Tabi ni Deyou: Giấc mơ
“…Thế nào? Cậu có sửa nó được không?”
Một cậu bé với cây cờ lê trong tay bị hỏi như thế và rên rỉ với gương mặt trông như thể vừa mới trải qua một tuần bị táo bón.
“Đến giờ mình đã cố suốt bốn ngày rồi, nhưng cứ như vầy thì có lẽ chúng ta sẽ đến thị trấn tiếp theo trước khi mình kịp làm cho xong mất.”
“Đừng mà! Còn đến vài cây số nữa…”
Cô bé ngồi phịch xuống băng ghế cùng với một tiếng cười nhạt. Chiếc ghế gỗ đã bị mục vì bị ánh nắng chiếu liên tục và xơ gỗ đâm thẳng vào phần da hở trên đùi của cô bé, nhưng lúc này, sự mệt mỏi của cô đã chiến thắng sự khó chịu ấy. Cô bé mặc một bộ đồng phục có áo khoác bình thường, nhưng cô đã cởi nó ra vì cái nóng và lấy tay tự quạt cho mình.
“Này cậu, về cơ bản là cậu không hợp sửa chữa thứ này thứ kia phải không? Không ai khen cậu khi cậu nói với người ta về câu chuyện thần thánh dắt một chiếc xe máy bị hỏng suốt một trăm bốn mươi cây số đâu đấy.”
“…Ôi thôi cậu im đi. Bọn mình lúc nào cũng di chuyển nên mình không có cơ hội sửa chữa toàn bộ.”
Cậu bé được gọi là ‘cậu’ đấm vào đôi vai mỏi nhừ của cậu bằng cây cờ lê.
Cậu đang mặc bộ đồng phục giống như cô bé – nhưng dĩ nhiên là đồng phục của nam sinh. Cậu cũng cởi áo khoác của mình ra và càvạt của cậu đã bị kéo xuống khỏi cổ.
Đúng là những việc sửa chữa cậu có thể làm bị giới hạn ít nhiều: vì chuyến đi, chúng bắt buộc phải đặt thêm một ghế sau trên chiếc xe Super Cub ban đầu chỉ được thiết kế dành cho một người và nhồi lên nó nhiều thứ như đồ dự phòng cho chuyến đi dài ngày, quần áo, ga và nước. Hành lí của hai đứa ở trên đó, thế nên không còn chỗ để mang những dụng cụ để sửa chữa toàn bộ. Những phần thay thế mà chúng có chỉ là vài cái bulông và đai ốc. Ngoài ra, chúng còn có dầu và bugi. Dù thế nhưng chỉ với dụng cụ gồm một cây chìa vặn đai ốc, một cây cờ lê lục giác và một con dao gấp Gerber, sửa chữa nghiêm túc là một thứ gì đó chúng có mơ cũng không được.
“Hay là mình quẳng nó đi cho rồi?”
“Đừng có ngốc thế. Hay cậu muốn mang hết hành lí trên lưng cậu?”
“Hư.” – Cậu bé không nói nên lời. Mà lời đề nghị của cậu đúng là không thực tế chút nào. “Vậy ít nhất cậu có thể giúp mình đẩy nó được không, đằng ấy…?”
“Còn lâu.” – Cô bé được gọi là ‘đằng ấy’ liếc nhìn cậu. “Cậu muốn bắt một tiểu thư như tôi phải lao động sao? Đùa thế này không xong đâu.”
“Hê, một cô gái tập điền kinh tự gọi mình là tiểu thư sao? Không phải cậu có nhiều cơ bắp hơn mình sao?”
Có vẻ như câu đùa vui nhẹ nhàng của mình không đến được tai của tiểu thư. Mình bị đá thẳng vào bên hông. Ui.
“…Mà thôi, tối nay bọn mình cắm trại ở đây. Ít nhất vẫn tốt hơn dựng lều ngay giữa đường chứ nhỉ?”
“……Ừm, tôi đồng ý.”
Lúc đó chúng đang ở một khu nghỉ chân dựng lên cho những nông dân ở vùng lân cận.
Ở đó chỉ có một nhà vệ sinh, một bồn chứa nước, vài băng ghế và rất ít cây cối, nhưng như thế đã vừa đủ cho những gì chúng cần.
Khu nghỉ chân còn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác khi ở một nơi chỉ có một con đường dài và những bãi cỏ bất tận như thế này. Có những băng ghế để ngủ và hơn hết, có nhà vệ sinh để sử dụng. Một vài khu nghỉ còn có cả bồn chứa nước – như nơi đây. Cứ thử ngủ trên đường nhựa một lần xem. Chuẩn bị bị côn trùng quấy rầy, cả lưng ê ẩm vì mặt đất cứng và chịu đựng cái nóng buổi sáng thử xem – đó đúng là một nơi để ngủ đáng bị gọi bằng cái từ ‘kinh hoàng’.
“Thôi, chuẩn bị cho buổi tối nào. Trời sắp tối rồi đấy.”
“Ừ.” – Cậu bé gật đầu. Cây kim ngắn của chiếc máy ghi thời gian thân thương của cậu đã chỉ qua sáu giờ. Phải thừa nhận rằng đồng hồ của cậu không thể được gọi là đáng tin cậy vì nó là một chiếc kiểu cũ và vẫn phải được lên dây bằng tay, nhưng xem bầu trời đỏ ửng, thời gian chắc cũng đúng.
“Được rồi, đằng ấy, chuẩn bị cơm tối nhé. Mình sẽ lo chăn màn.”
“Hiểu rồi.”
Chúng đều bắt đầu công việc chuẩn bị riêng của mình mà không hề gọi tên nhau.
Cậu bé lấy một chiếc túi to đựng chăn gối từ chỗ đựng hành lí ra, ở nơi mà chúng đã mở rộng sang hai bên của bánh sau. Trong lúc ấy, cô bé lấy một chiếc túi ngay từ đầu đã được nhét đầy bởi thức ăn và dụng cụ nấu nướng trong đó. Tiếp theo, chúng bắt tay vào làm việc.
Cậu bé hướng đến chỗ hai băng ghế gỗ đã cũ nằm kế bên nhau. Dù đã bị mục, chúng là những băng ghế lí tưởng: vừa đủ dài để duỗi thẳng chân và không có những vật cản khó chịu như đồ dựa lưng hay đồ để tay. Hơn nữa, những băng ghế được đặt giữa hai đầu là cây ở kế bên. Tuyệt không chê vào đâu được.
Cậu bé từ từ lấy những chiếc chăn nho nhỏ được cuộn lại từ trong túi. Tổng cộng có tám cái đã được xếp gọn ghẽ bằng một phương pháp mà chúng khó khăn lắm mới nghĩ ra. Chia đều, mỗi người có bốn chiếc. Cậu gấp hai cái lại làm ba và để lên băng ghế làm đệm ngủ. Thêm nữa, một chiếc chăn để đắp là vô cùng cần thiết vì dù đây là mùa hè, chúng vẫn đang ở trên một hòn đảo xa tít tận phương Bắc. Cái cuối cùng cậu cuộn lại làm gối.
Tiếp theo, cậu bắt đầu lợp phía trên. Một dây phơi đồ và một tấm trải giường lớn màu xanh dương lấy ra từ đáy chiếc túi được dùng để làm việc ấy.
Cậu cột dây vào cành cây và kéo nó ra ngay trên những chiếc giường dã chiến của chúng, sau đó cậu kéo tấm trải giường xanh dương lên, làm thành hình tam giác và đặt vật cố định lên mỗi góc. Thế là đủ để bảo vệ chúng khỏi ánh sáng mặt trời cũng như những cơn mưa nhỏ. Thiết lập như vậy có hơi dễ bị gió gây ảnh hưởng, nhưng ít nhất nó không bị thổi bay đi khi được cột vào chiếc Super Cub.
Cuối cùng, cậu đặt một đồ để nhang muỗi hình con heo, thứ mà chúng cột vào phía bên của thùng đựng hành lí, giữa gối của chúng và đặt một vòng nhang muỗi xoắn ốc vào trong bụng của nó.
Xong xuôi!
“Ủa?”
Sau khi hoàn tất chuẩn bị trại xong, cậu bé quay người lại bởi một cái mùi thơm phức.
Thứ lọt vào đôi mắt của cậu là một phần giấc mơ của mọi người đàn ông – một cô gái mặc tạp dề trong bộ đồng phục đang chuẩn bị bữa tối.
Cô đang sử dụng một cái bếp ga du lịch nhỏ và một cái chảo bé để hâm nóng thịt bò muối và măng tây trắng đóng hộp.
Cậu không hứng thú mấy với món ăn sau nhưng mùi của thức ăn đầu tiên được nướng cùng với bơ hấp dẫn bao tử của cậu và khiến cậu phải cố vật lộn để nó im lặng.
Sau đó, cô chia hai phần thức ăn làm đôi bằng con dao gấp Gerber, lấy hai miếng bánh mì từ một chiếc hộp kín khí và nhét một nửa phần thức ăn vào giữa. Cuối cùng, cô nướng chúng luôn cùng một lượt.
Mặc dù cô bé sử dụng một con dao không dành để nấu nướng, những bước cử động của cô rất thuần thục và chiếc sandwich được hoàn tất trong tích tắc.
Nó được phủ một lớp mù tạc vừa đúng và màu nâu vàng của bánh mì nướng càng kích thích vị giác của cậu hơn nữa.
Tuy vậy, cậu bé không ăn bánh sandwich ngay sau khi nhận nó.
Chúng đã quyết định luôn luôn ăn cùng nhau.
Cho đến khi cô bé tự làm xong chiếc sandwich y chang – với một lượng mù tạc hơi khác chút, cậu bé cố gắng chịu đựng dòng nước bọt sắp chảy ra khỏi miệng của cậu và gắng sức giữ bình tĩnh.
“Rồi, thế là xong. Ăn thôi!”
Cô bé nhanh chóng gỡ sợi dây buộc tạp dề và ngồi xuống chiếc giường tạm của cô.
“…”
Rồi cô nhận ra ánh mắt của cậu bé.
“…Gì?”
“À, mình vừa mới nghĩ rằng cậu trở nên nữ tính hơn chút rồi.”
*Vút*, cô ấy đá vào cẳng chân tôi. Đau thấu xương.
“Cậu nói thế nghĩa là sao hả!?”
“Không, ừm, cách cậu nấu ăn và cởi tạp dề ra làm cậu trông giống kiểu như…”
Thật lòng, cô ấy cho tôi ấn tượng như một bà nội trợ, nhưng chắc chắn tôi sẽ bị giết nếu tôi nói với cô ấy như vậy.
“À, nếu cậu đóng vai đầu bếp suốt ba tháng trời thì cậu quen với nó cũng là điều tự nhiên thôi!”
“Mình chân thành xin lỗi vì đã đẩy hết việc ấy cho cậu…! Mà thôi, ăn đi nhé.”
“Rồi rồi.”
Cô bé lại ngồi xuống và lấy bánh sandwich của mình.
Chúng mỉm cười với nhau và cùng cắn miếng đầu tiên.
Không trò chuyện gì cả. Nhưng vẻ mặt chúng trao đổi suốt lúc ấy luôn luôn là một nụ cười.
Thịt bò muối ngon lành và mù tạc cay đều khuấy động vị giác của chúng và khiến chúng cắn những miếng thật to. Nó ngon đến nỗi cậu bé không thèm quan tâm đến món măng tây đáng ghét.
Điều không may duy nhất về phần thức ăn ấy là chỉ còn một miếng cắn nữa thôi là hết.
Cậu bé quăng miếng cuối cùng vào miệng với chút tiếc nuối và phủi vụn bánh mì khỏi tay.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Ừ. Cảm ơn vì bữa ăn.”
Cô bé khoanh tay lại.
“…À mà này, cậu.”
“Hở?”
“…Bây giờ chúng ta hết bánh mì và thịt bò rồi.”
“Oaoái!?”
Cô bé phóng ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng và bực dọc về phía cậu.
“Đã một tuần rồi chúng ta chưa tích trữ thêm hàng dự phòng. Nếu cậu không làm cho cái xe đó chạy, kể từ ngày mai thực đơn chỉ có măng tây thôi nhé!”
“C-cậu đang dọa mình đấy hả!?”
“Sao thế, đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ thông báo cho cậu biết thôi, tài xế yêu quý của tôi ơi.”
Cậu bé rơi bịch từ chín tầng mây xuống bờ vực tuyệt vọng chỉ trong một câu nói.
Chết tiệt. Mình phải sửa cái xe này cho xong…!
Vẻ mặt đắc thắng của cô gái có thể ăn măng tây tỉnh bơ trông thật đáng ghét đối với cậu lúc này.
Bỗng dưng, cậu nhận ra mặt trời sắp lặn xuống hoàn toàn xuống đường chân trời. Những ánh hoàng hôn còn sót lại biến mất và thế giới bắt đầu bị một màn đêm đen đặc bao phủ. Tầm nhìn của chúng không lâu nữa sẽ đen kịt.
Cậu thắp một ngọn đèn từ một cây bút và những cây phát quang. Nó sử dụng đèn LED nên vì thế sáng rất bền.
“Mh, đã tối rồi đấy. Đằng ấy, cậu ngủ trước đi nhé?”
“Gììì? Cậu thức à?”
Cô bé đã nằm xuống chiếc giường đơn sơ của mình và trùm kín chăn cả trước khi cậu bé bảo cô đi ngủ. Cô gật gà gật gù quay đầu về phía cậu.
“À, mình phải viết nhật kí…mà không hiểu sao mình có cảm giác mấy bài viết kể từ bốn ngày trước càng ngày càng trở nên bi thảm.”
“Biết tránh làm sao được? Sự thật là có tốt đẹp đâu. Đồ dự trữ của chúng ta rõ ràng đang xuống đến mức báo động rồi, cậu biết không?”
“Còn nước uống thì sao?”
“Lúc này thì vẫn chưa sao. Nhưng mà có lẽ trong tháp đựng nước chỉ còn lại nước cặn thôi, ngày mai chúng ta nên đun nước lên.”
“……”
Chúng đang ở trong một tình huống thật sự khó xử. Có thể nói rằng ít nhất chúng có