Fate/Zero (Viet):Act 12/ Part 4

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-58:16:21[edit]

Về cuộc đàm phán ở Nhà Thờ Fuyuki lúc nửa đêm, Tōsaka Tokiomi đã xác định số người tham dự. Ngoài Master và Servant, mỗi bên được phép mang theo một trợ thủ.

Irisviel không đủ sức chiến đấu một mình nên cô không ngờ đối phương lại tạo điều kiện tốt thế này. Cô ta không thể nào dựa vào sức mạnh của Saber khi lâm vào thế nguy hiểm như trong trận chiến vừa rồi. Nhờ có Maiya bên cạnh nên cô thấy an tâm hơn.

Tất nhiên là nhờ điều kiện này mà một người nữa được đứng bên cạnh Tōsaka Tokiomi và Archer – do vậy, khi Tokiomi giới thiệu người đó như một phần phụ không đáng để tâm, thì bên phe Irisviel hơi thất sắc một chút.

“Cho phép tôi được giới thiệu, Kotomine Kirei – học trò của tôi. Mặc dù cậu ta từng là đối thủ của các cô nhưng chỉ là trước đây thôi. Cậu ta đã mất Servant, và cũng đã từ bỏ hết quyền làm Master rồi.”

Chỉ vậy thôi ư? Irisviel muốn biết kĩ hơn nhưng Tokiomi có vẻ thản nhiên và không định nói gì thêm về vấn đề này. Có lẽ ông ta đã đánh giá thấp đối phương. Hoặc không thì có lẽ ông ta chưa biết về xung đột giữa Irisviel và Kotomine Kirei.

Saber tựa lưng vào bức tường phía sau Tokiomi và mọi người, mắt nhìn trừng trừng không hề chớp vào tên Servant mắt đỏ. Đêm nay, Archer cất đi bộ chiến giáp mà thay bằng y phục của thời đại này. Mặc dù chỉ là đồ thuộc da bóng bẩy mang một kiểu đẹp khó ưa nhưng lại chẳng hề tương phản với nét vương giả của vị Heroic Spirit hoàng kim này.

Đôi mắt màu huyết ấy trông như muốn lột sạch quần áo của Saber chỉ với một cái nhìn, liếm láp và vuốt ve làn da mềm mại của cô. Thứ lộ ra từ mắt của y là nhục dục trơ trẽn. Nó làm kích động sát ý Saber, khiến cô muốn ngay lập tức tuốt gươm lao vào chém hắn. Nhưng cô đành nhẫn nhịn vì nghĩ cho Irisviel.

“Tôi vô cùng cảm ơn cô đã tiếp nhận lời đề nghị của tôi.”

Hiện vẫn chưa rõ thái độ của ba cô gái, Tokiomi cẩn trọng mở đầu.

“Heaven’s Feel hiện tại đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Giờ đây chỉ còn lại các Master của ‘Tam Gia Khởi Thủy” và một người ngoài. Vậy, là đại diện của gia tộc Einsbern, cô nghĩ sao về thế trận này?”

“Không gì cả” – Irisviel cao ngạo đáp. - “Chúng tôi có Saber mạnh nhất, nên chẳng cần phải lăm le chộp lấy mọi cơ hội. Chỉ cần đi một mạch thẳng đến chiến thắng là được.

“Thật vậy sao -” - Với giọng mỉa mai, Tokiomi không kìm được mà bật cười. - “Thế thì, tôi xin phép được trình bày ý kiến cá nhân của mình. Tạm khoan nói về ưu thế của mỗi bên, ta hãy bàn về Berserker và Rider trước đã.

Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng của chúng ta là làm sao cho chỉ còn lại “Tam Gia Khởi Thủy” nhằm đảm bảo quyền sở hữu Chén Thánh trong trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, thật không may cho gia tộc Matō là đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khi để một Master yếu kém triệu hồi một Servant luôn tiêu hao một lượng lớn prana. Tôi cho rằng sớm muộn gì họ cũng bị tử ẹo thôi. Xem chừng kẻ có nhiều khả năng tranh đua với chúng ta hơn chính là Rider. Phỏng chừng cô cũng biết ít nhiều về gã Heroic Spirit Alexander đó.”

Tokiomi ngừng một chút, chờ xem phản ứng của Irisviel. Nhưng thấy cô im lặng, Tokiomi lại tiếp tục.

“Một tên lính mới vô danh tiểu tốt không biết ở đâu ra nhảy vào trận chiến và mơ tưởng được chạm tay vào Chén Thánh. Y tốt nhất nên chờ 2 nghìn năm nữa. Đại diện nhà Einsbern có cảm thấy như thế không?”

“Nói y là lính mới thì chẳng phải người nhà Tōsaka và nhà Matō cũng vậy sao?”

Bình thường thì Irisviel không bao giờ nói năng thiếu tế nhị như vậy, nhưng chiến thuật tối nay là làm sao để áp đảo Tokiomi. Cô gạt bỏ hết sự dịu dàng và duyên dáng thường ngày và đương đầu với đối thủ như một bà hoàng bất khả xâm phạm.

Nhưng Tokiomi không dễ gì chịu thua. Ông vẫn giữ nụ cười thành tâm và chẳng hề biến sắc.

“Thứ mà từ trước đến giờ gia tộc Einsbern mong muốn là đạt được Third Magic, thì nó cũng đâu có gì khác với ý định ban đâu của cô nếu như cô giao Chén Thánh cho tôi, Tōsaka Tokiomi, để tôi đạt được ‘Akasha’?”

Nghe xong, Irisviel nhếch miệng cười khinh bỉ.

“Có phải là gia tộc Tōsaka đang khụy lụy cầu xin được cướp Chén Thánh từ tay chúng tôi?”

“Hô… dù cách lý giải gây nên sự nghi ngờ nhân phẩm của người đặt câu hỏi, nhưng mà không sao. Câu hỏi bây giờ là liệu một kẻ không hiểu gì về Chén Thánh mà lại có khả năng dành chiến thắng hay không. Chắc chắn tôi sẽ không để cho Chén Thánh rơi vào tay một kẻ tầm thường – về điều này thì chúng ta cùng chung quan điểm.”

Nói tóm lại thì điều mà Tokiomi cho là mối thách thức lớn nhất chính là Rider. Irisviel đồng ý về điểm này. Chỉ cần cô hiểu được dụng ý của đối phương, cô có thể dành được lợi thế cho mình.

“Gia tộc Einsbern chưa bao giờ muốn hợp tác với người ngoài. Cái gọi là liên minh chỉ khiến cho người ta chê cười – tuy nhiên, nếu mấy người muốn kiểu chiến đấu một đối một thì chúng tôi trân trọng điều đó.”

“… tiếp đi.”

“Để Tōsaka trở thành đối thủ duy nhất của chúng tôi sau khi các Master khác bị đánh bại, chúng tôi chấp nhận lập ra một thỏa thuận.”

Cách diễn đạt vòng vo của Irisviel khiến Tokiomi buộc phải gật đầu lạnh tanh.

“Nghĩa là một thỏa thuận đình chiến kèm theo một số điều kiện được sự chấp thuận của cả hai bên.”

“Chúng tôi có hai yêu cầu.”

Để áp chế đối phương và dành thế chủ động, Irisviel tiếp lời.

“Thứ nhất, cung cấp cho chúng tôi thông tin về Master của Rider.”

Tokiomi thầm cười khẩy trong bụng. Nếu bên phía Einsbern đưa ra yêu cầu này tức là cô ta muốn tự mình xử lý Rider. Phát sinh này hoàn toàn nằm trong dự kiến của ông.

“– Kirei, nói hết cho họ nghe.”

Theo lệnh của Tokiomi, Kirei từ này giờ vẫn im lặng đứng bên, bắt đầu báo cáo với giọng đều đều.

“Master của Rider là một phù thủy tập sự tên là Waver Velvet, là một học sinh của Kayneth. Cậu ta sống nhờ trong ngôi nhà của cặp vợ chồng già mang họ MacKenzie ở ngoại ô thành phố Miyama. Họ chỉ là một gia đinh bình dân, không liên quan gì đến Heaven’s Feel, nhưng họ coi Waver như cháu ruột vì bị trúng thuật thôi miên của Waver.”

Kirei thuật lại trôi chảy khiên cho cả Irisviel và Maiya hết sức kinh ngạc. Mặc dù đã đoán trước nhưng vẫn không ngờ Kirei - Master của Assassin – lại có thể ghi nhớ cặn kẽ đến thế.

“… Được rồi, điều kiện còn lại là gì?” - Tokiomi vui vẻ thúc giục.

Irisviel nhìn thẳng vào ông với vẻ mặt nghiêm trang và nói với giọng kiên quyết không cho phép đối phương từ chối: “Điều kiện thứ hai là Kotomine Kirei biến khỏi Heaven’s Feel.”

Vẻ ung dung của Tokiomi bị thay thế bằng cái há hốc miệng kinh ngạc với những gì vừa nghe. Nhưng Kirei thì vẫn tỉnh bơ, không hề nhíu mày.

“Ý tôi không phải là muốn hắn ta chết. Tôi chỉ yêu cầu y rời khỏi Fuyuki – à không, nước Nhật Bản trước hồi kết của cuộc chiến. Chúng tôi hy vọng y sẽ khởi hành sáng mai.”

“Cô có thể cho biết lý do được không?” - Tokiomi điều hòa lại nhịp tim và hỏi khe khẽ.

Irisviel lập tức nhận ra cảm xúc của người này, tin chắc rằng có nhiều khoảng cách giữa hai thầy trò bọn họ - rõ ràng Tokiomi không thực sự hiểu rõ Kirei là người thế nào.

“Tên thừa hành giả này có nhiều hiềm khích với nhà Einsbern chúng tôi. Nếu nhà Tōsaka che chở cho hắn ta, thì chúng tôi sẽ không thể tin tưởng các người. Và cũng vì thế mà chúng tôi sẽ hướng mũi giáo về phía các người trước, thậm chí bắt tay với Rider và những người khác để tấn công các người.”

“…”

Chẳng có vẻ gì là Irisviel đang nói đùa cả. Tokiomi bắt đầu ngờ ngợ rằng có nhiều chuyện ông chưa được biết, và ông liếc qua Kirei bên cạnh ông.

“Chuyện gì vậy, Kirei?”

“…” - Kirei vẫn im lặng vô cảm như thể đang đeo mặt nạ. Tuy nhiên, anh ta không phản bác lại lời của Irisviel mà im lặng thì cũng đủ thấy là thực sự có vần đề rồi.

Sau một tiếng thở dài, Tokiomi lại che dấu cảm xúc của mình bằng vẻ mặt thờ ơ, đưa mắt về phía đại diện nhà Ensbern.

“Hiện tại Kirei đang đảm đương vị trí người giám sát thay cho Cha Risei quá cố. Nếu cô vẫn muốn cậu ta phải rời đi thì chúng tôi cần ra một điều kiện.”

Irisviel không nói gì, chỉnh nghiêng đầu ngỏ ý để ông nói tiếp.

“- Tôi đã quan sát cuộc chiến tối hôm trước. Saber đã dùng Noble Phantasm với một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp; chúng tôi hy vọng cô ta khống chế được nó.

Saber bắt đầu nhíu mày. Cô biết thừa đại diện nhà Tōsaka muốn đẩy việc đối phó với Rider sang cho cô. Cô chỉ hy vọng cái điều kiện kèm thêm đi với lý do không chính đáng.

“Tại sao lại xen vào chiến thuật của chúng tôi?”

“Chúng tôi là người quản lý Fuyuki này. Việc này là để tiến trình Heaven’s Feel được che giấu và không vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Hội Nhà Thờ, nên tôi mong là tránh được những xáo trộn hết mức có thể.”

Lúc này, Maiya mới bắt đầu mở miệng cắt ngang.

“Noble Phantasm của Saber có gây thiệt hại gì đến công trình xung quanh vào đêm qua không?”

“– May mắn là thiệt hại nhỏ thôi. Tình cờ là có một con tàu lớn nằm trên đường công phá. Nếu không thì sức mạnh tàn dư sẽ san bằng những ngôi nhà bên bờ sông đối diện.”

“Chính chúng tôi đã đặt con tàu ở đó.”

Câu nói của Maiya càng kiến Saber nhíu mày hơn nữa. Đúng là vì có con tàu ở đó nên cô mới thẳng tay ra chiêu Excalibur. Nhưng chỉ khi nghe Maiya nói, cô mới biết con tàu đó thực ra do Kiritsugu chuẩn bị từ trước.”

“Nói cách khác, chúng tôi đã xác nhận là chủ tàu đã mua bảo hiểm. Bên phía nhà Einsbern đã tính toán trước mức độ thiệt hại do Noble Phantasm của Saber gây ra mà không cần các ông phải nhắc nhở.”

"Tôi yêu cầu bên phía cô đưa cái gọi là tính toán đó vào trong thỏa thuận.” – Tokiomi trầm giọng cắt lời Maiya. – “Lệnh cấm vô điều kiện, không được sử dụng Noble Phantasms trên mặt bằng thành phố Fuyuki. Tính luôn cả trường hợp trên không trung nếu nó gián tiếp gây hại cho người vô tội – cô có chấp thuận điều kiện này không, Master của nhà Einsbern?”

“… Nếu như tôi đồng ý thì Kotomine Kirei có rời khỏi Nhật Bản không?”

“À, tôi đảm bảo với cô và sẽ chịu trách nhiệm về việc này.”

Tokiomi gật đầu không đắn đo. Kirei ở bên cạnh không thể xổ ra cơn giận dữ mà chỉ biết nghiến răng.

Irisviel hội ý với Saber. Saber gật đầu chấp nhận. Cô cũng không muốn Noble Phantasm của mình kéo theo những hy sinh không cần thiết. Cô không coi đấy là sự áp chế vì quan điểm của Tokiomi giống với cô.

“– Tốt lắm. Chừng nào hai bên vẫn đảm bảo thực thi mọi điều kiện thì chừng đó thỏa thuận đình chiến này còn hiệu lực.”

※※※※※

Sau khi cuộc đàm phán hoàn tất, Kotomine Kirei là người duy nhất ở lại nhà thờ, còn các Master khác đã về hết.

Đúng như những gì Tokiomi vừa nói, hiện tại Kirei là thành viên của Holy Church và đảm đương việc quản lý công tác thu dọn chiến trường trên toàn khu vực thành phố Fuyuki. Cái chết của người giám sát Risei khiến cho hệ thống tổ chức bị rối loạn và thậm chí chẳng có thời gian để chờ nhóm Thánh Thể Thứ Tám làm lễ chỉ định người kế nhiệm chính thức.

Thực chất công việc thu dọn hiện trường đều theo quy trình có sẵn, chỉ cần đưa ra chỉ dẫn cách xử lý ứng với từng trường hợp là được. Các câu lệnh mà Risei đã từng soạn ra đều rất chuẩn xác. Kirei chỉ việc đi tiếp trên lối mòn mà Risei đã để lại và phân bổ công việc đến các cấp từ trên xuống dưới; nói chung là chẳng có gì phức tạp cả.

Nhưng bây giờ anh phải ra quyết định liên quan đến tình thế hiện tại của mình.

Thực ra Kirei thừa hiểu tình cảnh của mình nguy hiểm thế nào khi anh nhận thấy Tokiomi có ý định liên minh với bên phía Einsbern. Quyết định của ông ta trong cuộc họp vừa rồi chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Người phụ nữ họ Einsbern và Emiya Kiritsugu – kẻ đứng sau lưng thao túng mọi chuyện – đã dần dần nhận ra Kirei là mối họa với họ dù anh chỉ là “trợ lý bình thường” của Tōsaka Tokiomi. Do đó, ông ta coi trọng sự hợp tác với Einsbern hơn là Kirei.

Nhưng Tokiomi vẫn chưa biết bộ Phong Ấn Mệnh Lệnh lại hiện ra trên tay Kirei thêm lần nữa và bộ Phong Ấn Mệnh Lệnh lưu trữ được thừa kế từ Risei. Kirei cũng giấu ông ta về chuyện Master thực sự của Saber Emiya Kiritsugu vẫn chưa lộ diện, hay chuyện Matō Kariya đã thoát chết. Điều đó cho thấy việc Kirei giấu diếm những thông tin quan trọng lúc này nghĩa là anh đã không còn phục tùng Tokiomi nữa. Việc bị Tokiomi phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian; Kirei không tìm ra được cái cớ gì để tự bào chữa nữa.
Sau khi gọi điện thoại thu xếp công việc với đám thuộc cấp, Kirei trở vè phòng riêng. Anh ngồi thừ bên thành giường, chìm đắm trong không khí tĩnh lặng và trống trải của nhà thờ.

Ánh mắt đăm chiêu hướng vào đêm tối, còn tâm can bắt đầu lên tiếng. Anh tự chất vấn chính mình hàng trăm hàng nghìn lần trong suốt cả quãng đời. Ấy thế mà câu hỏi của đêm nay thực sự làm tinh anh nặng trĩu. Anh phải tìm ra được đáp án trước bình minh lên. Rút cuộc thì mong ước thực sự của mình là gì?

Trong số những thông tin do cấp dưới trình báo về kết quả của cuộc thu dọn chiến trường, có hai mẩu tin mà Kirei không thể bỏ qua.

Một là – thi thể của một người nam thanh niên mặc bộ y phục kỳ dị năm ở khu vực công cộng bên bờ sông, nơi xảy ra cuộc náo loạn vì thủy quái của Caster xuất hiện. Cái xác được người của Holy Church đưa đi trước khi cảnh sát đến. Tuy gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng không thể xác định được danh tính nhưng theo như vết tích tàn dư của Phong Ấn Mệnh Lệnh trên tay thì người ấy đích thị là Master của Caster, Uryū Ryūnosuke. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị trúng hai phát đạn, loại đạn cỡ 30 li dùng cho súng bắn tỉa tối tân.

Báo cáo thứ hai còn kinh ngạc hơn. Cách đây vài tiếng đồng hồ, thi thể của Kayneth El-Melloi Archibald và Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri được tìm thấy trong một nhà máy bỏ hoang ở khu ngoại thành Shinto. Hai thi thể được đội tuần tra của Nhà Thờ tình cờ phát hiện ra và đem về đây. Ngoài ra còn có tờ khế ước có chữ ký hai bên bị bỏ lại tại hiện trường. Đây là chứng cứ xác thực chỉ ra danh tính của tên hung thủ đã dùng thủ đoạn hèn hạ để giết Master của Lancer.

Emiya Kiritsugu – cái cỗ máy săn mồi tàn nhẫn vô cảm ấy tiêu diệt các địch thủ dần dần từng người một. Điều khiến anh bất an là có thể giờ này Kiritsugu vẫn còn tiếp tục hành động ở đâu đó ngoài kia. Không như Kirei vẫn còn giậm chân tại chỗ, hắn đang bước về phía Chén Thánh ngày một gần hơn.

Chiến trường mang tên Fuyuki này khiến cho một sát thủ kỳ cựu đã nghỉ hưu trở lại xông pha sau chín năm dài vắng bóng. Vậy mà Kirei chưa kịp tìm hiểu mục đích và động lực của kẻ ấy thì đã phải rời khỏi đây rồi.

Người ấy sẽ ước điều gì khi sở hữu vật quyền năng biến điều ước thành sự thật?

Liệu câu trả lời ấy có làm thỏa mãn trái tim của Kirei?

“…Mi là ai?” – Kirei lẩm bẩm một mình. Anh chỉ hy vọng ở Emiya Kiritsugu một điều gần như là van xin rằng người ấy sẽ trả lời được. Anh đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hình ảnh chợt hiện ra trong đầu anh là một phụ nữ đứng trước mặt che chắn cho Kiritsugu. Tại sao họ lại liều mạng vì Kiritsugu? Hay là Kiritsugu đã xuống dốc đến mức độ phải bắt tay với bên thứ ba?

Kirei cảm giác có xung động trong tinh không. Xung động này bám theo anh từ ngoài hành lang trước cửa phòng anh. Kirei đã quá quen thuộc với nó. Dù vị Heroic Spirit này có bước khẽ đến mấy chăng nữa thì cũng không dấu được khí hoàng giả của mình. Dù có là thần thánh chi tôn thì người này cũng không bỏ được thói ngang tàng cố hữu.

Archer không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Kirei. Cậu ta cất giọng nửa châm biếm nửa thương hại khi thấy Kirei trầm tư:
“Đã đến nước này rồi mà nhà ngươi còn ngẫm nghỉ gì nữa? Chậm chạp vừa phải thôi chứ.”

“… Cậu để mặc Tokiomi ra về một mình à Archer?”

“Ta vừa hộ tống hắn về tận nhà. Gần đây bọn côn trùng độc còn phiền nhiễu hơn cả tên Assassin rình mò ban đêm.”

Kirei gật gù. Tên Emiya Kiritsugu đó quan tâm đến cuộc đàm phán theo hướng khác; chắc chắn là hắn chờ cơ hội thủ tiêu Tokiomi trên dọc đường ngay trước và sau cuộc đàm phán. Kirei không nói ra suy đoán này với Tokiomi mà lại nói với Archer.

“Tuy nhiên, ngươi có vẻ quá tốt bụng đấy nhỉ. Biết tình trạng hiện giờ đang xấu đi mà vẫn đi lo lắng cho sự an toàn của chủ.”

“Quyết định đó hoàn toàn hợp lý. Đối với tôi thì cái nghĩa vụ làm công cụ cho Tokiomi đã xong lâu rồi, và chẳng còn lý do gì để ở lại Fuyuki này nữa.”

“– Ngươi thật lòng nghĩ vậy ư?”

Ánh mắt Archer hình như nhìn thấu mọi điều. Kirei lặng lẽ nhìn qua Archer nhưng không vặn lại, vì Archer nói không sai. Nếu sai thì anh đã không ngồi thộn ra ở đây mà phải bắt đầu đóng gói đồ đạc mới phải.

“Bây giờ Chén Thánh vẫn đang mời gọi ngươi và chính ngươi cũng muốn tiếp tục chiến đấu.” – Archer nói tiếp.

Kirei vẫn im lặng không bác lại. Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng chẳng dấu được Archer. Vị Heroic Spirit này còn nhìn ra được rằng thật ra anh chỉ dối gạt mọi người và cả bản thân anh. Và có lẽ đáp án mà Kirei luôn tìm kiếm đã sẵn có trong trái tim anh rồi.

Đôi mắt đỏ kia nhìn như thể đang nhìn con chuột bạch bé nhỏ đi lạc đường. Có lẽ không phải sự sai khiến hay ban ơn mà chính sự hứng thú với mối lo của người khác mới là trò tiêu khiển của Vị Vua Của Anh Hùng này.

“…À phải rồi, tôi đang có một khúc mắc.” – như thể muốn thú nhận phần xấu xa trong tâm, Kirei đứng thẳng trước mặt Archer. “Sau tất cả những việc gây lãng phí thời gian, công sức khó nhọc… mà đổi lại chẳng thu được gì cả. Ít ra thì giờ đây, tôi đã nhận ra được là tôi vẫn chưa thể tiếp cận ‘đáp án’. Thứ mà tôi phải kiếm tìm ở Fuyuki chỉ xuất hiện vào lúc cuối cuộc chiến.”

Nói xong, Kirei chợt nhớ lại động lực nào đã thúc đẩy anh ta từ trước đến giờ. Kể ra cũng đã được một thời gian dài từ hồi Kotomine Kirei chuyển đến nhà Tōsaka Tokiomi. Kirei của ngày đó còn bị kẹt trong một mớ bòng bong những mâu thuẫn về bản thân.

“Ngươi đã biết thế rồi thì tại sao lại còn chần chừ?” - Archer lạnh lùng hỏi.

Kirei nhìn xuống hai lòng bàn tay, rồi úp tay lên mặt thở dài.

“Tôi có một linh cảm xấu – Tôi đang tiến tới hủy hoại tất cả mọi thứ vì câu trả lời ấy.”

Nếu những gì kỳ vọng ở Emiya Kiritsugu không thỏa mãn –

Và nếu anh cũng không được gì từ cái kết cục của Matō Kariya –

Kirei sẽ không còn đường quay lại, đành phải buông xuôi chấp nhận thất bại. Những gì còn lại là trải nghiệm khi đối diện trước cái chết của cha anh và vợ anh.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh quay gót rời khỏi nơi đây, tuân theo mệnh lệnh cuối cùng của Tōsaka Tokiomi. Cách này có lẽ sẽ tốt hơn. Hãy quên hết tất cả chuyện từ trước đến nay, không đòi hỏi gì, không yêu cầu gì, không màng đến thế sự mà sống thanh tịnh. Những mất mát chẳng còn đáng tiếc nữa một khi anh đã thực sự được yên nghỉ.

“– Ngốc thật, toàn nghĩ chuyện không đâu.” - Archer lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của anh – “Ngươi chẳng gặp khó khăn nào trong khi còn có thể thay đổi lối sống dễ dàng thế. Nhưng vì ngươi vẫn còn vướng bận với câu hỏi lớn của đời mình nên câu hỏi ấy sẽ theo ngươi đến chết. Ngươi như vậy sẽ không thấy được đáp án, và không thể tìm thấy bình yên.”

“…”

“Có lẽ ta nên mừng cho ngươi. Cuối cùng ngươi cũng tìm được con đường định mệnh sau một hành trình dài đi tìm kiếm.”

“… Cậu mà cũng biết chúc mừng người khác sao Archer?”

Archer hơi nghiêng đầu. Gương mặt vô cảm thoáng hiện vẻ vô tư và tinh nghịch như một đứa trẻ quan sát tổ kiến.

“Nhà ngươi nên biết rằng quan sát nhân sinh hệ lụy bởi luật nhân quả là một thú tiêu khiển thượng hạng. Là một đức vua, ta rất mong chờ được xem cái khoảnh khắc mà ngươi đối diện với định mệnh của chính ngươi.” Vị Vua của Anh Hùng nói một cách hùng hồn, khiến Kirei bật cười.

“Có gì là vui khi mà cứ ôm khư khư cái kiểu ‘hưởng thụ’ đó?”

“Nếu ngươi thấy đố kỵ thì hãy thử một chút xem. Ngươi sẽ không còn lo lắng gì nữa một khi hiểu được thế nào là hưởng thụ.”

Tiếng chuông điện thoại reo từ văn phòng bên ngoài hành lang. Kirei không ngờ được là còn có cuộc gọi bất chợt vào lúc này. Anh bước ra khỏi phòng để nhận cuộc gọi, đáp lại vài câu rồi nhanh chóng cúp máy và quay trở lại phòng.

“– Chuyện gì?”

“Cuộc gọi từ điều phái viên Hội Nhà Thờ, vốn là cấp dưới của cha tôi. Giờ thì họ có nhiệm vụ báo cáo tất cả tin tức cho tôi.”

Thấy Kirei có vẻ hơi căng thẳng, Archer nhíu mày hỏi:

“Có tin nào hay không?”

“Có thể coi như tin tốt. Một mẩu tin cực kì quan trọng.” - Kirei ngần ngừ một chút rồi nói tiếp:

“Tôi đã cử người theo dõi nhóm Einsbern sau khi kết thúc cuộc đàm phán. Tôi bảo mấy người đó rằng đấy là di ngôn của cha tôi, và thế là họ làm theo. Kết quả là tôi phát hiện được cứ địa của ba người phụ nữ đó.”

Archer nghe Kirei nói mà bất giác ngẩn người ra. Sau đó vị Vua của Anh Hùng cười sảng khoái, vỗ tay một hồi.

“– Kirei ngươi – ngươi quả là – ! Vậy mà ta những tưởng ngươi thay đổi mất rồi cơ chứ!”

Kirei vẫn tận dụng quyền hạn của mình để truy tìm hành tung của phe đối nghịch, nghĩa là anh vẫn còn ý định tiếp tục chiến đấu. Anh còn do dự nhưng vẫn triển khai chiến thuật mà không hề ý thức. Chẳng qua là anh chưa chuẩn bị tinh thần thôi.

“Tôi đã thua một lần, và cũng từng muốn bỏ cuộc. Nhưng rút cuộc thì – Vua của Anh Hùng à, giống như cậu đã nói – người như tôi chỉ có thể sống cùng với hoài nghi.” – Vừa nói, Kirei vừa vừa vén tay áo lên xem lại Phong Ấn Mệnh Lệnh.

Có hai dấu Phong Ấn Mệnh Lệnh trên mu bàn tay. Phong Ấn Mệnh Lệnh cho phép Kirei lập liên kết với Servant lần nữa. Ngoài ra, Phong Ấn Mệnh Lệnh lưu trữ mà anh thừa kế từ cha hiện ra trên toàn bộ cánh tay. Bộ Phong Ấn Mệnh Lệnh này nhiều không đếm xuể, mà lại chưa có chủ thể, nên có thể sử dụng như một nguồn cung ứng prana thuần nguyên, tiện dụng, mạnh mẽ, hay dùng để kiểm soát Servant. Có nghĩa là chúng có thể dùng làm Gia Huy Pháp Thuật giả. Kirei có thể mở rộn giới hạn phép thuật của đến mức có thể sánh ngang với những gia tộc pháp sư lâu đời và nổi tiếng. Với ưu thế này, Kirei có thừa khả năng tiếp tục Heaven’s Feel.

Con đường phía trước của anh không còn là ảo tưởng nữa. Cục diện của cuộc chiến đã nằm gọn trong tay Kotomine Kirei này rồi.
Để lấp đầy khoảng trống tâm hồn, để thách thức sự sáo rỗng của chính mình, anh sẽ đặt vấn đề với Emiya Kiritsugu, với Matō Kariya, và với vật ước nguyện – Chén Thánh.

“Hahahaha – nhưng mà, Kirei này, dù thế này có hơi đột ngột nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi.”

Archer nở nụ cười cuồng ngạo. Đôi huyết nhãn đầy những ý nghĩ tinh quái và ác độc.

“Nếu ngươi đã quyết định trở lại Cuộc Chiến Chén Thánh thì ngươi sẽ trở thành đối thủ của Tōsaka Tokiomi. Nói cách khác, hiện tại ngươi đang ở thế không phòng bị trước mặt Servant của đối thủ. Chẳng phải là quá tệ hay sao?"

“Không vấn đề gì; tôi vẫn có cách để giữ được cái mạng này.”

“Ô?”

Archer nhắm mắt lại, có vẻ như rất hài lòng.

Kirei thản nhiên nói: “Bây giờ thì tôi đã thực sự chống lại thầy Tokiomi, nên tôi chẳng cần phải che giấu cho ông ta nữa – Gilgamesh, để tôi cho cậu biết sự thật về Heaven’s Feel mà cậu chưa được nghe.”

“… Ngươi nói gì?” - Archer nhíu mày tỏ vẻ phức tạp.

Kirei bắt đầu kể hết tất cả bí mật về Heaven’s Feel mà anh nghe được từ Tokiomi:

“Phép màu tạo ra từ ‘bên trong thế giới’ không thể lan tỏa đến ‘bên ngoài thế giới’. Cuộc chiến dành vật ban ước nguyện chỉ là lớp ngụy trang cho âm mưu thật sự của ‘Tam Gia Khởi Thủy’.

Nghi lễ được thực hiện ở Fuyuki thực chất là tế linh hồn của bảy Heroic Spirit để mở ra con đường đi đến ‘Cội Rễ’. Lời hứa hẹn ‘điều ước thành hiện thực’ chỉ để cám dỗ các Heroic Spirit mà thôi. Tuy nhiên, điều đó đồng thời gây ra hệ quả là Heaven’s Feel bây giờ đã mất đi ý nghĩa nguyên bản, chỉ còn lại cái lớp vỏ ngụy trang rỗng tuếch.”

Đây là bí mật mà chỉ có gia tộc Matō, Tōsaka, và Einsbern và những người liên quan mới biết. Những Master ngoại tộc và tất cả các Servant đều bị lừa dối.

Trong vòng đấu lần này, pháp sư duy nhất muốn hoàn thành nguyện vọng từ bao đời nay của ‘Tam Gia Khởi Thủy’ chính là Tōsaka Tokiomi. Ông ta định tiêu diệt cả bảy Servant để kích hoạt ‘Đại Chén Thánh’. Đúng vậy, tiêu diệt cả bảy. Cậu hiểu không? – Đó là lý do tại sao mà sư phụ Tokiomi lại hạn chế sử dụng Phong Ấn Mệnh Lệnh hết mức có thể. Ông ta chỉ có thể sử dụng hai Phong Ấn Mệnh Lệnh cho cuộc chiến với các Master còn lại. Ông ta cần giữ lại cái cuối cùng để bức tử chính Servant của ông ta phải khi tất cả đã kết thúc.”

Archer lắng nghe anh nói đến hết câu, hồi sau mới bắt đầu thấp giọng hỏi với vẻ vô cùng chán nản:
“… Ý ngươi muốn nói là thái độ trung thành của Tōsaka Tokiomi đối với ta chẳng qua là để lừa gạt ta?”

Kirei hiểu tâm tính của sư phụ anh. Do vậy, anh từ tốn gật đầu.

“Đúng là ông ta có lòng sùng kính đối với ‘Gilgamesh, Vị Vua của Anh Hùng’, nhưng với Servant Archer thì khác. Có thế nói cậu chỉ là một thế thân, không khác là bao so với một bức tượng hay bức tranh chân dung. Khách tham quan nơi trưng bày luôn tặng cho nó cái nhìn ngưỡng mộ - nhưng khi nó bị xếp vào bộ sưu tập cần chuyển đi thì nó cũng chẳng khác gì đồ vật bình thường.

Nói cho cùng thì sư phụ Tokiomi là một ‘pháp sư’ đúng nghĩa. Với ông ta thì Servant chỉ là công cụ. Có lần ông ta tâm sự với tôi là dù ông có ái mộ các Heroic Spirit đến đâu thì ông cũng sẽ không ôm mộng ảo tưởng về họ.”

Archer gật gù trước lời khích tướng của Kirei, bỗng nhiên lộ vẻ nhận ra điều gì, rồi nở nụ nụ cười nanh ác giống như hồi nãy. Sự tàn độc lẫn trong vị tha, sự chín chắn lẫn trong táo bạo, ấy là nụ cười của một vị vua có thật, là người phán định tất cả chỉ trong một câu.

“Tokiomi – cuối thì hôm nay ta cũng khám phá ra là mi còn chút giá trị. Ngay cả một tên tẻ ngắt thì cũng có lúc khiến ta thấy thú vị.”

Ẩn ý trong lời nói ấy khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.

“Cậu tính sao đây hử, Vua của Anh Hùng? Cậu có còn tin tưởng sư phụ Tokiomi và trừng phạt sự bội phản của tôi chăng?”

“Phải, ta còn cách nào khác sao? Dù Tokiomi có bất trung với ta thì hắn vẫn là người cống nạp prana cho ta. Hơn nữa, ta biết đi đâu mà tìm một Master thích hợp –”

Archer ngừng nói, bất chợt nhìn Kirei với ánh mắt băng giá.

“À – có vẻ như ở đây sẵn có một Master còn giữ Phong Ấn Mệnh Lệnh nhưng lại không có Servant.”

“Điều đó là thật.”

Kirei gật đầu, mỉm cười xác nhận.

“Nhưng mà liệu người này có xứng đáng nhận được vinh hạnh từ Vua của Anh Hùng chăng?”

“Không vấn đề gì. Tuy không thật hoàn mỹ nhưng lại đủ tố chất. Có lẽ người ấy cũng cho phép tôi làm những gì tôi muốn.”

– Thế à.

Lúc ấy, Master và Servant cuối cùng được chọn bởi định mệnh cùng trao đổi với nhau nụ cười ăn ý đầu tiên.

※※※※※

‘Nó’ là thứ đã mất hút trong vực thẳm của giấc ngủ sâu cùng với bóng tối bị giam cầm trong u minh không đáy.

Điều ‘nó’ mơ thấy trong giấc ngủ sâu – là những ‘điều ước’ nối dài vô bờ bến, không có nhân cũng chẳng có quả, nhưng lại là niềm tin đã có từ lâu lắm rồi.

Một thế giới thật đẹp. Một cuộc đời thật đẹp. Một linh hồn vô khuyết.

Bởi khát vọng ấy quá mạnh mẽ, nên họ phải hội tụ những gì xấu xa về một nơi; đó là mong mỏi của một kẻ yếu nhược.

Để đáp lại ‘điều ước’ ấy, ‘nó’ đã từng một lần cứu thế giới.

Không có phần xấu xa nào trong ta. Không có khiếm khuyết nào trong ta.

Ta là kẻ duy nhất đáng bị ghét bỏ. Ta là kẻ duy nhất đáng gây ra lo sợ.

Thế nên, ‘nó’ cứu được thế giới, và họ được hưởng thái bình.

Do đó –

‘Nó’ đâu phải thần thánh mà có thể cứu được kẻ ấy, và không thể nâng đỡ thế giới nếu không được ca tụng, không được tôn thờ, không được dâng tế, mà chỉ có oán thán, nguyền rủa, phỉ nhổ… trước khi ‘nó’ kịp nhận ra thì tư cách làm người đã bị tước đoạt, chỉ còn lại cái tên chung là ‘dạng thức sống’, và cuối cùng thì trở thành một khái niệm được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đến ngay nay thì mọi thứ đã thành dĩ vãng, được bày trong lễ rửa tội. Chuyện đó xảy ra cách đây bao lâu rồi nhỉ?

Ngay lúc này đây thì ‘nó’ đang ưu tư nhìn lên đầu giường nơi ‘nó’ vừa ngủ một giấc ngon lành.

Cảm giác như đã có một vài biến đổi phức tạp bên trong. Đúng rồi; bắt đầu từ 60 năm về trước. Có gì đó vừa diễn ra, gần như chỉ trong một chớp mắt.

Vì điều đó diễn ra quá đột ngột nên ‘nó’ chưa kịp hiểu ra – khi ‘nó’ vừa bước vào, ‘nó’ đã nằm gọn trong một nơi giống với lớp bào thai ấm áp của người mẹ.

Bóng tối vô tận vừa thở ra tại nơi sâu nhất quả đất.

Mới đây thôi, nơi này đã được dung để bảo bọc ‘quả trứng thần kỳ’. Một ngày kia, ‘nó’ được gieo trồng như một hạt cây và bám rễ ở nơi đây. Kể từ đó, nơi đây vì chứa đựng bào tử vô chủ trong bóng tối mà được coi như là tử cung nuôi dưỡng ‘nó’ trưởng thành. Trong khi ấy, ‘nó’ hấp thụ prana chảy trong mạch ngầm dưới đất như một đứa bé sơ sinh nhận chất dinh dưỡng từ nhau thai của mẹ trong khi đang say ngủ. ‘Nó’ lớn lên từng chút một mà không ai phát hiện ra được, và chờ đợi thời cơ đến – đợi cái ngày thoát khỏi bóng tối u linh ngột ngạt, thời khắc chuyển giao.

Bất thình lình, ‘nó’ giỏng tai lên nghe ngóng âm thanh gần ‘nó’. Ai đó vừa mới nói:

“…Tất cả sự xấu xa trên đời… không sao cả… sẵn sàng nhận lấy…”

Aaa`, ai đó đang gọi ‘nó’. Lời cầu khẩn và ‘nó’ được người ấy nhắc đến.

Trả lời anh ta. Phải đáp lại ngay tức khắc.

Lốc xoáy prana vươn dài ra với kích thước không tưởng trong bóng tối, đem đến cho ‘nó’ một hình dạng cụ thể.

Dòng ‘ước nguyện’ dài vô tận được gửi đến từ suốt một quãng thời gian qua nay sẽ biến thành hiện thật.

‘Hình dạng’ này giống như vật được nhắc trong lời nguyện.

‘Việc cần làm’ là tất cả những gì được nhắc trong lời nguyện.

Tất cả các mảnh ghép đã nằm đúng vị trí. Các bánh răng khớp với nhau chuyển động mạnh mẽ, gia tốc cho đến khi đạt được cột mốc yêu cầu.

Phần còn lại – là chờ đến lúc sinh ra.

Giống như những gì từng ‘nó’ mơ thấy, ‘nó’ cất tiếng khóc làm cho thế giới nhuộm một màu đỏ…

‘Nó cũng sẽ nhắc lại những điều thỏa thuận trong bóng tối dưới lòng đất, điều mà chưa ai biết đến.



Xem trang trước Act 12/ Part 3 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Postface