Fate/Zero (Viet):Act 16/ Part 8

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-03:52:07[edit]

Chết chóc tiếp diễn.

Bằng băng đạn, bằng dao găm, bằng độc dược, bằng thuốc nổ.

Đâm, chém, thiêu, dìm, đập.

Anh chưa một lần thắc mắc xem nó có nghĩa lý gì. Anh cẩn thận cân nhắc các giá trị; bên nào nặng hơn mức bình quân thì cần phải cứu, còn bên kia thì cần phải triệt tiêu, nên anh diệt bên đó. Anh tiếp tục giết chóc, giết chóc và giết chóc.

Phải, đúng như vậy. Số đông cần được cứu, số còn lại là phần hy sinh. Nếu số lượng điều lành được bảo vệ tăng nhiều hơn hẳn số lượng điều xấu thì chẳng phải thế giới sẽ tiến gần hơn đến sự cứu rỗi hay sao?

Dù cho bao nhiêu xác người trải dài dưới chân anh.

Miễn là còn nhân mạng để bảo vệ. Phần được bảo vệ chắc chắn là vô giá.

"- Đúng vậy, Kiritsugu. Anh đã làm đúng."

Đột nhiên Kiritsugu thấy vợ mình đứng bên cạnh. Bằng nụ cười hiền dịu ấm áp, cô ấy đến gần chỗ ông, đứng cạnh bên anh trên đỉnh đống xác chết.

"Em biết anh sẽ đến mà. Em tin anh, tin rằng rồi anh sẽ đến đây thôi."

"Iri - "

Vẫn là khuôn mặt đáng yêu thân thuộc ấy. Nhưng còn chuyện khác khiến anh bận tâm.

Bộ váy đen này hình như anh chưa thấy bao giờ thì phải? Nơi đây cũng vậy. Nhưng anh không thể không cảm thấy là anh đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng.

Phải rồi! Saber thì sao? Ba nhóm đối địch thì sao? Kotomine Kirei thì sao? Quá nhiều câu hỏi rồi. Anh nên bắt đầu từ câu nào trước?

Kiritsugu đành hỏi câu anh nghĩ tới đầu tiên.

"Đây – là đâu?"

"Đây là nơi điều ước của anh được thực hiện. Những gì anh đang nhìn là bên trong Chén Thánh." – Irisviel đáp với nụ cười niềm nở. Kiritsugu không thốt nên lời, anh ngó xung quanh.

Biển đen như mực vỗ song xô bờ. Những cái xác khô chất thành đồi núi đây đó. Bầu trời màu huyết dụ, lác đác mưa màu đen. Mặt trời đen tuyền chống giữ Thiên Đàng. Tiếng gió thổi nghe như những lời nguyền rủa ai oán. Nói tóm lại, ở đây có khác gì Địa Ngục?

"Em nói... đây là Chén Thánh?"

"Đúng vậy. Nhưng anh không cần phải lo lắng gì đâu. Đây mới chỉ giống như giấc mơ chưa định hình. Tất cả vẫn đang chờ được đản sinh.

Nhìn lên đây xem” - Irisviel chỉ lên trời. Ở trung tâm thế giới này là một khối cầu đen mà anh tưởng là mặt trời, nó là một cái “lỗ” xuyên lên Thiên Đàng. Cái lỗ trông như cái ly chứa đầy tận miệng bóng tối nặng trĩu và vô đáy. Một khối khổng lồ tưởng chưng như muốn rơi xuống đè bẹp tất cả -

"Đó là Chén Thánh. Nó vẫn chưa có hình dạng, nhưng vật chứa thì đã đầy rồi. giờ chỉ cần báo cho người được ban ước. Dựa theo điều ước mà anh yêu cầu, nó sẽ chọn hình hài thích hợp nhất để thực hiện. Sau khi đã có được hình dạng thích hợp, nó sẽ được chào đời."

"..."

"Cho nên làm ơn. Xin anh hãy mau cho nó một ‘hình dạng’. Anh là người thích hợp để xác định hình dáng tự nhiên của nó. Kiritsugu, hãy nói điều ước của anh trước Chén Thánh là gì đi."

Kiritsugu không đáp mà nhìn lại cái “lỗ” đáng ghét ấy. Có gì đó ở nó khiến cho người nào đặc biệt nhạy bén cảm thấy không thể được chấp nhận được. Vậy tại sao Irisviel lại mỉm cười bình thản như vậy? Ừ, quan trọng hơn hết là nụ cười ấy không hợp với nơi này.

Vậy thì -

"...Cô là ai?" – Kiritsugu vừa sợ hãi lại vừa giận dữ, anh hỏi người giống hệt vợ anh đang đứng trước mặt. - "Nếu đã xong công đoạn chuẩn bị cho Chén Thánh, thì Irisviel coi như đã mất rồi. Nếu thế thì cô là ai?"

"Em là Irisviel. Nghĩ thế cũng đâu có gì sai."

Khẩu súng phép thuật trong tay phải của Kiritsugu, khẩu Contender anh vẫn cầm suốt từ trận chiến với Kirei – Anh chĩa thẳng nó vào đối phương.

"Đứng đánh trống lảng. Trả lời đi!"

Trước họng súng hung hãn, người phụ nữ áo đen chỉ cười buồn bã, như thể thương hại Kiritsugu vì yêu cầu đó.

"...Thật ra thì, em thể không chối rằng đây là mặt nạ. nếu em không nhập vào nhân cách của ‘lớp vỏ’ thì chúng ta không thể giao tiếp được với nhau. Em phải dùng hình dạng này để nhằm chuyển tải mong ước của anh.

Nhưng nhân cách của Irisviel mà em sao chép không có sai khác nào. Ngay trước khi cô ấy biến mất, thứ cuối cùng cô ấy chạm vào là em. Đó là lý do tại sao em tiếp nhận mong ước cuối cùng của Irisviel; vì nhiệm vụ của em là nhân cách hóa điều ước của cô ấy theo cách này."

Kiritsugu hiểu lời thú thật này, không phải bằng tri thức mà theo cảm quan. Ở nơi được gọi là “bên trong Chén Thánh” này, một thực thể tự gọi chính nó là “kẻ mà không phải là ai hết” sẽ là…

" – Có phải mi là ý thức của Chén Thánh?"

"Đúng, lý giải như cũng không sai."

Thứ mang hình hài Irisviel gật đầu đồng ý. Trái lại, Kiritsugu vẫn còn suy nghĩ mông lung.

"Thật kì cục. Chén Thánh không thể là gì hơn một lực lượng vô hình. Không lý nào nó lại có ý thức."

"Có lẽ từ xưa là vậy. nhưng bây giờ thì khác. Em có ý thức và có khao khát. Đó là được sinh ra ở thế giới này."

"Không thể nào..."

Lạ thật – có gì đó quái lạ.

Nếu đây là sự thật, thì thứ này không như “vật ban ước” mà Kiritsugu tưởng tượng.

" – Nếu mi có ý thức, vậy thì ta hỏi mi câu này. Chén Thánh định sẽ thực hiện mong ước của ta như thế nào?"

Irisviel nghiêng đầu tỏ vẻ kỳ quặc.

"Thế nào ư? – Chẳng phải chính bản thân anh Kiritsugu biết rõ hơn bất cứ ai sao?"

"...Mi nói sao?"

"Bản chất của loại người như các anh cũng gần giống với em. Thế nên anh mới có thể giữ được lý trí sau khi kết nối với em. Tâm thức của người bình thường sẽ tiêu biến tức khắc vì bị tẩy bằng thứ bùn đó." - Irisviel cười nói, vui sướng rạng ngời nhưng đi đi hội. Vì điều gì đó mà nụ cười ấy chỉ khiến Kiritsugu phiền lòng. - "Cách cứu lấy thế giới? Chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi ư? Thế nên em chỉ cần dựa theo những gì anh đã làm được, tiếp nối lý tưởng ấy mà thực hiện điều ước của anh."

"Mi đang nói – cái gì?" - Kiritsugu không hiểu. anh không muốn hiểu, thậm chí không để tâm mình có hiểu sai hay không. - "Trả lời đi. Chén Thánh định làm gì? Nó định làm gì nếu được giáng thế?!"

Thay vì trả lời mấy lời bất bình kia, Irisviel thở dài ra vẻ đành chịu.

" – Đành vậy. Bây giờ em sẽ bắt đầu truy vấn nội tâm của anh đã."

Cô đưa bàn tay trắng muốt yêu kiều lên đôi mắt của Kiritsugu -

Và thế giới tối sầm.


Hai con tàu trôi nổi trên đại dương.

Một tàu chở ba trăm người. Tàu kia chở hai trăm người. Tổng cộng là có năm trăm người gồm cả thuyền viên lẫn hành khách, và có thêm Emiya Kiritsugu. Giả định rằng năm trăm lẻ một người này là số người còn sống sót của cả nhân loại.

Giờ, Emiya Kiritsugu sẽ đóng vai người giải quyết các tình huống tiếp sau đây. Đáy của cả hai tàu cùng lúc bị thủng lỗ lớn rất nghiêm trọng. Chỉ Kiritsugu mới có khả năng sửa chữa tàu. Thời gian chỉ đủ để sửa một tàu, tàu kia sẽ bị chìm. Vậy, anh sẽ sửa tàu nào?

"...Tất nhiên là tàu chở ba trăm người."

Sau khi anh quyết định vậy, hai trăm người ở tàu kia bắt được anh và yêu cầu: 'Hãy sửa tàu này trước'. Vậy, anh sẽ làm gì?

"Tôi..."

Trước khi kịp Kiritsugu đáp lại, khẩu súng Calico bán tự động hiện ra trong tay anh. Tia lửa tàn bạo phun xối xả từ họng súng, như thể khẩu súng máy tự động khai hỏa; Kiritsugu nhìn nó, chết lặng người.

Mỗi viên đạn xuyên qua bốn người, và trong phút chốc, toàn bộ hai trăm người bị thảm sát.

- Chính xác. Đó là cách làm của Emiya Kiritsugu.

Kiritsugu nhìn quanh con tàu đầy xác chết. Anh cảm thấy như thể mỗi người trong số xác chết la liệt trên sàn mang gương mặt mà anh đã từng thấy trước đây.

Giờ thì, ba trăm người sống sót bỏ lại con tàu hỏng, chia ra đi trên hai con thuyền mới, tiếp tục hành trình. Lần này, một thuyền chở hai trăm người, thuyền kia chở một trăm người. Và một lần nữa, cả hai thuyền cùng lúc bị thủng đáy…

"Khoan đã..."

Một trăm người ở thuyền kia bắt cóc được anh, nài ép anh sửa thuyền của họ trước. Vậy, anh sẽ làm gì?

"Nhưng... chuyện này..."

Ánh sáng lóe qua như lưỡi kiếm tuốt vỏ, một quả bom phát nổ, và một trăm người chết thành mồi cho cá. Đó là cách làm của Emiya Kiritsugu. Dựa theo cách làm trong quá khứ, anh không khác gì một tên đồ tể.

- Chính xác.

"Chuyện này... chuyện này thật ngớ ngẩn!"

Cái này đúng ở chỗ nào đâu?

Hai trăm người sống sót. Ba trăm người chết vì họ - như thế hoàn toàn lệch cán cân mất rồi.

Không, phép tính không sai. Anh luôn chọn cứu đa số và hy sinh thiểu số. Giờ thì chuyển sang câu kế tiếp.

Phớt lờ sự phản đối của Kiritsugu, vị chủ tọa tiếp tục.

Một bên một trăm hai mươi và một bên tám mươi bị đưa lên bàn cân. Kiritsugu giết bên tám mươi người không chừa một ai.

Tiếp theo là tám mươi và bốn mươi. Gã Thợ Săn Pháp Sư khai tử bốn mươi sinh mạng. Anh nhớ ra từng gương mặt của họ. Họ là những người đã chết bởi tay anh ngày trước.

Sáu mươi và hai mươi –

Hai mươi lăm và mười lăm –

Lựa chọn tiếp diễn. Hy sinh tiếp diễn. Xác chết trải dài phía sau.

"Đây... là điều mi muốn cho ta xem?"

Dù Kiritsugu thấy buồn nôn mỗi khi thấy kết thúc một vòng chơi, anh vẫn cố lắng nghe từng lời từ cái thứ tự nhận là “ý thức của Chén Thánh”.

Đúng vậy. Đây là chân lý của anh. Đáp án của nội tâm Emiya Kiritsugu. Nói cách khác, những sự việc sẽ được thực hiện bởi vật ban ước, Chén Thánh.

"Không!" - Kiritsugu la lớn, bàn tay anh đang nhỏ máu. "Tôi không ước như vậy! Tôi muốn có một phương pháp khác… Cho nên tôi chỉ còn biết dựa vào phép màu..."

Một phương pháp mà chính bản thân anh không biết thì không thể nào gộp chung với khát vọng của anh. Anh ước được cứu rỗi thế giới; cho nên điều đó chỉ có thể được tái hiện theo cách mà anh biết.

"Khốn khiếp! Đây mà là... phép màu sao?!"

Đây là phép màu. Điều mà anh ước nguyện, những việc mà anh không thể làm một mình thì giờ đây sẽ được thực hiện bởi một quyền năng ngoài khả năng của con người. Nếu đây không phải phép màu thì là gì.

Còn lại năm. họ đều là những người thân thương của Kiritsugu. Nhưng anh buộc phải chọn ba hoặc hai.

Tuyệt vọng rên rỉ, anh bóp cò. Gương mặt của Emiya Noritaka bị thổi bay, óc sọ của Natalia Kaminsky văng tứ tán.

"Mi...Mi muốn giáng thế và làm... điều này với toàn thể nhân loại ư? Đây mà là thực thi lý tưởng của ta ư?!"

Đúng vậy. ước mơ của anh là hình dạng phù hợp với Chén Thánh. Emiya Kiritsugu, anh rất phù hợp để làm chủ Angra Mainyu.

Còn lại ba. Anh sẽ chọn cứu hai hay một?

Anh xiết chặt cắn dao với đôi tay run rẩy. Nước mắt anh đã khô lại; cặp mắt vô hồn như ma, Kiritsugu đâm dao vào người Hisau Maiya. Anh tiếp tục vung dao xuống lần nữa, và lần nữa.

Và giờ, chỉ còn hai người sống sót trên thế giới. hai giá trị bằng nhau không cần cân đo đong đếm. Hy vọng cuối cùng mà anh bảo vệ đến cuối cùng, đánh đổi bằng sinh mệnh của bốn trăm chín mươi tám người.

Sau những gì đã trải qua, một Kiritsugu choáng váng và thất thần cũng tìm lại chút hơi ấm.Căn phòng dìu dịu ấm áp thân thuộc, nụ cười nở trên gương mặt “vợ” và “con gái” của anh. Đây – là thế giới bình yên mà anh hằng tìm kiếm.

Không còn xung đột nữa, không ai bị tổn thương nữa; một thế giới tuyệt diệu.

“Mừng cha đã về, Kiritsugu. Cùng cùng cha cũng về rồi!"

Gương mặt Ilyasviel rạng rỡ tràn đầy vui vẻ, cô bé cùng cánh tay bé bỏng ôm lấy cổ người cha.

Lâu đài bao phủ bởi mây mù vùng cao phía bắc; đây là nơi duy nhất bình yên. Kết thúc một quãng đời chìm trong bể máu, anh tìm được niềm vui sướng lẽ ra không nên có.

Nếu căn phòng khiêm tốn dành cho đứa trẻ này là cả thế giới, thì đâu cần đến xung đột làm chi nữa.

" – Thấy không? Anh hiểu rồi phải không? Đây là hiện thực từ điều ước của anh trước Chén Thánh." - Irisviel mỉm cười, cùng sẻ chia niềm hạnh phúc tràn trề với chồng cô.

Chỉ cần nói ra điều ước thôi, anh có thể đoàn tụ cùng vợ và con gái. Với có lượng prana gần như vô hạn thì phép màu ấy thật giản đơn.

Chỉ còn lại duy nhất hạnh phúc. Những gì còn lại sau cùng của nhân loại, trên hành tinh chết, nơi tất cả đều chết, là một gia đình ba người cùng chung sống trong hạnh phúc vĩnh cửu.

"...Cha con ta, không còn có thể chơi trò tìm hồ đào nữa rồi..."

Bên ngoài cửa sổ không còn là phong cảnh tuyết rơi, mà chỉ còn gió lốc đen, trông như ở dưới đáy biển sâu. Đáp lại lời thì thầm bâng khuơ của Kiritsugu, Ilyasviel lắc đầu.

"Không sao cả. Con sẽ ổn mà, miễn là Kiritsugu và mẹ ở cùng với con."

Kiritsugu âu yếm đứa con gái mà anh vô cùng yêu thương, đôi mắt anh ứa lệ thành hàng.

"Cảm ơn con... cha cũng thương con lắm, Ilya. Cha thề đấy, không gì khác ngoài con, cha nói thật lòng..."

Chí có đôi tay là cử động dứt khoát, nhưng thể cái máy đã được lập trình sẵn. Ngay dưới cái cằm bé nhỏ của con gái đáng yêu của anh là họng súng Contender dí sát.

"- Vĩnh biệt, Ilya."

Cái đầu cô bé còn đang ngơ ngác bị nổ bung cùng với tiếng súng. Giọt nước mắt rơi khỏi đôi má dính máu của Kiritsugu, nhỏ xuốn mẩu thịt còn vương mái tóc ánh bạc.

Irisviel hét lên. Nước mắt lã chã, đầu tóc rối bời, cô gào khóc điên dại.

"Anh – xem anh đã làm gì thế này - ?!"

Vợ anh lao vào anh với gương mặt hung ác, nhưng anh nhanh tay chặn trước, mấy ngón tay anh tóm chặt lấy cổ họng cô.

Không cần biết “thứ” gì bên trong cô ta, lớp vỏ nhân cách Irisviel của nó là thật. Sự tuyệt vọng ai oán dành cho kẻ giết chết con gái cô; mối hận thù của cô với người chồng đã giết chính con đẻ của mình; đó là minh chứng rằng ngay cả Irisviel thật với cảm xúc thật cũng sẽ làm như vậy.

"Chén Thánh là thứ không được phép tồn tại..."

Xem xét nó, chấp nhận nó, Kiritsugu dồn toàn lực vào hai bàn tay xiết cổ vợ.

"Gì đây, anh... tại sao anh, rũ bỏ Chén Thánh, rũ bỏ mẹ con em... Ilya... không, tại sao?!"

"- Bởi vì, anh -"

Tiếng nói rời rạc phát ra tự miệng anh gần như không thành câu, nghe như tiếng gió rít qua hang đá. Không buồn. không giận. không còn gì trong tâm Emiya Kiritsugu. Anh đã quay lưng với phép màu mà anh theo đuổi, quay lưng không luyến tiếc. Trong lòng anh không thể chứa bất cứ thứ gì.

"Anh – sẽ cứu thế giới."

Còn lại một thứ bám trụ đến cùng, đó là những từ nói lên niềm tin của anh. Những từ đó mới sáo rỗng làm sao.

Irisviel trợn mắt nhìn Kiritsugu, mặt trắng bệch không còn một chút máu. Cặp mắt màu đỏ không còn nhìn anh trìu mến như trước mà thay bằng xỉ vả và oán hận cực độ.

"- nguyền rủa ngươi -"

Năm ngón tay mảnh mai đã từng trìu mến đặt trên bờ vai Kiritsugu. Năm ngón tay bấu chặt lấy anh chảy ra bùn đen.

"Trù cho ngươi... Emiya Kiritsugu... cho ngươi đau đớn... ân hận đến chết... Ta không bao giờ, tha thứ cho ngươi..."

"Ừ, được thôi."

Thứ bùn đen đây hận thù chui vào mạch máu của Kiritsugu, đổ vào trong tim anh. Nó tràn vào linh hồn của một người mất tất cả. Nhưng mà, anh vẫn không hề nới lỏng tay chút nào. Quên đi cả những giọt nước mắt trên má, ra sức bóp cổ người phụ nữ mặc đầm đen này, anh nói với cô:

"Được thôi. Như đã nói – mi cứ việc ám ta đi."

Trong đôi bàn tay xiết mạnh của anh, cột sống của người đàn bà bị vặn ép gãy lìa.

Và một lần nữa, khung cảnh thay đổi.


- Giấc mơ vùi dập con tim Kiritsugu đã kết thúc, hình như tất cả mọi việc trong đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Trước khi kịp nhận ra thì anh đã trở lại đứng trong căn phòng lúc đầu. Tay phải anh đang cầm khẩu Contender với kim hỏa vẫn còn đang gài sẵn. Kotomine Kirei ở trước mắt anh, đang quỳ gối thừ ra đó.

Kiritsugu nhìn lên trần, thấy bùn đen ở khắp xung quanh anh, nhỏ rơi xuống sàn. Chắc hẳn là cả Kiritsugu và Kirei cùng lúc bị thứ bùn đen ấy đổ lên người. Rất có khả năng mắt họ cùng nhìn thấy một chuyện như nhau.

Nếu thứ bùn này xuất phát từ Chén Thánh – nghĩa là vật chứa đã được tế suốt thời gian vừa rồi, ngay ở sân khấu phòng hòa nhạc trên đầu họ. Anh cần phải khẩn trương hơn.

Kirei hồi tỉnh lại, định đứng lên thì bị chặn lại bởi họng súng của Kiritsugu đang dí sau lưng anh. Hiểu ngay tình hình, Kirei nhếch mép cười chua chát. Hai bên đã chiến đấu quyết liệt một mất một còn; sau đó lại thành ra đơn giản là ai tỉnh trước thì người ấy thắng. Hay có lẽ - nói đúng hơn thì người kết thúc cơn ác mộng theo cách y muốn sẽ tỉnh dậy trước.

"...Ngươi thật u muội không thể hiểu nổi. Tại sao ngươi lại từ chối nó?"

Giọng nói ức chế hàm chứa sự giận dữ và căm ghét. Đây là lần đầu tiên Emiya Kiritsugu được nghe giọng nói của Kotomine Kirei.

"...Thứ như thế mà ngươi lại thấy chấp nhận được hay sao?"

Giọng nói khô khốc và khàn đục, ủ rũ đến mức vô cảm. Đây là lần đầu tiên Kotomine Kirei được nghe giọng nói của Emiya Kiritsugu.

Hai người cùng chạm phải thứ được ấp bên trong Chén Thánh và biết được hình dạng thật của nó. Kiritsugu và ý chí của Chén Thánh đã biết nhau; Kirei tận mắt chứng kiến. Lựa chọn của Kiritsugu, đối với Kirei mà nói, không làm sao thấu hiểu hay thông cảm được.

"Ngươi... ngươi đã hy sinh mọi thứ, bỏ lại tất cả để đạt được đến nước này! Chỉ còn mỗi một việc phải làm là nhận lấy - sao ngươi có thể ra đi công cốc như vậy?!"

"Những gì nó lấy đi nhiều hơn những gì nó đem lại – chỉ có thế thôi."

"Nếu vậy thì nhường nó cho ta đi!" – Kirei sổ ra hết cơn tức giận đối với Emiya Kiritsugu – người mà anh những tưởng là đồng bệnh tương lân với anh, nhưng giờ là kẻ hoàn toàn đối lập với anh. - "Tuy ngươi không cần nó nhưng ta cần! Với nó… Nếu nó được sinh ra, chắc chắn nó sẽ đưa ra được đáp án cho mọi nghi vấn của ta!"

Kirei biết ý định của Kiritsugu. Anh đoán được cái kẻ vừa kiên quyết phủi tay trước vật ước mà y khao khát nhất trần đời sẽ làm gì tiếp theo. Và đó là điều anh không thể chấp nhận được. Chuỗi ngày lang thang vô định của Kotomine Kirei sẽ trở lại.

"Đừng giết nó! ước muốn được sống, được sinh ra mà!"

Quên cả quay người lại, tên linh mục ra sức van nài; gã sát thủ lạnh lung nhìn y.

"Ờ, ngươi nữa – ngươi cũng thật u muội không thể hiểu nổi."

Ngón tay gã bóp cò súng, kim hỏa đẩy viên đạn 30-06 Springfield bắn ra ngoài. Tiếng súng vang lên và tia lửa chớp sáng.

Với cự ly gần không thể lạc đạn, Kiritsugu bắn vào chỗ tim ngay sau lưng Kotomine Kirei.


Xem trang trước Act 16/ Part 7 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 16/ Part 9