High School DxD:Tập 1 Life.3

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Life.3 Tôi đã kết bạn[edit]

Phần 1[edit]

"Haa...... Con đường đạt đến thành công khó thật."

Tôi đang ở trong phòng nhìn lên trần nhà và thở dài.

Tốt—.

Đó là vị trí và vai trò của tôi.

Một quân Tốt, đó là quân thấp nhất.

Vậy tôi phải đi lên từ đây...... Con đường trở thành quý tộc bắt đầu trở thành một con đường chông gai. Con đường trở thành một Ác quỷ đích thực đầy rẫy những gian khổ.

Ngoài ra, có ai đó đã là [Tượng] của Hội trưởng. Chị ấy nói với tôi cùng ngày khi cho tôi biết vị trí của mình.

"Tôi đã có quân [Tượng]. Nhưng [Tượng] đó không có ở đây. [Tượng] đang ở một nơi khác, làm việc cho tôi theo một mệnh lệnh khác. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu [Tượng] cho cậu."

Đó là những gì chị ấy nói. Là ai thế nhỉ? Có lẽ tôi sẽ gặp người đó sớm thôi. Hi vọng đó là con gái.

Vậy ra tôi chỉ là một con [Tốt] thừa. Có quá nhiều khó khăn để vượt qua.

Khi nghĩ về điều này, liệu tôi thực sự có ổn với nó không?

Bị giết bởi một Thiên thần Sa ngã vì cái trang bị Kamehameha này, một Sacred Gear. Cô ta cũng sử dụng cảm xúc tình yêu của tôi.

Rồi sau đó, tôi trở thành Ác quỷ.

Tôi được một Ác quỷ xinh đẹp nhặt về, người đã nói rằng tôi là "thuộc hạ" của cô và sau đó bị lừa rằng "Tôi có thể tạo nên Harem của riêng mình nếu thăng cấp."

Tôi đã làm việc không mệt mỏi như đầy tớ của Hội trưởng.

Phát tờ rơi. Và lập giao ước.

Nhưng vì ma lực quá thấp, nên tôi không thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển đến chỗ của khách hàng. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, Ác quỷ tệ hại nhất. Đó là tôi.

HÍT.

Tôi hít vào. Nghĩ kĩ thì, tôi không hề có khả năng đặc biệt nào cả trước khi trở thành Quỷ.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở nên nổi tiếng với các cô gái, nhưng cuối cùng, tôi đã không thể thắng nổi những gã đẹp trai.

Tôi cũng không có bất kì ước mơ nào trước khi trở thành Quỷ. Chà, có lẽ cũng tốt khi trở thành Ác quỷ vì bây giờ tôi đã có ước mơ.

Khoan, trở thành Quỷ cũng là điều tốt á?

Phải, nếu không được Hội trưởng cứu lúc đó, mạng sống của tôi đã kết thúc. Như thế, tôi sẽ không thể tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.

Đúng, nó cũng...... vui. Tôi được vây quanh bởi các cô gái xinh đẹp và tất cả họ đều tốt. À, dù cho họ đều là Quỷ.

Hội trưởng Rias thì đẹp, và Akeno-san cũng ổn chỉ cần không chọc giận chị ấy...... Tôi nghĩ vậy.

Koneko-chan cũng không phải là vấn đề miễn là tôi hành động bình thường.

Kiba thì làm tôi phát bực, nhưng cậu ta nói chuyện với tôi một cách bình thường dù là một người đẹp trai...... Cậu ta thực sự là một người tốt. Tên đẹp trai chết tiệt.

Bạn không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ. Có vẻ hình dung của tôi về một gã đẹp trai đang thay đổi.

Rồi tôi nhớ đến cô nữ tu xinh đẹp tóc vàng, Asia.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Nếu tôi có bạn gái...... tôi dừng lại ở đó và che mặt lại. Khoan đã, tôi chỉ vừa mới trải qua một cuộc tình không được đáp trả.

Chết tiệt, dám đùa giỡn với cảm xúc của mình...... Yuuma-chan, tôi đã thực sự yêu cô.

Khỉ thật, tại sao cuộc sống của tôi luôn luôn bị kiểm soát bởi người khác chứ?

Có lẽ đó là cách cuộc sống diễn ra. Rất nhiều điều bí ẩn xảy ra xung quanh tôi, và tôi có cảm giác rằng mình đang bị cuốn vào đó.

Asia...... nữ tu à. Người đứng ở phía đối lập với tôi. Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Cô ấy sẽ đi theo con đường riêng của mình, còn tôi đi con đường riêng của tôi.

Chúng tôi chỉ là thuộc hạ của Quỷ và con chiên của Chúa.

Gặp nhau một cách tình cờ.

Chúng tôi không nên gặp nhau nữa. Nó có thể dẫn chúng tôi đến một số mệnh bất hạnh.

Cứ như thế, tôi suy nghĩ bình tĩnh hơn.

"Aaaa, đúng, đúng, tôi chỉ là một con [Tốt] yếu đuối. Chẳng có gì tốt về tôi, vậy tôi có thể trở thành quý tộc được không......? Thế nào hả, ngài Quỷ vương? Thôi, dù sao bàn luận điều này với Quỷ vương cũng là vô ích."

Tôi mỉm cười cay đắng.

Tôi đang có một mục tiêu. Đúng vậy.

Trước hết, mục tiêu là sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển.

Đây là bước đầu tiên. Phải, đúng thế. Được! Tôi phải hăng hái lên.

Thời gian than thở đã hết. Tôi đã trở thành Quỷ. Điều đó không thể thay đổi.

Nên tôi phải sống như một Ác quỷ, và biến giấc mơ thành hiện thực.

Kể cả nếu không thể, làm việc chăm chỉ để đạt được nó sẽ trở thành mục đích sống của tôi.

Đúng! Tôi có thể làm được! Tôi sẽ làm điều đó!

Phần 2[edit]

Đêm đến, và tôi đang đạp xe tới một căn nhà riêng.

Không phải là biệt thự hay căn hộ, mà là một ngôi nhà bình thường.

Đây là lần đầu tiên. Tôi nên làm gì đây?

Khách hàng không sống một mình, gia đình khách hàng sẽ không nhìn thấy tôi chứ?

Xét cho cùng, tôi đã từng phải vào nhà để lập giao ước. Tôi đã được nói từ trước là người bình thường không thể phát hiện ra tôi, nhưng nó có áp dụng trong trường hợp này không?

Tôi đang lo lắng, nhưng tôi chợt nhận ra khi bấm chuông.

Cánh cửa đã được mở.

...... Thật sao, để cửa mở giữa đêm thế này.

THỊCH.

Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cái gì vậy? Tôi có một cảm giác rất xấu. Nhưng tôi vẫn tiến vào trong nhà.

Tôi nhìn vào bên trong từ lối vào.

Không có đèn chiếu sáng ở hành lang. Có một cầu thang dẫn lên lầu hai, nhưng đèn cũng không sáng.

Chỉ có căn phòng ở cuối hành lang có đèn, và là một ánh sáng mờ nhạt.

...... Phải, có cái gì đó không ổn. Tôi không cảm thấy có sự hiện diện của con người ở đây.

Họ đang ngủ sao? Không thể. Nếu vậy tôi sẽ không có cái cảm giác khó chịu này.

Tôi cởi giày ra và mang nó trong tay. Tôi nhẹ nhàng bước vào mà không gây tiếng động.

Tôi là Quỷ, không phải ăn trộm. Tôi nghĩ đến một cái cớ như thế.

Tôi nhìn vào phòng từ cánh cửa hé mở, và ánh sáng chập chờn ở đây là từ những ngọn nến.

"...... Xin chào. Tôi là Ác quỷ đến từ Nhà Gremory...... Ừm, có khách hàng ở đây không?"

Tôi lặng lẽ hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

Không còn cách nào khác, tôi đành bước vào phòng.

Đó là một phòng khách có tivi, sofa, bàn, và các thứ khác. Giống như một căn phòng bình thường—.

Tôi ngừng thở. Mắt tôi dán vào bức tường.

Bức tường. Có một cái xác đang bị đóng đinh vào tường. Lộn ngược.

...... Một người. Đó là một người đàn ông. Anh ta là người sống ở đây? Nhưng tại sao......?

Cái xác đã bị chém dã man. Có cái gì đó giống như nội tạng lòi ra từ vết thương......

"Ọc."

Tôi nôn ngay tại chỗ.

Tôi đã không ói khi nhìn thấy con quái vật, nhưng cơ thể lại phản ứng khi nhìn thấy cái xác này.

Tôi không thể nhìn nó thêm chút nào nữa.

Cái xác được đóng đinh vào tường bằng đinh ốc, làm nó giống như một cây thánh giá lộn ngược.

Các con ốc lớn và dày đóng vào bàn tay, vào chân, và ở giữa thân mình.

Điều này không bình thường. Không bình thường chút nào!

Một người có đầu óc bình thường không thể giết người như thế này!

Máu từ xác chết nhỏ xuống tạo nên một vũng máu trên sàn.

Có gì đó viết trên tường.

"C-Cái này là gì......?"

"Nó viết là "Trừng phạt những kẻ đã làm việc xấu." Ta mượn câu này từ một người nổi tiếng nào đó đấy."

Đột nhiên có tiếng nói của một người đàn ông trẻ từ sau lưng tôi.

Khi tôi quay lại, đó là một người đàn ông với mái tóc bạc. Hắn có vẻ là người nước ngoài và vẫn còn là một thiếu niên.

Hắn ăn mặc giống như một linh mục. Hắn cũng khá đẹp trai.

Thấy tôi, vị linh mục nở nụ cười nham hiểm.

"Hừm, hừm. Chà, chà, đây không phải là Ác quỷ sao!"

Hắn có vẻ rất hạnh phúc.

Rồi điều Hội trưởng nói trở lại trong tâm trí tôi.

—Đừng có dính líu với những người ở nhà Thờ. Đặc biệt là các Thầy Trừ tà. Chúng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Chúng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta vì sức mạnh của chúng được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa.

Hắn là một linh mục, nghĩa là hắn có liên quan đến nhà Thờ. Tệ thật......

Hắn cũng biết tôi là Quỷ, vậy là tôi đang ở trong tình huống xấu nhất, một lần nữa?

"Ta là một linh mục~ Một cậu nhóc linh mục~ ta chém Ác quỷ giống như mọi người~, và ta cười nhạo chúng~ ta chặt đầu của Ác quỷ, và nhận lấy bữa tiệc của mình~"

Tên linh mục bắt đầu hát.

T-Tôi không hiểu. Có chuyện quái gì với tên này vậy!?

"Tên ta là Freed Zelzan. Ta thuộc về một nhóm Thầy Trừ tà. A, chỉ vì ta giới thiệu bản thân không có nghĩa là ngươi phải làm. Ta không muốn lưu tên mi trong bộ nhớ của ta, nên làm ơn đừng. Không sao, mi sẽ chết sớm thôi. Ta đảm bảo điều đó. Nó hơi đau lúc đầu, nhưng sau đó ngươi sẽ cảm thấy vui đến mức muốn khóc. Bây giờ hãy mở cánh cửa mới nào -ZE!”

Tôi chưa từng gặp người nào như hắn trước đây. Lời nói của hắn không có chút cảm xúc nào.

Vậy hắn là một Thầy Trừ tà. Ngay lúc này tôi đang gặp rắc rối.

Nhưng tôi có điều muốn nói với hắn. Tôi nuốt nước bọt và hỏi hắn ta.

"Này, là ngươi phải không? Ngươi đã giết người này?"

"Phải, phải. Ta đã giết. Bởi vì~, hắn là một tên tội phạm thường xuyên triệu hồi Ác quỷ, nên ta giết hắn."

C-Cái lý do vớ vẩn gì vậy!?

"Hử. Ngươi đang sốc sao? Ngươi không chạy à? Thực là lạ? Thực sự kỳ lạ. Ý ta là bọn người lập giao ước với Quỷ là cặn bã. Chỉ là cặn bã. Ngươi có hiểu không? Không à? Thật sao? Đấy, cuối cùng mi chỉ là một con Quỷ cặn bã."

Tên này điên rồi! Không thể có cuộc nói chuyện bình thường với hắn được!

Nhưng tôi sẽ nói những gì mình phải nói!

"Làm sao mà một người có thể giết một người khác!? Mà không phải ngươi chỉ có nghĩa vụ phải giết Ác quỷ thôi sao?"

"Haaaaaa? Cái quái gì vậy? Một con tiểu Quỷ như ngươi lại đang lên lớp ta sao? Ha ha ha. Ta mắc cười quá. Mi có thể nhận phần thưởng vì tính hài hước đấy. Được rồi, nghe kĩ đây con Quỷ bẩn thỉu. Quỷ sử dụng lòng tham của con người để tồn tại. Dựa vào Quỷ chứng tỏ mi không còn là người nữa. Thế là hết. Đó là lý do ta giết hắn~. Ta sống để giết Quỷ và những ai lập giao ước với Quỷ. Đó là việc của ta."

"Kể cả Quỷ cũng không đi xa đến thế!"

"Haa~~? Ngươi đang nói gì thế? Quỷ là rác rưởi. Ngươi có biết chúng chỉ là một sự tồn tại đáng kinh tởm? Ngươi biết đấy là lẽ thường mà? Không biết hả? Có lẽ ngươi nên trở lại là một đứa trẻ thì hơn. Chờ đã, thật vô ích khi nói điều này với một Ác quỷ tái sinh như mi. Hơn nữa, ta phải giết mi! Ha ha ha ha. Thật tuyệt đúng không? Thật tốt đúng không?"

Tên linh mục rút ra một chuôi kiếm và một khẩu súng.

XOẸT.

Một âm thanh vút lên trong không khí.

Thanh gươm chỉ có tay cầm biến thành một thanh kiếm ánh sáng.

Cái gì thế? Nó trông giống như kiếm beam trong Gundam.

"Ngươi kích thích ta, nên ta có thể chém ngươi không? Có thể bắn ngươi không? OK? Được rồi. Bây giờ ta sẽ đâm thủng tim mi với thanh gươm ánh sáng này, và thổi bay đầu mi với khẩu súng đáng yêu này! Ôi, ta thật sự đang đắm chìm trong tình yêu!"

VÚT!

Tên linh mục tiến về phía tôi. Hắn chém lưỡi gươm ánh sáng vào tôi.

Chết tiệt!

Tôi né được nó, nhưng có cơn đau mãnh liệt chạy qua chân tôi.

Có khói bốc lên từ khẩu súng của tên linh mục. Tôi đã bị bắn à?

Nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng súng. Đột nhiên tôi cảm thấy đau ở chân một lần nữa.

"Guaaah!"

Tôi ngã xuống trong khi rên rỉ. Lần này, tôi đã bị bắn vào bắp chân trái.

Đau thật! Nhưng tôi biết cơn đau này!

"Sao nào? Viên đạn đặc biệt làm cho các Thầy Trừ tà, viên đạn ánh sáng! Và không tạo nên bất kì tiếng động nào. Chỉ là viên đạn ánh sáng. Tình huống này thật kích thích cả hai chúng ta, phải không?"

Cơn đau của ánh sáng. Đúng, đây là sự đau đớn do ánh sáng.

Với Ác quỷ, ánh sáng là chất độc. Một khi bị trúng, cơn đau sẽ chạy dọc khắp cơ thể bạn.

"Chết, chết, Ác quỷ! Chết đi Ác quỷ! Trở thành cát bụi và biến mất đi! Tất cả cho niềm vui của ta!"

Tên linh mục đang cười điên cuồng và chuẩn bị kết thúc tôi.

"Xin hãy dừng lại!"

Giọng nói con gái mà tôi cảm thấy rất quen.

Tên linh mục khựng lại trong tư thế sắp giết tôi, và hướng về phía tiếng nói phát ra.

Tôi cũng nhìn theo.

—!

Cô gái đó, tôi biết cô ấy.

"Asia."

Phải, cô nữ tu tóc vàng đang đứng đó.

"À, không phải là phụ tá Asia-chan của ta đó sao. Chuyện gì vậy? Cô đã hoàn thành kết giới rồi à?"

"K-Khôôôôôôông!"

Asia hét lên khi nhìn thấy xác chết đóng đinh vào tường.

"Cảm ơn vì tiếng thét đáng yêu đó! Ồ phải rồi, lần đầu tiên cô thấy một xác chết như thế này phải không, Asia-chan? Nhìn kĩ vào. Chúng ta phải để những kẻ bị Ác quỷ mê hoặc chết như thế này."

"...... K-Không......"

Sau đó cô ấy nhìn chúng tôi và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"...... Cha Freed...... người đó......"

Asia nhìn thẳng vào tôi.

"Người? Không, không. Đống phân này là một Ác quỷ. Ha ha ha, cô đang hiểu lầm gì vậy?"

“—! Ise-san là...... Ác quỷ......?"

Cô ấy có vẻ bị sốc khi biết sự thật và không biết phải nói gì.

"Gì thế, gì thế? Hai người biết nhau? Wow, bây giờ là một bất ngờ lớn. Đây có phải là tình yêu bị cấm đoán giữa Ác quỷ và nữ tu không? Nghiêm túc chứ? Các người nghiêm túc chứ?"

Tên linh mục Freed nhìn Asia và tôi.

...... Tôi không muốn cô ấy biết.

Nó nên như thế. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không biết. Tôi không có ý định gặp lại cô ấy.

Tôi chỉ muốn cô ấy nghĩ mình là cậu học sinh trung học tốt bụng ở thị trấn này.

Ôi, tôi không biết phải nói gì. Cái số phận đáng ghét gì thế này. Ánh mắt của Asia làm tôi cảm thấy tồi tệ.

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì mình là Quỷ.

"A ha ha! Quỷ và người không thể cùng tồn tại! Nhất là người từ nhà Thờ và Ác quỷ là kẻ thù lớn nhất! Ngoài ra, bọn ta là những kẻ dị giáo đã bị Chúa bỏ rơi. Asia-tan và ta là những người không thể tồn tại mà không có sự hỗ trợ của Thiên thần Sa ngã."

Thiên thần Sa ngã?

Hắn có ý gì? Không phải linh mục và nữ tu làm việc cho Chúa sao?

"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên, ta cần phải giết đống rác này hoặc là không thể hoàn thành công việc. Ta tới đây. Mi sẵn sàng chưa?"

Tên linh mục hướng thanh kiếm về phía tôi lần nữa.

Nếu bị thứ đó đâm vào ngực, tôi sẽ chết...... Kể cả nếu sống sót, tôi sẽ kết thúc giống như vị khách hàng đã bị đóng đinh vào tường kia và sau đó cơ thể tôi sẽ bị chém.

Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể khi tôi nghĩ về nó. Tệ thật. Tình huống này tệ thật!

Tôi sẽ chết mà không thể phản kháng.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, cô nữ tu tóc vàng bước vào giữa tên linh mục và tôi.

Cô ấy đứng trước mặt tôi với hai tay dan ra như thể đang bảo vệ tôi.

Tên linh mục đưa ra một cái nhìn lạnh lùng khi nhìn thấy điều này.

"...... Này, này. Cô nghiêm túc chứ? Asia-tan, cô có biết mình đang làm gì không?"

"...... Tôi biết. Cha Freed, tôi cầu xin Cha. Hãy tha cho người này. Hãy để cậu ấy đi."

Tôi bàng hoàng sau khi nghe điều ấy.

Asia? Cô ấy đang bảo vệ tôi sao?

"Tôi không thể chịu đựng được nữa...... Cha không thể giết người chỉ vì họ bị Quỷ mê hoặc và cũng không nên giết chết Quỷ. Đó là sai lầm!"

"Hảảảảảảảảảảảảảả!? Nói cái khỉ gì vậy, con khốn! Cô cũng được học ở nhà Thờ rằng Quỷ chỉ là thứ rác rưởi mà! Không đùa chứ, có gì hỏng hóc trong bộ não của cô vậy!?"

Freed lúc này có một biểu hiện đau khổ.

"Có những người tốt, ngay cả trong những Ác quỷ!"

"Không có, đồ nguuuuu!"

"Đ-Đó là những gì tôi nghĩ trước đây...... Nhưng Ise-san là người tốt. Đó là thực tế không thể thay đổi ngay cả sau khi tôi biết cậu ấy là Quỷ! Giết người là không thể tha thứ! Hành động thế này! Chúa sẽ không cho phép hành động như vậy!"

Cô ấy nhìn thấy xác chết, và phát hiện ra rằng tôi là Quỷ, nên cô ấy bị sốc. Nhưng Asia không hề chùn bước khi nói điều mình tin tưởng cho tên linh mục.

Một cô gái có ý chí mạnh mẽ. Cô gái này thật tuyệt vời.

BỐP!

"Kyaa!"

Tên khốn linh mục đánh Asia sang một bên bằng khẩu súng của hắn.

Asia ngã xuống sàn.

"Này, Asia!"

Tôi tiến về phía Asia.

...... Có một vết bầm trên mặt cô ấy. Tên khốn đó đã thực sự đánh cô ấy.

"...... Cô ả Thiên thần Sa ngã đó đã nói rất rõ ràng rằng ta không được giết cô. Nhưng ta hơi tức giận một chút. Vì không thể giết cô, ta nên cưỡng hiếp cô hay gì đó chứ? Nếu không, ta không thể chữa lành trái tim ta. Nhưng trước hết, cần phải xử lí cái đống rác kia đã."

Tên linh mục hướng thanh gươm ánh sáng về phía tôi lần nữa.

..... Tôi không thể bỏ rơi Asia để chạy trốn.

Tôi không thể để cô ấy ở đây với cái tên vừa nói những điều đáng sợ này!

Nếu chạy thì phải cùng với Asia. Nên tôi phải chiến đấu......

Tôi có thể sử dụng Sacred Gear để chiến đấu không? Mặc dù tôi không biết tác dụng của nó?

Tôi cũng là quân yếu nhất, [Tốt]. Tôi có quá ít cơ hội để chiến thắng.

Nhưng tôi phải.....

"Ta không thể bỏ rơi một cô gái vừa mới bảo vệ ta. Đến đây!"

Tôi thủ thế trước tên linh mục.

Tên linh mục huýt sáo và có vẻ rất vui.

"Ê? Ê? Thật chứ? Thật chứ? Ngươi sẽ chiến đấu với ta? Ngươi sẽ chết, biết không? Ngươi sẽ chết với rất nhiều đau đớn? Ta không có ý định cho mi chết nhanh chóng đâu, được chứ? Bây giờ thì. Hãy xem ta có thể làm nên một kỉ lục mới cho việc băm nhỏ thịt không nhỉ!"

Hắn lại nói một điều rùng rợn nữa.

Nhưng tôi không thể hành động thảm hại trước mặt Asia!

Tên linh mục nhảy lên cao, —rồi sàn nhà phát ra ánh sáng màu xanh trắng.

"Cái gì thế này?"

Tên linh mục tỏ vẻ thận trọng khi sàn nhà phát sáng. Ánh sáng xanh bắt đầu tạo nên một hình dạng.

—Nó là vòng tròn ma thuật.

Và tôi đã nhìn thấy nó trước đây.

Vòng tròn ma thuật của Gia tộc Gremory! L-Là nó.....!

ROẸT!

Vòng tròn ma thuật trên sàn tỏa sáng. Sau đó, những người mà tôi biết xuất hiện, ý tôi là Quỷ.

"Hyoudou-kun, chúng tôi đến để cứu cậu."

Kiba mỉm cười với tôi.

"Ái chà chà. Thật kinh khủng."

"...... Linh mục."

Akeno-san và Koneko-chan!

Đúng, đồng đội của tôi.

Hức! Họ đến để cứu tôi!

Tôi xúc động đến nỗi muốn khóc! Tuyệt! Điều này thật sự xảy ra sao!?

"Yaho! Đây là quà cho đám Ác quỷ!"

Tên linh mục bắt đầu vung kiếm dữ dội.

KENG!

Âm thanh của kim loại vang khắp phòng. Kiba chặn đòn của tên linh mục bằng thanh kiếm của mình.

"Xin lỗi. Cậu ta là một trong số chúng tôi! Chúng tôi không cho phép ngươi chạm tay lên cậu ấy được!"

"Ô, ô! Một Ác quỷ quan tâm đến đồng đội? Bọn mi là gì? Đội quân Ác quỷ, người bảo vệ Ác quỷ? Thật tốt. Ta có thể cảm thấy sức nóng. Ta đang được kích thích! Như thế nào vậy? Ngươi là người đâm, và hắn là người nằm dưới à? Vậy ra các ngươi có mối quan hệ kiểu đó ư?"

Họ đang so kiếm nhưng tên linh mục đang trở nên tự mãn vừa đung đưa lưỡi vừa lắc lắc cái đầu của hắn.

Tên này hoàn toàn khinh thường chúng tôi!

Thậm chí Kiba cũng có biểu hiện khó chịu. Phải, tên này thật ghê tởm.

"...... Một cái miệng thô tục. Thật khó để tin ngươi là một linh mục...... Ô, đó là lý do tại sao ngươi là "Thầy Trừ tà Lạc lối", phải không?"

"Phải, phải! Ta thô tục! Xin lỗi vì điều đó! Bởi vì ta bị đuổi đi! Ta bị đá đi! Đó là lý do, bọn lập dị Vantican! Ta không sao miễn là được chém Quỷ bất cứ lúc nào ta thích!"

Cả hai vẫn đang so kiếm với nhau.

Kiba vẫn bình tĩnh, nhưng mắt cậu ta theo sát đối thủ của mình.

Tên linh mục, Freed, vẫn đang cười và tận hưởng cuộc chiến.

"Ngươi là loại khó đối phó nhất. Một kẻ cảm thấy phải sống để chém Ác quỷ..... là kẻ gây nên tác hại lớn nhất cho chúng ta."

"Haaaa!? Ngươi biết không, ta không muốn bị một con quỷ mắng nhiếc!? Ta đang cố sống như những người khác! Ta không ở vị trí mà thứ sâu bọ như ngươi có thể lên giọng với ta!"

"Ngay cả Quỷ cũng có những quy tắc."

Akeno-san đang cười, nhưng mắt chị ấy lại rất nghiêm túc.

Chị ấy đang biểu hiện ý muốn chiến đấu và thù địch đối với Freed.

"Tuyệt! Ta thích những đôi mắt nồng nàn. Bà chị à, chị là tuyệt nhất. Ta có thể cảm thấy ham muốn muốn giết ta của chị. Là tình yêu sao? Không, ta nghĩ là sát ý! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Ta thích cảm giác cho và nhận sát ý quá đi thôi!"

"Thế hãy biến mất đi."

Người xuất hiện bên cạnh tôi là người con gái có mái tóc đỏ thẫm, —Hội trưởng Rias!

"Ise, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng Thầy Trừ tà Lạc lối sẽ ghé thăm nhà khách hàng này."

Hội trưởng đang xin lỗi tôi, đôi mắt nheo lại sau khi thấy những vết thương của tôi.

"...... Ise. Cậu bị thương?"

"A, xin lỗi...... Em đã bị bắn......?"

Tôi cố gắng đánh lừa chị ấy bằng cách cười.

A, có vẻ sau đấy chị ấy sẽ hét vào mặt tôi. Xin lỗi vì sự yếu đuối này, Hội trưởng.

Nhưng Hội trưởng không nói gì với tôi và đưa ra một cái nhìn lạnh lùng đến tên linh mục.

"Có vẻ như ngươi đang chăm sóc thuộc hạ dễ thương của ta?"

Giọng nói của chị ấy thấp và thật đáng sợ.

Oa, Hội trưởng đang tức giận. Tôi là lý do sao?

"Đúng, đúng. Ta đã đùa giỡn với nó một chút. Ta đã định cắt toàn bộ cơ thể hắn nhưng ta đã bị gián đoạn và nó kết thúc như một giấc mơ."

ẦM!

Một phần đồ nội thất phía sau tên linh mục bị thổi bay đi.

Đó là Hội trưởng. Hội trưởng đã bắn ra một quả cầu ma thuật.

"Ta chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ai làm hại thuộc hạ của ta. Đặc biệt là tên đồi bại như ngươi gây tổn hại đến người của ta."

Sức mạnh của chị ấy làm bầu không khí như đóng băng.

Sát ý của chị ấy tràn ngập khắp căn phòng. Có gì đó giống như sóng năng lượng quỷ xung quanh Hội trưởng.

"Hội trưởng! Dường như có vài Thiên thần Sa ngã đang hướng về ngôi nhà này. Cứ thế này chúng ta sẽ ở vào thế bất lợi."

Có vẻ Akeno-san đã phát hiện gì đó và thông báo cho chúng tôi.

Thiên thần Sa ngã đang tiếp cận? Những gã với đôi cánh đen?

Hội trưởng ném một cái nhìn nữa về phía tên linh mục.

"...... Akeno, chúng ta sẽ quay trở về phòng câu lạc bộ một khi cứu được Ise. Chuẩn bị dịch chuyển."

"Vâng."

Akeno-san bắt đầu thi triển ma pháp ngay khi Hội trưởng giục. Dịch chuyển?

Chúng tôi đang chạy trốn?

Rồi tôi nhìn Asia.

"Hội trưởng! Chúng ta cũng phải đưa cô ấy đi cùng!"

Tôi nói với Hội trưởng.

"Điều đó là không thể. Chỉ có Quỷ mới có thể sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển. Hơn nữa, vòng tròn ma thuật chỉ có thể dịch chuyển tôi và thuộc hạ của mình."

K-Không..... Mắt tôi và mắt Asia gặp nhau. Cô ấy mỉm cười với tôi.

"Asia."

"Ise-san, hãy gặp nhau nữa nhé."

Đó là những lời cuối cùng chúng tôi trao đổi tại nơi này.

Ngay sau đó, Akeno-san kết thúc thi triển phép, và vòng tròn ma thuật trên sàn phát ánh sáng xanh lần nữa.

"Làm như ta sẽ cho các ngươi thoát khỏi đây ấy!"

Tên linh mục chém về phía chúng tôi, nhưng Koneko-chan đã ném chiếc ghế sofa về phía hắn.

Vào thời điểm tên linh mục chém chiếc ghế sofa bằng thanh kiếm của hắn, chúng tôi đã dịch chuyển về phòng câu lạc bộ.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ về cảm tưởng của lần dịch chuyển đầu tiên qua vòng tròn ma thuật, tôi chỉ nhớ về nụ cười của Asia vào lúc cuối.

Phần 3[edit]

"Có hai loại Thầy Trừ tà."

Tôi lắng nghe Hội trưởng giải thích trong khi đôi chân của tôi đang được chữa trị.

"Đầu tiên là các Thầy Trừ tà nhận được sự ban phúc từ Chúa để trừ tà dưới cái danh chính nghĩa. Nhóm Thầy Trừ tà này mượn sức mạnh từ Chúa và Thiên thần để loại trừ Quỷ. Và còn một nhóm khác — “Các Thầy Trừ tà Lạc lối"."

"Lạc lối?"

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi. Lại là "Lạc lối".

"Trừ tà là một nghi lễ linh thiêng được thực hiện nhân danh Chúa. Nhưng đôi khi, có những Thầy Trừ tà bắt đầu thích thú việc giết Quỷ. Chúng là những người đã lấy việc giết Quỷ làm niềm vui và mục đích sống của mình. Vì vậy chúng bị đuổi khỏi nhà Thờ mà không có một ngoại lệ nào. Hoặc chúng sẽ bị xóa sổ khi bị kết tội."

"Xóa sổ...... Nghĩa là họ bị giết."

"Nhưng cũng có những kẻ sống sót. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho những Thầy Trừ tà đó? Rất đơn giản. Chúng đến với Thiên thần Sa ngã."

"Là những người với đôi cánh đen phải không?"

"Phải. Mặc dù Thiên thần Sa ngã đã bị đuổi khỏi thiên đàng, họ vẫn còn sức mạnh của ánh sáng, —sức mạnh để tiêu diệt Ác quỷ. Thiên thần Sa ngã cũng mất rất nhiều đồng đội và người của họ trong cuộc chiến lần trước. Đó là lý do họ bắt đầu thu thập thuộc hạ, giống như chúng ta."

Tôi đã hiểu tình hình ngay sau khi chị ấy nói.

"Vậy các Thiên thần Sa ngã nhận thấy Quỷ là mối gây hại và các Thầy Trừ tà muốn giết Quỷ có cùng mục tiêu, phải không?"

"Phải. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là "Thầy Trừ tà Lạc lối". Vì đám Thầy Trừ tà nguy hiểm ham mê săn Quỷ đó đã mượn sức mạnh từ Thiên thần Sa ngã để bắt đầu tấn công Quỷ và những người có liên hệ với Quỷ. Gã linh mục lúc nãy chính là loại đó. Hắn là "Thầy Trừ tà Lạc lối" thuộc về tổ chức được Thiên thần Sa ngã hỗ trợ. Chúng không phải là những Thầy Trừ tà đích thực, nhưng chúng cũng nguy hiểm như họ. Không, vì không có giới hạn, nên chúng còn khó đối phó hơn những Thầy Trừ tà đích thực. Không phải là khôn ngoan khi đối đầu với chúng. Vậy nhà Thờ mà cậu đến lúc trước không phải thuộc về Chúa mà là của Thiên thần Sa ngã."

...... Tôi biết họ là mối đe dọa.

Tôi đã nhận ra sự nguy hiểm của họ khi đối đầu với tên linh mục khốn kiếp đó.

Hắn ta thực sự độc ác. Hắn chỉ nghĩ đến chiến đấu và lấy việc giết Quỷ làm niềm vui.

Việc dính líu đến bọn tồn tại những tên ghê tởm như thế quá nguy hiểm. Tôi biết. Tôi thật sự biết điều đó.

Nhưng, nhưng.

Tôi phải nói với Hội trưởng.

"Hội trưởng, em cần phải cứu cô gái đó, Asia!"

"Điều đó không thể. Cậu làm thế nào để đấu lại chúng? Cậu là Quỷ, còn cô gái ấy là thuộc hạ của Thiên thần Sa ngã. Cả hai không thể cùng tồn tại. Cứu cô ấy có nghĩa là biến các Thiên thần Sa ngã thành kẻ thù của cậu...... Nếu nó xảy ra, chúng tôi cũng sẽ phải chiến đấu."

"............"

Tôi không thể nói lại chị ấy. Tôi sẽ gây rắc rối cho Hội trưởng và những người khác do sự ích kỉ của mình.

Tôi so sánh Asia với Hội trưởng và những người khác.

Nhưng tôi không thể tìm thấy câu trả lời. Bên nào quan trọng hơn?

Đó...... Đó sẽ là......

Tôi nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào, bởi vì tôi không thể tìm ra câu trả lời đúng.

Tôi không thể cứu cả một cô gái.

Tôi quá yếu.

Phần 4[edit]

“Haa……”

Buổi trưa.

Tôi đã trốn học hôm nay, và tôi đang thở dài trong khi ngồi trên một chiếc ghế trong công viên dành cho trẻ em.

Vết thương ở chân mà tôi đã nhận từ tên linh mục vẫn chưa lành hẳn.

Theo Hội trưởng, "Tên Thiên thần Sa ngã đã trao sức mạnh cho tên linh mục hẳn phải có rất nhiều sức mạnh ánh sáng", có vẻ chúng sẽ gây rắc rối cho chúng tôi vì ánh sáng là chất độc với Quỷ.

Với cái chân này, tôi sẽ không thể làm công việc của quỷ một thời gian, vì thế tôi đã được Hội trưởng cho nghỉ ngơi.

Hội trưởng đã nói với giáo viên nên không hề gì. Bởi vì Hội trưởng điều khiển toàn bộ trường từ trong bóng tối mà.

ỌT~

Bụng tôi đang sôi. Bây giờ nghĩ đến, tôi đã không ăn gì từ sáng.

Tôi đã suy nghĩ về Asia và sự nghiệp Ác quỷ của mình từ nãy giờ.

Làm thế nào để cứu Asia? Mà trước hết, Asia có thích tình hình hiện giờ của mình không?

Tôi không thể biết điều đó.

Nhưng tôi giả định rằng cô ấy sẽ không thích làm việc chung với tên linh mục tâm thần đã đánh cô.

Ưm.

Nếu cứ tự tiện hành động. Tôi có thể gây rắc rối cho Hội trưởng và những người khác.

...... Tôi muốn mạnh hơn. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ lúc này.

Có rất nhiều điều chỉ có thể làm khi bạn mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm Ác quỷ, đó là điều duy nhất tôi chắc chắn.

Có vẻ như tôi phải mạnh mẽ hơn để thực hiện giấc mơ của mình.

Kể từ đó, tôi đã học được cách làm cho Sacred Gear của tôi xuất hiện bất cứ khi nào tôi thích. Nhưng tôi không biết làm cách nào để sử dụng nó, thật uổng phí. Nhưng có lẽ cứ dựa vào Sacred Gear có thể làm cho tôi trở nên yếu đuối.

Được rồi. Khi vết thương hồi phục, tôi sẽ bắt đầu luyện tập cơ thể! Tôi cũng sẽ hỏi Hội trưởng và Akeno-san cách để sử dụng ma lực.

...... Dù không vui chút nào, nhưng tôi có thể hỏi Kiba dạy tôi cách sử dụng kiếm.

Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã có kế hoạch.

Tôi phải mạnh hơn tên linh mục khốn kiếp đó. Không, cần phải đủ mạnh để chạy thoát khỏi Thiên thần Sa ngã bằng chính sức mình.

Tôi là một con [Tốt], nhưng tôi có thể làm được miễn là tôi cố gắng hết sức. Tôi muốn tin điều đó.

Phải, vì đã có một kế hoạch mới. Tôi sẽ mua bữa trưa ở đâu đó rồi về nhà!

Khi đứng dậy khỏi băng ghế, một màu vàng óng xuất hiện trước mắt tôi.

Khi nhìn kĩ, đó là cô gái tóc vàng mà tôi quen biết.

Cô ấy cũng nhận ra tôi. Cả hai chúng tôi đều bị kinh ngạc vì cuộc gặp gỡ này.

"...... Asia?"

"...... Ise-san?"

Phần 5[edit]

"...... A."

Một cảnh tượng kỳ lạ. Một cô nữ tu đang bối rối trước quầy hàng.

"Q-Quý khách muốn mua gì ạ......?"

Ngay cả nhân viên cũng không biết làm cách nào để xử lý tình huống này.

Đến giờ ăn trưa và tôi đã dẫn Asia tới cửa hàng bán thức ăn nhanh ở khu thương mại.

Có vẻ Asia chưa từng tới chỗ nào như thế này trước đây, nên cô ấy gặp khó khăn khi lựa chọn món ăn cho mình.

Tôi đề nghị giúp đỡ, nhưng cô ấy hãnh diện nói, "không sao đâu, mình sẽ xoay sở được", nên tôi đã đứng nhìn từ nãy tới giờ......

Nghĩ kĩ thì, cô ấy không thể nói tiếng Nhật.

Tôi giúp cô ấy ngay khi thấy cơ hội.

"Xin lỗi, cô ấy sẽ dùng giống tôi."

"Vâng."

Người nhân viên nhận yêu cầu. Mặt khác Asia có vẻ bị sốc.

"A, thật xấu hổ. Mình thậm chí không thể tự mua một cái hamburger cho chính mình......"

"A-À, trước hết cậu cần phải làm quen với tiếng Nhật đã."

Chúng tôi hướng về cái bàn trống sau khi nhận bữa ăn của mình trong khi tôi động viên Asia đang xuống tinh thần.

Khi chúng tôi bước đi trong nhà hàng, hầu hết mấy khách hàng nam đều nhìn Asia.

Bởi vì cô ấy là nữ tu, nhưng cũng có thể vì cô ấy rất dễ thương.

Phải, bất cứ anh chàng nào cũng sẽ nhìn nếu thấy cô ấy.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhưng Asia đang nhìn chằm chằm cái hamburger mà không ăn nó. Hay đúng hơn, cô ấy có biết cách ăn nó không nhỉ?

Chà, thật là một diễn biến kỳ lạ.

"Công chúa à, cậu có thể ăn bằng cách mở gói ra như thế này."

Tôi chỉ cho cô ấy làm thế nào trong khi mỉm cười.

"C-Có cách ăn như thế sao? T-Thật tuyệt vời!"

...... Một phản ứng mới. Cậu thật dễ thương, Asia.

"Cậu cũng có thể ăn khoai tây chiên như thế này."

"Ôi chao!"

Asia đang nhìn tôi ăn khoai tây chiên với đôi mắt rất say mê.

"Không, không, cậu cũng nên ăn đi, Asia."

"V-Vâng."

Cô ấy cắn một miếng nhỏ của cái bánh.

Cô ấy bắt đầu ăn.

"N-Ngon quá! Cái bánh này rất ngon!"

Cô ấy nói trong lúc đôi mắt đang tỏa sáng. Cô ấy thường ăn những gì nhỉ?

"Cậu chưa bao giờ ăn hamburger trước đây sao?"

"Không, tớ nhìn thấy thường xuyên trên tivi, nhưng đây là lần đầu tớ ăn nó. Tớ rất vui! Nó rất ngon!

"Ô. Vậy cậu thường ăn gì?"

"Chủ yếu là bánh mì và súp. Tớ cũng ăn rau và mì ống."

Thức ăn đơn giản vậy ư. Nhà Thờ ăn như thế à?

"Thật sao? Vậy cứ ăn nó từ từ để nhớ mùi vị của nó đi nhé."

"Vâng, tớ sẽ ăn nó một cách thích thú."

Asia bắt đầu ăn một cách ngon lành. Nhưng tại sao cô ấy lại ở công viên nhỉ?

Cô ấy nói mình đang trong giờ nghỉ, nhưng có vẻ như cô ấy đang chạy trốn cái gì đó.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm.

Tôi muốn hỏi nhưng đó có thể là một câu hỏi thiếu suy nghĩ. Có lẽ nên chờ cho đến khi cô ấy muốn nói cho tôi.

Tôi sẽ giúp cô ấy bất cứ lúc nào.

Ngoài ra còn về Hội trưởng và những người kia. Nhưng tôi không thể nói ra điều đó.

Nó thật khó chịu.

À phải, vì cô ấy đang thưởng thức cái bánh hamburger. Tôi cảm thấy thật tệ nếu hỏi cô về điều gì đó làm cho cô ấy buồn.

Phải, đúng vậy. Ngày hôm nay, chúng ta nên quên hết mọi thứ.

Đó là câu trả lời mà tôi đã rút ra.

"Asia."

"V-Vâng."

"Chúng ta hãy đi làm gì đó thú vị ngay bây giờ."

"Ơ?"

"Hãy đi tới trung tâm trò chơi."


Brừm!

Tôi đặt chân mình lên chân ga, và nhanh chóng bẻ lái quanh khúc cua.

Tôi vượt qua hai chiếc xe!

"Nhanh! Cậu nhanh quá Ise-san!"

Hê hê hê, cậu đang xem tôi sao, Asia? Bây giờ hãy say mê với kĩ thuật lái xe của tôi đi!

Ngay lúc này, tôi đang chơi trò đua xe ở trung tâm trò chơi.

Dù trông như thế này, nhưng tôi chưa từng tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào trước khi tham gia vào Hội Nghiên cứu Huyền bí.

Ba đứa tụi tôi, Motohama, Matsuda và tôi đã đi đến tất cả các trung tâm trò chơi gần đó.

Đua xe hay trò nào khác, tôi có thể phá đảo bất kì trò nào!

[WIN!]

Trên màn hình xuất hiện biểu tượng chiến thắng của tôi.

Vâng, có vẻ tôi đã đạt kỉ lục mới một lần nữa...... Cứ như thế này, tôi sẽ yêu bản thân mình mất.

Sau đó tôi mất dấu Asia. Khi ngẩng lên, cô ấy đang đứng trước trò chơi gắp thú.

"Cái gì vậy?"

"Ha! K-Không...... K-Không có gì."

Khi tôi hỏi, cô ấy cố giấu.

"Có thứ gì cậu muốn sao?"

Khi nhìn vào bên trong trò chơi gắp thú có một con búp bê “Rache-kun” bên trong. Đó là một thú dễ thương dựa trên một con chuột. Nếu tôi nhớ đúng, nhân vật này xuất xứ từ Nhật nhưng nó nổi tiếng trên toàn thế giới. Đó là lý do Asia cũng biết đến nó.

"Asia, cậu thích con Rache-kun này à?"

"Ơ? K-Không, đ-đó là......"

Asia đỏ mặt, và bẽn lẽn gật đầu.

"Được rồi. Tớ sẽ lấy nó cho cậu."

"Ơ? N-Nhưng......!"

"Không sao đâu, tớ sẽ lấy được nó."

Rèn ngay khi sắt còn nóng. Tôi bỏ đồng xu vào ngay lập tức và bắt đầu điều khiển cần gắp.

Mặc dù trông như thế này, tôi cũng chơi giỏi ở mấy trò gắp thú đấy?

Phải, đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi lấy nó.

Lần đầu tiên tôi đã đánh rơi con búp bê ở một vị trí tốt, và lần thứ hai tôi đã hoàn toàn trượt mất.

Lần thứ ba và thứ tư cũng trượt nốt, nhưng khi Asia lo lắng cho lần thử thứ năm của tôi, tôi cuối cùng cũng gắp được nó.

"Được rồi!"

Tôi làm một động tác chiến thắng và cầm lấy Rache-kun vừa rớt xuống. Rồi đưa nó cho Asia.

"Của cậu đây, Asia."

Asia trở nên rất hạnh phúc khi ôm con búp bê trước ngực.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Ise-san. Tớ sẽ chăm sóc con búp bê này."

"Này, này. nếu một con búp bê làm cậu hạnh phúc, thì lần tới tớ sẽ lấy nhiều hơn."

Đó là những gì tôi nói, nhưng cô ấy lắc đầu.

"Không, Rache-kun này đại diện cho ngày tuyệt vời tớ gặp cậu. Vì hôm nay là ngày duy nhất tớ gặp cậu, tớ sẽ chăm sóc thật tốt con búp bê này."

...... Lời nói của cô ấy làm tôi xấu hổ.

Tuy nhiên, nghe cô ấy nói trông có vẻ rất tự nhiên.

Thôi, không sao!

"Được rồi! Chúng ta vẫn chưa bắt đầu mà! Asia, chúng ta sẽ chơi cả ngày hôm nay! Theo tớ!"

"V-Vâng!"

Tôi nắm tay Asia và đi sâu vào vào khu trung tâm trò chơi.

Phần 6[edit]

"A, chúng ta đã chơi rất nhiều hôm nay."

"V-Vâng...... Tớ đã thấy hơi mệt."

Chúng tôi cười nói khi đang đi trên đường.

Trời đã tối.

Ha ha ha. Tôi đã bỏ học cả ngày hôm nay và vui vẻ đến tận lúc hoàng hôn.

Chúng tôi may mắn là không bị cảnh sát bắt gặp. Nếu thế, chúng tôi sẽ bị bắt giam ngay lập tức.

Cả Asia và tôi đều thấm mệt.

Thật là vui khi thấy phản ứng của Asia khi chúng tôi đến trung tâm trò chơi và mấy cửa hàng khác.

Hơn nữa, tôi cảm thấy kế hoạch hẹn hò mà tôi sử dụng với Yuuma-chan hồi đó đã được chứng minh là rất thành công. Đúng thật là không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống vì tôi cũng không ngờ nó lại trở nên hữu dụng đến thế.

"Ối."

Tôi suýt ngã vì cảm giác khó chịu trên chân.

"Ui."

Sau đó tôi cảm thấy chút nhói đau.

Đó là vết thương hôm qua. Chỗ đã bị bắn bởi tên linh mục khốn đó vẫn còn đau. Có vẻ như còn lâu lắm nó mới hồi phục.

"...... Ise-san, cậu bị thương sao? Nó là từ hôm qua......"

Gương mặt của Asia trở nên u ám.

Tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng tôi đã làm cho cô ấy nhớ lại chuyện không vui. Nhưng Asia cúi xuống và kiểm tra vết thương của tôi.

"Cậu có thể kéo quần lên được không?"

"Đ-Được chứ."

Tôi kéo ống quần lên để lộ bắp chân ra. Vết đạn vẫn còn đó.

Asia đặt lòng bàn tay lên. Ánh sáng ấm áp và dịu dàng lan tỏa trên bắp chân tôi.

Một ánh sáng thật ấm áp. Ánh sáng màu xanh lục. Nó giống như mắt của Asia và trông thật đẹp. Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cô ấy trong ánh sáng đó.

"Thế nào?"

Asia dừng lại và kêu tôi thử di chuyển.

Tôi di chuyển chân một chút.

Ô? Chà. Thật tuyệt vời!

"Điều này thật tuyệt Asia. Tớ không còn cảm thấy khó chịu nữa! Tớ cũng không còn đau chút nào nữa!"

Tôi chạy quanh một chút.

Asia nở nụ cười hạnh phúc khi thấy vậy.

"Cậu thật tuyệt, Asia. Khả năng chữa trị này, nó là một sức mạnh đáng kinh ngạc. ...... Đây là Sacred Gear, phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

Đúng như tôi nghĩ.

"Nói thật với cậu, tớ cũng có Sacred Gear. Dù nó không hữu dụng lắm. Nó đây."

Asia bị sốc khi nghe lời thú nhận của tôi.

"Ise-san, cậu cũng có Sacred Gear à? Tớ đã không hề nhận ra đấy."

"Ha ha ha, tớ cũng không hề biết tác dụng của nó. Và so sánh với nó, Asia, sức mạnh của cậu thật đáng kinh ngạc. Nó có thể chữa lành cho người, thú vật, và thậm chí cả Ác quỷ như tớ, phải không?"

Một biểu hiện phức tạp, sau đó là một khuôn mặt u buồn.

Ngay sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi, một hàng lệ chảy ra từ mắt cô ấy.

Cô ấy cúi xuống và bắt đầu khóc.

Tôi không biết phải làm gì, nên tôi đã đưa cô ấy đến ngồi trên băng ghế bên vệ đường.

Rồi cô ấy kể với tôi câu chuyện về một cô gái đã từng được gọi là "Thánh Nữ".

Ở một nơi nào đó ở Châu Âu, có một bé gái đã bị cha mẹ bỏ rơi.

Bé gái ấy đã lớn lên dưới sự chăm sóc của một nữ tu cùng những đứa trẻ khác trong một nhà Thờ gần đấy.

Cô bé là một người sùng đạo mạnh mẽ và đã nhận được sức mạnh đặc biệt vào năm cô 8 tuổi.

Cô gái ấy đã chữa cho một con chó bị thương, và người từ Giáo hội Công giáo đã chứng kiến nó một cách tình cờ.

Từ đó, cuộc sống của cô thay đổi.

Cô gái được đưa đến nhà Thờ chính và trở thành "Thánh Nữ" vì khả năng chữa trị của mình.

Cô đã sử dụng sức mạnh của mình để chữa trị cho rất nhiều tín đồ và họ đã nói đó là sức mạnh bảo hộ của thánh thần.

Tin đồn nối tiếp tin đồn và cô ấy đã được tôn kính như một "Thánh Nữ".

Dù không có sự chấp nhận của cô.

Cô cũng không bất mãn với cách mà mọi người đối xử với cô. Những người từ Giáo hội rất tốt và cô ấy cũng không ghét việc chữa trị cho mọi người.

Cô thậm chí còn hạnh phúc vì sức mạnh của mình được sử dụng.

Cô ấy rất biết ơn sức mạnh đã được Chúa ban tặng.

Nhưng cô cũng hơi cô đơn.

Cô không có người bạn nào để tâm sự.

Mọi người đều đối xử tốt và tử tế với cô. Nhưng không có ai sẵn sàng kết bạn với cô.

Cô hiểu tại sao.

Cô biết mọi người coi sức mạnh của cô như một cái gì đó bất thường.

Họ không xem cô như một con người mà là một tạo vật có thể chữa trị cho con người.

Nhưng một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi.

Do sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô đã chữa trị cho một Ác quỷ ở gần đó.

Một Ác quỷ bị thương. Cô không thể bỏ mặc nó.

Cô nghĩ là ngay cả Ác quỷ, cô cũng phải chữa trị cho nó nếu nó bị thương.

Lòng tốt của cô đã khiến cô hành động như vậy.

Nhưng nó đã làm thay đổi cuộc sống của cô mãi mãi.

Một người trong nhà Thờ đã nhìn thấy sự việc và báo lại cho những người khác.

Các mục sư của nhà Thờ đã bị sốc vì nó.

"Sức mạnh có thể chữa trị cho Quỷ sao!?"

"Chuyện vô lý như vậy không thể xảy ra được!"

"Sức mạnh chữa trị chỉ có thể chữa cho những môn đồ của Chúa thôi chứ!"

Đúng, có vài người cũng có sức mạnh chữa trị.

Nhưng sức mạnh chữa trị cho Quỷ đã nằm ngoài câu hỏi đó. Những người ở nhà Thờ đã nghĩ theo lẽ bình thường rằng khả năng trị thương sẽ không có tác dụng với Thiên thần Sa ngã và Ác quỷ.

Rõ ràng là trong quá khứ đã có một sự cố tương tự.

Sức mạnh chữa trị cho cả Thiên thần Sa ngã và Ác quỷ đó không được sự bảo hộ của Chúa. Mà nó được cho là đáng sợ như sức mạnh của "Phù Thủy".

Nên mọi người nhìn cô ấy như một kẻ dị giáo.

"Con phù thủy chết tiệt đó đã chữa trị cho Ác quỷ!"

Cô gái đã từng được tôn trọng như một Thánh Nữ giờ đây đã bị kính sợ như một "Phù Thủy" và Giáo hội Công giáo đã vứt bỏ cô.

Cô không có nơi nào để đi và được tổ chức "Thầy Trừ tà Lạc lối" nhặt về.

Nói cách khác, cô ấy đã có sự bảo hộ thần thánh từ Thiên thần Sa ngã.

Nhưng cô gái ấy không bao giờ quên cầu nguyện với Chúa. Cô cũng không bao giờ quên cảm ơn Chúa.

Dù vậy, cô vẫn bị bỏ rơi.

Chúa đã không cứu cô ấy.

Nhưng điều làm cô sốc nhất là không có một người nào trong nhà Thờ đứng ra bảo vệ cô. Không ai quan tâm đến cô.

"...... Bởi vì tớ đã không cầu nguyện đủ. Bởi vì tớ vụng về. Tớ quá ngốc đến nỗi không thể tự ăn một cái bánh hamburger."

Cô gái Asia ấy lau nước mắt trong khi cố cười.

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi không biết phải nói gì sau khi biết quá khứ khủng khiếp của cô ấy.

Giống như cô ấy thể hiện trước đây, cô ấy là người sở hữu Sacred Gear có sức mạnh để chữa trị cho cả Ác quỷ.

"Đây là thử thách mà Chúa ban cho tớ. Vì tớ là một nữ tu vụng về, Chúa đã cho tớ thử thách này. Nên tớ phải chịu đựng nó."

Cô ấy cười như thể đang nói với chính mình.

Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì nữa......

"Tớ chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn vào một ngày nào đó. Tớ có một giấc mơ. Tớ muốn đi mua hoa với một người bạn, mua sách và...... trò chuyện......"

Mặt cô ấy đầy nước mắt.

Tôi không thể nhìn được nữa. Cô ấy nhất định đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài.

Cô ấy đã chờ đợi Chúa tới cứu trong suốt khoảng thời gian qua và che giấu tất cả cảm xúc của mình.

Này.

Này Chúa!

Thế này nghĩa là sao!? Tại sao ông không cứu cô ấy!

Cô ấy khao khát sự cứu rỗi của ông!? Cô ấy tôn kính ông hơn bất cứ ai!

Ông đang làm gì!? Tại sao ông không làm bất cứ điều gì cả?

Tôi không biết một điều gì về ông và tôi cũng không tin bất kì tôn giáo nào. Trên hết, tôi là một Ác quỷ!

Nhưng ngay cả một Ác quỷ như tôi cũng có thể nói chuyện với cô ấy!

Không phải ông là người đã cho chúng tôi Sacred Gear sao?

Điều này! Điều này thật sai lầm!

A, tôi biết. Đây là những gì tôi sẽ làm! Hãy xem tôi này, Chúa!

Tôi nắm lấy tay cô ấy. Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cô.

"Asia, tớ sẽ trở thành bạn của cậu. Không, chúng ta đã là bạn rồi."

Asia đứng đó trông có vẻ bối rối.

"Tớ là một Á-Ác quỷ, nhưng không sao cả. Tớ sẽ không lấy mạng sống của Asia, và tớ cũng không cần bất kì thứ gì! Cậu có thể gọi tớ bất cứ khi nào cậu thích! A, và tớ sẽ đưa số điện thoại cho cậu."

Tôi cho tay vào túi và móc điện thoại của mình ra.

"...... Tại sao?"

"Không cần hỏi tại sao! Asia, cậu đã chơi với tớ cả ngày hôm nay phải không? Chúng ta đã nói chuyện phải không? Chúng ta đã cùng nhau cười đùa phải không? Vậy tớ với cậu là bạn! Người, Quỷ, hoặc Chúa không thành vấn đề! Chúng ta là bạn!"

"...... Đây có phải là một giao ước với Quỷ?"

"Không phải! Asia và tớ đang trở thành bạn bè thật sự! Chúng ta hãy gạt hết những thứ khác sang một bên! Chúng ta sẽ nói chuyện khi nào chúng ta muốn, chúng ta sẽ đi chơi khi chúng ta muốn, và tớ cũng sẽ đi mua sắm với cậu! Dù là sách hoặc hoa, cậu muốn chúng ta đi mua sắm bao nhiêu lần cũng được! Được chứ?"

Dù tôi nghĩ mình đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện này. Dù nó không lãng mạn. Kiba chắc hẳn biết phải nói gì vào thời điểm như thế này.

Asia lấy tay che miệng, và bắt đầu rơi nước mắt lần nữa.

Mặc dù vậy, lần này, nước mắt của cô không có vẻ buồn bã.

"...... Ise-san. Tớ không hề biết gì cả."

"Chúng ta có thể học bằng cách đi vòng quanh thị trấn! Nếu cậu đi và nhìn những việc khác nhau xung quanh mình, cậu sẽ dần dần học được."

"...... Tớ không biết nói tiếng Nhật. Tớ cũng không biết về văn hóa của đất nước này."

"Tớ sẽ dạy cho cậu! Tớ thậm chí sẽ làm cậu nói chuyện thành thạo! Để đó cho tớ! Chúng ta có thể đến bảo tàng để nhìn ngắm các kho báu quốc gia của Nhật Bản! Samurai! Sushi, và geisha!"

"Tớ cũng không biết cách nói chuyện với một người bạn."

Tôi nắm tay Asia thật chặt.

"Cậu đã nói chuyện bình thường với tớ suốt ngày hôm nay. Như thế là ổn. Chúng ta đã nói chuyện như những người bạn."

"...... Cậu sẽ trở thành bạn mình?"

"Ừ, vì thế hãy cùng nhau học từ bây giờ, Asia."

Cô ấy gật đầu và mỉm cười.

Phải, việc này đã ổn.

Asia và tôi đã là bạn! Nhưng tình huống này chắc chắn sẽ làm tôi đỏ mặt.

Tôi có lẽ sẽ run lên vì xấu hổ khi nằm trên giường sau chuyện này.

Nhưng nó không quan trọng.

Chỉ cần Asia cười, thế là ổn.

Sự cố từ quá khứ buồn của cô. Tôi không thể biết nó đau đớn thế nào.

Nhưng tôi khẳng định rằng từ bây giờ tôi có thể giữ nụ cười của cô ấy!

Ngay cả con người và Ác quỷ cũng có thể là bạn! Lúc đầu tôi đã nghĩ là không thể, nhưng tôi không thèm quan tâm nữa.

Từ giờ tôi sẽ xem cô ấy như một người bạn. Tôi sẽ không cho phép ai cản đường chúng tôi!

Tôi sẽ bảo vệ Asia!

"Điều đó là không thể."

Một giọng nói đã phủ nhận mọi suy nghĩ của tôi.

Khi tôi nhìn về phía tiếng nói phát ra, tôi chết lặng.

Vì một người mà tôi quen biết đang đứng đó.

Một cô gái mảnh mai với mái tóc đen mượt. Amano Yuuma-chan đang đứng đó.

“Y-Yuuma-chan……?”

Cô ta cười thích thú khi nghe giọng nói run rẩy của tôi.

"Hể. Ngươi còn sống. Và là một Ác quỷ? Nghiêm túc chứ, điều này tệ thật."

Giọng nói của cô ta không phải là giọng dễ thương của Yuuma-chan, mà giống như giọng của một người lớn đầy mê hoặc.

“…… Raynare-sama……”

Asia gọi tên cô ta.

Raynare? Phải, đúng rồi. Tôi hoàn toàn quên mất.

Amano Yuuma là Thiên thần Sa ngã. Đúng. Tôi đã gần như quên mất.

Tôi hiểu, cô ta là Thiên thần Sa ngã Raynare. Vậy ra đó là tên thật của cô ta.

"...... Một Thiên thần Sa ngã như cô muốn gì?"

Cô ta chế nhạo ngay khi tôi nói.

"Ta không muốn một con Quỷ hạ cấp bẩn thỉu như ngươi nói chuyện với ta."

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang nhìn cái gì đó rất kinh tởm.

"Cô gái đó. Asia, thuộc về chúng ta. Ta có thể lấy cô ấy lại không? Asia, cô biết chạy trốn là vô ích mà?"

Chạy trốn? Cô ta có ý gì?

"...... Không, tôi không muốn trở lại nhà Thờ đó. Tôi không muốn trở lại với những kẻ giết người. ...... Ngoài ra, các người đã làm điều đó với tôi......"

Asia đáp lại với sự ghê tởm.

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà Thờ đó?

"Làm ơn đừng nói thế, Asia. Sacred Gear của cô là thứ cần thiết cho kế hoạch của chúng tôi. Nên làm ơn quay về với ta? Ta đã tốn thời gian để đi tìm cô. Đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa."

Raynare tiến lại gần chúng tôi. Asia nấp đằng sau tôi. Người cô run rẩy vì sợ hãi.

Tôi bước lên phía trước để bảo vệ cô ấy.

"Chờ đã. Cô không thấy là cô ấy không muốn sao? Yu-, không Raynare-san, cô muốn làm gì khi đem cô ấy quay trở lại?"

"Tên Quỷ hạ cấp kia, đừng có gọi tên ta. Tên ta sẽ bị dơ bẩn. Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không quay lại chỗ chủ nhân của ngươi sớm, ngươi sẽ chết đấy, biết không?"

Raynare tập hợp ánh sáng trong tay.

Một cây thương sao?

Tôi đã bị giết chết một lần vì nó.

Tôi cần phải hành động ngay!

"S-Sacred Gear!"

Tôi hét lớn lên trời, ánh sáng bao lấy cánh tay tôi và biến thành chiếc găng tay màu đỏ.

Được! Nó đã thành công!

Có vẻ luyện tập bí mật về cách làm cho Sacred Gear xuất hiện mà không cần thực hiện tư thế của tôi đã được đền đáp! Thấy Sacred Gear của tôi, Raynare kinh ngạc một lúc rồi bắt đầu cười.

"Ta đã nghe từ cấp trên rằng Sacred Gear của ngươi rất nguy hiểm, nhưng có vẻ họ đã nhầm!"

Ả Thiên thần Sa ngã bắt đầu cười như thể vừa tìm thấy thứ gì đó tức cười lắm.

Cái gì? Có gì vui lắm sao?

"Sacred Gear của ngươi là một cái thông thường. Nó gọi là [Twice Critical]. Nó tăng gấp đôi sức mạnh của người sỡ hữu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có tăng sức mạnh gấp đôi thì ngươi cũng không trở thành mối đe dọa cho ta đâu. Quả thật là một thứ phù hợp với một con Quỷ hạ cấp như ngươi đấy."

Khả năng tăng gấp đôi sức mạnh của người sở hữu? Đó là sức mạnh Sacred Gear của tôi?

Và cô ta nói nó là một cái thông thường......

Nhưng bây giờ thế cũng tốt rồi.

Tôi cần phải tống khứ Raynare bằng cách nào đó, và bỏ chạy với Asia.

Nhưng chạy đi đâu? Trường học?

Tôi không thể. Tôi không thể gây thêm rắc rối cho Hội trưởng và mọi người.

Nhà tôi? Làm thế nào để giải thích cho cha mẹ tôi đây?

...... Chết tiệt. Dù là bạn của cô ấy, Tôi cũng không biết phải đưa cô ấy đi đâu!

Chết tiệt! Tôi sẽ nghĩ sau! Trước hết, cần phải đánh bại Thiên thần Sa ngã trước mặt tôi đã!

Khốn thật! Trường hợp tồi tệ nhất là tôi phải đánh nhau với bạn gái cũ.

Tại sao tôi luôn vướng vào đống lộn xộn này?

“Sacred Gear! Kích hoạt! Ngươi có thể nhân đôi sức mạnh của ta phải không? Vậy hãy kích hoạt đi!"

Rồi viên ngọc trên găng tay bắt đầu phát sáng.

[Boost!!]

Âm thanh phát lên. Ngay sau đó, tôi cảm thấy sức mạnh chảy trong tôi. Nó có nghĩa là nó đã tăng sức mạnh của tôi!?

Được! Với nó—!

PHẬP.

Một âm thanh khó chịu. Một cái gì đó đâm vào bụng tôi.

Ngọn thương ánh sáng. Cô ta đâm tôi, một lần nữa.

"Ngay cả khi sức mạnh của ngươi đã tăng gấp đôi, ngươi vẫn không tránh được mũi thương nhỏ ta tạo ra. Sức mạnh là 1 thì nhân đôi lên chỉ có 2 thôi. Ngươi không thể thu hẹp khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta. Hiểu không, tên Quỷ hạ cấp?"

Tôi ngã xuống.

Thật tệ. Ánh sáng là chất độc. Chất độc đối với Ác quỷ. Và tôi đã bị đâm vào bụng. Đây là—

Tôi đã chuẩn bị cho cơn đau đớn kèm theo cái chết, nhưng tôi không hề cảm thấy đau gì cả.

Bởi vì ánh sáng màu xanh lục đang bao bọc lấy cơ thể tôi.

Khi nhìn lại, Asia đang chữa trị vết thương cho tôi. Cô ấy đặt tay lên bụng và chữa lành vết thương cho tôi.

Ngọn thương ánh sáng nhỏ dần rồi biến mất. Tôi không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Thay vào đó, tôi cảm thấy hơi ấm của Asia.

"Asia. Nếu cô không muốn tên Quỷ đó chết thì đi theo ta. Sacred Gear của cô cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Sức mạnh của cô, [Twilight Healing], là Sacred Gear hiếm có không giống như Sacred Gear của tên Quỷ kia. Nếu cô không theo ta, ta sẽ giết hắn."

Raynare đưa ra một mệnh lệnh tàn nhẫn.

Tôi là con tin!? Làm thế quái nào mà tôi chấp nhận!

"I-Im đi, tôi có thể đánh bại cô—”

"Vâng, tôi hiểu."

Không hề nghe tôi, Asia chấp nhận yêu cầu của cô ta.

"Asia!"

"Ise-san. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Nó rất vui."

Asia nở một nụ cười tươi. Bụng của tôi đã hoàn toàn bình phục.

Sau khi xác nhận điều đó, cô tiến về phía Raynare.

"Cô bé ngoan, Asia. Đúng rồi. Vần đề đã được giải quyết. Với nghi lễ hôm nay, cô sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau này."

Raynare nở một nụ cười dâm đãng.

Khỉ thật! Cô ta không có gì giống Yuuma-chan mà tôi biết!

Ngoài ra cái nghi lễ của cô ta là gì? Nghe nó có vẻ rất tệ!

Tôi hét lớn về phía Asia.

"Asia! Chờ đã! Chúng ta là bạn, phải không!?"

"Vâng, Cảm ơn cậu đã làm bạn với một người như tớ."

Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Asia.

"T-Tớ phải bảo vệ Asia!"

Cô ấy quay đi, nhưng vẫn mỉm cười với tôi.

Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười ấy trong chốc lát.

"Tạm biệt."

Cô ấy nói lời tạm biệt.

Raynare bao lấy Asia với đôi cánh đen của cô ta.

"Tên Quỷ hạ cấp kia, có vẻ ngươi đã được cứu bởi cô gái này. Nếu ngươi cản đường ta lần nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi đấy. Tạm biệt, Ise-kun."

Ả Thiên Thần Sa Ngã cười chế nhạo tôi bay lên trong khi giữ Asia.

Họ biến mất trong không trung.

Chỉ còn lại mình tôi, những chiếc lông vũ màu đen, và con Rache-kun mà Asia đã bỏ lại.

—Tôi không thể làm gì.

"Tớ sẽ bảo vệ Asia". Thật nực cười.

Tôi quỳ gối và bắt đầu đấm vào mặt đất.

Tôi nghiến chặt răng và khóc với nỗi thất vọng.

Chết tiệt. Chết tiệt

Chết tiệệệệệệệệệệt!

"Asia......"

Tôi ngước lên bầu trời và gọi tên bạn mình.

Không hề có tiếng đáp lại.

"Asiaaaaaaaaaa!"

Lần đầu tiên trong đời. Tôi đã nguyền rủa chính mình vì sự yếu đuối này.


Xem lại Life 2 Trở về Trang chính Xem tiếp Life 4