Fate/Zero:Prologue 1

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
Prologue

8 năm trước (1986)

Chúng ta hãy cùng nói về một người đàn ông .

Câu chuyện về một người đàn ông mà , hơn ai hết , tin tưởng vào lý tưởng của mình , và đã cùng nó rơi thẳng vào tuyệt vọng .

Giấc mơ của con người ấy rất trong sáng .

Hắn muốn mọi người trên thế giới này được hạnh phúc , đó là tất cả những gì hắn ước ao .

Đó là một ý nghĩ trẻ con mà tất cả những cậu bé mới lớn từng gắn bó với nó ít nhất một lần , nhưng rồi họ đã từ bỏ như thường lệ mỗi khi lớn lên , bởi sự tàn nhẫn của hiện thực .

Bất kỳ niềm hạnh phúc nào đều đòi hỏi một cái giá , tất cả những đứa trẻ đã được học rất nhiều về điều đó khi chúng trưởng thành .

Nhưng người đàn ông đó thì khác .

Có lẽ hắn chỉ là 1 kẻ ngu ngốc nhất trên đời . Có lẽ hắn đã bị man mát ở đâu đó . Hoặc có lẽ , hắn có thể là một kiểu người mà chúng ta gọi là “ Thánh “ , ôm ấp sứ mệnh của Chúa trời , một thứ mà những người bình thường không thể hiểu .

Hắn đã biết mọi sinh mạng trên thế gian này , chỉ có hai lựa chọn duy nhất là cứu lấy hay từ bỏ .

Đến khi hắn đã hiểu rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể xoá bỏ đi sự đo lường trên chiếc cân nghiệt ngã . Từ cái ngày đó , hắn dồn hết tâm trí mình vào môt đầu chiếc cân . Để làm dịu bớt sự đau đớn trong thế giới này , không còn cách nào khác hiệu quả hơn . Để cứu lấy một mạng sống của một bên , hắn buộc phải từ bỏ một mạng sống của một bên còn lại . Có nghĩa là , để cho một số lớn người được sống , hắn phải giết đi một số ít người . Vì thế , để làm tốt hơn mục đích cứu người , hắn đã thuần thục kỹ thuật giết người . Một lần và lần nữa , hắn tiếp tục tô lên đôi tay mình màu của máu , nhưng hắn dứt khoát không bao giờ nghĩ lại . Không bao giờ tự hỏi hành động của hắn là đúng hay sai , chưa từng ngay cả nghi ngờ mục tiêu của chính mình, hắn vẫn cố ép mình vào chiếc cân hoàn hảo .

Chưa hề đánh giá sai về giá trị của mạng người .

Chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn tại hèn mọn của một ai , chẳng bao giờ quan tâm đến tuổi tác của một ai , mọi sinh mạng đều giá trị ngang nhau . Chẳng bao giờ phân biệt , hắn cứu người , và cũng chẳng bao giờ phân biệt , hắn giết người .

Nhưng hắn đã nhận ra điều đó quá trễ .

Khi định giá mọi thứ đều ngang nhau một cách công bằng , như thế có nghĩa là không thể thiên vị bất kỳ ai .

Nếu hắn khắc ghi thứ luật lệ bất khả xâm phạm đó vào tâm trí mình sớm hơn , biết đâu hắn đã được cứu vớt từ lâu rồi .

Đóng băng trái tim tươi trẻ của mình trong sự héo hon , cố hoàn thiện chính mình thành một cái máy đo lường không máu không nước mắt , hắn lại tiếp tục hướng đời mình vào việc phân loại những người phải chết , những người được sống . Như thế có thể hắn sẽ không phải chịu đựng nỗi đau nào nữa .

Nhưng hắn đã lầm .

Cứ mỗi nụ cười sung sướng của ai đó sẽ khiến ngực hắn ngập tràn niềm kiêu hãnh , và tiếng rên rĩ của bất cứ ai lại làm tim hắn khẽ run lên .

Cơn giận dữ lại càng tăng thêm với bao lần phẫn uất vì hối hận , và những giọt nước mắt cô đơn ấy rất cần một bàn tay vươn đến vuốt ve .

Dù là một kẻ đang theo đuổi một lý tưởng vượt ngoài nhân loại - hắn quá người .

Đã bao nhiêu lần người đàn ông phải chịu trừng phạt vì sự mâu thuẫn đó .

Hắn đã biết đến tình bạn , hắn đã biết yêu .

Nhưng ngay cả khi đặt con người đó , và bao nhiêu sinh mạng của những kẻ tốt bụng xa lạ khác , lên bên trái và bên phải chiếc cân .

Hắn tuyệt đối vẫn không phạm sai lầm .

Dù yêu quý một ai đó hơn bất kỳ ai , để có thể phán xét rằng đó vẫn là một sinh mạng bình đẳng như bao con người khác , hắn vẫn phải định giá nó một cách công bằng , và công bằng chịu mất nó .

Vì thế , ngay cả khi được bước đi bên con người quý báu , thân yêu nhất đối với mình , hắn vẫn luôn luôn đau khổ .

Và giờ đây , người đàn ông ấy đã bị giáng một đòn trừng phạt khủng khiếp nhất .

Bên ngoài cửa sổ , một cơn bão tuyết đóng băng mọi thứ . Cái lạnh của một mùa đông lúc nửa đêm đang đông cứng cả khu rừng .

Một căn phòng của toà lâu đài được xây dựng trên nền đất lạnh lẽo , đang được bảo vệ bởi lò sưởi ấm áp cháy bập bùng .

Trong nơi trú ẩn ấm áp ấy , người đàn ông ôm trên tay mình một sinh linh mới .

Một thân hình thật sự bé nhỏ - mỏng manh đến mức có thể là phù du , và hoàn toàn không có chút sức nặng nào để có thể bảo rằng nó đã sẵn sàng cho cuộc sống .

Chỉ một cử động nhẹ nhàng cũng có thể trở thành nguy hiểm , cũng giống như ta vốc lấy một nắm tuyết , nó sẽ tan nát chỉ với cái lắc tay .

Trong niềm háo hức yếu ớt , đứa bé cố giữ ấm bản thân bằng việc chìm vào giấc ngủ , cất hơi thở hiền lành . Đó là tất cả những gì mà tiếng tim đập nhỏ bé của lồng ngực ấy có thể làm được vào lúc này .

“ Đừng lo , cô bé đang ngủ . “

Trong khi hắn bế đứa bé trong vòng tay của mình , người mẹ đó , đang nghỉ ngơi trên giường , mỉm cười với hai cha con .

Chỉ một cái nhìn thoáng qua , người phụ nữ rõ ràng không ổn , nước da cũng không khoẻ mạnh , nhưng dù vậy , gương mặt tuyệt đẹp của cô ta khiến cho người ta liên tưởng đến những viên ngọc quý không tỳ vết .

Và trên hết , những sắc màu hạnh phúc đã làm tươi nụ cười của cô và xoá đi bao mệt mỏi khỏi ánh mắt hiền từ .

“ Cô bé luôn khó chịu và khóc ngay cả khi ở cùng những người y tá rất quen thân . Đó là lần đầu tiên nó chịu để yên như thế đấy ... Cô bé hiểu mà , phải không ? Sẽ ổn thôi , bởi vì anh là một người tốt .”

Chẳng một câu trả lời , cứ như chết lặng đi, gã đàn ông so sánh người mẹ nằm trên giường với đứa bé trong tay hắn . Có bao giờ nụ cười của Irisviel rạng ngời đến vậy ?

Cô ấy vốn là một người đàn bà có rất ít hạnh phúc . Chẳng một ai từng nghĩ đến việc đem đến cho cô ấy thứ gọi là niềm vui . Cô ấy không được tạo ra bởi các vị thần , cô ấy được tạo ra bởi bàn tay của một người đàn ông ... Là một Homunculus, cách đối xử đó đã trở thành bình thường với người phụ nữ ấy , Irisviel cũng chưa từng ước ao điều gì .

Được tạo ra như một con búp bê , được nuôi dưỡng như một con búp bê , có lẽ cô ấy chẳng bao giờ hiểu được hạnh phúc bắt đầu ra sao nữa .

Và lúc này đây – Cô ấy đang vô cùng hạnh phúc .

“ Em thật sự sung sướng vì đã có được một đứa con . “

Dịu dàng bày tỏ với người yêu , Irisviel von Einsbern nói trong khi vẫn nhìn đứa bé đang say ngủ .

“ Từ bây giờ, nó sẽ là phiên bản đầu tiên và tốt nhất mô phỏng hình dáng con người . Điều đó có thể là tàn nhẫn , và cô bé có lẽ sẽ căm ghét người mẹ đã đem đến cho em một cuộc đời đau buồn đến thế . Nhưng dù có bị nguyền rủa như thế nào , em vẫn rất vui . Đứa trẻ này rất đáng yêu , cô bé thật tuyệt vời.”

Hình dáng chẳng có gì bất thường, và, khi nhìn vào, đó là một cô bé đáng yêu, nhưng-

Khi còn đang nằm trong tử cung người mẹ, một lượng ma thuật được xử lý đã truyền vào cái cơ thể còn chưa chào đời, điều chỉnh đến nỗi, trên cả mẹ, cô bé hoàn toàn khác con người. Mặc dù được sinh ra, chức năng của nó hoàn toàn bị hạn chế, đến mức cái cơ thể đó chỉ là một tập hợp của các magic circuits. Đấy là sự thật về đứa con gái đáng yêu của Irisviel.

Mặc cho đã sinh ra một thứ thảm khốc như thế, Irisviel vẫn nói “Ổn”. Sinh ra một thứ như thế, bị sinh ra là một thứ như thế, cô ấy vẫn yêu cuộc sống này, tìm kiếm niềm kiêu hãnh trong nó, và cười.

Lý do của sức mạnh đó, trái tim mạnh mẽ đó, là bởi vì cô ấy đã là, không nghi ngờ gì hơn, “ người mẹ”.

Một người con gái chỉ có thể là một con búp bê, đã tìm thấy tình yêu và trở thành một người đàn bà, và tìm thấy được sức mạnh vĩ đại của người mẹ. Đó phải là vẻ “hạnh phúc” mà không kẻ nào có thể xâm phạm đến.Và rồi, chiếc giường của người mẹ và đứa trẻ được bảo vệ bởi hơi ấm của lò sưởi, đã hoàn toàn tách khỏi mọi nỗi tuyệt vọng và đau buồn.

Nhưng – Gã đàn ông ấy biết nhiều hơn. Thế giới mà hắn là một phần trong nó, cơn bão tuyết bên ngoài cửa sổ kia là hình ảnh so sánh hoàn hảo nhất.

“Iri, anh—“

Một lời nói được thốt lên, người đàn ông cảm thấy ngực mình như bị xuyên qua bởi một lưỡi đao. Lưỡi đao đó, là gương mặt bình yên, say ngủ của đứa con, là nụ cười rạng ngời của người mẹ ấy.

“ Anh sẽ là, một ngày nào đó, là lời nguyền sẽ giết chết em.”

Hắn cảm thầy mình như muốn nôn ra máu. Trước lời tuyên bố của hắn, Irisviel chỉ gật đầu với một nét mặt bình yên.

“ Em hiểu. Chắc chắn rồi. Đó là ước muốn từ trước của gia tộc Einzbern. Đó là lý do em tồn tại.”

Đó là tương lai đã quyết định từ lâu.

Sáu năm đã trôi qua, gã đàn ông ấy đang dẫn vợ mình vào chỗ chết. Là một nạn nhân để cứu cả thế giới, Irisviel đã trở thành vật hy sinh để hiến dâng cho lý tưởng của hắn.

Đó là chủ đề đã được thảo luận vài lần giữa hai người, và là điều họ đã cùng nhất trí.

Bao lần rồi, gã đàn ông ấy đã gào khóc vì quyết định đó, đã tự nguyền rủa chính mình, và mỗi lần, Irisviel lại tha thứ cho hắn, động viên hắn.

“ Em biết lý tưởng của anh, và em lớn lên gắn bó với lời khẩn cầu của anh. Đó là lý do em có mặt ở đây, bây giờ. Anh dẫn dắt em, anh trao cho em cuộc đời không phải là con rối.”

Cùng một lý tưởng, cô ấy đã tự nguyện hy sinh chính mình. Cô ấy trở thành một phần của hắn như thế đó. Đó là cách tình yêu nảy nở với người đàn bà mang tên Irisviel. Bởi vì nó là cô ấy, gã đàn ông có thể thừa nhận điều này.

“ Anh không cần phải đau khổ vì em. Em là của anh rồi. Anh chỉ cần chịu đựng nỗi đau của riêng anh là đủ.”

“ Vậy, con bé ấy là cái gì đây?”

Cái thân hình còn ẵm ngữa ấy nhẹ như một chiếc lông. Nhưng, sức nặng của nó, theo một nghĩa khác, khiến đôi chân hắn phải run lên vì sợ.

Hắn không thể hiểu, cũng chưa từng chuẩn bị, sẽ phải làm gì khi đặt đứa bé ấy đối diện với lý tưởng mà hắn đang gánh vác.

Đừng chỉ trích hay tha thứ cho loại đàn ông đó, hơn nữa, chẳng có hơi sức nào cho chuyện đó.

Nhưng, ngay cả với một sinh linh trong trắng thế, lý tưởng hắn thật vô cùng tàn nhẫn.

Không quan tâm đến địa vị của một ai, không quan tâm đến tuổi tác của một ai, tất cả đều ngang bằng—

“Anh…không có tư cách để ôm nó.”

Gã đàn ông cố ép ra từng lời, mặc cho vẻ dịu dàng của mình như bị nhàu nát trong cơn hoảng loạn.

Một giọt nước mắt rơi xuống đôi má tròn trĩnh màu anh đào của đứa bé trong tay hắn.

Lặng lẽ thổn thức, gã đàn ông gục đầu xuống gối.

Để đạp đổ cái ác trên thế giới này, hắn đã từng khao khát trở thành độc ác hơn… và, sau đó, với một kẻ vẫn còn có những người để hắn yêu thương, điều đó cuối cùng đã trở thành đòn trừng phạt khủng khiếp nhất.

Người mà hắn thương yêu nhất trên thế gian này.

Người mà dù cho họ có đồng nghĩa với việc cả thế giới phải hoá tro tàn, hắn cũng vẫn muốn hết lòng bảo vệ.

Nhưng, gã đàn ông ấy hiểu. Khi thời khắc mà thứ công lý hắn hằng tin tưởng đòi hỏi sự hy sinh của một sinh linh vô tội đến --- Gã đàn ông mang tên Emiya Kiritsugu ấy sẽ phải quyết định thế nào đây?

Gã đàn ông ấy khóc, sợ hãi thời khắc ngày đó đến, sợ hãi trước một trong hàng ngàn lựa chọn.

Ôm chặt lấy lồng ngực Kiritsugu trong hơi ấm của vòng tay hắn, Irisviel gượng dậy khỏi giường, và dịu dàng đặt tay lên đôi vai của người chồng đang oà lên nức nở.

“ Không bao giờ quên. Đó không phải giấc mơ của anh sao? Một thế giới không còn một ai phải khóc như thế nữa. Tám năm nữa… và cuộc chiến của anh sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ thực hiện lý tưởng này. Em tin chắc Chén Thánh sẽ cứu anh.”

Người vợ ấy, cuối cùng đã hiểu sự đau đớn tột cùng của chồng mình, cố gắng ngăn những giọt nước mắt của Kiritsugu bằng một cách dịu dàng như có thể.

“ Sau ngày đó, anh phải ôm đứa bé này, Illyasviel, một lần nữa. Chấp nhận sống như một người cha bình thường.”


translators: yevon, mymy0201


Back to Color Illustrations Return to Main Page Forward to Prologue: 3 years ago