĩnh nào. Cậu không có bất cứ hồi ức gì về việc này. Sai rồi, việc không nhớ gì về điều này không phải càng làm mọi thứ trầm trọng hơn sao ?
(Tại sao mình lại nằm cùng giường với một thiếu nữ khỏa thân thế này ? Kamito Kazehaya, mày thật sự là một tên biến thái nặng đến mức đi lột quần áo của những cô gái bé nhỏ vô tội rồi đưa chúng vào giường hay sao ?)
(KHÔNG. Không thể nào !)
“Est này.”
“Vâng, thưa Chủ nhân.”
“Tại sao cô lại gọi tôi là chủ nhân? Giải thích ngắn gọn được không ?”
“Vì chủ nhân chính là chủ nhân của em. Có gì đó mâu thuẫn sao ?”
Est trả lời một cách vô cảm.
“Hay ngài muốn em gọi ngài bằng một cái tên khác ?”
“Tạm thời thì cái nào ngoài chủ nhân cũng được.”
“Vậy thì, Aniue-sama”
“Không.”
“Phụ thân”
“Còn tệ hơn trước !”
“Onii-chan ?”
“Ờ… không!”
Kamito liếc nhẹ sang một bên. Một cách không chủ ý, cậu cảm thấy ý kiến cuối cùng cũng khá hay.
"Xin lỗi. Xin hãy gọi tôi là Kamito."
"Vậy em sẽ gọi ngài là Kamito"
Kamito…Kamito…chủ nhân của mình là Kamito…cô gái lẩm bẩm như muốn ghi sâu vào tâm trí những lời đó.
Đầu của Kamito bắt đầu đau nhói lên. Rốt cuộc cô nàng này là sao đây ?
“Tại sao cô lại không mặc gì ngoại trừ đôi vớ cao này. Không thấy lạ sao ?”
“Có phải ý ngài là muốn em cởi đôi vớ này ra không !?”
Khuôn mặt vốn vô cảm của Est lần đầu tiên có chút lúng túng.
“Dám yêu cầu em cho ngài xem đôi chân trần… Kamito đúng là đồ biến thái.”
“Không. Không phải cô đang không mặc đồ hay sao? Kiểu xấu hổ bí ẩn này là thế nào đây ?”
Kamito thở dài một hơi. Thôi kệ, chắc là khác biệt về văn hóa.
Đúng lúc này, tiếng người bước lên cầu thang đột ngột vang lên đằng sau cánh cửa.
“… Ối. Có ai sắp đến !”
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ là điều không nên.
“Trốn đi chỗ khác đi !”
“Tại sao?”
“Đừng có hỏi ! Nhanh lên !”
“O.K. Đã rõ.”
Est chui sâu vào tấm trải giường.
“Tại sao lại chui vào đó cơ chứ !”
*Cạch* –– cánh cửa mở ra đúng lúc đó.
“Kamito, cậu tỉnh lại rồi!”
Carol, cô hầu của Rinslet xuất hiện. Trên tay cô là một chậu nước và khăn lau.
“Carol !? Cô ở đây tức là––”
“Đây là phòng của tiểu thư Rinslet”
Carol nở một nụ cười.
Thì ra là vậy. Đúng là thiếu nữ nhà Laurenfrost. Hèn gì mà căn phòng của cô ta khác hẳn Claire.
“À mà này. Tại sao tôi lại ở trong phòng của Rinslet?”
“Tiểu thư rất lo lắng vì cậu ngất xỉu và đã cho người mang cậu đến đây. Tiểu thư và tôi đã chăm sóc cho cậu”
“… Vậy sao. Cảm ơn cô nhé.”
Kamito cảm thấy rất biết ơn. Cô nàng đó không ngờ lại tốt bụng đến vậy.
Carol bước tới cạnh bên giường.
(…Ôi không !)
Vừa lúc Kamito ra dấu nguy hiểm, Est cựa quậy bên dưới tấm trải giường.
Toàn thân Kamito đột nhiên cứng lại không chủ đích.
(Này …này. Làm ơn đừng động đậy !)
“Ngươi đã tỉnh lại rồi sao, Kamito Kazehaya”
*Cạch*–– lần này là một Rinslet đang vận đồng phục học viện bước vào.
Kamito tưởng rằng Rinslet sẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cô nàng ngược lại chống nạnh rồi quắc mắt nhìn Kamito.
“Ta đã rất khó chịu vì người đột nhiên ngất đi đấy”
“À xin lỗi. Tôi nghe nói cô đã chăm lo cho tôi. Cảm ơn.”
“Hừm! Lo cho người hầu tất nhiên cũng là trách nhiệm của chủ nhân !”
Mặt Rinslet chợt đỏ bừng lên và cô nàng nhìn sang một bên.
“… Với lại, người cũng đã cứu bạn của ta…”
“Cô nói gì ?”
“Không gì cả… !”
Rinslet khoanh tay lại rồi quay đi chỗ khác.
Cách cư xử không thật với bản thân của cô nàng không hiểu sao lại khá dễ thương.
“À mà Claire thế nào rồi?” Kamito hỏi. Lúc đó trông cô rất phờ phạc, rõ ràng là có gì đó không ổn.
(… Hi vọng cô nàng không nghĩ quẫn.)
“Cô ta tự giam mình trong phòng kể từ lúc trở lại học viện và ở đó suốt tới giờ. Dù ta có khiêu khích thế nào cô ta cũng nhất quyết không ra mở của.”
“Vậy sao…”
Kamito trút hơi thở dài. Có vẻ đại tiểu thư bướng bỉnh cũng có lúc phiền muộn. Dù tỏ vẻ cứng cỏi nhưng cô nàng rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi.
“Tiểu thư của tôi rất lo lắng về người bạn thơ ấu là tiểu thư Claire”
“Carol! Ngươi… ngươi nói cái gì thế!” Rinslet đỏ hết cả mặt và cứ nhằm vào lưng Carol mà đánh liên hồi.
Nhìn cảnh hai cô nàng nói chuyện, Kamito cười chua xót.
(…À. Dù rằng cứ nghĩ mình lẻ loi cô độc, hóa ra cô nàng đó cũng có bạn tốt đấy chứ.)
“Gì thế Kamito Kazehaya? Ngươi cười chuyện gì thế ?”
Phùng đôi má lên, Rinslet nhìn trừng trừng Kamito.
“Vì ngươi đã tỉnh lại, hãy ra khỏi đây đi. Đàn ông bị cấm vào kí túc xá nữ !”
“À vâng. Tôi sẽ đi ngay… ối”
Đúng lúc đó, Kamito cứng người lại.
… Không thể được. Cậu tuyệt đối không thể rời chiếc giường này. Dưới tấm trải giường là một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung chỉ đang mang thứ quần áo duy nhất trên người là đôi vớ cao.
Tệ thật. Tệ cực kì. Nếu thiếu nữ đó bị hai cô nương đây phát hiện thì mạng sống Kamito sẽ như chỉ mành treo chuông.
(Mình phải làm gì bây giờ… đúng rồi !)
Kamito cần phải thay bộ đồ ngủ và mặc đồng phục vào. Viện lí do đó, cậu có thể tống hai cô nương này đi rồi sau đó trốn thoát cùng Est qua cửa sổ.
Không, không được. Nếu ra ngoài với Est trong bộ dạng này thì chắc chắn cả hai sẽ bị bắt.
Nếu hai người họ bị đưa đến chỗ trưởng kỵ sĩ đoàn bướng bỉnh đó thì cậu sẽ còn gặp rắc rối to hơn nữa.
Vì vậy, cậu phải—
“Ờ… đúng rồi. Tôi có thể nhờ một việc không ?”
“Gì cơ? Có phải ngươi muốn… liếm ngón chân của ta không ?”
“Ai mà lại hỏi cái thứ đó !”
Kamito đốp lại như một phản xạ tự nhiên. Quái, sao lại có sự mong đợi ẩn chứa trong giọng điệu của cô ta cơ chứ?
“Đó không phải là thứ tôi muốn. Tôi đang suy nghĩ liệu… cô có thể cho tôi mượn quần áo không ?”
“Quần áo à ? À, tất nhiên rồi, đồng phục của ngươi ở ngay đây.”
Rinslet búng ngón tay và Carol ngay lập tức mang bộ đồng phục đã được xếp gọn gàng ra. Những vết rách do trận chiến hôm qua đã được vá lành và cả những chiếc nút cũng được may lại một cách ngăn nắp.
“Ý tôi không phải thế. Tôi muốn mượn đồng phục nữ cơ.”
“……”
(Hả? Hình như mình vừa mới phạm phải một sai lầm trí mạng thì phải…)
Rinslet liếc mắt nhìn Kamito như nhìn con gián bên vệ đường.
“Hả? Ngươi định làm gì với đồng phục của một thiếu nữ vậy, Kamito Kazehaya ?”
*Grừ grừ*
“Khoan… khoan, không phải như cô nghĩ đâu… ý là…”
Kamito lắp bắp tìm một lí do để lách qua câu hỏi.
“Đằng nào thì cũng không thể khác được. Dù hơi xấu hổ nhưng tôi sẽ cho cậu mượn đồ của tôi…”
Carol vừa đỏ mặt vừa bắt đầu cởi quần áo một cách khó khăn.
“Không phải đồ của cô. Đó còn chẳng phải là đồng phục nữa là !”
“Thì ra là thế. Điều mà Kamito khao khát là một bộ đồng phục của tiểu thư.”
“Cái gì ? … Đồng phục của ta á ?”
Mặt Rinslet chợt đỏ bừng lên như quả cà chua, cô nàng vội vã lấy tay che ngực mình.
(Á à. Hai người này phiền phức quá đi !)
Kamito khóc trong tim. Đúng lúc đó.
Chỗ bụng Kamito chợt có gì đó ngọ nguậy.
(…! Est ! Cô làm gì thế !)
“Hả? Kamito Kazehaya, ngươi đang làm gì đấy ?”
“Không… không gì cả…”
“Nãy giờ ngươi có vẻ là lạ. Để ý mới thấy, tấm trải giường đang trồi lên một cách bí ẩn.”
“Thưa tiểu thư, đàn ông là loại sinh vật “trồi lên” vào buổi sáng.”
“Đúng… đó là một hiện tượng sinh lí học bình thường không thể khác được… Nhưng đây không phải là trường hợp đó !”
“Nói thật đi, rốt cuộc ngươi đang giấu cái gì ở dưới đó thế !?”
*Phạch*— Rinslet giật tung miếng trải giường lên.
“Gì thế này !” “Á !”
Cả Rinslet và Carol đồng thời cùng che miệng và mở tròn hai mắt.
Cũng đúng thôi. Ở trên chiếc giường lúc này là một cô gái xinh đẹp với đôi vớ cao đến đầu gối.
“Kamito, chúng ta bị phát hiện rồi.”
Vẫn giọng đều đều không cảm xúc, Est chợt quay sang ôm chặt lấy Kamito.
“Cái… cái… cái gì thế này !”
“Khoan ! Rinslet, xin đừng hiểu lầm. Việc này là do—”
Kamito lắc đầu quầy quậy, cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.
“Do đâu cơ ?”
“Ờ… bởi vì… bởi vì…”
… Ặc, không hay rồi. Chính Kamito cũng không giải thích được tại sao cô gái trẻ tuổi này lại ở đây.
Chính vì thế, dù cho có lí do thế nào thì Kamito cũng không nghĩ mình thuyết phục được hai cô nương này.
“— Ta hiểu rồi”
Rinslet nhăn nhở cười, một nụ cười lạnh buốt nở trên khuôn mặt cô.
Một nụ cười quí phái, thanh nhã và đúng chất quí tộc.
“Cô… cô hiểu rồi ư ?”
“Đúng. Ta hiểu rất rõ. Trong khi ta ở đây lo lắng cho ngươi thì ngươi lại lén lút mang một cô gái dễ thương như vậy vào giường— ”
Ánh mắt lạnh như băng của Rinslet cứ nhằm Kamito mà xuyên thấu liên hồi.
Đúng hơn mà nói thì ánh mắt này đủ để làm người ta chết cóng.
Những cái cửa sổ đã bắt đầu bám tuyết từ lúc nào. Một cơn bão tuyết dường như sắp ập đến trong căn phòng này, bất chợt Bạch Lang Ma Băng Tinh Linh xuất hiện nơi đầu giường.
“… Chờ đã ! Cái này không đùa được đâu— Chết người như chơi đấy !”
“Thì… thì đi chết đi ! Đồ biến thái— —!”
Ma Băng Tinh Linh «Fenrir» gầm lên một tiếng đáng sợ rồi lao vào tấn công Kamito.
“…Wahh ! Làm thật á !?”
Kamito thoăn thoắt phóng ra khỏi giường và bắt đầu chạy vòng quanh căn phòng.
Nhe hàm răng nanh sắc nhọn ra, Ma Băng Tinh Linh tiếp tục truy đuổi Kamito tới lui.
*Gâu !* *Gâu !*
“……”
Đúng lúc này, Est đứng dậy trong im lặng và bước tới phía trước Kamito như che chắn cho cậu
Con sói trắng nhe hàm răng đầy dữ tợn rồi lấy đà phóng tới.
Vẫn giữ nét vô cảm như trước, Est giơ tay ra phía trước mũi của bạch lang.
Fenrir bỗng ngừng di chuyển.
“Ẳng…ẳng”
“Lùi lại ! Một Ma Băng Tinh Linh như ngươi mà dám chống lại ta, «Demon Slayer», hay sao ?”
Lúc Est điềm tĩnh dứt lời thì Fenrir cũng bắt đầu run rẩy.
Và rồi—
“Ngồi”
*Bạch*
“Tay”
*Đưa*
“Chó ngoan”
*Xoa* *Xoa*
“……”
Kamito không nói được lời nào. Miệng Rinslet cũng đang há hốc ra.
Thậm chí tinh linh cỡ Fenrir mà còn bị dắt mũi. Cô gái này không lẽ là—
“Xin hỏi cô có phải là một tinh linh không ?”
“Đúng vậy. Em chính là khế ước tinh linh của Kamito.”
Est gật đầu, tay vẫn còn mãi xoa đầu một Fenrir đã bị thuần phục.