Fate/Zero (Viet):Commentary (Vol.4)

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Nasu Kinoko[edit]


Cuộc hành trình của anh ta kết thúc như thế đấy.
Sau cùng thì hành trình của một người không thể phân biệt cái xấu hay cái ác thật sự, chỉ là một người với khát khao trần tục và lấy ước mơ giản dị làm mục tiêu phấn đấu, y cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát, và bức màn hạ xuống.
Sai lầm song hành cùng mỗi bước đi trên đường.
Đã mười năm sau kể từ khi người không tìm được sự cứu rỗi từ ước mơ mà anh ta hằng ấp ủ.

※※※※※

"Aà – Làm tốt lắm, Urobuchi Gen."
Đọc xong cả bốn tập truyện, tôi đóng sách lại với cảm xúc nặng nề trong lòng và ngửa mặt nhìn lên trời trước khi nói ra lời chân thành cảm ơn ấy.
Thật là tàn nhẫn.
Thật là nặng nề.
Không có ai được cứu rỗi .
Mặc dù có những hy sinh mất mát, nhưng vẫn còn có một vài tia sáng le lói trong trái tim ta.
Sáng tạo và hủy diệt là một cặp bài trùng. Mọi thứ bị ngọn lửa đỏ rực nuốt lấy và tan biến đi trong gió. Mà chưa hết, một sinh linh mới sinh ra giữa bãi chiến trường tang hoang bị bỏ lại cùng với nỗi sầu vô hạn.
Ánh sáng ấy thật là nhỏ nhoi so với những gì đã mất, nhưng là thành quả cao quý không thể sánh bằng. chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mà xúc động trước ánh sáng ấy.
Tôi chỉ mong được thêm chút giá trị cho câu truyện.
Dù bản thân anh không thành công vào phút cuối, nhưng người kế tục của anh một ngày kia sẽ xuất hiện –

Tôi chắc rằng các độc giả của quyển sách này cũng có cảm giác giống tôi.
Một cảm giác áp đảo về nhịp điệu và tiết tấu.
Kết thúc đến dồn dập, đánh bạt ta hết lớp sóng này đến lớp sóng khác. Trận tỉ đấu giữa các Heroic Spirit sống động như trên màn ảnh, làm cho ta gần như quên cả thở. Nhiều nhân vật ngã xuống hết người này đến người kia.
Ba tập đầu tiên chỉ là khởi động. Năng lực của Urobuchi Gen cuối cùng cũng được bộc lộ hết sức tuyệt diệu ở tập bốn. Bạn biết đấy, mặc dù con tim bạn vật vã vô vọng vì bị đè nén, nhưng bàn tay bạn vẫn không thể không lật trang giấy để đọc tiếp xem cái vòng tròn điên đảo trong ấy sẽ ra sao.
Và hơn nữa, sự nhẹ nhõm và thỏa mãn này đến từ đâu? Dù nỗi buồn đọng lại trong tim ta nhưng không sinh ra luyến tiếc nào.
Câu truyện về một người mất đi khát vọng lớn nhất của đời mình cũng có lý do để tồn tại. đó là để cho ta thấy sức mạnh gọi lên phép màu từ hố sâu tuyệt vọng. Sức mạnh ấy kết nối các mẩu truyện đến sau nó, đã khắc sâu vào trong trái tim tôi.
Với tập thứ tư này, “Fate/zero” không còn được xem như câu truyện bên lề nữa, mà là câu truyện hoàn chỉnh đúng nghĩa. Tuy khác biệt về hình thức thể hiện thì có thể, nếu chúng có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau thì “zero” không còn có nghĩa là ‘0’, mà có thể còn vượt lên phát triển toàn diện thành ‘1’.

※※※※※

Còn một điều nữa mà tôi muốn nói. Sự kiện “Fate/zero” xảy ra mười năm trước sự kiện ở phiên bản PC game “Fate/stay night”, kể lại câu chuyện một người hùng công lý bắt đầu hành tẩu ra sao.
Đây là một câu chuyện kể về ‘công lý’, một từ cực kỳ ‘nói dễ hơn làm’, xuyên suốt cốt truyện. Nói như vậy thì câu truyện thật ra sơ sài và nhạt nhẽo, và Urobuchi Gen biến nó thành một bữa tiệc hình ảnh.
Một tiểu thuyết, Zero.
Một tiểu thuyết trực quan, Stay Night.
Hai bên khác nhau rất nhiều, về hình thức lẫn phong cách, ngay cả tác giả bản thảo cũng không chung nhau.
Tác giả chính và tác giả quyển sách này, Urobuchi Gen.
Họ có chung một vài sở thích, nhưng xét kỹ thì điểm khác nhau nhiều hơn: phong cách, ý tưởng, phạm vi nghiên cứu; ăn chay với ăn mặn, giờ đi ngủ, cả kiểu mẫu bạn gái nữa! À không, bai điều cuối không liên quan đến mục Bình luận này. Không, nói thật đấy.
“Zero” do Urobuchi Gen viết, đương nhiên là rất khác so với “stay night” nếu xét về phong cách. Nhưng nhìn chung thì cả hai truyện tương tự nhau đến kinh ngạc.
Vào lúc mà ‘zero’ được công bố, phần đông độc giả chắc là rất hy vọng khắc khoải. vì Urobuchi Gen là một nhà văn xuất sắc, rất có khả năng là anh ta sẽ là đánh ra những hỗn tạp do vay mượn thế giới quan của người khác.
Nhưng bạn thấy đấy, cho dù các nhạc cụ biểu diễn không giống nhau, những nốt nhạc của cả hai vẫn quyện lại thành một bản hòa tấu hoàn hảo, thành một dàn hợp xướng tuyệt vời.
Ở đây, tôi muốn chân thành cảm ơn người nghệ sĩ danh tiếng đã đến biểu diễn bản nhạc “fate”, đồng thời hy vọng các bạn thích thú với sự sáng tạo diệu kỳ này. Tuy tôi không nên dùng lời hoa mỹ như các bình luận viên, nhưng tôi mong muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn vô cùng đến Urobuchi Gen.
Và tôi rất vui vì đã xua tan nỗi khổ riêng của Urobuchi Gen dù chỉ một chút.
“Tôi không thể đắm chìm vào công việc được” Urobuchi Gen thường nói với tôi.
Theo anh ta thì lý do anh ta không làm sao giữ được các miền sáng tạo. Tuy nhiên theo tôi thì chuyện này liên quan đến khả năng đặc biệt của anh ta như kiêng nhẫn, quán triệt và cảm quan văn học.
Nói ví von thì tôi là thợ lặn bơi trong câu truyện, còn anh ta là nhà phân tích hải lý toàn cục trên mặt nước đo độ sâu. Khả năng tư duy của anh ta chắc phải vượt trội hơn tôi, người chỉ bơi lặn dưới nước.
“Sản phẩm ăn theo là cái gì?” – mấy năm gần đây Urobuchi Gen thường hay bàn về mối bận tâm này.
Tôi khiêm tốn gọi anh ta bằng ‘anh’, nhưng lại hay không khách khi mà bảo anh ta làm cái này cái kia. Theo tôi thì, dù sao so với tôi, anh ta có phần nhẹ dạ.
Có một chuyện xảy ra hồi trước.
Trong cuộc họp nhằm đạt được sự đồng thuận về truyền thông đa chiều, Urobuchi Gen trả lời rằng:
“~ Lại nữa, liệu có điều tốt hay không khi một câu truyện mà cậu bỏ ra bao nhiêu tâm huyết viết ra được cho phép chuyển thể thành anime hoặc game? Cậu lẽ ra chỉ nên công bố nó sau khi tin chắc là nó đã hoàn thiện. Tôi khuyên cậu nên cân nhắc xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bước chân vào mảng truyền thông. Chỉ có thể là ‘thứ gì khác hẳn’, càng lúc càng khác xa phiên bản hoàn thiện ban đầu. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ nhận thấy thế. ~”
Có một số “tác giả bản gốc” chưa nhận thức đầy đủ vầy điều đó, nên vẫn chôn chân vào thứ “niềm vui được bơm thêm”. Dù trong lòng họ hoài nghi đi nữa thì khi họ đứng trước niềm vui ấy và cái tôi của chính họ, hoài nghi ấy có vẻ như chẳng đáng để tâm. Vì lý do đó, chúng tôi nuối lại mấy câu hỏi của mình.
Urobuchi Gen là người có tâm thức trong sạch, đủ để nhận ra sự thật là “càng lúc càng khác xa phiên bản hoàn thiện ban đầu”. Gần như giống với tâm thức của một samurai.
Và bởi thế cho nên, anh ta mới có thứ “đau đầu với sản phẩm ăn theo”.
Urobuchi Gen cũng từng nói:
“Ấn phẩm ăn theo vì mục đích thương mại thì không tốt. Ấn phẩm ăn theo không vì mục đích thương mại mới là tốt. ~”
Chính xác. Trong khi viết “Fate/zero”, anh ta không hề có tư tưởng là sẽ thương mại hóa nó, mà chỉ muốn viết ra “Fate lý tưởng” của mình. Một ước muốn ngây thơ không dính dáng tới những gì không cần thiết hay những yếu tố nhằm xuôi theo xu hướng tân thời. Tất nhiên bản thân anh ta hiểu rõ hơn ai khác rằng cách sống của chính anh chẳng ăn nhập gì với xã hội tân thời cả.
Phải chăng độc giả cũng chấp nhận giá trị tinh thần của riêng anh ta –?
May mắn thay, “Fate” là một tác phẩm được đánh giá tốt. sự ủng hộ từ nhiều độc giả đã dẫn dắt Urobuchi Gen và “Fate yêu quý" của anh ta đi đúng hướng.
Không, ta nên nói là anh ta không bao giờ lạc hướng.
Có lẽ không thể tránh được một điều là “Fate/zero” trở thành một tiểu thuyết đẫm máu và nước mắt, kể về chặn đường đẫm máu của Emiya Kiritsugu.
Một số người nhận thấy sự đạo đức giả của chính họ và không muốn cho tác phẩm như vầy ra đời. Nhưng một số người khác đông hơn đặt niềm tin yêu vào bản gốc và tiếp tục sáng tác.
Tôi chỉ muốn thêm vào chút giá trị cho câu truyện.
Cho dù bản thân anh chàng không thành công ở đoạn kết, nhưng người thửa hưởng chí hướng của anh một ngày kia sẽ xuất hiện –
Nói thì dễ nhưng Nasu Kinoko này cũng không thể không cảm thấy buồn khi nhớ đến những lần mà Urobuchi Gen thường hay nói câu này lúc 1 giờ sáng “Thấy ý này thế nào?” rồi liệt kê một loạt các tình tiết bất ngờ, giờ đã đến lúc kết thúc rồi.

Xem trang trước Postface Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Chú thích