Zero no Tsukaima(Viet):Volume1 Chapter1

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Tôi là một Ma Thú[edit]

“Ngươi là ai”? cô gái hỏi một cách chăm chú, xem xét khuôn mặt của Saito, sau lưng cô ta là bầu trời xanh trong không một gợn mây.

Có vẻ như cô gái này trạc tuổi Saito. Mặc một chiếc áo sơ-mi tay dài màu trắng ở bên dưới một chiếc áo choàng đen cộc tay. Cô ta quỳ xuống, nhìn và chạm vào mặt Saito.

Khuôn mặt cô ta… rất dễ thương. Đôi mắt màu nâu-hơi-đỏ nhảy múa trên khuôn mặt hoàn hảo cùng với nước da trắng như tuyết và mái tóc màu hồng nhạt óng ánh. Cô gái này trông giống như người nước ngoài. Ừ, cô ta đúng là người ngoại quốc rồi. Một con búp-bê-ngoại-quốc đáng yêu. Có thể cô ấy mang một nửa dòng máu Nhật Bản?

Hơn nữa, còn cái bộ đồng phục cô ấy đang mặc sao kì vậy? Mình chưa thấy nó bao giờ cả.

Saito nằm sóng xoài trên mặt đất, ngước nhìn lên và mơ hồ nghĩ về việc làm thế nào mà anh ta có thể đến được chỗ này.

Như là một phép màu vậy.

Đầu mình nhức như búa bổ. Lắc đầu một cái, anh ta trả lời “ Tôi đang ở đâu đây? Tôi là Hiraga Saito.”

“Ngươi chui đâu ra vậy, tên Thường Dân kia?”

Thường Dân? ý cô ta là sao? Mọi người xung quanh Saito có một thứ trông giống như một cái gậy trong tay, và mặc cùng một loại đồng phục như bộ của cô gái kia. Hình như mình lạc vô một học viện của Mỹ hay sao ấy?

“Louise, cậu có bị gì không vậy, gọi lên một Thường Dân với nghi thức “Triệu Tập Ma Thú” ư?” ai đó cất tiếng hỏi, và tất cả mọi người mà đang nhìn chằm chằm vào mặt Saito trừ cô gái bắt đầu cười chế nhạo.

“Tôi…Tôi chỉ lỡ mắc một lỗi nhỏ thôi mà” cô gái đứng trước mặt Saito hét lên bằng giọng nói như-tiếng-chuông-ngân của cô ta.

“ Lỗi gì chứ? chả có gì bất thường xảy ra trong quá trình triệu hồi cả”

“Đương nhiên rồi, Louise Không Số mà lại!” (Louise là tên thật còn “Zero” là biệt danh) một người khác thêm vào, và đám đông lại nổ ra những tràng cười chế giễu một lần nữa.

Có vẻ như cô gái đang trừng trừng nhìn Saito tên là Louise.

Cũng không phải, đây không phải là học viện của Mỹ. Mấy cái toà nhà kì lạ kia làm gì có ở chỗ nào trên thế giới.

Hay chỗ này là một phim trường chăng? Họ đang đóng phim à? Nhưng sau đó, Saito đột ngột nhận ra rằng, nhưng nó quá lớn so với một phim trường. Có một nơi như thế này tồn tại trong Nhật Bản ư. Có thể đây chỉ là một công viên giải trí mới mở? Nhưng sao mình lại nằm ngủ ở đây thế này?

“Thầy Colbert!” cô gái tên Louise la lên

Đám đông dãn ra, để lộ ra một người đàn ông trung niên. Saito bổng cảm thấy tức cười, bởi vì ông ta nhìn rất kì cục. Ông ta cầm một cây gậy gỗ lớn và choàng một chiếc áo choàng đen quanh người.

Ông này chơi trò gì vậy? Ăn mặc y chang mấy cha phù thuỷ. Khùng hả trời? À, biết rồi, đây chắc là một buổi liên hoan Cosplay (mặc đồ,nói chuyện giống như nhân vật trong anime, manga vv và vv lên wiki tìm đi ^__^) . Nhưng cái không khí này chả giống một buổi liên hoan Cosplay tí nào cả. Thình lình, sự sợ hãi bao trùm lấy Saito. Chết cha, làm sao giờ, lỡ đây là một nghi lễ của mấy cái giáo phái kì quái thì thôi rồi? Dám vậy lắm. Bọn này chắc đã chụp thuốc mê rồi mang mình tới đây lúc đang đi dạo trong thành phố. Cái tấm gương đó đúng là bẫy rồi. Nếu không thì chẳng còn gì có thể giải thích được sự việc lạ lùng này.

Saito quyết định sẽ im lặng cho đến khi hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình

Cô gái tên Louise trông thật khổ sở, cứ khoa tay múa chân một cách điên cuồng, cứ van nài xin được làm lại một việc gì đó.

Tội nghiệp cô ấy quá, dễ thương như vậy mà lại bị bọn kì quái này hành hạ.

“Gì thế, Cô Vallière?”

“Thầy làm ơn cho em triệu tập lại một lần nữa đi”

Triệu Tập? Là cái quái gì vậy? Mới đây họ có nhắc đến nó

Thầy Colbert, người đàn ông mặc áo choàng đen lắc đầu. “Tôi không thể cho phép yêu cầu đó của cô được, Cô Vallière à”

“Tại sao lại không?”

“Khi lên năm thứ hai, mỗi học sinh phải tự triệu tập một Ma Thú cho mình, đó là điều mà em vừa làm xong, và việc này chỉ được làm duy nhất một lần thôi”

Một Ma Thú ư? Cái gì thế nhỉ?

“Nguyên tố đặc biệt của em sẽ được quyết định bởi Ma Thú triệu tập được. Điều này sẽ giúp cho em chọn được khóa học thích hợp dành cho nguyên tố đó. Một khi em đã triệu tập được Ma Thú thì không thể thay đổi nó được nữa bởi vì "Triệu Tập Ma Thú Trong Xuân Kì" là một nghi thức thiêng liêng. Dù em có thích Ma Thú của mình hay không thì cũng phải chấp nhận nó thôi.”

“Nhưng…em chưa bao giờ nghe là một Thường Dân lại có thể trở thành Ma Thú!” Tất cả mọi người xung quanh cười phá lên. Louise quắc mắt đe doạ họ nhưng những tràng cười chẳng thuyên giảm đi tí nào.

"Triệu Tập Ma Thú Trong Xuân Kì"? cái khỉ gì vậy trời? Chả hiểu mô tê gì hết. Họ đang nói về cái quái gì vậy? Với lại tại sao mình lại bị đem đến chỗ này chứ? Đây chắc hẳn là cái Tân Giáo(một loại giáo phái tai tiếng của Nhật sau thời Minh Trị) rồi. Cách an toàn nhất là phải chớp lấy ngay cơ hội đầu tiên để chạy khỏi đây. Mà… chỗ này là chỗ nào đây? Nước ngoài à? Bắt cóc! Mình bị bắt cóc ! Mình gặp rắc rồi lớn rồi. Saito nghĩ thầm

“Đây là truyền thống, Cô Vallière à. Thầy không thể chấp nhận bất cứ ngoại lệ nào”; Ông thầy “cosplay một phù thuỷ trung niên” chỉ vào Saito, “Dù cậu ta có là một người bình thường đi chăng nữa thì em cũng đã triệu tập cậu ta tới đây rồi, dù muốn hay không thì cậu ta vẫn là Ma Thú của em.

Trong lịch sử chưa bao giờ có một Thường Dân được triệu tập lên làm Ma Thú. Nhưng nghi lễ Triệu Tập Ma Thú Trong Xuân Kì hoạt động không theo một quy tắc nào cả. Nói cách khác, cậu ta là Ma Thú của em”

“Thiệt hả trời….” Louise gục xuống trong thất vọng

“Được rồi, vậy thì tiếp tục buổi lễ đi”

“Với TÊN này ấy hả”

“Ừ, với cậu ta. Nhanh lên đấy. Lớp học tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Bao nhiêu thời gian đã mất vào cuộc triệu tập này rồi? sau khi sai đi sai lại, cuối cùng thì em cũng đã xoay xở để triệu tập được cậu trai này. Lập khế ước với cậu ta nhanh lên.” Mọi người xung quanh ồ lên đồng ý và bắt đầu chế giễu Louise.

Louise nhìn chòng chọc vào mặt Saito cứ như nó là cội nguồn của cái mớ rắc rối này vậy.

Gì vậy trời? Cô ta tính làm gì mình thế?

“Ê” Louise gọi Saito

“Hả”

“Ngươi nên cảm ơn thần linh đi, bình thường ngươi sẽ sống cả cái đời thường dân đó mà không có bất cứ quý tôc nào làm vậy với ngươi đâu.”

Quý tộc? Ặc, nổ vừa thôi, cô đang nói về cái quý tộc quái quỷ nào vậy? chẳng phải bọn các cô chỉ là một mớ ô hợp đang cosplay cái Tân kì quái này hay sao?

Louise bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cô bé vẫy cây đũa gỗ trong tay một vòng

“Tên tôi là Louise Francoise Le Blanc de La Vallière. Ngũ Giác Sức Mạnh Năm Nguyên Tố, ban phước cho kẻ hèn mọn này, và nhận nó làm Ma Thú”

“Ê…cô làm trò gì vậy”

“Ở yên đó” Louise nói, sự tức giận hiện rõ trong giọng nói của cô bé. Khuôn mặt cô bé dần dần tiến gần tới Saito.

“Ối chờ tí. Tôi…., Tôi…. chưa….. sẵn sàng cho việc này…”

Khuôn mặt của Saito quay đi trong “đau đớn”

“Ááá, trời ơi tức quá, Ta bảo ngươi ngồi im cơ mà” Louise vồ lấy khuôn mặt của Saito một cách thô bạo với tay trái

“Ế”

“Chụttttt..."

Môi của Louise chạm vào môi của Saito

Gì thế này ? Khế ước kiểu vậy?! Đôi môi mềm mại của Louise càng làm cho Saito bực tức thêm. Nụ hôn đầu tiên của mình! Bị con bé kì quái này cướp trắng trợn ở cái chỗ chết tiệt này ,hơn nữa nó còn chủ động hôn mình nữa chứ, Chuyện quái gì thế này hả trời! Saito chết cứng người.

Louise dời môi ra và nói “ Xong rồi “

KISU!

Mặt cô bé đỏ ửng lên, Con gái bây giờ táo bạo ghê, chắc nó xấu hổ vì vừa chủ động hôn mình đây? Saito nghĩ thầm

“Người xấu hổ phải là tôi chứ không phải cô! Tôi mới là người bị hôn bất thình lình”

Nhưng Louise hoàn toàn lờ Saito đi

Ặc,hôn cho đã rồi bây giờ lờ đẹp à? Vô duyên thì cũng vừa vừa thôi chứ. Nhưng thật ra thì bọn này là ai đây? Sợ thật. Muốn về nhà ngay bây giờ quá đi mất. Về rồi còn lên mạng lướt web chứ, Saito nghĩ thầm. Cậu ta đã đăng kí hẹn trong một trang web hẹn hò, vậy nên Saito muốn kiểm tra email của mình.

“Em thất bại liên tiếp khi “Triệu Tập Ma Thú” nhưng lại “Kí kết Khế Ước” thành công chỉ với một lần thử." Thầy Colbert sung sướng nói

“Chẳng qua bởi vì tên này chỉ là một Thường Dân mà thôi”

“Nếu nó mà là một sinh vật pháp thuật mạnh mẽ, chắc cậu ấy chả bao giờ kí nổi cái cái khế ước này đâu”

Một số học sinh cười phá lên.

Louise quắc mắt với bọn chúng “Đừng có trêu tớ nữa! Thỉnh thoảng làm được việc thì có sao nào!”

“Sự thật thì đúng là ‘thỉnh thoảng’ rồi còn gì nữa, Louise Không Số” một tràng cười phát ra từ một cô gái có mái tóc xoăn rực rỡ và… tàn nhang lốm đốm trên mặt. “Thầy Colbert! Montmorency Lụt Lội lại trêu con!”

“Cậu kêu ai là “Lụt lội” hả? Tôi là Montmorency Thơm Ngát !”

“Tè dầm như lũ lụt mà, phải không? “Lụt Lội” là hợp với cậu nhất rồi”

“Thật đúng là chả trông mong gì được về lối cư xử của Louise Zero”

“Cẩn thận lời nói! Hãy cư xử cho ra dáng một quý tộc” Cha Cosplay-phù-thuỷ-trung-niên xen vào.

Bọn nó đang nói bậy bạ gì vậy? Khế ước là gì thế?Mà … bọn nó gọi ai là Ma Thú vậy nhỉ !!!!

Thình lình, cơ thể Saito bắt đầu nóng lên

“Á á á” Saito nhảy dựng lên “Cháy….cháy”

“Nó sẽ sớm hết thôi, chờ đi. Tên Ma Thú của người đang được khắc dưới dáng Cổ Ngữ.” Louise bực mình nói.

“Dừng lại coi, mấy người làm gì tôi thế”

Dù chẳng làm được gì nhưng mình không thể chỉ nằm im thế này được. Thật nóng kinh khủng

“À nhân tiện”

“Gì”

“Tại sao một tên Thường Dân hèn mọn như ngươi dám dùng cái cách đó để nói chuyện trước mặt một Quý Tộc hả”

Cảm giác bốc cháy biến mất trong vòng một giây. Cơ thể cậu ta nhanh chóng dịu đi . Nhanh thật đấy…” Người đàn ông trung niên cosplay phù thuỷ, gọi là Colbert tiến đến Saito lúc bấy giờ đang khuỵ xuống và kiểm tra mu bàn ta trái của mình. Ở đó, trên mu bàn tay của Saito xuất hiện những dấu hiệu kì lạ.

Đây là Cổ Ngữ à? Cái hình thù kì quái này nhìn giống như hình con rắn quằn quại. Saito nhìn chằm chằm vào nó và nghĩ, Nếu đây không phải là một trò lừa đảo, thì cái gì thế này hả trời? “Hừm…”

“Dòng Cổ Ngữ này thật lạ” Người đàn ông trung niên thủ vai phù thuỷ nói.

Lúc này thì Saito chịu hết nổi rồi. “ Mấy người là ai?” cậu ta la lớn nhưng chả ai màng đến.

“Được rồi, trở lại lớp thôi các em”

Người đàn ông trung niên cosplay phù thuỷ quay gót chân, sau đó trôi lơ lửng trong không khí . Saito há hộc miệng nhìn ông ta. Bay….Ông ta bay đấy à? Trôi lơ lửng giữa không khí thế kia. Không thể tin được! Mà những người khác hình như là học viên ở đây cũng đang lơ lửng giữa trời.

Không thể nào! Cả đám bọn nó sao? Một người có thể bay lên bởi một vài mánh khoé nhưng nhiều như vậy ư? Saito cố gắng tìm dây và trục đẩy, nhưng khu vực xung quanh chỉ là một đồng bằng đầy cỏ. Chẳng có dấu vết nào cho thấy khu vực này đã được cái đặt thiết bị câu người ta lên giống như trong phim.

Tất cả các học viên bồng bềnh di chuyển về bức tường đá của lâu đài phía trước

“Louise tối nhất là nên đi bộ về”

“Tốt nhất là nó không nên thử, ngay cả bay lên mà còn không làm được thì nói gì đến bay đi”

“Một Thường Dân đúng là một Ma Thú hoàn hảo cho cậu” mấy đứa học viên chế giễu và bay đi mất

Những người bị bỏ lại gồm Saito và cô gái tên Louise

Vừa khi chỉ còn lại hai người, Louise hít sâu một cái, quay về phía Saito và hét lên “Ngươi là ai?”

Cái này giống như châm lửa vào bình gas vậy. Câu đó tôi nói mới đúng Saito nghĩ.

“Cô là ai? Chỗ quái quỉ nào thế này? Mấy người kia là ai? Tại sao bọn họ lại bay được? Cô đã làm gì cơ thể của tôi thế?”

“Ta chả biết ngươi đến từ vùng khỉ ho cò gáy nào, nhưng được rồi, ta sẽ giải thích cho ngươi”

“Gì? Khỉ ho cò gáy? Có mà chỗ này mới là vùng Khỉ ho cò gáy thì có? Tokyo chả có cái gì giống vậy hết”

“Tokyo? nơi nào thế? nó ở nước nào?”

“Nhật Bản”

“Chưa bao giờ nghe tới”

“Trời ơi, làm ơn đi mà! Mà sao họ bay được thế?! cô cũng nhìn thấy mà! Bay ! bọn họ bay đấy”

Nhưng Louise chẳng để ý gì mấy đến việc đó cứ như là muốn bảo rằng “Bay thì có gì là lạ?”

“Đương nhiên là họ bay, nếu pháp sư mà không bay được thì hỏng à?”

Saito vồ lấy hai vai của Louise và hét toáng lên ”Pháp sư? Tôi đang ở chỗ chết tiệt nào thế này?”

“Đây là Học viện pháp thuật Tristain”

“Học viện pháp thuật?”

“Ta là Louise de La Vallière, học viên năm hai ở đây. Kể từ bây giờ, ta chính là Chủ Nhân của ngươi, nhớ lấy”

Tất cả “lửa” của Saito bỗng…bốc hơi. cậu ta bắt đầu cảm thấy mình đang ở trong một tình trạng rất xấu. “Ơ…này cô Louise gì ấy ơi…”

“Cái gì?”

“Cô đã triệu tập tôi tới đây thật à ?”

“Grrr, đó là thứ mà TA đã nói với ngươi cả chục lần rồi. Không thể tin được rằng là ngươi lại ngu đến thế. Tại sao Ma Thú của ta lại quá tệ hai vậy trời? TA muốn có một thứ gì đó dữ dội như Rồng, Sư tử đầu chim hay Nhân sư cơ. Cùng lắm thì là Đại bàng hay Cú chứ”

“Rồng và Sư tử đầu chim?, thật hả?”

“Ờ, chúng chắc chắn sẽ là những Ma Thú tuyệt vời”

“Tụi nó có tồn tại thật không vậy?”

“Có, mà sao?”

“Thôi giỡn hoài” Saito nói và cười phá lên. Nhưng Louise trông có vẻ như không giống đang đùa chút nào.

“Ồ, ngươi chắc chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây rồi” Louise nói với Saito bằng một giọng thương hại

Mấy pháp sư vừa mới bay đi và thề giới huyền bí này bất thình lình kết nối lại.

Saito cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, toát mồ hôi lạnh,

“ Đám người kia…… thật sự bay được à, phải vậy không? Phải các người thật sự là phù thuỷ và pháp sư không?”

“Đương nhiên! Bỏ vai ta ra mau! Ngươi không có quyền làm thế ngay cả khi nói chuyện với ta”

Mơ…Cái này phải là một giấc mơ….từ từ, mất hết sức lực, Saito khuỵ gối xuống. “Louise” anh ta nói với một giọng yếu ớt

“Đừng có gọi ta bằng tên”

“Đấm tôi đi”

“Ngươi vừa nói gì đó?”

“Làm ơn hãy đánh tôi thật mạnh vào”

“Hả?”

“Tôi muốn thoát khỏi giấc mơ này, rồi tỉnh dậy lướt web. Hơn nữa sáng nay mẹ tôi nói tối này có món thịt băm viên.”

“Lướt web?”

“À, chẳng có gì đâu, dù sao đi nữa cô cũng chỉ là một phần trong giấc mơ của tôi mà thôi, bởi vậy cô không cần lo lắng về nó đâu. Bây giờ hãy làm cho tôi thoát khỏi cái giấc mơ này ngay lập tức coi”

“Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì nữa, nhưng ngươi muốn ta đánh ngươi có phải không?” Louise nắm chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm.

“Ừ,làm ơn đi”

Nắm đấm của cô bé bắt đâu rung lên, vẻ mặt của Louise trở nên “không thể đọc được” nhưng hình như rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của Louise . “Ngươi có liên quan đến bất cứ thứ gì mà bị triệp tập không?”

“Sao tôi biết được”

“Trời ơi, tại sao, Ta, nữ kế vị thứ ba của gia đình Vallière… một quý tộc luôn tự hào về huyết thống và dòng giống cổ xưa của mình, mà phải nhận một tên như người làm Ma Thú cơ chứ ?”

“Sao tôi biết được” Saito lập lại

“…và không biết đứa chết tiệt nào quyết định rằng khế ước phải được kí kết bằng một nụ hôn”

“Sao tôi biết được, nè lẹ lên dùm cái và kết thúc đi, tôi ghét ác mộng lắm”

“Gì? Ác mộng hả? Cái đó là ta nói mới đúng” Louise liên-hoàn-đấm vô đầu Saito với tất cả sức mạnh. “Đó là nụ hôn đầu tiên của ta”

Có lẽ cô ta hơi quá tay…. "Cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy" Saito nghĩ trước khi mất dần ý thức.


* * *


Hiraga Saito. 17 tuổi, còn đang học năm hai của trung học phổ thông

Năng lực thể chất: bình thường. Học lực: bình thường. Khoảng thời gian không có bạn gái: 17 năm.

Tổng kết: không có điểm xấu mà cũng chẳng có điểm tốt.

Đánh giá của giáo viên: “À, Hiraga-kun hả. Em ấy không bao giờ bỏ cuộc và rất hiếu kì, nhưng em ấy lại hơi chậm một chút”

Đánh giá của cha mẹ: “Học chăm vào. Con là loại chậm chạp mà”

Vì chậm chạp nên cậu ta rất hiếm khi bị tai nạn dòm ngó, và chấp nhận hầu hết tất cả mọi thứ-ít nhất là về việc của tập thể. Mới đây, khi Saito thấy những pháp sư kia bay, cậu ta sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Nhưng nếu là một người bình thường thì họ chắc chắn sẽ sốc đến nỗi khuỵ xuống rồi, Saito nợ cái số may mắn của mình hơi bị nhiều thì phải.

Nói thẳng ra thì, Saito chả bao giờ suy nghĩ kĩ trước khi hành động cả

Dù rằng cậu ta rất hiếu thắng. Về khía cạnh đó, Saito có phần khá giống với tính cách của Louise

Dù sao đi nữa, mới 30 phút trước Saito vẫn còn đang đi trên con đường ở thành phố Tokyo , Nhật Bản; nằm trên Trái Đất.

Saito đang trên đường về nhà sau khi sửa chữa máy vi tính xách tay của mình. Cậu ta khá là vui vẻ vì sẽ lại truy cập internet được. Vài ngày gần đây, Saito có đăng kí hẹn tại một trang web hẹn hò và cuối cùng cũng có cơ hội tìm cho mình được một cô bạn gái.

Cái mà Saito thật sự muốn là một thứ gì đó làm cái cuộc sống buồn tẻ ngày qua ngày của cậu ta thêm phần thú vị. Tuy nhiên, thay vì khám phá ra nó trên internet, Saito tìm thấy nó ở giữa đường!!!

Cậu ta đang trên đường về nhà từ trạm tàu điện thì bỗng dưng một vật giống như cái gương chói loà xuất hiện ngay trước mặt. Saito dừng bước để xem kĩ nó. Hãy nhớ là tính tò mò của Saito nhiều gấp đôi người bình thường.

Cái gương giống như hình e-lip cao khoảng 2 mét và rộng khoảng 1 mét và có một bề dày chắc chắn. Sau đó Saito mới nhận ra rằng nó đang lơ lửng bên trên mặt đất .

Bản tính hiếu kì của Saito đã được kích thích. Hiện tượng siêu nhiên gì đây? Saito tự hỏi, cái vật lấp lánh tinh xảo giống như gương này lạ thật. Vật này chắc nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Mình chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nhắc đến cái vật kì lạ này. Lúc đầu thì bản năng con người của Saito đã cân nhắc là nên tránh xa cái thứ này ra, nhưng cuối cùng thì sự tò mò của cậu chàng đã chiến thắng. Saito muốn thử xem liệu có thể đi xuyên qua nó được không.

Thôi, có lẽ mình không nên làm trò dại dột đó, Saito tự nhủ. Nhưng có vài bước chân thôi mà, Cậu chàng lại lý sự. Tính tò mò của chàng trai này thật sự là hết-thuốc-chữa mà.

Nhưng đầu tiên, Saito nhặt một cục đá và chọi nó vào cái gương để thử trước. Cục đá biến mất ngay khi chạm vào tấm gương đó.

À há, Saito thích thú. Khi cậu chàng thử lại một lần nữa ở một góc độ khác thì cục đá vẫn biến mất. Tiếp theo Saito lấy cái chìa khoá nhà ra khỏi túi áo, và chọc chọc đầu chìa khóa vào cái thứ giống như tấm gương ấy.

Chả có gì xảy ra hết.

Rút chìa khoá lại, Saito kiểm tra nó, nhưng cái chìa khóa không bị gì cả. Cậu chàng kết luận là chẳng có gì nguy hiểm nếu cậu ta bước qua nó. Sự kết luận này càng cám dỗ Saito tiến xa hơn, để đi xuyên qua cái vật thể kì lạ kia.

Cuối cùng, mặc dù biết là không nên nhưng Saito cứ bước tiến tới trước. Việc này tượng tự như là việc bạn đọc một cuốn truyện tranh ngay sau khi quyết định là sẽ chẳng làm gì ngoài việc học cả.

Saito hối hận ngay lập tức, một cú sốc cực lớn tấn công mạnh vào tâm trí cậu ta. Bất thình lình Saito nhớ về lúc cậu ta còn bé , lúc đó cậu ta khi được mẹ dắt tới trước một cỗ máy kì lạ cái cho là làm một người trở nên thông minh hơn bằng cách cho dòng điện chạy qua cơ thể họ. Cảm giác này giống y hệt như vậy. Saito ngất xỉu.

Khi Saito mở mắt ra thì…..

Cậu ta ở trong một thế giới kì lạ như là thế giới của một cuốn sách thần thoại vậy,

* * *

“Ngươi nói thật không vậy” Louise hoài nghi hoải Saito. Trong tay cô bé là mẩu bánh mì từ bữa tối.

Họ đang ở trong phòng của Louise, căn phòng này rộng khoảng 12 tatami mats(Người Nhật dùng jō (畳) làm đơn vị tính độ rộng của một căn phòng, và đơn vị này được tính bằng số tấm chiếu (tatami mat) lót trên sàn căn phòng đó. 12 jō ước tính khoảng 19.5 mét vuông.). Nếu bạn coi cái cửa sổ là hướng Nam thì cái giường sẽ nằm ở hướng Tây và cánh của sẽ là hướng Bắc. Có một cái tủ quần áo to đùng yên vị ở hướng Đông. Tất cả các đồ gỗ trang trí nhìn rất cổ và quý giá. Louise mang Saito tới đây khi cậu ta tỉnh lại.

Saito, cố gắng quên đi cơn đau đầu như búa bổ mới đây, trả lời Louise “ nếu đúng vậy thì sao?”

Saito chưa bao giờ oán giận cái tính tò mò của mình một chút nào….cho đến ngày hôm nay. Mình đáng lẽ ra không nên đi xuyên qua cái thứ ngu ngốc đó…chỗ này không phải là Nhật Bản. Nó còn không phải là Trái Đất nữa.

Nếu có một đất nước với một vài pháp sư bay lơ lửng trên trời thì chắc chắn là Saito chưa bao giờ được học tới nó trong chương trình địa lý cấp 2. Và cho dù là đất nước đó có tồn tại đi chăng nữa thì hai cái mặt trăng khổng lồ đang trôi giữa bầu trời kia là sao? Chúng phải to gấp đôi kích thước Trái Đất chứ không ít. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ riêng về kích thước của chúng ; mà vấn đề là có tới những hai mặt trăng ở chỗ này. Tuy nhiên, hai mặt trăng đó trông rất lạ. Có thể mặt trăng đã nhân đôi mà Saito không nhận ra chăng?

Không, Không thể nào. Nói cách khác, chỗ này chắc chắn không phải là Trái Đất. Bên ngoài tối đen như mực….chắc giờ ở nhà cũng tối rồi. Chắc gia đình đang rất lo lắng cho mình vào lúc này, Saito buồn bã kết luận.

Từ cửa sổ, Saito có thể thấy được cánh đồng cỏ nơi cậu ta đã nằm. Ngang qua đồng cỏ, được ánh trăng rọi sáng, Saito có thể thấy một dãy núi cao ngất. Phía bên phải hướng Saito nhìn là một dải rừng rậm dày đặc. Cậu ta thở dài.

Ở trái đất làm gì có cánh rừng nào khổng lồ như thể chứ. Trông khác hẳn với những gì mà mình thấy ở Nhật Bản.

Kiến trúc của toà lâu đài và sân đá mà Saito đã đi qua rất giống với thời Trung Cổ. Nếu Saito đến đây trong một chuyến du lịch thì cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất tuyệt vời đối với cậu ta.

Cái vòm nhà và các cầu thang vững chãi đều làm bằng đá…Đây là Học Viện Pháp Thuật Tristain, Louise đã giải thích trước đó. Mọi học viên ở đây sống trong kí túc xá của trường.

Học Viện Pháp Thuật? tuyệt diệu! Kí túc xá? Tráng lệ! Y chang trong phim ! Nhưng đây không phải là Trái Đất….!

“ Không thể tin được”

“Gì? Bộ cô tưởng tôi tin được chắc?”

“ Một thế giới khác à ? Ngươi nói vậy là sao?”

“ Ở đó không có pháp sư pháp siếc gì hết, và chỉ có duy nhất một mặt trăng thôi.”

“Có một thế giới như vậy tồn tại à?”

“Tôi nói rồi còn gì, đó là thế giới của tôi.” Saito gào lên.

“Đừng có hét vào mặt ta, tên Thường Dân mạt hạng kia”

“Cô gọi ai là thường dân đấy hả?”

“Ồ ngươi không phải là pháp sư đúng không?, Nếu vậy thì ngươi là một Thường Dân”

“Pháp sư hay không pháp sư thì liên quan gì đến đây?”

“Chà, Ngươi thật sự không biết gì về thế giới này hả?”

“Trời đất, từ nãy đến giờ tôi đã bảo cô là tôi không thuộc thế giới này mà”

Ngay lúc đó, Louise bực mình chống khuỷu tay lên bàn.

Trên bàn là một cái đèn với nghệ thuật trang trí tạo bóng. Ánh sang nhấp nháy của nó rải đầy căn phòng với sức nóng yếu ớt.

Trời ơi là trời, lắp đặt điện thì có gì mà phức tạp nhỉ? Chỗ này y như cái túp lều cổ của mấy người ngoại quốc đi khai hoang có từ vài thập niên trước vậy.

Chờ đã, “lắp đặt…” à có thể nó là…..cái này là….

“Hiểu rồi”

“Hiểu gì?” Louise ngước nhìn lên hỏi.

“ Đây là một chương trình tivi quay bí mật phải không, Mấy người đang chơi tôi phải không?”

“ ‘Chương trình tivi quay bí mật’ là cái gì thế?”

“Họ đã giải tán trước đây sau khi có một vài người bị tổn thương, nhưng vì không còn bất kì một ý tưởng nào khác nên giờ cô lại dùng cái trò này phải không? Cái máy quay ở đâu?”

Saito nhảy lên vồ lấy Louise

“Á Á Á! Ngươi làm trò gì đó”

Đẩy ngã cái ghế, Saito đè Louise xuống

“Cái micro đâu?! Chỗ này phải không?”

Nắm lấy cô bé một cách thô bạo, Saito bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của Louise. Tuy nhiên ngay lúc đó, một cú đá nhanh như chớp được tung ra vào…chỗ hiểm của chàng ta, gần như “chia” cơ thể Saito ra làm hai mảnh…cú đá đó mang chàng trai tội nghiệp này trở về với sàn nhà trong đau đớn.

“ Aaaaaa Aaaaaaaa….”

“Sao ngươi dám…với một Quý Tộc như ta….” Louise đứng lên hung hăng, run rẩy nói.

Do cơn đau có “cường độ” quá lớn nên Saito đã tỉnh ngộ ra, đây không phải là mơ, mà chỗ này cũng phải là Trái Đất. Đây hoàn toàn là một thế giới khác.

“Làm ơn đi”

“Cái Gìììì?”

“Gửi tôi về nhà đi”

Không thể làm được”

“Sao không được..?”

“Bởi vì Ngươi đã bị ràng buộc bởi khế ước và trở thành Ma Thú của ta. Dù ngươi có đến từ vùng núi nào đó hay một thế giới khác hoàn toàn mà ngươi vừa nói thì ngươi không thể thoát ra khỏi khế ước một khi nó đã được kí kết.”

“Thôi đùa hoài..”

“Này, ta cũng chả thích thế này tí nào hết đâu nhá, mà tại sao ta lại có một đứa Ma Thú yếu đuối như ngươi chứ?”

“Tốt quá, vậy gửi tôi về đi”

“Có phải ngươi nói là ngươi đến từ một thế giới khác đúng không?” Louise hỏi, câu hỏi vẫn còn thoáng chút nghi ngờ.

“ Ờ đúng rồi” Saito gật đầu

“Đưa bằng chứng cho ta xem coi”

Co rúm lại vì cơn đau, Saito đứng lên và mở ba lô của cậu ta ra.

“Cái gì thế?”

“Máy vi tính xách tay” Saito trả lời.

Vỏ ngoài của chiếc vi tính xách tay vừa mới sửa xong phản chiếu lại cái ánh sáng lập loè của ngọn đèn.

“Ta chưa bao giờ thấy cái gì giống như thế này. Nó là công cụ phép thuật gì thế?”

“Đây không phải là phép thuật, Đây là khoa học”

Saito ấn nút khởi động mày và cái máy vi tính xách tay kêu ro ro trong khi chạy.

“Aaa, Cái gì thế?!” Louise kêu lên kinh ngạc khi màn hình chiếc vi tính xách tay nhấp nháy xuất hiện.

“Màn hình máy vi tính”

“Đẹp thật “ vậy thì loại nguyên tố nào tạo nên cái này thế? Gió hả? hay là Nước?”

“Khoa học”

Louise ngây ra nhìn Saito chằm chằm. Cô bé thật sự chẳng hiểu gì cả.

“Vậy thì cái “Khoa Học” này là loại nguyên tố nào? Nó có khác với bốn loại nguyên tố sức mạnh kia không?”

“Áaaa, đủ rồi! tôi đã bảo cô là cái này không phải là phép thuật cơ mà!” Saito vung vẩy hai tay một cách điên cuồng.

Louise ngồi lên mép giường và đu đưa chân. Sau đó nhún vai thản nhiên nói “Hừm, Nhưng ta không thực sự hiểu lắm…”

“Thấy chưa, Có cái nào giống cái này ở thế giới này không”

Louise bĩu môi nói “không, nhưng….”

“ Đó, vậy thì tin tôi đi, chả có cái gì để mà hiểu với chả không hiểu cả”

Nắm lấy mái tóc dài của mình, Louise lắc lắc đầu nói “Được rồi ta tin ngươi”

“Thật không đó?!”

Bắt chéo tay và ngả đầu về một bên, Louise bực mình gầm gừ ” Dám cá là ngươi sẽ huyên thuyên liên hồi nếu ta không nói vậy”

“Ồ tôi không quan tâm đâu, miễn sao cô hiểu là được rồi. Bây giờ thì gửi tôi về đi.”

“Ta đã nói với Ngươi điều đó là không thể mà”

“Sao lại không?”

Khuôn mặt Louise hằn sâu vẻ khó chịu khi cô bé trả lời Saito “ bởi vì không có phép thuật nào có thể kết nối thế giới này với thế giới của ngươi hết”

“Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?”

“Làm như ta biết ấy không bằng”

Saito và Louise lườm nhau.

“Nghe đây, tôi hoàn toàn thành thật khi nói rằng ở chỗ của tôi không có phép thuật. và cũng chẳng có ai nghe tới một thế giới khác hết”

“Triệu Hồi Ma Thú được dùng để gọi những sinh vật sống trong Halkeginia. Bình thường thì chỉ có thú hoặc Ma Thú,thần thú là được triệu hồi. Không ngờ là nó lại có thể tác dụng lên con người.”

“Bỏ ngay cái kiểu nói cứ như là cô vô can trong chuyên này đi, mà nếu đúng là như vậy thì niệm phép đó lên người tôi một lần nữa đi”

“Làm gì?”

“Tôi có thể trở về thế giới của tôi”

Louise bối rối nghiêng đầu về một phía

“Nó không có tác dụng đâu.Triệu Hồi Ma Thú hoàn toàn là phép thuật một chiều, không có câu thần chú nào mà trả Ma Thú về nơi mà nó được gọi đến hết”

“Nó là điều không thể và ta cũng không thể nào sử dụng nó bây giờ được”

“Cái gìii? Sao không được?”

“Nếu…Sử dụng Triệu Hồi Ma Thú một lần nữa thì….”

“Thì sao?”

“…Sẽ chẳng có tác dụng gì trừ khi Ma Thú trước đã chết”

“Cô nói gì đó?” Saito đóng băng

“Ngươi có muốn chết không”

“Ế, thôi, tôi xin kiếu cái đó” Saito ôm đầu, ánh mắt chảy dài dọc theo dòng chữ Cổ Ngữ mới hiện ra trên tay cậu ta.

“Ngươi có muốn biết đó là cái gì không”

“Có”

“Có thể nói nó là một dấu ấn để cho mọi người biết rằng ngươi là Ma Thú của ta”

Louise đứng lên và khoanh tay lại. Ở khoảng cách gần như thế này, trông cô bé rất dễ thương với đôi chân mảnh khảnh, cân đối và cái mắt cá chân nho nhỏ.

Louise không cao lắm, khoảng 155cm. Mắt cô bé giống như mắt của một con mèo con tò mò, lông mày của Louise vẽ một vệt mờ ảo trên chúng

Nếu Saito mà gặp Louise qua trang web hẹn hò đó thì hẳn là cậu ta sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng than ôi, đây không phải là trái đất. Cho dù Saito có that thiết muốn về nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ được. Saito tức tối với suy nghĩ đó và xịu vai xuống.

“…Được rồi, chẳng còn cách nào khác, thôi đành làm Ma Thú cho cô vậy”

“Gì cơ?”

“Sao? Vấn đề à?”

“Ra vậy ,ngươi vẫn chưa biết cách nói chuyện có nghi lễ. Phải nói như thế này này “ Cô có điều gì cần sai bảo, thưa Chủ Nhân”” Louise chỉnh lại, giơ một ngón tay lên và lên lớp Saito. Điệu bộ thì đáng yêu nhưng tiếng nói thì hoàn toàn nghiêm khắc.

“Nhưng,ừm,chính xác thì Ma Thú phải làm gì vậy?” Saito hỏi. Đương nhiên là cậu ta đã thấy Ma Thú trong bất cứ anime nào mà dính dáng tới pháp sư hay phù thuỷ đều là quạ và cú hết. Nhưng chúng chỉ ngồi trên vai của Chủ Nhân và chả làm gì cả.

Đầu tiên, một Ma Thú có thể nâng cao thính giác và thị giác của Chủ Nhân”

“Ví dụ đi”

“Có nghĩa là Ma Thú nhìn thấy cái gì thì Chủ Nhân cũng nhìn thấy cái đó”

“Ồ”

“Nhưng có vẻ như nó không tác dụng đối với ngươi rồi, ta chẳng thấy gì cả”

“Ờ, nhưng trường hợp này thì không giống như vậy” Saito bình thản nói.

“Và Ma Thú sẽ tìm kiếm những đồ vật mà Chủ Nhân yêu cầu, chẳng hạn như vài chất phản ứng”

“Chất phản ứng?”

“Chất xúc tác được sử dụng trong khi niệm phép, mấy cái đại loại như lưu huỳnh hay rêu chẳng hạn.”

“À ha”

“Nhưng ngươi sẽ chẳng thể nào tìm được chất liệu như vậy đúng không? Chắc ngươi còn không biết nó là cái gì nữa cơ, đúng không?”

“Ờ, tôi không biết”

Louise nhướn mày khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nói: “Và có điều này là quan trọng nhất… một Ma Thú tồn tại để bảo vệ Chủ Nhân, nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân là ưu tiên hàng đầu! nhưng cái đó thì chắc là quá xa vời đối với ngươi rồi…”

“Vì tôi là con người à…”

“Một con Ma Thú hùng mạnh có thể hạ gục mọi kẻ thù, nhưng ngươi thì chắc đánh nhau với quạ cũng còn thua chứ đừng có nói là..”

“Nín đi, đủ rồi đó nha”

“Vì vậy, ta sẽ chỉ cho ngươi làm những việc mà ta chắc là ngươi sẽ làm được thôi, như giặt ủi, dọn dẹp và vài công việc linh tinh khác..”

“Xúc phạm tôi vừa vừa thôi nha, cứ chờ mà xem, Tôi chắc chắn sẽ tìm được cách về nhà”

“Ừ, ừ, cám ơn nhé, thật ra, ta sẽ rất vui sướng nếu ngươi làm thế đó, bởi vì nếu ngươi trở về cái thế giới của ngươi thì ta sẽ lại có thể triệu tập một Ma Thú mới.”

“Con nhỏ này…..grrrrrr”

“Chà, nói nhiều làm ta buồn ngủ quá” Louise nói với một cái ngáp rõ to.

“Tôi ngủ chỗ nào đây?”

Louise chỉ vào sàn nhà

“Tôi không phải là chó hay mèo”

“Nhưng chả còn chỗ nào khác cả, và ở đây chỉ có một cái giường thôi” Louise quăng cho Saito cái chăn

Sau đó Louise đưa tay lên cái nút trên cùng của cái áo sơ-mi trắng cô bé đang mặc.

Từng nút áo một bắt đầu được cởi ra.

Chẳng bao lâu nữa là Louise cởi tới chỗ cái áo lót. Saito đỏ mặt “C-cô làm cái gì thế?”

Louise thản nhiên trả lời “Ta sắp đi ngủ nên ta thay đồ”

“Thay ở chỗ mà tôi không thấy cô ấy”

“Tại sao?”

“Cô không thấy ngượng à?”

“Ta chả thấy ngượng gì sất”

“Vì cô là pháp sư hả? Vì là pháp sư nên cô coi việc thay đồ trước mặt một đứa con trai là bình thường à?”

“Con trai? Ai là con trai?, ta chả quan tâm nếu Ma Thú của ta nhìn”

Cái quái gì vậy nè! Bộ mình là chó mèo hay sao mà nó không thấy ngượng. Saito chộp lấy tấm chăn, trùm lên đầu và quay đi chỗ khác. Chàng ta quyết định huỷ bỏ bất cứ và tất cả suy nghĩ trước đây của mình về sự đáng yêu của Louise. Cô bé chọc tức Saito thật rồi. Một con bé như nó, pháp sư ư? Ừ đúng rồi, chỉ có bọn pháp sư mới thế

“À còn mấy cái này nữa. mai giặt nó cho ta đấy” vài món đồ bay xuống đáp nhẹ nhàng cạnh chỗ Saito nằm. Cậu ta nhặt chúng lên, đang thắc mắc không biết đây là cái gì thì…

Một cái áo ren coocxê và quần lót cùng loại, hai cái đều là màu trắng. Trông chúng dễ thương thật, Saito đỏ mặt nghĩ. Cậu chàng nắm chặt lấy chúng với niềm “hân hoan” và “tức giận” được trộn lẫn với nhau.

“Tại sao tôi phải….đồ lót của cô?! Giặt chúng ư?! Nói thật nhé, tôi vừa thấy hay hay vừa thấy khó chịu”

Saito lồng lên trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Louise đang choàng cái áo ngủ qua đầu. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, Saito có thể thấy được rõ ràng đường nét cơ thể của Louise. Trong khi cậu chàng đang trong trạng thái ngây ngất không thốt nên lời thì dường như Louise chả có vẻ gì là xấu hổ cả. Saito cảm thấy như mình là con gì chứ chẳng phải là con trai nữa.

“Ngươi có biết ai nuôi ngươi không hả, ai cho ngươi đồ ăn? Ai cho ngươi chỗ ngủ?”

“Ơ ”

“Đừng có ơ với ta, ngươi là Ma Thú của ta đúng không? giặt ủi, dọn dẹp và các việc linh tinh khác, đó hiển nhiên là việc làm của ngươi rồi”

Saito trùm chăn lên đầu một lần nữa

Mình bó tay con bé này rồi , Saito nghĩ. Nó coi mình như thú nuôi ấy.

Muốn về nhà quá đi mất, nhớ căn phòng êm ái quá, nhớ ba mẹ quá.

Cảm xúc nhớ nhà đã tràn ngập

Khi nào thì mình có thể về được'

Không biết còn cách nào để quay về được không

Không biết là ba mẹ có lo lắng cho mình không

Phải tìm ra một cách nào đó để trở về

Làm sao bây giờ? Trốn khỏi đây chăng? Nhưng sau đó thì sao?

Hay là mình sẽ cố gắng hỏi ai đó. Nhưng nếu đúng như con bé đó nói thì chỗ này chẳng có ai biết được là có một thế giới khác tồn tại. Nếu có nói thì cũng chẳng có ai tin được mình đâu.

Không, phải suy nghĩ logic một chút. Dù sao đi nữa thì đánh nhau cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Giờ mình không có một chút manh mối nào và cứ cho là mình có thể thoát khỏi đây đi, thì cũng chẳng có gì chắc chắn là mình sẽ tìm được đường về nhà.

Mình không có họ hàng gì trong thế giới này. Chẳng có ai để mà nhờ vả ngoài cái con bé tự cao tự đại tên Louise kia.

Thôi đành vậy. Kể từ bậy giờ mình sẽ làm Ma Thú cho nó. Ít nhất thì nó cũng nói là sẽ nuôi ăn mình. Sẽ thảm lắm đây vì mình chẳng khác gì môt thằng hầu cho nó.

Đúng là nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng ít ra thì cũng được cái mặt khá dễ thương. Giờ chỉ cần tưởng tượng rằng mình vừa có bạn gái. Gặp cô ấy qua trang web hẹn hò. Và cư xử như thể là mình vừa đi sang nước ngoài để gặp cô ấy. Hoặc là cư xử như một học sinh ngoại quốc mới chuyển trường. Ừm, khá hơn một tí rồi. Ừ, vậy đi. Hô hô mình thông minh thật, chỉ cần nghĩ đơn giản như vậy thôi là đủ, quá xuất sắc.

Được rồi Saito nghĩ. Không phải là mình đang mắc kẹt trên sa mạc .

Lau chùi thì chả giải quyết được điều gì

Mình sẽ tạm làm Ma Thú cho nó và trong lúc đó sẽ tìm cách để về nhà.

Bây giờ, sau khi đã lên kế hoạch và sắp xếp xong, Saito cảm thấy buồn ngủ.

Trong bất kì tình cảnh nào, khả năng thích nghi đáng ngạc nhiên của Saito luôn luôn cứu cậu ta. Saito luôn vượt qua được những việc mà người thường không chịu đựng nổi. Saito còn phải cám ơn cái tính cách dễ dãi của mình dài dài .

Louise búng tay và ánh sáng của cây đèn vụt tắt

Cây đèn cũng là phép thuật luôn ư? Chỗ này chắc chả cần đến điện làm gì nữa, Saito lý luận

Bóng tối bao trùm căn phòng

Bên ngoài cửa sổ, hai mặt trăng tỏa sáng một cách huyền ảo.

Thưa bà Hiraga, con trai của bà, Saito đã đặt chân một thế giới đầy rẫy pháp sư. Cậu ta sẽ không thể đến trường cũng như tiếp tục việc học hành trong một khoảng thời gian khá là dài đấy ạ.

Và thế là cuộc sống đời Ma Thú của Saito đã bắt đầu.



Trở lại Phụ Lục & Bìa Sau Trở lại trang chính Sang Chương 2